⋆🐾 Chương 23: Phấn đấu

Bé mèo vàng quyết chí vươn lên

Nhìn sắc mặt âm u của Thời Nhượng, giọng Kim Mãn Mãn càng lúc càng nhỏ, mũi chân cọ xát trên mặt đất: "Anh không muốn sao?"

Thiếu niên gục đầu, dáng vẻ mất mát, giống hệt con mèo nhỏ đáng thương bên vệ đường.

Mà Thời Nhượng lại sợ nhất là nhìn thấy cậu thế này.

Hắn hít sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Đồng ý, sao lại không đồng ý chứ."

Hắn cầm lấy chiếc hộp màu lam trong tay Kim Mãn Mãn, bàn tay to ôm lấy vai cậu kéo vào lòng mình, rồi ghé vào bên tai Kim Mãn Mãn, cười nói: "Yên tâm, anh nhất định sẽ làm một người anh thật tốt."

Chẳng hiểu sao lông tơ toàn thân bé mèo dựng đứng hết lên.

Cậu trốn ra khỏi ngực Thời Nhượng, giây sau lại bị ôm cổ kéo trở về.

Thời Nhượng cười lạnh: "Em trai ngoan, trốn cái gì."

Kim Mãn Mãn tròn xoe mắt nhìn Thời Nhượng, trông như con mèo nhỏ đang lắc lư trong miệng sói.

Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực.

Nhưng Thời Nhượng hiển nhiên không phải người tốt lành gì.

Hắn vô cảm nhìn Kim Mãn Mãn, khóe môi nhếch nhẹ, nở một nụ cười lạnh như băng.

Kim Mãn Mãn, cậu chờ đó cho tôi!

*

Trần Thiên cảm thấy rất kỳ quái.

Hai vợ chồng kia, không phải, hai người kia vừa ra chơi đã lén lút ra ngoài, lúc ấy Thời Nhượng còn rất hứng khởi, sao mà giờ về lại âm u như vậy rồi.

Lại lại lại cãi nhau à?!

Trần Thiên nhanh chóng rụt đầu, sợ ngọn lửa này lan đến chỗ mình.

Thời Nhượng ngồi xuống, cơn giận trong lòng đã tiêu đi ba phần.

Thôi, hắn giận cái gì Kim Mãn Mãn chứ.

Nhìn lại hộp quà trước mặt, Thời Nhượng khẽ nhếch môi.

Nhìn đi, Kim Mãn Mãn còn biết tặng quà cho hắn nữa.

Hôm nay tặng quà, ngày mai sẽ tỏ tình thôi.

Kim Mãn Mãn! Tương lai thật đáng mong chờ!

Kim Mãn Mãn ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hắn, chờ mong hỏi: "Anh muốn mở ra xem sao?"

Thời Nhượng nhét hộp vào ngăn bàn, lạnh nhạt nói: "Không, về rồi xem."

Kim Mãn Mãn không hiểu: "Nhưng về ký túc cũng có hai đứa mình mà?"

Thời Nhượng: "..."

Hắn thẹn quá hóa giận: "Em quản anh à? Em là anh của anh chắc?"

Kim Mãn Mãn lại bị mắng, hừ một tiếng xoay đầu đi, rồi lại lôi quyển sách bài tập ra đẩy qua: "Anh ơi, bài này làm thế nào?"

Thời Nhượng im lặng.

Miệng thì nói muốn để tối về rồi xem quà, nhưng thực tế suốt tiết học hắn đã lén nhìn hộp quà năm sáu lần. Cứ cách hai phút lại luồn tay vào ngăn bàn sờ hộp quà, nếu Kim Mãn Mãn nhìn qua thì lại vội rụt tay, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng không biết đang làm bộ làm tịch cái gì.

Cuối cùng, thừa lúc Kim Mãn Mãn đi vệ sinh, Thời Nhượng không nhịn được mở hộp quà ra.

Từ nhỏ đến lớn, Thời Nhượng đã nhận không một ngàn thì cũng tám trăm món quà. Trước kia lúc còn ở nhà họ Thời ở thủ đô, sinh nhật năm nào cũng có cả một phòng chất đầy quà, hắn còn lười chẳng buồn mở.

Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận, nghiêm túc mở một món quà như vậy.

Động tác nhẹ đến mức giấy gói cũng không rách, cuối cùng cũng mở được hộp ra, trên lớp sợi cọ raffia là một cái móc khóa len chọc nhỏ.

