- 6 -
Xuân Trường ôm bảng vẽ leo lên mái nhà ngồi. Thật ra gã cũng không biết bản thân đang làm gì. Bây giờ là nửa đêm, trời rất lạnh, gã đã phải khoác đến ba lớp áo dày để ủ ấm bản thân.
Gã đặt bức tranh qua một bên, chống tay ra sau và ngửa đầu ngước nhìn bầu trời cao rộng phía trên. Đêm nay không có sao, ánh trăng cũng đang bị che khuất đằng sau những áng mây vô tình. Gió vẫn thổi lồng lộng, và gã thì đưa mặt ra đón gió.
Cái lạnh thế này làm gã thêm yêu những phút giây bên em. Bàn tay em ủ ấm đôi tay lạnh cóng của gã, thân thể em áp sát thân thể gã, ma sát tạo nên thứ hơi ấm khiến gã quyến luyến. Em vẫn luôn biết cách làm gã rơi vào cái bẫy tình ái của em. Ôi, em có biết gã thèm muốn được hít hà mùi hương trên người em biết bao nhiêu.
Em của gã có một mùi hương rất đặc trưng, mặc kệ cho bạn bè hay chọc em hôi, gã vẫn yêu đến chết cái mùi cơ thể em. Có chút vương vấn, có chút ngây dại, có chút quyến rũ chết người. Em là thứ thuốc phiện, thứ khiến cho con nghiện là gã phải oằn mình, cúi người dưới gót chân em để van xin em ban phát cho gã vài cái hôn vụn vặt.
Người ta nói gã luỵ tình, còn em nói rằng gã yêu em, yêu đến điên dại. Gã đã hỏi em, như thế thì có gì khác nhau. Em chỉ mỉm cười không đáp, vã gã cũng không buồn hỏi nữa.
Ánh sáng dịu dàng của nàng Selene soi sáng cả một góc trời, chiếu đến gương mặt gã. Đã bao lâu rồi gã chưa tắm trăng?
Gã từng rất thích đắm mình trong ánh trăng, để cho thứ ánh sáng kì diệu bao bọc lấy cả người gã ấm áp. Kể từ khi em đến bên gã, gã đã rời bỏ nàng Selene xinh đẹp để chìm trong vũng lầy ngọt ngào là em.
Lúc này đây, khi gã gặp lại Selene, nàng vẫn thuỷ chung soi sáng cho gã, chỉ là gã chẳng còn thiết tha gì nàng nữa. Nương theo ánh sáng của mặt trăng, gã lại bắt đầu vẽ. Gã đã vẽ đôi bàn tay em chụm lại, như thể đang nâng niu một thứ gì đó. Gã chấm chút màu trắng ngà,gã vẽ mặt trăng nằm cách bàn tay em một đoạn.
Cách vẽ của gã không hề theo lề lối bình thường, mà thậm chí tình yêu của gã cũng đâu có tuân theo cái thứ gọi là luân thường đạo lý. Thật nhảm nhí khi chúng ta buộc phải đi theo lối mòn do người khác tạo ra. Đường là do đi mà có, gã thích đi con đường của gã.
Thông thường người ta sẽ chọn vẽ thứ nào nổi lên, ở đằng trước, trong trường hợp này thì là mặt trăng. Vì gã yêu em, gã vẽ em trước. Nàng Selene sẽ mãi chỉ là người tình cũ của gã. Gã không cần nàng, gã chỉ cần em.
Mặt trăng trên tay em phát sáng, toả ra thứ ánh sáng dịu hiền như nụ cười của em. Ồ không, gã đã so sánh sai lầm. Đối với gã, nụ cười của em còn đẹp hơn cả cái ánh sáng tầm thường của nàng Selene. Gã tô màu nền đằng sau một màu đen huyền bí, dùng cọ đầu nhỏ để điểm xuyến một vài vì tinh tú.
Bất giác gã chạm lên đôi môi đang cười của em. Một ngày nào đó, gã sẽ hoàn thành chi tiết cuối cùng, là đôi mắt của em.
________________________________
Nàng Selene là nữ thần Mặt trăng, em gái của thần Mặt trời Helios. Nàng là người kéo cỗ xe Mặt trăng bay khắp trời đêm. Ở đây mình chỉ dùng hình tượng thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top