Chương 27 + 28
☆, chương thứ hai mươi bảy
Giữa trưa, không bao lâu sau Lục Việt rời khỏi trò chơi thì hai cái tài liệu cao cấp mà hai buổi sáng trước đó hắn đổi được đã giao tới.
Thời điểm Chu bá nhận hàng còn có chút kinh ngạc, ông cho rằng Lục Việt nói đồ vật sắp giao tới chính là đồ dùng trước đây ở tiểu hành, không nghĩ tới không phải, đồ vật ở tiểu hành tinh là không có khả năng nhanh như vậy đã có thể giao đến, dù sao cũng là cách hai cái tinh cầu.
Nhìn đóng gói trên kiện chuyển phát nhanh, bên trên là logo trò chơi《 Sát Lục Thế Giới 》, cái này ông đương nhiên biết, lúc trước Lục Việt chính là nhờ cái trò chơi này kích thích mới tỉnh lại, lúc trước thời điểm khoang trò chơi được gửi về đến nhà vẫn là ông tự tay khui thùng.
Bất quá Chu bá cái gì đều không có hỏi, đem kiện hàng đưa đi qua cho Lục Việt.
Buổi sáng Lục Việt đánh xong một trận tổ đội 3 người liền thoát game, hằng ngày hắn hiện tại là buổi sáng dành ra chút thời gian chơi game, dù sao cái trò chơi này đối với dị năng giả mới có lợi, những thời điểm khác đều dùng để tiếp xúc thế giới này. Hắn bây giờ còn là học sinh, hiện còn trong thời gian nghỉ Tết, chờ một tháng nữa ngày nghỉ kết thúc, học kỳ mới sẽ lập tức khai giảng, hắn nhất định ở trong khoảng thời gian này quen thuộc các loại tri thức.
Sau khi Lục Việt nhận được kiện hàng thì mở ra nhìn thử, tử long cốt là một vật dài cỡ cánh tay, màu xám cùng loại với xương cốt, nắm ở trong tay cảm giác giống cầm một cây côn sắt, chất liệu cứng rắn, yêu cầu máy móc đặc biệt mới có thể nghiền vật này thành bột để sử dụng. Mà bạo liệt phượng mao, chính là một cọng lông chim rất dài màu đỏ, rất xinh đẹp, cầm ở trong tay cơ hồ không cảm nhận được một xíu trọng lượng nào.
Mấy ngày nay Lục Việt đã đi dạo quanh Lục trạch đến mức độ rất quen thuộc, Lục gia bởi vì độc tố trên người hắn nên bên ngoài có thiết lập phòng nghiên cứu, trong nhà cũng có thiết lập kho hàng chuyên môn dùng để cất trữ phòng ngừa tài liệu biến chất, sau khi hắn đem hai tài liệu này bỏ vào trong kho hàng thì vừa lúc Chu bá gọi hắn ăn cơm trưa.
Người Lục gia, Lục phụ là làm chính trị, đại ca Lục Khải cùng Lục Trạch đi theo con đường của Hạ mẫu, ở quân đoàn nhậm chức, Tam tỷ Lục Nhã theo ngành y, trước mắt đang ở bệnh viện công tác, nhưng về sau sẽ quay về phòng nghiên cứu của nhà mình. Những người này thường đều rất bận, nếu như tính ở thời gian trước đó thì đại khái đều không nhất định có thể thấy một lần, trong khoảng thời gian này bởi vì Lục Việt ở đây, ngược lại là chịu khó về nhà, nhưng lại cũng không thể mỗi ngày trở về, chớ nói chi là thời gian ăn cơm bình thường.
Giữa trưa cũng chỉ có Lục Việt một người ăn cơm, trước khi ăn cơm, Lục Việt dùng máy truyền tin chụp ảnh đồ ăn, sau đó đăng lên dòng thời gian, đây là Lục mẫu yêu cầu trước đó.
Cái máy truyền tin bây giờ của Lục Việt là một cái mới, cái máy cũ trước đó tại thời điểm tao ngộ hải tặc đã hư rồi, bây giờ một lần nữa làm cái mới, Hạ mẫu có dò hỏi ý kiến Lục Việt, cho hắn một lần nữa xin số định danh, sau đó trói định ID thân phận, cho nên bên trên đã không còn lưu số của những bạn học trước kia, trước mắt chỉ có số của người Lục gia cùng với Tông Thừa.
