Chương 11 : Rất sẵn lòng
Người đàn ông dưới ánh trăng ban công, toát ra vẻ anh tuấn bức người. Viễn Hạo đi tới, trên mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi.
"Vừa xong nhiệm vụ nên ghé qua thăm em."
Du Đình nhíu mày, đảo mắt trên dưới một lượt. Phượng Viễn Hạo là người tập võ, cộng thêm bộ quân phục càng thêm khí chất ngời ngời.
Du Đình không tránh nổi chướng khí :"Cục trưởng Phượng có chuyện gì?"
Phượng Viễn Hạo đi tới ghế đối diện, ngồi xuống rót trà.
"Nhớ em nên đến, có được không?"
Du Đình bật cười :"Vinh hạnh quá."
À à, cục đá lạnh biết nhớ thương người khác cơ đấy.
Uống một ngụm trà, Phượng Viễn Hạo nghiêm túc :"Lương Dịch đang nhằm vào em."
Du Đình :"Tôi biết."
"Em cẩn thận."
Du Đình đảo mắt, có chút kinh ngạc không nói nên lời. Một lúc sau, một ngập ngừng nói :"Đừng quan tâm tôi nhiều quá, chúng ta không thân quen đến mức vậy."
Phượng Viễn Hạo làm bộ cứng miệng :"Tôi chỉ muốn xem sức chiến đấu của em thôi, quan tâm là bình thường."
Du Đình chủ động rót đầy ly trà cho hắn :"Viễn Hạo, tôi có một chuyện rất quan trọng cần anh giúp."
Nghe cô gọi thẳng tên của mình, Phượng Viễn Hạo ngẩng đầu một cách nghiêm túc.
Du Đình :"Tôi có một người bạn ở Cửu thành, họ Du. Tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có vấn đề."
.......
Lương Dịch liên tục mất đi mấy vụ làm ăn lớn, cộng thêm chuyện cười lần trước của anh ta và Âu Lam, gần đây anh ta vô cùng áp lực. Áp lực thì phải giải tỏa, Lương Dịch rất nhanh đã tìm thấy niềm vui mới.
Nữ thư ký thân hình nóng bỏng, bưng trà rót nước, vuốt ve nỗi bực nhọc trong lòng Lương Dịch :"A Dịch, anh đừng tức giận nữa. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết có được không?"
Sau đó chậm rãi giúp anh ta xoa bóp thái dương, ôn nhu đến mức khiến người ta vui vẻ.
"Chỉ có em là ngoan ngoãn, biết làm anh vui."
Rất nhanh Lương Dịch đã hôn xuống, khắp phòng truyền ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Nhưng ngọt ngào nào cũng có cái giá của nó, niềm vui mới của Lương Dịch là nội gián của công ty đối thủ gài vào.
Chẳng mấy chốc Lương Dịch đã để lộ điểm yếu, bị người ta bắt thóp được. Lương Dịch và niềm vui mới ân ái tại phòng làm việc, bị người ta chụp lén tung lên mạng. Nhưng hay ở chỗ người tung lên đã che mặt cô ta, chỉ có mình Lương Dịch bị làm cho xấu mặt.
Âu Lam xem xong đoạn video trên mạng, dường như phát điên, lập tức đến công ty tìm Lương Dịch chất vấn. Hai bên xảy ra tranh chấp, Lương Dịch đẩy ngã Âu Làm bổ nhào vào góc bàn, bụng cô ta bị đụng trúng.
Âu Lam sảy thai rồi.
Tin tức này truyền đến tai Du Đình, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Kết cục này ở kiếp trước là của nguyên chủ, nay lại rơi vào người Âu Lam.
Âu Lam sảy thai, Lương Dịch mới tỉnh táo một chút. Anh ta không hiểu tại sao số phận mình lại va vào đường khốn cùng thế này, điều tra một lượt, liền phát hiện vết tích của Du Đình.
Hận ý.
.................
Ba Âu nhường lại quyền hành tập đoàn Âu thị cho con gái, chính thức lui về sau nghỉ ngơi. Tin tức này truyền ra ngoài, dậy sóng thị trường lẫn các tạp chí lớn.
