Chương 51 + 52

☆, chương thứ năm mươi mốt

Tinh thần lực của Lục Việt đang tăng trở về, căn cứ vào việc này, Lục Nhã lại kiểm tra độc tố trong cơ thể của hắn.

Độc tố tất cả đều tập trung tại đầu Lục Việt, có một chút độc tố dung nhập vào bên trong huyết mạch của hắn, từ kết quả kiểm tra mà xem, độc tố ở bên trong huyết mạch cũng không ít hơn chút nào, nhưng bây giờ Lục Nhã đem kết quả kiểm tra đo lường độc tố của trước đây so sánh với kết quả hiện tại thì kinh hỉ phát hiện độc tố quả nhiên giảm bớt.

Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng nó đúng là giảm bớt.

Kết quả này lần thứ hai làm cả nhà cao hứng không thôi, chuyện này thuyết minh chỉ cần độc tố không ngừng giảm bớt, tinh thần lực của Lục Việt sẽ không ngừng tăng trưởng trở lại, chờ đến khi độc tố hoàn toàn được thanh trừ, vậy cấp bậc dị năng đang bị áp chế của hắn có khả năng sẽ xuất hiện lần nữa, cho dù không xuất hiện thì đại phòng Lục gia không thiếu tiền, dựa vào dược liệu đắp chồng chất, Lục Việt nếu muốn tăng lên cấp bậc cũng dị năng là chuyện tương đối dễ dàng.

Quan trọng nhất chính là Lục Việt cuối cùng cũng đã không cần chịu uy hiếp tử vong bất kỳ lúc nào.

Lục Việt lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc.

Còn cánh tay bị bỏng của Lục Việt, loại thương tổn do dị năng giả tạo thành này chỉ cần cấp bậc của y sư trị liệu ngang nhau với dị năng giả gây thương tích kia hoặc thậm chí là cao hơn so với người kia, vậy thì miệng vết thương có thể lập tức khôi phục, Lục Nhã là dị năng giả hệ trị liệu S cấp, chút vết thương nhỏ ấy tự nhiên không nói chơi.

Lần này thương thế của Lục Việt rất nhanh đã hồi phục, tỉnh lại rồi nằm ở phòng trị liệu hai ngày là có thể xuống giường, mà thời gian này, kết quả trừng phạt đối với Lục Lẫm cũng đã có, ngoại trừ phải tiếp thu một lần trừng phạt từ Hoa Hạ tinh, Lục Lẫm còn phải bỏ ra không ít tinh tệ đến bồi thường Lục Việt đã chịu đến kinh hách, cũng cần phải ở trong sở quản giáo dị năng giả ở hai tháng.

Lục mẫu vốn là muốn Lục Lẫm đi vào ở đó nửa năm, bà có thế liên hợp thế lực nhà mẹ đẻ Đậu Thư Lan, lại kết hợp dư luận tinh võng đi kích động, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể làn cho Lục Lẫm đi vào đó quản giáo trong hai tháng. Nguyên bản chi thứ hai không có nhân mạch nào tại chính giới, xúc tua thế lực của bọn gã cư nhiên tại thời điểm bọn họ không phát giác đã kéo dài tiến vào chính giới. Sự kiện lần này cũng đã giúp cho đại phòng tỉnh ngủ khỏi cơn mơ, chớ nói chi là hiện giờ còn có Lục Việt "Tiên tri" tương lai nữa chứ.

Cảm giác gấp gáp lại một lần nữa tăng thêm.

Ngày kế tiếp, Lục mẫu bọn họ liền vội vàng tẩy trừ thế lực thủ hạ của mình, đem danh sách những người kia từng tên đá ra khỏi quyền lợi trung tâm của bọn họ, không tránh khỏi việc đả thảo kinh xà, những chuyện đó cũng không phải có thể lập tức hoàn thành ngay được. Vì thế Lục Việt nguyên bản nói muốn tới gặp Tông Thừa, kế tiếp một đoạn thời gian cũng xác thực bận rộn.

Bởi vì đã cùng người nhà thẳng thắn, phương diện dược liệu Lục mẫu cũng nếu Lục Việt cần gì có thể trực tiếp lấy từ sở nghiên cứu, không có thì giao cho các thủ hạ dong binh của bà đi sưu tập. Cho nên nguyên bản còn thiếu một ít dược liệu cũng tương đối khó mua, tại trong thời gian Lục mẫu bọn họ bận rộn, bất tri bất giác vậy mà cũng đã sắp sưu tập đầy đủ hết.

Trong lúc đó Lục Việt cũng có chơi game, bạn trong game của hắn cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có bốn người. Bởi vì hắn không phải lúc nào cũng online, mỗi lần online đều nhìn thấy ID Di Lạc Ấn Ký cùng 666 là màu xám, hắn mới đầu chỉ tưởng là bởi vì thời gian hai bên sai biệt, sau đó lại từ Thông Thông mới biết được hai người này đã rất lâu không online.

Trong đầu có cái gì chợt lóe lên, còn không đợi Lục Việt nghĩ kỹ, bên ngoài khoang trò chơi đã truyền đến tiếng gọi.

Tinh thần Lục Việt chấn động, phải là một loại dược liệu hắn cần cuối cùng rốt cục đưa tới, vì thế Lục Việt vội vàng chào tạm biệt bọn Thông Thông rồi chui ra khỏi khoang.

Nhiệt độ để ngao chế nước thuốc có từng yêu cầu chính xác, trước kia cần ít nhất có một người hỗ trợ bên cạnh, bất quá hiện giờ khoa học kỹ thuật tiện lợi, có dụng cụ có thể tự động đúng giờ khống chế độ ấm, về phương diện khống chế nhiệt độ thì một mình Lục Việt là có thể làm được. Bất quá đại bộ phận tài liệu đều cần bào chế trước khi dùng, trước kia Lục Việt đều là trực tiếp lấy tài liệu đã được bào chế sẵn để ngao chế, hiện giờ không có người bán loại này nên hắn chỉ có thể tự thân mà làm.

Để cho Lục Việt tiện nghiên cứu nước thuốc, Lục gia cố ý khoanh ra một phòng thuốc, bên trong có các loại công cụ được mua về dựa theo miêu tả của Lục Việt, cối xay dược cũng căn cứ lớn nhỏ cũng chuẩn bị thiệt nhiều cho Lục Việt.

Dược liệu hiện giờ rốt cuộc thì cũng chỉ là tìm thay thế phẩm, cơ bản ngoại hình dược liệu rất khác với loại mà Lục Việt biết trước đây, kích thước của chúng nó đều lớn hơn rất nhiều. A Nhất A Nhị cũng là những người biết được danh sách dược liệu, Lục Việt liền gọi hai người vào phòng dược liệu giúp hắn dọn dược liệu, trước tiên là giúp hắn đem một số dược liệu đơn giản xử lý, hắn sẽ làm tiếp công đoạn sau.

Trước kia một số dược liệu muốn bào chế xong thì có khả năng cần thời gian không hề ngắn, nhưng hiện tại trải qua các loại dụng cụ trợ giúp, Lục Việt có thể bào chế một bộ tài liệu nước thuốc đầy đủ cũng chỉ dùng thời gian hai ngày.

Có kinh nghiệm, sau đó động tác Lục Việt bào chế dược liệu liền nhanh hơn rất nhiều, nửa ngày là có thể làm ra một bộ.

Chờ đến khi bào chế xong đầy đủ dược liệu, mọi thứ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, Lục Việt một mình ở trong dược phòng khởi động máy dung hợp nước thuốc.

Các bước ngao chế Lục Việt sớm đã thuộc lòng khắc ghi trong tâm trí, máy dung hợp Lục Việt cũng đã quen thuộc cách dùng, theo động tác trên tay, Lục Việt đem từng loại từng loại dược liệu ném vào trong máy, mùi thuốc đông y từ từ nồng đậm trong dược phòng, khi thì mùi thơm ngát, khi thì phát ra tanh tưởi, trong lúc đó cũng có bởi vì dùng loại dược liệu thay thế không đúng dẫn đến thất bại, bất quá đã các loại tài liệu được chuẩn bị nhiều lắm, Lục Việt cũng bất quá phải làm lại lần nữa đổi một loại dược liệu thay thế khác mà thôi.

Thời gian ngao chế một bộ nước thuốc là rất lâu, một ít dược liệu cần thời gian đun nóng rất lâu thì mới có thể phát huy ra dược hiệu, lại tăng thêm những lần thất bại, Lục Việt tốn năm ngày mới thành công ngao chế ra một phần nước thuốc đầu tiên.

Thành phẩm nước thuốc cuối cùng có màu nâu không vị, đem nước thuốc rót vào bồn tắm đã chuẩn trước đó, vừa vặn đủ bao phủ một người thành niên tới chỗ cổ.

Lục Việt gọi A Nhất vẫn luôn thủ ở bên ngoài một tiếng, dặn dò: "Trước khi đi vào hãy cởi sạch toàn bộ quần áo ra, làm xong thì gọi tôi."