Lục Việt đăng lên ảnh chụp, sau khi ăn cơm xong lại nhìn, người Lục gia cũng ở bên dưới bình luận:
Đại ca Lục Khải: Có chay có mặn, nhìn có vẻ không tệ.
Nhị ca Lục Trạch: Á anh còn chưa ăn cơm nữa, bỗng nhiên cũng cảm giác thật đói nha!
Tam tỷ Lục Nhã: Ừm, bé út đúng giờ ăn cơm ngoan quá đi nè, buổi tối chị Ba về chơi với em nhé.
Lục phụ: Ừm, hình như so với hai ngày trước ăn nhiều hơn, tiếp tục bảo trì.
Lục mẫu: cục cưng thích ăn giá đỗ sao? Mama kêu người lại mang thêm một ít nữa chuyển tới nhà.
Tông Thừa thì cho cái like.
Thế giới này giao lưu phương thức thật sự là rất thú vị, mỗi lần Lục Việt nhìn những bình luận này đều cảm thấy thích thú, hắn lần lượt phản hồi bình luận của mọi người, sau đó bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Tông Thừa ——
Tông Thừa: 【 Tiểu Việt, đi ra chơi không? 】
Lục Việt dừng một chút, hắn biết hiện giờ nhánh chính Lục gia cùng Tông gia quan hệ rất tốt, nguyên nhân là bởi vì năm đó Lục mẫu cứu Tông Thừa cùng Tông mẫu, từ khi ngày đó hai người tại bệnh viện gặp nhau rồi cho nhau số liên lạc, kỳ thật mấy ngày nay đều không có bất luận giao lưu gì, nhiều nhất Lục Việt đăng cái gì đó lên dòng thời gian thì Tông Thừa cho cái like, mà Tông Thừa cơ bản không có đăng cái gì lên dòng thời gian, cho nên liền có vẻ giống đơn phương giao lưu, Tông Thừa nhìn cũng không giống cái loại người nhiệt tâm như vậy, lúc này đột nhiên nhắn tin mời hắn đi ra ngoài chơi, khả năng lớn có thể là người Lục gia quá bận rộn nên nhờ người hỗ trợ.
Vừa lúc, Lục Việt từ khi đến thế giới này trừ bỏ ngày đó đi bệnh viện là bước ra khỏi cửa, đều còn không có cơ hội khác đi ra ngoài, buổi chiều cũng là nằm ở trong phòng lên mạng xem tin tức, đi ra ngoài cũng là lựa chọn không tệ.
Lập tức Lục Việt vội phản hồi nói: 【 được nha, tôi đến đâu tìm anh? 】
Tông Thừa: 【 tôi tới đón cậu, nửa giờ sau đến. 】
Kết thúc đối thoại, Lục Việt nói với Chu bá mình muốn cùng Tông Thừa đi ra ngoài chơi.
Chu bá cười nói: "Rất tốt, rất tốt." hoàn cảnh mới, bạn mới, rất tốt.
Thừa dịp thời điểm Lục Việt thay quần áo, Chu bá lấy tấm thẻ đi ra đưa cho hộ vệ A Nhất bên cạnh, dặn dò: "Nhất định phải theo sát tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia mua đồ, động tác trả tiền phải nhanh biết không?"
A Nhất cầm thẻ, vẻ mặt nghiêm túc mà đáp: "Tôi biết."
Bên cạnh A Nhị cũng vẻ mặt nghiêm túc, hai người trước đó chính là người trong quân đoàn Lục gia, là thủ hạ Lục mẫu trước kia mang binh, cũng là những người lúc trước khi Lục mẫu thoát ly quân đoàn cùng rời đi theo, cho nên hai người đối tình huống của Lục Việt cũng thập phân rõ ràng, đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia đi ra ngoài chơi, cho nên hai người cũng là sẵn sàng trận địa đón quân địch.
Lục Việt đối với lần đầu tiên đi ra ngoài chơi cũng là chờ mong, hắn đổi quần áo xong sau đó an vị trên ghế sa lông ở phòng khách chờ Tông Thừa, đối phương nói nữa giờ đến chính là cho hắn thời gian chuẩn bị, quả nhiên còn không đến nữa giờ, xe bay tư nhân của đối phương đã đứng ở trước cửa Lục trạch.
