(Hoàn) Chương 3


Trùng Chiêu mỗi ngày đều mặt dày viện cớ đau chỗ này, nhức chỗ kia để nài nỉ Phục Linh xem giúp thương thế, nhân cơ hội mà gần gũi nàng. Bất đắc dĩ, Phục Linh tuy cam chịu băng bó cho hắn, nhưng không quên trách mắng hắn vài câu lỗ mãng.

Bất quá, muốn chinh phục được trái tim Phục Linh, việc đầu tiên là phải chiếm được cảm tình của Màn Thầu. Trong thời gian dưỡng thương, Trùng Chiêu bày ra đủ trò chơi với Màn Thầu - nào là thả diều, làm chong chóng tre, đèn hoa đăng... Đủ loại đồ chơi mới mẻ khiến Tiểu Màn Thầu vui vẻ không ngừng. Lúc rảnh rỗi hắn còn làm đủ kiểu điểm tâm để dụ dỗ khẩu vị của đứa nhỏ.

Nhờ vậy, quan hệ giữa Trùng Chiêu và Tiểu Màn Thầu tiến triển thần tốc.

"Trùng Chiêu thúc thúc, người đang làm gì vậy?" Màn Thầu nhìn Trùng Chiêu cầm trong tay thân trúc và giấy dầu, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

"Ta đang làm ô giấy dầu." Trùng Chiêu cười, đưa tay khẽ chạm vào mũi cậu bé.

"Nhà ta chẳng phải đã có ô rồi sao?"

"Chà, cái này khác chứ. Ta làm cái này bền hơn nhiều. Đợi lát nữa ta cũng làm cho con một chiếc ô nhỏ." Trùng Chiêu cầm lấy cây trúc, tỉ mỉ vót thành khung ô.

"Thật sao? Vậy con cũng giúp người." Màn Thầu nghe nói sẽ có chiếc ô riêng của mình thì phấn khích hẳn lên.

"Vậy được, con có thể vẽ trên mặt ô giấy này, thích vẽ gì thì cứ vẽ nấy." Hắn đưa cho Màn Thầu một tấm giấy dầu nhỏ cùng bút vẽ.

"Trùng Chiêu thúc thúc, thúc có phải muốn làm cha kế của ta không?" Màn Thầu đột nhiên ngừng tay, nghiêng đầu hỏi.

Trùng Chiêu nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Đứa nhỏ này hiểu chuyện quá sớm. "Vì sao lại nói vậy?"

"Con ngửi thấy trên người thúc có hương quế hoa của mẫu thân." Tiểu Màn Thầu ghé sát lại gần hít thêm một chút. "Con nghĩ, nếu thúc thật sự muốn làm cha kế của con thì nhất định đối xử tốt với mẫu thân. Nếu không, con sẽ không đồng ý đâu."

"Ta sẽ làm vậy. Nhóc yên tâm, ta cũng sẽ đối xử thật tốt với con." Trùng Chiêu đặt đồ trong tay xuống, kéo Màn Thầu lại gần.

"Nương nuôi nấng con một mình không dễ dàng gì, điều này con biết rõ. Nếu thúc thật lòng đối tốt với mẫu thân con, dù thúc không chấp nhận con, con cũng không hề hấn gì. Người có thể đưa nương rời đi. Một mình con ở lại thôn Lê Hoa ăn cơm trăm nhà cũng được."

Trùng Chiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Màn Thầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên áo cậu nhóc. "Tiểu Màn Thầu, ta thật lòng cầu thân nương con, cũng thật lòng muốn làm cha kế của con. Con phải hiểu rằng, con chính là cốt nhục, bảo bối trong tim mẫu thân, vĩnh viễn không thể tách rời. Vậy nên sau này đừng nói những lời như vậy nữa, nếu không nương con sẽ đau lòng."

Dứt lời, Trùng Chiêu ôm lấy Tiểu Màn Thầu, khẽ xoa đầu cậu bé. "Hứa với thúc thúc, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Là thúc thúc khiến con cảm thấy bất an rồi."

"Không đâu. Hai tháng qua con đã thấy rõ, thúc thúc đối với nương rất tốt."

"Vậy thì thúc thúc và Tiểu Màn Thầu cùng nhau bảo vệ mẫu thân con, được không? Chúng ta ngoéo tay." Trùng Chiêu chìa tay ra.

"Được, ngoéo tay!" Cuối cùng Tiểu Màn Thầu cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người cứ thế mà làm ô giấy dầu suốt mấy ngày liền.