"Hiểu rõ." A Nhất gật đầu một cái, chờ sau khi Lục Việt rời khỏi liền cởi bỏ quần áo rồi bước vào trong bồn nước thuốc tỏa nhiệt khí, còn nổi lơ lửng các loại hoa cỏ màu sắc quỷ dị cùng với động vật tàn chi.

Chờ đến khi A Nhất hô xong rồi, Lục Việt cùng A Nhị mới lại tiến vào.

Nhìn A Nhất chỉ lộ ra cái đầu, Lục Việt hỏi: "Thế nào?"

A Nhất: "Có cảm giác đau đớn rất nhỏ."

Lục Việt liền cười cười, "Chờ một lát có khả năng sẽ càng ngày càng đau, anh cần nhịn xuống."

Lục Việt còn nhớ rõ thời điểm khi hắn còn bé lần đầu tiên ngâm nước thuốc, vừa mới bắt đầu cũng là đau đớn rất nhỏ, sau đó đau đến mức hắn chịu không nổi muốn nhảy ra bồn tắm, lại bị người hầu gắt gao đè lại một bên khóc một bên vẫn phải ngâm.

Bởi vì nguyên nhân thể chất dị năng giả, nếu đổi thành những loại dược liệu thời cổ hậu thì có thể nước thuốc sẽ không có tác dụng trên người bọn họ, nhưng mà dùng tài liệu đều là tài liệu biến dị, kích thước của chúng nó cũng lớn hơn rất nhiều, nồng độ dược hiệu cũng có biến hóa, có khả năng đề hiện nó tác dụng tại trên người dị năng giả.

Liền như Lục Việt đã nói, theo thời gian ngâm càng lâu, A Nhất cảm giác sự đau đớn dần dần phóng đại, cơ bắp cùng cốt cách tựa hồ cũng bị công cụ có gắn ngân châm không ngừng nghiền xát, thân thể anh ta hơi hơi phát run, răng nanh cắn thật chặt, bởi vì rất thống khổ nên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh.

Đến khi cảm thấy đau đớn đạt tới một cái đỉnh núi, A Nhất đã đau đến mức mắt nổi đầy sao, ngay tại thời điểm anh ta cảm giác mình không chống đỡ nổi, cảm giác đau đớn này liền như nước suối, bắt đầu chậm rãi thối lui.

Lần nữa sống lại.

Lúc này, nước thuốc nguyên bản màu nâu cũng đã biến thành trong suốt, chứng minh vật chất trong nước thuốc đều bị A Nhất hấp thu vào trong thân thể.

Thời điểm A Nhất đi tắm rửa, Lục Việt bắt đầu chuẩn bị bộ dược liệu nước thuốc thứ hai cần dùng.

Bởi vì đều là dược liệu biến dị, cho nên đều có cấp bậc. Trong một bộ dược liệu Lục Việt dùng đều là cùng một đẳng cấp, vừa rồi nước thuốc A Nhất ngâm tất cả đều là dược liệu biến dị A cấp. Lục Việt thể chất mới C, tự nhiên không thể dùng nước thuốc A cấp, hắn không hấp thu nổi A cấp, có khả năng sẽ chết vì đau. Hắn hiện tại chọn dược liệu tất cả đều là C cấp, đúng là chuẩn bị cho mình.

A Nhất rửa mặt trở về, Lục Việt hỏi anh ta: "Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác nhẹ nhàng hơn chút ít so với trước đây." A nhất nói.

Tác dụng nước thuốc là cường hóa cốt cách cùng cơ bắp, là một loại tẩy trừ đối với thân thể từ trong ra ngoài, tự nhiên sẽ làm cho cơ thể cảm giác nhẹ nhàng.

Lục Việt nhìn đồng hồ, bộ nước thuốc này ngao chế xong thì cũng tới mười giờ tối, hắn nghĩ nghĩ, chụp một tấm hình nước thuốc mà A Nhất vừa ngâm lúc nãy rồi đăng lên vòng bạn bè ——

【 mười giờ ngâm mình, có muốn cùng xem không? 】

Bài đăng này nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng mà ý của Lục Việt rất thuần khiết nha.

Trước đó Lục mẫu có nói, bộ nước thuốc đầu tiên ngao chế xong thì trước hết để bọn A Nhất thử một lần xong rồi mình mới được dùng, hơn nữa trước khi hắn muốn ngâm, nhất định trước tiên thông báo cho cả nhà, bọn họ sẽ trở về thủ hộ cho hắn. Gần nhất cả nhà đều rất vội, mỗi ngày số người trở về đều không đồng đều, Lục Việt lại sợ quấy rầy bọn họ, đơn giản đăng một tin lên vòng bạn bè, dù sao mỗi lần hắn chụp hình đồ ăn đăng lên vòng bạn bè thì cả nhà đều có thể nhanh chóng like cho hắn.

Quả nhiên, Lục Việt vừa đăng không bao lâu, liền nhận được phản hồi từ cả nhà, sôi nổi nói phải về nhà.

【 nước thuốc ngao xong? Tôi có thể tới không? 】—— đây là phản hồi từ Tông Thừa.

【 a a a tôi cũng muốn đến, lão đại đem công tác tất cả đều ném hết cho tôi, không công bằng mà a a! 】—— đây là phản hồi từ Tiết Phi.

Lục Việt trừ nhà mình thì cũng chỉ thêm hai người này vào danh sách bạn bè.

Hắn có thể ngao xong nước thuốc nhanh như vậy, phần nhiều cũng là do sự hỗ trợ từ Tông Thừa cùng Tiết Phi. Trước đó khi Lục Việt tra tìm dược liệu thì người Lục gia cũng không biết hắn đang làm cái gì, Tông Thừa cũng không nhất định muốn hắn nói cho người trong nhà, chỉ nói là y rất lo lắng, nếu Lục Việt ngao chế nước thuốc thì nhất định phải thông tri cho y biết.

Lúc ngao chế thì Lục Việt chưa nói với Tông Thừa, cho nên nhìn thấy câu hỏi này, Lục Việt tuy nói để người ngoài nhìn hắn ngâm mình có chút quái quái, nhưng vẫn là trả lời Tông Thừa bảo y muốn tới đây thì cứ tới.

Tông gia đã từng vì giúp hắn cùng Lục mẫu trốn chạy mà bị liên lụy, nhân phẩm Tông Thừa tất nhiên có thể tin tưởng được. Người nhà tuy rằng sẽ không đem chuyện mình sống qua hai thế để lộ ra, nhưng mà sẽ cho Tông gia một vài gợi ý, hiện giờ nhà bọn họ cùng tông gia đã càng thêm chặt chẽ với nhau, cho nên trong lòng Lục Việt đối Tông Thừa là tuyệt đối tín nhiệm.

Vì thế, buổi tối sau chín giờ, Tông Thừa đi theo Lục Khải Lục Trạch cùng nhau tới Lục trạch.

Lục Việt vội vàng cả một ngày, trước khi ngâm mình thì tắm vòi sen một chút, dù sao một lát cũng cần cởi quần áo chui vào bồn tắm, Lục Việt lúc này mặc khăn tắm ngồi ở trên ghế sa lông, tóc không tích nước nhưng cũng không khô triệt để, nhu thuận dán trên da đầu.

Thời điểm Tông Thừa đi vào đại sảnh Lục trạch, liếc mắt một cái liền thấy Lục Việt an tĩnh ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Tông Thừa đi qua, nhịn không được lại sờ sờ tóc Lục Việt, "Thân thể mới tốt lên không bao lâu, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút."

Tông gia gần đây quả thật nhận được rất nhiều gợi ý từ đại phòng, mà từ những gợi ý đó, bọn họ cũng rất nhanh phát hiện trong quân đoàn nhà mình tiềm tàng nguy hiểm. Gần đây Tông Thừa thường xuyên cùng Lục Khải Lục Trạch chạm mặt, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Lục mẫu thảo luận một vài sự tình, y biết Lục mẫu đã biết Lục Việt đang thu thập cái dược liệu của phương thuốc cổ truyền kia, mà còn biết Lục Việt tỉnh lại không tới hai ngày liền dấn thân vào trong phòng nghiên cứu dược liệu.

Bởi vì đã từng nhận được trợ giúp từ Tông gia đối bọn họ, hiện giờ trong lòng Lục Việt đối với Tông Thừa càng nhiều một tia thân cận, hắn hướng nhích qua bên cạnh, nhường một chỗ cho Tông Thừa, nói: "Tôi cảm thấy tinh thần rất tốt, chính là không ngồi yên một chỗ nỗi."

Có lẽ là vì đối phương mới tắm rửa không lâu, cũng có lẽ đúng như hắn nói tinh thần của mình rất tốt, lúc này Tông Thừa nhìn trên mặt Lục Việt mang một mạc sắc hồng, liền gật gật đầu không lại nói cái này, mà là hỏi Lục Việt sự tình nước thuốc.

"Đã để A Nhất ngâm qua một lần, anh ấy nói cảm giác rất tốt."

Cứ cho là như vậy, Tông Thừa vẫn là không quá đồng ý, "Hay là nên chờ một chút."

Lục Việt đáp: "Không có việc gì, chờ một lát chị ba cũng sẽ trở về."

Đang nói, Lục Nhã cũng đã trở về, sau đó Lục phụ Lục mẫu cũng đồng thời về nhà.