Lục Việt mang theo A Nhất cùng A Nhị đi ra ngoài, Tông Thừa vừa lúc từ trên xe bước xuống, đối phương mặc áo gió màu đen, trên mặt thần sắc vốn là lạnh như băng, như vậy nhìn khí thế càng phát ra lãnh ngạnh.
Tông Thừa vừa nhấc đầu, đôi mắt thon dài mang theo con ngươi kiên quyết liền dừng ở trên người Lục Việt, sau đó... Khí thế nhất thời hoãn hoãn.
Lục Việt chú ý tới, đây là hắn lần thứ hai phát hiện, đối phương mỗi lần nhìn vào hắn, giống như đều sợ làm hắn sợ hãi, còn muốn tận lực thu liễm khí thế trên người xuống.
Lục Việt cảm thấy buồn cười, bất quá đối phương rõ ràng cố gắng thả ra thiện ý, cũng làm cho Lục Việt thấy được bộ phận mềm mại trong lòng Tông Thừa.
"Tông đại ca." Lục Việt cất tiếng, từ láy ca ca cái gì, Lục Việt thật sự gọi không ra.
Tông Thừa nhìn nhìn thiếu niên trước mặt, đối phương hôm nay không có mang khẩu trang, để y có thể thấy rõ chân thực diện mạo của hắn, đối phương khuôn mặt ôn nhuận thanh tú, ánh mắt đầu tiên khiến người ta cảm giác tựa như mái tóc mềm mại xoăn xù trên đầu của hắn, mềm nhũn.
Tông Thừa gật đầu, sau đó ý bảo Lục Việt lên xe, "Đi thôi."
Lục Việt cùng Tông Thừa lên xe, ngồi ở bên cạnh Tông Thừa, A Nhất A Nhị hai người ngồi ở ghế sau.
Lục Việt nhìn xuống bố trí bên trong xe, quả nhiên giống chủ nhân của nó, sắc điệu đều là hệ trắng đen lạnh lùng.
Tông Thừa khởi động xe bay, sau khi cài đặt xong đường đi, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Việt, hỏi hắn: "Biết 《 Sát Lục Thế Giới 》 không?"
"Biết." Lục Việt gật đầu.
Tông Thừa tiếp tục nói: "Có chơi không?"
ChuyệnLục Việt nhờ trò chơi kích thích tỉnh lại chỉ có người Lục gia tự mình biết, bên ngoài cũng như Tông mẫu cùng người thân cận Lục gia, cũng chỉ cho rằng hắn là tự nhiên tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê. Nguyên chủ tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng là bởi vì nguyên nhân tố chất thân thể, từ nhỏ đến lớn cùng người thường sinh hoạt không khác gì mấy, Lục Việt tại 《 Sát Lục Thế Giới 》 mấy màn chơi qua có thể nói là đại sát tứ phương, nếu hắn lúc này nói mình đang chơi, vậy đối phương chắc chắn sẽ hỏi ID trò chơi của hắn, hiện giờ tại diễn đàn hắn cũng coi như nửa cái danh nhân rồi —— tuy rằng thanh danh không tốt lắm, nhưng rồi hắn phải giải thích như thế nào cho Tông Thừa biết một thân công phu linh hoạt kia của hắn từ đâu mà tới?
Vì thế Lục Việt hơi hơi chần chờ, lắc đầu phủ nhận: "Không có." Sau đó còn hỏi một câu, "chơi vui không?"
Tông Thừa gật đầu, "cũng tạm, địa phương tôi hiện tại mang cậu đi chính là một câu lạc bộ game offline tư nhân mới mở."
"câu lạc bộ game offline?" Lục Việt nghe cảm giác có chút quen thuộc, giống như buổi sáng Thông Thông mới nói với hắn là phụ cận nhà cậu ta cũng mở một nhà câu lạc bộ như vậy.
"Ừm, đều là tái hiện vũ khí, công cụ linh tinh giống của trung cổ địa cầu." Tông Thừa nói, "cho dù cậu không chơi game, cũng có thể đi thử xem."