Thời Nhượng cầm lên xem kỹ, là một quả cầu màu vàng, có thêm thứ gì đó phía trên nữa nhưng không nhìn rõ.

Đây là... quả quýt?

Đúng lúc đó Kim Mãn Mãn quay lại, cậu thò đầu tới, cong mắt hỏi: "Thời Nhượng, anh thích không?"

Đây là lông của chính cậu đó!

Thời Nhượng giật mình, theo phản xạ giấu món đồ đi, cũng không biết đang chột dạ cái gì.

Hắn khựng một chút, rồi bình tĩnh lại, ho một tiếng: "Anh chỉ xem qua thôi."

Bé mèo vàng không thèm chấp con người miệng một đằng nghĩ một nẻo, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là móc khóa bằng len chọc, em chọc một bé mèo vàng đó, có phải đáng yêu lắm không!"

Kiểu móc khóa dùng chính lông của bản thân làm thành này từng có một thời rất thịnh hành trong giới mèo.

Thời Nhượng cúi đầu nhìn kỹ, cuối cùng cũng phân biệt được hai mắt và cái miệng. Hắn không nhịn được khẽ cười: "Đáng yêu."

Màu vàng, giống Kim Mãn Mãn.

Nhẹ nhàng sờ lên, xúc cảm mềm mại. Hắn dừng một chút, sắc mặt kỳ quái hỏi: "Cái này là lông gì vậy?"

Kim Mãn Mãn nghẹn lại, thẳng lưng, ấp úng nói: "Là, mua đại trên mạng thôi, sao vậy?"

"Vuốt đã tay thật." Thời Nhượng khẽ nói: "Rất thoải mái."

Bé mèo vàng miêu kiêu ngạo hất cằm.

Nghĩ thầm, dĩ nhiên rồi, lông cậu vừa mượt vừa bóng mà, lông thượng hạng đó.

Tuy nói là móc khóa, nhưng Thời Nhượng không nỡ treo nó lên. Hắn lưu luyến sờ soạng một lúc rồi cất đi, định mang về cất vào két sắt khóa lại chung với giấy khen của Kim Mãn Mãn.

Nhờ vậy, cơn giận từ chuyện tỏ tình thành kết nghĩa cũng vơi đi nhiều.

Thời Nhượng lười nhác dựa trên ghế, chậm rãi đánh giá Kim Mãn Mãn.

Hắn hiểu ra rồi.

Hiểu tất cả rồi.

Chiêu này của Kim Mãn Mãn gọi là lấy lui làm tiến.

Nếu cậu trực tiếp tỏ tình, mình chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ thì khác, ngoài miệng gọi anh anh em em các thứ, ngược lại càng tiện để Kim Mãn Mãn chậm rãi quyến rũ mình.

Đã thông suốt mọi chuyện, Thời Nhượng cười khẩy.

Kim Mãn Mãn, em tính toán giỏi lắm.

Thời Nhượng tự cho rằng mình đã nhìn thấu tất cả, thậm chí còn hứng thú nghĩ: Dù đã nhìn thấu nhưng không nói ra, mình sẽ chơi cùng Kim Mãn Mãn.

Vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ, hai ngày nay bài tập đã chất thành đống, Kim Mãn Mãn cẩn thận gấp từng tờ lại ngay ngắn rồi nhét vào cặp.

Dạo này cậu không chơi Anipop nữa, mỗi tối ăn cơm xong là cắm đầu làm bài, nhưng dù vậy vẫn làm không xong. Mỗi tối đến lúc ký túc xá tắt đèn, cậu muốn bật đèn bàn lên tiếp tục làm bài, nhưng Thời Nhượng không cho, nói rằng có hại cho mắt, bắt cậu phải đi ngủ sớm.

Kim Mãn Mãn nằm thẳng trên giường, điện thoại bị tịch thu, chỉ có thể mở to mắt mà đếm mèo.

Một con mèo vàng, hai con mèo mướp, ba con mèo bò sữa...

Thời Nhượng bưng thau nhỏ ra, treo mấy đôi tất đã được giặt sạch của Kim Mãn Mãn lên.

Bé mèo vàng lập tức quay ngoắt đầu qua, chất vấn: "Thời Nhượng, sao anh lại giặt tất của em?"

Thời Nhượng cầm chiếc tất trắng, tự nhiên đáp: "Sao vậy? Anh trai giặt tất cho em thì có gì không đúng à?"

