- 1 -
Lương Xuân Trường kéo tấm vải trắng phủ trên giá vẽ bằng gỗ. Gã phải che mặt, vì quá lâu, chỗ này có chút bụi bặm.
Gã bắt đầu lau chùi giá vẽ, lau thật kĩ từng vết khắc.
Lâu lắm rồi gã mới lại tìm đến nó, một người bạn xưa cũ mà gã đã từng quên, một thói quen ngày trẻ.
Xuân Trường cầm cọ, đơn giản chỉ vì gã thích vẽ, vẽ bất cứ thứ gì thu hút ánh nhìn của gã. Phong cảnh, con người, thậm chí là một giọt nước.
Có người khen gã vẽ đẹp, khuyên gã nên theo mỹ thuật. Những lúc đó gã chỉ cười, không nói. Gã cũng muốn chứ, chỉ là gã có một nỗi sợ, rằng nếu sở thích của gã dính líu đến cuộc sống mưu sinh, gã sẽ chẳng còn thích nó nữa.
Xuân Trường ngâm chiếc khăn vào xô nước, gã vắt cho ráo rồi lại tiếp tục công việc lau chùi. Nhàm chán, đó là cụm từ thích hợp nhất dành cho việc này. Nhưng đối với gã, chỉ thế này thôi đã khiến cho gã cảm thấy sung sướng. Tự tay chăm sóc cho người bạn của mình, còn gì tuyệt vời hơn.
Dù sao thì gã cũng là một kẻ luôn tìm được niềm vui riêng khi làm việc của mình.
Thay xô nước, giặt khăn, đều đặn lau chùi, gã tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Đột nhiên gã nhớ đến em, em của gã. Em của gã rất đẹp, không phải kiểu đẹp đại trà, hay nhìn vào là thấy đẹp. Em của gã rất đẹp, một nét đẹp của riêng em. Không đủ để nổi bật trong đôi mắt tầm thường của kẻ khác, nhưng đủ để luôn thu hút ánh nhìn của gã.
Xuân Trường đặt lên giá vẽ một tờ giấy canson, gã đang suy nghĩ, gã nên bắt đầu từ đâu?
Cầm lên chiếc cọ, gã thấy có chút cứng tay. Đã ba năm, kể từ ngày gã từ bỏ việc vẽ vời. Có một khoảng thời gian dài gã chú tâm vào việc khác, gã đã bỏ quên những chiếc cọ vẽ, những người bạn, người yêu sẽ chẳng bao giờ phản bội lại gã.
Lương Xuân Trường xoay xoay cổ tay, gã quyết định sẽ nguệch ngoạc vài đường để làm quen lại với cọ và màu.
Gã nhìn qua khung cửa sổ vẫn đang đóng im lìm. Vươn tay mở chốt cửa, gã đã có thể cảm nhận cơn gió nhẹ lùa vào khe hở, mơn trớn bàn tay gã. Cửa mở lớn hơn một chút, những tia nắng lách mình vào trong, làm sáng bừng cả căn gác nhỏ cũ kĩ.
Em từng nói, em yêu nắng, dù rằng nó khiến da em sạm đi trông thấy, em vẫn yêu nó. Nó cho em cảm giác ấm áp và được chở che, như thứ tình yêu say đắm gã dành trọn cho em.
Nắng, nắng của em, em của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top