Chương 54: Nữ tử An Vương mang về
Buổi sáng trong lành, có chút se lạnh.
Hôm nay thời tiết thật tốt!
Lâm Lạc không giấu giếm điều gì, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm hắn vào cung.
Phật gia lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp.
Lâm Lạc thấy vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, không nhịn được hỏi:
"Rốt cuộc bốn mươi bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vì sao từ khi An Vương chiến thắng trở về từ Tây Bắc, Cao Tông Hoàng đế lại đột ngột thu hồi phong hào 'Biện Vương'? Hơn nữa, ghi chép trong sử quán vô cùng sơ sài, thậm chí ngay cả bệnh tình của An Vương cũng không hề nhắc đến!"
Mặc dù Phật gia đã thoái ẩn, nhưng rốt cuộc từng trải qua ba triều đại, chắc hẳn biết được đôi chút. Ông khẽ thở dài, ánh mắt trầm lắng, giọng nói mang theo sự nặng nề của năm tháng:
"An Vương là con trai thứ bảy của Cao Tông Hoàng đế, mười bốn tuổi đã xông pha chiến trận, lập nên vô số chiến công, là chiến thần của Đại Du, cũng từng được kỳ vọng sẽ trở thành người chèo chống giang sơn trong tương lai. Ngay từ khi sinh ra, An Vương đã mang theo dị tượng, trời giáng điềm lành, bởi vậy, Cao Tông Hoàng đế vô cùng sủng ái người con trai này, thậm chí đã nhiều lần có ý lập làm Thái tử.
Thế nhưng, triều thần lại không ngừng phản đối. Bọn họ cho rằng 'quốc gia căn bản, phải chọn minh quân sáng suốt', mà An Vương tuy có tài thao lược, nhưng chưa chắc đã phù hợp để làm Thiên tử. Vì vậy, chuyện lập trữ quân bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Đến khi Cao Tông Hoàng đế tuổi già sức yếu, ông hạ quyết tâm chờ sau khi chiến sự Tây Bắc kết thúc sẽ phong An Vương làm Biện Vương, trên thực tế là ngầm định vị trí Thái tử. Lễ sắc phong đã được sắp xếp đâu vào đấy...
Nhưng ngay khi An Vương khải hoàn trở về, mọi thứ đều thay đổi."
Lâm Lạc cau mày: "Vì sao?"
Phật gia trầm mặc một lúc, ánh mắt dần dần rơi vào sân khấu giữa hồ, nơi mấy lão nghệ nhân đang cất giọng hát cổ khúc, tiếng đàn nhịp nhàng vang vọng giữa không gian.
Lá vàng rơi theo gió, chạm mặt nước, vẽ nên những vòng sóng gợn dập dìu, tựa như một mảnh ký ức xa xôi đang dần hiện về...
Năm ấy, trời vừa bước vào tháng tuyết.
Cả Trường An ngập trong sắc trắng tinh khôi.
Ngày đại quân vào thành, vạn dân Chu Tước Nhai đổ ra nghênh đón, thịnh cảnh vô cùng.
An Vương khoác chiến giáp đen tuyền, ngạo nghễ cưỡi trên lưng ngựa. Ánh mắt hắn sắc bén, dáng người thẳng tắp, cả người toát ra khí chất cương liệt kiêu hùng. Gương mặt tuấn lãng như tạc từ bạch ngọc, lông mày kiếm sắc bén, đôi mắt đen thẳm như chứa cả trời sao, trong vẻ nho nhã mang theo sự quyết đoán không gì lay chuyển, trong sự điềm tĩnh lại ẩn chứa uy nghiêm.
Không chỉ dũng mãnh thiện chiến, An Vương còn là một họa sĩ tài hoa. Đặc biệt, tranh "Sơn xuyên bách điểu" của hắn khiến vô số người si mê, từng con tước nhi dưới nét bút của hắn sinh động đến mức như có thể chạm vào. Không ít phú gia sẵn sàng bỏ bạc triệu chỉ để sở hữu một bức chân tích của người.
Cả Trường An đều công nhận, An Vương là mỹ nam đệ nhất của thành.
Hết thảy mỹ từ trên đời dường như sinh ra chỉ để miêu tả hắn.
Nhưng hôm ấy, trong đội quân khải hoàn, lại có một nữ tử cưỡi ngựa sóng vai cùng An Vương.
Nàng khoác huyền sam màu tím thẫm, trên áo thêu những đoá hoa Tử Dương rực rỡ. Khi nàng cử động, những bông hoa trên váy tựa như đang nở rộ theo từng nhịp bước, bên hông còn vương một dải lục lạc khẽ đung đưa, phát ra âm thanh thanh thúy.
Dù có tấm hồng sa che mặt, nhưng vẫn không giấu nổi làn da trắng tựa sương mai.
Nàng không trang điểm, nét đẹp hoàn toàn tự nhiên, đôi mày thanh thoát không cần tô vẽ vẫn cao quý thanh tao. Mái tóc đen dài như thác nước, thả tự do trên vai, chỉ dùng một cây trâm trúc khắc rỗng đơn giản cài lên búi tóc. Khi gió khẽ lướt qua, vài lọn tóc tinh nghịch tung bay, càng tôn lên vẻ phong tình thoát tục.
Ánh mắt nàng linh động như dòng nước trong veo, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng lại mang theo nét u tĩnh khiến người ta không dám khinh nhờn.
Môi đỏ tựa cánh hồng, mày ngài tựa nét vẽ.
