Chương 83: Từ nô trong "nô lệ"

Phúc bá đi đến thư phòng nhưng đứng lặng một lúc lâu trước cửa rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng im ắng đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi.

Lâm Lạc, Ôn Thứ và Lương Khải Chi đã đứng sẵn bên trong, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ông.

"Lão gia?" Phúc bá khẽ gọi.

Lâm Lạc tiến lên hai bước, giọng điệu trầm ổn, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào:

"Phúc bá, ông còn nhớ mình đã ở trong phủ của ta bao lâu rồi không?"

Phúc bá hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống nền nhà, giọng nói trầm thấp:

"Từ khi lão gia được điều đến Đại Lý Tự tám năm trước, ta đã theo ngài vào phủ."

Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ dị, nặng nề.

Lâm Lạc cười nhạt, chậm rãi bước về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng trời u ám bên ngoài, trong lòng có chút cảm khái:

"Thời gian trôi qua nhanh thật... Chớp mắt đã tám năm rồi. Ngày ông vào phủ, trời vừa lúc có trận đại tuyết. Mồng một tháng chạp, ông ôm theo một tay nải cũ nát đứng ở ngoài cửa, chỉ cầu xin một ngụm nước ấm. Ta thấy ông thật thà, lại không nơi nương tựa, nên giữ ông lại.

Tám năm qua, ông xử lý mọi việc trong phủ gọn gàng ngăn nắp, giúp ta không ít chuyện, ta vốn phải cảm tạ ông mới phải."

"Lão gia quá lời rồi. Nếu năm đó không có ngài thu nhận, sợ rằng ta sớm đã chết cóng ngoài tuyết. Đại ân đại đức này, ta luôn ghi lòng tạc dạ. Những năm qua tận tâm tận lực cũng là điều nên làm."

"Nếu đã là đại ân đại đức, vậy tại sao ông lại ngấm ngầm hãm hại ta?"

Lâm Lạc xoay người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào Phúc bá, giọng nói trầm thấp mà đanh thép.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Phúc bá hạ mi mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Nhưng trên gương mặt ông lại không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ bình thản hỏi:

"Lão gia nói vậy là có ý gì?"

Lâm Lạc tiến đến gần hơn, giọng nói rõ ràng từng chữ:

"Nói rằng năm đó ông vì đường cùng nên mới tìm đến phủ của ta, chẳng bằng nói... tất cả vốn đã có tính toán từ trước."

Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân.

Sớm có mưu tính?

Phúc bá giấu tay trong ống tay áo, ngón tay khẽ run lên nhưng không đáp lại.

Lương Khải Chi và Ôn Thứ liếc nhìn nhau, dù không hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

Ánh mắt Lâm Lạc càng thêm sắc lạnh, từng câu từng chữ như chém đinh chặt sắt:

"Thực ra, mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ về ba chuyện.

Thứ nhất, bức 《Phú Ngữ Đồ》 kia, rõ ràng trong tranh không có năm màu trùng cổ, nhưng Ngư Nhi lại nói đã nhìn thấy người trong tranh động đậy, rồi sau đó liền trúng cổ, cuối cùng lại vô cớ khỏi hẳn.

Thứ hai, chữ 'Biện' vô duyên vô cớ xuất hiện trên lưng ta, hiển nhiên không phải do ngoại thương mà có.

Thứ ba, một hàng chữ viết bỗng dưng xuất hiện trên tờ giấy trắng.

Ba chuyện này đều kỳ quái, liên tiếp!

Mặc dù cô nương tên là Cốt Nhi có lòng muốn ta điều tra ra chuyện của bốn mươi bốn năm trước, nhưng dù nàng có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể một mình sắp đặt được nhiều chuyện như vậy.

Vì thế, ta chỉ có thể nghi ngờ người ở ngay bên cạnh.

Mà người tiếp xúc với ta và Ngư Nhi nhiều nhất, có thể hạ cổ lên người Ngư Nhi, cũng có thể dùng máu viết chữ lên lưng ta, trừ ngươi ra, ta không nghĩ ra ai khác!"

Phúc bá vẫn cúi đầu, không nói một lời.

Lương Khải Chi kinh ngạc không dám tin. Trong mắt hắn, Phúc bá luôn là một người hiền lành, tốt bụng, chu đáo. Ông luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, sao có thể là kẻ tâm cơ thâm sâu như lời Lâm Lạc nói?

Hắn không nhịn được hỏi:

"Nhưng... tại sao ông ta phải làm vậy?"

Lâm Lạc chậm rãi đáp:

"Chỉ khi Ngư Nhi trúng cổ, ta mới buộc phải đến Quỷ Thị. Chỉ khi trên lưng ta xuất hiện chữ 'Biện', ta mới bị kéo vào vụ án cũ của An Vương phủ. Từ bức bích họa ở Đôn Hoàng cho đến bây giờ, đây vốn dĩ là một ván cờ đã được sắp đặt sẵn!" Từng câu từng chữ hắn nói ra đều dứt khoát, mạnh mẽ!

