Chương 87: Bức hoạ cuộn tròn
Lý Bỉnh nhìn đống trân bảo bày trước mặt mà vẫn chau mày khó xử.
Hắn cầm một chiếc trâm bạch ngọc từ trong hộp gấm đỏ, nhẹ nhàng lắc thử, cảm thấy tiếng trâm leng keng chưa đủ thanh thúy, hơn nữa còn hơi cồng kềnh, thế nên tỏ vẻ chán ghét đặt lại chỗ cũ. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc khăn lụa Ba Tư, đặt lên lòng bàn tay vuốt ve vài cái. Lụa mềm mại nhưng lại quá lạnh, không thích hợp dùng vào cuối thu, thế nên hắn cũng bỏ lại. Cầm lên đặt xuống, chọn tới chọn lui, hắn chỉ thấy càng lúc càng bối rối, thật đúng là hoa cả mắt!
Một gã tùy tùng từ bên ngoài bước vào, vừa nghe xong chuyện trong trà lâu, bước tới cung kính bẩm báo: "Vương gia, bên ngoài mọi người đều đang bàn tán về chuyện ở chùa Thiển Sơn. Ngài không để tâm chút nào sao?"
Lý Bỉnh khẽ hừ một tiếng, nheo mắt, xoay chiếc vòng mã não vừa cầm lên trong tay, giọng điệu lười biếng hờ hững: "Có gì đáng để quan tâm? Một đám phàm phu tục tử, ăn no rỗi việc nên mới dành cả ngày bàn chuyện nhảm nhí. Hiện tại, bổn vương chỉ quan tâm hai việc, một là long thể của phụ hoàng, hai là Cẩn nương tử."
Nhắc đến Cẩn Băng, ánh mắt hắn bỗng rực sáng, khóe môi vô thức nhếch lên, cả gương mặt như được gió xuân thổi qua, ngập tràn nét phong lưu.
Gã tùy tùng lập tức nịnh nọt: "Vương gia một lòng hướng về Cẩn nương tử, chắc chắn nàng sẽ cảm động."
"Nếu nàng dễ dàng cảm động như vậy, thì có khác gì những nữ nhân khác? Chính vì nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt bổn vương, mới càng thêm thanh lãnh cao quý, độc nhất vô nhị trên thế gian! Nàng càng không chịu nhìn bổn vương, bổn vương lại càng cảm thấy hứng thú. Dưới bầu trời này, còn có nữ nhân nào mà bổn vương không chinh phục được chứ?"
Lý Bỉnh nhếch môi cười đầy tà mị, nhưng ngay sau đó lại thu nụ cười về, ném chiếc vòng mã não trong tay vào hộp, cầm lên một viên huyết ngọc sáng bóng, chà xát giữa các ngón tay, trầm ngâm suy nghĩ.
"Bổn vương đã tặng nàng không biết bao nhiêu trân bảo, nhưng nàng hoặc là từ chối, hoặc là thẳng tay ném đi. Chẳng lẽ bao nhiêu bảo vật quý giá như thế, nàng đều không thấy vừa mắt?"
Thật sự khiến người ta bực bội!
Gã tùy tùng cẩn trọng đáp: "Vương gia, ngài cũng nói Cẩn nương tử không giống những nữ tử khác. Nếu đã không giống nhau, vậy sở thích tất nhiên cũng không giống người thường."
Lý Bỉnh bừng tỉnh: "Ngươi nói có lý."
"Nếu nàng không thích mấy thứ này, dù Vương gia có mang cả núi vàng đến cũng chỉ uổng phí."
"Đúng vậy! Cẩn nương tử không phải người tầm thường, sao có thể thích mấy món phàm tục này?"
"Vậy chi bằng Vương gia chọn thứ gì độc đáo hơn."
"Độc đáo?" Lý Bỉnh khẽ nhướng mày, tiện tay ném viên huyết ngọc vào trong hộp, trầm tư suy nghĩ. "Vậy... nên tặng thứ gì mới tốt đây?"
Hắn cân nhắc hồi lâu mà vẫn chưa tìm ra đáp án.
Lúc này, gã tùy tùng lanh lợi bên cạnh bỗng sáng mắt, ghé sát tai hắn, thấp giọng nói: "Tiểu nhân có một kế..."
Thanh Tuyết Lâu.
Dạo gần đây, thời tiết khi thì mưa rả rích, khi lại âm u gió lạnh, khiến lòng người cũng ảm đạm theo.
Thân thể Cẩn Băng vốn đã yếu ớt, lại thêm trận phong hàn trước đó vẫn chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay càng thêm nghiêm trọng. Khi thì cảm thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc nặng trịch, lúc nặng hơn còn đến mức ăn cũng không nổi. Cả ngày chỉ nằm trong phòng, đến nha đầu hầu hạ cũng phải vội vàng mời đại phu, kê đủ loại thuốc bổ. Nhưng nàng uống hết chén này đến chén khác, vẫn không thấy khá hơn, thậm chí còn ho dai dẳng.
Nhìn tình trạng ấy, ai cũng không khỏi lo lắng.
Hôm nay thân thể nàng có chút đỡ hơn một chút, nha đầu Thải Vi liền đỡ nàng ra ngoài đứng tựa vào lan can hóng gió.
"Tỷ tỷ, tỷ ăn một chút gì đi. Mấy ngày nay tỷ chẳng ăn uống gì ra hồn, nếu cứ tiếp tục thế này, thân thể sẽ kiệt quệ mất!"
