Chương 53 + 54

☆, chương thứ năm mươi ba

Lục Việt nghe thấy Tông Thừa hỏi hắn như vậy, hắn cũng không lo lắng chút nào, thu lại súng rồi quơ quơ hai tay của mình, "Đạn không đủ thì hai tay tới thay."

Hắn từ bên hông lấy ra dây thừng trước đó lục soát được. Vừa rồi trong lúc sưu tập, chủy thủ hoặc là trường đao, búa hắn không tìm thấy, nhưng lại thấy một cuộn dây thừng nên liền mang theo dây thừng này, đây là lần thứ hai Lục Việt dùng dây thừng trong trò chơi này.

Lục Việt quay đầu nói với 666: "anh tới bảo vệ cửa cầu thang, Thông Thông cùng Cái Cái hai người trông coi một bên cửa sổ. Ít người thì bắn tỉa, người nhiều thì châm chước ném lựu đạn."

"Được." Mấy người gật đầu.

"Chúng ta lên lầu." Lục Việt nói với Tông Thừa.

Tông Thừa liền cầm súng đi theo phía sau hắn.

Thời điểm hai người lên lầu, còn nghe được những người chơi ở bên ngoài còn đang rống: "số 7 tóc xoăn, Di Lạc Ấn Ký, mấy người đã bị bao vây! Các ngươi không chạy thoát được đâu, nhanh chóng đầu hàng!"

Trường hợp này biến thành phiên bản cảnh sát bắt tội phạm.

Lục Việt cùng Tông Thừa lên lầu, lối ra tầng cao nhất treo một bóng đèn, mái nhà có thể nói là sáng ngời ngợi.

Lầu hai phòng đối diện có người, vì phòng bọn họ cũng lên lầu mà công kích, cần phải tắt ánh đèn đi, bóng đêm mơ hồ như vậy hơn nữa bốn phía có rào chắn không thấp, nên không cần lo lắng sau lưng gặp tập kích.

Nếu là trước kia Lục Việt sẽ trực tiếp bắn một phát súng qua đánh nát bóng đèn, chỉ là hiện giờ đạn thật sự rất thiếu, hắn đứng ở dưới đèn vươn vươn tay, phát hiện mình không đủ cao, liền buồn bực mà hướng về phía Tông Thừa rồi chỉ chỉ bóng đèn. Tông Thừa hiểu ý, trong mắt ánh lên vẻ mỉm cười rồi đứng ở tại chỗ vươn tay ra liền đem cây đèn kéo xuống dưới.

Toàn bộ mái nhà lập tức tối đen. Không có bóng chiếu của bọn họ, sẽ không dễ dàng mà bị theo dõi hành tung.

Dưới lầu có người chơi phát hiện ngọn đèn phía trên không còn, sôi nổi hô to: "Trong phòng còn người không đó? Bọn họ có phải đã lên lầu không vậy?"

Người này vừa mới nói xong, trong phòng liền vang lên vài tiếng súng, người đang canh giữ ở lầu một tính xông lên thăm dò, kết quả 666 còn thủ ở nơi đó, vừa mới ló mặt là ngay lập tức xảy ra xung đột, nhìn bảng thông báo thanh máu của đồng đội thấy không thay đổi gì, người chết chính là người ở đội đối diện.

Trên mái nhà, Lục Việt ngồi xổm bên rào chắn, đầu tiên nhìn nhìn mái nhà tòa nhà đối diện, phát hiện đối diện không người, sau đó đi qua mặt khác mặt thăm dò tình huống, hắn mới vừa ló đầu, lập tức bị một phát súng bắn vào rào chắn, sau đó lại bị bắn mấy phát súng lại đây, Lục Việt nhanh chóng cúi đầu, "Phía dưới có người thủ."

Vì phòng ngừa bọn Lục Việt chạy trốn, người bên phe đối diện đã vây quanh những căn nhà này, ba mặt ngòai phòng có ít nhất mười người, còn có một mặt còn lại đối diện lầu hai thì bên trong có người đang thủ, chỉ cần bọn họ vừa thò đầu ra, cam đoan lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ.

May mà cái tầng trên cùng này đủ rộng, Lục Việt cùng Tông Thừa thương nghị một phen, hai người cùng ngồi xổm bê cạnh rào chắn biên, một người đi về một góc. Chờ mỗi người đều đến vị trí của mình, Tông Thừa sẽ hiển lộ thân mình, bắn một súng xuống phía dưới.

Một súng này làm mấy người phía dưới lập tức không thể chờ được nữa mà lập tức bắn về hướng Tông Thừa.

Ánh lửa trong đêm tối cùng tiếng súng không ngừng lóe lên, Lục Việt tại một đầu khác đột nhiên nhảy ra đến, dây thừng trong tay quăng về một người chơi phía dưới ở gần nhất. Trong cái trò chơi này mỗi khi vật phẩm tiếp tế xuất hiện dây thừng thì chính là loại dây thừng nhám vừa rắn chắc lại chịu được ma sát, một cuộn dài ít nhất hơn hơn 20 mét.