Nói thực ra, Tông Thừa chính là tự cảm thấy rất hứng thú, thoát khỏi bổ trợ của tinh thần lực cùng dị năng thể chất, biến thành một người bình thường thao túng vũ khí súng ống, đây là thể nghiệm cùng thao túng cơ giáp, phi thuyền hoàn toàn bất đồng mới lạ. Hiện tại nhân loại ỷ lại cơ giáp cùng dị năng, đại khái đã thật lâu không hưởng thụ qua tay trần đánh đối chiến nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt.
Lục Việt đáp: "Tôi đây đi thử xem xem."
Hiện giờ xe chạy như bay, quỹ đạo là trên không trung, so với Lục Việt trong trò chơi tiếp xúc ô tô tại vòng 4, trong lúc xe chạy người ngồi ở trong xe không cảm giác được chút lay động nào, tốc độ không biết mau hơn bao nhiêu. Hai người tốn 10 phút thời gian, dừng tại một cái quảng trường trên không.
"Chúng ta đến." Tông Thừa nói, mở cửa xe mang theo Lục Việt xuống xe.
Cái gọi là quảng trường trên không, chính là thành lập tại giữa không trung, thế giới này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, quả thực vượt qua Lục Việt tưởng tượng.
Chung quanh quảng trường đều đậu các loại xe bay, trước quảng trường là một tràng kiến trúc cao ngất trong mây, tại ngọn đèn nhân tạo chiếu xuống ben ngoài kiến trúc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Có rất nhiều người đi chơi trên quảng trường, bên trong có không ít người ngoài làm Lục Việt cảm thấy diện mạo kỳ quái.
Tông Thừa cực kỳ chiếu cố Lục Việt, bước đi phía trước vẫn luôn duy trì nhất trí cùng Lục Việt, có đôi khi Lục Việt bởi vì tò mò mà nhìn nơi khác làm bước chân thoáng chậm lại, y cũng sẽ chú ý tới cố ý dừng lại chờ hắn, điều này làm cho Lục Việt hậu tri hậu giác thập phần ngại ngùng, sau đó rốt cục không lại giống cái tên nhà quê ở chung quanh nhìn quanh quất.
Hai người vào trung tâm thương mại, đứng trong thang máy tốc hành lên tần số một trăm lẻ tám, Tông Thừa đã nói câu lạc bộ offline mới mở ở trong này, chiếm cứ nguyên một cái tầng lầu.
Tại cửa thang máy, đang đứng một tên nam nhân tóc vàng, đối phương nhìn xuyên qua thủy tinh trong suốt thấy vừa Lục Việt bọn họ mới đi lên, nhất thời hưng phấn mà phất phất tay.
Thang máy mở ra, Tông Thừa vừa đi vừa giới thiệu cho Lục Việt: "Đây là bạn của tôi, Tiết Phi."
"Êy!" Tiết Phi thập phần nhiệt tình mà tiến lên, nắm tay Lục Việt trên dưới lay động hai cái, "cậu chính là Tiểu Việt Việt đúng không, tôi là bạn của Tông đại ca, cậu gọi tôi là Tiết đại ca là được!"
Lục Việt giật nhẹ khóe miệng, toàn bộ thân thể đều bị lôi kéo choáng váng, hắn cố hết sức mà rút móng vuốt của mình về, "Tiết đại ca, chào anh, anh gọi tôi là Tiểu Việt là được."
Tác giả có lời muốn nói: không cần bảo ta Tiểu Việt Việt! Gọi người gia thất ca hảo sao! Gọi thất ca!
.
Thuận tiện, đề cử bạn tốt tân văn 《 lão cán bộ cùng trùng thủ trưởng 》, chủ công văn, ăn chủ công tiểu thiên sứ không cần sơ suất nhảy hố đi, tác giả hố phẩm so với ta hảo, nhìn văn tuyệt đối vô áp lực! Nối liền ta văn án thượng có, không cần sơ suất mà trạc đi! Phía dưới phụ giới thiệu vắn tắt ——
.
"Kỳ thật chúng ta tại một cái khác vũ trụ trong là bạn lữ."
"... ?"
Tề phỉ nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc nói ra nói chuyện không đâu lời nói trưởng quan, cảm thấy, hắn vị này trưởng quan, khả năng có chút tật xấu.