Có người bắt đầu nhắc về mối tình của Âu Tư Đình và Lương Dịch, có người nhắc về việc Lương Dịch là tên cặn bã thế nào. Chỉ những việc kia, đã đủ khiến công ty Lương Dịch lao đao một phen vì cổ phiếu rớt giá.
Lương Dịch dường như phát điên, xé bỏ mặt nạ đạo đức mà chạy tới tìm cô.
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, có thể thấy anh ta sống không thoải mái chút nào :"Âu Tư Đình, cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu bỏ qua?"
Du Đình đưa tài liệu cho thư ký bên cạnh, toàn thân toát ra khí thế bề trên cao quý.
"Muốn gì? Lương Dịch, đây không phải là chuyện muốn hay không. Có ân báo ân, có oán báo oán. Anh đừng quên anh là người muốn ám sát ba tôi, sai người cưỡng hiếp tôi, hãm hại Âu thị. Tôi chỉ là có thù báo thù, gom lại trả cho anh gấp mười."
Lương Dịch nghiến răng :"Mụ điên!"
Du Đình :"Tôi điên? Tôi điên hay anh điên?"
"Lương Dịch, tôi thực sự không hiểu. Âu Tư Đình có thân thế tốt, tính khí ngoan ngoãn lại yêu anh như mạng. Rốt cuộc anh có chỗ nào chưa vừa ý? Phải ép chết một người, ép đến mức cả nhà người ta phải tan nát mới hả dạ?"
Lương Dịch sững người.
Trong lúc anh ta bần thần, Du Đình lập tức gọi bảo vệ đến kéo anh ta đi. Lương Dịch gào lớn :"Cô cũng không phải Âu Tư Đình, cô làm thế để làm gì chứ?"
Du Đình nhếch môi :"Vì thấy anh chướng mắt, diệt trừ tra nam là trách nhiệm mà."
Đáy mắt Lương Dịch co rút, muốn đột quỵ tại chỗ.
"Lương Dịch, tình yêu của Âu Tư Đình lớn bao nhiêu thì tôi cảm thấy anh thấp hèn bấy nhiêu. Anh, không xứng với cô ấy."
Lương Dịch bị lôi đi ngay sau đó, chẳng kịp đáp lại câu nào.
..................................
Tối hôm đó, Phượng Viễn Hạo liền đến tìm cô. Cho cô kết quả của vụ điều tra, một tập tài liệu thật dày.
Du Thúy đã có kế hoạch từ trước, ngày hôm đó mời cô đi tiệc ở Du Thúy đã sắp xếp cái bẫy để cô bước vào. Du Thúy muốn chiếm lấy tài sản Du gia, nên đã cấu kết với Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc tính kế cô.
Du Đình bỏ tập tài liệu xuống, hai mắt nhìn về một hướng, vô cảm lạ thường.
Lạc Xuyên, là học trưởng của cô. Xuất thân đại tộc ở Cửu thành, Lạc Xuyên và cô đã quen biết nhau rất nhiều năm.
Người như vậy, cô đã từng đơn phương, từng hy vọng và mong đợi.
Lợi dụng sự tín nhiệm của cô, Du Thúy và Lạc Xuyên mời cô đến bữa tiệc. Lạc Xuyên tuyên bố đính hôn cùng Thẩm Ngọc, ấy vậy mà đoạn thời gian trước vẫn dây dưa không dứt với cô.
Du Đình coi như từ bỏ, chủ động rời đi. Không ngờ cô bị vệ sĩ giữ lại, Lạc Xuyên đứng đó nhìn cô bị bọn họ ném xuống biển chết.
Du Đình nhìn tập tài liệu trên bài, đại khái đã chết lặng. Phượng Viễn Hạo ở bên cạnh, đưa tay vuốt tóc cô :"Vì một người bạn mà uể oải như thế à?"
"Không chỉ là một người bạn."
Phượng Viễn Hạo :"Có muốn tôi giúp em không? Miễn phí."
Du Đình ngạc nhiên, đáy mắt rung động.
"Cục trưởng Phượng, làm bạn không?"
Phượng Viễn Hạo cười một cách chói lọi :"Rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top