Tìm vị trí phát ra ánh lửa, dây thừng dài cắt qua bầu trời đêm, chuẩn xác quấn lên cổ mục tiêu, dây thừng bởi vì nguyên nhân quán tính nên quấn vài vòng quanh cổ người kia, cho dù không thắt nút thì cũng sẽ không rơi ra.

Ngay lúc công kích tại nơi khác tập kích đến, Lục Việt kéo theo dây thừng lui về phía sau tránh thoát viên đạn công kích, còn lập tức đem người bị dây thừng quấn cổ kéo lên, phòng ngừa đối phương tự thoát ra được.

"Mau đỡ anh ta!"

"Đừng để cho anh ta bị kéo lên!"

Có người muốn đuổi theo cứu người nọ, lập tức bị Tông Thừa thay đổi sang súng ngắm bắn trúng, tự mình ngược lại bỏ mệnh mà cũng thành công ngăn cản người khác muốn đi lên. Có một chút rối loạn này, Tông Thừa rất nhanh ẩn đi thân hình chạy tới giúp Lục Việt, hai người hợp lực kéo dây thừng về, rất nhanh đã đem người nọ kéo đi lên, mà lúc này người nọ bởi vì bị thắt chặt cổ hít thở không thông, đôi mắt đều lòi ra bên ngoài, kéo lên tới nơi thì cũng vừa vặn chết luôn.

Ba lô rụng rơi trên mặt đất, Lục Việt cởi bỏ dây thừng đem thi thể đẩy ra, Tông Thừa mở ba lô ra, từ bên trong lục soát được một băng đạn cùng mấy băng vải.

Trong trò chơi này một băng đạn có ba mươi viên đạn, rơi trên tay Tông Thừa thì ít nhất cũng là mười cái đầu người.

Người bên này đã có cảnh giác, hai người muốn lại làm một lần giống vậy đã không có khả năng làm tiếp được. Hai người lập tức thay đổi vị trí, đến một bên rào chắn khác sau đó lặp lại kế hoạch vừa rồi.

Sau lần thứ hai đắc thủ, trên tay hai người lại nhiều thêm một bữa băng đạn, đạn đã đầy đủ. Người phía dưới cũng ăn thiệt nên đã nhắc nhở những tên còn lại ở phía khác cẩn thận bọn Lục Việt lặp lại trò cũ, hai người Lục Việt cũng không còn có thể lại thoải mái đắc thủ.

Đúng lúc này, thanh máu của bọn 666 đều có biến hóa, Lục Việt nghe thấy Thông Thông ở đằng sau đang lo lắng mà hô một tiếng: "Thất ca!"

Xem ra chống đỡ không nổi nữa rồi.

Ba người vẫn luôn thủ vững tại lầu hai, 666 canh giữ ở cửa cầu thang, trên cầu thang lầu một đã rớt một đám ba lô, chính là đáng tiếc bọn họ đều không dám đi nhặt. Thông Thông cùng Cái Cái đã hết đạn, sau khi Lục Việt cùng Tông Thừa xuống lầu, đem hai băng đạn mới ném qua, đem băng vải sưu tập được cũng ném đi qua.

"Còn có lựu đạn không?" Lục Việt hỏi.

Cái Cái quấn băng vải, nghe vậy nhấc tay đáp: "Chỗ này của tôi còn một cái."

Lục Việt gật đầu: "Được, chúng ta hiện tại xuống lầu một, Cái Cái chuẩn bị lựu đạn, chờ một lát đi qua chỗ rẽ ném về người phía đối diện."

"Hiểu rõ."

Sau đó, Lục Việt cùng Tông Thừa cộng thêm 666 xung phong, Thông Thông cùng Cái Cái theo ở phía sau, năm người đi xuống dưới lầu.

Lầu một vẫn luôn có người thủ, hiện giờ có chưa tới mười người, nhưng đối mặt chính diện với khoảng cách gần như vậy thì đối bọn Lục Việt cũng là bị nghiền áp về nhân số. Bọn họ vừa hiện thân thì lập tức bị phía đối diện điên cuồng bắn phá, trong nháy mắt năm người đều trúng đạn, may mà cũng không phải vết thương trí mệnh. Thanh máu nhanh chóng giảm xuống, Lục Việt cùng Tông Thừa rất nhanh nả súng về phía bên kia, mỗi người hạ một tên, 666 với Thông Thông cũng không chậm chạp, từng người bắn hạ quân địch, một trái lựu đạn lập tức được ném ra, trực tiếp nổ chết hai tên, những tên còn lại đều bị nổ cho thương tích, ánh lửa tán đi lại bắt đầu một màn đấu súng tiếp theo.

Động tĩnh ở lầu một làm kinh động những người ở bên ngoài còn đang trong trạng thái vây quanh phong tỏa khu tòa nhà này nhằm hy vọng xa vời có thể ôm cây đợi thỏ, vì thế bọn Lục Việt mới vừa giải quyết xong lầu một thì đã nghe thấy bên ngoài chuyền đến tiếng bước chân rất nặng chạy tới đây.