Đọc gợi ý:
1. Chủ công, 1v1, hư cấu tương lai
2. Chú ý nhân vật chính lan, cp: Tề phỉ x ngôn
3. Ngoại tà nội thiện ôn hòa kiên định lão cán bộ công x trong nóng ngoài lạnh ám chà chà tâm cơ thụ
☆, chương thứ hai mươi tám
Tông Thừa đẩy Tiết Phi ra, mang theo Lục Việt đi vào trong, giải thích một câu cho Lục Việt: "Tiết Phi cho dù là ở nhà hay là ở trong quân đoàn thì tuổi đều là nhỏ nhất."
Vẫn luôn làm đệ đệ, trong nhóm người quen biết bỗng nhiên xuất hiện một tên còn nhỏ tuổi hơn so với cậu ta, nên rất háo hức muốn thử xem cảm giác làm anh là như thế nào. Tiết Phi được Lục Việt gọi một tiếng "Tiết đại ca" làm cả người đều thần thanh khí sảng, quả nhiên cảm giác mình gọi người ta là ca ca so với để người khác gọi mình là ca ca chính là không giống nha.
Bối cảnh của ông chủ câu lạc bộ này cùng với người thiết kế nghiên cứu lĩnh vực phụ trợ lúc trước từng tham dự thiết kế game hẳn là có liên quan, trò chơi vừa khai trương ngày đầu tiên, câu lạc bộ này liền khai trương. Tông Thừa bọn họ không phải là lần đầu tiên tới đây, mấy người tới khu lễ tân, hai người Tông Thừa cùng Tiết Phi tại máy tự động làm thẻ kích hoạt tạm thời, Tông Thừa còn giúp Lục Việt làm một cái.
Đem thẻ đưa cho Lục Việt, Tông Thừa nói: "Chúng ta chơi ba tiếng rồi trở về nhà, chờ một lát muốn chơi hạng mục gì thì dùng cái thẻ này đem thời gian kích hoạt lên là được."
Lục Việt tiếp nhận thẻ, ngại ngùng nói: "Như thế nào lại để Tông đại ca tốn tiền."
Tông Thừa vỗ vỗ vai hắn, "Không cần khách khí với tôi."
Câu lạc bộ chia làm bốn khu, trừ bỏ khu tiếp tân cùng khu nghỉ ngơi, còn có khu bắn súng, khu huấn luyện lái xe vượt chướng ngại vật, hai cái này chính là đối ứng các loại súng ống, vũ khí lạnh viễn trình cùng đủ các loại ứng dụng xe trò chơi, số liệu cùng trò chơi là ngang nhau. Sau đó nhân viên công tác giới thiệu, sau này câu lạc bộ còn sẽ ở địa phương khác thiết lập cảnh tượng đối chiến chân thật, nhưng là Hoa Hạ tinh tấc đất tấc vàng, muốn tìm được sân rộng lớn không dễ dàng, cảnh tượng đối chiến về sau chỉ có thể thành lập ở tinh cầu khác, nhưng là cách tuyệt đối không xa là được.
Khu bắn súng lại phân làm hai khu vực vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng, thời điểm Lục Việt bọn họ đến khu bắn súng, bên trong đã có không ít người, bất quá tuyệt đại bộ phân đều ở khu vực súng ống bên kia, còn khu vực cung tiễn, nõ cũng chỉ có linh tinh vài người ở nơi đó chơi.
"Cậu chơi cái gì?" Tông Thừa hỏi Lục Việt.
Lục Việt nói: "Cái kia đi." Lục Việt chỉ chỉ khu vực câu lạc bộ trang trí treo súng ống trên tường.
Lục Việt đối với cung tiễn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hắn cho rằng hiện nay không tất yếu luyện nữa, hắn chuẩn bị đi vào tùy tiện bắn hai phát, chờ một lát liền đem trọng điểm huấn luyện đặt ở trên lái xe vượt chướng ngại vật là được.
Tông Thừa nghe xong, liền mang theo hắn đi vào gian phòng trống, sau đó làm mẫu phương pháp sử dụng súng ống, "Chú ý, không cần dùng dị năng cùng tinh thần lực, đem mình biến thành một người bình thường."
Cùng thế giới game bất đồng, đầu não trung ương có thể điều chỉnh số liệu làm số liệu của người chơi thống nhất, tại trong thế giới hiện thực, là có tồn tại đồ vật có thể ngăn chặn dị năng cùng tinh thần lực dị năng giả, nhưng đây là bị nghiêm cấm sử dụng, ai nắm giữ người đó liền phạm tội, cho nên ở câu lạc bộ này, tất cả đạo cụ tuy rằng cùng số liệu với trong game như đúc, nhưng dị năng giả muốn như thế nào thông qua huấn luyện trong hiện thực liền có vô số sai biệt nối tiếp, cái này yêu cầu dị năng giả tự động khống chế dị năng.