Cả nhà phần phật mà cùng Lục Việt đi tới phòng dược liệu, rất nhanh, mười giờ đã đến, nước thuốc dành cho Lục Việt cũng ngao xong.

Nước thuốc mới vừa ngao xong còn rất nóng, bất quá với độ ấm này thì không tính là gì đối dị năng giả, chờ Lục Việt ngồi vào bồn tắm, những người khác mới vào phòng dược liệu, một người chiếm một vị trí, bao quanh một vòng bồn tám, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Việt, nháy mắt cũng không nháy một cái.

Lục Việt buồn cười nói: "Mọi người không cần khẩn trương như vậy, cứ thoải mái đi mà."

Cả nhà đều gật đầu, bất quá nhìn chăm chú thì vẫn là nhìn chăm chú y vậy.

Trên làn da dần dần truyền đến đau đớn, loại cảm giác này đối Lục Việt mà nói cũng thập phần quen thuộc, theo đau đớn tăng dần lên, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng trong lòng cơ hồ giống thích chịu ngược mà cảm thấy hưởng thụ loại cảm giác đau khổ này.

Đến sau đó, thân thể Lục Việt không ngừng phát run, mắt nhắm lại hô hấp dồn dập, Lục Nhã luôn trấn định tinh thần vận lực lo lắng mà đứng ở nơi đó, chỉ sợ em trai út nhà mình không chịu nổi lại kích thích độc phát một lần, như vậy lại phải chịu một lần thống khổ.

Lục mẫu cảm giác như lại thấy được bộ dáng Lục Việt bị độc tố tra tấn, nhiều lần đều muốn trực tiếp đem Lục Việt kéo lên, bất quá mỗi khi mới vừa vươn tay liền sẽ nghe thấy Lục Việt ngăn cản bà: "con còn có thể chịu nổi."

Rốt cục, màu sắc nước thuốc chậm rãi nhạt màu, cho đến trong suốt. Lục Việt chờ đến khi cảm giác đau khổ hoàn toàn rút đi, rốt cục không tiếp tục chịu khổ, cả người hư thoát mà tựa vào trên vách bồn tắm. Lục Khải đem em trai út nhà mình ôm đi ra, Lục Trạch nhanh chóng cấp đắp khăn tắm lên.

Sau khi trở lại gian phòng, Lục Việt chậm rãi hồi phục, hắn nằm ở trên giường suy yếu mà giơ thủ thế OK về phía mọi người.

Thời gian đã không còn sớm, Lục Việt căng thẳng lâu như vậy, lúc này nằm mềm nhũn trên giường, hắn rất nhanh liền không nổi chống cự buồn ngủ đã nhanh chóng thiếp đi.

Lục Nhã ở lại chăm coi Lục Việt, Lục mẫu cùng mọi người đi ra ngoài, gọi A Nhất tới, hỏi anh ta cảm giác sau khi ngâm mình, biết được cái nước thuốc này quả thật có tác dụng, cũng không có tác dụng phụ, cả nhà mới rốt cục buông tâm xuống.

Đêm đó cả Lục gia thay nhau chăm coi Lục Việt ngủ say, Tông Thừa cũng ở lại Lục trạch.

Lục Việt một đêm không mộng mị, cảm giác ngủ thơm ngon vô cùng, đây  là buổi tối hắn ngủ ngon nhất kể từ ngày hắn được cứu đến nay. Lúc này người canh giữ ở bên giường chính là anh hai Lục Trạch, thấy Lục Việt tỉnh lại, vội hỏi thân thể của hắn có chỗ nào không thoải mái hay không.

Lục Việt cau mày, sờ sờ bụng.

Lục trạch khẩn trương mà theo dõi hắn, liền thấy em trai nghịch ngợm mà nháy mắt mấy cái, "Đói bụng."

"Chọc ghẹo anh hai hả!" Lục trạch làm bộ muốn búng trán Lục Việt, bất quá lại luyến tiếc, cuối cùng cũng chỉ xoa xoa tóc em trai. Đứng lên ở bên giường làm biếng mà duỗi thắt lưng, Lục Trạch nói: "Điểm tâm mâm đang làm, rửa mặt xong rồi xuống dưới."

"Vâng." Chờ Lục Trạch đi ra, Lục Việt vén chăn xuống giường rửa mặt, đợi tới khi hắn xuống dưới lầu, một mùi thơm ngát thuộc loại hạt sen liền xông vào mũi.

Lục mẫu đang làm chè hạt sen mà Lục Việt thích ăn.

Trong lòng Lục Việt ấm vù vù, chào hỏi Tông Thừa cũng đang ngồi ở trong, sau đó hắn hoạt động tay chân, rồi gọi A Nhất A Nhị tới, ba người bắt đầu ở trong phòng khách đánh quyền.

Từ sau khi hắn thẳng thắn sự tình phát sinh trên người, Lục Việt liền đề nghị cả nhà cùng theo hắn học tập quyền pháp, bất quá hiện tại cả nhà đều vội, liền nói Lục Việt trước cứ dạy A Nhất A Nhị học đi đã, chờ bọn họ học xong rồi lại thay nhau dạy cả nhà, Lục Việt liền đồng ý, cho nên để cho tiện dạy học, hắn chọn địa điểm ở tại lầu một có không gian lớn nhất trong phòng khách.

Cái quyền pháp này tự nhiên không cần giấu Tông Thừa, cho nên Lục Việt cũng đánh đến thoải mái. Lục Việt một lòng đắm chìm tại huyền diệu của quyền pháp, cũng không chú ý tới Tông Thừa ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắn.

Tông Thừa vốn là tựa trên ghế sa lông xem mạng tinh võng, sau khi Lục Việt bắt đầu đánh quyền, y đầu tiên là kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ. Lúc này y tắt mạng tinh võng đi, xoa xoa cái trán, sau đó tay cũng không có lập tức bỏ xuống, bàn tay của y trượt xuống, ngón trỏ để ngang trước mũi, từ góc nhìn của y, vừa lúc ngón trỏ che khuất hơn phân nửa mặt Lục Việt, lộ ra cặp mắt kia khiến Tông Thừa cảm giác rất quen thuộc, lại  thêm tóc quăn trên trán hắn, hình tượng người một được miêu tả sinh động trong lòng Tông Thừa.

7777777.

Là bạn của y tại 《 truy lục thế giới 》, trên diễn đàn nổi danh ID 7 số 7.

Tông Thừa dùng ID Di Lạc Ấn Ký chơi ở trong game《 truy lục thế giới 》, bạn của y cũng không nhiều lắm, thêm 7 số 7 thì tổng số vừa vặn mười người. Nhưng mà tại trong trò chơi này thì 7 số 7 chính là người mà y bội phục nhất, thực lực đối phương cao, gặp chuyện lãnh tĩnh, phản ứng linh mẫn, có ý thức nhìn đại cục phi thường mạnh, đối với dự phán tình thế cũng làm cho hắn có được năng lực chỉ huy thực cường đại. Như vậy một người không kể là từng làm binh sĩ tác chiến hay vẫn là tác chiến quần thể, đều là một người phi thường lợi hại.

Tông Thừa cho rằng, một người như vậy, dị năng cấp bậc của hắn ít nhất cũng là S cấp, vả lại địa vị xã hội cũng không thấp, hoặc là binh cao đẳng trong quân đoàn nhà ai đó, hoặc là  thành viên của một dong binh đoàn cực kỳ nổi danh.

Tông Thừa cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dạng chân chính của 7 số 7 trong game, bởi vì trên mặt của đối phương luôn vẽ loạn lộn xộn các loại thuốc màu. Tuy rằng Lục Việt cùng 7 số 7 đều là một đầu tóc quăn, nhưng mà người tóc quăn có nhiều lắm. Một người là cường giả sát thần trong game toàn tức, một người là dị năng giả C cấp nhu thuận an tĩnh thân trúng độc tố. Khí chất của hai người  biểu hiện ra ngoài càng là khác nhau như trời đất, cho nên Tông Thừa cho tới bây giờ không liên tưởng hai người này cùng một chỗ.

Nhưng là lúc này thông qua mặt mày quen thuộc kia, cùng quyền pháp trong game đã xem qua không dưới ba lượt, Tông Thừa trăm phần trăm xác định, thiếu niên trước mắt này chính là 7 số 7 trong trò chơi kia.

Chiếm được khẳng định đáp án, Tông Thừa trong lòng lại làm cái so sánh đối chiếu, rất nhanh phát hiện hai người trừ bỏ điểm tương tự về ngoại hình, xét về tính cách thì hai người còn thật có chỗ tương tự. Tại trong game thì 7 số 7 cũng rất an tĩnh, nhưng hắn lại có thể bao dung đồng đội huyên náo (Thông Thông: ?), mà Lục Việt đồng dạng cũng là an tĩnh, nhưng mỗi lần Tiết Phi (?) ghé vào lỗ tai hắn cằn nhằn mà nói một đống, hắn luôn có thể tìm được tin tức chuẩn nhất rồi cho ra lời đáp lại tương ứng.

