Chương 55 + 56

☆, chương thứ năm mươi lăm

【 7 số 7! Vậy mà cậu còn nói cậu không phải là đại biến thái! 】

Trong diễn đàn, một bài post mới đăng một phút trước có số lượng bình luận tăng lên chóng mặt, cũng nhanh chóng lên hotsearch, tiêu đề là cái ID vẫn luôn xuất hiện trên các diễn đàn khiến người chơi cảm thấy nhìn quá quen mắt.

Mà ở phía dưới bài post này, lục tục lại xuất hiện vài cái tên làm bọn họ cảm thấy quen thuộc, bọn họ nhớ rõ nội dung cái bài post này đa số đều liên quan đến cái người chơi tên 7 số 7 kia.

Tại sao lại là 7 số 7? Người tên 7 số 7 này cũng quá biết gây chuyện đi!

Thật nhiều người nghĩ như vậy, sôi nổi click vào bài đăng thứ nhất ——

【 ngồi chờ ở lầu hai! Tôi chỉ biết là có người muốn gây sự tình gì đó. 】

【 ha ha ha mới từ live stream lại đây, tôi vừa mới kỳ quái cư nhiên không có người nào đăng đàn à, sau đó liền nhìn thấy đàn tế của chủ tus. 】

【 lầu trên, đó là bởi vì có rất nhiều người đều chạy tới cái chiến thư kia mắng đó. 】

【 động tác các ngươi cũng quá nhanh đi! Đến đến đến, tin hot mới mẻ nóng hổi đưa tin tới đây. Mặc dù là buổi tối, nhưng trong cái video kia độ nét rất rõ ràng, trong video thấy không rõ mặt 7 số 7, bất quá mọi người có thể nhìn kỹ ánh mắt của 7 số 7, nói thật lúc ấy tôi thật sự bị cái ánh mắt này của hắn dọa sợ. 】

【 ánh mắt này... Thù giết cha cũng không gì hơn cái này đi? 】

【 7 số 7 này đánh người thật sự quá ác độc, không biết đánh người không được vả mặt à? Thật sự là quá phận! 】

【 nói 7 số 7 quá phận, mời tìm đến bài đăng trước【 đường dẫn liên kết 】, chú ý ID người comment ở dòng thứ tám trăm hai mươi hai, đó chính là Vương Hạo. Gã có thể trào phúng người khác như vậy, thì đừng trách người khác không lưu tình lưu mặt. 】

【 chủ tus cậu thảm rồi, cư nhiên dám đăng video Hạo ca của tôi bị đánh thành đầu heo, cẩn thận ba nghìn vạn fans Hạo ca tới mắng cậu thành người sinh hoạt không thể tự gánh vác. 】

【 Vương Hạo bị đánh thật thảm, tôi đếm, 7 số 7 đánh gã tổng cộng mười lăm bạt tay. 】

【 chủ tus, ta lệnh cho ngươi lập tức đem video gỡ bỏ! Gỡ bỏ! ! ! 】

【 hì hì, fans Vương Hạo tới rồi, mọi người chạy mau nha. 】

【 đồ mèo mả gà đồng, không thể để cho nhân gia nói cho hết lời rồi mới đánh à? Đây là muốn bức tử mấy người bị chứng cường bách như chúng tôi à? 】

【 trước kia mị cảm thấy trong Tử Thần chiến đội thì Di Lạc Ấn Ký là đẹp troai nhất, nhưng nhìn cái video này, mị phát hiện số 7 của mị mới là đẹp troai nhất! 】

【 7 số 7 không biết xấu hổ! Lấy nhiều đánh ít thì tính là cái bản lĩnh gì, có ngon một đấu một coi! 】

【 fans Hạo mắt mù à? Cuối cùng không phải là 7 số 7 cùng Hạo của mày một mình đấu à? 】

【Fans Hạo đều thích tính lựa chọn không nhìn, chỉ nhìn chuyện có lợi đối với mình. 】

【 cái gì gọi là lấy nhiều đánh ít, ban đầu hai bên không phải đều là năm cái người sao? Là Vương Hạo cùng đội hữu của mình tài nghệ không bằng người ta mà còn có thể trách 7 số 7 người ta nữa à? 】

【 7 số 7! Tao đ*t Lý nãi nãi! 】

【 lầu trên, liên quan gì đến Lý nãi nãi người ta chứ! 】

【 lầu trên, tao không chỉ muốn đ*t Lý nãi nãi, tao còn muốn đ*t cả Lý gia gia! 】

【 tin tức nội bộ! Vừa rồi có nhân viên chăm sóc khách hàng nhận được một cuộc điện thoại của người chơi, yêu cầu nhân viên CSKH đưa ID thân phận 7 số 7 cho gã, nhân viên CSKH nói đây là trái pháp luật, người kia ngay lập tức mắng nhân viên CSKH mười tám đời tổ tông. 】

【fans Hạo chắc điên rồi đi... 】

...

Theo fans Vương Hạo tiến vào càng ngày càng nhiều, phía sau lại kéo dài thành các mặt trận cào bàn phím, fans Vương Hạo mắng trời chửi đất, nhưng mà những người khác chỉ cần lấy hình meme Vương Hạo bị đánh thành đầu heo gửi lại là có thể làm bọn họ tức giận đến giơ chân.

Xem xong cái bài post này, Lục Việt lại đi nhìn cái bài viết ban đầu kết thù kết oán cùng Vương Hạo kia, số bình luận mới ở đó rất ít, đại đa số comment phía sau đều tập trung ở cái bài bình luận của chính Vương Hạo, tất cả phản hồi của mọi người đều  thuần một cảnh sắc chính là meme Vương Hạo bị đánh thành đầu heo, ban đầu còn có người phản hồi fans của Vương Hạo là "anh Hạo của bạn", riết rồi cũng không biết là người chơi nào đổi giọng thành Hạo đầu heo, sau đó càng ngày càng nhiều người gọi theo như vậy. Xem ra Vương Hạo về sau ở trong này là không thoát khỏi cái ngoại hiệu này rồi.

Tắt diễn đàn đi, Lục Việt mở giao diện trao đổi.