Mỗi người vớ lấy hai cái ba lô sau đó nhanh chóng lui về lầu hai.

Lục Việt cùng Tông Thừa canh giữ ở cửa cầu thang, ba người kia thì trước tiên liếm balo. Tất cả mấy tên đối địch tựa hồ cũng tập trung lại đây, Thông Thông lấy ra một trái lựu đạn trực tiếp ném xuống dưới lầu, liền thu hoạch được vài cái đầu người.

"Cho tụi mày chơi trò mai phục này!" Thông Thông vẻ mặt biểu tình giải hận.

Chờ ba người lục soát đủ đạn, Lục Việt cùng Tông Thừa cũng thay đổi băng đạn mới, sau đó vẫn là 666 mang theo hai người Thông Thông thủ cửa cầu thang, đạn cùng vũ khí quần công đồng thời ra trận, mấy tên địch sợ tới mức không dám rục rịch ngóc đầu dậy mà thành thật chuồn xuống dưới.

Mà Lục Việt cùng Tông Thừa lại đi lên lầu, lần này chung quanh đều không có người, hai người treo súng, dáng người mạnh mẽ nhảy qua ngòai cửa sổ đi xuống lầu, hai người trộm lủi đi ra từ phía sau mấy tòa nhà, vừa lúc nhìn thấy được một người chơi đứng ở bên cạnh xe không cho người trên xe đóng cửa.

"Mẹ nó! Đã nói là đứa nào chạy trốn đứa đó làm chó rồi, cậu em muốn bị khai trừ ra khỏi đảng hả?"

"Gâu gâu gâu! Trận này lão tử làm chó, đừng cản tao!"

"Bọn họ có năm người thôi, chúng ta còn có hơn hai mươi người, sợ cái trứng gì chứ!"

"Đúng vậy, chúng ta chỉ còn hơn hai mươi người, cho nên người anh em, cậu còn có thắc mắc gì với cái thực lực của cậu? Độc khí cũng còn có một phút nữa là thả rồi, dù sao tao chờ không nổi."

"... Vậy cậu dẫn tôi theo được không?"

"..."

Nhìn vị trí đậu xe, đúng là xe cảnh sát của bọn Lục Việt, chẳng qua đối phương không có chìa khóa xe, vì thế trộm đánh lửa tuyến, đánh một nửa thì không đánh lên được, hai người đầu tiên là nhỏ giọng chửi lên, sau đó liền cấu kết với nhau làm việc xấu quyết định đồng thời làm đào binh.

Như bọn họ đã nói, độc khí chỉ còn một phút đồng hồ nữa là tới, nơi này không phải khu an toàn mới, xe của mình làm sao có thể để tiểu tặc trộm đi. Khi tên còn lại cũng leo lên xe, Lục Việt cùng Tông Thừa một người một súng, xuyên qua cửa thủy tinh, hai tên kia đều không đội mũ giáp, trực tiếp bị một súng bắn chết.

Hai người sau khi nổ súng thì cũng nhanh chóng đứng dậy nấp vào trong phòng đối diện, sau khi giết hai người này, Lục Việt mỗi người ném một trái bom khói quấy nhiễu tầm nhìn mấy tên trong phòng bị tiếng súng kinh động, sau đó chui vào trong xe, đem xe lái qua một bên phòng ngừa bị bắn cho tàn phế.

Vừa rồi người mai phục bọn họ tất cả đều ở trong phòng, khi Lục Việt cùng Tông Thừa xuống dưới, mang theo trên người hai trái lựu đạn và một trái bom khói độc, sau đó ném toàn bộ vào trong căn phòng, bắt chước y chang lúc ban đầu những người này mai phục bọn họ.

Những tên kia bị giam ở bên trong, ra ngoài cũng không được vì sẽ lọt vào tầm ngắm của Lục Việt cùng Tông Thừa, trên lầu cũng không thể đi lên vì có bọn 666 thủ ở đó, những tên này lập tức thành cá trong chậu. Ai may mắn không bị nổ chết hoặc độc chết đã bắt đầu công kích bọn Lục Việt bằng lựu đạn, chẳng qua tức chết bọn chúng chính là trái lựu đạn ném ra ngòai cửa sổ vì trong lúc bay ra ngòai lại lóe lên tia lửa điện, trời tối mù mịt như vậy thì cực kỳ dễ thấy, tự nhiên là bị Lục Việt cùng Tông Thừa giống như chơi tennis mà dùng báng súng trực tiếp đánh trả về, sau đó mấy người kia bị lựu đạn của mình nổ chết.

Mấy căn phòng này bốn phía đều có cửa sổ, mấy người còn lại thấy đánh không lại liền muốn nhảy cửa sổ trốn đi, sau đó bị bọn Lục Việt đuổi theo toàn bộ đánh chết không còn một mống.

Giải quyết hết tất cả bọn người này thì độc khí cũng bắt đầu khuếch tán.

Trong phòng nằm một đống thi thể, máu me nhầy nhụa, quả thực giống như cái lò đại hình sát sinh.

