Chương 37 + 38
☆, chương thứ ba mươi bảy
Lục Lẫm chính là cược cho số hai.
Người số hai này đã liên tục tham gia mấy trận đấu bắn súng của câu lạc bộ, người này một người duy nhất trong hai mươi người dự thi có thành tích thắng liên tiếp, cũng là người có thành tích áp sát người dự thi số một, trong sân thi đấu này thì người này được mọi người đặt cược nhiều nhất.
Nhưng mà số hai nhìn có khả năng thắng nhất vẫn là bị người số một vứt ở phía sau, theo thời gian tăng dần, số liệu hai người càng kéo càng lớn, mắt thấy thời gian sắp chấm dứt, số hai không còn khả năng vượt qua, điều này sao không làm cho những người đặt cược không nóng ruột cho được.
Ba phút đồng hồ vừa hết, trận đấu chấm dứt.
Hậu trường đem số liệu thống kê, trên màn hình lớn xuất hiện danh sách xếp hạng. Tông Thừa không kể là điểm số bắn trúng nơi trí mạng hay là điểm số bắn trúng đích thì tất cả đều là xếp hạng nhất.
Cùng lúc gần như tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn máy truyền tin của mình. Lục Việt cảm thấy cánh tay chấn động, cũng mở máy truyền tin ra, thấy thông báo nhận được 1 tinh tệ.
Người đặt thắng được tinh tệ đơn nhiên là cao hứng hoan hô, người không cược thắng nhìn tinh tệ bị khấu trừ thì thất vọng đau ruột gan, trong đó tiếng mắng của Lục Lẫm là hung hăn nhất.
Cửa phía sau mở ra, những người dự thi đều đi ra, thiệt nhiều người nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ mắng người nhất thời câm mồm, dù sao đám người này mỗi ngày đều đến câu lạc bộ chơi, sau lưng người ta phát tiết cảm xúc mắng mắng liền thôi, ngay trước mặt người ta còn mắng không ngừng khẩu thì chính là cố ý kết thù.
Chỉ có Lục Lẫm đứng giữa mấy tên hộ vệ khai đao, hùng hổ vọt tới phía những người dự thi. Tông Thừa đi tuốt ở đàng trước, Lục Lẫm nghênh diện gặp mặt Tông Thừa, hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Tông Thừa một cái, sau đó đi tới trước mặt người dự thi số hai, "Tao thấy mày vẫn là về nhà ăn cứ*c cho rồi! Chỉ với thuật bắn súng như lò*n này mà mày cũng dám tới đấu? Về sau tự hiểu lấy mình đừng đi ra mất mặt xấu hổ!"
"Mày!" Số hai bị chỉ vào cái mũi mắng trước mặt mọi người, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, nhưng ẩn nhẫn không phát ra, hiển nhiên là biết Lục Lẫm, cũng kiêng kị thân phận bối cảnh của đối phương.
Người chung quanh thấy gã không tố chất như vậy, sôi nổi nhíu mày, có người nhìn không nổi lên tiếng nói: "Thuật bắn súng lợi hại như thế nào, sao không bắn thử hai phát cho mọi người nhìn xem?"
Lục Lẫm khinh miệt mà nhìn về phía người nói chuyện nọ, "Mày là cái thá gì mà dám bảo tao bắn cho mày xem?" Nói xong, một người nam nhân thủ hộ tại bên cạnh Lục Lẫm liền đi qua hướng người nọ với vẻ mặt uy hiếp cùng ánh mắt hung ác.
Bị nói thành như vậy người nọ tự nhiên là tức giận, bước lên phía trước một bước muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị một người phía sau giữ chặt, đối phương nhẹ khẽ lắc đầu, để anh ta không cần xúc động, sau đó lôi kéo người này ra khỏi đám người.
Dọa chạy một cái, sự kiêu ngạo trên người Lục Lẫm càng kiêu ngạo hơn, gã lần thứ hai trừng liếc mắt người số hai một cái, quay đầu đem tầm mắt bắn về phía Tông Thừa đang chuẩn bị cùng bạn rời đi.
Tông Thừa trước đó bị Lục Lẫm trừng liếc mắt một cái cũng chỉ là nhíu mày, trong lúc Lục Lẫm mắng chửi người, Tông Thừa kéo Lục Việt chuẩn bị dẫn hắn đi, tuy rằng bên ngòai cũng không có lưu truyền hình ảnh thân phận Lục Việt, nhưng mà nói như thế nào thì đều là người Lục gia, y bây giờ không hy vọng Lục Việt bị Lục Lẫm nhận ra.
Nhìn thấy Lục Lẫm có một cái miệng thối như vậy, Lục Việt lại là cậu nhóc ôn hòa đơn thuần, nếu gặp gỡ Lục Lẫm thì không phải đối thủ của gã.
Bị Lục Lẫm ngăn lại, Tông Thừa buông tay Lục Việt ra, bất động thanh sắc mà bước lên nửa bước ngăn trở thân thể Lục Việt, biểu tình thường thường mà nhìn Lục Lẫm: "Cậu có chuyện gì."
Mà Lục Việt lúc này rốt cục thấy rõ bộ dạng Lục Lẫm, trong lòng thì cực kỳ giật mình, khuôn mặt này hắn đã gặp qua rồi! Chính là cái tên nam nhân số một trong tổ đội dắt gái trước đó từng đánh một trận, bởi vì lúc ấy tổ ba người dắt gái đó ăn mặc rất ngăn nắp, ngụy trang gì cũng không có, cho nên lúc ấy Lục Việt cũng nhìn thấy rõ ràng mặt ba người, chớ nói chi là thời điểm cuối cùng Lục Việt còn từng cùng tên nam nhân số một giao thủ gần người.
Đứng ở sau lưng Tông Thừa, Lục Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, người phụ nữ được tên số một lúc ấy dắt theo, tựa hồ có gọi gã một tiếng "Lẫm ca" .
Lục Việt trên diễn đàn trò chơi gặp được Vương Hạo, mà trước đó còn gặp qua Lục Lẫm, Lục Việt cảm thấy thế giới này tựa hồ có vẻ thực nhỏ mà.
Hôm nay Lục Lẫm tới có chút trễ, gã còn chưa kịp đi luyện súng đã gặp ngay lúc trận đấu sắp bắt đầu. Gã ôm tâm tính tùy tiện vui đùa một chút nhìn tư liệu người dự thi, lại không nghĩ rằng thông qua màn hình lớn thấy được Tông Thừa ở hậu trường.