Ban đầu, Tông Thừa cũng cho rằng Lục Việt chính là một cái thiếu niên an tĩnh nhu thuận, bất quá từ lần sự kiện đối phương ở câu lạc bộ trêu đùa Lục Lẫm, Tông Thừa liền nhìn ra thiếu niên này cũng không an tĩnh nhu thuận như hắn biểu hiện, trong lòng hắn cũng cất giấu thông minh cùng nghịch ngợm, vả lại gặp chuyện lãnh tĩnh, hiểu được đi một bước tính mười bước, cái đó và 7 số 7 trong trò chơi khi gặp tình thế liền dự phán tính toán là một đạo lý.

So sánh như vậy, cái người 7 số 7 kia ở trong lòng Tông Thừa dần dần cùng  thiếu niên trước mắt đang thong thả đánh quyền pháp trồng lên nhau, vừa có ấn tượng của y đối với 7 số 7, lại có  tính chất đặc biệt thuộc loại Lục Việt, thẳng đến ki hai người ở trong lòng y dung hợp thành một cái thân thể đầy đủ, lại không có bất luận chỗ nào không hợp.

Về phần lần đầu tiên y mang Lục Việt đi ra ngoài chơi, ở trên xe hỏi đối phương có chơi 《 truy lục thế giới 》 hay không thì lúc đó đối phương phủ định, hẳn là cũng là ngụy trang khi gặp người ngoài.

Qua đi rất nhiều năm, Lục Việt tại địa phương Tông Thừa không biết dần trưởng thành, cho nên Tông Thừa hoàn toàn không biết gì đối với quá khứ của hắn, y phỏng đoán Lục Việt biểu hiện cái loại thực lực này ra ngoài, có thể là do trước kia học từ dị năng giả hộ vệ hắn. Y cũng không có nghĩ gì nhiều, dù sao 7 số 7 trong lòng chính là Lục Việt, mà Lục Việt chính là 7 số 7 thì ý đã dễ dàng tiếp thu xong.

Mà Lục Việt không chút nào biết cái áo khoác hắn liều mạng che dấu đã tại lúc hắn không hề để ý rồi tự mình cởi bỏ, lúc đánh xong quyền pháp toàn thân hắn toát ra mồ hôi, liền ngồi đối diện Tông Thừa uống nước, thấy Tông Thừa nhìn chằm chằm vào hắn, liền  cười cười với y, bộ dáng mặt mày cong cong, nhưng Tông Thừa xem ở trong mắt, nghĩ tới cũng chỉ tới nụ cười khi Lục Việt ở trong game giết người tàn nhẫn.

Ánh mắt Tông Thừa khi nhìn chằm chằm Lục Việt không còn là ánh mắt người anh nhìn em trai nữa, trong mắt đã nhiều hơn vài thứ, về phần nhiều là những thứ gì, đại khái về sau khi y hiểu rõ mới có thể biết được.

Tông Thừa tại Lục trạch ăn sáng, liền muốn cùng Lục Khải Lục Trạch cùng đi ra ngoài.
(* chỗ này không biết có bạn nào không rõ về từ Lục trạch không nhỉ, 1 cái là chỉ nhà của người họ Lục, và 1 cái chỉ tên của anh trai Lục Trạch, vì tui ko biết đổi từ Lục trạch sang cái gì cho nó hợp lý nên để nguyên nhé)

Thời điểm đi ra Tông Thừa nhìn Lục Việt, "Cậu thật sự không cùng tôi chơi game à? Qua mấy ngày nữa tôi sẽ không có bận như hiện tại, vừa lúc có thể mang cậu chơi."

Đây là Tông Thừa lần thứ ba hỏi Lục Việt chơi game, lần đầu tiên Lục Việt phủ định, lần thứ hai Lục Việt nói muốn tự mình chơi, Tông Thừa thực muốn biết lần này Lục Việt dùng cái lí do gì để từ chối.

Sau đó Tông Thừa liền nhìn Lục Việt mang vẻ mặt xin lỗi giống trước đó vẫn là cự tuyệt, "Thật sự không được nha, năm sau tôi phải khai giảng rồi, tôi muốn ôn tập bài cũ, không thời gian chơi game đâu."

Lục Khải cùng Lục Trạch ở bên cạnh sắc mặt cổ quái.

Tông Thừa liền xoa xoa tóc Lục Việt: "Thật là một cậu bé ngoan yêu học tập."

Lục Việt cảm thấy ánh mắt Tông Thừa nhìn chằm chằm mình có thâm ý, hắn nghi hoặc chớp mắt một cái.

Tông Thừa cũng không lại đùa hắn, xoay người leo lên xe bay.

Lục Việt nháy mắt hướng hai anh trai nhà mình, hai người sôi nổi khẩn trương mà phản hồi Lục Việt một cái ánh mắt "Anh hiểu rồi".

Lục Khải lên xe bay, liền nghe Tông Thừa bên cạnh hỏi: "Vì sao Việt Việt không thích chơi game vậy?"

Lục Khải cười gượng: "Có thể là, học tập khiến con người vui vẻ..."

"Đúng." Lục Trạch phụ họa, "Em trai tôi không thích chơi game, vì trầm mê học tập, từ từ gầy yếu..."

Hai người không có thói quen gạt người nên càng nói càng không đáng tin, Tông Thừa liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Hai anh em cũng sợ lộ tẩy, lập tức một người vẻ mặt nghiêm túc mà lái xe bay, một người ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, nhìn không chớp mắt, chỉ sợ Tông Thừa lại hỏi chuyện em trai chơi game.

. . .

Chờ sau khi Lục mẫu bọn họ cũng rời đi, Lục Việt lại bắt đầu chuẩn bị ngao chế nước thuốc.

Sau mười ngày lại cần ngâm nước thuốc một lần, đây là Lục Việt chuẩn bị cho A Nhị cùng người nhà, với lại hiện nay chỉ có Lục Việt một người có thể làm dược thảo này, bất quá đây đều là giai đoạn đầu cần tốn công sức, chờ dược liệu hoàn tất, khi nước thuốc hoàn thành, ba giờ sau đều là thời gian nhàn rỗi, nhiệt độ khi ngao chế cũng không cần phải thay đổi, khi đó Lục Việt muốn làm cái gì, chỉ cần định hẹn giờ là được, sẽ có Chu bá giúp hắn nhìn chằm chằm.

Về phần ôn tập thì kỳ thật Lục Việt thật không có lừa Tông Thừa nha. Trong đầu hắn còn ký ức về những  tri thức đã từng học qua, nhưng những kiến thức này đều là tương đối không rõ ràng, rất nhiều điểm tri thức hắn không nhớ rõ, không để thụt lùi sau khi khai giảng, hắn nhất định phải ôn tập một lần.

Vì thế ban ngày Lục Việt vừa nhìn chằm chằm nước thuốc vừa trung vượt ôn tập. Bởi vì sắp năm mới, kỳ thật mọi người cũng đã được nghỉ lễ, chỉ là bởi vì Lục Việt "Tiên tri" nên công việc mới toàn bộ lu bù lên, bất quá trải qua hơn mười ngày bận rộn, bố trí của bọn họ cũng sắp hoàn thành một đoạn, tiếp qua hai ba ngày, cả nhà sẽ tương đối có thời gian.

Hôm nay buổi tối Lục Nhã về đến nhà trước, ngâm nước thuốc Lục Việt chuẩn bị cho cô, tự mình trải nghiệm tư vị chua sảng một lần, càng có thể lĩnh hội cái loại "Nhẹ nhàng" mà A Nhất nói, đối với tác dụng của nước thuốc cũng càng có tin tưởng .

Sau khi canh giữ Lục Nhã ngâm xong nước thuốc, Lục Việt trở về phòng, thấy thời gian còn sớm, liền lên game.

Vừa online, Thông Thông liền kích động mà gửi tin nhắn tới: "Thất ca Thất ca! Anh tới rồi!"

Thông Thông đại khái là người chơi game mỗi ngày có thời gian lâu nhất, bởi vì Lục Việt phát hiện bất luận thời điểm nào mình online, vĩnh viễn đều có thể ngay lập tức nhận được hỏi han của Thông Thông.

Lúc này chính là thời điểm người chơi game đông nhất, cho nên Cái Cái cũng ở đây, mà ở danh sách bạn nè Lục Việt còn thấy được Di Lạc Ấn Ký cùng 666 đã lâu không gặp.

Lục Việt mở ra khung chat với Di Lạc Ấn Ký, đang tính nhắn tin qua đã nhận được tin nhắn từ đối phương gửi lại đây  ——

【 Tổ đội 5 đi không? 】

Tuy rằng solo không có đấu tranh kịch liệt như tổ đội 5 người, nhưng mà Lục Việt càng thích cảm giác cùng đội hữu tác chiến, hắn chính là cũng có ý đó, vội trả lời: "Đi."

Vì thế như quy củ cũ, kêu Thông Thông cùng Cái Cái tiến vào tổ đội.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ chơi tổ đội năm người, trên thực tế từ khi lần đầu tiên bọn họ chơi tổ đội đủ năm người hình thức đêm tối, sau đó bọn họ lại nhiều lần tổ đội, cũng đã thống nhất trang phục từ lần đầu tiên đó, trong đội ngũ lại có ba cái đại sát thần cùng hai cái tiểu sát thần đang chậm rãi trưởng thành, lực sát thương quá mạnh mẽ làm rất nhiều người chơi tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn, cái đội này của bọn họ hiện giờ tại diễn đàn đã bị đông đảo người chơi xưng là "Tử Thần chiến đội".