Màn chơi kết thúc, năm người Lục Việt nhận được danh hiệu người chơi tồn tại cuối cùng. Lục Việt đem phiếu trao đổi mới vừa nhận được đi đổi rương, mở rương ra nhận được tài liệu là một loại kim loại biến dị cực kỳ thích hợp tạo để chế tạo vũ khí, nghĩ đến Tông Thừa nhiều lần dẫn hắn cùng nhau đi chơi, tại hai lần độc phát kia Tông Thừa đều hết sức quan tâm mà nhiều lần đưa dược liệu qua đây, mà hắn hiện tai không có gì báo đáp. Khối kim loại này có lẽ Tông Thừa sẽ dùng đến, nghĩ như vậy, Lục Việt liền điền địa chỉ nhận khối kim loại này.

Chấm dứt một màn chơi, còn được báo thù cừu nhân một chú, đêm nay Lục Việt ngủ vô cùng thoải mái, ngày hôm sau thức dậy cũng thần thanh khí sảng.

Cùng ngày hôm sau thời điểm hắn lên game, nghe Thông Thông nói xác thật cái người trước đó hỏi nhân viên CSKH muốn biết thân phận ID của hắn ID không ai khác mà chính là Vương Hạo, gã không chịu nổi nhục,  mấy lần muốn dùng bối cảnh nhà mình mà cưỡng bức CSKH, bất đắc dĩ bên nhà phát hành game cũng không sợ Vương gia nhà gã, sau khi biết tình huống liền trịnh trọng thông báo cho Vương Hạo là bọn họ sẽ không làm sự tình trái pháp luật, sau đó để CSKH trực tiếp block thông tin của gã, Vương Hạo khẳng định tức không nhẹ.

Mấy ngày sau đó, hằng ngày Lục Việt chính là tập trung ngao nước thuốc, thời gian rãnh còn thuận tiện ôn tập làm bài, có thời gian thì lên chơi game, bởi vì mỗi lần trước khi hết màn chơi đều đổi skin một xíu, nửa người trên Lục Việt còn cố ý đội mũ không lộ tóc ra, từ nay về sau cũng sẽ không phát sinh sự tình bị những người chơi khác bao vây. Mà hiện tại Lục Việt vì muốn luyện quyền, nhiều thời điểm đều chọn chơi solo, đợi màn chơi bắt đầu liền tìm địa phương không người để luyện quyền.

Về quyền pháp, trước đó Lục Việt cho rằng hắn rất nhanh liền sẽ triệt để biến mất trên thế giới này, cho nên hắn cũng không ngại dạy cho người khác quyền pháp này, thậm chí có thể có người giúp hắn truyền thừa là tốt nhất. Nhưng mà hiện tại, chỗ tốt của quyền pháp đã thể hiện ra, nó có thể giúp hắn thanh trừ độc tố trong cơ thể, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm là chỉ nhằm vào độc tố của độn địa nhện hay loại độc tố ngoan cố khác cũng có hữu hiệu tương tự, nhưng trên đời này dị năng giả bị độc tố tra tấn còn có rất nhiều, bọn họ nhất định cũng thực hy vọng có thể thanh trừ độc tố, như vậy quyền pháp liền trở thành lợi thế có lợi nhất của đại phòng bọn họ, trước khi lợi thế này có thể tận dụng được mọi thứ, Lục Việt tất yếu phải tiến hành giữ bí mật đối với quyền pháp.

Về phần Thông Thông cùng Cái Cái đã tiếp xúc qua quyền pháp, từ khi bọn họ bắt đầu bị bao vây thì đã không còn luyện quyền pháp nữa. Thời điểm chơi solo thì Lục Việt không rõ ràng lắm hai người kia có tiếp tục luyện tập hay không, bất quá hai người họ học không nhiều lắm, tầng thứ nhất còn chưa có học xong, với lại mỗi lần trước đánh quyền thì Thông Thông có nói là cậu đều tắt phát trực tiếp đi, bọn họ đã tiềm thức mà giữ bí mật đối với quyền pháp, cho nên Lục Việt cũng không sợ hai người tiết lộ ra ngoài.

Như vậy qua vài ngày, người trong nhà rốt cục có thời gian ở nhà cùng Lục Việt, bất quá thời gian còn mấy ngày nữa là năm mới cũng đã tới.

Tết năm trước, Lục mẫu bọn họ đều cần về nhà cũ, mà lúc này Lục Việt đều là ở nhà một mình, chờ buổi tối Lục mẫu bọn họ trở về thì cùng nhau ăn cơm tất niên. Nhưng năm nay bởi vì mới phát sinh chuyện Lục Lẫm đả thương Lục Việt, mà Lục Lẫm đã vào sở quản giáo dị năng giả, năm mới đều không được ra, Trương Mẫn Thu phải chịu đả kích này thì có khả năng tạm thời cũng không có biện pháp giả bộ ra cái bộ dáng dịu dàng nổi, bằng không thì mấy bữa nay đã giống năm rồi, lấy tư thái một người chủ mẫu gửi thông báo thúc dục bọn họ trở về.

Không có chi thứ hai quấy rầy trước mắt, cả nhà Lục Việt cũng khó có được thanh nhàn. Gần đây Lục mẫu bởi vì độc tố của Lục Việt đã có phương pháp thanh trừ, lại thêm biết trước một ít bố trí mà chi thứ hai nhằm vào bọn họ, cho nên người gặp việc vui tinh thần thỏa mái, năm nay đồ tết ngoại trừ một ít đồ vật tất yếu mà Chu bá mua từ tinh cầu khác, còn lại một ít đồ vật đơn giản, Lục mẫu chọn một ngày cả nhà cùng đi mua sắm.

Không nghĩ tới vừa ra đến trước cửa Lục mẫu đã nhận được cuộc gọi từ Tông mẫu, Tông mẫu biết cả nhà họ  muốn đi ra chơi, liền cũng lôi kéo chồng và con trai đi cùng.

Hai nhà hẹn gặp nhau tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này, cơ hồ là cùng lúc dừng xe, Lục Việt mang khẩu trang rồi xuống xe, nhìn thấy Tông Thừa cũng vừa bước xuống xe, Lục Việt liền phất phất tay về phía y.

Tông Thừa giơ tay đáp lại, sau đó bước chân dài đi tới, lấy tay xoa đầu Lục Việt, "Tối hôm qua gửi cho cậu đề bài đã tìm ra đáp án chưa?"