Bé mèo vàng bĩu môi, không nói nữa, kéo chăn trùm kín đầu.

Thời Nhượng lập tức đưa tay kéo xuống, nghiêm giọng: "Không được trùm chăn ngủ."

Bé mèo vàng trừng mắt: "Tay anh vừa sờ tất, đừng sờ chăn của em!"

Thời Nhượng bật cười: "Anh rửa sạch rồi, không tin em ngửi thử xem."

Hắn đưa ngón tay qua, vốn muốn trêu Kim Mãn Mãn, ai ngờ lại cảm thấy ươn ướt, là Kim Mãn Mãn cắn ngón tay hắn.

Hai người đều sững sờ.

Kim Mãn Mãn hoàn toàn là phản xạ theo thói quen.

Bởi trước kia Thời Nhượng rất thích trêu cậu như vậy, dùng ngón tay đụng vào mũi cậu, trêu đến khi Kim Mãn Mãn cắn mình mới thôi.

Cậu rất là chột dạ.

Chủ nhiệm giáo dục đã luôn nhắc đi nhắc lại, phải giấu kỹ cái đuôi mèo.

Nhưng mỗi khi ở bên cạnh Thời Nhượng, Kim Mãn Mãn luôn không thể kiềm chế được mấy thói quen nhỏ trước kia.

Không biết có cắn đau Thời Nhượng hay không.

Bé mèo vàng buông răng ra, nhẹ nhàng liếm hai cái.

Thời Nhượng ngừng thở, qua vài giây mới khó khăn hít vào một hơi.

Kim Mãn Mãn đang làm gì vậy?

Vừa liếm vừa cắn!!

Lưỡi... lưỡi mềm quá.

Tựa như mèo con liếm nước vậy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hai cái, ẩm ướt và ấm áp, rồi lại giống ngọn lửa lướt qua, cháy bỏng đến tận đáy lòng.

Ước chừng khoảng một phút sau, Thời Nhượng mới đột ngột rút tay về. Cũng may trong phòng chỉ còn một bóng đèn ngủ mờ nhạt, không thể nhìn ra gương mặt và cần cổ đã đỏ bừng của hắn.

Kim Mãn Mãn sợ Thời Nhượng lại mắng mình, vội vàng nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng nói: "Em ngủ đây!"

Ngoài dự đoán, Thời Nhượng không nói câu nào, chỉ cúi đầu nhìn Kim Mãn Mãn hai giây rồi xoay người, tắt luôn chiếc đèn cuối cùng.

Kim Mãn Mãn vẫn vô tư, chẳng để tâm đến điều gì. Mới giây trước còn sợ bị Thời Nhượng mắng nên nhắm mắt giả vờ ngủ, vậy mà giây sau đã thật sự ngủ say mất rồi.

Đến khi Thời Nhượng nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường phía trên, Kim Mãn Mãn đã bắt đầu ngáy.

Thời Nhượng nằm ngửa, nhìn trần nhà chằm chằm, hoàn toàn không buồn ngủ.

Hắn trở mình, hơi nâng tay lên, mượn ánh trăng nhìn ngón tay mình, là ngón tay vừa bị Kim Mãn Mãn liếm.

Cảnh tượng ban nãy cứ không ngừng lặp lại trong đầu Thời Nhượng.

Kim Mãn Mãn ngửa đầu, ánh mắt vô tội nhìn hắn, hàng mi còn run nhẹ, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh sáng chập chờn, như ẩn chứa những vì sao đang lay động.

Cậu vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm ngón tay hắn.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, cơ thể Thời Nhượng đều như bị thiêu đốt, nóng cháy. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa ngồi bật dậy, thở mạnh vài cái rồi xoay người xuống giường.

Không biết là mấy giờ, Kim Mãn Mãn đang ngủ mơ màng, đột nhiên bị vài tiếng động đánh thức. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy phòng tắm sáng đèn, bên trong có tiếng nước truyền ra.

Trời sáng rồi sao? Thời Nhượng sắp đi mua bữa sáng cho mình rồi sao?

Kim Mãn Mãn trở mình, đè chăn dưới thân, lại mơ màng thiếp đi.

Ngày hôm sau, Kim Mãn Mãn chợt nhớ đến chuyện này nên hỏi Thời Nhượng, nhưng Thời Nhượng có chết cũng không chịu thừa nhận.

"Không có đâu, là do em ngủ say quá nên nằm mơ thôi." Thời Nhượng khẳng định chắc nịch: "Ai mà nửa đêm lại đi tắm chứ."