Bọn Lục Việt bước qua thi thể với các loại tư thế ngã xuống đất rồi nhanh chóng sưu tập tiếp viện, bọn 666 cũng từ trên lầu đi xuống nắm chặt thời gian bắt đầu liếm balo.

Sưu tập ổn ổn rồi thì độc khí cũng sắp tới đây, Tông Thừa đi ra ngoài lái xe, Lục Việt bọn họ cũng đi ra ngoài.

Thông Thông còn ở bên trong lục ba lô, 666 đứng ở cửa nhà giục cậu ta: "Nhanh lên, độc khí lại đây rồi, lại muốn đi chạy độc phải không?"

Thông Thông cũng không thèm ngẩn đầu, động tác trên tay phi thường nhanh chóng nhét đồ vào balo của mình, "Chờ một chút, tôi sắp xong rồi!"

Ở bên ngoài Tông Thừa bóp còi bíp bíp, 666 không kiên nhẫn mà tiến lên bóp sai cổ Thông Thông trực tiếp kéo người ra bên ngoài.

Trận chiến đấu lần này đánh đến mức thật sự quá nghẹn khuất, chưa từng gặp cảnh nghèo như vậy, Thông Thông hận không thể lật hết mỗi cái balo, khi bị kéo đi, ánh mắt nhìn về những cái balo chưa kịp lật kia vạn phần không muốn mà quát: "Để tôi lại liếm một hơi nữa thôi! Chỉ một hơi thôi!"

666 vứt người lên xe, mình cũng lên xe, đóng cửa cười lạnh nói: "Chờ một lát đem cậu đưa địa chỉ cho tôi, tôi gửi cho cậu mười tám cái ba lô, cho cậu liếm đủ."

Thông Thông nhìn chằm chằm 666 âm trắc trắc nói: "Vì sao lại hung dữ như vậy, muốn ké miếng thì anh nói thẳng là được!"

666: "..."

Nói đến thì cũng đủ quỷ dị, năm người chỉ cần tổ đội cùng nhau thì sẽ gặp cảnh vận may của Cái Cái không nhạy, Thông Thông cũng sẽ hóa thân thành vú em có độc, trong chiến đấu cỗ vũ cho ai cố lên thì người đó khẳng định sẽ rớt máu, mà ngay cả thân thủ linh mẫn như Lục Việt cùng Tông Thừa cũng không ngoại lệ. Cho nên vừa nghe Thông Thông muốn cho tiếp tế, 666 lập tức im miệng.

Tác giả có lời muốn nói: liếm bao: Chính là phiên bao bao sưu tập tiếp viện.

☆, chương thứ năm mươi bốn

Làn sóng độc khí thứ tám khuếch tán xong xui, hệ thống tổng kết hiện nay còn mười người tồn tại.

Tiểu đội Lục Việt đủ quân số, như vậy còn lại năm người chờ bọn họ đi tiêu diệt.

Bản đồ đã thu nhỏ lại vô hạn, bọn Lục Việt bọn họ ngồi trên cùng một chiếc xe chuyển động trong phạm vi khu an toàn, tìm kiếm rương tích phân mới rớt xuống cùng năm người kia.

Thường thì đợt sóng thứ tám cùng đợt sóng cuối cùng đều có khu an toàn ở dã ngoại, một khoảng này chính là núi rừng cùng vùng núi sườn dốc nhẹ nhàng, trung gian phân bố tảng đá lớn linh tinh có thể làm công sự che chắn.

Thông Thông giơ kính viễn vọng, bỗng nhiên chỉ tay về một phương hướng, "Phía trước! Tôi nhìn thấy rương!"

Ở hình thức đêm tối thì rương tích phân lóe ánh ngân quang, so với hình thức ban ngày còn dễ thấy hơn rất nhiều.

Lúc này là Lục Việt lái xe, hắn lái xe về hướng cái rương, khi sắp tiếp cận rương, trên sườn núi bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe, xe đối phương chậm rãi nhích lại gần hướng bên này, người bên trong xe đồng thời cũng giơ súng bắn về phía Lục Việt bọn họ.

Lục Việt đánh ngoặc tay lái, dưới công kích lái xe lượn vòng, khi tới gần tảng đá gần con đường dẫn tới cái rương thì lái xe chậm lại, nói: "Thông Thông, xuống xe."

Thông Thông mở cửa đi xuống.

Sau đó, Lục Việt tiếp tục lái xe vòng vòng xung quanh cái rương, lâu lâu lại thả một người đi xuống, đem chiến tuyến kéo duỗi thực dài. Đợi đến khi tất cả đồng đội đều xuống xe, lốp xe đã phát lửa, vì thế Lục Việt cũng xuống xe, trốn sau một thân cây cách Tông Thừa gần nhất.

Lục Việt công kích hướng đối diện, nháy mắt hấp dẫn hai cái hỏa lực đối diện, Lục Việt một phát súng bắn rớt mũ giáp một người trong đó, đồng thời trên vai mình cũng trúng một súng.

【 Bạn bị Hạo Hạo Vô Cực bắn trúng vai phải, mất mười hai giá trị máu. 】

Hạo Hạo Vô Cực? Vương Hạo!