Lục Việt cười khổ, từ ngày đó lúc ở cửa nhà hắn cùng Tông Thừa nói là muốn ôn tập cho khai giảng năm sau, Tông Thừa mỗi ngày đều sẽ tìm thời gian gửi chút bài tập cho hắn để hắn làm. Lục Việt thừa nhận trên đời này có người yêu học tập phát ra từ nội tâm, nhưng bản thân hắn thật không phải loại người đó, mỗi ngày vì để làm được mấy cái đề bài của Tông Thừa gửi, hắn thực sự là dùng chết không ít tế bào não, bất quá cũng vì vậy, Lục Việt phát hiện những tri thức nguyên bản còn cảm thấy có chút mơ hồ đã từ từ rõ ràng lên.

Lục Việt mở thiết bị truyền tin, mở cái đề đó lên, chờ màn hình giả thuyết trồi lên, chỉ vào đáp án vừa rồi ở trên xe viết ra, "Làm đến đây tôi liền không làm tiếp được, phía sau còn phải cẩn thận ngẫm lại."

Tông Thừa nhìn nhìn, vừa lòng mà gật gật đầu, "Cũng không tệ lắm, cách đáp án chính xác cũng không xa, cố lên." Sau đó nhịn không được, lại xoa xoa tóc Lục Việt.

Từ đêm tổ đội năm người tại thời điểm sau khi Lục Việt đánh chết Vương Hạo thì y có xoa xoa tóc của hắn, về sau Tông Thừa tựa hồ liền thích cái loại xúc cảm này, ở trong game thường thường thích xoa tóc Lục Việt một chút, trong hiện thực khi gặp mặt lại càng muốn xoa nhiều vài cái.

Có câu cách ngôn nói là đầu nam nhân, thắt lưng nữ nhân, hai địa phương này không thể dễ dàng được đụng vào. Tại đời kia khi Lục Việt làm tướng quân mang binh, không ai dám sờ đầu của hắn. Đến nơi này, mới đầu bị Lục mẫu sờ, sau đó là anh cả anh hai Lục phụ bọn họ, cơ hồ chỉ cần bọn xuất hiện, đầu Lục Việt liền bị xoa xoa, thời gian dài vẫn cứ như vậy, đối với động tác này hắn đã thành thói quen, cho nên khi đã quen thuộc Tông Thừa xoa tóc hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ né tránh.

Nhóm gia trưởng đã đi về hướng trung tâm thương mại rồi, hai người tăng tốc đuổi kịp, Lục Việt hỏi Tông Thừa: "Tông đại ca, anh không phải nên trở về trung ương tinh sớm sao?"

Trung ương tinh là một thể tinh cầu tập trung binh lực nhiều quốc gia, chính khách bên trong đến từ quốc gia bất đồng, cũng đại biểu cho quốc gia từng người, Tông Thừa trước giờ vẫn là một cỗ binh lực thuộc Hoa Hạ tinh. Binh lực Hoa Hạ tinh lại là đến từ ngũ đại quân đoàn cùng một phần binh lính trực thuộc Hoa Hạ tinh, ở đây Tông Thừa quản lý quân đoàn Tông gia, là một tiểu tiểu đội trưởng. Trước đó thời điểm y bởi vì mang binh làm nhiệm vụ bị thú biến dị bẫy rập, một người một mình đấu với một tổ kiến giáp thú, bị cắn đứt lìa cánh tay nên mới xin phép về Hoa Hạ tinh tu dưỡng.

Tông Thừa chỉ xin nghỉ phép một tháng, sớm đã vượt qua thời hạn.

Tông Thừa đáp: "Chức vụ của tôi ở trung ương tinh đã kết thúc, bên kia đã có một người em họ tiếp quản rồi, mà kế tiếp tôi sẽ vẫn luôn đợi lệnh tại Hoa Hạ tinh."

Lục Việt hiểu rõ mà gật gật đầu, hắn nhớ rõ tại trước khi nhà hắn gặp chuyện, Tông Thừa đều vẫn luôn ở trung ương tinh, xem ra là bởi vì hắn có ký ức tương lai, Tông gia cũng có chút thay đổi. Hoa Hạ tinh dù sao cũng là đại bản doanh của Tông gia, Tông Thừa ở đây không chỉ là đối với Tông gia hay là Lục gia đại phòng bọn họ, đều là một trợ lực rất tốt.

Tác giả có lời muốn nói:  nhược nhược mà hiện thân... Ta hảo xin lỗi ta hai cái nhân vật chính a, đều cái gì thời điểm vừa mới có điểm muốn nói thương yêu manh mối, ta càng xin lỗi ta lúc trước cái kia văn danh...

☆, chương thứ năm mươi sáu

"Việt Việt, em ăn Thanh La Trùng không?"

"Là sâu, em không ăn."

"Cao lòng trắng trứng nè, ăn ngon lắm. Ăn Hồng Hoa chiên giòn không? Nhà này bán đóa hoa bọc mật ong của ong vàng."

"Thoạt nhìn không tệ lắm."

"Anh đây lấy cho em một đóa."

Khu mỹ thực của trung tâm thương mại, Lục Việt đi theo bên cạnh người nhà, miệng ăn đồ vật, hai chỉ tay cầm mấy thứ đồ ăn tỏa ra mùi thơm.

Tông Thừa đi ở bên cạnh Lục Việt, đưa một khối thịt nướng trên tay mình đến bên miệng Lục Việt, "Thịt Sắc Long, vị thịt nướng khá được."

Lục Việt há mồm ăn, miệng phình mà cười với Tông Thừa, hàm hồ đáp; "Ăn thật ngon."

"Tôi giữ lại cho cậu." Tông Thừa nói xong, rủ rủ đôi mắt, ngón tay cái xoa xoa lên ngón trỏ vừa nãy bị Lục Việt không cẩn thận liếm trúng.

Đối với đi dạo phố, Lục Việt cảm giác rất mới mẻ, đặc biệt loại thể nghiệm cùng những du khách khác cùng đi dạo phố vừa ăn này đó.