Trong năm người thì chỉ có Thông Thông live stream, trước đó Thông Thông từng có đăng bài về kênh live stream của mình, vì thế mỗi ngày đều sẽ có một đám người xem mới dũng mãnh tiến vào. Thời gian lâu, mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi bởi vì các loại nguyên nhân mà tạm thời không thể chơi game tới canh giữ ở kênh trực tiếp của cậu ta, vì để nhìn "Tử Thần chiến đội" . Trong đó còn có fans của 7 số 7, Di Lạc Ấn Ký cùng 666 cũng có, fans của hai người cũng không ít, còn có chút người chơi có giá trị nhân phẩm tương đối kém, liền chuyên môn đến xem Cái Cái. Tuy rằng mỗi lần năm người cùng tổ đội, vận may Cái Cái tựa hồ sẽ không nhạy, nhưng ở thời điểm khác, vận may của Cái Cái vẫn nghịch thiên như cũ, rất nhiều người đều muốn quỳ bái cúi đầu, cọ chút khí may mắn.

Vì thế dưới đủ loại nguyên nhân, nhân khí của kênh  trực tiếp Thông Thông hiện nay đã là người có số lượt xem cao nhất của trang trực tiếp Ngôi Sao Nhất Ca. Cho dù điểm tích lũy tích phân của cậu ta trong game không nhiều lắm, nhưng từ trong trực tiếp kiếm được số tinh tệ cũng đủ cậu ta mua thiệt nhiều tài liệu cao cấp.

Tiến vào trong game, bên người Lục Việt rất nhanh liền vây lên một số người. Những người này đều là tương đối mẫn cảm đối với trang phục Tử Thần chiến đội, chỉ cần người chơi bên người mặc quần áo màu đen liền nhịn không được nhiều nhìn hai phát, nếu là tóc xoăn hoặc là đeo khẩu trang vậy thì càng bị nhìn nhiều thêm hai phát. Lục Việt một khi xuất hiện, những người này lập tức nhìn chăm chú qua, y phục đen. Lại nhìn chăm chú, thực hay, là tóc xoăn.

Chính là cậu ta.

"7 số 7! ! !" Bên tai vang tiếng thét chói tai thuộc loại mê trai, càng nhiều người vây quanh lại đây.

"Thật sự là 7 số 7 aaaaa!"

"Chụp ảnh chung chụp ảnh chung!"

"7 số 7 anh có biết không, iêm là fan cuồng của anh!"

"Trừi địu thần phật phù hộ! Đợi lát nữa không cần biết tổ đội nào nhưng ngàn vạn đừng để con gặp được cái tên sát thần này a a a!"

"7 số 7, trên người của anh là dùng skin gì vậy? Tóc xoăn của anh cũng là thuộc tính nhuộm ư?"

"Bộ dáng tóc xoăn cũng đáng yêu a, thất ca cầu anh nhuộm giúp nhuộm giúp nha!"

"ờmm... Thất ca anh có thích đồng tính không? Tui có thể làm bot phía dưới, chỉ cầu anh dẫn tui ăn tích phân!"

"Thất ca, bạn gay Di Lạc Ấn Ký của anh ở đâu vậy?"

"Thất cả, anh có biết Cái Cái ở đâu không? Có thể kêu cậu ta tới cho tui cọ cậu ta một cái không?"

Bên người tất cả đều là thanh âm các người chơi líu ríu, những người chơi khác vốn là không biết bên này đã xảy ra chuyện gì vừa thấy bên này vây nhiều người như vậy, cũng lập tức thấu lại đây xem náo nhiệt, vì thế dẫn đến người bên cạnh càng ngày càng nhiều, Lục Việt đi chưa được mấy bước liền đi không đặng, trên người còn treo vài lời mời đề nghị hắn giúp nhuộm màu thuộc tính skin quần áo của người chơi khác ném lại đây, may mắn kiểu tóc là không thể nhuộm thuộc tính, không thì Lục Việt cảm thấy có khả năng trên người mình còn sẽ có nhiều thêm mấy yêu cầu làm tóc giả.

Những người này đẩy là đẩy không ra, ngay tại lúc Lục Việt nghĩ có nên tách những người này rồi chạy rời khỏi đây, bên cạnh cũng rất nhanh bị người từ bên ngoài đẩy ra, lộ ra thân ảnh Di Lạc Ấn Ký.

"Tìm được cậu rồi." Di Lạc Ấn Ký nói, đi lên giữ chặt tay Lục Việt, lại đẩy đám người đi ra bên ngoài.

Bình thường fans của Lục Việt cũng là fans Di Lạc Ấn Ký, fans của hai người trùng lặp lên nhau có một phần rất lớn, vì thế thuộc loại fans 7 số 7 nhìn thấy Di Lạc Ấn Ký, lại là một trận kích động thét chói tai liên tiếp nổ ra.

Không, không phải thét chói tai, bởi vì fans hai người nam sinh chiếm hơn phân nửa, cho nên là sói tru.

Người chơi vây quanh bọn họ vẫn luôn đuổi theo, Di Lạc Ấn Ký lôi kéo Lục Việt, hai người không thể không bắt đầu chạy, này dẫn đến cái đuôi phía sau càng phần phật nhiều hơn một chuỗi, mọi người cứ như đều điên rồi, hi hi ha ha một bên kêu thần tượng tên một bên truy theo.

Vì thế trên quảng trường liền xuất hiện một cái kỳ cảnh, Lục Việt bọn họ chạy đến đâu, dòng người liền theo tới đó.

Di Lạc Ấn Ký lôi kéo Lục Việt hướng về một chỗ khác cũng tụ tập nhiều người, còn chưa có chạy tới gần, hai người liền nghe được Cái cái tuyệt vọng phẫn nộ mà hô to: "Báo cáo ID của mấy người! Tôi muốn cáo cáo các người quấy! Rối! Tình! Dục!"

Cái Cái đang ôm quần áo liều mạng trốn tránh những người chơi nam muốn cọ vận khí, một bộ phụ nam đàng hoàng bộ dáng đáng thương bị quấy rầy, khi hai người Lục Việt từ bên cạnh chạy qua thì Lục Việt kéo chặt Cái Cái một phen, đem cậu bé mập cứu vớt ra.

Cái cái hận không thể đón gió rơi lệ: "Không được mê tín mà, cái trò chơi này thật sự là càng ngày càng đáng sợ ..."

Ba người chạy đến một mặt tường vây của quảng trường, Thông Thông cùng 666 đã đứng ở trên đó, Lục Việt cùng Di Lạc Ấn Ký chỉ cần chạy lấy đà một cái là có thể đi lên, Cái Cái thì không được, vì thế hai người đứng ở phía trên kéo, hai người Lục Việt ở bên dưới thì đẩy, rốt cục đem người kéo lên.

Chờ Lục Việt bọn họ cũng leo lên tường vây, những người chơi đó cũng đều truy lại đây, một đám bị tường vây ngăn ở phía dưới, y chang tang thi vây thành.

Thông Thông ngồi xổm trên tường vây nhìn người rậm rạp phía dưới, than thở: "Đã lâu không đánh quyền."

Cái Cái cũng đi theo thở dài: "Đúng vậy, thật muốn đánh quyền mà."

Trên thực tế, từ khi rất nhiều người chơi có thể ở trên quảng trường liền nhận ra bọn họ thì bọn họ đã không lại đánh quá quyền. Trước đó thì hoàn hảo, người ở quảng trường vây quanh bọn họ cũng không nhiều, nhưng đến mấy lần sau, mọi người giống như đều chơi vui vẻ, không chỉ bọn họ, hiện tại những người chơi có chút danh khí đề sẽ được vây lên, có thể nói trong cái trò chơi này chỉ cần hơi chút nổi danh liền cũng sẽ gặp tình huống như bọn họ hôm nay, phản ứng chậm một chút cũng chỉ có thể đợi trò chơi mở màn mới có khả năng cứu vớt.

Thông Thông phát trực tiếp, góc nhìn thứ nhất hiện ra, người xem phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy cậu ta cùng đội hữu như thế nào, bộ dáng của cậu ta ra sao thì người chơi khác không biết, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu ta. Mỗi lần trong game Thông Thông chuyển hướng linh tinh, thị giác cũng sẽ chuyển theo, nhưng mà bởi vì nguyên nhân cậu ta là streamer, người có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cậu ta ngày càng nhiều. Vừa rồi Thông Thông vừa xuất hiện tại quảng trường, chưa đi được hai bước đã bị nhận ra, tất cả đều đổ về phía cậu mà phát danh thiếp. Đương nhiên, cái này là danh thiếp giả thuyết trong game chứ không phải cái loại danh thiếp thật thể kia, nhưng là người ta có miệng nha, vì thế bên người Thông Thông liền xuất hiện cái hiện tượng như vậy ——

"Thông Thông Vẫn Cao đúng không, tôi có xem phát sóng trực tiếp của cậu, thật sự phi thường phấn khích... Cái kia, ID của tôi là XX, cậu có thể giới thiệu tôi với 7 số 7 làm quen một chút được không?"