Lục Việt tuy rằng bị ngoại giới xưng là Lục gia phế vật, nhưng hắn cũng là dị năng giả, chính là cấp bậc rất thấp mà thôi, so với số liệu người thường trong trò chơi, cũng là mạnh hơn rất nhiều.
Nguyên chủ khi còn bé, Lục mẫu chuyện thứ nhất dạy cho cậu ta chính là như thế nào khống chế dị năng cùng tinh thần lực của mình, dù sao trong cơ thể cậu ta có độc tố, hai loại dị năng cùng tinh thần lực dao động quá lớn thì đều dễ dàng khiến cho độc tố ngủ đông lần nữa sinh động lên, muốn lần nữa áp chế độc tố lại là một quá trình phi thường thống khổ. Lục Việt kế thừa ký ức nguyên chủ, bản lĩnh này cũng như đã khắc vào trong bản năng cùng đi theo hắn.
Cho nên lúc này Tông Thừa bảo hắn không cần dùng dị năng, Lục Việt phản xạ có điều kiện mà làm theo, cùng cảm giác quen thuộc độc nhất vô nhị như ở trong trò chơi liền xuất hiện trong tay, hắn dừng một chút, nhấn xuống cò súng, thân thể bị sức giật cây súng mang đến làm cả người ngã ra sau, đụng vào trong ngực Tông Thừa, một phát súng này cũng bắn trật, trực tiếp từ đầu bia ngắm hình người bay lên trên.
Tông Thừa từ phía sau đỡ lấy bả vai Lục Việt để hắn đứng thẳng, thấy hắn ủ rũ mà gãi gãi đầu, vội an ủi: "Lần đầu tiên chơi đều như vậy, bắn nhiều mấy lần, xúc cảm quen thuộc là tốt rồi."
Lục Việt vẻ mặt bị an ủi đến gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tông Thừa, "ừm, tôi hiểu rồi Tông đại ca. Anh đi chơi đi, tôi ở trong này luyện từ từ."
"Ừ, có vấn đề bảo tôi." Tông Thừa nói.
Sau khi Tông Thừa rời đi, Lục Việt đem tất cả các loại súng ống đều bắn thử một lần, bất quá hắn đều cố ý bắn hụt mấy phát. Trong khu vực bắn súng mỗi gian phòng đều có hai loại hình thức, trạng thái tĩnh cùng trạng thái động, trạng thái tĩnh đối với Lục Việt mà nói hoàn toàn không khó khăn, sau đó hắn ở bên cạnh máy điều khiển nghịch trong chốc lát, đem hình thức trạng thái tĩnh đổi thành hình thức trạng thái động.
Bia ngắm hình người bị thu hồi, phía trước xuất hiện một màn hình, bên trên xuất hiện một điểm thỉnh thoảng quay cuồng chuyển động, giống như nhân vật biểu diễn tạp kỹ, những khu vực trí mạng trên người bị vòng tròn màu đỏ đánh dấu bên trên. Lục Việt bắn một phát về phía đầu nhân vật, nhân vật chuyển động không ngừng, nhưng địa phương bị Lục Việt đánh trúng lóe ra một chút một cái điểm màu xanh, phía trên màn hình hiện ra một con số 1, này chứng minh Lục Việt bắn trúng một phát vào khu vực chí mạng của nhân vật.
Lục Việt lại tùy tiện bắn hai phát, bắn trúng vị trí khác trên thân thể thì xuất hiện màu trắng, không bắn trúng điểm chí mạng thì là màu vàng. Phía dưới 1 điểm màu xanh lần lượt là 1 điểm màu trắng cùng 1 điểm màu vàng.
Hình thức trạng thái động lại phân làm ba cấp bậc, lần lượt là cấp độ đơn giản, khó, rất khó.
Động tác chuyển động của nhân vật về càng phức tạp thì hình thức cấp độ lại càng khó, người chơi có thể thiết lập nhân vật di động nhanh hoặc chậm, thiết lập giới hạn thời gian hoàn thành bắn trúng hết mục tiêu, cách chơi cũng là nhiều kiểu nhiều loại.