Trước kia tại tiểu hành tinh, cái gì cũng đều có người chuẩn bị tốt, hắn rất ít đi trên đường phố, lại thêm chỉ cần ra khỏi nhà là bên người liền đi theo hai người hộ vệ nên cảm thấy không có thoải mái, sau đó lại trở về Hoa Hạ tinh, lại bởi vì Vệ Thành phản bội mà tâm tình vẫn luôn buồn bực không nguyện ý tiếp xúc với ngoại giới, cho tới bây giờ có thể xem như trong trí nhớ Lục Việt thì đây là lần đầu tiên thật sự đi dạo phố, vẫn là cùng nhà mình đi.

Lục mẫu cùng chị ba Lục Nhã là chủ lực mua sắm, Lục phụ cùng hai con trai lớn thì ngẫu nhiên đưa ra chút ý kiến, về phần Lục Việt, hắn liền phụ trách theo sát cả nhà sau đó tiếp nhận các loại đồ ăn, thật sự là một đường đi một đường ăn, người hai nhà nhìn thấy cái gì ăn ngon liền muốn mua cho Lục Việt một phần, chờ đến khi tay Lục Việt cầm không nổi, Tông Thừa ở bên cạnh liền cầm giúp hắn.

Mua một đống lớn đồ vật, đợi một lát tính tiền thì bên trung tâm thương mại sẽ có người phụ trách đưa hàng tới cửa, cho nên trên cơ bản cả nhà đều là tay trống trơn.

Rời đi khu mỹ thực, Lục mẫu mua quần áo cho Lục Việt.

Quần áo từ nhỏ đến lớn trên người Lục Việt, đều là Lục mẫu dùng số đo của hắn mà mua, có thời điểm Lục mẫu có thời gian thì đi mua ngòai tiệm, không có thời gian đi thì mua trực tiếp trên mạng, nhưng là trước đến nay không quản là loại phương thức mua sắm gì thì Lục mẫu đều chỉ lấy kích cỡ thân thể Lục Việt mà mua, loại thể nghiệm cùng người thật bên nhau vừa lấy quần áo khoa tay múa chân một rồi vừa chọn lựa thì cả Lục Việt cùng bà đều chưa từng có.

Hai nhà cùng đi vào một nhà bán trang phục, Lục Việt liếc mắt một cái liền thấy được một nam sinh đang ngồi trên ghế sa lông ở khu nghỉ ngơi, nguyên bản đối phương ngồi quay lưng với bọn họ, nghe thấy động tĩnhc bọn họ tiến vào liền quay đầu nhìn lại đây, sau đó đột nhiên từ trên ghế sa lông đứng lên, biểu tình như khiếp sợ lại như kinh hỉ mà nhìn bên này, "Lục Việt!"

Lục Việt híp mắt, "Vệ Thành?"

Vệ Thành hướng bên này đi được hai bước, sau đó lập tức dừng lại, như nhớ ra cái gì đó rồi rốt cục từ trong kích động tỉnh táo lại, nhìn Lục Việt: "Đã lâu không gặp, em khỏe không?"

Lục Việt khẽ cười cười, trong nụ cười mang theo ti lãnh ý, "Tôi rất khỏe."

Lục mẫu từ trước giờ luôn nhất thanh nhị sở đối với tình huống bên người Lục Việt, nhưng cũng không có biết được Lục Việt cùng ai đặc biệt qua lại từ phía hộ vệ, liền hỏi Lục Việt: "Vị này là?"

Thân thể Vệ Thành bỗng nhiên cứng đờ, biểu tình buộc chặt lên.

Lục Việt nhìn cái dạng kia của hắn, biết đối phương đang sợ cái gì, cười như không cười đáp: "Bạn học của con tại tiểu hành tinh."

Lục mẫu liền gật đầu cười cười đối với Vệ Thành, lại không biết mỉm cười hòa ái của bà làm Vệ Thành đổ một thân mồ hôi lạnh. Gã cũng không quên lúc ấy vì chạy thoát thân, gã đã đoạt khoang thoát hiểm của Lục Việt.

Ngày đó gã mang theo Lưu Thiên Kim chạy đi không bao lâu liền gặp tuần tra hạm, hai người thành công được giải cứu, sau đó gã đi theo Lưu Thiên Kim đến Hoa Hạ tinh. Gã là thật sự thích Lục Việt, nhưng loại thích này lại không đủ để so sánh với dã tâm muốn trở nên cường đại của gã, xuất phát từ áy náy nên sau đó gã có chú ý đến tình hình phi thuyền sau khi bị công kích, biết được quân đoàn Lục gia đại phòng Hoa Hạ phái ra vài tiểu đội đi sưu cứu con trai út của bọn họ, mà khi biết cái người con út kia tên là Lục Việt, Vệ Thành nhất thời hối hận, cũng thực nghĩ mà sợ.

Hối hận chính là không nghĩ tới Lục Việt không giống gã, đối phương không phải xuất thân nông phu, mà là con cháu quân đoàn, so với một bên thương nhân, rõ ràng quân đoàn thế lực càng tốt hơn, nghĩ mà sợ chính là nếu Lục Việt được sưu cứu trở về lại trả thù gã thì nên làm như thế nào?

Sau đó Lục gia còn tìm đến gã hỗ trợ điều tra sự kiện phi thuyền bị công kích, lúc ấy bọn họ có tra ra gã cùng Lục Việt là bạn cùng lớp, nhưng Vệ Thành giấu diếm nói gã không quen Lục Việt, đối phương tựa hồ cũng hiểu được theo lý thường phải làm, thuật lại một lần phát sinh đã trải qua trong ngày, những người đó cho gã đi về, sau đó Vệ Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, đợi gã ở trên mạng tinh võng  tra được chuyện cũ năm xưa về Lục Việt, cùng với phân tích rã tình cảnh đại phòng hiện giờ cũng không lạc quan, trong lòng càng thả lỏng không ít.

Mà hôm nay nhìn lại, người Lục gia đối với chuyện trên phi thuyền giống như không biết, xem ra là Lục Việt không có nói với người nhà.

Như vậy nghĩ, Vệ Thành trong lòng áy náy cùng vui sướng hỗn tạp, nói không nên lời phức tạp.

