Chương 26: Lễ Hội Đăng Hoả
Chân Viễn đứng dậy, bước đến mở rộng cánh cửa sổ cũ kỹ. Trên khung cửa loang lổ, rêu xanh bám đầy, xen lẫn vài chồi non vươn lên, khiến Quỷ Thị u ám, quỷ dị bỗng chốc có thêm đôi chút sức sống. Hắn đứng tại chỗ, phóng tầm mắt ra ngoài, ánh đèn rực rỡ soi sáng cả màn đêm, tựa như những vì sao lấp lánh treo trên bầu trời đêm hè, vừa huyền ảo, vừa chói mắt.
Hắn cất giọng chậm rãi: "Ngày mai chính là lễ hội Đăng Hoả, sự kiện chỉ diễn ra mỗi năm một lần. Khi ấy, rất nhiều người sẽ tụ tập trên những tòa lâu cao tầng dọc theo hai bên bờ sông Tử Hà. Sẽ có những chiếc thuyền xuôi theo dòng sông, từng ngọn đèn sẽ được thắp sáng dọc đường đi. Người chủ trì buổi lễ chính là Thủy Bà, bà ta sẽ xuất hiện trên chiếc thuyền rồng lớn nhất và chỉ lưu lại đó thời gian đúng một nén nhang. Vậy nên, các ngươi chỉ có chừng ấy thời gian để lẻn vào nơi bà ta cất giữ tư liệu và tìm kiếm những ghi chép liên quan đến Quỷ Y Quán. Địa điểm ấy nằm trong một hang đá đối diện bờ sông, nhưng bên trong có rất nhiều cơ quan tinh vi. Nếu vô ý kích hoạt bất cứ thứ gì, các ngươi có thể sẽ bị nhốt lại mà không có đường ra. Khi ấy, điều gì xảy ra tiếp theo, ta cũng không đoán trước được."
Quỷ Thị từ lâu đã tôn sùng lễ hội Đăng Hoả như một nghi thức linh thiêng, tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng.
Ôn Thứ đang bôi thuốc cho Lâm Lạc, nghe thấy vậy thì dừng tay lại, nghiêm túc nói: "Nếu đây là con đường duy nhất, dù nguy hiểm ta cũng phải thử."
"Các ngươi ở Đại Lý Tự quả nhiên là không biết sợ chết."
"Nếu vụ án này không được làm sáng tỏ, cả Đại Lý Tự sẽ phải gánh hậu quả. Vậy thì thà mạo hiểm một lần còn hơn."
Chân Viễn bật cười, xoay người nhìn ba người bọn họ, sau đó chậm rãi rút từ trong áo ra một vật nhỏ hình tròn, bằng kim loại. Mặt trên chạm khắc những đường hoa văn phức tạp, đan xen chằng chịt.
"Đây gọi là 'bọ rầy', là bảo bối của ta. Nếu không đến tình huống cấp bách, ta sẽ không lấy ra. Khi vào trong hang đá, các ngươi hãy mở nó ra. Nó có thể làm chậm quá trình kích hoạt cơ quan, giúp các ngươi có thêm thời gian. Nhưng nhớ kỹ, hiệu quả chỉ kéo dài nửa nén nhang. Nghĩa là các ngươi chỉ có chừng đó thời gian để tìm tư liệu rồi rời đi. Nếu chậm trễ, cơ quan sẽ lập tức khởi động. Đến lúc đó, dù 'bọ rầy' có lợi hại đến đâu cũng không cứu nổi mạng các ngươi."
Trần Tử Đường nhận lấy món đồ, sau đó Chân Viễn lại đưa cho hắn một thanh bạc nhỏ dài khoảng mười centimet.
"Đây là gì?"
"Một chiếc chìa khóa. Nó có thể mở mọi ổ khóa trên đời. Đến lúc đó, nó sẽ giúp các ngươi đột nhập vào bên trong."
"Chân đại nhân quả không hổ danh là đệ nhất Yển Thuật Sư! Kỳ trân dị bảo trong tay ngài quả thật nhiều không kể xiết."
Chân Viễn chỉ cười nhạt, không đáp. Hắn quay lại tiếp tục nghịch những món đồ quỷ dị trên bàn, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Trong phòng có y phục sạch, thay bộ quần áo dính đầy máu kia đi."
Ôn Thứ băng bó xong cho Lâm Lạc, liền đi vào gian phòng tối để lấy một bộ y phục mới cho hắn.
Lâm Lạc lại dặn Trần Tử Đường: "Ngươi về trước đi, quay lại Đại Lý Tự để tránh bọn họ lo lắng."