___

"Thôn Lê Hoa lại mưa rồi." Phục Linh nhìn cơn mưa lất phất trước mặt, không khí ẩm ướt lan toả khắp nơi, nhưng cũng khiến cảnh sắc tăng thêm vài phần mơ màng huyền ảo.

"Rồi mưa sẽ tạnh, trời sẽ lại trong thôi." Trùng Chiêu đưa chiếc ô giấy dầu trong tay cho Phục Linh.

"Mấy ngày trước đã thấy ngươi và Tiểu Màn Thầu loay hoay bận rộn mãi, hóa ra là làm ô giấy dầu à?" Phục Linh cười cười cầm lấy chiếc ô. "Trông cũng đẹp đấy."

Nhìn Trùng Chiêu cười có chút ngượng ngùng, không hiểu sao Phục Linh bỗng cảm thấy những ngày như thế này cũng thật tốt, có một niềm hạnh phúc nhàn nhạt mà trước đây nàng chưa từng trải nghiệm.

"A Linh cô nương! Tiểu Màn Thầu nhà con gặp chuyện rồi!" Lưu thẩm đội ô vội vã chạy tới, trên người còn vương chút bùn đất.

"Xảy ra chuyện gì vậy, Lưu thẩm? Tiểu Màn Thầu làm sao rồi?" Nghe thấy Màn Thầu gặp chuyện chẳng lành, ánh mắt Phục Linh lập tức trở nên tối sầm lại.

"Màn Thầu nhà con cùng mấy đứa trẻ khác lên núi sau thôn chơi. Con cũng biết đấy, sau núi nhiều rắn độc trùng dữ. Màn Thầu bị cắn, giờ vẫn còn đang mê man bất tỉnh. Mấy đứa nhỏ kia đã cõng thằng bé tới y quán rồi, con mau đi xem đi." Lưu thẩm thở hổn hển, vừa nghe tin liền lập tức chạy tới.

Nàng cảm thấy đầu óc ù đi, ý thức chao đảo giữa tỉnh táo và mê man, toàn thân không tự chủ được mà mềm nhũn.

"Phục Linh, không sao đâu, chúng ta cùng đi xem." Trùng Chiêu nắm chặt tay nàng, trấn an. "Đa tạ Lưu thẩm đã báo tin. Chúng ta lập tức tới y quán."

"Đi đi, ngày mưa đường trơn trượt, đi đường cẩn thận một chút." Lưu thẩm dặn dò.

"Đa tạ thẩm."

"Đi nhanh đi."

Hai người vội vã chạy đến y quán. Phục Linh vừa đến liền nhào tới ôm lấy Tiểu Màn Thầu. Màn Thầu tựa vào người nàng, ho khẽ một tiếng, khóe môi trào ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu Màn Thầu, con đừng làm nương sợ..." Phục Linh cố gắng trấn tĩnh, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

"Đại phu, xin hỏi vì sao thương thế Màn Thầu lại thành ra này? Xin ông hãy cứu lấy thằng bé." Trùng Chiêu nhìn đứa trẻ vốn tươi vui hoạt bát mấy ngày trước giờ tái nhợt không còn chút sức sống, giọng nói đầy khẩn thiết.

"Đứa trẻ nhà các vị bị trùng độc cắn, tại hạ chỉ có thể dùng ngân châm áp chế độc tính. Nếu muốn giải độc, e rằng các vị phải tìm người khác, tại hạ y thuật nông cạn, không thể giải độc được." Đại phu vỗ vai Trùng Chiêu, thở dài.

Phục Linh vừa khóc vừa dùng khăn tay lau đi máu trên môi Tiểu Màn Thầu.

Trên đời này có biết bao người tinh thông thuật giải độc, nhất định sẽ có người cứu được Màn Thầu.

Trùng Chiêu quỳ một gối trước mặt Phục Linh, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng và Màn Thầu, ánh mắt kiên định nói: "Chúng ta có thể tìm Kỳ Phong. Hắn tinh thông các loại độc kỹ, nhất định sẽ cứu được Tiểu Màn Thầu. Hơn nữa, A Thước cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên người ta có mang theo phù truyền tống, chúng ta lập tức đưa Màn Thầu đến Bất Ky lâu. Thằng bé nhất định sẽ không sao."

"Được." Hiện giờ không còn cách nào khác, Phục Linh đành bấu víu vào cọng rơm cứu mạng, hy vọng mong manh này.

Tại Bất Ky Lâu.

"Kỳ Phong, ta xin ngươi cứu lấy đứa nhỏ này." Trùng Chiêu ôm Tiểu Màn Thầu đang mê man bất tỉnh.