Thanh danh Lục Lẫm tại trên mạng cực kỳ thối, vả lại hình tượng còn cực kỳ xấu xa, Tông Thừa lai không giống, y tuy rằng rất ít lên tiếng trên mạng, nhưng là tài khoản xã giao cá nhân lại có không ít người theo dõi, mỗi lần có ảnh chụp đăng lên đều là kèm theo tin tức chính diện đồng thời xuất hiện, ví dụ như dẫn dắt tiểu đội quân đoàn tại điểm XX đánh chết biến dị thực vật X, bắt được biến dị động vật X, tuy rằng ảnh chụp cũng chỉ là một góc nghiêng hoặc là bóng dáng, nhưng bên dưới tin tức lại có thể thu hoạch một đoàn người sùng bái thét chói tai.
Đều là thành viên thuộc năm gia tộc lớn, Tông Thừa với Lục Lẫm tự nhiên không thể không biết đối phương, chẳng qua Tông gia chưa bao giờ cùng dòng thứ Lục gia lui tới, dòng chính Lục gia bởi vì giao hảo với Tồng gia nên trong lén lút dòng thứ Lục gia đều có thái độ căm thù đối với Tông gia. Lại thêm việc hình tượng trên mạng của hai người khác nhau như trời đất, thật sự là làm Lục Lẫm ghen ghét không thôi.
Lục Lẫm ngăn đón Tông Thừa: "Đây không phải là Tông đại thiếu gia à, trở về Hoa Hạ tinh hồi nào vậy? Làm sao thấy tôi lại bỏ chạy?"
Tông Thừa liếc mắt nhìn Lục Lẫm một cái, thản nhiên nói: "Bởi vì thối."
Lục Lẫm nhíu mày, tựa hồ không hiểu ý Tông Thừa.
Tiết Phi ở bên cạnh ha ha cười bổ sung giải thích: "Lão đại tôi có ý là người nào đó đại khái mọc cái miệng rất thối nha, trong phạm vi mười dặm đều có thể ngửi thấy được, chịu không nổi a chịu không nổi."
Vài tiếng cười trộm tại sau lưng Lục Lẫm vang lên.
Lục Lẫm biến sắc, oán hận quay đầu lại, đã thấy người vây xem mặt không đổi sắc, không biết vừa rồi là ai cười.
Lục Lẫm nhìn Tiết Phi, cắn chặt quai hàm nói: "Bất quá là một con chó bên người Tông Thừa!"
Tiết Phi nghe xong biểu tình không thay đổi chút nào, thậm chí còn khiêu khích mà sủa gâu gâu hai tiếng, tiếp tục cợt nhả: "Không biết trận đấu tinh cầu năm đó là ai bại dưới tay tôi nữa, chẳng phải cũng không bằng con chó à?"
Lục Lẫm tức đến độ thịt trên mặt đều run rẩy, "Tiết Phi đ*ụ m*á mà*y!"
Lục Lẫm nắm chặt nắm tay muốn xông lên đánh Tiết Phi, vài tên hộ vệ bên cạnh gã tư thế cũng một bộ muốn đi lên hỗ trợ.
Tông Thừa cau mày, vươn tay ngăn cản, cánh tay dùng chút lực đẩy Lục Lẫm ra, y che ở trước mặt Lục Việt cùng Tiết Phi, âm thanh lạnh lùng nói: "Ở trong thành cấm võ, điều pháp quy này các cậu đều quên rồi sao?"
Khi kỷ nguyên mới còn chưa thành lập, khi đó dị năng giả và người thường cũng đã sinh hoạt chung với nhau tại cùng một căn cứ, khi đó căn cứ đã có mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm đấu tranh vũ lực, đặc biệt dị năng giả, ước thúc đối với bọn họ càng mạnh hơn, bởi vì có nhiều dị năng giả khi tranh chấp phát sinh đã không thể nhịn được mà động thủ, cho dù ban đầu cố ý không dùng dị năng, nhưng khi phẫn nộ mất đi khả năng khống chế cảm xúc, liền dùng tới dị năng.
Bởi vì khả năng phá hoại của dị năng giả rất cao, cho dù là vật kiến trúc chung quanh, hay là người thường sinh hoạt tại chung quanh, đều chịu không nổi bất luận công kích gì của bọn họ. Sau khi kỷ nguyên mới được thành lập, quy định này được đưa vào pháp quy an toàn của tinh tế, mỗi khi tới khu vực cấm võ mà phát hiện dị năng giả trái với quy tắc một lần, thì sẽ bị máy rà xoát theo dõi phản ứng dị năng ghi lại, sau đó ID thân phận sẽ bị gửi tới trung ương đầu não ký lục lại án lệ, cũng có sự trừng phạt tương ứng. Số lần ký lục lại càng nhiều thì trừng phạt càng cao, vượt qua mười lần thì sẽ bị đưa vào danh sách những nhân vật nguy hiểm tại tinh tế, về sau muốn xuất nhập cảnh đều phải chịu hạn chế cực lớn.
Lục Lẫm cùng vài tên hộ vệ không thể không dừng tay đúng lúc.
"Lục thiếu gia, ngàn vạn lần cố gắng nhịn xuống nha, tôi nhớ rõ là cậu bởi vì trong thành phố đánh người đều bị phạt sáu lần rồi." Tiết Phi ở sau lưng Tông Thừa cười đê tiện, bởi vì cậu ta luôn biết rõ ở trong thành cấm võ cho nên mới cố ý chọc giận Lục Lẫm, nhìn bộ dáng Lục Lẫm tức điên lại không thể làm được gì, đương nhiên làm người khác sảng khoái!
Trước đó cũng bởi vì Lục Lẫm cùng người ta phát sinh tranh chấp mà không nhịn được động thủ, bị máy theo dõi phát hiện đã ký lục trong bản án sáu lần, gã thật sự không thể lại tùy tiện động thủ. Mà Lục Lẫm tuy rằng có dựa lưng quân đoàn Lục gia, nhưng giống Tiết Phi cũng là sĩ binh thuộc quân đoàn cao cấp nhà khác, gã một chốc còn thật không hề có biện pháp đánh cậu ta. Bởi vì trong thành không thể động thủ đánh nhau, tại mà ra ngoài thành thì đối phương cho tới bây giờ đều là hành động cùng đội đội, không có thời điểm nào lạc đàn. Hơn nữa gã muốn giáo huấn Tiết Phi, còn phải tuyệt đối không thể để cho người quân đoàn Tông gia phát hiện, nói cách khác ân oán cá nhân không cẩn thận có thể bay lên thành chuyện liên quan đến quân đoàn, không phải là chuyện gã chỉ bị đánh một trận có thể xong việc.
