⋆🐾 Chương 20: Đồ lừa đảo

Miệng em chịu không nổi

Vào bữa sáng ngày hôm sau, quầng thâm dưới mắt Thời Nhượng rất rõ ràng.

Kim Mãn Mãn hỏi: "Thời Nhượng, hôm qua anh không ngủ ngon à?"

Thời Nhượng hung hăng cắn một miếng bánh mì, tức tối nói: "Ngủ ngon lắm."

Thiếu niên lẩm bẩm: "Ngon thì ngon, hung dữ làm gì."

Thời Nhượng lập tức như quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng hạ giọng: "Không hung dữ."

Hắn nhìn Kim Mãn Mãn, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Cậu có muốn dọn đến đây ở không?"

Kim Mãn Mãn tròn mắt: "Hả?"

Thời Nhượng vội nói: "Cậu đừng có hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau. Nhà tôi còn dư nhiều phòng, mà ký túc xá trường lại không được tốt, không bằng cậu dọn sang đây ở."

"Huống chi dì Ngô cũng thích cậu, cậu đến rồi, ngày nào dì ấy cũng sẽ nấu món ngon cho cậu ăn."

Lời này đúng là đòn chí mạng, Thời Nhượng chắc mẩm Kim Mãn Mãn nghe xong sẽ gật đầu cái rụp.

Nhưng lần này hắn tính sai rồi.

Kim Mãn Mãn hơi do dự, rồi lắc đầu.

"Em không dọn ra ngoài ở được."

Thời Nhượng cau mày: "Sao không được?"

Kim Mãn Mãn cúi đầu: "Thầy cô sẽ không đồng ý."

Cậu cũng không phải học sinh bình thường, cậu nhờ tổ chức Siêu Mèo mở cửa sau mới vào được. Huống chi, cậu còn là người mèo, chủ nhiệm giáo dục chắc chắn sẽ không để cậu dọn ra ngoài ở.

Mặt mày Thời Nhượng lập tức giãn ra: "Cái này cậu không cần lo, giao cho tôi là được."

Đối với hắn cũng chỉ là chuyện cần gọi hai cuộc điện thoại.

Nhưng Kim Mãn Mãn vẫn lắc đầu: "Không cần đâu."

Sắc mặt Thời Nhượng không quá đẹp: "Kim Mãn Mãn, tóm lại là cậu không muốn ở cùng tôi đúng không?"

Kim Mãn Mãn lắc cái đầu nhỏ lia lịa, vô cùng oan uổng: "Không phải không phải, em siêu siêu muốn."

Ai mà không muốn ngủ cùng Thời Nhượng chứ.

Tốt nhất là giống như trước đây, cậu nằm cuộn thành một cục tròn vo trong lòng Thời Nhượng, ngủ một giấc thoải mái cực kỳ.

Nghe vậy, tâm trạng Thời Nhượng mới dịu lại.

Xem ra Kim Mãn Mãn vẫn rất thích hắn.

Nhưng dù Thời Nhượng có nói thế nào, Kim Mãn Mãn vẫn không chịu dọn đến, rề rà mãi đến tận lúc sắp trễ học mà cậu vẫn không chịu.

Thời Nhượng giận tím người.

Được!

Kim Mãn Mãn giỏi lắm.

Hắn sẽ không quan tâm đến Kim Mãn Mãn nữa!

Nghĩ thì tàn nhẫn vậy, nhưng Thời Nhượng vẫn không thể bỏ mặc được.

Xe vừa đến trường, Thời Nhượng lập tức lạnh mặt kéo Kim Mãn Mãn đến ký túc xá.

Kim Mãn Mãn bị kéo đi mà đầu óc quay mòng mòng: "Phải đi học mà."

Thời Nhượng không cảm xúc: "Xin nghỉ tiết tự học sáng rồi, đi xem phòng cậu trước."

Điều hòa trong ký túc xá đều được trang bị cùng một lúc, dùng nhiều năm đã có nhiều hỏng hóc, Thời Nhượng trực tiếp gọi người đến thay một cái mới.

Đây là lần đầu tiên hắn đến ký túc xá của Kim Mãn Mãn.

Căn phòng nhỏ hẹp, liếc một vòng là thấy trọn không gian.

Một cái giường tầng, giường trên trống, giường dưới là của Kim Mãn Mãn. Tấm nệm xanh da trời trông có vẻ khá mềm, chiếc chăn được cuộn lại bao xung quanh nhìn như một cái tổ nhỏ.

Ngoài ra chẳng còn gì đáng nói, đều là mấy món đồ dùng sinh hoạt đơn giản.

Trên bàn còn có hai cái bánh mì loại rẻ nhất.

Thời Nhượng càng nhìn mặt càng đen.

Thà ở chỗ này cũng không dọn đến ở cùng hắn.

Cứng đầu thật đấy!

Thời Nhượng phất tay, không chỉ gọi người thay điều hòa, mà còn sắm sửa thêm rất nhiều thứ. Vòi hoa sen trong phòng tắm đã đổi, cái bàn bị bập bênh cũng đã đổi, thậm chí còn mua cho cậu thêm một cái ghế lười.