Nhưng Lương Khải Chi vẫn cảm thấy không thể tin nổi: "Nhưng... Phúc bá thì có liên quan gì đến An Vương phủ?"

Lâm Lạc híp mắt, giọng nói lạnh lùng: "Đương nhiên là có liên quan. Bởi vì, ông ta chính là người của An Vương phủ!"

Người của An Vương phủ?!

Lương Khải Chi và Ôn Thứ đồng loạt sửng sốt.

Người của An Vương phủ năm đó không phải đã rời khỏi Trường An, từ đó mất tung tích rồi sao?

Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào Phúc bá: "Không biết ta nói có đúng không?"

Sau một thoáng im lặng, cuối cùng Phúc bá ngẩng đầu lên.

Khóe môi khô cằn nhếch lên một nụ cười bi ai, trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng thứ cảm xúc khó tả. Ông nhìn thẳng vào Lâm Lạc, giọng nói mang theo sự giải thoát: "Hóa ra, lão gia đã sớm biết rồi."

Ông... thừa nhận!

"Không, ta cũng chỉ mới xác định được vài ngày trước."

Lâm Lạc chậm rãi nói, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén:

"Lần trước, khi cô nương Cẩn Băng đến phủ, ta sai ngươi thu dọn chén trà. Nhưng lúc đó, ta cố ý làm rơi chén, để nước trà hắt lên người ông. Mục đích là để kiểm tra xem trên tay ông có vết sẹo hay không.

Quả nhiên, khi ta chạm vào cổ tay ông, ta cảm nhận được một vùng da nhô lên, có kết cấu kỳ lạ... mơ hồ giống như một chữ! Dựa vào hình dạng vết sẹo, ta đoán rằng đó là chữ 'Nô' trong 'nô lệ'. Đương nhiên, lúc ấy ta vẫn chưa thể khẳng định.

Vì vậy, trong mấy ngày qua, ta đã tra lại toàn bộ tư liệu liên quan đến chiến dịch Tây Bắc năm đó của An Vương. Ta phát hiện ra rằng, khi người Hồ gây rối ở biên cương, bọn chúng từng bắt rất nhiều hài tử làm nô lệ, dùng tính mạng của chúng để làm mồi nhử, khiến đội quân của Đại Chu nhiều lần rơi vào thế bị động.

Cuối cùng, sau khi người Hồ chiến bại, những nô lệ này được giải cứu, An Vương sai người sắp xếp cho bọn họ chỗ ở an toàn. Nhưng trong số đó, có một hài tử... đã theo An Vương trở về Trường An. Hài tử ấy, cũng chính là người duy nhất còn sống sót trong An Vương phủ năm đó. Chính là ông!"

Lâm Lạc đưa tay chỉ thẳng vào Phúc bá!

Bầu không khí lặng đi trong khoảnh khắc.

Phúc bá không biện bạch. Ông ngửa đầu, thở ra một hơi dài, rồi thản nhiên thừa nhận:

"Phải, nô lệ năm đó chính là ta! Ta cũng là người duy nhất còn sống sót trong An Vương phủ."

Chân tướng đang dần sáng tỏ.

Lương Khải Chi kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Hắn vội vàng hỏi:

"Vậy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết!

Phúc bá bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chất chứa bi thương vô tận. Những ký ức năm xưa như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim, khiến ánh mắt ông thoáng chút hoài niệm, chút đau đớn, và cả chút oán hận khó giấu.

Lâm Lạc nhìn ông, trầm giọng:

"Ta biết ông không có ý hại người. Dù ông đã hạ cổ lên Ngư nhi, nhưng cũng không lấy mạng nó, chẳng qua chỉ khiến nó hôn mê vài ngày mà thôi. Nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, ông không cần tiếp tục giấu giếm nữa. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phúc bá nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu.

"Lão gia, ta vốn dĩ cũng không định giấu giếm thêm nữa. Dù ngài chưa đoán ra, ta cũng đã quyết định sẽ nói hết tất cả."

Giọng nói của ông khàn khàn, mang theo tang thương của năm tháng.

Ông cúi người, lưng khẽ cong xuống vài phần, như thể đang gánh trên mình trọng lượng của quá khứ. Khi hồi ức tràn về, trong đôi mắt già nua ấy hiện lên một sự đau thương xen lẫn phẫn hận.

Ông đưa tay kéo ống tay áo trái lên, để lộ cổ tay đầy vết sẹo.

Một chữ "Nô" méo mó, dữ tợn khắc sâu vào da thịt. Những vết sẹo chồng chéo lên nhau, khiến làn da xung quanh nhăn nhúm, thâm trầm như dấu tích của quá khứ đầy máu và nước mắt.

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Lâm Lạc đã đoán đúng.

Ngón tay Phúc bá run rẩy nhẹ nhàng lướt lên vết sẹo đã theo ông hơn nửa cuộc đời. Giọng nói của ông khàn đặc, như nghẹn lại trong cổ họng:

"Bốn mươi bốn năm trước... người Hồ xâm phạm biên cương. Còn ta, chỉ là một nô lệ bị bọn chúng giam cầm. Ta mãi mãi không thể quên được ngày đó..."

~~~Hết chương 83~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top