Thông qua ký ức tương lai, Lục Việt biết âm mưu tính kế đã từng nhằm vào Lục gia đại phòng, Vương gia không ít nhúng tay, hơn nữa lúc ấy khi đuổi bắt hắn cùng Lục mẫu, Vương Hạo chính là một trong những đội ngũ mang đội viên đi bắt mình. Một nhà bọn họ cũng coi như có huyết cừu cùng Vương gia.

Đây là oan gia ngõ hẹp mà. Lui về nơi an toàn, Lục Việt một bên quấn băng vải cầm máu một bên suy nghĩ.

Bên kia, thanh máu của bọn Thông Thông cũng chợt cao chợt thấp, thông qua bị công kích trúng nơi trí mạng như vậy thì đội viên hai bên khẳng định cũng biết lai lịch của nhau. Thông Thông mạo hiểm một đường đến gần Lục Việt bên này, hỏi hắn: "Thất ca, đối diện có Vương Hạo, giao gã cho cậu nha?"

Tông Thừa cách đó không xa cũng nhìn qua, y biết Vương Hạo ở trên mạng tinh võng nói những lời vũ nhục Lục Việt, sau đó hai người còn ở trên diễn đàn kết oán. Trong lúc song phương mắng nhau trên bài post kia, Tông Thừa cũng nằm trúng đạn bị fans Vương Hạo mắng không ít, y cũng muốn tự tay giải quyết Vương Hạo, nhưng y tin tưởng Lục Việt càng muốn giải quyết hơn y.

Hiện giờ nếu Lục Việt muốn giáo huấn Vương Hạo trong hiện thực thì không quá khả năng, trong game đánh trước một lần lại không phải không thể, vì thế hắn cũng không khách khí, "Vậy liền giao cho tôi."

Thông Thông vội hưng phấn mà nói: "Cầu vây xem!"

Lần trước Lục Việt đánh chết Đại Công Tử Hoa Hạ thì Thông Thông rất tiếc nuối lúc ấy không diễn ra ở tầm nhìn phòng phát sóng trực tiếp của cậu, lần này lại tới một cơ hội vẽ mặt, nói cái gì cũng không thể bỏ qua.

Bọn họ không biết là, từ khi Thông Thông ở trong trò chơi nói ra thân phận Vương Hạo, người xem trên live stream cơ hồ lập tức chạy đi bẩm báo, lúc này live stream của cậu đã tràn vào rất nhiều người cố ý đến xem náo nhiệt, muốn nhìn thắng bại cuối cùng một chút, rốt cuộc là ai đánh mặt ai.

Vương Hạo là người cao nhất trong tiểu đội bên kia, như vậy rất dễ phân biệt, sau đó ngoại trừ Lục Việt, bọn Tông Thừa đều mặc kệ Vương Hạo.

Vương Hạo rốt cuộc là dị năng giả A cấp, thuật bắn súng hiện giờ đã rất là không tầm thường, đội hữu của gã cũng góp sức rất nhiều, thực lực của hai bên có thể nói là lực lượng ngang nhau.

Chiến tuyến của song phương đều kéo rất dài, cũng là vì tránh cho đội hữu tới quá gần bên kia mà lọt vào công kích quần thể.

Lục Việt mở bản đồ ra nhìn nhìn, tiểu đội hai phe hiện giờ đều nằm trong phạm vi an toàn, khu an toàn sắp tới sẽ rút hướng vào trung gian một chút, chờ một lát sóng độc khí thứ chín bắt đầu khuếch tán, như vậy bọn họ nhất định phải di chuyển từ vòng ngoài khu an toàn đi vào trong phạm vi an toàn, khi đó địa thế lại sẽ có biến hóa.

Sau đó Lục Việt cẩn thận quan sát một chút, phát hiện địa hình tại khu an toàn sắp tới không có cây cối chung quanh, chỉ có linh tinh một vài tảng đá nằm trơ trọi, địa hình trống trải mà bằng phẳng, một bên khác có mấy cái sườn núi nhỏ gập ghềnh, miễn cưỡng có thể làm công sự che chắn.

Cái sườn núi kia ở phía phía trước tay phải vị trí của bọn họ. Là ở phía sau tay trái của bọn Vương Hạo, nếu song phương tranh đoạt nơi đó thì khoảng cách của bọn Vương Hạo ngắn hơn so với bọn họ, càng dễ dàng tới đó hơn.

Bất quá, bọn Vương Hạo tựa hồ còn không có phát hiện điểm này.

Lục Việt lấy lựu đạn ra ném về hướng xe của bọn Vương Hạo, ném hai lần mới rốt cục làm chiếc xe nổ rụng, sau đó Lục Việt quay đầu nói với Tông Thừa: "Dời chiến tuyến hướng về phía bên này của chúng ta đi."

Tông Thừa gật đầu, quay đầu thông tri ba người đồng đội khác.