Kim Mãn Mãn vừa nhìn thấy lập tức sáng mắt chạy tới ngồi thử ngay. Sau khi tìm được tư thế dễ chịu nhất, mông cậu như dính chặt vào ghế không chịu đứng dậy nữa. Vậy mà vẫn còn cứng miệng: "Thời Nhượng, anh mua cái này làm gì thế, cũng đâu dùng được, em ngồi giường là được rồi mà."

Thời Nhượng bình thản nói: "Tôi ngồi."

Kim Mãn Mãn cười tủm tỉm: "Được á được á, anh đến chỗ em ngồi nhiều nhiều nha."

Thời Nhượng nhếch môi, hếch cằm: "Biết đâu đôi khi tôi còn muốn ngủ lại đây nữa."

"!!!"

Nhìn đôi mắt trợn tròn của Kim Mãn Mãn, tâm trạng bực bội của Thời Nhượng bỗng tốt hẳn lên, cố ý trêu cậu:

"Sao? Cậu ngủ ở chỗ tôi thì được, còn tôi lại không ngủ ở chỗ cậu được sao?"

Kim Mãn Mãn lắp bắp: "Nhưng... nhưng chỗ em chỉ có một cái giường thôi."

Nếu ngủ chung, cậu sợ mình không kìm được sẽ thả tai với đuôi ra mất.

"Có hai người, chịu khó nằm chen nhau chút là được rồi."

Thời Nhượng gằn từng chữ một: "Cậu sợ cái gì? Tôi cũng đâu có hứng thú với cậu."

Kim Mãn Mãn nghe không hiểu, ấp úng "ò" một tiếng.

Thời Nhượng nhìn cậu, trong lòng thấy hơi hối hận.

Mình nói như vậy, chắc cậu ấy sẽ buồn lắm.

Đúng lúc này, thợ lắp điều hòa tới, Thời Nhượng thuận thế nắm tay Kim Mãn Mãn đi ra ngoài.

Trên đường đi, thấy Kim Mãn Mãn vẫn cúi đầu, Thời Nhượng không nhịn được dỗ dành: "Cũng không phải là hoàn toàn không có hứng thú. Kim Mãn Mãn, cậu cho tôi thêm chút thời gian nữa."

Kim Mãn Mãn cúi gằm, rầu rĩ gật đầu hai cái.

Trong miệng cậu đang giấu một viên kẹo, len lén ăn, chỉ mong Thời Nhượng không phát hiện.

Thấy Kim Mãn Mãn như vậy, Thời Nhượng càng khó chịu hơn.

Hắn thấp giọng: "Cậu đừng giận dỗi tôi mãi vậy."

Cuối cùng Kim Mãn Mãn cũng nuốt viên kẹo xuống, giả vờ mờ mịt ngẩng đầu: "Hả?"

Miệng vừa mở ra, hương đào lập tức lan tỏa.

Thời Nhượng nheo mắt: "Kim Mãn Mãn, cậu lại ăn vụng kẹo?!"

Bé mèo lập tức che miệng lại.

Không có không có!

*

Đại hội thể thao tổ chức vào thứ sáu.

Sáng sớm, học sinh tự dọn bàn ghế xuống sân thể dục. Thời Nhượng vốn chưa bao giờ để tâm mấy chuyện này, nhưng ngặt nỗi bên cạnh có một Kim Mãn Mãn đang vui vẻ khiêng bàn ghế chạy đi.

Nhìn dáng vẻ ngô ngố kia, Thời Nhượng thật sự sợ cậu lại ngã rồi bị bàn ghế làm bị thương.

Hắn bước đến, một tay đặt lên bàn, làm Kim Mãn Mãn không nâng lên được, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"

Thời Nhượng lạnh nhạt nói: "Tránh ra, để tôi làm."

Kim Mãn Mãn "ò" một tiếng, lại quay đầu đi dọn cái khác. Thời Nhượng cau mày, gọi cậu lại: "Đừng nhúc nhích, cái đó cũng để tôi làm."

Kim Mãn Mãn ngơ ngác: "Anh thích dọn bàn lắm sao?"

Thời Nhượng: "..."

Hắn suýt thở không ra hơi, nghiến răng nói: "Đúng, tôi thích nhất là dọn bàn, cho nên cậu đứng im đó, không được giành!"

Kim Mãn Mãn ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu âm thầm tự trách bản thân, xem ra cậu vẫn không đủ hiểu Thời Nhượng, ngay cả việc hắn thích dọn bàn cũng không biết.

Thời Nhượng đáng thương, thì ra mười năm trước lại có nhiều sở thích kỳ cục như vậy.

Bàn ghế của nửa phòng học đều do Thời Nhượng dọn. Kim Mãn Mãn thấy hắn đổ mồ hôi bèn lấy quạt quạt cho hắn, còn an ủi: "Yên tâm, lúc về em cũng để anh dọn."

"..." Thời Nhượng tức đến bật cười: "Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."