Vậy... vậy sao?

Bé mèo vàng gãi đầu.

Nhưng cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hôm nay là ngày thi cuối kỳ, bé mèo căng thẳng muốn chết.

Nhân lúc chưa vào phòng thi, cậu mở sách tiếng Anh ra, gấp gáp học thêm hai từ vựng.

Đóng sách lại, quên sạch.

Mở sách ra, nhớ kỹ.

Đóng sách lại, quên tiếp.

Bé mèo vàng tuyệt vọng gục mặt xuống bàn.

Huhu.

Cái đầu ngu ngốc này!

Thời Nhượng bên cạnh thì chẳng có chút phiền não nào. Hắn định nghỉ hè sẽ đưa Kim Mãn Mãn đến biển chơi, đang nghĩ xem nên sắp xếp hành trình thế nào.

Rối rắm thật đấy.

Phòng suite hay là phòng giường đôi đây?

Hắn click mở phần mô tả chi tiết để xem thử rốt cuộc giường của phòng giường đôi lớn tới mức nào.

Tiếng chuông vang lên, học sinh các lớp chuẩn bị vào thi. Vì chuyển đến giữa chừng, Kim Mãn Mãn bị xếp vào phòng thi cuối cùng.

Đương nhiên, cùng phòng với Thời Nhượng.

À, còn cả Trần Thiên nữa.

Ba người trong phòng thi cuối cùng nhìn nhau.

Bé mèo vàng lập tức yên tâm.

Thì ra mọi người đều ngốc.

Thi suốt một ngày, đầu Kim Mãn Mãn cứ quay mòng mòng.

Thời Nhượng dứt khoát xách cậu về biệt thự.

Dì Ngô làm cho cậu một bàn đồ ăn, nói Mãn Mãn học hành vất vả rồi, phải bồi bổ lại mới được.

Kim Mãn Mãn ăn đến mức đầu không nhấc lên nổi.

Lúc này, bé mèo vàng vẫn chưa biết mình sắp gặp chuyện gì.

Tốc độ chấm bài của trường rất nhanh, giữa trưa hôm sau, Kim Mãn Mãn đã nhận được điện thoại của chủ nhiệm giáo dục.

Lần đầu tiên, chủ nhiệm giáo dục dùng giọng điệu nghiêm khắc đến thế nói chuyện với cậu, bảo cậu lập tức đến trường một chuyến.

Kim Mãn Mãn sợ mất hồn.

Biết cậu phải đến trường, Thời Nhượng có chút không vui. Trời nóng nực thế này, chạy ra ngoài làm gì cho cực.

Nhưng Kim Mãn Mãn cố chấp, một hai phải đi, Thời Nhượng chẳng còn cách nào khác đành đi theo cùng.

*

Trong văn phòng, chủ nhiệm giáo dục lạnh mặt ném phiếu điểm lên bàn.

"Kim Mãn Mãn, rốt cuộc em có biết lên cấp ba có ý nghĩa gì không?"

Chủ nhiệm giáo dục thật sự tức giận.

Loài mèo và loài người vốn có hợp tác, giống như vì hắn đang làm việc ở trường này nên có thể sắp xếp cho người mèo tới đây học.

Lúc trước, khi Kim Mãn Mãn nói muốn tới học ở đây, hắn thật lòng vui mừng, vui khi thấy một hậu bối có tiền đồ.

Hắn cho rằng, thành tích của Kim Mãn Mãn dù không quá giỏi thì ít nhất cũng không có vấn đề.

Thế nên lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, lập tức sắp xếp cho cậu vào học.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, Kim Mãn Mãn lại xếp hạng thứ 5 đếm ngược, mà bốn người còn lại là do bị bệnh nên không đến thi.

Chủ nhiệm giáo dục tức mà suýt ngất.

Hắn thất vọng lắc đầu: "Thành tích này này của em không thích hợp để học cấp ba, huống hồ kỳ sau là lên lớp mười hai rồi, em càng không thể theo kịp tiến độ."

Kim Mãn Mãn vừa bước vào cửa đã nhận lấy một tràng răn dạy tới tấp, nghe đến câu này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe.

"Không." Cậu dụi mắt, muốn ép nước mắt trở về, nhưng càng nhịn lại càng muốn khóc, nước mắt rơi xuống lộp bộp: "Em không thể thôi học, xin thầy."

Cậu không thể rời xa Thời Nhượng.