Mọi người đi theo Lục Việt, bắt đầu di chuyển về hướng bên phải, đồng thời song phương vẫn giao hỏa không ngừng. Theo chiến tuyến bắt đầu dời về bên phải thì bọn Vương Hạo cũng thay đổi chiến tuyến theo, vẫn luôn đuổi theo đánh bọn Lục Việt, vì thế chờ bọn Lục Việt thành công đến bên sườn núi nhỏ kia, bọn Vương Hạo vẫn như cũ còn ở bên ngoài khu an toàn, chờ một lát sẽ bị độc khí bao phủ bên ngoài phạm vi an toàn.

Hai đội giao hỏa đã sắp hai phút tới nơi rồi, nhưng song phương đều không giảm quân số.

Cục diện không có khả năng vẫn luôn giằng co như vậy. Rất nhanh, sóng độc khí cuối cùng bắt đầu khuếch tán, độc khí nhanh chóng lan tràn, bắt đầu lan tràn về phạm vi an toàn. Bọn Lục Việt đã ở trong khu an toàn rồi, cho nên chỉ cần ở tại chỗ không cần trốn độc khí.

Bọn Vương Hạo thì nhất định phải di động, sóng độc khí cuối cùng là ghê gớm nhất, chỉ cần bị độc khí đụng vào thì tốc độ tụt máu cũng là nhanh nhất.

Vì thế lần này đổi thành bọn chúng vừa bị nhóm Lục Việt công kích vừa phải chạy về phía khu an toàn. Tuy rằng không có xe, nhưng bởi vì cách rất gần, cho nên mấy người Vương Hạo rất nhanh đã chạy vào khu an toàn mới, trên đường bọn họ còn thành công nhặt được cái rương tích phân kia. Nhưng là chờ bọn chúng chui ra độc khí mới phát hiện địa hình chung quanh thật sự vũ trụ khoáng đãng. Phía sau có độc khí không thể chạy về, năm người liền chạy một mạch hướng về phía tảng đá ở giữa duy nhất kia núp phía sau.

Trong trò chơi này những tảng đá có thể làm công sự che chắn cũng là có cái lớn cái nhỏ, không khéo chính là bọn Vương Hạo trốn trúng tảng đá không lớn lắm, ba người núp ở phía sau là đã thấy chật lắm rồi, năm người chen chung một chỗ thật sự là cực kỳ khó khăn.

Lục Việt nhìn thấy mông một người lòi ra ngoài, nòng súng liền hướng về cái mông kia, "Trốn đàng hoàng nha, phát này bắn trúng cũng rất đau."

Nói xong, bắn một phát súng qua, viên đạn ghim vào thịt mông đối phương.

Bởi vì muốn nhìn thấy cảnh vả mặt mà Thông Thông mọi thời khắc đều chú ý đến Lục Việt chợt thấy cúc hoa căng thẳng.

Người bị bắn trúng mông mãnh liệt rút vào bên cạnh mà trốn, vừa không chú ý đã đẩy xô đồng đội nhào ra bên ngòai, vì thế đông đội của Vương Hạo bên kia vừa lộ thân ra đã bị Tông Thừa tay mắt lanh lẹ cho hai phát súng bạo đầu.

Rốt cục tiêu diệt được một người.

Bất quá cũng nhờ vậy mà tiểu đội của Vương Hạo trốn được thoải mái hơn chút, cái mông cũng không sợ lộ ra ngòai.

Lục Việt lấy bom độc ra ném qua.

Nơi bọn Vương Hạo ẩn thân nháy mắt bị độc khí bao phủ, bốn người họ buộc phải lập tức ném ra bom khói rồi chui vào lẩn trốn. Vương Hạo bị Lục Việt nhằm vào như vậy, dựa theo tính tình của gã như vậy thì phỏng chừng đã sớm tức giận muốn điên, sau khi ném bom độc qua đó, bởi vì khoảng cách khá gần nên Lục Việt nghe được Vương Hạo tức giận mắng một tiếng: "7 số 7! Tao đ*t con bà Lý nãi nãi!"

"Sao cầm thú vậy, cả người già cũng không buông tha." Lục Việt không tức giận, khả năng nghe âm thanh đoán vị trí của hắn là tuyệt đỉnh, nòng súng hướng về phương hướng phát ra thanh âm, một phát bắn qua, bên tai liền truyền đến tiếng bạo giáp.

Bọn Vương Hạo cũng ném mấy trái lựu đạn về hướng sườn núi bên này, may mà chỗ ẩn núp của bọn Lục Việt đủ rộng rãi, khoảng cách mỗi người đứng cũng xa, ngoại trừ bị lan đến một xíu nhưng vẫn chưa tạo thành nhiều thương tổn đối với bọn họ.

Lục Việt đem ba hướng trước mặt đều ném ra bom khói, sau đó chọn một chỗ rồi trốn vào, ý đồ của hắn là muốn tiếp cận vị trí bọn Vương Hạo. Ý đồ của hắn rất nhanh bị một tên đang lặng lẽ thăm dò nhìn ra, đối phương đầu tiên là nã súng tới nơi hắn đang ẩn thân trong màn sương khói, khi gã bị lọt vào công kích của Tông Thừa bọn họ, thì lại ném hai trái lựu đạn qua.