Hắn tiện tay lấy một chiếc mũ đỏ miễn phí trên bàn đội lên đầu Kim Mãn Mãn, rồi gõ nhẹ lên vành nón: "Buổi sáng đâu có phần thi của cậu, ra đây làm gì, không sợ nắng à?"

Mũ hơi to, Kim Mãn Mãn cố gắng ngẩng đầu lên: "Nhưng anh thi buổi sáng mà, em đến cổ vũ cho anh đó!"

Thời Nhượng sững người, nhìn nụ cười tươi rói kia, bỗng cảm thấy trái tim như căng ra.

"Được." Thời Nhượng ngập ngừng một chút rồi cũng mỉm cười: "Cậu cổ vũ cho tôi, tôi nhất định sẽ đạt hạng nhất."

Trước khi thi phải đi tập hợp.

Thời Nhượng đưa túi cho Kim Mãn Mãn, dặn dò: "Bên trong có quạt, nóng thì dùng. Có cả đồ ăn vặt cho cậu, nhưng cũng đừng ăn nhiều, nếu không trưa không ăn được."

Kim Mãn Mãn liên tục xua tay với hắn: "Mau đi đi, cố lên nha!"

Thời Nhượng bước đi mà vẫn bịn rịn không thôi, đến mức Trần Thiên đứng cạnh phải nhắc: "Đi nhanh đi anh Thời, yên tâm, em sẽ trông cục cưng của anh thật tốt."

Thời Nhượng trừng cậu ta: "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại!"

Trần Thiên lập tức kéo khoá miệng.

Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thời Nhượng nữa, Trần Thiên mới dám bạo dạn nói: "Kim Mãn Mãn, cậu không cảm thấy Thời Nhượng đối xử với cậu là lạ hả?"

Còn cẩn thận hơn chăm con.

Kim Mãn Mãn mở gói khoai lát ra, ngẩng đầu lên nhét vào miệng, ăn quá tập trung nên không để ý lắm: "Hả? Cái gì?"

Trần Thiên: "..."

Thôi.

Cái này là nồi nào úp vung nấy rồi.

Thấy Kim Mãn Mãn mở gói bánh thứ ba trong vòng năm phút, cậu ta không nhịn được nói: "Ăn ít thôi, lát Thời Nhượng về lại mắng cậu đó."

Kim Mãn Mãn khựng lại, cảnh giác nhìn cậu ta: "Cậu được Thời Nhượng cử đến giám sát tớ sao?"

Trần Thiên im lặng một lát rồi mệt mỏi thở dài: "Ăn đi, ăn đi con ngoan."

Kim Mãn Mãn miệng thì bảo sẽ cổ vũ Thời Nhượng, kết quả vừa thấy đồ ăn vặt đã đi không nổi. Thế là cậu ăn ngấu nghiến, mất trí...

Thời Nhượng chạy đến đích, dẫn trước người thứ hai hơn mười giây. Hắn cong môi, đợi Kim Mãn Mãn chạy tới cho mình một cái ôm nồng nhiệt, hay ít nhất cũng sẽ tươi cười đưa nước cho hắn.

Nhưng đợi hơn hai phút cũng không nhìn thấy một sợi tóc của Kim Mãn Mãn.

Thời Nhượng dần tắt nụ cười.

Đồ! Lừa! Đảo!

Đợi đến khi Thời Nhượng lạnh mặt quay lại, Kim Mãn Mãn vừa lúc ăn xong gói bánh cuối cùng, còn ợ một cái.

Trần Thiên lạnh giọng: "Cậu chờ xem, Thời Nhượng về là cậu chết chắc."

Trong một tiếng đã quất sạch đồ ăn vặt của một ngày.

Kim Mãn Mãn chớp mắt, nhét vỏ bánh vào tay Trần Thiên: "Cậu ăn chứ đâu có liên quan gì đến Kim Mãn Mãn tớ, Thời Nhượng mắng tớ làm gì?"

Trần Thiên: "..." Tôi đã chán ngán những ngày tháng làm NPC lắm rồi!

Thời Nhượng đến, đập vào mắt là cảnh Kim Mãn Mãn và Trần Thiên đang ném vỏ bánh cho nhau.

Hắn lạnh lùng mở miệng: "Chơi cái gì trông vui quá vậy."

Kim Mãn Mãn giật mình đứng phắt dậy, hoảng loạn xua tay: "Không phải em ăn, Trần Thiên ăn hết đó."

Thời Nhượng vô tình vạch trần: "Khóe miệng cậu còn dính vụn kìa."

Kim Mãn Mãn vội vàng lau đi.

Sắc mặt Thời Nhượng lại càng khó coi hơn, nghiến răng nói: "Kim Mãn Mãn, cậu đã nói với tôi cái gì? Không phải cậu nói sẽ cổ vũ cho tôi sao?"

Thiếu niên chột dạ gục đầu.

Thời Nhượng giơ một ngón tay lên: "Kim Mãn Mãn, đồ ăn vặt trong tuần này của cậu đã hết sạch rồi."

Kim Mãn Mãn vội vàng chạy đến che ngón tay đó lại: "Làm ơn, xin anh đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy."

"Miệng em chịu không nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top