Lục Lẫm tuy rằng cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng cũng biết vùng cấm quân đoàn không thể tùy tiện đụng vào.
Đánh không thể đánh, luận mồm mép thì Lục Lẫm lại không bằng Tiết Phi, nghẹn một mồm huyết.
Cuối cùng Tông Thừa mang theo Lục Việt đi qua từ bên người Lục Lẫm, Lục Việt nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Lục Lẫm cũng không có nhận ra Lục Việt, ấn tượng cuối cùng trong đầu gã đối với cái tên Lục Việt dòng chính vẫn là thằng nhóc phế vật gầy yếu ba tuổi. Lúc này cấp bậc Lục Việt tại trong đám dị năng giả khá thấp, Lục Lẫm là dị năng giả cấp A nên có thể dễ dàng nhìn ra Lục Việt là một dị năng giả C cấp, gã cho rằng Lục Việt cũng giống Tiết Phi đều là người thuộc quân đoàn Tông gia, lại thấy Lục Việt một đầu tóc quăn, không biết nghĩ tới điều gì mà khi thấy Lục Việt quay đầu lại nhìn qua, nhất thời vẻ mặt khinh bỉ mà trừng mắt nhìn lại.
Lục Việt thu hồi ánh mắt, hỏi Tông Thừa: "Gã ở bên ngoài vẫn luôn kiêu ngạo như vậy sao?"
Tông Thừa gật đầu: "Dòng thứ Lục gia khi đối ngoại thì cơ bản đều là dạng tác phong này."
Lục Việt kinh ngạc, "Vậy nhà bọn họ thật sự phải cảm ơn pháp quy an toàn trong thành cấm võ." Không thì người cả nhà họ sớm muộn gì cũng bị người ta chùm bao tải đánh chết nha.
Tiết Phi nói: "Tại Hoa Hạ tinh, chỉ có người hai quân đoàn không cần sợ gã, một là quân đoàn Tông gia chúng tôi bây giờ, một cái khác là quân đoàn Nhạc gia, đương nhiên khi ra khỏi thành thì vẫn cần cẩn thận đề phòng gã ám toán. Hiện tại chỉ cần có tiền có thể là có thể thành lập dong binh đoàn, mà rất nhiều dong binh đoàn đều không có bối cảnh, dễ dàng bị dong binh đoàn lớn gồm thâu. Trong năm gia tộc lớn Hoa Hạ kỳ thật đều lén lút có lính đánh thuê của riêng mình, dòng chính hay dòng thứ Lục gia đều có. Mà người dự thi số hai vừa rồi kia vừa thấy liền biết không xuất thân từ quân đoàn, hẳn chỉ là thuộc dong binh đoàn không có hậu trường gì. Loại dong binh đoàn này cực kỳ sợ hãi đánh nhau cùng lính đánh thuê có gia tộc làm chỗ dựa. Vừa rồi nếu số hai nhịn không được cùng Lục Lẫm phát sinh tranh chấp, như vậy tất nhiên sẽ bị Lục Lẫm nhớ kỹ. Tại trong thành Lục Lẫm có khả năng không có biện pháp đánh anh ta, nhưng ra khỏi khu vực thành phố lại không giống, dù sao dong binh đoàn một tháng có mười ngày đều sẽ ở bên ngoài làm nhiệm vụ, thời cơ để đối phương ám toán có rất nhiều."
Căn cứ vào sự băn khoăn này, cho nên vừa rồi người dự thi số hai chẳng sợ tức giận đến mức cả người phát run cũng phải nhịn xuống, một người khác mở miệng phát ra tiếng cũng bị bạn lôi đi.
Tiết Phi là thật sự không thích người dòng thứ Lục gia, ngữ khí mang khinh thường nói: "Cùng là từ Lục gia đi ra, như thế nào người hai dòng có thể kém nhiều như vậy. Nhìn xem hai anh em Lục Khải Lục Trạch, hoàn toàn chính là khiêm khiêm quân tử, mà Lục Lẫm lại tựa như tên lưu manh thổ phỉ. Trước có nghe nói tiểu thiếu gia dòng chính xảy ra chuyện, mọi người đều đoán bên trong kiểu gì cũng có bút tích của dòng thứ."
Tiểu thiếu gia dòng chính · Lục Việt: "Vậy rốt cuộc có hay không?" Thuận tiện nhìn thoáng qua Tông Thừa, lấy ánh mắt hỏi ý kiến: Tiết Phi đến cùng có biết tôi là ai không?
Tông Thừa thì sờ soạng một chút tóc của hắn, lắc lắc phía dưới.
Tiết Phi là thật không biết thân phận Lục Việt, mặc dù cùng tên, nhưng cũng không hướng đến thân phận Lục Việt nghĩ tới, cậu bĩu môi, trả lời Lục Việt: "Ai biết được, lúc trước đội ngũ cấp cứu là quân đoàn Tông gia với Nhạc gia, ngay cả quân đoàn của dòng chính cũng đều không cần đến, có thể nghĩ đến cái trình độ đề phòng dòng thứ như thế nào. Sự tình phát sinh khi tôi với lão đại còn chưa có trở về từ tinh cầu trung ương, cũng là trên đường mới nghe nói một hai. Bất quá tôi cảm thấy điểm mấu chốt phải là trên người hai tên hộ về tiểu thiếu gia dòng chính còn chưa tìm được kia kìa."
Thời điểm Lục mẫu còn chưa đi, Lục Việt là có một lần hỏi qua tình hình hai người hộ vệ kia, Lục mẫu lúc ấy cũng nói cho hắn biết là còn chưa tìm được, không biết hiện nay tiến độ như thế nào.
Bỏ cái đề tài này qua một bên, ba người lại đi khu luyện tập lái xe vượt chướng ngại vật bên kia chơi trong chốc lát, Lục Việt hôm nay chủ yếu luyện tập gia tốc phản ứng chạy trốn, lật xe không biết phiên bao nhiêu lần, chờ từ trong khoang xe đi ra, tựa hồ vẫn còn cảm thấy cảm giác khi va chạm.