Buổi tối chỉ phải chú ý ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, trốn mấy loại lựu đạn linh tinh gì thì dễ dàng hơn nhiều so với ban ngày. Lục Việt cấp tốc né qua 2 trái lựu đạn, bom khói của đồng đội cơ hồ tất cả đều đang ở trên người của hắn, hắn giống như không cần tiền mà ném ra bên ngoài, chung quanh nhất thời đen nhánh một mảnh lớn, mê hoặc tầm mắt của bọn Vương Hạo, làm cho bọn chúng không thể đoán ra vị trí hắn ẩn thân.

Chờ tới khi đến gần, Lục Việt lấy ra một trái bom chói ném về phía bọn Vương Hạo. Tại trong đêm tối như vậy thì hiệu quả của bom chói so ban ngày càng cường đại, bom chói rớt ở bên cạnh sương khói của bọn Vương Hạo, sau một tiếng đoàng, ánh sáng ở chỗ kia đột nhiên lóa lên, khoảng cách gần như vậy, cho dù bọn chúng đúng lúc nhắm mắt thì cũng sẽ có hiệu quả nhất định. Lục Việt sớm đã nhào tới đó, còn dùng tay che mắt, bởi vì khoảng cách đủ xa nên bọn Tông Thừa không bị bom chói làm ảnh hưởng, mà có ánh sáng sáng lên khiến màn sương khói cũng sáng hơn, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ trong sương khói, nhưng như vậy đối với bọn Tông Thừa mà nói cũng đã đủ.

Muốn để Lục Việt giải quyết Vương Hạo, mấy tên còn lại bọn họ cũng đã phân phối xong. Sau một giây bom chói lóa lên, khi ánh sáng dần dần ảm đạm thì thời điểm này là có thể nhìn rõ nhất. 666 cùng Tông Thừa có chuẩn bị từ sớm đã lần lượt đem nòng súng nhắm ngay mục tiêu của chính mình, hai phát súng lập tức bắn ra, Thông Thông cùng Cái Cái cũng phối hợp giải quyết mục tiêu của mình.

Chỉ còn mỗi Vương Hạo đang bị chói mắt.

Hiệu quả chói mặt trong bốn mươi giây của Vương Hạo cũng đã qua, màn sương ẩn thân của gã cũng tan. Trước đó hẳn là gã cũng có tính toán thời gian, chẳng qua là trễ hơn so với thực tế, tại thời điểm sương khói tiêu tán hai giây sau, Vương Hạo mới lấy ra trái bom khói mới chuẩn bị ném xuống.

Bất quá còn chưa đợi gã ném ra thì súng trong tay Lục Việt đã bắn vào trái bom khói trên tay gã làm văng ra ngoài xa.

Vương Hạo phản ứng rất nhanh, súng trong tay vừa nâng chuẩn bị quét ngang phía trước, mà lúc này Lục Việt đã hoàn toàn đến gần gã rồi, nhìn thấy Vương Hạo nâng súng, đùi phải Lục Việt liền tiến lên cho một đá, vì thế Vương Hạo mới bày ra tư thế, báng súng đã bị đá trượt khỏi bàn tay.

Lục Việt nhanh chóng xoay người nắm lấy cây súng treo trước ngực Vương Hạo, rồi trực tiếp lộn về phía sau Vương Hạo, dây treo súng theo động tác của hắn xoay tròn một vòng trên cổ Vương Hạo, cũng theo lực kéo trên tay Lục Việt, Vương Hạo đang muốn đứng dậy cũng bị kéo về phía sau lảo đảo. Lục Việt ở phía sau lưng gã kéo lấy cây súng quấn một vòng, cổ của gã bị dây súng quấn một vòng, hung hăng mà lặc trụ cổ Vương Hạo.

Vương Hạo cũng không phải ăn chay, nửa người trên của gã bị giam cầm trụ, hai chân liền nâng lên muốn đá về hướng đầu Lục Việt, muốn Lục Việt nhanh chóng buông tay lui về phía sau, gã cũng có thể thuận thế xoay người đứng lên.

Bất quá Lục Việt như thế nào có thể để cho gã đắc thắng, chân trái gắt gao bám trụ báng súng khiến đầu Vương Hạo không chuyển động được, cũng nghiên đầu tránh qua một bên, hai tay ôm lấy chân Vương Hạo, chân trái không động, chân phải lui về phía sau một bước, đè nặng chân ép Vương Hạo khụy xuống, lập tức chân phải phát lực, kình phong vụt qua bên tai Vương Hạo, mủi chân đáp xuống giữa đùi phải đầu gối Vương Hạo.

Động tác ép xuống cùng mủi chân Lục Việt, hai lực này là tương phản, một cước kia đi xuống, tựa hồ cũng có thể nghe được thanh âm xương cốt nứt.

"A!"

