- 7 - [End]
Hôm nay Xuân Trường không ôm giá vẽ đi lung tung nữa, thay vào đó gã chọn ngồi trong căn gác nhỏ. Từ hồi bắt đầu mò lại lên đây, gã chỉ lau chùi đúng chiếc giá vẽ, còn lại đều phủ một lớp bụi trắng. Đơn giản là gã lười, dù sao gã cũng ít lên đây, nơi này cũng thành cái nhà kho chứa đồ mà thôi.
Gã lặng im nhìn bức vẽ trước mặt, tâm huyết của gã vẽ em. Em của gã đẹp lắm, gã sợ dưới những đường cọ tầm thường của gã thì em sẽ không còn đẹp như thế nữa.
Em từng có cái trò bất ngờ ôm lấy gã từ đằng sau, để rồi đường cọ lệch đi hẳn so với dự định của gã. Gã muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt em, đôi mắt cụp hiền hiền của em, gã lại chẳng muốn giận nữa. Phải làm sao đây khi em là gót chân của Achilles của gã.
Gã nhắm mắt, tay vẩy vẩy chiếc cọ chưa vấy màu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và đôi con ngươi đen láy, ngây dại của em khiến gã phát cuồng lên. Mỗi lần chạm đến ánh nhìn của em, gã như trơn tuột khi chạm đến lớp thuỷ tinh trong con ngươi em. Em khiến gã điên, khiến gã phải loạn nhịp vì em.
Em có đôi mắt cụp, mí mắt lúc nào cũng sụp xuống khiến đôi mắt của em luôn mang màu buồn thương. Mỗi khi ngồi cạnh em, lúc em phóng tầm mắt về phía chân trời nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực, gã lại luôn thấy em thật tĩnh lặng, cứ như mọi thứ xấu xí trên cuộc đời này sẽ chẳng thể nào ảnh hưởng đến em.
Gã chọn vài lọ màu, đổ ra chiếc palette. Gã muốn vẽ đôi mắt em màu hoàng hôn, tựa như những buổi chiều hôm ấy. Xa xăm, phản chiếu bóng mặt trời.
Một sự kết hợp lạ lùng, nhưng gã thích thế, vã gã tin rằng em cũng sẽ thích nó.
Xuân Trường yêu em, yêu em xiết bao.
Bất ngờ có tiếng cửa phòng bật mở. Cửa gỗ lâu ngày kêu lên tiếng chói tai, nhưng chưa bao giờ gã lại yêu tiếng cót két đó đến thế. Em của gã đã về.
- Đức Chinh, nhìn xem anh vẽ em này. Lâu lắm mới động vào cọ, hơi cứng tay một xíu, nhưng anh nghĩ em sẽ thích.
Gã vui vẻ cầm bức tranh còn chưa ráo màu đến khoe em, cho đến khi em đi xuyên qua người gã. Gã trợn mắt nhìn theo bóng lưng em. Gã lại chạy đến trước mặt em, mà em vẫn cứ thế, nhẹ nhàng lướt qua gã.
Xuân Trường bước đến gần em, gã cúi đầu nhìn thứ em đang cầm trên tay. Đó là những bức ảnh chụp chung của gã và em, ngồi dưới giàn hoa tử đằng tím, ngồi dưới gốc cây ăn sandwich, hình chụp lén gã khi gã đang chú tâm vẽ. Tất cả đều ở đó.
Và rồi gã thấy em bật khóc, em khóc rất lớn, có vẻ như em của gã đã phải kiềm nén rất lâu. Gã muốn ôm em, nhưng bàn tay gã chạm vào vai em liền xuyên qua, và rồi gã cũng khóc.
- Xuân Trường, em phải làm sao đây? Ba năm, đã ba năm rồi, em nhớ anh lắm. Em không dám về lại ngôi nhà thân yêu của chúng ta, em sợ mình nhớ anh.
Hà Đức Chinh cố lau nhưng nước mắt không ngừng rơi. Ba năm trước Xuân Trường của em bị tai nạn mà chết, em xót thương gã biết bao nhiêu. Em chọn rời khỏi nhà, về ở tạm nhà của chúng bạn. Em cứ nghĩ thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi tất cả, nhưng em sai rồi, em đã triệt để sai rồi.
Em nhớ gã thật nhiều, em vẫn yêu gã, yêu đến dại khờ.
Làm sao em có thể quên được người mà em hết lòng yêu thương?
Đến tận bây giờ em mới đủ can đảm để quay lại nơi này, và khi bước vào căn gác nhỏ, em vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc.
Lương Xuân Trường gạt nước mắt của mình, gã cố gạt đi cả của em nữa, tuy rằng gã biết mình không thể chạm vào em. Gã lay lay tấm vải trắng ở một góc phòng, hy vọng em có thể chú ý đến nó.
Em thấy thật lạ, khi cửa sổ thì đóng mà vải lại đung đưa. Đức Chinh giật tấm vải xuống, trước mặt em là một bức tranh vẽ em. Làn da ngăm rám nắng khỏe mạnh, đôi tay tím như màu của tử đằng, mặt trăng đẹp tựa nàng Selene và đôi mắt nhuộm màu của hoàng hôn.
Tuy đã phủ vải che nhưng bức tranh vẫn có chút bụi. Em miết nhẹ lên từng chi tiết, bên góc phải còn có cả dòng đề từ.
Màu của em.
- Thì ra trong anh, màu của em là thế này sao?
Gã mỉm cười khi em lại rơi nước mắt, cuối cùng thì gã cũng thực hiện được tâm nguyện của mình là cho em xem bức tranh của gã.
Xuân Trường đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, và gã cảm thấy thân thể mình dần tan biến khỏi thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top