Về chuyện Vệ Thành đoạt chạy trốn khoang, cho dù là ban đầu khi tỉnh lại hay vẫn là tới lúc nhớ lại tất cả, Lục Việt đều là tính toán tư mình động thủ báo thù, đời trước Lưu gia mà Vệ Thành leo lên chính là một trong những thương nhân ở sau lưng duy trì chi thứ hai, Vệ Thành càng là lợi dụng Lục Việt đã từng là tên ngốc kia vẫn chưa từ bỏ ý định đối với gã, nhiều lần khẩu xuất ác ngôn có ý định đả kích Lục Việt. Đã nhiều lần Lục Việt mỗi lần bị Vệ Thành đả kích liền sẽ trở về tìm Lục mẫu cãi nhau, chỉ trích bà ích kỷ dời đi độc tố, nhiều lần làm Lục mẫu phân tán tinh lực, để chi thứ hai có kẽ hở để lợi dụng.

Về phần Lục mẫu bọn họ vì sao đến hiện tại còn không biết hắn cùng Vệ Thành đã từng yêu đương, vấn đề xuất hiện do hai người cận vệ của hắn ở trên phi thuyền mất đi liên hệ.

Lúc trước hết thảy hành tung của Lục Việt đều sẽ từ hai người này báo cáo cho Lục mẫu, khi cùng Vệ Thành quen nhau, sợ người nhà không đồng ý, Lục Việt liền năn nỉ hai hộ vệ, nhờ bọn họ hỗ trợ giấu chuyện này. Mà khi đó, hai dị năng giả hộ vệ này đã sớm không trung tâm đối với đại phòng như ban đầu, thân là một cao giai dị năng giả, mỗi ngày lại chỉ có thể vây quanh một tên phế vật, bọn họ là cỡ nào không cam lòng chứ, bọn họ đối với vấn đề an toàn của Lục Việt dần dần không để bụng, khi nhận được lợi ích Lục Việt nhờ vả giấu diếm, hai người cũng thật làm như không thấy đối với sự tồn tại của Vệ Thành, khi báo cáo với Lục mẫu cũng cực kỳ có lệ, nhưng mà bởi vì sinh hoạt hằng ngày của Lục Việt luôn luôn nghìn bài một điệu, cho nên Lục mẫu cũng không phát giác cái gì không đúng.

Sau này hai tên dị năng giả rốt cục nhịn không được muốn đầu quân cho người khác, trong lén lút liên hệ chi thứ hai báo ra tung tích Lục Việt.

Trên đường về Hoa Hạ tinh sở dĩ sẽ lọt vào công kích, cũng là chi thứ hai cùng hộ vệ và hải tặc tinh tế liên thủ tính kế. Chẳng qua chi thứ hai ban đầu tính toán là buộc Lục Việt đem đi từ tiểu hành tinh, dùng để uy hiếp đại phòng phải thỏa hiệp, nhưng là làm như vậy đại phòng thế tất sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm hai tên hộ vệ, hộ vệ không muốn mạo hiểm như vậy, liền liên hệ với hải tặc, tính toán ở trên đường đem Lục Việt trói lại, chế tạo ra phi thuyền bị hải tặc công kích, hải tặc trói đi Lục Việt, hộ vệ giả vờ táng thân nơi vũ trụ mênh mang.

Chẳng qua lúc ấy lực chú ý bọn hộ vệ đều đặt ở trên người Lục Việt, không nghĩ tới Lục Việt sẽ ở trên phi thuyền được Vệ Thành ngoại tình, càng không nghĩ tới tại thời điểm bọn họ liên hệ cùng hải tặc, Lục Việt sẽ lặng lẽ trốn đi từ dưới tầm mắt bọn họ, chờ bọn chúng phát hiện Lục Việt không thấy rồi chuẩn bị đi tìm thì hải tặc đã phát động công kích lần thứ nhất, trên phi thuyền hỗn loạn cả lên, chờ đến khi phi thuyền dưới sự công kích mà phân rã, bọn họ cũng không tìm được Lục Việt, mà khi đó Lục Việt đã sớm nằm trong khoang thoát hiểm bị hư mà phiêu phù ở tinh hải.

Nghĩ tới hai tên hộ vệ, Lục Việt cũng nhớ tới sự kiện anh cả anh hai tử vong kia. Hai người bởi vì cơ giáp cùng dị năng bản thân không cách nào sử dụng được mà chết, đó là bởi vì bọn họ không cẩn thận dùng trúng cấm dược ngăn cản dị năng, cấm dược này chính là chi thứ hai từ đoàn hải tặc này lấy được. Lúc ấy nhóm hải tặc toàn bộ đều có truy nã danh sách trên mạng tinh võng, bọn chúng không dám dễ dàng xuất hiện, nhưng hai tên hộ vệ lại khác, bọn gã chính là thuộc loại người mất tích, bọn gã mang theo cấm dược về Hoa Hạ tinh, khi người đại phòng tới liên hệ thì cũng đã đem cấm dược giao cho chi thứ hai.

Đây đều là những điều tra tại trước đêm hắn cùng Lục mẫu chạy trốn đã liên hợp cùng Tông gia điều tra được.

Phi thuyền bị công kích, Lục phụ điều tra được tin tức bề ngoài, cái gọi là Lưu gia bị nhóm hải tặc trả thù, cũng bất quá là Lưu gia diễn một tuồng kịch, thậm chí chi phí mua cấm dược tiêu phí không thấp, đều là Lưu gia chủ động chi tiền ra. Lưu Thiên Kim khéo như vậy lại đi tới tiểu hành tinh du ngoạn, cũng chỉ là một quân cờ vô tội bị Lưu gia đẩy ra để giấu diễn kịch ở trong đó, chỉ là vì để Lưu gia ứng đối càng thêm hoàn mỹ mà thôi.

Về phần Vệ Thành, gã chính là cái thu hoạch ngoài ý liệu trong lúc chi thứ hai tính kế nhằm vào đại phòng. Nhưng ngoài ý muốn này cũng cho chi thứ hai trợ lực mấu chốt. Trí mạng nhược điểm của đại phòng chính là Lục Việt, thất bại đã từng của đại phòng, ở trong đó Vệ Thành gã cũng đảm đương một nhân vật thoạt nhìn không tính có bao nhiêu ác độc. Nhưng ở lúc ấy, gã lợi dụng Lục Việt một mảnh chân tâm, đối với kết cục bi thảm của đại phòng làm như không thấy, không có chút nào nhắc nhở, còn có ý định dẫn đường làm Lục Việt cừu hận đối người nhà, khiến cho bọn họ cũng không đủ tinh lực đi phát hiện tai hoạ ngầm chi thứ hai đã mai phục.