"Tuân lệnh!"
Trần Tử Đường rời đi...
Lễ hội Đăng Hoả bắt đầu.
Ở Quỷ Thị, không có ánh mặt trời, chẳng ai biết rõ canh giờ. Chỉ khi bên ngoài vang lên tiếng trống chiêng, mọi người mới nhận ra lễ hội đã chính thức mở màn.
Hai bên bờ sông Tử Hà chật ních người, trên sông, vô số con thuyền lớn nhỏ san sát. Trên những con thuyền ấy, người người đều mang theo đèn dầu và đèn lồng, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Các thuyền ban đầu đỗ sát bờ nay đã được xếp thành từng hàng dài, nối lại với nhau bằng dây thừng. Ở đầu và đuôi thuyền treo đầy lụa đỏ và những chiếc đầu lâu rỗng ruột, bên trong cắm nến, ánh sáng chập chờn ma mị.
Chính giữa sông, một chiếc thuyền rồng khổng lồ dừng lại. Trên đó, đông đảo người đứng tụ tập, một cây cột gỗ vươn cao, treo một tấm rèm lớn màu bạc, trên đó viết hai chữ to tướng — TẾ ĐÈN. Dưới làn gió đêm, tấm rèm bay phần phật, khiến cảnh tượng càng thêm quỷ dị.
Trên tầng cao nhất của thuyền rồng, Thủy Bà xuất hiện.
Bà ta vận một bộ trường bào đen tuyền, thêu những hoa văn kỳ quái. Một dải lụa rực rỡ quấn quanh vai, kéo dài chạm đất. Trên đầu, bà ta đội một chiếc mũ được đan từ cành khô, tạo thành hình sừng hươu, quấn đầy dây leo. Khuôn mặt bà ta được tô vẽ những đường vằn vện rực rỡ: đỏ, trắng, lam xen lẫn, làm tăng thêm vẻ thần bí.
Trong tay Thủy Bà là một cây trượng dài hơn cả thân người, đỉnh trượng đính một viên lam châu sáng bóng, biểu trưng cho quyền uy tuyệt đối tại Quỷ Thị.
Tiếng chiêng trống vang lên, một ngọn đuốc được truyền đến. Thủy Bà nhận lấy, sau đó ném mạnh vào một vòng lửa lớn phía trước. Lập tức, ngọn lửa bùng lên, tia lửa văng tung tóe...
Xung quanh, tiếng hoan hô vang dậy.
Có người lớn tiếng hô: "Tế Đèn, dâng lễ Hà Thần!"
Hàng loạt con thuyền bắt đầu xuôi dòng, những người trên thuyền lần lượt châm lửa, từng ngọn đèn dầu sáng lên nối tiếp nhau...
Trong khi tất cả mọi người đang chìm trong không khí lễ hội, hai bóng người lặng lẽ lách qua đám đông, rẽ vào một góc nhỏ của cao lâu, tránh khỏi tầm mắt mọi người, tiến đến một hang động kín đáo, chính là nơi Thủy Bà cất giữ tài liệu.
Bên trong hang động, những ngọn đèn dầu leo lét soi sáng vách đá. Ở chính giữa, một cánh cửa đá khổng lồ chắn lối vào. Cửa cao chừng năm mét, trên bề mặt điêu khắc hai chiếc đầu chim ưng sống động như thật, giữa hai đầu chim là một ổ khóa lớn.
Ôn Thứ nhìn quanh, kinh ngạc cảm thán: "Quỷ Thị quả nhiên là một thế giới bí ẩn đầy bất ngờ."
Lâm Lạc vươn tay chạm vào ổ khóa, rồi lấy ra chiếc chìa khóa bạc mà Chân Viễn đã đưa.
Chỉ thấy khi chìa khóa cắm vào, hàng loạt bánh răng nhỏ trên thân nó bung ra, khớp chặt vào lỗ khóa.
Cạch!
Ổ khóa mở.
Lâm Lạc thu lại chìa khóa, đẩy cánh cửa đá nặng nề ra.
Hắn rút 'bọ rầy' ra, nhẹ nhàng kích hoạt. Lập tức, những hoa văn trên thân nó bắt đầu chuyển động, từ bên trong mở ra một đôi cánh kim loại. Vừa bay vào cửa, 'bọ rầy' lập tức bắn ra kim châm, khống chế những cơ quan ẩn giấu trong bóng tối.
Đến khi mọi thứ đã an toàn, hai người mới cẩn thận bước vào...
~~~Hết chương 26~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top