Chương 23 : Đem cháu dâu về

Ba Lạc giật mình hỏi lại :"Cái gì? Âu Tư Đình nhằm vào chúng ta là vì Du Đình?"

Không còn cách nào khác, Lạc Xuyên đành kể cho họ nghe về chuyện năm đó đã tính kế Du Đình trên du thuyền. 

Vốn là vì bản thân hắn chưa đủ tài lực, cần sự hỗ trợ của Du gia. Biết được Du gia vẫn luôn được Du Đình bảo vệ, thừa kế toàn bộ tài sản trong ngoài. Lạc Xuyên che giấu mối quan hệ của hắn với Thẩm Ngọc, úp mở trong chuyện tình cảm với Du Đình. Nhưng Du Đình là một người khôn ngoan, tuy là yêu nhưng đối với chuyện làm ăn vẫn luôn rất cẩn thận. 

Chuyện quá nguy hiểm, Du Đình sẽ không nhúng tay vào, luôn giữ mình và Du gia trong sạch. Nhưng làm ăn, có mấy ai đánh thắng trận lớn mà vẫn giữ mình thanh khiết? Tham vọng của Lạc Xuyên rất lớn, hắn không nhẫn nại đi từng bước nhỏ mà muốn bước một bước lớn. 

Du Đình không tham gia, nhưng Du Thúy thì có. 

Ba mẹ Lạc nghe xong, thất kinh hồn vía. 

"Con thực sự quá hồ đồ! Con cáo tinh Du Thúy đó vốn không có ý tốt. Ta đúng là bị con làm cho tức chết mà!"

Nhưng tức giận thế nào cũng muộn màng, đây là con trai duy nhất của vợ chồng họ. Chuyện mà bọn họ có thể làm bây giờ là huy động nhân lực và trợ thủ giúp Lạc gia đi qua khó khăn này. 

Chưa đầy hai tháng sau, ngoại trừ sản nghiệp nhỏ đứng tên bà nội Du, còn lại đều rơi vào tay Âu thị và thuộc quyền sở hữu của Âu Tư Đình. Du Thúy đã chính thức phá sản, cả nhà bà ta bây giờ chỉ còn cách sống sinh hoạt dựa vào công ty nhỏ của Từ Nam và lương nhà nước của Lý Khanh. 

Người đã quen sống trong nhung lụa như hai mẹ con Du Thúy tất nhiên không chấp nhận kết cục này. Sau chuyện kia, Lý Khanh coi như ly khai khỏi gia đình, không còn quan tâm tới bọn họ. Còn Từ Nam, sớm muộn công ty cũng sẽ giao cho Từ Hàn, mẹ con họ nhất định không có phần. 

Cho nên Du Thúy, liền nhớ tới Phượng Viễn Hạo. 

Dùng hết mối quan hệ để làm thân, Du Thúy tâng bốc con gái lên đến mây trời. Dù sao Phượng gia cũng là một tộc lớn ở thủ đô, có người nào mà không muốn có con dâu xuất thân tốt. Lý Lệ Na lớn lên xinh đẹp, cộng thêm được Du Thúy đầu tư không ít thứ, Phượng thái thái vừa gặp đã để ý cô ta. 

Nghe Du Thúy nói cái gì mà đàn ông kết hôn trễ không tốt, Lý Lệ Na lại ngưỡng mộ Phượng Viễn Hạo từ lâu. Bà vừa hay nghe Phượng gia là nhà tốt hiếm có, thực sự ngỏ ý làm thông gia. 

Hai mẹ con Du Thúy diễn đến mức làm cho người ta động lòng, bà nội Phượng lập tức gọi Phượng Viễn Hạo kêu anh về gấp. 

Phượng Viễn Hạo vừa về liền thấy không khí trong nhà kỳ lạ, lập tức hỏi có chuyện gì.

Người ra đón tiếp hắn là phu nhân Phượng gia, Mỹ San. 

"Viễn Hạo về rồi à?"

Người phụ nữ này không phải mẹ anh, là vợ kế mà ba Phượng đã kết hôn sau khi mẹ anh qua đời. Mẹ anh mất từ nhỏ, đều là dì Mỹ San chăm sóc cho anh, dì ấy đối với anh rất tốt.

Có lẽ vì duyên con cái đã cạn, mấy năm nay dì ấy cũng không có con. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu tình thương của người mẹ, dì ấy đều đặt lên Phượng Viễn Hạo.

"Dì."

Mỹ San giúp hắn cầm áo khoác :"Đừng nói dì không nhắc nhở con. Bà nội muốn con coi mắt, đối tượng đã ở đây rồi."

Nhìn qua phòng khách, anh đã nhìn thấy Lý Lệ Na và Du Thúy. Sắc mặt anh đen lại, thầm nhủ mẹ con nhà này thực sự là mặt dày đến không thể tả. 

Bà nội Phượng nhìn thấy cháu trai, sắc mặt vui vẻ :"Chịu về rồi à? Mau đến đây, chào hỏi Từ phu nhân đi."

Phượng Viễn Hạo trực tiếp lướt qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh lão thái thái. 