Vương Hạo kêu thảm một tiếng, đùi phải vô lực hạ xuống, tư thế vặn vẹo mà ngã ở trên mặt đất. Giờ này gã muốn thu chân trái đã không được, Lục Việt đem chân trái của gã ép về hướng bên phải, vì thế lại là một tiếng hét thảm vang lên, Lục Việt dùng đồng dạng phương pháp nghiền nát đầu gối chân trái gã.

Lục Việt đem báng súng buông trở về hung hăng kề ở trên cổ Vương Hạo.

Dưới ánh trăng, ánh mắt Lục Việt lạnh như băng, chân hắn đạp trên báng súng, xoay người nhìn xuống Vương Hạo bởi vì hô hấp khó mà sắc mặt nhăn nhó, "Nghe nói anh thích mắng người khác là phế vật?"

Hiệu quả gây mù đã hết, Vương Hạo đã có thể thấy rõ tình hình chung quanh. Tính tình gã dữ dằn, cũng không chịu thua, cho dù gặp loại tình huống này thì ánh mắt cũng phát ra ngoan tàn mà trừng Lục Việt, liều mạng mà phát ra âm thanh: "Phế..."

Không đợi gã mắng xong, một bàn tay Lục Việt đã vuốt lên mặt gã.

Tục ngữ nói đánh người không vã mặt, bởi vì bàn tay vuốt trên mặt ai thì đối với bất luận kẻ nào mà nói đều mang tính vũ nhục nhất định, đặc biệt người như Vương Hạo sinh ra đã ngậm thìa vàng, có khi nào chịu qua loại vũ nhục này.

Vương Hạo hai mắt đỏ kè, phẫn hận âm độc mà nhìn chằm chằm Lục Việt, "Phế..."

Lại là một bàn tay vuốt cùng một chỗ, trực tiếp vuốt cho Vương Hạo vỡ khóe miệng.

Chân Lục Việt nghiền nghiền thật mạnh tại trên báng súng, chờ đến khi nhìn thấy Vương Hạo khó chịu đến mức nổi gân xanh, mới câu môi mỉm cười, chỉ là trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, "Mắng không được đúng không, nhất định là khó chịu cực kỳ ha."

Tính tình Vương Hạo là cương cứng, mặc dù đã bị vuốt má hai phát, lại tựa hồ nhất định phải mắng Lục Việt hai chữ "Phế vật" , vì thế ban đầu khi gã mới vừa nói ra từ thứ nhất, tay Lục Việt đã vuốt một phát, càng về sau gã chỉ cần miệng hơi chút động đậy, liền sẽ thêm một vuốt.

Từ lúc Lục Việt đá rơi súng của Vương Hạo, bọn Thông Thông đã tới đây rồi, lúc này Thông Thông chọn một vị trí phi thường tốt ngồi phát trực tiếp toàn bộ hành trình, chính là khi nhìn trạng thái Lục Việt, luôn cảm thấy không đúng lắm, nhìn giống như hắn có huyết hải thâm cừu với Vương Hạo, hơn nữa lúc này khí thế trên người Lục Việt cậu chưa từng thấy qua, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi đến mức lưng phát lạnh.

Cậu đương nhiên không biết Lục Việt cùng Vương Hạo quả thật có huyết hải thâm cừu, vừa nghĩ tới kết cục thê thảm của một nhà bọn họ đã từng chịu đựng, Lục Việt cảm thấy chỉ để cho Vương Hạo chịu vài cái bạt tay của hắn đều là tiện nghi cho gã.

Tông Thừa cũng nhìn thấy tình huống Lục Việt có chút không đúng, y tiến lên nhu nhu đầu Lục Việt, nhắc nhở: "Thời gian không tới một phút."

Khi sóng độc khí thứ chín bắt đầu thì sau đó cũng chỉ có thời gian năm phút đồng hồ để quyết đấu.

Lục Việt hoàn hồn, nhìn Vương Hạo phía dưới mặt đều bị tán vỡ máu mồm, lắc lắc bàn tay sưng đỏ của mình, đứng thẳng dậy, dưới chân dùng sức triệt để, mắt lạnh nhìn Vương Hạo vô lực giãy dụa, thẳng đến khi bên tai truyền đến thông báo tiêu diệt mới buông ra.

Tác giả có lời muốn nói: một chương này viết , thật sự cảm giác chúng ta thất ca hình như là có chút biến thái ha ha ha ha

.

Khả năng có tiểu thiên sứ một chương này nhìn không rõ khu an toàn cùng an toàn phạm vi khác nhau. Khu an toàn là tại lục tuyến trong phạm vi, là tuyệt đối an toàn khu, một sóng độc khí bắt đầu khuếch tán khi sẽ không tiến vào địa phương, mà an toàn phạm vi, chính là thượng một sóng khu an toàn, là tiếp theo sóng độc khí có thể khuếch tán đến địa phương, an toàn phạm vi bị vây độc khí cùng khu an toàn chi gian.

Editor có lời muốn nói: mị sợ nhất mấy cái cảnh võ thuật =)) đọc 1 hồi chạ biết là mấy ảnh giơ chân trái chân phải kiểu gì =)) đọc loạn cả não kkkk
Ps; chương này tiểu Thất quá men kkk đại thần lòng tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top