Ba tiếng rất nhanh liền hết, Tiết Phi cùng hai người chào tạm biệt, Tông Thừa thì đưa Lục Việt về nhà.
Trên đường về, Tông Thừa hỏi Lục Việt: "Hôm nay người ở trong câu lạc bộ phát sinh xung đột với chúng ta, cậu có biết gã là anh họ của cậu không?"
Lục Việt cười nói: "Ban đầu không nhận ra, dù sao gã trên internet cùng hiện thực khác biệt rất nhiều."
Tông Thừa nhớ tới hình ảnh bị ác ý pts của Lục Lẫm đăng trên mạng cũng nhịn không được cười cười, "Về sau, nếu cậu với Lục Lẫm phát sinh xung đột, gã có chửi, cậu cũng không cần sợ biết không?" Hiện tại Lục gia còn không có công khai tin tức Lục Việt ra bên ngoài, kết thúc kỳ nghỉ thì Lục Việt còn cần đến trường, không biết có thời điểm gặp được tình huống như vậy không nữa.
Lục Việt đáp: "Ừm, tôi sẽ không sợ."
Tông Thừa tiếp tục nói: "Đương nhiên chúng ta cũng không để gã mắng mình."
Lục Việt quay đầu nhìn Tông Thừa, cau mày nói: "Nhưng mà tôi không biết mắng chửi người." Đánh người hắn ngược lại là làm được đi.
Tông Thừa nhìn nhìn cậu nhóc nhu thuận cau mày vẻ mặt khó xử, nói: "Tôi dạy cho cậu."
Lục Việt quay đầu ánh mắt tò mò, thật sự nghĩ không ra bộ dáng khi Tông Thừa mắng chửi người, "Mắng như thế nào?"
Tông Thừa đạm thanh nói: "Xấu, cậu chỉ cần nói gã lớn lên xấu là được, gã khẳng định chịu không nổi."
"Ha ha..." Lục Việt trong đầu đột nhiên liền xuất hiện hình ảnh Tông Thừa mặt không đổi sắc đứng ở trước mặt Lục Lẫm chỉ vào gã nói gã xấu sau đó Lục Lẫm nổi trận lôi đình, thật là nhịn không được cười một trận, "Những lời này, rất lợi hại."
Lục Lẫm hận những người đem ảnh chụp của gã pts gã thành ác đồ, những hình ảnh đó không có tấm nào là không xấu cả, càng hận những dân mạng chỉ vào hình ảnh bị pts đó rồi nói gã lớn lên xấu. Nhìn như đơn giản một câu như vậy, lực sát thương đối Lục Lẫm là tuyệt không nhỏ.
Tông Thừa cùng Lục Việt kỳ thật hai người hôm nay mới là lần nhận thức gặp mặt thứ hai, nụ cười này của Lục Việt lập tức kéo khoảng cách hai người gần lại rất nhiều. Ngày hôm qua bọn họ cơ hồ là một đường trầm mặc về tới Lục trạch, hôm nay nhờ nụ cười này làm không khí nhất thời sinh động hơn rất nhiều.
Đến Lục trạch, nhìn Tông Thừa vẫn như cũ uyển chuyển từ chối vào nhà uống chén trà đã rời đi, Lục Việt mới xoay người trở về phòng.
Buổi tối vẫn như cũ tại lên mạng tuần tra tài liệu tương quan, sau đó đến giờ đi ngủ.
Ngày hôm sau Lục Việt vẫn là người thức dậy sớm nhất nhà, vẫn là đánh mấy lần quyền pháp. Tại lúc đánh quyền pháp, Lục Việt cảm giác có một cỗ năng lượng lưu động các nơi kinh mạch, hiện giờ hắn đã lần nữa bước vào tầng thứ nhất, cho nên tinh tường biết đó cũng không phải nội khí luyện ra, mà là thuộc loại năng lượng dị năng của thân thể này. Dị năng của nguyên chủ là dị năng hệ mộc, dị năng hệ mộc có năng lực đặc biệt có thể đề cao thực lực, cũng nhờ vào cái dị năng này, không thì bất kể là tố chất thân thể hay là trạng huống tinh thần, đều phải kém hơn so hiện tại rất nhiều.
Sau đó Lục Việt ăn điểm tâm, chui vào khoang chơi game. Ngày hôm qua sau khi cùng Di Lạc Ấn Ký chơi màn tổ đội năm người, Di Lạc Ấn Ký không có lại tìm hắn chơi, ID 666 ngược lại là mấy lần tới hỏi muốn cùng cậu ta tổ đội đều bị Lục Việt cự tuyệt, hắn vẫn luôn mang theo Thông Thông cùng Cái Cái chơi hình thức tổ đội ba người.
Những ngày sau đó, lịch trình của Lục Việt đều là tuần hoàn buổi sáng chơi game, xế chiều đi câu lạc bộ luyện tập, buổi tối tra tư liệu. Đương nhiên ngẫu nhiên khi Lục ba ba bọn họ sẽ trở về, Lục Việt liền muốn thay đổi nội dung một chút, lưu lại thời gian cùng bọn họ liên lạc tình cảm một chút. Bất quá rốt cuộc Lục Việt không phải người nhà chân chính của bọn họ, trên người thủy chung mang theo một chút khoảng cách, cùng nguyên chủ trước khi gặp chuyện vẫn là có sự khác nhau rõ ràng, chính là những vấn đề này người Lục gia đề cho rằng do ký ức hắn có vấn đề.
Mà từ ngày đó sau khi cùng Lục mẫu vội vàng trò chuyện, nhiều ngày như vậy Lục mẫu đều không lại nhắn tin cho hắn, trong danh sách bạn bè của Lục Việt cũng không thấy ID của bà sáng lên, Lục Việt gọi điện thoại cho Lục mẫu cũng hiện thông báo số máy bận. Lục Việt bởi vì lo lắng có hỏi qua Lục Nhã, Lục Nhã bảo hắn không cần lo lắng, đây là trạng thái bình thường khi Lục mẫu ra ngoài, nhiều năm như vậy bọn họ cũng đã quen.
Chính là cho dù cô nói như vậy, trong mắt cũng không ít lo lắng. Nhất thời không liên lạc được Lục mẫu, Lục Việt chỉ có thể đem lo lắng này dằn xuống đáy lòng.