Đủ loại động tác mặc dù nhỏ, ác ý lại một chút cũng không ít, loại người vì hướng lên mà không từ thủ đoạn, liền đối với sống chết người yêu đã từng thích đều không thèm để ý, từ đó có thể thấy được Vệ Thành lòng lang dạ sói.

Lúc này gã biểu hiện ra ngoài áy này đối với Lục Viêt, và cảm thấy vui sướng bởi vì Lục Việt chưa nói ra chân tướng, gã cho rằng Lục Việt còn thích gã, cũng chỉ là bởi vì ích lợi còn không có đặt ở trước mặt gã, nếu không thì chuyện thứ nhất khi gã nhìn thấy Lục Việt, tuyệt đối sẽ là chất vấn Lục Việt vì sao lại giấu diếm thân phận của mình.

Lục Việt nhìn thấy Vệ Thành trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện, Tông Thừa nhìn hắn lăng lắng đứng ở nơi đó, sờ sờ đầu hắn, "Làm sao vậy? Dì Lục kêu cậu đi qua thử quần áo kìa."

Lục Việt hoàn hồn, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Vệ Thành ánh mắt nhìn lại đây, tầm mắt đối phương hoàn toàn đặt ở trên cái tay kia của Tông Thừa, rồi sau đó lại nhìn hướng Lục Việt, trong ánh mắt mang theo một tia bi thương.

Ánh mắt Tông Thừa biến thâm sắc, lôi kéo Lục Việt đi qua.

Lục Việt ở trong lòng phiên cái xem thường, dựa theo cái tính tình hiện tại của hắn, nhìn thấy cừu nhân không lập tức đi lên hành hung thì cũng đã nhẫn đến vất vả rồi, làm gì sẽ thiện tâm đại phát mà đi phản ứng đối phương, lười nhìn tên Vệ Thành thích diễn kia, Lục Việt ngoan ngoãn để Tông Thừa lôi kéo đi về hướng Lục mẫu đang ngoắc hắn.

Khi hai người đi qua, vừa lúc đối mặt cùng một thiếu nữ từ trong phòng thử đồ đi ra.

Thiên kim Lưu gia, Lưu Linh Vân.

Lưu Linh Vân cũng giống Vệ Thành đều là dị năng giả B cấp, tuy rằng gia thế cô thực tốt, ở trước mặt Vệ Thành cũng không có tỏ ra tài trí hơn người, càng bởi vì lúc trước Vệ Thành ở trên phi thuyền cứu cô mà chân tâm thích Vệ Thành, chính là địa vị của đối phương tại Lưu gia cũng không khác gì tình huống của đại phòng bọn họ hiện giờ tại Lục gia, đều không được coi trọng.

Lục Việt đã từng đối vị cô nương này tâm tình thực phức tạp, cô đoạt đi Vệ Thành, lại cũng không dùng ác ngôn  đối Lục Việt, đối với chuyện Vệ Thành đoạt khoang thoát hiểm của người khác, bởi vì cô lúc ấy bị thương cơ hồ sắp mất đi ý thức, đối với chuyện này cũng không có ấn tượng, lúc trước khi Lục Việt nói ra chuyện đó, Lưu Linh Vân còn rất tức giận đối với Vệ Thành.

Đây là một cô gái tốt, Vệ Thành không xứng với cô.

Lục Việt cười cười đối với Lưu Linh Vân, Lưu Linh Vân cũng không quen biết Lục Việt, cho nên ngẩn người, sau đó cũng lễ phép mỉm cười một chút với hắn, tiếp đó liền đi về hướng Vệ Thành, thanh tú hỏi đối phương rằng áo khoác nam cô mặc trên người xem có được hay không.

Lục Việt đã bị Lục mẫu lôi kéo đẩy về hướng phòng thử đồ, Tông Thừa ngược lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vệ Thành mới vừa rồi còn lộ ra một bộ vì tình gây thương tích đối với Lục Việt, lúc này khi đối với Lưu Linh Vân, đã thay một bộ biểu tình sủng nịch quá mức thành thục.

Tông Thừa sờ sờ cằm, cảm thấy Lục Việt cùng nam sinh này, tuyệt đối không như hắn nói chỉ là quan hệ bạn học đơn giản.

Thời điểm Lục Việt thử quần áo, Tông mẫu cũng ném một bộ quần áo cho Tông Thừa, hướng Tông Thừa chớp mắt tinh nghich, "Đi thử đi."

Tông Thừa lấy nhìn, là một cái áo khoác màu đen, giống cái Lục Việt lấy đi vào thử, chỉ khác chỗ size lớn bé mà thôi.

Tâm tư bà mẹ nhà mình, Tông Thừa không cần đoán cũng biết, trước kia đối với chuyện mẹ nói đề nghị để y cùng Lục Việt cùng một chỗ, khi chưa thấy qua Lục Việt, khi y nghe vào trong lỗ tai cũng không có cảm xúc quá phản cảm, sau đó gặp được hình dáng Lục Việt, nếu dưới tình huống  không biết Lục Việt chính là 7 số 7, y đối với cái đề nghị này chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nhưng mà một khi biết hai người là một người, nguyên bản cậu em nhà bên bỗng nhiên tựa như lóe ánh sáng trên người, làm y nhịn không được muốn đưa ánh mắt đặt ở trên người đối phương.

Chính yếu chính là, hiện tại nhớ tới đề nghị bà mẹ đã từng nói ra khỏi miệng, Tông Thừa phát hiện trong lòng y cư nhiên toát ra suy nghĩ có lẽ có thể thử một lần.

Chờ Tông Thừa đi vào phòng, Lục mẫu đi đến bên người Tông mẫu, "Bà còn chưa chết tâm phải làm Nguyệt Lão à?"

Tông mẫu đáp: "Tôi vẫn cảm thấy hai đứa nhỏ này ở cùng một chỗ rất tốt, A Thừa nhà tôi rất tốt nha, bà còn có cái gì không thỏa mãn, bỏ lỡ A Thừa, bà kiếm ở đâu lại có một đứa con rể tốt như vậy được?"

