Chương 2

"Nhóc con, em gọi tôi là gì?"

"Dạ là chú ạ, chú ơi chú tha cho con lần này đi chú."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn đến ánh mắt như thét ra lửa của anh, cậu vẫn cố gắng diễn thật nhập tâm, theo như ở nhà cậu áp dụng chiêu thức này với ba mẹ ông bà thì rất thành công nha, vậy cho nên cậu nghĩ với anh chắc cũng vậy thôi.
Anh cố nén lửa giận mỉm cười nhìn cậu gằng giọng hỏi lại lần nữa:
" Tôi hỏi em 1 lần nữa nhé, em gọi tôi là gì?"

" Dạ là chú ạ, chú ơi có phải con ngoan quá đúng không? Giỏi quá đúng không? Con biết mà, vậy chú có thể nể tình vì con ngoan , chú bỏ qua cho con nha chú."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn vô tư nói không ngừng, còn sắc mặt của Vương Tuấn Khải bây giờ phải nói sao ta... Tệ, rất là tệ. Anh nghiến răng hỏi cậu: " Nhìn tôi em nói xem tôi bảo nhiêu tuổi?"

" Dạ?? À...haha...tuy rằng con không phải là thầy bói nhưng đoán tuổi thì con biết nha, ở nhà con hay đoán tuổi ba mẹ hoài luôn đó...lần nào cũng đúng hết...hắc hắc..."

Anh đến muốn cắn lưỡi chết trước mặt cậu nhóc này, tuổi của ba mẹ mình mà còn không biết thì chắc người đó đem bỏ đi là được rồi. Anh thầm trách ông trời tại sao cho anh nhắm trúng cậu trai này làm chi không biết, cố nén đau thương trong lòng anh bình tĩnh hỏi cậu:" Vậy em đoán đi, đoán trúng tôi sẽ cho em đi, còn không thì giam cả người lẫn xe."

" Oa, chú chơi lớn thế ,ở nhà con mà đoán sai là ba mẹ ngày hôm đó không cho uống trà sữa đâu."

Hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ sáng rực lên, cậu rất thích chơi cá cược nha.

" Nhóc mà còn gọi chú xưng con 1 lần nữa, tôi lập tức mang nhóc về đồn cho xem."

Anh trừng mắt nhìn cậu mở miệng ra là chú _con thật bực mình mà, nhóc con này sao lại nói nhiều như vậy không biết? Nhưng mà bất quá anh lại thích, nhìn cái miệng nhỏ nhắn cứ nói huyên thuyên không ngừng, anh thật muốn 1 lần chạm môi mình vào đó, chắc sẽ rất ngọt. Rồi anh tự cười cho cái suy nghĩ biến thái của mình, đúng là sống đến 26 năm trên đời bây giờ anh mới lòi căn bệnh của mình ra. Bệnh biến thái.

" Chú ơi, chú bệnh à? Sao tự nhiên chú cười 1 mình vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh cười 1 mình như thằng bệnh, cậu tò mò  lấy tay sờ vào trán anh.

Anh tròn mắt nhìn cậu, rồi cũng không để ý việc cậu vẫn tiếp tục gọi mình là chú, nói:" Rồi nhóc đoán đi, tôi bao nhiêu tuổi?"

" À...theo như những gì mà các nhà thiên văn học, địa lý học, phong thủy học, vật chất ý ..con nhầm là vật lý học, toán học..."

" Nhóc đang thách thức sự kiên nhẫn của tui đó hả?"  Vương Tuấn Khải nghiến răng ken két, con nhóc này sao lại khoẻ hơi tốt tiếng thế không biết.

" A...đâu có..đâu có đâu."  Dịch Dương Thien Tỉ lắc đầu liên tục, thật sự cậu không có ý đó nha, cậu chỉ làm theo trình tự như trong những bộ phim kiếm hiệp mà cậu hay xem thôi mà.

" Nhóc còn 1 cơ hội cuối cùng, nếu như không nói vào trọng tâm câu trả lời, thì tôi sẽ lập tức đưa nhóc về đồn." Anh nghiêm giọng nhắc nhở.
_Dạ.... Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ run run như sắp khóc.
" Nói đi."

"Theo như con nghĩ, chú...chú..."

"Tôi sao... " Anh bỏ qua việc cậu gọi mình là gì, cái này về sau dạy lại cũng được.

"Khoảng...Khoảng ...."

" Khoảng bao nhiêu?"  Anh hối thúc, không biết cậu sẽ đoán anh bao nhiêu đây 20, 22, hay cao lắm chắc chỉ 24 là cùng.

"Khoảng..."  Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngập ngừng không dám nói, cậu là cậu chỉ thích nói sự thật thôi nha.

" BAO NHIÊU?" Anh bực anh quát, làm cậu giật mình nói ra luôn:

"DẠ 35...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top