Lục Việt cùng Tông Thừa ngoại trừ có giao lưu tại câu lạc bộ ra, thì trên máy truyền tin liên lạc rõ ràng không nhiều lắm. Tông Thừa không phải mỗi ngày đều sẽ đi câu lạc bộ, bình thường y nếu muốn đi thì sẽ ở buổi tối ngày hôm trước nói với Lục Việt, nếu ngày hôm sau Lục Việt muốn đi liền hẹn thời gian đi đón hắn, nếu không đi thì cũng sẽ trước tiên nói với hắn, vậy thì hôm đó Lục Việt sẽ được A Nhất A Nhị lái xe bay trở tới câu lạc bộ. Nội dung trò chuyện của hai người bây giờ chỉ giới hạn trong những chuyện này.
Buổi tối trước khi ngủ, Lục Việt nhận được tin nhắn của Tông Thừa, nói cho hắn biết ngày mai y cần cùng dong binh đoàn Tông gia nhận nhiệm vụ, không đi câu lạc bộ.
"Đã biết." Lục Việt phản hồi tin nhắn.
Dong binh đoàn của dòng chính do Lục mẫu thành lập, vẫn luôn duy trì đủ quân số một trăm người, nhiều năm như vậy vẫn luôn phân chia hai tổ, một tổ sẽ hoàn thành nhiệm vụ do tinh cầu tuyên bố, một tổ đi theo Lục mẫu tìm kiếm tài liệu có khả năng giải độc.
Nhìn nhìn tay của mình, Lục Việt biết khối thân thể này ẩn chứa năng lượng vốn là phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng bởi vì nguyên nhân độc tố, cũng không thể tùy ý sử dụng, bởi vì không cẩn thận dao động quá lớn sẽ kích thích độc tố thức tỉnh. Nếu không phải như vậy, hắn kỳ thật rất muốn đi theo dong binh đoàn nhà mình cùng đi ra ngoài, cả nhà đều đang bận rộn, hắn cũng không cách nào an tâm không đếm xỉa đến.
Tạm thời đem suy nghĩ này áp chế xuống, Lục Việt tắt đèn đi ngủ.
Buổi chiều ngày hôm sau, A Nhất A Nhị lái xe đưa Lục Việt đến câu lạc bộ.
Trải qua luyện tập lâu như vậy, Lục Việt bất kể là thuật bắn cung hay là thuật bắn súng hay điều khiển xe đều tiến bộ rất nhiều, Tông Thừa cùng Tiết Phi từng xem qua số liệu của hắn, đều tán dương tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh. Trong đó Lục Việt cũng từng được mời tham gia trận đấu một lần, tuy rằng cuối cùng thua, nhưng là từ trong tổng thể số liệu người chơi tại câu lạc bộ mà xem, thành tích của hắn cũng coi như không tồi, mang vào trong trò chơi có thể được người xưng hô một tiếng đại thần.
Tiết Phi có hỏi hắn là luyện lâu như vậy vì sao còn không trong game tìm bọn họ, Lục Việt ngại ngùng mà nói: "Kỳ thật tôi có đang chơi, chỉ là nếu cùng hai anh cùng chơi thì trình độ của tôi vẫn là quá kém, sẽ cản trở các anh, chờ tôi luyện thêm một đoạn thời gian nữa đi."
Lục Việt không muốn nói ID trò chơi, Tiết Phi cũng không miễn cưỡng, mà Tông Thừa càng không nói gì, y mang Lục Việt theo cùng nhau chơi là vì chị em Lục gia nhờ vả, lúc ấy mấy người có nói mấy câu, tóm lại nguyên tắc tất cả đều quay chung quanh "Lục Việt vui vẻ là được", có gì khó khắn thì cứ nói cho bọn họ biết.
Đương nhiên Tông Thừa tỏ vẻ, cái cậu bé này hiện nay còn là phi thường dễ dắt đi chơi.
Hôm nay Lục Việt tới một mình, không khéo chính là hắn gặp phải Lục Lẫm.
Trước đó Lục Lẫm ăn mệt ngoài miệng vì Tiết Phí, kể từ sau đó bọn họ không gặp qua đối phương, lại không nghĩ rằng hôm nay đối phương vậy mà lại tới nữa.
Lục Lẫm nhìn thấy Lục Việt mang theo hai hộ vệ, nhất thời sắc mặt không tốt.
Lục Việt hướng Lục Lẫm cười cười, bộ dáng vẻ mặt cậu bé đơn thuần. Cái tươi cười này Lục Lẫm chỉ đáp cho một đôi mắt trợn trắng. Lục Lẫm vẫy thẻ kích hoạt tạm thời trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lục Việt: "nhóc con, hôm nay chỉ có một mình mày đến?"
Lục Việt gật đầu: "Đúng vậy."
Lục Lẫm nhìn Lục Việt bộ dáng dễ khi dễ như vậy, nhất thời muốn mở miệng trào phúng hai câu, lại không nghĩ rằng vừa nhấc mắt liền gặp phải ánh mắt của hai tên hộ vệ bên người Lục Việt.
Lục Lẫm nhìn không thấy thực lực sâu cạn của đối phương, liền biết hai hộ vệ này có cấp bậc dị năng phía trên gã, là dị năng giả S cấp, chính là hai mắt lạnh như băng mà theo dõi gã.
Mà Lục Việt sau khi trả lời cũng lập tức liền xoay người đi, Lục Lẫm tại phía sau ba người lần thứ hai há miệng, lòng tràn đầy đều là phẫn nộ bị hộ vệ nhìn chằm chằm, nhưng mà gã cũng nhận ra thân phận Lục Việt không như tưởng tượng trước đó, có thể mời dị năng giả S cấp làm hộ vệ, bối cảnh nào có đơn giản như vậy. Gã lần trước không chú ý chỉ cho rằng hai dị năng giả này cũng là binh sĩ Tông gia, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là hộ vệ.
Lục Lẫm tùy tay giữ chặt một người qua đường, hướng về phía bóng dáng Lục Việt hỏi: "Mày có biết tên nhóc kia đến đây bằng gì không?"
Người qua đường nhận ra Lục Lẫm, thành thật lắc đầu: "Không biết, chỉ biết là hắn cùng thiếu gia Tông gia cùng tới chơi, thiếu gia Tông gia không đến, hắn liền một mình tự luyện súng, luyện cung tiễn."