"Thông Thông đẹp troai ơi, iêm là fans trung thành của live stream anh ó, iêm xem phát sóng trực tiếp của anh lâu lắm rồi. À, ID của iêm là XXX, iêm thực sùng bái Di Lạc Ấn Ký, anh có thế bảo ảnh thêm bạn với iêm không?"

Bị người xô đến xô đi Thông Thông rống to: "ID mấy người là gì thì liên quan đếch gì tôi chứ! Lão tử cũng không phải dẫn mối!"

Vì thế bị cậu ta cự tuyệt lại oán giận lên ——

"Không muốn giúp thì hung cái gì hung chứ, không phải là sợ 7 số 7 nhận thức tôi xong sau đó không mang cậu theo chứ gì!"

"Một tên streamer nhỏ mà thôi, không có Di Lạc Ấn Ký với 7 số 7 giữ thể diện mày thì mày có thể trâu bò như vậy à?"

"Thôi nào anh em, giúp một chuyện nhỏ mà thôi..."

Thông Thông quả thực bị tức đến muốn hôn mê.

Di Lạc Ấn Ký cùng 666 là chạy trốn nhanh nhất, một người tới cứu Lục Việt, một người đi trước cứu Thông Thông.

Trò chơi còn chưa có bắt đầu, có người chơi cũng muốn bò lên tường cùng thần tượng thân mật tiếp xúc, bất quá đều là lên một tên sẽ bị bọn Lục Việt đá xuống một tên, vì thế bên bức tường này không ngừng có người như sủi cảo rớt xuống nồi.

Chờ đến khi trò chơi mở màn, mọi người rốt cục thả ra một hơi.

Trận này điểm rớt xuống là tại bên ngoài trấn nhỏ, có ba điểm sưu tập, ở giữa cách hai đường cái, mặc dù giữa hai bên không cách xa nhau lắm nhưng được cái đủ an toàn. Trong tầm nhìn phía dưới xuất hiện một chiếc Pickup•truck, năm người kéo dây điều hướng dù tất cả đều bay về hướng kia.

Lần này Lục Việt nhanh nhất, sau khi hạ xuống liền an vị vào vị trí điều khiển, Di Lạc Ấn Ký thứ hai, mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

Pickup•truck chỉ có hai vị ngồi trong xe, phía trước ngồi hai người, vậy chỉ có thể ngồi ở phía sau không có che chắn. Ở cổ địa cầu thì Pickup•truck cơ bản dùng để vận chuyển hàng hóa, cho nên trong game mọi người gọi nó là đầu xe chở heo.

Thông Thông kêu rên một tiếng: "Tôi tại sao lại làm heo chứ!"

Cái Cái cùng 666 đều chậm một bước, hai người rõ ràng trực tiếp leo lên xe.

666 cởi bỏ dù rồi khó chịu mà đá Thông Thông một chút, "Phải làm heo thì làm đi."

"Vốn chính là heo..."

"Vậy cậu kêu hai tiếng heo kêu coi."

Thông Thông không lên tiếng.

Đội viên tất cả đều lên xe, Lục Việt nổ máy, kết quả mới vừa đạp ga đi một xíu, trên trời hạ xuống một người chơi, phịch một tiếng liền đâm vào đầu xe, trực tiếp bị đâm chết.

Thật sự là một lần thủ sát nhẹ nhàng nhất.

"Nơi này đúng là có tố chất mười tám tầng địa ngục." Thông Thông nhìn cái người kia nửa ngày không tiêu thất, đại khái người này chết không nhắm mắt, để lại thi thể làm ra như một lời than vãn.

Lục Việt lập tức đánh tay lái cán quá thi thể, Cái Cái ngồi trên xe từ bi vi hoài mà giống như Quan Âm sống, làm cầu nguyện cho thi thể kia.

Trước đó ở quảng trường bị vây quanh đến lợi hại, khi đi tới điểm sưu tập kế tiếp, mọi người coi như là thả lỏng ngắn ngủi một chút.

Lục Việt lái xe, cùng đoàn người nói: "Về sau chúng ta trước khi bắt đầu màn chơi thì trước tiên thay quần áo khác đi, chờ tiến vào trong màn chơi lại thay đồng phục thống nhất của đội."

"Tôi cũng hiểu như vậy là tốt nhất." Cái Cái hận không thể ngũ thể đều hướng về phía trước tỏ vẻ tán thành.
(*ngũ thể: đầu + 2 chân + 2 tay)

Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ tán thành, tình huống ngày hôm nay quả nhiên là sắp bị mấy người chơi điên cuồng ở quảng trường dọa cho ra bệnh.

Thay quần áo là vì tránh cho lần thứ hai bị vây quanh, về phần vì sao vào trong màn chơi rồi lại muốn mặc lại, còn phải nhắc lại vụ fans của Đại Công Tử Hoa Hạ cùng fans Vương Hạo thành lập cái liên minh chặn giết  nhằm vào hắn. Vốn là cái liên minh này ban đầu quả thật chỉ nhằm vào một mình Lục Việt, nhưng một vài người đúng dịp nhận ra Lục Việt lại vừa lúc bị đồng đội Lục Việt chặn giết, giết hắn không thành trái lại bị đồng đội hắn giết hại, liền hùng hổ mà đem toàn bộ thành viên "Tử Thần chiến đội" đều xếp vào danh sách chặn giết.

Mà hiện giờ không chỉ cái liên minh này, người chơi khác trong trò chơi khi nhận ra bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng bao vây về phia bọn họ, thật là xem bọn họ như BOSS mà đánh. Vì điều này cũng dễ dàng hơn cho Lục Việt bọn họ, có người chủ động đưa đầu người, so với tự mình đi ra ngoài tìm người mà giết thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Thật đúng là người ngồi ở trong nhà cũng có hàng chuyển phát nhanh từ trên trời rơi xuống, phục vụ tri kỷ lại chu đáo.

Xe đến điểm sưu tập, bọn họ tại một đầu xóm nhà phát hiện một xe cảnh sát, xem ra ở điểm này cũng có người chơi khác đáp xuống.

Có xe cảnh sát, liền từ bỏ Pickup •truck, Lục Việt đem chìa khóa xe cùng xăng trong xe lấy ra, lúc này đồng  đội đã vào trấn nhỏ trong phòng ở bắt đầu sưu tập .

Lục Việt chọn một tòa nhà rồi đi vào, Di Lạc Ấn Ký vừa lúc cũng ở bên trong, trực tiếp ném một khẩu súng cho Lục Việt. Vì phòng tình huống đột xuất, bọn họ đều quen với việc đầu tiên là đem vũ khí đều đưa cho đội viên tất cả đều được trang bị đầy đủ sau đó lại tiếp tục sưu tập vật tư khác.

Súng đã lên đạn, Lục Việt đem súng treo ở trên người rồi mới bắt đầu sưu tập ở nơi khác.

Di Lạc Ấn Ký nhìn xuống bóng lưng của hắn, mới bắt đầu sưu tập đồ vật.

Chờ hoàn tất sưu tập trong mấy căn phòng này, phía trước truyền đến tiếng súng, trong đội ngũ biểu hiện thanh máu của Cái Cái rớt xuống một chút.

Lục Việt cùng Di Lạc Ấn Ký lập tức đuổi qua, vừa lúc nhìn thấy Thông Thông ở phòng đối diện cũng chạy ra.

"Cái Cái cùng 666 ở cùng một chỗ." Thông Thông nói.

Ba người hướng về tiếng súng mà chạy tới, lúc này bên kia đã giao hỏa kịch liệt.

Thông Thông giơ súng, xung trận lên ngựa hướng về phía trước, miệng còn quát: "Tử Thần chiến đội đang ở đây, không sợ thì chạy lẹ đi nha!"

Nguyên bản lời này xem như một loại uy hiếp, dù sao rất nhiều người chơi quả thật rất sợ gặp phải bọn họ, bất đắc dĩ chức nghiệp của Thông Thông là T, ngữ khí cùng cách dùng từ đều làm cho người ta cảm giác bị trào phúng đến tận phía chân trời, ai nguyện ý nhận là sợ chứ? Nguyên bản là sợ nhưng cuối cùng cũng bị kích thích ra huyết tính.

Vì thế mấy người chợt nghe thấy phía đối diện truyền đến một tiếng bạo rống: "Các huynh đệ, nhìn thấy cái tên mang giầy trắng không? Đánh gã! Đánh chết gã!"

Tác giả có lời muốn nói:  hôm nay nhiều canh một a

☆, chương thứ năm mươi hai

Người nọ vừa rống xong, bên chân Thông Thông lập tức bị những viên đạn bao phủ, bùm bùm, chân đều thiếu chút nữa bị bắn thành cái sàn, Thông Thông sợ tới mức kêu to rồi nhanh chóng trốn hướng bên cạnh, bất quá bởi vì hỏa lực đều tập trung tại trên người Thông Thông, bọn Lục Việt rất nhanh ra tay, ngược lại là lập tức đã giải quyết vài người đối diện.