Giống phòng bên cạnh là một gian phòng rất lớn, màn hình bên trong cũng là siêu lớn, trình tự chơi là tự mình thiết kế, người tới nơi này luyện tập hoặc chơi có thể ở bên trong tiến hành bắn so đấu, đem chỉ số nhân vật đều thiết lập lên cao nhất, trong thời gian quy định ai bắn trúng nhiều nhất hoặc là bắn trúng nhiều điểm chí mạng nhất chính là người thắng.
Lục Việt tại máy điều khiển biết được, tất cả các gian phòng ở đây đều bị câu lạc bộ thu thập số liệu, câu lạc bộ thiết lập một căn phòng lớn như vậy hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Bọn họ sẽ ngẫu nhiên chủ động phát lời mời đến những người chơi có thời gian bắn trúng điểm chí mạng nhanh nhất, mời bọn họ để căn phòng lớn tiến hành thi đấu, mỗi lần có một trận đấu xuất hiện thì tất cả những người chơi trong câu lạc bộ đều sẽ vây xem đặt cược, nói không chừng ai có vận khí tốt đặt trúng cửa người thắng cuối cùng thì tinh tệ tới tay ít nhất cũng có mấy vạn, đối với người có gia cảnh bình thường mà nói số tiền này hoàn toàn không hề ít.
Câu lạc bộ mặc dù mới khai trương chưa được nửa tháng, nhưng hiện nay cái này dĩ nhiên là một tiết mục ở câu lạc bộ được hoan nghênh nhất.
Sau khi hiểu được hoàn toàn những cái này, Lục Việt trong lòng ngược lại là có chủ ý, Lục Việt lại tiếp tục thay từng loại từng loại súng bắn thử một lần, đại đa số cũng không bắn trúng điểm chí mạng, chỉ bắn trúng điểm chí mạng mấy lần còn lại đều ra khu vực ngoài.
Sau đó Lục Việt liền đi ra khỏi phòng, tìm được gian phòng Tông Thừa, tính nói với y là hắn chuẩn bị đi sang khu vực lái xe bên kia nhìn xem.
Thuận tiện nhìn thoáng qua Tông Thừa tình huống.
Gian phòng đều là ngăn cách bằng thủy tinh trong suốt, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình huống đối phương, thời điểm Lục Việt đi qua, nhìn thấy Tông Thừa chọn chính là hình thức động, phía trên nhân số có ba cái, tốc độ di chuyển còn rất nhanh, tại thời điểm Lục Việt đến nơi, đối phương đánh vào trên người nhân vật màu sắc cơ bản là màu xanh, ngẫu nhiên xuất hiện một vài cái màu trắng.
Đánh xong một cái băng đạn, Tông Thừa nghiêng người thả súng, cảm giác đến phía sau có người, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Lục Việt duỗi ngón trỏ tại trên cửa thủy tinh đâm đâm, nhìn khẩu hình của đối phương phát âm là đang gọi y "Tông đại ca" .
Tông Thừa lấy bịt tai xuống, mở cửa, nói: "Chờ đã bao lâu? Như thế nào không trực tiếp gọi điện bảo tôi."
"Tôi vừa qua đây." Lục Việt nói, "Tôi muốn đi khu vực lái xe bên kia chơi một chút."
Tông Thừa đóng cửa lại, nói: "Đi thôi, vừa lúc tôi cũng chuẩn bị đi qua."
Hai người đi trước tìm được Tiết Phi, hỏi cậu ta có đi sang khu vực lái xe bên kia không, Tiết Phi đang bắn súng đến vui vẻ, nghe vậy cũng là không nói hai lời buông xuống súng, ba người hướng khu vực lái xe bên kia đi đến.
