Chương 18 : Diễn trò cho người khác cười

Sắc mặt Tống Khiêm vô cùng tệ, nhà cậu ta rất có tiếng trong nghành thời trang, chưa từng có ai dám nghi ngờ độ uy tín của cậu ta trong nghành. 

"Cô Âu, đây chính là cái mà tôi đem về từ nước D cho bà Âu. Cái này tuyệt đối không thể là đồ kém chất lượng đâu."

Lý Lệ Na run lên, cố tình nói lại thêm lần nữa :"Không phải, thứ này sao có thể là thật được?"

Tống Khiêm nhíu mày, thể hiện rõ sự tức giận :"Cậu nghi ngờ là tôi sai à?"

Lý Lệ Na quen biết cậu ta trong một bữa tiệc thời trang, nể mặt Lý Lệ Na là người nhà họ Du nên cậu ta mới đặc biệt ghé qua đây một chuyến. Không nghĩ đến sẽ xảy ra một màn thế này. 

Lý Lệ Na ngượng ngùng :"Không, không phải như thế."

Tống Khiêm hừ một tiếng :"Mẫu áo này thiết kế tay mới nhất của một nhà thiết kế bên nước D, người đó còn là sư phụ tôi. Bà Âu đã đặt may mấy tháng trước để tặng cho cô Âu, mẫu thiết kế này có giá là mười bảy vạn sáu."

Phượng Viễn Hạo :"Cô nghe rồi chứ, Lý tiểu thư? Đừng làm mất thời gian đôi bên nữa, mau chóng đền đi."

Lý Lệ Na nhìn Phượng Viễn Hạo, ánh mắt ngập tràn sự đáng thương. Tuyệt nhiên không làm cho Phượng Viễn Hạo lay động.

"Lý tiểu thư, cô nhìn tôi cũng vô dụng. Mười bảy vạn là mười bảy vạn, không phải cô không có để bồi thường đó chứ?"

Lý Lệ Na đỏ bừng khuôn mặt, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ thì thầm, làm cho Lý Lệ Na càng thêm lúng túng. 

Lý Lệ Na :"Tôi, tôi không có tiền mặt trong người. Tôi trở về Du gia lấy cho anh."

Phượng Viễn Hạo :"Để tránh Lý tiểu thư nói không giữ lời, tôi sẽ cho người theo lấy. Tin chắc Du gia là nhà có tiếng tăm, sẽ không trả thiếu chúng tôi dù chỉ là một xu đâu."

Lý Lệ Na xấu hổ rời đi, cùng hai cô gái kia chuồn còn nhanh hơn cơn sóng. Tống Khiêm tự thấy phiền, giữa mối quan hệ với Du gia và Âu gia thì đương nhiên Tống Khiêm sẽ ưu tiên nhà họ Âu nhiều hơn. 

Cậu ta nhìn kiệt tác thời trang trong tay, trong lòng vô cùng buồn bực.

"Cô Âu, hay tôi đem nó trở về làm sạch rồi gửi đến Âu gia cho cô có được không?"

Phượng Viễn Hạo lập tức giật lại cái áo trên tay Tống Khiêm, ánh mắt đề phòng :"Tôi tự tay giặt cho cô ấy, phiền cậu rồi."

Tống Khiêm xấu hổ rút tay lại, chỉ nói thêm vài ba câu rồi từ biệt. Du Đình nhìn theo khuôn mặt càu nhàu của Phượng Viễn Hạo, đột ngột mỉm cười. 

Phượng Viễn Hạo tiện tay cất áo khoác, nắm lấy tay cô tròng sợi dây màu đỏ vào.

"Cái gì vậy?"

Phượng Viễn Hạo :"Bùa bình an."

Du Đình mỉm cười, nụ cười rất chân thật. Ánh mắt cô vô ý rơi vào sợi dây đỏ giống hệt trên cổ tay Phượng Viễn Hạo, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Hoa đào rơi, theo chiều gió bay loạn dưới tán cây. 

......................

Du Đình trở lại viên mộ Du gia, diễn tròn vẹn vai diễn người bạn tốt của mình. Đối với cuộc sống hiện tại cô có quá nhiều sự hài lòng, ưu ái mà ông trời ban cho cô, cô tất nhiên sẽ trân trọng. 

Từ Hàn ngồi trước mộ, nháy mắt cười với cô. 

"Cô Âu, trùng hợp quá."

Du Đình ngồi bên cạnh, quan sát Từ Hàn rất kỹ lưỡng :"Du Đình chẳng qua chỉ giúp cậu một lần, cậu không phải đặt tâm ý lên cô ấy như thế chứ?"

Sắc mặt Từ Hàn đỏ ửng, môi miệng lắp bắp đến mức đánh vào nhau :"Không, không phải như thế. Tôi..."

Tiếng động bên ngoài truyền tới, Du Đình ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Xuyên đi về phía bên này, trong tay hắn tay còn cầm một bó hoa màu trắng. 

"Cô Âu, cậu Từ đều ở đây sao? Hôm nay tôi đặc biệt đến thăm Đình Nhi."

Gọi Đình Nhi, thân thiết như thế. 

Lạc Xuyên chậm rãi sải bước về phía Du Đình, mỉm cười một cách thoải mái. Du Đình tràn đầy vẻ đề phòng, e rằng sự xuất hiện của hắn ta cũng không phải quá trùng hợp. 

Lạc Xuyên không phải đến đây để thăm mộ, là đến để gặp Âu Tư Đình. 

Từ Hàn nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng rất chán ghét. Du Đình lần này gặp lại hắn ta cũng không có nhiều biến động tâm lý, bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều. 

Lạc Xuyên đặt bó hoa xuống mộ, bỏ qua ánh mắt nhìn như giết người của Từ Hàn. 

"Cô Âu đúng là bạn tốt, Đình Nhi mất lâu như thế rồi vẫn còn có người nhớ tới."

Du Đình :"Tất nhiên chúng tôi phải nhớ tới. Không giống như một số người, miệng thì nói nhớ nhưng trong lòng chưa chắc đã tận tâm."

Lạc Xuyên kinh ngạc, nhìn nụ cười diễm lệ của Du Đình. Trước đây Lạc Xuyên cảm thấy người như Thẩm Ngọc đã là xinh đẹp lắm rồi, nhưng Âu Tư Đình trước mắt đây còn kiều diễm hơn gấp bội, loại khí chất khiến người khác phải ngước nhìn. 

Lạc Xuyên duy trì nụ cười công nghiệp, nhìn hình ảnh người con gái trên ảnh bia mộ.

Đây mới là Lạc Xuyên, dáng vẻ thâm tình đau xót ban nãy nào làm phải là vị thiếu gia độc tài tàn nhẫn năm nào. Lạc Xuyên vươn tay tới, muốn chạm vào ảnh bia mộ thì liền bị Từ Hàn ngăn lại. 

"Cậu Lạc, chị Du Đình không thích người ngoài chạm vào chị ấy đâu."

Khí lực Từ Hàn rất lớn, giống như người trước đây không phải là cậu ta, biến thành một người hoàn toàn khác. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top