Chương 64: Trong nước, rừng trúc

Thủy Bà ngồi xuống sau chiếc bàn dài loang lổ, đặt quải trượng sang bên cạnh. Bàn tay nhăn nheo của bà ta chậm rãi mở lại cuốn da thú vốn đã đóng kín, nhưng rõ ràng vừa được cất đi không lâu, giờ đây mặt trên lại phủ một lớp bụi mỏng. Ánh nến chiếu qua, những hạt bụi lơ lửng, tựa như bầu trời đầy sao.

Bà ta không để tâm, cứ thế chậm rãi lật xem.

Lâm Lạc ngồi cách đó không xa, hai tay ôm lấy chén nước ấm, lặng lẽ chờ đợi.

Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, cuối cùng Thủy Bà lên tiếng:

"Ngươi muốn tìm hài tử tên là Cốt Nhi? Đó là một hài tử được Lão Quỷ mang về Quỷ Thị bốn mươi bốn năm trước. Cả người nàng trắng toát, chỉ có đôi mắt là một màu đen thẳm."

Lâm Lạc nghe vậy, trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc:

"Nhưng khi ta gặp nàng, trông nàng chỉ khoảng hai mươi tuổi."

"Bởi vì khi mới sinh, nàng đã bị sinh non, huyết mạch bế tắc, thể trạng khác hẳn người thường. Lão Quỷ nhốt nàng trong hầm băng suốt hai mươi năm. Vì vậy, mặc dù đã sống được bốn mươi bốn năm, thân thể và tướng mạo của nàng vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi tư."
 
"Nàng rốt cuộc là ai? Đến từ đâu?"

"Ta chỉ biết năm đó, khi Lão Quỷ ôm nàng đến tìm ta, trên người nàng có mùi hương nến nồng đậm. Nhưng nàng đến từ đâu, ta cũng không rõ."

"Hương nến?" Lâm Lạc nhíu mày, suy tư một lát. Những nơi có hương nến nồng đậm... chẳng phải chỉ có từ đường hoặc chùa miếu hay sao?

Thủy Bà chậm rãi nói tiếp:

"Ngoài ra, Lão Quỷ không nói gì thêm, ta cũng không hỏi. Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tròn ba ngày tuổi, không có lai lịch. Trừ một số rất ít người, hầu như chẳng ai biết đến sự tồn tại của nàng. Cứ xem như nàng là một tiểu hài tử bị bỏ rơi đi, giống như Ách Sinh vậy."

Lời nói trầm thấp theo không khí lặng lẽ truyền đến tai Lâm Lạc.

Bây giờ hắn đã hiểu vì sao nàng lại mang tên ấy, vì sao nàng không hề già đi, nhưng nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn vẫn chưa có lời giải. Hắn chỉ có thể đợi gặp nàng, hy vọng có thể tự mình tháo gỡ được bí ẩn này.

"Nàng đang ở đâu?"

Thủy Bà dừng lại động tác lật sách, trầm giọng đáp:

"Trong nước, rừng trúc."

.......

Chỗ sâu nhất của Quỷ Thị.

Khác hẳn với những ngọn đèn dầu đỏ rực trên bờ sông và những lầu các nguy nga, nơi này giống như bị giam trong tầng băng lạnh lẽo thấu xương. Không ánh sáng, không hơi ấm, chỉ có bóng tối âm u, ẩm ướt. Không khí dày đặc hơi nước, từng làn sương mỏng len lỏi, bám vào da thịt như vô số lưỡi dao nhỏ, khiến người ta lạnh buốt đến tận xương.

Xung quanh chỉ toàn là rừng trúc.

Những cây trúc cao vút mọc san sát, lá trúc rậm rạp đan xen che khuất tầm nhìn. Trên đỉnh vách đá, khe hở như một lỗ thủng lớn, để nước từ trên cao nhỏ xuống từng giọt, tí tách rơi trên lá trúc, phản chiếu thành những đốm sáng le lói.

Nhưng lạ thay, mỗi cây trúc đều như đang chảy nước.

Từng giọt trong suốt rỉ ra từ đốt trúc, chậm rãi thấm xuống phần gốc, rồi lại tiếp tục thấm vào thân cây tiếp theo, một vòng tuần hoàn không bao giờ dứt.

Lá trúc rung động trong gió, phát ra âm thanh thanh thúy như tiếng ngọc chạm vào nhau. Xa xa còn vọng lại tiếng chim kêu, thỉnh thoảng vang lên giữa rừng trúc rậm rạp.

Không biết là do gió hay do thu đến, từng phiến lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống, lững lờ giữa không trung như lông chim phiêu du. Chúng đáp xuống mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng lan ra, khiến cả khung cảnh đẹp đến mức hư ảo, như một chốn tiên cảnh tách biệt khỏi trần gian.

Đến cả hơi thở của con người cũng trở nên chậm rãi hơn, như sợ rằng một khi khuấy động không gian này, tất cả sẽ vỡ tan.

Ách Sinh đi trước, cầm theo một ngọn đèn lưu ly, dẫn đường qua dòng nước nông.

Mặt đất phủ đầy lá trúc rụng, tầng tầng lớp lớp lẫn vào bùn nước, vừa dẫm xuống đã lún vào làn nước lạnh lẽo. May mắn thay, nước không sâu, chỉ vừa chạm qua mắt cá chân.