Lục mẫu bất vi sở động, "Có tốt hay không phải xem Việt Việt nhà tôi, hiện tại nhìn thì Việt Việt xem A Thừa như anh trai."

Tông mẫu nói: "Việt Việt còn chưa trưởng thành đâu, qua hai năm nữa liền thông suốt."

Lục mẫu trầm mặc một chút, "Không biết ngươi nghĩ như thế nào, nếu A Thừa cùng Việt Việt ở cùng một chỗ, đời này là không thể nào sinh ra đứa con có cấp bậc dị năng cao."

Tông mẫu không thèm để ý, "Không có thì không có, con tôi tôi hiểu, A Thừa cũng không phải người để ý điều này. Hơn nữa gien cấp bậc của Việt Việt cũng không thấp, nó chỉ bị độc tố áp chế ảnh hưởng, về sau cho dù con của bọn nhỏ có cấp bậc dị năng thấp đi chăng nữa, hai nhà chúng ta còn có thể thiếu chút tiền dược liệu giúp nó tăng cấp bậc lên sao?"

Lục mẫu cười cười, vừa lúc Lục Việt đi ra, Lục mẫu vội vàng tiến lên đón, sửa sang lại áo cho Lục Việt, nhìn con trai nhà mình trong gương khen: "Ừ, rất bảnh."

Lục Việt không có khái niệm gì với phối hợp quần áo, Lục mẫu nói nhìn đẹp thì hắn liền biết là xinh đẹp, nhìn trước gương tạo hai cái pose để Lục mẫu chup hai bức ảnh chụp, Tông Thừa phòng bên cạnh cũng đi ra, quần áo cùng kiểu dáng ở trên người Lục Việt thì có vẻ tuổi trẻ hoạt bát đến trên người y thì nhất thời ổn trọng lên, tuyệt đối không có vẻ không hợp.

Hai người đồng thời đứng ở trước gương, Lục Việt nhìn nhìn Tông Thừa, lại nhìn nhìn mình, nói: "Tôi cảm thấy vẫn là Tông đại ca anh mặc vào càng đẹp mắt."

"Đều xinh đẹp." Có một số việc không thể nghĩ, một khi suy nghĩ liền không ngừng được, Tông Thừa phát hiện suy nghĩ có thể cùng Lục Việt thử kết giao tại trong đầu bắt đầu rõ ràng lên. Tông Thừa mở máy truyền tin, sau đó ý bảo Lục Việt nhích lại gần mình, hai người bọn họ ôm nhau chụp một bức ảnh chung.

Lục Việt không hề sở giác gì, thập phần phối hợp mà nắm tay.

Sau đó Lục Việt lại dưới sự thúc giục của Lục mẫu thử không ít quần áo, trong lúc đó Lưu Linh Vân cùng Vệ Thành khi nào thì đi cũng không để ý, chờ đến triệt để thỏa mãn dục vọng mua sắm của Lục mẫu, người hai nhà lúc này mới tìm địa phương ăn cơm trưa.

Trước khi ăn cơm, Lục Việt hỏi Tông Thừa: "Tông đại ca, ngày mai anh có thì giờ rảnh không?"

Tông Thừa an vị tại bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, "Có. Muốn tôi cùng đi với cậu làm gì sao?"

Lục Việt cười gật gật đầu, "Vậy ngày mai anh qua đây đi, tôi đem nước thuốc dành cho anh ngao ra, anh cũng ngâm đi."

"Vậy buổi chiều ngày mai tôi lại đây?" Tông Thừa hỏi, y biết thời gian ngao một bộ nước thuốc cho tới trưa là ngao không ra.

Lục Việt: "Được."

Ăn xong cơm trưa, buổi chiều người hai nhà cùng đi xem một bộ phim điện ảnh cơ giáp chiến sĩ đại chiến quân đoàn biến dị thú, nội dung đối với Tông Thừa bọn họ dị năng binh sĩ xem thì khuyếch đại rất nhiều, bất quá đối với Lục Việt cho tới bây giờ đều chưa điều khiển qua cơ giáp, chưa làm nhiệm vụ mà nói, lại thập phần phấn khích, một đám người nhìn hắn xem hứng thú nồng hậu.

Sau khi kết thúc điện ảnh, Lục Việt còn tra tra tên cái người diễn viên chính trên mạng tinh võng, nói với Tông Thừa: "Anh ta rất soái, có thể làm thần tượng của tôi."

Tông Thừa không ngừng nhìn Lục Việt, thập phần muốn nói: "Vậy cậu có muốn nhìn video đối chiến không?" Tôi còn soái hơn nhiều so với anh ta, thật sự.

Chấm dứt một ngày mua sắm lại thêm du ngoạn, người hai nhà tạm biệt nhau tại bãi đỗ xe.

Tại trên đường trở về, Lục Việt nguyên bản ở trên tinh võng xem tin tức cái diễn viên nam kia, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Tông Thừa, bên trong có mấy bài tập có tiêu đề đen chói, Lục Việt đem vài đề bài đó xem một lần, phát hiện đề này khó hơn đề kia, Tông Thừa còn bảo hắn mau chóng làm xong, buổi chiều ngày mai y lại đây muốn kiểm tra.

Lực chú ý của Lục Việt lập tức từ cái người nam diễn viên kia dịch ra, nhịn không được kêu thảm cùng người nhà tố khổ: "Con nhớ rõ ràng Tông đại ca là dị năng binh sỹ mà, như thế nào con cảm thấy anh ta càng giống gia sư vaỵa?"

Lục mẫu xoa tóc con út, "Có khả năng con không biết, tiếp nhận quân đoàn trong nhà là chí nguyện nhân sinh đứng thứ nhất của Tông đại ca con, chí nguyện thứ hai chính là làm giáo viên."

Trải qua quan sát, Lục mẫu phát hiện Tông Thừa giống như có chút ý tứ đối với Lục Việt, đứng ở góc độ người làm mẹ, nếu làm bạn lữ, Tông Thừa đúng là một người cực kỳ tốt có thể tuyển chọn, đối với chuyện này Lục mẫu cũng không phản đối mà cũng không nói ra, về phần có thể hay không thành, cuối cùng đều phải nhìn ý tứ của Lục Việt.

