Chương 1

Cánh cửa trường đại học kinh tế vừa mở ra, sinh viên ùa ra như bầy ong vỡ tổ, nam nam nữ nữ vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau. Ấy vậy mà lại có 1 cậu trai nhỏ da trắng tươi khuôn mặt mũm mỉm đáng yêu, vừa ra khỏi cửa lại không nhìn ai hay nói chuyện với ai hết hết, chỉ đi thẳng về 1 hướng đó là quán Trà sữa Thiên Chỉ Hạc. Vừa lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ đã tươi cười:"Chị ơi cho em ly trà sữa ạ."
Chị chủ quán niềm nở:"Như mọi ngày nhé."

"Vâng ạ."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười hiếp cả mắt, tất nhiên rồi trà sữa vị dâu là thức uống cậu thích nhất mà, kèm theo 2 cái bánh Paparoti thì quá tuyệt còn gì.
Ra khỏi quán cậu vui vẻ hút lấy hút để ly trà sữa rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi về nhà. Cách đó không xa 1 con Audi màu đen đang đậu gần đó chờ đèn xanh. Một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vô tư ca hát, khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong lên và trong đôi mắt chim ưng đó chỉ có sự chiếm hữu:"Nhóc con, em là của tôi."

Đến khi bóng dáng nhỏ xinh biến mất rồi, chiếc xe mới bắt đầu chuyển bánh.
Sau hơn 1 tháng tìm hiểu cuối cùng anh cũng biết  cậu bé đó đang học đại học kinh tế năm 2, nhưng ngoài biết tên cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ và thói quen hay chạy xe đạp điện ở 1 con đường gần nhà cậu vào lúc 7 tối thì hầu như anh không biết gì về cậu nữa.

Nhờ sự quen biết anh mượn được 1 bộ cảnh phục cảnh sát giao thông của thằng bạn. Anh đứng trên đường cậu hay chạy xe qua, chờ khoảng 10phút thì anh nghe có 1 tiếng hát vang lên cùng với 1 bóng dáng nhỏ xinh đang chạy xe đạp hướng về phía anh, nhếch môi cười 1 cái anh cầm cái kèn lên và "TUÝT..."

"Aaaa.." Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình loạng choạng ngã nhào xuống đất.
"Trời ơi, có sao không sao hậu đậu vậy hả?" Thấy cậu té anh xót lắm nha

Vừa đứng lên cậu vội nói:" chú ơi , chú đừng giam xe con nhà con nghèo lắm, ba má đông, ông bà nheo nhúc ....huhu"

Anh cố nín cười, làm như là anh chưa tìm hiểu về cậu vậy. Ơ mà cậu gọi anh là gì "Chú"? Anh già đến như vậy sao, đâu có nhiều người khi biết tuổi anh còn khen nhìn anh trẻ hơn tuổi nữa mà. Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu hỏi:
"Nhóc con, em gọi tôi là gì?.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top