Chương 38: Phá Án
Cố Luân Tông?
Mỗi năm, vô số người bị đưa đến nhà giam của Đại Lý Tự để thẩm vấn. Huống hồ, vụ tiết lộ đề thi của Lễ Bộ đã trôi qua năm năm, trí nhớ của Ôn Thứ vốn không tốt, chỉ nhớ mang máng:
"Hình như có một người như vậy, nhưng sau đó thẩm tra phát hiện Lễ Bộ thị lang Tả Khuynh và một thí sinh tên Lý Cùng đã cấu kết để lộ đề thi nhằm trục lợi. Vì thế, bọn họ mới bị bắt, còn những người khác đều được thả."
Lâm Lạc hỏi:
"Lúc ấy các ngươi có dùng hình tra khảo không?"
"Nếu không dùng hình, căn bản không thể moi được lời khai từ miệng bọn họ."
"Hoang đường!" Lâm Lạc quát khẽ.
"Đại nhân, ta..."
Lương Khải Chi đột nhiên chen vào:
"Khoan đã, các ngươi nhắc đến vụ án tiết lộ đề thi của Lễ Bộ làm gì? Chẳng lẽ có liên quan đến vụ án này sao?"
"Đương nhiên là có!" Giọng Lâm Lạc trầm xuống, đôi mày kiếm nhíu chặt. "Ta làm quan ở Đại Lý Tự sáu năm, xử lý không ít vụ án lớn nhỏ. Lần này bị người ta vu oan hãm hại vô cớ, tất nhiên có kẻ ôm lòng oán hận, muốn đẩy ta vào chỗ c·hết. Kẻ đó nhất định có liên quan đến một trong những vụ án ta đã từng phá!"
Lời này hoàn toàn có lý. Lâm Lạc ngày thường đối nhân xử thế rất tốt, người trong thôn quê ai cũng khen hắn là người hiền lành, làm ăn thì luôn giữ chữ tín, trước sau kết giao không ít bằng hữu hiệp sĩ. Nếu nói có ai oán hận hắn, chỉ có thể là những kẻ từng bị hắn trừng trị trên công đường.
Hắn nhìn Ôn Thứ:
"Cho nên ta mới hỏi ngươi danh sách tăng nhân của chùa Thiển Sơn để xem có ai liên quan đến những vụ án ta từng xử lý hay không. Nói cũng thật trùng hợp, tối hôm qua ta gặp một vị tăng nhân trên hành lang, không ngờ lại chính là Cố Luân Tông! Ta thấy trên người hắn có vết thương, con lẽ là dấu tích từ lần bị tra tấn năm đó trong vụ án tiết lộ đề thi. Một kẻ sĩ đọc sách, vốn tâm cao khí ngạo, lại bị oan uổng, chịu nhục hình, trên người để lại thương tích, sao có thể không oán hận? Hơn nữa, hắn nhiều năm liên tiếp thi rớt, càng dễ sinh lòng căm phẫn.
Ta còn phát hiện bàn tay hắn lạnh băng, điều này rất bất thường. Nhớ kỹ ta từng nói, phệ tâm trùng cổ cần nuôi dưới nền đất vì môi trường lạnh lẽo giúp chúng trưởng thành. Kẻ hàng năm tiếp xúc với loại trùng này cũng sẽ bị ảnh hưởng, cả người hàn khí thâm nhập, khí huyết suy nhược. Mà những triệu chứng đó vô cùng giống với tình trạng của Cố Luân Tông! Chưa kể, tổ tiên hắn vốn làm nghề nuôi tằm, ít nhiều cũng hiểu biết về việc dưỡng trùng. Tất cả những điều này khiến hắn trở thành kẻ tình nghi lớn nhất!"
Ôn Thứ liên tục gật đầu:
"Nói cách khác, chính hắn đã gieo cổ trùng vào người Mạc Không, điều khiển ông ấy nói dối để vu oan ngài, nhằm báo thù vì năm đó từng bị tra tấn?"
"Có phải hay không, chỉ cần điều tra là biết."
"Ta lập tức đi bắt người!"
Ôn Thứ vội vã lao ra ngoài, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn chưa kịp bước ra khỏi đình hóng gió thì đã thấy Lý thái y đi tới.
Lão già kia vẫn đi đứng chậm rì rì, một tay xách vạt áo, một tay chắp sau lưng, bộ dạng trông hết sức uể oải.
"Lão thái y, có tin tức gì về cổ trùng chưa?" Ôn Thứ vội vàng hỏi, muốn xử lý cả hai việc một lúc.