Cẩn Băng khẽ lắc đầu: "Ta ăn không nổi."
"Vậy để ta nấu chút cháo?"
"Không cần phiền phức." Nàng khẽ thở dài, ánh mắt mang theo nét u sầu. "Cũng tại thân thể ta không tốt. Ân công từng dặn ta thường xuyên đến phủ hắn, vậy mà bây giờ ngay cả bước ra khỏi cửa ta cũng không đi được. Nếu miễn cưỡng đi, chẳng phải sẽ khiến ân công lo lắng thêm sao? Trời cao thật bất công, sao không bệnh lúc khác, lại phải bệnh vào lúc này?"
Lần trước, khi Lâm Lạc ngầm đồng ý để nàng thường xuyên đến Lâm phủ, nàng đã vui sướng đến nỗi mất ngủ cả đêm. Nhưng nay lại lâm bệnh thế này, nếu để ân công biết, chỉ khiến ngài ấy thêm phiền lòng. Vì vậy, mặc dù trong lòng khao khát được gặp lại Lâm Lạc, nàng cũng đành nén chặt tâm tư, không muốn để ngài ấy nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mình.
Thải Vi do dự một lúc rồi hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn luôn chờ đợi Lâm đại nhân, nhưng ngài ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, không biết có đáng hay không?"
"Đương nhiên đáng!" Cẩn Băng không chút do dự, ánh mắt kiên định. "Dù có phải chờ cả đời, ta cũng nguyện ý."
Mười hai năm tình cảm, sớm đã thấm sâu vào máu thịt.
Lâm Lạc chính là sinh mệnh của nàng, từng giọt máu trong cơ thể đều không thể thiếu hắn. Hắn nắm giữ cả sự sống và cái chết của nàng.
Thải Vi lặng lẽ thở dài, nhưng không dám nói gì thêm.
Đúng lúc này, một tiểu nha đầu khoảng mười một, mười hai tuổi vội vã chạy đến, trên tay cẩn thận ôm một bức hoạ cuộn tròn.
"Cẩn Băng tỷ tỷ, đây là bức họa Hiến Vương vừa sai người đưa tới."
Nghe thấy hai chữ "Hiến Vương", sắc mặt Cẩn Băng lập tức lạnh đi, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét.
Nàng quay mặt đi nơi khác, lạnh lùng ra lệnh: "Lui ra."
"Hả?"
"Nếu Hiến Vương đã cố chấp đưa tới, vậy thì mang đi đốt."
Tiểu nha đầu lộ vẻ khó xử: "Nhưng Hiến Vương nói, bức họa này... mời tỷ tỷ nhìn qua một lần."
Ánh mắt Cẩn Băng lạnh lẽo, giọng nói rét buốt: "Ngươi nghe không hiểu hay sao?"
"Không phải"
"Mang đi đốt!"
Đôi mắt Cẩn Băng vốn ôn hòa thoáng chốc lạnh lẽo. Nàng xoay người, không buồn nhìn lấy bức họa, bước thẳng vào trong các.
Tiểu nha đầu đứng sững tại chỗ, tay vẫn nâng bức hoạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khó xử. Cuối cùng, nàng cũng theo vào, khẽ nhăn mày, dè dặt nói:
"Cẩn Băng tỷ tỷ, Hiến Vương nói bức họa này không phải trân bảo gì quý giá, chỉ là một bức tranh thủy mặc bình thường. Ngài ấy dặn dù thế nào tỷ cũng nên xem qua một lần. Nếu thích thì giữ lại, không thích thì tùy ý xử trí, ném đi cũng được, đốt cũng không sao. Nếu không... tỷ cứ xem thử rồi quyết định. Nếu không, tiểu nhân thật sự không biết phải báo lại với Hiến Vương thế nào."
Giữa chân mày Cẩn Băng hiện rõ vẻ chán ghét, ánh mắt lạnh lùng quét qua bức hoạ.
Thấy vậy, tiểu nha đầu vội vàng đặt bức họa lên bàn, tháo dây buộc, cẩn thận trải rộng ra.
Trước mắt hiện lên một bức tranh phong cảnh đầu xuân: những hàng liễu xanh rủ bóng bên bờ nước, chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng chảy uốn lượn, xa xa có một tòa trúc lâu thấp thoáng trong màn sương sớm. Cành liễu mềm mại rủ xuống, khẽ lay động theo làn gió thoảng, chạm vào mặt nước tĩnh lặng tạo thành từng vòng gợn sóng lăn tăn. Mỗi nét bút đều được vẽ bằng sự tỉ mỉ tinh tế, tái hiện dòng sông trong veo chảy dài bất tận, phản chiếu chiếc cầu cổ kính vững chãi cùng hàng liễu đung đưa theo gió, tạo nên một khung cảnh vừa thanh tao vừa lãng mạn, tựa như có thể đưa người ta bước vào bức tranh, cảm nhận trọn vẹn phong vị tháng ba Dương Châu.
Cẩn Băng không thể phủ nhận, nàng thực sự thích bức họa này.
Nhưng điều khiến nàng rung động nhất không phải phong cảnh, mà là hai câu thơ viết ở góc trái phía trên:
"Cố nhân năm ấy chỉ còn là hình bóng,
Hoa sóng trôi qua uổng phí xuân thì."
~~~Hết chương 87~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top