Lục Lẫm tiếp tục hỏi: "Tài bắn cung cùng thuật bắn súng của hắn thế nào?"
Người qua đường gãi đầu: "Hiện tại không rõ ràng lắm, tôi đã nhiều ngày không có tới, trước đó thấy hắn cũng giống cỡ trình độ đại chúng bây giờ."
Lục Lẫm vừa nghe, khóe miệng nhất thời câu lên một nụ cười, "Trình độ đại chúng à, vậy quá tốt, quá tốt!"
Tác giả có lời muốn nói: tiểu thiên sứ nhóm ta ngày hôm qua cho mời giả oa, ta weibo, văn án cùng bình luận khu đều có nhắn lại xin phép lặc! Nói tốt song càng bồi thường đến ! Tróc cấp tử ta , khoái viết cho tới khi nào xong thôi sét đánh , sợ tới mức ta a a a a, một bên nghe tiếng sấm một bên khẩn trương mã tự... Còn có! Vì cái gì muốn gọi người gia ngắn ngủn! Nhân gia không ngắn! ! Khụ, kỳ thật ta mỗi ngày đều có dụng ý niệm hồi phục các ngươi nhắn lại...
☆, chương thứ ba mươi tám
Bình thường khi Lục Việt đang luyện tập, A Nhất A Nhị sẽ canh giữ ở bên ngoài phòng tập. Thời điểm Lục Việt cầm thẻ kích hoạt tiến vào phòng bắn súng, quay đầu lại nhìn thoáng qua thì vừa lúc nhìn thấy Lục Lẫm từ bên này thu hồi ánh mắt, bị hắn bắt gặp gã vừa thu lại ý cười bên khóe miệng nhếch lên đầy âm hiểm.
Lục Việt như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Lẫm trong vài giây, sau đó mới bắt đầu quẹt thẻ bắt đầu nã súng luyện tập bắn.
Một giờ sau, Lục Việt gỡ bịt tai rồi đi ra phòng tập súng. A Nhất A Nhị bọn họ đều quan sát toàn bộ quá trình, thấy Lục Việt đi ra, A Nhất hỏi một câu: "Trạng thái tiểu thiếu gia hôm nay trạng thái tựa hồ không tốt lắm?"
A Nhị lập tức nâng lên đầy mặt nghiêm túc quan tâm: "Tiểu thiếu gia thân thể không thoải mái à?"
Lục Việt cười nói: "Không có, hôm nay bắn súng tương đối tùy ý, thân thể cũng không có vấn đề."
Lục Việt hiện tại mỗi lần mở thẻ vẫn như cũ chỉ mua ba tiếng, luyện súng, luyện cung tiễn cùng luyện xe mỗi nơi một tiếng. Từ trong phòng tập súng đi ra, Lục Việt liền hướng về khu vực cung tiễn đi tới, chính là nửa đường lại bỗng nhiên bị Lục Lẫm nhảy ra ngăn cản.
Lục Việt lập tức lui một bước nhỏ ra sau, hơi hơi nhíu mày xuống, trên mặt lễ phép mỉm cười nhìn về phía Lục Lẫm: "Xin hỏi, anh có chuyện gì không?"
Lục Lẫm chú ý tới động tác này của hắn tựa hồ nhìn thấy Lục Việt đang khẩn trương, nhất thời cười nhạo một tiếng, vươn tay bám lấy bả vai Lục Việt bất quá tay vươn ra một nửa đã bị A Nhất hất ra. Lục Lẫm khó chịu nhu nhu cánh tay, nói thầm một câu: "Bất quá chỉ là hai tên tuỳ tùng mà thôi." Rồi lại treo lên tươi cười không có ý tốt, "Cậu em nè, mày có biết câu lạc bộ mới xuất hiện cách chơi bắn cung mới không?"
Những trận đấu của câu lạc bộ trước đó chỉ đề cập phương diện súng ống, còn hai khu vực đua xe hay bắn cung này đều là chưa có. Vì thế có người chơi nói hai thứ này cũng cần phải có trận đấu như kia mới được, làm phong phú chơi cho mọi người. Vì thế câu lạc bộ căn cứ ý kiến người chơi, tại hai khu vực này đều thêm vài trận đấu. Trong đó hình thức đấu cung tiễn không khác mấy với súng ống, mà hai khu vực này lại thêm hình thức so tài solo với tổ đội như trong game.
Lục Lẫm sau khi hỏi vấn đề này, thấy Lục Việt gật gật đầu, liền lập tức hướng hắn mời so tài bắn cung.
Nụ cười trên mặt Lục Việt không thay đổi, thanh âm ôn hòa: "Tôi không muốn so tài."
Lục Lẫm cười như không cười nói "Một lần so tài chỉ có ba ván mà thôi, thấy mày cũng đã ở trong này chơi hơn nửa tháng rồi, so tài cũng không dám đồng ý, là do kỹ thuật quá kém hay vẫn là do gan mày quá nhỏ?"
A Nhất nhìn chằm chằm Lục Lẫm, "Thiếu gia nhà tôi nói không so là không so."
A Nhị che chở Lục Việt, muốn đi qua bên người Lục Lẫm.
Lục Lẫm khinh miệt mà hừ cười nói: "Rốt cuộc chỉ là dị năng cấp C, dị năng thấp không nói còn được, lá gan lại lớn cỡ hạt mè thì vẫn nên làm phế vật ngoan ngoãn tránh ở phía sau hộ vệ cả đời cho thoải mái."
Cước bộ Lục Việt ngừng một chút, hai bàn tay bên người nắm thành nắm đấm, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Lục Lẫm, "So tài bắn cung phải không, tôi so."
Lục Lẫm kích tướng thành công, trên mặt hiện lên một tia ý cười thực hiện được.
"Tiểu thiếu gia?" A nhất, A Nhị nhìn Lục Việt, bọn họ tuy rằng cũng là quan sát thấy Lục Việt mỗi ngày đều tiến bộ, chỉ là bọn họ cho rằng trạng thái của Lục Việt hôm nay không tốt cũng không thích hợp so tài cùng Lục Lẫm.
"Không có việc gì." Lục Việt nói, "Thua thì thua."
Vẫn là gian phòng đấu lớn kia, câu lạc bộ ở bên trong bố trí thêm những mục tương ứng cho so tài bắn cung, giờ phút này trên màn hình lớn hiện lên một phần công văn điện tử.