Nhưng Lý thái y chẳng buồn để ý đến hắn, cứ thế bước qua.
Lâm Lạc mời ông ta ngồi xuống, tự mình rót một chén trà nóng.
Lúc này đã vào cuối thu, tiết trời mát mẻ.
Lý thái y xoa xoa tay, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Ông ta ho nhẹ một tiếng, nheo mắt nói chậm rãi:
"Loại cổ trong bích họa rất hiếm thấy, gọi là thạch cổ! Chúng sinh trưởng ở nơi ẩm ướt, hình thành từ thuốc màu biến chất lắng đọng qua nhiều năm. Vì có màu sắc sặc sỡ, chúng ẩn dưới lớp thuốc màu nên mắt thường không thể nhìn thấy. Loài cổ này có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, có thể tồn tại hàng chục năm mà không c·hết.
Tuy nhiên, nếu gặp vật dễ cháy, chúng sẽ bị kích thích mà thoát ra khỏi lớp thuốc màu, phát tán một loại khí cực nhạt. Người hít phải nhẹ thì sinh ảo giác, tâm mạch suy yếu, nặng thì thạch cổ xâm nhập cơ thể, ăn mòn xương ống chân, rỉa thịt trên mặt, cuối cùng cạn kiệt sinh khí mà chết. Nhưng nếu tách rời khỏi thuốc màu, thạch cổ sẽ nhanh chóng chết đi trong thời gian một nén nhang.
Ngoài ra, thạch cổ có thể thu hút loài mèo, khiến chúng phát cuồng."
Nghe xong, Lương Khải Chi lập tức vỡ lẽ:
"Khi chúng ta sửa chữa bích họa ở Đôn Hoàng tháp, mọi người đều thắp đèn, ánh nến đến gần mới kích thích thạch cổ, khiến chúng ta sinh ảo giác, tưởng rằng bích họa cử động."
Ôn Thứ tiếp lời:
"Vậy tiểu tăng nói bích họa động, lúc đó hắn cũng cầm một cây đèn lưu ly, cuối cùng hít thở không thông mà chết. Thái tử và trụ trì có lẽ đã chạm vào bích họa, khiến thạch cổ nhập thể, ăn mòn xương cốt và da mặt. Sau đó, bọn họ bị lũ mèo tấn công, trên mặt bị cào thành vết thương."
Thì ra, cái gọi là tà linh quấy phá chẳng qua chỉ là bóng ma tâm lý của con người, kẻ đứng sau tất cả chính là những con cổ trùng đáng sợ ấy.
Mọi người đều im lặng hồi lâu.
Vốn dĩ Ôn Thứ nên vui mừng, nhưng trong lòng hắn lại nặng trĩu. Hắn dè dặt hỏi:
"Vậy... vụ án đã phá rồi ư?"
Rất nhanh sau đó, hắn quay lại chùa Thiển Sơn để xác minh. Đích thân hắn chạm vào bích họa còn sót lại chút ít thuốc màu, nhưng không xuất hiện ảo giác, cũng không khó thở. Chứng tỏ toàn bộ thạch cổ đã bị thiêu sạch.
Mà vị tiểu tăng Minh Không, kẻ tình nghi cuối cùng, chính là Cố Luân Tông.
Khi bị bắt, hắn ta không hề biện minh mà thẳng thắn thừa nhận mọi tội trạng. Hắn ta làm vậy để báo thù Lâm Lạc – kẻ năm đó đã đẩy hắn ta vào ngục tra tấn.
Vụ án kỳ dị cuối cùng cũng khép lại. Ôn Thứ tự tay viết bản kết án, đệ trình lên Văn Đế.
Văn Đế trầm mặc hồi lâu, chỉ dặn dò hai việc:
Thứ nhất, cẩn thận lo liệu tang nghi cho Thái tử.
Thứ hai, giữ lại bích họa ở chùa Thiển Sơn, tiếp tục sửa chữa.
Trường An cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma, khôi phục nhịp sống như trước.
Chỉ là... hai ngày nay, Lâm Lạc luôn nhốt mình trong thư phòng.
Ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ, soi bóng hắn trầm tư.
Trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải...
Ví dụ như, vì sao Ngư Nhi lại nhìn thấy người trong bức họa động đậy? Vì sao sau khi trúng cổ, người đó lại có thể tỉnh lại mà không hề hấn gì? Còn cả thiếu niên áo đỏ và nữ tử toàn thân tuyết trắng mà hắn từng gặp ở Quỷ Thị, rốt cuộc bọn họ là ai?
Nhưng trước mắt, dường như tất cả những điều đó chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa...
~~~Hết chương 38~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top