"Không phải con đã nói sẽ đưa cháu dâu về cho nội sao? Bà nội gấp gáp như thế làm gì?"

Bà nội bị cháu trai trách móc, có chút không vui :"Đợi con đem người về có mộ bà già nãy đã xanh cỏ rồi."

Phượng Viễn Hạo :"Đừng nói lời xui xẻo vậy mà, cháu dâu của nội sẽ sợ đó."

Bà nội Phượng liếc hắn một cái :"Đừng có nói nhiều. Đây là Lý Lệ Na, con gái của Từ phu nhân."

Phượng Viễn Hạo nheo mắt :"Đã gặp qua."

Dì Mỹ San đi tới :"Mọi người quen biết nhau sau?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói của thiếu nữ :"Em tìm đường một buổi rồi mới tìm thấy anh, nếu không phải có người giúp việc chỉ đường thì e rằng em còn loay hoay ở ngoài mất."

Phượng Viễn Hạo đứng lên đi về phía cô :"Cũng do em nói em tự đỗ xe được. Một hai muốn tôi vào với bà nội trước, nếu không đã đợi em vào cùng rồi."

Du Đình mỉm cười, bộ dáng vừa đẹp vừa soái khí khiến người xung quanh không nhịn được mà nhìn chằm chằm. Bà nội Phượng nhìn qua, rồi nhìn lại. 

Phượng Viễn Hạo đứng lên, đi tới nắm tay cô, vừa hay lại xứng đôi vô cùng. Phượng Viễn Hạo đánh nhanh rút gọn, thành công thông báo với Phượng gia là anh đang có bạn gái. 

Nhìn dáng vẻ hài lòng của bà nội Phượng cũng có thể hiểu, Du Thúy liền tức đến nghiến răng. Nhưng sau đó liền lo sợ, bà ta không phải chưa từng nếm khổ dưới tay cô gái này. Nếu cô biết được bà ta cố ý đẩy Lý Lệ Na cho Phượng Viễn Hạo, liệu có phải thảm hơn không?

Du Đình mỉm cười, ngoan ngoãn chào hỏi. 

"Lão phu nhân, cháu họ Âu, là bạn gái của Viễn Hạo."

Bà nội Phượng nhìn đến mê mẩn, người đẹp thế này, không yêu thích mới là lạ. Bà ấy cười một cách ngờ nghệch :"Thì ra là Âu tiểu thư."

"Âu tiểu thư, không phải là..."

Phượng Viễn Hạo ở bên cạnh ghé vào tai bà ấy :"Bà nội, Âu Tư Đình là con gái duy nhất của Âu gia,  gia đình nổi tiếng ở thủ đô mà mọi người hay nhắc đến."

Danh tiếng từ đời ba Âu rất tốt, cho nên bà nội Phượng rất có ấn tượng. 

"Thì ra là thiên kim Âu gia."

Chả trách con người lại có khí chất, ánh mắt bà nội Phượng nhìn cháu dâu tương lai càng thêm tán thưởng. Thằng nhóc nhà mình thật giỏi, cũng rất biết chọn lựa.

Du Thúy và Lý Lệ Na bị trực tiếp coi nhẹ, sắc mặt hai người càng lúc càng tệ. Vì sao Âu Tư Đình cứ ngáng đường của bọn họ?

Du Thúy không muốn bị thất thế, cố tình chen vào :"Phượng thái thái, vậy chuyện coi mắt của con gái tôi và cháu trai bà..."

Bà nội Phượng lúc này mới nhớ đến người ta, ngượng ngùng đáp :"Từ phu nhân, cô cũng thấy đấy. Lúc trước nghĩ rằng thằng nhóc này không nên thân nên mới phải tìm người mai mối cho nó. Bây giờ bạn gái có rồi, tôi cũng không thể chia rẽ uyên ương. Chuyện coi mắt, chúng ta nên bỏ qua thôi."

Lý Lệ Na cúi gầm mặt, tỏ vẻ rất ủy khuất.

Du Thúy tức giận :"Phượng thái thái, chuyện này sao bỏ qua được? Là bà cam đoan với chúng tôi sẽ để hai đứa tìm hiểu nhau, bây giờ bà có mới nới cũ, thực sự vứt bỏ Lệ Na nhà tôi sao?"

Dì Mỹ San bức xúc, không đợi bà nội Phượng lên tiếng đã trực tiếp phản bác lại :"Viễn Hạo nhà chúng tôi có bạn gái, chuyện coi mắt tất nhiên phải bỏ qua. Chẳng lẽ Từ phu nhân thực sự bất chấp đến như thế, muốn con gái mình làm tiểu tam sao?"

Du Thúy :"Bà ăn nói bậy bạ!"

Phượng thái phu nhân bị phiền, thái độ của Du Thúy làm bà ấy rất vô cùng thất vọng :"Từ phu nhân, thất lễ rồi. Tiễn khách!"

Người làm nhà họ Phượng vây quanh rất nhiều, chuẩn bị mời người đi. Du Thúy đứng đó, tôi bà một trận, Mỹ San cười :"Từ phu nhân, không cần chúng tôi đích thân mời đi đó chứ?"

Du Thúy tức giận, kéo con gái đi trong tức tối.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top