⋆🐾 Chương 3: Đội sổ

Chẳng lẽ Thời Nhượng cũng xuyên đến sao?

Như bình thường, Thời Nhượng sẽ nhịn đến khúc này thôi.

Có lẽ hắn sẽ lấy sách trên bàn đập lên đầu người trước mặt để cậu ta tỉnh táo lại.

Nhưng nhìn khuôn mặt thiếu niên...

Hắn không xuống tay được.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội, hắn xoay đầu đi, lạnh giọng: "Cậu bị điên à? Đi vệ sinh còn phải nắm tay đi chung nữa sao?"

!!Được vậy luôn hả!!

Đôi mắt Mãn Mãn lại sáng hơn nữa, háo hức nói: "Được không?"

Lửa giận vọt lên đến ngực, Thời Nhượng nghiến răng nói: "Được cái quần!"

Hung dữ quá!

Kim Mãn Mãn bĩu môi, còn muốn nói gì nữa nhưng chuông vào học đã vang lên, giáo viên cầm sách bước vào, phòng học cũng yên tĩnh lại.

Thế là thiếu niên chỉ có thể phồng má lùi về chỗ.

Tiết này là tiết toán, thầy giáo đi xuống phát đề kiểm tra, là bài trắc nghiệm.

Kim Mãn Mãn nhận đề, nhanh chóng cầm bút lên nghiêm túc làm bài. Thời Nhượng bên cạnh liếc cậu một cái, lại không để ý dời mắt đi.

Học trò ngoan, nên cách xa hắn một chút.

Bởi vì đề kiểm tra không quá dài, chỉ sau hai mươi phút, thầy giáo kêu cả lớp dừng bút, trao đổi với bạn cùng bàn để chấm điểm.

"Thời Nhượng! Cho anh nè!"

Cũng không biết tại sao thiếu niên lại thích cười đến thế, chỉ cần người đối diện là Thời Nhượng, lúc nào đôi mắt cậu cũng cong lên.

Thời Nhượng khựng lại hai giây, sau đó cũng đưa bài của mình cho cậu.

Vừa đối chiếu với đáp án của giáo viên vừa sửa bài, Kim Mãn Mãn nghiêng đầu: "Thời Nhượng, sao anh chọn C hết vậy."

Thời Nhượng lười biếng mở miệng: "Làm đại."

Ban đầu hắn không quan tâm lắm, cầm bút sửa chữa chậm rì, nhưng càng sửa mày càng nhăn lại.

Câu này sai rồi, câu kia cũng sai rồi, sai hết trơn rồi.

Cuối cùng, hai bài kiểm tra: một bài 36 điểm, một bài 17 điểm.

36 là của Thời Nhượng, chọn toàn C, đúng được một phần ba.

"Trời đậu!"

Trần Thiên ngồi ở bàn trên quay đầu xuống nhìn, khiếp sợ vô cùng: "Điểm của cậu còn thấp hơn anh Thời nữa, xem ra vị trí đội sổ của anh Thời gặp nguy rồi."

Trần Thiên là một trong số những người ít ỏi có thể chơi với Thời Nhượng, cho nên cậu ta nói chuyện cũng không dè dặt như người khác.

Thời Nhượng cau mày, đạp nhẹ ghế cậu ta: "Cút đi."

Kim Mãn Mãn lúng túng không biết nên nói gì, chỉ có thể rũ đầu lấy bài kiểm tra của mình về.

Thời Nhượng nhìn cậu hai cái.

Nghĩ thầm, cậu bạn mới này tuy thành tích không tốt lắm, nhưng lòng tự trọng rất cao.

Nhưng cũng may nửa tiết còn lại không có ai nhìn mình chằm chằm nữa.

Thời Nhượng nhét đại bài kiểm tra vào hộc bàn, lại nằm xuống ngủ.

Kim Mãn Mãn không làm phiền hắn nữa, mãi đến giờ nghỉ trưa cũng không nói với hắn câu nào.

Đồng hồ sinh học của Thời Nhượng rất chuẩn, hắn sẽ dậy vào 1 phút trước khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, sau đó đúng giờ xách áo khoác cùng Trần Thiên đến căn tin ăn cơm.

Căn tin trường học có ba tầng.

Tầng một là cơm phần, có trợ cấp chính phủ, hai đồng một phần, nhưng mùi vị rất bình thường. Tầng hai là thức ăn nhanh, thỉnh thoảng các học sinh sẽ đến đây để đổi khẩu vị.

Còn tầng ba chính là nơi giá cao nhất, rất ít học sinh đến đây, bình thường chỉ có giáo viên và lãnh đạo.

Nhưng Thời Nhượng và Trần Thiên đều không thiếu tiền, những hôm không trốn học họ đều đến tầng ba ăn.

