⋆🐾 Chương 2: Học sinh mới
Cho em đi vệ sinh chung với!
"Em đã nhớ kỹ những gì thầy dặn chưa?"
Ngoài hành lang trường học, chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc lên tiếng. Hắn nhìn quanh bốn phía, rồi hơi hạ giọng: "Đặc biệt là không được để ai biết thân phận thật sự của em."
Kim Mãn Mãn gật đầu thật mạnh.
"Học tập cho tốt nhé." Chủ nhiệm giáo dục hài lòng vỗ vai cậu, "Siêu Mèo chúng ta rất cần những người có tài như em."
Bình thường mèo sau khi biến thành người đều không muốn học, chủ động nói muốn đi học lại càng ít.
Chủ nhiệm giáo dục là một con mèo maine coon, thân hình cao lớn trông rất hung dữ, nhưng không ngờ làm việc lại rất tinh tế. Hắn không chỉ hoàn thành tất cả thủ tục cho Mãn Mãn, mà sợ cậu không có chỗ ở nên còn đăng kí ký túc xá cho cậu.
Hắn vừa dẫn Kim Mãn Mãn đến lớp, vừa thuận miệng hỏi: "Lúc trước em ở đâu? Em là mèo hoang à?"
Thiếu niên lắc đầu: "Em có chủ nhân."
"Vậy..."
"Chủ nhiệm, đến rồi."
Đứng trước cửa lớp, Kim Mãn Mãn cười nói: "Cảm ơn thầy, em vào lớp đây."
"Ồ ồ, được."
*
Chuông vẫn chưa reo, lớp học còn rất lộn xộn.
Thầy Trương bước vào, gõ bục giảng: "Im lặng nào, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn nào."
Trong những tiếng vỗ tay hời hợt, thiếu niên đeo cặp bước vào. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, chủ nhiệm giáo dục chỉ tìm được cho cậu một bộ đồng phục không vừa người, ước chừng lớn hơn khoảng một size, khiến thân hình thiếu niên trông càng thêm nhỏ nhắn. Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt tròn xoe, như búp bê Tây Dương vậy.
Cả lớp lập tức xôn xao.
"Trời ơi, tóc cậu ấy màu vàng!"
"Cứu với, đáng yêu quá đi!"
Thiếu niên im lặng đứng trên bục giảng, kể từ khi bước vào, ánh mắt cậu đã dính vào vị trí cuối cùng.
"Yên lặng!" Thầy Trương hắng giọng một tiếng, vỗ cánh tay cậu nói: "Nào, giới thiệu bản thân em chút đi."
Thiếu niên khựng lại, rồi thu hồi ánh mắt, xoay người viết tên mình lên bảng đen.
"Chào mọi người, tớ tên Kim Mãn Mãn."
Màn giới thiệu lời ít ý nhiều kết thúc, bạn học mới lập tức đeo chiếc cặp nhỏ đi thẳng đến cuối lớp. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh trùm trường.
Đúng vậy, trùm trường.
Toàn bộ ngôi trường này chưa ai là chưa từng nghe qua cái tên Thời Nhượng. Tính cách lạnh lùng, đánh đấm tàn nhẫn, nghe nói hắn từng đánh gãy mấy cái xương sườn của mấy tên côn đồ đến khiêu khích mình. Nhưng mà hình như trong nhà có tiền có quyền, hoà giải rất nhanh.
Tóm lại, không ai dám chọc Thời Nhượng.
Thế cho nên dù đã lớp 11 nhưng chỗ bên cạnh hắn vẫn trống.
Vì tối qua chơi game suốt đêm, lúc này Thời Nhượng đang nằm sấp xuống bàn ngủ bù. Bị tiếng kéo ghế đánh thức, Thời Nhượng bực bội ngẩng đầu nhìn người không muốn sống bên cạnh.
Hắn đang định nổi cáu, lại thấy thiếu niên tròn mắt nhìn mình, môi mỉm cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: "Em ngồi ở đây được không?"
Lời nói mắc kẹt trong cổ họng Thời Nhượng, không tài nào thốt ra được.
Phắc!
Sao mà đáng yêu thế!
Hắn im lặng, lạnh lùng nhìn thiếu niên vài giây, sau đó lại một lần nữa nằm sấp xuống bàn, thuận tiện kéo áo khoác trùm qua đỉnh đầu.
Mãn Mãn ôm cặp vào ngực, lặng lẽ nhích sang bên cạnh.
Là Thời Nhượng.
Còn sống, Thời Nhượng còn sống.
Cuối cùng... cậu cũng nhìn thấy Thời Nhượng.
Để chủ nhiệm giáo dục thất vọng rồi, Kim Mãn Mãn chẳng có tâm trạng học hành gì cả, tràn ngập đầu óc đều là Thời Nhượng. Cậu học theo Thời Nhượng nằm sấp xuống bàn, nghiêng đầu, quay mặt sang phía hắn.