Kỳ Phong được nhận về từ Lãnh Tuyền cung, tất nhiên thiếu không ít sự giúp đỡ của Trùng Chiêu. Nhìn thấy hắn sốt ruột, khẩn thiết như vậy, Kỳ Phong cũng không chần chừ liền bảo hắn đặt Tiểu Màn Thầu xuống sau tấm bình phong, bắt đầu chẩn mạch.

Phục Linh và những người khác nín thở chờ đợi, lòng như lửa đốt.

"Độc của Tiểu Màn Thầu không khó giải, chỉ là thiếu đi một vị thuốc dẫn — là một bát máu của yêu tộc hoặc tiên tộc." Kỳ Phong chậm rãi nói với Trùng Chiêu và những người bên cạnh.

"Ta sẽ làm, ta là mẫu thân của Tiểu Màn Thầu." Phục Linh nghe có cách giải độc, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

"Không được. Máu của thân nhân không thể làm thuốc dẫn, chỉ có máu của người không cùng huyết thống mới hiệu nghiệm." Kỳ Phong ra hiệu cho hầu cận mang tới một con dao nhỏ, một chiếc bát và vài cây ngân châm.

"Vậy dùng máu của ta." Trùng Chiêu vừa dứt lời đã vươn tay định cầm dao rạch một vết.

"Không được! Trùng Chiêu không thể." Phục Linh giữ lấy tay hắn, kéo về phía trước. "Trùng Chiêu không thể hiến."

"Máu của ta rất thích hợp. Đừng lo." Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt an ủi.

"Nếu Trùng Chiêu không được, vậy để Phạn Việt làm đi!" Phục Linh nhất quyết kéo Trọng Chiêu lại.

Bạch Thước lập tức phản ứng, gọi Phạn Việt tới.

"Lẽ nào ta..." Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Trùng Chiêu, khiến hắn chấn động đến mức không thể tin nổi.

Ta, ta thực sự chính là phụ thân của Tiểu Màn Thầu?

Lời này không ngừng vang vọng trong đầu Trùng Chiêu, khiến đầu óc hắn ù đi.

Để tránh quấy nhiễu đến việc Kỳ Phong giải độc, tất cả chỉ để lại Trùng Chiêu ở lại trông chừng, những người khác đều lui ra ngoài tiền sảnh. Còn Bạch Thước thì kéo Phục Linh ra ngoài sân.

Kỳ Phong hạ từng cây ngân châm xuống, bảo Trùng Chiêu giữ chặt Tiểu Màn Thầu rồi lấy dao rạch một vết vào cổ tay cậu bé. Ngay lập tức, dòng máu đen đặc chảy ra, khiến Màn Thầu đau đến run rẩy.

Trùng Chiêu vừa ấn chặt vết thương vừa an ủi bên tai Màn Thầu: "Không sao đâu, Tiểu Màn Thầu ngoan, không sao đâu, một lát nữa là ổn rồi."

Nhìn đứa trẻ trước mặt vẫn còn mê man bất tỉnh, lòng Trùng Chiêu tràn ngập hối hận và day dứt.

Hắn chỉ thấy bản thân ngu muội đến đáng trách, ngay cả chính con ruột của mình cũng không nhận ra, còn để Phục Linh một mình khổ cực nuôi dưỡng thằng bé bao năm trời...

Kỳ Phong ra tay nhanh gọn, cuối cùng cũng đã rút sạch độc huyết, cẩn thận băng bó cổ tay cho Tiểu Màn Thầu. Hơi thở của cậu nhóc dần trở lại ổn định, độc tố rốt cuộc đã được giải trừ.

"Kỳ Phong, vậy số máu này phải dùng thế nào?" Trùng Chiêu nhìn Kỳ Phong thu dọn dụng cụ, thấy nửa bát máu vẫn chưa dùng đến liền nghĩ rằng có lẽ cần sắc thuốc, định lát nữa sẽ tự mình đem đi nấu.

"Máu này ta giữ lại để nghiên cứu đồ mới."

"Nhưng chẳng phải cần máu đó làm thuốc dẫn cho Tiểu Màn Thầu sao?"

Kỳ Phong bật cười khẽ. "Trùng Chiêu, huynh nên cảm tạ ta đi. Nhờ ta mà Phục Linh cuối cùng cũng thừa nhận Tiểu Màn Thầu chính là cốt nhục của huynh. Chỉ khổ cho ca ca của ta, vô duyên vô cớ bị rút mất nửa bát máu."

