Chương 25: Chữ Biện

Tôn Mặc cùng thiếu niên áo đỏ đã biến mất không dấu vết, Lâm Lạc đành mang theo thương tích rời khỏi Quỷ Y Quán, trở về tiểu lâu Chân Viễn.

Chân Viễn nhìn thấy hắn bị thương cũng không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi cúi đầu, kéo tấm vải cũ phủ lên chiếc rương dưới chân. Ông ta lấy từ dưới quầy một lọ thuốc đã phủ bụi cùng một cuộn băng vải ố vàng, đưa cho Ôn Thứ, dặn dò:

"Thuốc này để lâu chưa dùng, hơi ẩm một chút nhưng dược tính vẫn còn tốt. Ngươi bôi lên vết thương của Lâm đại nhân, không đến hai ngày là lành."

"Đa tạ Chân đại nhân."

"Dù sao bỏ đi cũng phí." Chân Viễn thản nhiên đáp, lại tiếp tục mân mê đám xương khô trên tay.

Lâm Lạc ban đầu còn chưa cảm thấy đau, nhưng lúc này vừa ngồi xuống, cơn đau liền ập đến như có hàng vạn con kiến đang cắn xé sau lưng. Toàn bộ thớ thịt như bị xé rách, máu nóng len lỏi qua lớp vải đã thấm đẫm, tỏa ra mùi tanh nồng, nhầy nhụa bết dính.

Ôn Thứ cầm thuốc đến, vừa thấy vết máu loang lổ sau lưng hắn liền siết chặt nắm tay, trầm giọng: "Lâm đại nhân, cố chịu đựng một chút."

"Không sao."

"Vậy ta giúp ngài cởi y phục."

Ôn Thứ đặt thuốc sang một bên, ra hiệu cho Trần Tử Đường mang nước đến rồi cẩn thận cởi áo ngoài của Lâm Lạc. Chỉ là, lớp áo vốn đã rách vì lưỡi đao sắc bén nay lại dính chặt vào vết máu khô, vừa kéo ra liền mang theo cả da thịt. Lâm Lạc cắn răng chịu đựng, gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi lạnh túa ra. Khi y phục được tháo xuống hoàn toàn, trên lưng hắn lộ ra một vùng máu thịt be bét, từng vết cắt sâu hoắm giao nhau, mới nhìn qua đã rợn người.

Trần Tử Đường mang nước đến, nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi nhíu mày. Từ khi vào Đại Lý Tự, hắn chưa từng thấy Lâm Lạc bị thương nặng đến vậy, cùng lắm chỉ bị mép giấy cắt qua ngón tay. Nhưng nay, một người vốn luôn điềm tĩnh lại mang trên lưng những vết thương sâu đến tận xương. Hắn và Ôn Thứ vội vã lau sạch vết máu, để lộ ra từng đường cắt ngoằn ngoèo, xiêu vẹo trên da.

Nhìn kỹ hơn... trông giống như một chữ!

"Vết thương này... sao lại giống một chữ vậy?" Ôn Thứ kinh ngạc thốt lên.

Lâm Lạc hơi thở gấp gáp, nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi: "Chữ gì?"

"Hình như là... chữ 'Biện'?"

"Biện? Là chữ Biện trong câu 'Đột nhi Biện hề Biện?"

Ôn Thứ gật đầu: "Đúng vậy."

Đột nhi Biện hề biện!

Chữ này mang ý nghĩa liên quan đến mũ miện, cũng chỉ việc quản lý y phục và quy chế của đế vương.

Lâm Lạc lập tức sinh nghi. Hắn nhớ rõ, lúc truy đuổi nữ tử kia, bản thân không hề chạm vào vật sắc nhọn hay giao đấu với ai. Chỉ có một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng, mà giờ đây, trên người lại xuất hiện những vết cắt sâu thành chữ.

Là tà thuật của nữ tử kia ư? Nếu đúng như vậy, tại sao lại khắc chữ này lên trên lưng hắn? Ý nghĩa của nó là gì?

Ôn Thứ vừa bôi thuốc vừa hỏi: "Đại nhân, rốt cuộc ai đã gây ra vết thương này?"

Lâm Lạc rũ mắt, liếc nhìn Chân Viễn: "Chân đại nhân, ngài có biết tại sao chữ này lại xuất hiện trên lưng ta không?"