Tại nền tuyết trắng xóa ấy, nàng giống như một sợi khói nhẹ thoát tục, bị từng bông tuyết bao phủ, cả người hòa làm một với màn tuyết trắng...
Nàng đẹp đến mức như không thuộc về thế gian này.
Tựa như tất cả cảnh tượng hôm đó, vạn dân reo hò, đại quân khải hoàn, hoa tuyết rơi đầy trời, đều vì nàng mà chuẩn bị.
Người đời vẫn truyền tai nhau rằng, nàng chính là nữ tử mà An Vương yêu nhất trong đời.
Mỗi khi nhớ lại ngày đó, Phật gia vẫn không quên được khoảnh khắc nữ tử ấy xuống ngựa giữa trời tuyết, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt, hướng về phía toàn bộ dân chúng đang chăm chú nhìn mình mỉm cười...
Hồi ức tan đi, Phật gia khẽ thở dài:
"Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, cũng là lần cuối cùng."
Lâm Lạc cau mày, giọng trầm xuống: "Về sau thì sao?"
Phật gia nhìn về phía xa, ánh mắt chìm vào u tối:
"Hai ngày sau, An Vương bất ngờ tiến cung diện thánh. Hắn ở lại điện suốt một đêm, đến tận sáng sớm mới rời đi. Nhưng lúc đó, hắn không phải tự mình bước ra, mà là được người đỡ ra.
Cùng ngày hôm ấy, Cao Tông Hoàng đế đột nhiên hạ lệnh thu hồi phong hào của An Vương, dẹp bỏ chuyện phong vương. Sau khi trở về phủ, An Vương nhiễm bệnh nặng, từ đó không bao giờ gượng dậy nổi. Không ai biết đêm đó trong cung đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai dám hỏi. Nhưng người ta đồn rằng, An Vương tiến cung vì nữ tử mà hắn mang về.
Còn chân tướng thực sự ra sao, không ai có thể xác minh. Sử quán không hề ghi chép tường tận, thậm chí tất cả những gì liên quan đến thời gian An Vương trở về thành đều bị xóa sạch."
Lâm Lạc siết chặt nắm tay: "Vậy còn nàng? Nữ tử đó đâu?"
Phật gia khẽ nhíu mày, đáy mắt càng thêm sâu thẳm:
"Không ai biết nàng đã đi đâu. Sau khi Cao Tông băng hà, tân hoàng kế vị, An Vương cũng vì bệnh qua đời. Về sau, cả An Vương phủ cũng lặng lẽ rời khỏi Trường An, từ đó không còn tung tích. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết. Đó là một bí ẩn. Một bí mật chôn giấu trong hoàng thất."
Một bí mật chôn giấu trong hoàng thất!
Câu nói ấy vang vọng trong đầu Lâm Lạc, khiến lòng hắn trĩu nặng. Mọi chuyện cứ như một tấm lưới vô hình quấn chặt lấy tâm trí, càng nghĩ càng rối, càng gỡ càng thắt.
Hắn trầm giọng: "Liệu chuyện năm đó... có liên quan đến việc Hoàng thượng trúng độc hay không?"
Phật gia không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu. Một lát sau, ông chậm rãi nói:
"Nếu như tất cả là do có người sắp đặt, ngươi hãy thử nghĩ xem, ngọn nguồn của chuyện này bắt đầu từ đâu? Có lẽ, đó chính là cách để tháo gỡ cục diện rối ren này."
Lâm Lạc nheo mắt: "Ý ngài là..."
Phật gia nhàn nhạt đáp: "Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, mà đã có nguyên nhân, ắt sẽ có kết quả."
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, mà đã có nguyên nhân, ắt sẽ có kết quả.
Lâm Lạc lặng người, suy tư hồi lâu.
Bất giác, bầu trời sáng sớm trong trẻo bỗng chốc u ám. Những đám mây đen như mực ùn ùn kéo đến, gió lạnh cuộn trào, quét qua đình viện.
Lạnh.
Hắn siết chặt ống tay áo, khẽ xoa đôi bàn tay tê buốt.
Lúc này, một gia nhân vội vã chạy vào, cúi đầu bẩm báo:
"Lão gia, Công Bộ Lương đại nhân đến!"
Nghe vậy, Lâm Lạc lập tức đứng dậy.
Hóa ra, sau khi hắn bị tống vào đại lao, Lương Khải Chi lo lắng suốt đêm, nghĩ đủ cách tìm đường cứu người. Đến sáng, nghe tin Phật gia ra mặt giải quyết, lại đích thân đưa Lâm Lạc ra khỏi lao ngục, hắn liền vội vàng chạy đến Lâm phủ. Nhưng không tìm thấy người, hắn lại tức tốc đuổi đến đây.
Lâm Lạc quay sang Phật gia, chắp tay nói:
"Những gì ngài vừa nói, ta sẽ ghi nhớ. Vậy xin phép cáo từ, ta đi gặp Khải Chi trước."
Phật gia khẽ gật đầu.
Lâm Lạc hành lễ, rồi xoay người rời khỏi đình viện.
Lúc này, mây đen đã kéo kín bầu trời.
Ầm—!
Một tiếng sấm rền vang, xé toạc không gian.
Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống, hạt mưa mảnh như sợi tơ nhưng mỗi lúc một dày.
Từng giọt mưa rơi xuống phiến đá xanh, trong veo như lưu ly, vỡ tan thành những bọt nước nhỏ, lăn dài theo nền đá ướt...
~~~Hết chương 54~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top