Mèo maine coon nhìn thì to lớn, thật ra tính cách ôn hòa, lòng dạ mềm yếu nhất. Nhìn bé mèo vàng khóc, hắn suýt nữa chịu thua ngay.

Nhưng hắn vẫn cố cắn răng nói: "Nếu em thật sự không muốn thôi học cũng được, nhưng em cần phải bảo đảm với tôi, kỳ thi giữa kỳ tới phải lọt vào top 400."

Bé mèo vàng lau nước mắt, giơ hai móng vuốt lên thề: "Em hứa! Em nhất định sẽ làm được!"

Thời Nhượng đứng ngoài văn phòng đợi trong chốc lát.

Hắn dựa tường, cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ một lần, mày nhíu chặt, có vẻ như không được kiên nhẫn.

Không phải hắn không muốn đợi Kim Mãn Mãn, mà hắn sợ chủ nhiệm giáo dục mắng cậu. Kim Mãn Mãn rất nhát gan, lỡ khóc thì biết làm sao.

Đợi thêm năm sáu phút nữa, ngay khi Thời Nhượng sắp không nhịn được muốn đẩy cửa vào, Kim Mãn Mãn cuối cùng cũng bước ra. Hai mắt cậu đỏ hoe như con thỏ, nhìn là biết vừa khóc.

Sắc mặt Thời Nhượng lập tức trầm xuống: "Thầy ấy mắng em? Vì chuyện gì?"

Kim Mãn Mãn buồn rầu lắc đầu.

Thời Nhượng lạnh mặt muốn bước qua Kim Mãn Mãn đi vào trong thì bị cậu túm lại.

"Anh làm gì vậy!" Giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn, thanh âm đứt quãng: "Đi về, em còn phải, học nữa."

Quả nhiên là vì thành tích.

Thời Nhượng lạnh mặt, nhưng động tác lại rất nhẹ, đưa tay lau nước mắt cho Kim Mãn Mãn: "Chẳng phải chỉ là thi không tốt thôi sao, khóc cái gì."

Kim Mãn Mãn tức muốn chết.

Thời Nhượng không hiểu cái gì hết!

Sao đầu hắn còn ngốc hơn cả mình thế!

Bảo sao cậu không được thông minh, đều tại hồi nhỏ bị Thời Nhượng nuôi đến ngốc!

Bé mèo vàng thở phì phò hất tay Thời Nhượng ra, giận dữ bước nhanh về phía trước. Thời Nhượng ngơ một lúc rồi vội đuổi theo: "Kim Mãn Mãn, em nói lý chút được không, em phát cáu với anh làm gì?"

"Người khác mắng em, em quay sang trút giận lên anh?"

"Kim Mãn Mãn! Em nghĩ anh tốt tính lắm đúng không?"

"Được, anh sai rồi được chưa."

"Anh thật sự sai rồi."

*

Bé mèo bắt đầu hăng hái, người đầu tiên bị hành là Thời Nhượng.

Cậu đặt đồng hồ báo thức, nói nghỉ hè phải dậy lúc 5 giờ sáng để học bài.

Chết thật, bình thường đi học còn không dậy sớm như vậy.

Nhưng quá đáng hơn là đồng hồ báo thức lại đặt ở chỗ Thời Nhượng.

Kim Mãn Mãn nói rất lý lẽ, rằng buổi sáng cậu nghe tiếng chuông báo thức sẽ bị sợ, cho nên muốn Thời Nhượng qua gọi cậu dậy.

Nói trắng ra là biến Thời Nhượng thành đồng hồ báo thức hình người.

Được thôi, cứ làm như vậy.

Chỉ cần đánh thức được ông trời con này dậy thì sao Thời Nhượng cũng chịu.

Vấn đề là cậu căn bản không dậy nổi.

Thời Nhượng gọi năm sáu lần, Kim Mãn Mãn dứt khoát xoay người, trùm chăn kín đầu, đưa mông về phía Thời Nhượng.

Thời Nhượng tức quá trực tiếp khiêng người đặt lên ghế, sau đó quay đi lấy quần áo cho cậu thay. Kết quả lát sau quay về lại thấy Kim Mãn Mãn đã nằm sấp trên bàn ngủ tiếp.

Thôi, kệ.

Kim Mãn Mãn ngủ một giấc khi mặt trời lên cao, tỉnh dậy thì mặt trời gần như đã đứng bóng, tâm trạng sụp đổ hoàn toàn.