Trần Thiên khui hai lon nước có ga, "Anh Thời, học sinh mới hôm nay bị sao vậy, em thấy tròng mắt cậu ta sắp dính vào người anh luôn rồi."

Thời Nhượng lạnh lùng nhìn cậu ta: "Cậu có bệnh thì đi khám đi."

Trần Thiên cười ha ha, định nói gì nữa bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm phía sau Thời Nhượng.

"Sao, không những đầu hỏng mà mắt cậu cũng hỏng luôn rồi à?"

"Thời Nhượng!"

Phía sau vang lên tiếng kêu thanh thuý của thiếu niên.

Kim Mãn Mãn đưa một lon coca ướp lạnh qua, cong mắt cười: "Anh đi nhanh thật đó."

Cậu đứng quá gần, câu này như đang ghé sát bên tai hắn nói vậy. Giọng điệu mềm mại, như đang trách móc, lại như đang làm nũng.

Thời Nhượng siết chặt đôi đũa, gương mặt vẫn lạnh lùng: "Có gì không?"

"Mời anh uống coca nè."

Thiếu niên không hề xem mình như người ngoài, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thời Nhượng.

Thời Nhượng không nhận coca của cậu, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Không cần."

Lần này Kim Mãn Mãn bạo dạn không nghe lời hắn, vẫn đặt coca xuống, sau đó không lên tiếng nữa, chỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh Thời Nhượng.

Trần Thiên nhìn tới nhìn lui cũng chẳng hiểu mô tê gì, ho một tiếng rồi nói: "Ờm, Kim Mãn Mãn, cậu ăn cơm chưa?"

Thiếu niên lắc đầu.

Tài chính của Siêu Mèo không quá dư dả, tiền cơm trưa của cậu chỉ đủ ăn cơm phần hai đồng, mua lon coca này xong là cậu hết tiền ăn cơm rồi.

Thời Nhượng khẽ nhíu mày, ngước nhìn Trần Thiên. Trần Thiên lập tức hiểu ý, nhanh chóng cầm đôi đũa bên cạnh đưa qua, "Ăn chung đi, vừa lúc hôm nay bọn tớ gọi hơi nhiều."

Kim Mãn Mãn mỉm cười, hai lúm đồng tiền bên má lộ ra, trông rất ngoan.

"Cảm ơn."

Cậu vừa ăn, vừa lén nhìn Thời Nhượng.

Sắp không nhịn nổi nữa phải làm sao đây.

Muốn cọ cọ Thời Nhượng.

Lúc trước mỗi khi Thời Nhượng đút súp thưởng cho cậu, cậu đều sẽ vừa ăn vừa cọ vào tay hắn.

Thời Nhượng cảm nhận được ánh mắt nóng cháy bên cạnh, mí mắt hơi run, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ba người ăn xong bữa cơm trong bầu không khí im lặng quái dị.

Kim Mãn Mãn là người buông đũa trước, cậu vừa biến thành người chưa bao lâu, vẫn chưa quen với khẩu vị của con người, ăn món nào cũng cảm thấy quá mặn.

Lưỡi cũng tê luôn rồi.

Tuy nãy giờ Thời Nhượng vẫn cúi đầu ăn cơm, nhưng tất cả lực chú ý đều dồn vào người bên cạnh, Kim Mãn Mãn vừa dừng đũa hắn đã nhận ra ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn, nhíu mày.

Thiếu niên quá gầy, cổ tay vươn ra từ đồng phục cũng nhỏ xíu, giống như có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay.

Thời Nhượng nói: "Ăn ít vậy, cậu nghĩ cậu là mèo con à?"

Kim Mãn Mãn trợn tròn mắt.

Cậu khiếp sợ: "Sao... sao anh biết được?"

Chẳng lẽ Thời Nhượng cũng xuyên đến?

Thời Nhượng: "..."

Hắn không còn chút ham muốn nói chuyện với bạn mới nữa, cầm áo khoác lên chuẩn bị đi.

Kim Mãn Mãn vẫn chưa quên coca của mình, nhanh chóng cầm lên đưa cho Thời Nhượng, "Cho anh coca."

Cậu nhìn sắc mặt Thời Nhượng, lại gian nan bổ sung: "Xin lỗi."

Thời Nhượng nhàn nhạt hỏi: "Xin lỗi cái gì?"

"Bài trắc nghiệm môn toán hôm nay, em đã cướp vị trí đội sổ của anh." Thiếu niên thành khẩn nói: "Xin lỗi anh nhiều lắm, lần sau nhất định em sẽ làm điểm cao hơn một chút. Thời Nhượng yên tâm, đội sổ vẫn là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top