Cái gọi là khu huấn luyện lái xe vượt chướng ngại vật, tuy rằng diện tích nguyên một cái tầng cũng đủ lớn, nhưng cũng không đủ thiết trí một cái đường xe chạy chân thật, nó có chút giống loại khu trò chơi điện tử bắt chước đua xe ở cổ địa cầu, nhưng các loại thiết trí ở nơi này cùng trong trò chơi toàn tức giống nhau, là trăm phần trăm giống thật. Đường xe chạy trong bản đồ là cũng trăm phần trăm cùng trò chơi ăn khớp. Hơn nữa quan trọng nhất là cái kia chướng ngại, trừ bỏ các loại bất ngờ không kịp đề phòng quẹo cua, đường hầm linh tinh, cảnh tượng bên trong còn thiết trí đạn bắn, xe linh kiện báo hỏng cùng độ bền vân vân các thứ chướng ngại tương quan, cũng bắt chước trong trò chơi khi lái xe bị người chơi khác đánh lén truy kích các loại cảnh tượng.
Ban đầu, câu lạc bộ khai trương, rất nhiều người đều là hướng về phía luyện tập thuật bắn súng, đối với cái khu vực lái xe là duy trì thái độ khinh bỉ. Cổ địa cầu cho dù là cao nhất đua xe, tốc độ lái nhanh nhất cùng so sánh với phi thuyền của bọn họ chạy như bay, kia cũng không khác lắm chính là rùa chạy được không? Muốn chơi lái xe vượt chướng ngại vật, loại này trò chơi trên tinh võng có rất nhiều nha.
Với loại thái độ này mọi người cũng không có suy xét về vấn đề dị năng cùng tinh thần lực của mình vào, cho đến khi vào trong trò chơi, các người chơi bị chặn mất dị năng cùng tinh thần lực, bị một loại chứng bệnh tên là "Say xe" vây khốn, sau đó khu huấn luyện nơi này mới náo nhiệt lên.
Tiết Phi đều tiếc nuối mà nói: "Chúng tôi có một tên đội hữu, vốn là tính toán gọi cậu ta cùng cùng lên chơi trò chơi, kết quả cậu ta say xe! Tại trong trò chơi ói đến hôn thiên ám địa, giá trị tinh thần dao động đến mức trực tiếp bị đá thoát mạng. Trước đói chúng tôi cũng dẫn cậu ta lại nơi này, kết quả vẫn là không được, cậu ta chơi một lần ói một lần, uống thuốc đều không dùng được."
Đang nói, liền có người chơi từ trong khoang xe chui ra tới thùng rác bên cạnh ôm ói như điên một trận, bạn của anh ta ở bên cạnh vỗ lưng cho anh ta, than thở mà nói: "haiz, xem ra cậu cùng trò chơi này là không có duyên."
Người chơi ôm thùng rác sau khi ói xong vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, "để tôi thử lại thử xem, tôi muốn vào trò chơi kiếm tinh tệ..."
Lục Việt ba người không có lộ ra biểu tình đồng tình với người kia.
Ba người chọn mấy khoang xe liền nhau chưa có người chơi, sau đó từng người ngồi xuống kích hoạt.
Tại trong thế giới hiện thực, người Lục gia tuy rằng biết hắn là nhờ trò chơi tỉnh lại, nhưng đối với tình huống của hắn tại trong trò chơi còn hoàn toàn không biết gì cả, mà hiện tại, đối với ngoại giới Lục Việt đều nhất định biểu hiện ra mình là lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này. Ở trong hoàn cảnh ở đây, Lục Việt đi theo giáo trình tân thủ từng bước một hoàn thành. Sau khi huấn luyện bắt đầu, Lục Việt không phải đâm xe chính là ở mặt đất bằng phẳng lật xe, hoặc là khi của xe giảm tốc độ trễ làm xe chạy xuống hướng dưới chân núi, hoặc là xe bị đâm cho đổ xăng tự hủy, chờ thật vất vả xe lái vững vàng, lại bị trình tự thiết trí viên đạn truy kích đánh chết. Người chơi ở nơi này tử vong không có cảm giác nào, chỉ biết màn chơi chấm dứt, cho nên Lục Việt chết không hề áp lực.
Số liệu mấy màn huấn luyện này đồng dạng sẽ bị câu lạc bộ thu thập, thoạt nhìn chính là một tên thuần tân thủ điều khiển, Lục Việt chỉ hy vọng mình biểu hiện thoạt nhìn không phải rất giả tạo là được.
Tác giả có lời muốn nói: ngại ngùng ha, trước ta sửa chữa hạ phía trước chương và tiết tiểu BUG, ngụy càng một chút, nếu không ngoài ý muốn, quyển sách này sau đó đổi mới thời gian đều tại buổi chiều năm giờ đến lục điểm chi gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top