Bởi vì trò chơi này tương quan cùng cổ địa cầu, nghìn năm qua nhóm học giả lịch sử luôn luôn tra ngược dòng lịch sử, cung tiễn chính là nghiên cứu viên dựa vào vũ khí của triều đại cổ thuộc tinh cầu Hoa Hạ rồi thiết trí vũ khí cho trò chơi. Mà khi câu lạc bộ tăng thêm trận đấu tương tự thì cũng đã tra qua lịch sử, trong trận so tài bắn cung có thêm cách chơi hàng đầu tương đối đặc biệt, thì phải kể đến cách chơi bắn trái cây.
Trái cây ở đây tức là bia ngắm chuẩn tâm, câu lạc bộ sẽ cung cấp, có lớn có nhỏ, trái cây càng lớn chuẩn tâm cũng càng lớn, càng dễ dàng bắn trúng. Mà thiết kế kiểu trái cây là vì hỗ trợ người chơi tham gia so tài. Mà đặt cược, lại người tham gia so tài tự thương lượng với nhau số lượng tinh tệ.
Lục Lẫm muốn so tài với Lục Việt chính là hình thức solo một đối một. Đến lúc đó khi bắt đầu so tài, nếu như Lục Lẫm là người bắn tên đầu tiên, như vậy Lục Việt sẽ phải đội ba khối trái cây trên người rồi đứng ở trong khoảng cách nhất định, đối mặt với mũi tên Lục Lẫm bắn tới, đồng thời vì tránh người đội trái cây sẽ né tránh thì đến lúc đó hai tay và hai chân người đội trái cây đều sẽ bị cố định lại.
Cung và mũi tên đều thiết kế giống trong game là thật sự có thể làm người bị thương. Chẳng qua lực sát thương này đối dị năng giả mà nói cũng không tính cái gì. Giống Lục Việt là một dị năng giả cấp C đều có thể ở trong khoang thoát hiểm bị hư tổn phiêu đãng trong vũ trụ năm ngày còn chưa có chết, như vậy có thể thấy thân thể dị năng giả mạnh mẽ cỡ nào.
Mà một phần công văn vừa nãy chính là một phần bản cam kết sinh tử, bên trên viết cho dù là tử thương thì hậu quả đều do người chơi tự gánh vác, đây cũng là câu lạc bộ cố ý làm ra chỉ vì gia tăng một chút hiệu quả trận đấu.
Lục Việt cùng Lục Lẫm lần lượt đưa thẻ kích hoạt của mình đi qua máy pos tại màn hình lớn hoàn thành kí tên, cũng từng người nhập vào mức tinh tệ nhất định. Sau trận đấu tinh tệ kẻ thua sẽ trực tiếp bị khấu trừ, người thắng thì được nhận lại tinh tệ của mình, rồi sau khi khấu trừ phí thủ tục nhất định cho câu lạc bộ, sẽ nhận được số tinh tệ mình thắng được.
Bởi vì là so tài giữa người chơi cho nên câu lạc bộ cũng không thông báo cho mọi người giống trận đấu súng ngày đó. Nhìn thấy Lục Lẫm cùng Lục Việt muốn đi so tài bắn trái cây, những người chơi rãnh rỗi ở câu lạc bộ đều đứng ở bên ngoài phòng quan sát.
Màn hình lớn thu lại đổi thành một mặt tường trắng, phía trước xuất hiện hai bia ngắm hình người ở trạng thái tĩnh, Lục Việt cùng Lục Lẫm sóng vai mà đứng, từng người nhận một cây cung cùng ba mũi tên, trong ba mũi tên ai bắn trúng gần tâm nhất, càng bắn được nhiều thì như vậy một lát nữa người đó bắt đầu trước, nếu là thế hoà thì sẽ gia tăng số mũi tên.
Từ khi ký giấy sinh tử về sau, Lục Việt liền một câu cũng chưa nói. Lục Lẫm đứng bên cạnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lục Việt một cái, giống như mình đã nắm chắc phần thắng, gã tuy là an ủi kì thực cố ý hù dọa nói: "Không cần khẩn trương như thế, chẳng sợ một lát nữa ba mũi tên của tao đều bắn hết lên người mày thì dù gì mày cũng là dị năng giả sẽ không chết dễ dàng như vậy, câu lạc bộ vì cái trận đấu này còn cố ý mời những bác sĩ có kinh nghiệm phong phú tới trị liệu, ở hậu trường tùy thời cứu người."
Lục Việt cầm cung lên, gảy gảy dây cung căng chặt, cong cong khóe miệng.
Thanh âm đồng la giả cổ truyền đến, Lục Việt giống như thay đổi thành một người khác, thần sắc vững vàng mà lưu loát giương cung cài tên. Mũi tên nhọn phóng ra khỏi dây cung, hung hăng mà cắm vào bia ngắm đầu tiên, vững vàng mà đính ở trong tâm vòng ngắm chuẩn, đuôi mũi tên còn đang hơi rung động.
Lục Lẫm thần sắc sửng sốt, nhìn Lục Việt đang rút ra mũi tên thứ hai, rồi sau đó oán hận nói: "Vận khí tốt mà thôi."
Nói xong, Lục Lẫm nhẹ buông tay, mũi tên bắn ra bay sát qua đầu bia ngắm rồi bay về phía mặt tường phía sau, tường có chất liệu đặc biệt cứng rắn không biết là cứng hơn mũi tên bao nhiêu lần, mũi tên cũng chỉ chạm vào mặt tường sau đó liền lập tức bắn ngược rơi xuống.
Sắc mặt Lục Lẫm nhất thời bởi vì tức giận mà đỏ lên, không đợi gã lại phát biểu cảm nghĩ thất bại gì, Lục Việt đã bắn ra mũi tên thứ hai, bắn chúng một cái bia gần mũi tên đầu tiên, lại một lần nữa đính ở ngay trên hồng tâm.
Lần này thần sắc của Lục Lẫm là thật sự thay đổi, Lục Việt đã bắn trúng hai tên, coi như mình sau đó hai tên đều bắn trúng hồng tâm thì cũng là thế hoà với Lục Việt.
Cái đó với hình ảnh trong tưởng tượng của gã hoàn toàn không giống nhau!