Nhưng lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Cái lạnh nơi đây còn khắc nghiệt hơn cả địa lao.

Gió băng cắn vào da thịt, lạnh đến mức khiến hàng mi và lông mày của Lâm Lạc phủ một tầng sương trắng. Hơi thở phả ra, lập tức hóa thành làn khói mỏng.

Hắn không thể làm gì khác ngoài việc áp tay lên mặt kính đèn lưu ly, hy vọng hơi ấm từ ánh nến có thể xua bớt cái lạnh cắt da này.

Nhưng điều lạ lùng hơn cả là—

Ách Sinh chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, đôi giày rách ngâm trong nước, thế mà trông nó chẳng hề bị ảnh hưởng.

Thỉnh thoảng nó còn quay đầu nhìn Lâm Lạc, thấy hắn run lẩy bẩy, liền ngập ngừng nói:

"Nếu cho ngài... ăn hoả quả... thì đã không sao... Nhưng bây giờ không còn nữa... ngài chỉ có thể chịu rét như vậy thôi... Nhưng thực ra... cũng không... lạnh lắm mà?"

"......"

Ách Sinh từ nhỏ đã sống trong Quỷ Thị, tất nhiên không hề sợ hãi cái lạnh thấu xương nơi đây.

Nhưng Lâm Lạc thì khác.

Hắn lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc quá tốt, đến mức không chịu được lạnh cũng chẳng chịu nổi nóng. Ôn Thứ thường xuyên trêu chọc hắn, nói rằng hắn thực chất có bệnh, chẳng qua viện cớ để không phải uống thuốc mà thôi. Trước những lời ấy, Lâm Lạc cũng chẳng buồn phản bác, bởi vì đúng là hắn văn cũng không giỏi, võ cũng không hay, lại vừa sợ lạnh vừa sợ nóng. Nếu nói không có bệnh, e rằng chính hắn cũng không tin. Nhưng lười giải thích, thế nên suốt bao nhiêu năm qua, từ trên xuống dưới Đại Lý Tự đều quen với việc cười nhạo hắn.

Lúc này, đi được một đoạn, bỗng nhiên Ách Sinh quay đầu lại, đột ngột hỏi:

"Chờ... tìm được người ngài muốn tìm... có phải ngài... sẽ rời khỏi nơi này, về Trường An không?"

Lâm Lạc run rẩy đáp: "Có lẽ là vậy."

"Vậy... ngài nhất định phải đưa ta đi cùng! Dù sao... A Bà sẽ không biết... ta đi rồi, cũng sẽ quay về..."

"Được." Lâm Lạc sảng khoái đồng ý.

Ách Sinh nghe thấy vậy, vui vẻ ra mặt, càng thêm hăng hái đi về phía trước. Nó sải bước giữa làn nước, quần áo rộng thùng thình vẽ ra từng vệt nước dài, ống tay áo lướt qua mặt nước, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị trong rừng trúc rậm rạp.

Lâm Lạc cẩn thận theo sau, hai tay ôm chặt chiếc đèn lưu ly. Đôi giày hắn đi vẫn chưa thấm nước, nhưng từng bước đặt xuống lại khiến lòng bàn chân tê dại vì lạnh.

Một bước. Hai bước. Ba bước...

Hắn không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi mắt đã bắt đầu mờ đi, thân thể cũng dần cứng lại vì rét.

"Tới rồi!" Ách Sinh bỗng nhiên lên tiếng.

Lâm Lạc lập tức ngẩng đầu.

Trước mặt bọn họ, một tòa viên lâu bằng đất đứng sừng sững giữa rừng trúc.

Công trình ba tầng này không lớn cũng không nhỏ, mặc dù bức tường bên ngoài đã loang lổ vết nứt nhưng vẫn kiên cố vững chắc, không có dấu hiệu sụp đổ. Dây leo xanh um phủ kín gần như toàn bộ bức tường, từ xa nhìn lại, tòa viên lâu này trông chẳng khác nào một tòa thành trì ẩn sâu trong rừng rậm - thần bí, nghiêm trang mà cũng đầy quỷ quyệt.

Hai cánh cửa gỗ phía trước đã mục nát đến không thể chịu nổi. Chân cửa có lẽ vì ngâm nước quanh năm mà rệu rã hơn phân nửa, đầu gỗ sứt mẻ, từng lớp từng lớp bong tróc. Nhìn kỹ, thậm chí còn thấy những con sâu nhỏ bò trên bề mặt, vậy mà lại chẳng khiến người ta cảm thấy ghê tởm chút nào.

Trên cửa vẫn còn dán hai bức tranh Tết, một bức Thần Đồ, một bức Úc Lũy, trông khá sạch sẽ, như thể vừa mới được dán lên chưa lâu.

Hai bên cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ cũ kỹ, ánh sáng lập lòe, mờ mờ ảo ảo, càng khiến cho cả tòa viên lâu thêm phần hoang vắng hiu quạnh, tăng thêm vẻ quỷ dị khó tả.

Ách Sinh đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng sắt rỉ sét trên cửa, sau đó nâng đèn lưu ly lên, nói với Lâm Lạc:

"A Bà nói... chính là nơi này."

"Ngài gõ đi, ta không... thể chạm vào."

~~~Hết chương 64~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top