- 2 -
Gã mang giá vẽ ra dựng dưới giàn hoa tử đằng tím, loài hoa mà em thích nhất. Ngày đó khi mới mua ngôi nhà này, em đã nằng nặc đòi gã phải trồng cho em một giàn hoa tử đằng thật đẹp, để những ngày nắng, em có thể ngồi trên cỏ, chống tay ngước nhìn cây trổ hoa tím biếc.
Lương Xuân Trường bắt chước em ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, cảm nhận cỏ ươn ướt lướt qua đôi bàn tay, làm ướt một mảng quần áo. Những lúc như thế em thường hay vòi vĩnh gã giặt đồ cho em, dù rằng tất tần tật việc nhà đều lo gã đảm nhận. Gã vẫn để em làm nũng, vì gã thích thế. Việc em dựa dẫm khiến gã có chút cảm giác thành tựu.
Gã nhìn từng chùm tử đằng rũ xuống, che khuất nắng tạo thành một khoảng trời tím biếc dịu dàng. Tử đằng có nhiều màu, nhưng em lại chỉ say mê cái màu ấy. Em bảo tử đằng rất giống em, thuỷ chung và yêu gã đến cuồng si.
Màu tím luôn cho gã cảm giác man mác buồn, và gã không hề thích điều đó. Tình yêu của em và gã cũng đẹp như tử đằng tím.
Xuân Trường cầm lên chiếc cọ, đổ ra một ít màu tím. Gã bắt đầu vẽ.
Gã không có người mẫu, gã chỉ dựa vào trí nhớ để vẽ, vẽ em, em của gã.
Gã bắt đầu bằng việc vẽ đôi bàn tay của em, nơi gã đã vô số lần đặt lên những nụ hôn vụn vặt. Nghe có vẻ kì lạ và sai trái, nhưng không sao. Đây là cách vẽ của gã, cái gì nảy ra đầu tiên, gã sẽ vẽ nó.
Em của gã có một đôi tay đẹp, ngón tay em không dài, móng tay được cắt ngắn. Bàn tay em có ba vết chai. Vết đầu tiên ở ngón trỏ phải, do khi em cầm bút đã tì mạnh lên. Vết thứ hai nằm ở ngón cái tay trái, do khi em cầm kéo tỉa mấy chậu cây cảnh. Vết cuối cùng ở trong lòng bàn tay, vì có một khoảng thời gian dài, khi gia đình khó khăn, em đã phải nghỉ học để đi bốc vác thuê.
Gã xoay cọ, cố khắc hoạ từng nốt chai của tay em. Không thể phủ nhận, gã yêu chúng biết bao nhiêu. Xuân Trường yêu em, gã yêu tất cả những gì thuộc về em.
Dùng cọ đầu nhỏ, gã bắt đầu vẽ những đường chỉ tay. Chằng chịt là thế, nhưng gã tin rằng gã có thể nhớ hết để vẽ lại.
Đôi tay cầm cọ của gã đã vô số lần vuốt ve đôi bàn tay của em, nhiều đến mức em chẳng buồn đếm số lần gã cầm tay em nữa. Em từng bảo tay của gã rất đẹp, ngón tay thon dài, không giống tay em, có thật nhiều vết chai. Có lẽ em không biết, gã yêu chúng xiết bao.
Xuân Trường vẽ hai tay em đang chụm lại, vừa đủ để gã vẽ từng đường chỉ, rõ mồn một từng đốt ngón tay em. Đôi bàn tay sắc tím mơ mộng, sắc tím của tử đằng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top