Mọi người vừa sưu tập tiếp viện vừa dựng thẳng ngón tay cái hướng về Thông Thông, "Không hổ là anh em tốt của chúng ta, rất có tinh thần kính dâng."

"Cái này gọi là hy sinh một người, thành tựu tập thể." Trên chân Thông Thông trúng hai phát đạn, lúc này mới vừa hồi đầy thanh máu, cũng nhanh chóng đi qua liếm balo.

Mới vừa liếm xong balo, bên này lại tới ba tiểu đội nữa, đối phương đánh trước, bọn Lục Việt thì giáp công đánh lén. Chờ đến khi đều thu gặt xong đội viên đối địch, mọi người lần thứ hai lại tách ra, đem cái chỗ này tìm tòi sưu tập xong, sau đó vứt cái xe Pickup•truck, năm người ngồi trên xe cảnh sát hướng về nơi vừa sưu tầm lúc trước khi tiếp cất, chuẩn bị đi tới nơi đó thu gặt đầu tất cả mọi người.

Trên xe, Lục Việt ngồi ở ghế phó, bỗng nhiên nghe Di Lạc Ấn Ký ở bên cạnh vừa lái xe vừa hỏi: "Cậu thích học tập không?"

Lục Việt ngẩng đầu, "Tôi?"

Di Lạc Ấn Ký gật đầu.

Không biết vì cái gì Lục Việt đột nhiên cũng nhớ tới cảnh tượng sáng nay Tông Thừa vuốt đầu hắn nói hắn thích học tập, không thể không cười gượng hai tiếng, "Cũng tạm tạm."

Di Lạc Ấn Ký, cũng chính là Tông Thừa mà trong đầu Lục Việt lúc này đang nghĩ tới, cười như không cười mà liếc mắt nhìn Lục Việt một cái.

666 ở phía sau tò mò hỏi: "Tiểu thất còn đang đi học hả? Học cấp dị năng  mấy vậy?"

Tại trong mắt 666, thực lực 7 số 7 cùng Di Lạc Ấn Ký là tương đương nhau, trong hiện thực không thể nghi ngờ cũng là một người dị năng giả cường hãn, đối phương tuy rằng nhìn tuổi không lớn, nhưng thế giới hiện giờ có rất nhiều dị năng giả đẳng cấp cao đều không kiên nhẫn đi đến trường, bọn họ còn chưa trưởng thành liền đã gia nhập dong binh đoàn hoặc là vừa thành niên liền lập tức tham gia khảo hạch quân nhân, những binh lính cỡ tuổi Lục Việt có rất nhiều.

666 không biết tuổi chân thực của Lục Việt, nhưng từng suy đoán mấy lần, bởi vì Lục Việt quá mức thành thục mà thủ pháp lại tàn nhẫn, trước đó cậu ta vẫn luôn cho rằng Lục Việt là bỏ học rồi đi làm lính đánh thuê nên kinh nghiệm mới phong phú, lúc này nghe được lão đại nhà mình hỏi chuyện học tập của 7 số 7, vì chuyện 7 số 7 vẫn là học sinh, 666 kinh ngạc vì suy đoán của mình phạm sai lầm, sau đó càng kinh ngạc học sinh hiện tại vậy mà đều lợi hại như vậy, thật là phi thường giỏi giang.

Trường học ở thế giới này chủ yếu chia làm ba loại, một loại là trường học cho người thường, một loại là trường học chuyên dụng cho dị năng giả, học sinh trong trường học loại này trừ bỏ muốn tiếp thu khóa văn hóa phổ thông, mỗi ngày còn cần tiếp thu các bài huấn luyện. Còn có một loại trường chính là loại Lục Việt trước đó theo học, trong trường học có cả người thường cùng dị năng giả, chính là phân lớp khác nhau, loại trường học này chỉ cần là tiểu hành tinh chức nghiệp cơ bản đều có.

Lục Việt đã từng sinh hoạt ở tiểu hành tinh nông nghiệp, trong đó phần lớn sinh hoạt đều là nông phu, nhóm nông phu cấp bậc dị năng đều không cao, con cái dị năng cũng thấp, tài lực không đủ, cho nên cuộc đời này cơ bản không có tài nguyên đi tăng cấp bậc dị năng lên, so sánh giữa bọn họ cùng người thường, chỗ mạnh hơn cũng chính là tinh thần thể chất khỏe hơn chút, thọ mệnh trời sinh dài lâu hơn chút ít.

Trường học ở tiểu hành tinh chức nghiệp đều có cung cấp huấn luyện dạy học cho dị năng giả, nhưng đại bộ phận dị năng giả học sinh cũng sẽ không tham gia, bởi vì bọn họ biết bản thân mình không thi được cái loại trường học dị năng cao đẳng này,cho dù thi đậu về sau tốt nghiệp rồi đi ra ngoài công tác tại trong đoàn thể cũng chỉ làm hậu cần, phụ trợ, không có tiền đồ gì tốt.

Cái chức nghiệp nông phu này, cùng cổ địa cầu là bất đồng, đại bộ phận công tác đều là chăm sóc, nuôi dưỡng động thực vật biến dị ôn thuần, người thường là không cách nào đảm nhiệm, cái cương vị này là hình thức cha truyền con nối đi xuống. Bạn học trước đây của Lục Việt đại bộ phận đều là tốt nghiệp xong liền đi theo người nhà công tác tại nông trường.

Về phần Lục Việt, hắn bởi vì nguyên nhân thân thể, khi đến trường cũng không thể tiếp thu huấn luyện, lại thêm hoàn cảnh bản thân lại đặc biệt, cuộc sống chính là thuần túy phổ thông sinh hoạt của kẻ có tiền, nếu Lục Việt không có ở lại Hoa Hạ tinh, hắn sẽ giống những bạn học kia, ở tiểu hành tinh tham gia cuộc thi lên cấp, thi đậu thì đến lúc đó liền đi Hoa Hạ tinh tiếp tục học ở một cái trường cao đẳng phổ thông cho dị năng giả cấp thấp. Vì điểm này mà đã từng bị Vệ Thành lấy ra nói là hắn không có chí lớn, tình nguyện làm người hạ đẳng.

Lục Việt tuy rằng rất ít tiếp xúc với tri thức về dị năng giả, nhưng hắn dù sao cũng không là người thường, dị năng có thấp thì cũng là dị năng giả, cho nên Lục Việt hiện giờ là học sinh dị năng cấp hai, học kỳ sau hắn mới học lên cấp ba, sau đó phải tham gia cuộc thi học lên cao nữa, sau đó chính là ở trường cao đẳng học tập bốn năm năm nữa.

Tuy rằng đề cập đến hiện thực, bất quá Lục Việt cũng không giấu đồng đội, thành thật đáp: "Hiện nay học cấp hai."

Trong xe ba tiếng kinh hô đồng thời vang lên.

"Cái gì? ! Cấp hai?"

"Cậu cư nhiên còn không phải sinh viên trường cao đẳng?"

"Cấp hai đều còn là vị thành niên á trời thất ca cụa tui!"

Không quản là Thông Thông hay vẫn là Cái Cái, bọn họ đều đã sớm thành niên, hai người sớm biết tuổi của bọn họ lớn hơn Lục Việt, sở dĩ cứ gọi hắn là thất ca, thuần túy là bị thủ pháp của hắn thuyết phục. Nhưng là bọn họ cũng giống 666, bởi vì Lục Việt biểu hiện quá mức thành thục, dẫn đến bọn họ cho rằng dù tuổi Lục Việt có nhỏ đi chăng nữa cũng không nhỏ tới mức chưa thành niên nha.

Nhưng mà tại Hoa Hạ tinh, học sinh cấp hai cơ bản đều còn vị thành niên, hầu hết cần lên cấp ba mới sẽ thành niên.

Trừ bỏ Tông Thừa vẻ mặt bình tĩnh, những người khác xác thực bị tuổi chân thực của Lục Việt dọa chấn động một phen.

"Hiện tại người tuổi trẻ, thật là không sánh lại." 666 một bộ giọng điệu tang thương, "So sánh với tiểu thất, tôi cảm giác trước đây học bốn năm ở trường đều huấn luyện đến trong bụng cẩu luôn rồi."

Lục Việt đáp: "Đừng uể oải, hiện tại tôi cũng chỉ có thể ở trong game này mới có thể hô mưa gọi gió."

666 chỉ nghĩ là Lục Việt đang an ủi mình, nhưng không biết chính là Lục Việt đang nói sự thật, hắn ở trong game có thể tay không giết chết Lục Lẫm, nhưng ở hiện thực, một chiêu công kích của Lục Lẫm hắn đều không tránh thoát.

Đây là mấy người ở trong trò chơi quen biết lâu nay lần thứ nhất nói về đề tài này, mọi người sau khi biết tuổi Lục Việt, Thông Thông ngẩng đầu lên tự bộc lộ tuổi thật, cậu cùng Cái Cái hiện giờ 24 tuổi, mà xuất hồ ý liêu làm sao, Di Lạc Ấn Ký cùng 666 mới 23 tuổi, cư nhiên nhỏ tuổi hơn so với bọn Thông Thông, hai người nhìn còn thành thục hơn Thông Thông cùng Cái Cái.