Trùng Chiêu chợt hiểu ra, lập tức chắp tay cảm tạ Kỳ Phong. Không ngờ sau bao năm, Kỳ Phong vẫn thích bày trò giảo hoạt như thế.

"A tỷ!" Bạch Thước cất tiếng gọi. Nghe nói Trùng Chiêu bế theo một đứa trẻ đến cầu cô trị bệnh, chưa bao giờ nghĩ tới lại gặp được Phục Linh, a tỷ của mình. Cô vẫn luôn cho rằng a tỷ đã táng thân nơi địa cung Dị thành, mỗi năm đến tiết thanh minh còn thả hoa đăng cầu nguyện, cầu nguyện cho a tỷ kiếp sau có thể vui vẻ hạnh phúc.

"Ta..." Phục Linh nghẹn lời, nhất thời không biết phải đối diện với Bạch Thước thế nào. Nàng từng phạm quá nhiều sai lầm, thậm chí không còn dũng khí sống tiếp, huống chi là nghĩ đến ngày trở về.

"Tỷ còn muốn trốn đến bao giờ nữa? Ta từng nghĩ a tỷ của ta là người dũng cảm nhất thiên hạ, chỉ sau phụ thân." Bạch Thước vừa khóc vừa níu lấy tay Phục Linh khi thấy nàng định quay đi. "Vậy mà tại sao giờ đây ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có?"

"Là ta đã hại chết ông ấy... Ta không xứng làm a tỷ của ngươi." Đôi mắt Phục Linh sớm đã đỏ hoe.

"Ông ấy sẽ chỉ vui mừng vì biết tỷ còn sống, nhất định sẽ không trách tỷ ." Bạch Thước nghẹn ngào, nắm chặt tay Phục Linh. "Mười lăm năm, ta cũng đã trưởng thành rồi. Giờ đây ta có thể bảo vệ tỷ. A Hy, chúng ta về nhà, được không?"

Mười lăm năm trôi qua đã thay đổi rất nhiều điều, nhưng sợi dây huyết mạch tình thâm giữa hai người là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi. Lời nói của Bạch Thước làm dậy lên những cơn sóng trong lòng Phục Linh. Thôn Lê Hoa luôn có những cơn mưa dai dẳng, nhưng đúng như Trùng Chiêu từng nói — mưa rồi cũng tạnh, trời sẽ lại quang. Có lẽ, nàng thực sự có thể bắt đầu lại...

"A Thước..." Cuối cùng, Phục Linh cất lên được tiếng gọi ấy.

Mười lăm năm rồi, A Hy rốt cuộc cũng đã tìm được đường về nhà.

Trùng Chiêu mở lại tiệm bánh bao, khác biệt duy nhất là giờ đây tiệm còn bán thêm một loại điểm tâm - bánh hoa quế do Phục Linh tự tay làm. Đôi phu thê cùng nhau gây dựng cửa tiệm, làm ăn vô cùng phát đạt, buôn bán ngày càng tấp nập.

Tiểu Màn Thầu cũng tìm được bạn chơi mới. Mộ Cửu và Thiên Hỏa đã trở về, cùng sống trong Bất Ky lâu. Họ còn có một đứa trẻ tên Mộ Hỏa, Màn Thầu thường xuyên chạy đến tìm Mộ Hỏa chơi đùa.

Bạch Thước gần đây đang mang thai. Phục Linh và Thiên Hỏa với kinh nghiệm từng trải liền đích thân chăm sóc cô cẩn thận từng bữa ăn giấc ngủ, giúp cô an tâm chờ ngày hạ sinh.

"A Chiêu, nhanh lên nào! Chúng ta phải đi tìm A Thước, tối nay cùng nhau đi hội hoa đăng." Phục Linh tươi cười, nắm tay Tiểu Màn Thầu bước đi về phía trước.

"Phụ thân mau nhanh lên, không là sẽ bị tụt lại đó!" Màn Thầu tay cầm xiên kẹo hồ lô, tung tăng nhảy nhót.

"Ta biết rồi." Trùng Chiêu cẩn thận khóa cửa tiệm, cười đáp. "Ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp hai mẹ con thôi."

"Chạy nhanh đi! Cha sắp đuổi kịp tới nơi rồi!" Tiểu Màn Thầu kéo tay Phục Linh chạy về phía trước, cười vang. "Ai về sau chính là mèo mặt bự!"

"Hai người chậm chút, coi chừng ngã." Trùng Chiêu cũng rảo bước chạy theo.

Chim sẻ từ mái hiên vỗ cánh bay lên trời cao, có lẽ chúng cũng đang bay về chốn thuộc về mình.

____

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top