Bé mèo vàng chăm chỉ hiếu học đâu mất rồi?

Kim Mãn Mãn giận dỗi cả nửa ngày không thèm nói chuyện với Thời Nhượng, tự nhốt mình trong phòng cặm cụi học.

Kết quả làm xong một bài kiểm tra, đối chiếu đáp án, được hai mươi điểm, Kim Mãn Mãn "oa" một tiếng rồi bật khóc.

Thời Nhượng thật sự bất lực.

Kế hoạch đi biển ban đầu cũng bị hủy, hắn mặt lạnh ngồi trên sofa gọi điện thoại, sắp xếp thầy dạy kèm.

Kim Mãn Mãn ngồi bên cạnh lau nước mắt.

"Tại sao chỉ có mình em phải học?"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy trông mong: "Anh cũng học với em đi."

Bé mèo vàng không thể chịu khổ một mình được.

Thời Nhượng cười lạnh: "Kim Mãn Mãn, em thật sự nghĩ mình có thể cưỡi lên đầu anh đúng không?"

Mới nói xong, Kim Mãn Mãn lại rơm rớm nước mắt.

Má!

Thời Nhượng thầm mắng một tiếng, rút khăn giấy vội vàng lau nước mắt cho cậu: "Hôm nay em là vòi nước thành tinh đúng không?"

Hắn cắn răng, cam chịu: "Học, bốn giờ sáng ngày mai anh dậy. Được chưa, tổ tông, đừng khóc nữa."

Kim Mãn Mãn ngừng khóc ngay lập tức.

Bé mèo lật mặt rất nhanh.

Cậu đứng bật dậy, lon ton chạy vào bếp: "Dì Ngô ơi, cháu lại đói rồi!"

Thời Nhượng: "..."

*

Trần Thiên năm lần bảy lượt rủ Thời Nhượng ra ngoài chơi, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa, dứt khoát tìm tới cửa.

Hớ.

Thật sự là mở mang tầm mắt.

Thời Nhượng không ngồi trong phòng game thì cũng thôi đi.

Thế mà lại đang học?!

Một căn phòng cho khách bị biến thành phòng học tạm thời, gia sư đang giảng bài toán, Kim Mãn Mãn và Thời Nhượng có vẻ như vừa làm xong bài, đang ngồi so đáp án.

"Chắc chắn là anh chọn sai." Kim Mãn Mãn chắc nịch: "Bài hình này em nhớ rõ, hôm qua thầy có giảng rồi."

Kết quả, gia sư công bố đáp án, Kim Mãn Mãn mới là người làm sai.

Bé mèo vàng bị đả kích nặng nề.

Thời Nhượng hừ cười, cầm bút gạch một cái: "Chỗ này, sai số rồi, ngốc muốn chết."

Trần Thiên đứng chết trân bên ngoài như bị sét đánh.

Hạng nhất đếm ngược và hạng hai đếm ngược đang học tập cùng nhau.

Thế này không phải là đâm một nhát sau lưng hạng ba đếm ngược là cậu ta sao?!

Trần Thiên mất hồn rời đi.

Đến lúc phải quật khởi rồi!

Buổi tối trước khi ngủ, Kim Mãn Mãn vẫn còn lầm bà lầm bầm. Thời Nhượng nghe kỹ, hóa ra là đang học từ vựng.

"Huyên thuyên cái gì thế?"

Thời Nhượng bóp miệng cậu, làm Kim Mãn Mãn biến thành một con vịt con.

Kim Mãn Mãn ngẩng đầu trừng hắn.

Thời Nhượng cúi xuống nhìn, bỗng thấy hơi đau lòng. Mới có mấy ngày đâu, Kim Mãn Mãn đã gầy đi rồi.

"Ngày mai có muốn nghỉ ngơi chút không?" Giọng Thời Nhượng dịu xuống: "Anh đưa em ra ngoài chơi, thả lỏng tí."

Vốn tưởng Kim Mãn Mãn sẽ từ chối, không ngờ hai mắt cậu sáng lên, gật đầu nói: "Được, ngày mai là sinh nhật bạn em, chúng ta đi mua quà cho anh ấy được không?"

Thời Nhượng gật đầu ngay, sau đó nheo mắt lại: "Bạn nào?"

Bé mèo nghiêng đầu: "Thật ra xem như là một người anh đi."

Đôi mắt Thời Nhượng lập tức lóe lên ánh xanh lục.

"Em còn có anh trai khác?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top