Chân Viễn vẫn chăm chú xoay tròn chiếc đầu lâu trong tay, đưa lưng về phía bọn họ, lạnh nhạt nói:

"Ngươi nên tự hỏi mình tại sao lại đến Quỷ Thị."

"Ý ngươi là... chữ này có liên quan đến vụ án ta đang điều tra?"

"Có hay không, tự ngươi tra sẽ biết."

Lâm Lạc trầm ngâm.

'Biện'... chữ này đại diện cho điều gì? Hay nữ tử kia đang muốn truyền đạt điều gì?

Ôn Thứ nghe thấy vậy, cảm thấy mơ hồ, không nhịn được truy vấn: "Lâm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Lâm Lạc cũng biết không thể giấu được nữa, đành kể lại chân tướng:

"Thật ra ta đến Quỷ Thị là vì Ngư nhi."

"Ngư nhi? Nó xảy ra chuyện gì?"

"Mấy hôm trước, ta nhận được một bức Thần Quỷ đồ. Hôm sau, Ngư nhi nhìn vào bức họa liền nói người trong tranh động đậy, rồi đột nhiên ngất đi. Lý thái y chẩn đoán là trúng cổ nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tình trạng này giống hệt tiểu tăng từng nhìn thấy Đôn Hoàng bích họa động. Vì vậy, ta nghi ngờ vụ án này có liên quan. Ta mang bức tranh đến Quỷ Thị để tìm người đã cầm cố nó mà hỏi cho rõ. Khi đèn nến trong Quỷ Y Quán vụt tắt, ta thấy nữ tử kia nên liền đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn mất dấu."

Ôn Thứ hoảng hốt: "Vậy chẳng phải Ngư nhi cũng bị cuốn vào rồi sao? Hung thủ giết nhiều người như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Hiện tại, manh mối duy nhất chính là Tôn Mặc, nữ tử thần bí kia và thiếu niên áo đỏ. Chúng ta phải tìm ra bọn họ."

"Nhưng Quỷ Thị rộng lớn thế này, biết tìm ở đâu?"

Trần Tử Đường đề nghị: "Hay là chúng ta đến Quỷ Y Quán canh chừng? Nếu thiếu niên kia xuất hiện, ta sẽ bắt hắn."

Lâm Lạc không đồng tình: "Lúc trước nó đã chạy thoát khỏi tay ta, cũng sẽ thoát được khỏi ngươi."

"Vậy... vậy phải làm sao?"

Trong chốn ngầm tối tăm này, muốn tìm người quả thực chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Lâm Lạc trầm tư một lúc, chậm rãi nói: "Không chỉ cần tìm ra bọn họ, chúng ta còn phải điều tra thân phận của bọn họ, xem bọn họ có liên quan gì đến vụ án này."

Ôn Thứ lo lắng: "Nhưng ngoài việc thiếu niên kia ở Quỷ Y Quán, chúng ta không biết gì hơn. Tiếp theo điều tra thế nào?"

Bất ngờ, Chân Viễn lên tiếng: "Tìm Thủy bà."

Ba người lập tức quay sang nhìn ông ta: "Thủy bà là ai?"

"Nàng quản lý hộ tịch của toàn bộ Quỷ Thị. Miễn là người còn sống ở đây, nàng đều có tư liệu. Các ngươi có thể tra thử Quỷ Y Quán, biết đâu sẽ tìm được điều cần biết."

Trần Tử Đường sốt sắng: "Thế bà ta ở đâu? Chúng ta đi ngay."

Chân Viễn bật cười, tiếp tục lau bộ xương khô trong tay, lắc đầu: "Các ngươi không tìm được đâu."

"Tại sao?"

"Các ngươi không phải người Quỷ Thị, đồng nghĩa không có hộ tịch. Nếu đi tìm Thủy bà chẳng khác nào bại lộ thân phận. Đến lúc đó, liệu các ngươi còn có thể rời khỏi đây không?"

Lâm Lạc nhíu mày: "Nhưng nếu ông đã nói ra, chắc hẳn là có cách khác?"

Chân Viễn chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc lạnh:

"Có một cách. Nhưng rất nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút... các ngươi sẽ mất mạng."

~~~Hết chương 25~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top