Đối với cái này Thông Thông cũng chỉ có thể học 666, tang thương vô cùng mà cảm khái một câu: "Quả nhiên là càng già càng không còn dùng được."

Thời gian nói chuyện phiếm trên xe, thì cũng đến nơi lúc trước sưu tập. Bất quá người ở nơi này giống như tất cả đều đi hết sạch, chung quanh an tĩnh cực kỳ.

khoảng cách hai điểm sưu tập này có thể nghe được tiếng súng của nhau, bọn họ vừa rồi cũng không nghe thấy bên này có tiếng súng, Lục Việt quan sát một phen, không phát hiện có dấu vết chiến đấu, nói: "Nhìn xem có đồ vật mọi người đang cần không, nhớ là coi chừng một chút."

Cái điểm rớt xuống này lượng vật tư ở đây đối năm người mà nói cũng không coi là nhiều, lại đã đi qua ba điểm sưu tập khác, bọn họ vừa rồi ở bên kia không lục soát được bao nhiêu đồ vật, năm người xuống xe đi vào khu phòng ở, đều muốn sưu tầm thêm một chút đồ vật dùng được. Kết quả bọn họ vừa mới tiến vào, căn phòng ở đối diện rầm rầm chui ra một đám người, không nói hai lời liền bắt đầu công kích đối với mấy căn phòng này, đạn, lựu đạn, bom khói độc, còn có bộc hoả tiễn vân vân, tất cả ném về hướng trong phòng.

Có người hô lớn: "Giết đi nào các huynh đệ! Bắt lấy đầu người Tử Thần chiến đội, chúng ta trận này đều là người thắng!"

"Cái đuệt! Chơi mai phục hả đám người kia." Thông Thông hoảng sợ.

Tập kích tới rất đột nhiên, năm người vội vàng chạy hướng lên lầu hai.

Lửa đạn phía sau bắn phá liên tục, năm người nhiều ít đều bị lựu đạn nổ lan đến, lúc này cả nhóm đang canh giữ ở lầu cầu thang lầu hai quấn băng vải.

666 nói: "Đám người kia vì lấy đầu người chúng ta cũng quá là liều mạng."

Tông Thừa nói: "Dù sao kim ngạch treo thưởng cho chúng ta hiện giờ đều không thấp."

Mới đầu Lục Việt bị treo thưởng là một lần giết được một ngàn tinh tệ, sau đó lại tăng lên tới năm nghìn một lần, nhưng là lâu như vậy rồi mà không có ai giết được hắn, kim ngạch treo thưởng vẫn không ngừng tăng cao, hiện giờ kim ngạch treo thưởng cho Lục Việt đã lên đến năm vạn tinh tệ một lần, Di Lạc Ấn Ký cùng 666 cũng không thấp, mà ngay cả Thông Thông cùng Cái Cái bởi vì là thành viên trong nhóm, cũng bắt đầu bị mang lên treo thưởng.

Cái Cái hỏi ra nghi hoặc của mình: "Những người này làm sao biết chúng ta sẽ tới nơi này vậy?"

Trận này bọn họ chơi là hình thức đêm tối, trừ phi là khoảng cách rất gần hoặc là giống Thông Thông chủ động thông báo lai lịch như vậy, những người khác ở dưới bóng đêm hẳn là sẽ không dễ dàng nhận ra bọn họ mới đúng nha, như thế nào những người này đồ vật cũng không thèm sưu tập mà bắt đầu mai phục bọn họ, hơn nữa vừa rồi khi bọn họ rơi xuống đây, người chung quanh cũng không có nhiều như vậy, liếc mắt nhìn lại một cái, người nơi này ít nhất cũng có năm sáu chục người.

Lục Việt nói: "Cậu quên lúc chúng ta vừa mở màn đã đâm chết một tên? Người nọ vừa chết, đội hữu của anh ta cũng sẽ biết chúng ta là ai. Trong cái trò chơi này không có bất luận một điểm sưu tập nào sẽ không phát sinh tình huống người chơi đấu súng, nơi này là điểm sưu tập trung gian, phía trước còn có một chỗ khác, số người nhiều như vậy, phỏng chừng là cái tiểu đội kia đem người ở cả hai điểm đều tập hợp ở đây, bởi vì mục tiêu của bọn họ đều là chúng ta, cho nên bọn họ hiện tại có thể chung sống hoà bình."

Tại lúc bọn họ nói chuyện, tiếng bước chân hỗn độn đã từ dưới lầu truyền đến, Lục Việt đem một cái bom xăng duy nhất trong balo ném xuống, có thể tạm thời ngăn cản một chút bước chân của những người đó.

Những người khác ở lầu hai di chuyển xung quanh, phát hiện những người chơi kia thật sự là nhạn quá rút mao, thứ gì bọn họ cũng không chừa lại một chút nào cả.

Thông Thông kiểm tra gia sản trong balo của mình, nhìn cây súng với một phần hai băng đạn duy nhất trên tay, “Như vậy rồi đánh như thế nào đây?” Lúc này mới vừa mở màn mà thôi, đồ vật trên người bọn họ đều rất ít.

Đang nói chuyện, ở phòng đối diện  cũng có người bò lên lầu hai, mấy phát súng liền bắn vỡ tất cả cửa sổ ở mấy căn phòng bọn Lục Việt đang núp, viên đạn bay loạn khắp gian phòng. Vừa rồi bọn họ còn đang ghét bỏ cái điểm này vật tư không nhiều lắm, hiện tại ngược lại may mắn, không thì lựu đạn và mấy thứ linh tinh kia sẽ từ những người đó giống như không cần tiền mà ném về nơi này, bọn họ lúc đó không biết còn có thể sống được hay không nữa.

Bom xăng bên này vừa tắt lửa, Tông Thừa ném một trái lựu đạn xuống nổ chết mấy tên muốn đi lên trên này, “đi chậm một chút, đi lên càng nhanh thì chết càng sớm, chết sớm là không thể lấy được đầu người của chúng tôi đâu.”

Lời này vừa nói xong, quả nhiên không ít người chần chờ, đều không muốn hướng về phía trước làm pháo hôi.

Lục Việt giơ ngón cái về phía Tông Thừa, "Một chiêu châm ngòi ly gián này dùng không tệ nha."

"Cậu cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm gì?" Tông Thừa hỏi Lục Việt. Khi phát hiện thiếu niên trước mắt này chính là Lục Việt nhu thuận trong hiện thực kia, mà còn có cơ hội lén lút   từ một cái phương hướng khác hiểu người này, trong lòng Tông Thừa liền sẽ dâng lên điểm hưng phấn bí ẩn vì không bị Lục Việt phát hiện, mà còn có thể đùa đối phương.

Hai người bọn họ cộng thêm 666 có thuật bắn súng tốt nhất, nhưng cơ bản thì bắn tỉa cũng cần bắn hai phát súng mới hạ được một tên, đối phương nếu trốn nhanh thì còn cần phải bắn nhiều hơn một hai phát súng. Thuật bắn súng kém cỡ Thông Thông cùng Cái Cái thì để hai người này bắn hai phát súng đánh chết một người chơi, cơ bản muốn đạt được vận khí cực lớn, mà còn phải chơi hình thức ban ngày mới được, buổi tối thì hai tên đồng đội này chính là gà, hiện tại miễn cưỡng coi như mù một nữa, vậy thì mức độ lãng phí đạn vẫn như cũ tương đối nhiều.

Thời điểm vật tư phong phú thì điểm này không tính là cái gì, cả đội đều là tay quản lý viên đạn, nhưng mà lúc này đạn trên tay năm người bọn họ tổng cộng không đủ sáu mươi phát bắn, lần này trực tiếp liền gia tăng mức tiêu hao đạn của toàn bộ đội ngũ. Nhân số ở phía dưới tính cho là có 50 người đi, bắn bỏ 30 tên không có mũ giáp, ít nhất cũng cần 70 phát đạn mới có thể tiêu diệt hết toàn bộ người nơi đây, nhưng mà tổng số đạn cửa bọn họ không có nhiều như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:  ha lâu! Các ngươi ngắn ngủn lại trở lại! Đột nhiên phát hiện tác giả có chuyện nói trong mà. Lôi cũng muốn bị khẩu khẩu , ta là tính toán đem tiểu các bạn thân mến yêu thương lưu cùng một chỗ phát tránh cho các ngươi cảm thấy xoát bình - - hy vọng Tấn Giang có thể hãy mau đem cái này cải một chút

Editor có lời muốn nói: mé ơi 2 chương này tổng cộng 11,700 từ ó @@  bình thường tác giả viết 2 chương trung bình tổng cộng có 6,000 từ thui mừ, mị xỉu ngang 🤧 đọc thì đã mà edit xỉu luôn ó huhu
Và xin nhắc lại là mị chỉ edit 1 lượt đi thui, ko có beta lượt về nên sai chính tả hay ngữ pháp gì mn cứ nhắm mắt cho qua =)) mị ko sửa lại đâu hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top