Lục Lẫm rút ra mũi tên thứ hai, kéo dây cung bắn ra, lần này mũi tên không có bắn trật nhưng không bắn trúng hồng tâm, chỉ dừng ở vị trí bả vai bia ngắm.
"Má nó!" Lục Lẫm hung hăng mà mắng một câu.
Lúc này, Lục Lẫm chợt nghe thanh âm ôn hòa của tên tóc xoăn bên cạnh nãy giờ không mở miệng nói chuyện truyền tới, "Trận này, tôi bắt đầu trước."
Lục Lẫm nhìn qua, chỉ thấy đối phương đứng thẳng tắp, tay phải kéo căng dây cung. Ở vị trí này, Lục Lẫm chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của đối phương cùng khóe mắt hơi hơi híp lại ẩn hàm lãnh lệ.
Vụt ——
Chỉ trong chớp mắt mũi tên nhọn đã thoát khỏi dây cung bay đi, không tới một lần hô hấp đã đáp xuống hung hăng mà đính ở trên hồng tâm.
Lục Việt buông cung tiễn xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Lẫm bên người tựa hồ đã ngốc, khẽ gật đầu với gã: "Cảm ơn."
Lục Việt bắn ba mũi tên tất cả đều trúng đích, vẫn đều là bắn ngay chuẩn tâm, mà Lục Lẫm thì một tên bắn trật, một tên bắn ngay bả vai, cho dù còn một mũi tên cuối cùng có thể bắn trúng hồng tâm đi chăng nữa thì kết cục gã cũng thua cho phần mở màn này.
Lục Lẫm nhìn Lục Việt, rồi lại nhìn kết quả trận đấu của hai người, tựa hồ còn chưa tin. Nhìn thấy bên miệng Lục Việt hiện lên ý cười, hai mắt Lục Lẫm chậm rãi trợn lên, chỉ vào Lục Việt: "Mày lừa tao! Mày cố ý lừa tao!"
Lục Việt cầm cây cung đảo một vòng ở trong tay rồi nhẹ nhàng buông xuống, rồi sau đó chậm rãi đưa tay đẩy ngón tay Lục Lẫm ra, mỉm cười nói: "Tôi lừa anh cái gì?"
"Mày lừa tao..." Lục Lẫm trừng Lục Việt, lời nói còn lại như thế nào cũng nói không nên lời.
Muốn nói gã vì sao sẽ như vậy, đó là bởi vì thời điểm khi Lục Việt luyện tập thuật bắn súng, gã tìm được một nhân viên công tác tại câu lạc bộ rồi cho đối phương không ít tinh tệ, lấy ra số liệu của Lục Việt trong một tiếng gần nhất, nếu giao dịch của hai người bị câu lạc bộ phát hiện thì nhân viên công tác kia sẽ bị xa thải cùng gánh chịu trừng phạt do tiết lộ tin tức khách nhân, mà Lục Lẫm cũng sẽ bị câu lạc bộ kéo vào sổ đen, về sau không thể bước vào nơi này, cho nên giao dịch này gã làm rất là bí ẩn, Lục Lẫm cho dù ỷ vào thân phận của mình thì khi thuyết phục cái người nhân viên công tác kia cũng phải trả giá không ít tinh tệ.
Đương nhiên, đối với Lục Lẫm mà nói, gã không thiếu tiền, có thể sử dụng tiền đi nhục nhã người khác khiến gã không vừa mắt thì chính là chuyện đơn giản nhất trên đời.
Lấy được số liệu gần nhất của Lục Việt, Lục Lẫm liếc mắt một cái liền nhìn thấy thuật bắn súng của Lục Việt kém hơn gã rất nhiều.
Ngày đó Lục Lẫm bị Tiết Phi nhục nhã một trận, tự biết mất mặt cho nên sau đó đều không có tới câu lạc bộ, toàn bộ tinh lực dồn lại phát tiết hết ở trong trò chơi. Hôm nay lại đến cũng là bởi vì câu lạc bộ thông báo cho hội viên về cách chơi mới cho bắn cung và đua xe, bởi vì gã tò mò cho nên mới nhịn không được phải đến xem. Chờ phát hiện Lục Việt chỉ tới câu lạc bộ một mình, nhất thời sinh ra ý tưởng chừng trị đối phương. Ai kêu hắn quen biết Tông Thừa với Tiết Phi làm chi, Lục Lẫm biết rõ mình không có biện pháp chống lại Tông Thừa cùng Tiết Phi, bất kể là dị năng hay là thuật bắn súng thì bản thân mình khẳng định đều so không lại bọn hắn, nhưng mà muốn khi dễ một tên dị năng giả C cấp thì gã tuyệt đối có thể làm được. Bởi vì gã biết những dị năng giả C cấp ngay bên cạnh gã hay kể cả ở trong game cũng đều không sánh bằng gã.
Mà Lục Lẫm cho rằng muốn hù dọa nhục nhã hết mức tên tóc xoăn kia thì chỉ có so tài bắn cung này là có thể đạt được hiệu quả.
Lục Lẫm cho là thuật bắn súng của tên tóc xoăn đã kém như vậy thì nói chi là tài bắn cung, tuy rằng bản thân mình cũng không chơi cung tiễn, nhưng khẳng định mạnh hơn tên tóc xoăn, như vậy cuối cùng gã sẽ là người bắt đầu màn chơi trước.
Cho nên Lục Lẫm mới có thể từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì một loại tư thái người thắng, lại không nghĩ rằng sẽ bị Lục Việt giả heo ăn hổ phản đòn đánh ba bàn tay lên mặt hắn.
Ai là người bắt đầu đã phân ra, câu lạc bộ rất nhanh đưa tới ba loại trái cây, loại này so với loại kia lại càng nhỏ đi. Đó cũng là do Lục Lẫm đề xuất, nếu trái cây quả nào cũng đều lớn giống nhau thì quá thiểu cảm giác kích thích.
Hiện tại Lục Lẫm nhìn thấy Lục Việt cầm ra một quả còn nhỏ hơn trứng gà ở trên tay tung từng, sau lưng bỗng nhiên xông lên một trận ý lạnh.
Tác giả có lời muốn nói: ta ngày hôm qua có song càng oa, ngày ba nghìn là canh một đi, ta ngày hôm qua ngày lục ngàn a, nhị hợp nhất lặc! Hôm nay này chương ta rất muốn tiếp tục viết, nhưng là kinh nghiệm nói cho ta biết, nhất định tạp ở trong này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top