⋆🐾 Chương 21: Sau này anh ấy quản tớ
Mèo vàng và hổ là cùng một nhà
Bé mèo vàng bị mắng một trận, sau đó ngoan đến lạ thường.
Cứ bám theo Thời Nhượng, tuyệt đối không cách xa quá ba bước, sợ Thời Nhượng cắt đồ ăn vặt của mình thật.
Thời Nhượng giơ cái quạt nhỏ lên quạt cho cậu, tức giận nói: "Ăn nhiều vậy rồi tới trưa có nuốt trôi cơm không?"
Kim Mãn Mãn nhanh chóng vỗ bụng, ra sức chứng minh sự trong sạch của mình: "Yên tâm, nó chứa được nhiều lắm."
Một bụng lửa giận bị cậu chọc vài câu đã xìu xuống, cuối cùng chỉ có thể véo má cậu một cái.
"Tên nhóc vô lương tâm."
Kim Mãn Mãn như một cục bột mềm, mặc hắn xoa bóp. Cũng không biết có phải do da dẻ quá non hay không, rõ ràng Thời Nhượng chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ véo nhẹ thôi mà cũng để lại dấu đỏ.
Hắn nhìn thoáng qua nó, chột dạ quay đi, hắng giọng một cái.
Kim Mãn Mãn nhích đến gần Thời Nhượng, đưa cái mặt nhỏ qua, chớp mắt: "Thời Nhượng, còn muốn véo nữa không?"
Bé mèo vàng đã quen rồi.
Trước kia Thời Nhượng rất thích xoa bóp hôn hít cậu.
Thời Nhượng đơ ra, ngừng thở vài giây.
Mặt Kim Mãn Mãn sao lại mềm đến vậy...
Chạm vào như thể một trái dâu tây chín mọng, ấn nhẹ là vỡ.
Hắn nuốt khan, chật vật dời mắt, giọng bực dọc: "Kim Mãn Mãn, cậu tâm cơ thật đó, vì đồ ăn vặt cố tình quyến rũ tôi!"
Bé mèo vàng tâm cơ hậm hực ngồi phịch xuống.
Tâm cơ thật, nhưng không nhiều lắm.
Kim Mãn Mãn là kiểu trong lòng có tính toán, nhưng trên mặt lại viết đầy bốn chữ "thật thà ngốc nghếch".
Giờ ăn trưa, hiếm khi Kim Mãn Mãn không bỏ phần rau mình ghét ra, ngược lại ngoan ngoãn ăn sạch, sau đó lúc nói chuyện với Thời Nhượng cố tình há miệng thật to.
Ý tứ rất rõ ràng: Cậu rất ngoan, ăn hết luôn đó nha.
Nhưng Thời Nhượng lại không chú ý.
Hắn hơi mất tập trung.
Đầu óc hắn loạn cả lên, lúc thì là đôi mắt to tròn vô tội của Kim Mãn Mãn, lúc lại là gương mặt bị hắn véo đến đỏ ửng.
Chắc hai ngày nay hắn mắc bệnh thật rồi, chứ sao mà nhắm mắt lại toàn thấy Kim Mãn Mãn thế này?
Đã đến lúc nên mua thêm hai thang thuốc để uống rồi.
*
Trước khi Kim Mãn Mãn thi đấu, Thời Nhượng còn căng thẳng hơn ai hết.
Hắn hận không thể lót đệm mềm khắp hố cát, chỉ sợ Kim Mãn Mãn té ngã.
Sau khi cúi xuống kiểm tra dụng cụ bảo hộ cho Kim Mãn Mãn lần thứ ba, Thời Nhượng lại cau mày dặn dò: "Đừng tranh hạng nhất, an toàn là trên hết."
Kim Mãn Mãn dậm chân: "Biết rồi mà."
"Mãn Mãn."
Nghe tiếng gọi ấy, Thời Nhượng phản xạ ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Quả nhiên, người đến là Khương Nguyên. Cậu ta cầm bảng số, vừa cười vừa đưa cho Kim Mãn Mãn.
"Cái này phải dùng ghim kẹp giấy kẹp lên áo."
Chưa đợi Kim Mãn Mãn động tay, Thời Nhượng đã nhanh chóng giành lấy, giọng lạnh lùng: "Mãn Mãn, tôi làm giúp cậu."
Đây là lần đầu tiên Thời Nhượng gọi "Mãn Mãn", chẳng qua răng cứ nghiến chặt, như thể có ai nợ hắn tám triệu vậy.
Ngay cả Kim Mãn Mãn cũng sửng sốt, lẩm bẩm: "Không phải anh không muốn gọi..."
Nửa câu sau bị nuốt xuống dưới ánh mắt uy hiếp của Thời Nhượng.
Cậu ngoan ngoãn đứng yên, còn giơ tay lên như đầu hàng, để Thời Nhượng kẹp bảng số vào áo.
Chuẩn bị xong, Kim Mãn Mãn phải đi tập hợp.
Khương Nguyên vẫn chưa đi, đứng bên cạnh chờ cậu.
Ngọn lửa trong mắt Thời Nhượng bốc lên.
Hắn hận không thể thu nhỏ Kim Mãn Mãn lại cất vào túi áo, đi đến đâu cũng mang theo, một bước không rời.
Rất sợ một phút lơ đãng để rồi bị Khương Nguyên trộm mất.
Nhưng có nghĩ thế nào cũng vô dụng, tiếng còi tập hợp vang lên, Kim Mãn Mãn vẫn phải đi tập hợp. Thời Nhượng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu rời đi cùng Khương Nguyên.