Kiên nhẫn là một việc rất khó.
Nếu không phải bị dặn dò liên tục, chắc chắn cậu sẽ không nhịn nổi. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Thời Nhượng, cậu đã muốn biến thành mèo, nhảy vào lòng Thời Nhượng, để Thời Nhượng ôm cậu, hôn cậu.
Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Thời Nhượng không ngủ, vài phút sau, hắn xốc áo lên nhìn qua, thấy học sinh mới đang học mình nằm sấp xuống bàn, cái má trắng trẻo nhiều thịt bị dồn lại. Vừa thấy hắn, lông mi cậu chớp chớp, trông rất vui vẻ.
"Anh tỉnh rồi." Mãn Mãn thì thầm, "Xin chào Thời Nhượng, em là Kim Mãn Mãn."
Thời Nhượng nhíu mày, đứng dậy: "Sao cậu biết tên tôi là gì?"
Thiếu niên duỗi tay chỉ vào sách giáo khoa trên bàn, cong mắt cười: "Em biết viết tên anh."
Điên khùng...
Thời Nhượng ném sách giáo khoa vào hộc bàn, rồi xoay mặt về bên kia ngủ tiếp.
Thiếu niên bĩu môi.
Nhưng như vậy cũng được, cậu vẫn nhìn thấy cái gáy của Thời Nhượng.
Oa, gáy của Thời Nhượng cũng tròn như phía trước vậy.
Cậu cứ nhìn chằm chằm người ta suốt tiết học, cho đến chuông tan học vang lên, Thời Nhượng mới lười nhác đứng dậy, chậm rì rì ra khỏi lớp.
Mãn Mãn theo bản năng đứng dậy muốn đi theo.
Nhưng cậu đã chậm một bước, các bạn học xung quanh nhanh chóng vây quanh cậu, mồm năm miệng mười nói:
"Sao tóc cậu lại có màu này? Không phải trường mình không cho nhuộm tóc à?"
"Trời ạ, cậu trắng quá đi, bình thường cậu có bôi kem chống nắng không?"
Kim Mãn Mãn biết người khác nói chuyện cậu phải trả lời, nếu không là bất lịch sự. Thế là cậu đành ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nghiêm túc đáp:
"Tóc tớ là bẩm sinh, da cũng vậy."
"Cậu là con lai hả?"
Thiếu niên lắc đầu: "Không phải, chẳng qua giống loài của tớ vốn như vậy thôi."
Các bạn học: "..." Giống loài?
Có người còn muốn hỏi thêm, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thời Nhượng trở về, mọi người lập tức ngậm miệng, cả tổ ong bay đi mất.
Thời Nhượng rất ghét bị người khác vây quanh, nếu không phải hôm nay có Kim Mãn Mãn ngồi ở đây, thường thì nơi này cũng sẽ vắng tanh.
Thấy Thời Nhượng trở về, Kim Mãn Mãn rất vui, nhịn không được thò lại gần: "Thời Nhượng, anh đi đâu vậy?"
Thiếu niên không chỉ có ngoại hình đáng yêu, mà giọng nói cũng vậy, mềm mềm, như bánh nếp phủ đường.
Câu này nghe cứ như đang làm nũng.
"Đi vệ sinh."
Vừa dứt câu hắn đã thấy hối hận.
Chết tiệt!
Trả lời cái gì! Đáng lẽ phải quay đầu không thèm để ý cậu ta!
Ai ngờ Kim Mãn Mãn lại trợn tròn mắt, dáng vẻ rất khiếp sợ: "Sao anh có thể đi vệ sinh một mình chứ?"
Quá nguy hiểm!!
Sao Thời Nhượng có thể làm chuyện nguy hiểm như thế!
Lúc còn ở nhà, mỗi lần Thời Nhượng đi vệ sinh, cậu đều sẽ theo sát bên cạnh, đứng trước cửa nhà vệ sinh bảo vệ Thời Nhượng!!
Trong nhận thức của loài mèo, con người không thể đi vệ sinh một mình được.
Khó có lúc Thời Nhượng đơ ra, sau đó giận tới bật cười, hếch mặt lên nói: "Thì sao? Tôi đi vệ sinh còn phải báo cáo với cậu à?"
"Được không?" Mắt cậu sáng lấp lánh.
Thời Nhượng cảm thấy thế giới này thật hoang đường.
Nếu không tại sao một học sinh mới chuyển đến được một tiếng lại chắp tay trước ngực, đôi mắt tròn xoe, dáng vẻ khẩn cầu nũng nịu với hắn như này?
"Làm ơn đi mà Thời Nhượng, xin anh đó, cho em đi vệ sinh với anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top