Lục Việt khổ bức hề hề mà bĩu môi, "Khó trách."

Về đến nhà, thừa dịp cơm chiều còn chưa làm xong, Lục Việt đem dược liệu ngao nước thuốc cho Tông Thừa ngày mai đều chọn lựa ra. Chờ đến tối, hắn bản không tính lên game, một lòng muốn đem đề bài Tông Thừa cho hắn giải ra, lại không nghĩ nhận được Tông Thừa lần thứ hai gửi tin nhắn, nhắc nhở hắn học tập tất nhiên trọng yếu, nhưng là muốn lao dật kết hợp, học trong chốc lát có thể đi xem TV, chơi trò chơi gì đó.

Lục Việt cảm thấy y nói thực có đạo lý, vì thế tạm thời đem đề bài làm chưa ra bỏ qua một bên, bò lên game.

Vừa lên game liền nhận được Di Lạc Ấn Ký hỏi han, mời hắn tổ đội hai người.

Lục Việt vui vẻ nhận lời mời.

Nhìn thấy Lục Việt tiếp nhận lời mời, Tông Thừa thả một hơi. Y cả buổi tối này khổ chờ Lục Việt đều không thấy cậu online, cân nhắc một chút mới kịp phản ứng Lục Việt có khả năng đang vùi đầu làm bài đi, nhanh chóng gửi tin nhắn nhắc nhở đối phương lao dật kết hợp, hên là Lục Việt thật sự online, không thì Tông Thừa chẳng khác nào bê đáp đập chân mình.

Tại trong trò chơi, hai người trên đường đi thông khu an toàn, Tông Thừa lái xe, thử thăm dò hỏi Lục Việt: "Cậu hiện tại mới mười bảy tuổi đúng không, từng yêu đương chưa?"

"Từng yêu qua đi." Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng Lục Việt quả thật từng yêu qua.

Xe mãnh liệt kít một cái, Lục Việt nhào về phía trước một chút, nguy hiểm thật mới ngồi vững thân thể, sau đó lập tức cầm súng cảnh giới, "Làm sao vậy?"

Tông Thừa nói: "Không có việc gì, tôi chân trượt một chút."

"Nếu không anh đổi đôi giày mới đi?" Lục Việt đề nghị.

"Trước tạm thời cứ để như vậy đi." Tông Thừa nói, "Nếu chờ một lát còn vậy nữa thì liền đổi một đôi."

Trên đường không có người chơi khác xuất hiện, Tông Thừa lại nhịn không được hỏi: "Vậy cậu bây giờ còn đang yêu không?"

"Chia tay đã lâu rồi." Dưới nhận định của hắn xem ra kiếp trước hắn cũng đã chia tay với Vệ Thành, trong trò chơi này cùng Di Lạc Ấn Ký cũng đã rất quen thuộc, tán gẫu một chút Lục Việt cũng không để ý nên nói một câu, "Đối phương là một cái lòng lang dạ sói phụ lòng hán."

Xe lại kít một chút, Lục Việt lại nhào về phía trước một chút, hắn ổn định thân thể, lần thứ hai hỏi: "Làm sao vậy?"

Tông Thừa mặt không đổi sắc nói: "Xem ra giầy thật sự có vấn đề, chờ tôi đổi một đôi."

Xe dừng lại, Lục Việt chờ Tông Thừa đổi giày, lại nghe hắn hỏi: "Gã khi dễ cậu à?"

"Đương nhiên." Đâu chỉ khi dễ hắn, là khi dễ cả nhà của hắn luôn á. Bất quá Lục Việt cảm thấy đêm nay Di Lạc Ấn Ký có chút nhiều chuyện, một chút cũng không giống bình thường trì thành ổn trọng.

Tông Thừa nói: "Ừa, chia tay là tốt, cậu phải hiểu được đúng lúc ngừng tổn hại."

Lục Việt gật đầu, đồng ý với cách nói của đối phương.

Tông Thừa tiếp tục hỏi: "Cậu để ý đối tượng yêu đương lớn tuổi hơn cậu không?"

"Vậy phải xem lớn hơn bao nhiêu tuổi?" Hiện tại người tinh tế thọ mệnh dài, Lục Việt ngay tại trên tinh võng nhìn thấy có mấy người hơn một trăm tuổi cùng người hơn hai mươi tuổi kết thành bạn lữ, chênh lệch kia, đã không phải là ông cháu mà là mà là tổ tôn luôn rồi, dù sao thì hắn chịu không nổi.

Tông Thừa đáp: "Tầm năm sáu tuổi thì sao."

"Cái này có thể chấp nhận." Lục Việt nói.

Đáp án này khiên Tông Thừa thực vừa lòng, cũng không cần hoài nghi Lục Việt thích nam hay là nữ, thông qua cái đáp án này, Tông Thừa đã có thể khẳng định cái nam sinh lúc sáng tại tiệm quần áo chính là phụ lòng hán trong miệng Lục Việt.

Tông Thừa cảm thấy ánh mắt lúc trước của Lục Việt thật sự không ra làm sao, cái tên nam sinh kia bộ dáng rất biết diễn trò, vừa thấy chính là không thành thật, là cái loại này chần chừ người, may mắn đã chia tay.

"Bên kia có người, lái xe đi qua." Bỗng nhiên, Lục Việt chỉ vào một cái phương hướng rồi nói.

Tông Thừa hoàn hồn, trận này ban đầu y đều có điểm không yên lòng, chờ làm rõ ràng nghi vấn trong lòng, rốt cục có tinh thần mà chơi game.

Đánh tay lái một cái, Tông Thừa lập tức lao xe về hướng kia mà đi.

Tác giả có lời muốn nói:  tác giả: Phát hiện làm thu mãn 1000 , ngày mai thêm càng chúc mừng một chút. Nếu ta ngày mai không thêm càng, khiến cho thất ca biểu diễn đứng chổng ngược ngày tường.

Lục Việt: MMP, ta không sĩ diện a...

Editor có lời muốn nói: Lễ 30/4 này cty cho mị nghỉ hẳn 7 ngày =)) mà ko chắc mị sẽ ngồi ở nhà edit truyện đâu kkkk ai đi ngang qua cho tui 1 rổ bình luận lấy động lực đi, tui sẽ tăng năng suất lên cho hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top