Trước khi thi còn phải xếp hàng một lát, Thời Nhượng đi mua hai chai nước ngọt ướp lạnh, ôm cùng túi chườm đá đứng bên ngoài đợi Kim Mãn Mãn.
Chưa bao giờ tai thính mắt tinh đến thế, Thời Nhượng cẩn thận nghe kỹ từng tiếng loa thông báo một, chỉ sợ nghe thấy có ai đó ngã bị thương.
Mãi đến khi tiếng loa thông báo ở khu nhảy xa vang lên, tuyên bố hạng nhất là Kim Mãn Mãn, tảng đá trong lòng Thời Nhượng mới rơi xuống.
Mắt thấy một cái đầu vàng rực rỡ vui sướng chạy đến chỗ mình, Thời Nhượng không kìm được bật cười. Thế nhưng sau khi thấy Khương Nguyên bám theo phía sau, nụ cười lập tức tắt ngúm.
Mẹ! Âm hồn không tan!
Thời Nhượng bước nhanh tới, túm lấy Kim Mãn Mãn, đưa chai nước ngọt cho cậu, rồi chắn trước mặt Khương Nguyên, lạnh giọng: "Cậu còn chuyện gì không?"
Khương Nguyên thản nhiên đáp: "Tôi tìm Kim Mãn Mãn."
Thời Nhượng cười lạnh: "Có chuyện gì thì nói với tôi là được."
"Dựa vào cái gì? Cậu là ai của Kim Mãn Mãn vậy? Tôi nói chuyện với cậu ấy cũng cần được cậu cho phép sao?"
Phía sau Thời Nhượng, Kim Mãn Mãn thò cái đầu nhỏ ra.
"Cần, sau này anh ấy quản tớ."
Kim Mãn Mãn nói vô cùng nghiêm túc.
Sắc mặt Khương Nguyên khó coi cực độ, cậu ta cắn răng, không nói thêm gì mà quay người bỏ đi.
Tâm trạng Thời Nhượng tốt hẳn lên, xoay người xoa đầu Kim Mãn Mãn: "Hôm nay sao ngoan vậy?"
Kim Mãn Mãn mở miệng, chưa kịp nói gì thì đã ợ một cái trước.
Thời Nhượng nheo mắt, cúi đầu nhìn, tức khắc nổi giận.
"Kim Mãn Mãn! Mới đây mà cậu đã uống hết cả chai rồi?!"
"... Ợ." Bé mèo vàng vô tội nghiêng đầu.
*
Nhảy xa được hạng nhất, sau khi đại hội thể thao kết thúc, Kim Mãn Mãn lên sân khấu nhận thưởng.
Mái tóc vàng rực của cậu dưới ánh mặt trời vô cùng nổi bật.
Thời Nhượng đứng dưới chụp ảnh cho cậu, bên tai vang lên không ít lời bàn tán khe khẽ.
"Oa, sao tớ chưa từng gặp bạn nam này vậy? Lớp nào thế?"
"Sao tóc cậu ấy lại màu vàng? Nhuộm sao?"
"Cười lên đáng yêu ghê!"
Thời Nhượng đứng thẳng người, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.
Ai?
Ai dám có ý đồ với Kim Mãn Mãn?
Ngay cả chính bản thân Thời Nhượng cũng không nhận ra, tâm lý và hành vi của hắn giờ khắc này chẳng khác nào một con sói hoang thể hiện bản năng chiếm hữu với con mồi của mình.
Kim Mãn Mãn ôm tờ giấy khen to đùng bước xuống.
Đúng vậy.
Vì nhà trường đang hơi kẹt nên không có thưởng, phát một tờ giấy khen là xong.
Nhưng dù vậy Kim Mãn Mãn vẫn rất vui, vừa xuống dưới đã đưa giấy khen cho Thời Nhượng.
Thời Nhượng ngơ ngác: "Cho tôi?"
Kim Mãn Mãn cong mắt, gật đầu thật mạnh.
Trước giờ cậu chẳng có thứ gì thuộc về mình, tất của cậu đều do Thời Nhượng cho. Vì vậy hôm nay được thưởng, dù chỉ là một tờ giấy, cậu cũng muốn cho Thời Nhượng.
Thời Nhượng khẽ mím môi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn dùng hai tay nhận lấy tấm giấy khen: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ thật kỹ."
Về nhà sẽ cho vào két sắt khoá lại ngay.
Bé mèo vàng còn không quên vẽ cho hắn một cái bánh nướng thật lớn: "Thời Nhượng, sau này em sẽ nhảy xa nữa, phần thưởng cho anh hết."
Thời Nhượng được dỗ đến lâng lâng, cố gắng mấy lần cũng không nhịn nổi, cuối cùng cười ngoác đến tận mang tai.
"Trường không thưởng cho cậu thì tôi thưởng. Kim Mãn Mãn, cậu muốn cái gì?"
Thời Nhượng đang đợi Kim Mãn Mãn nói muốn dọn ra ngoài ở, sau đó hắn sẽ lập tức mua cho Kim Mãn Mãn một căn nhà đối diện trường, tiện thể đóng gói bản thân dọn vào ở cùng luôn.
Nhưng Kim Mãn Mãn chỉ mở to đôi mắt sáng lấp lánh, vui sướng nói: "Thật sao? Thời Nhượng, em muốn đi xem hổ!"
Hôm qua cậu lướt mạng, nhìn thấy một con mèo vàng chụp ảnh selfie cùng hổ, caption là: Lại đến thăm ông cậu.
Bé mèo vàng không biết AI là gì, lập tức bị chấn động sâu sắc.
Làm mèo bao nhiêu năm nay...
Đây là lần đầu tiên cậu biết...
Thì ra mình và hổ là cùng một nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top