⋆🐾 Chương 19: Nhóc cứng đầu
Tai mèo của em, anh thích không?
Thời Nhượng cảm thấy máu như dồn hết lên não, nghiến răng nghiến lợi kêu tên Kim Mãn Mãn.
Cố ý mặc như vậy, còn đeo tai mèo quyến rũ hắn?
Kim Mãn Mãn lấy đâu ra mấy thứ đồ lung tung này!
Kim Mãn Mãn không hiểu gì, vẫn còn rầm rì như đang làm nũng: "Thật đó, nóng lắm luôn."
Nóng là không mặc quần áo đàng hoàng được hả?
Có ngon thì cởi hết ra luôn đi!!
Thời Nhượng nhắm mắt: "Đợi đó, tôi đi đón cậu."
Một giờ sáng, muốn đón một học sinh từ ký túc xá ra ngoài hiển nhiên không hề dễ dàng.
Nhưng Kim Mãn Mãn đã ăn mặc như vậy để quyến rũ hắn rồi.
Đừng nói là đón người ra.
Cho dù Kim Mãn Mãn muốn...
Không được!
Thời Nhượng siết chặt tay.
Hắn vẫn có chừng mực!
Có chừng mực của Thời Nhượng là trước khi ngắt điện thoại thì chụp liên mục mười mấy tấm ảnh màn hình, sau đó lưu vào album riêng tư.
Kim Mãn Mãn không hề nghĩ đến việc Thời Nhượng có thể đón mình đi được không, bởi vì những gì Thời Nhượng nói cậu luôn tin tưởng vô điều kiện.
Cậu cũng không thèm thay quần áo, chỉ ôm theo cái gối ôm nhỏ mà hai ngày trước Thời Nhượng mua cho mình rồi trốn đi.
Lúc đi đến cửa, cậu lơ đãng nhìn thoáng qua tấm gương bên cạnh.
Kim Mãn Mãn đứng hình.
Sao, sao, sao...
Sao lỗ tai của cậu lại chạy ra rồi!!
Lúc nãy Thời Nhượng không nhìn thấy đó chứ...
Thiếu niên luống cuống che đầu lại, đè lỗ tai mình xuống, sau đó còn lo lắng đưa tay ra sau sờ mông mình.
Cũng may cái đuôi không bị lộ ra.
Ban đêm ít xe cộ, lộ trình vốn hơn một tiếng, nhưng dưới sự thúc giục của Thời Nhượng, tài xế chỉ mất nửa giờ đã chạy đến nơi.
Thời Nhượng gọi hai cuộc điện thoại, dễ dàng khiến quản lý ký túc mở cửa, đón Kim Mãn Mãn ra ngoài.
Trong bóng đêm, Thời Nhượng đứng dựa vào cửa xe, nét mặt u tối khó đoán.
Nhìn còn hơi hung dữ.
Kim Mãn Mãn do dự một lát, rồi khẽ nhích tới, giọng nói có phần sợ hãi: "Anh tức giận rồi hả? Tại em đánh thức anh?"
Thời Nhượng nghiến răng, cánh tay dài bất ngờ duỗi ra, bàn tay lớn nhấc Kim Mãn Mãn lên, rồi đột nhiên xoay người, ép cậu lên cửa xe.
"Cố ý?" Thời Nhượng nheo mắt, ánh mắt sắc bén như dã thú nhìn chằm chằm con mồi.
Ánh mắt lướt qua đôi môi đang khẽ mím, đầu mũi hơi cong, lại đến đôi mắt màu hổ phách mờ mịt, rồi cuối cùng dừng ở mái tóc vàng óng mềm mại của Kim Mãn Mãn.
"Đôi tai trên đầu đâu?"
Giọng nói không rõ cảm xúc khiến Kim Mãn Mãn đổ mồ hôi lạnh, bất giác thẳng lưng. Cậu nuốt khan, vài giây sau mới làm bộ vô tội hỏi: "Tai gì cơ? Thời Nhượng, có phải anh nằm mơ không?"
Đồ lừa đảo.
Thời Nhượng âm thầm mắng trong lòng.
Đồ lừa đảo dám làm mà không dám nhận.
Thấy Thời Nhượng không nói gì, Kim Mãn Mãn lại càng tự tin hơn. Cậu hừ một tiếng, dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Đúng là anh nằm mơ rồi! Trên đầu sao mà có tai được! Tai em ở đây này!"
Cậu túm lấy tay Thời Nhượng đặt lên tai mình.
Thời Nhượng nuốt nước miếng, tim cũng đập nhanh hơn.
Hắn không nhịn được, nhẹ nhàng nhéo một cái.
Không ngờ Kim Mãn Mãn nhìn mềm mụp, mà lỗ tai lại có chút cứng rắn.
Thời Nhượng bật cười khẽ: "Nhóc cứng đầu."
Tài xế trong xe nhìn mà sững sờ.
Hơn nửa đêm, cậu chủ Thời thêm gấp ba lần tiền lương đào anh ta ra khỏi giường, chính là vì muốn đến đây chim chuột với bạn học...?
Tài xế quay hẳn đầu ra sau để nhìn, không để ý lỡ chạm phải còi xe.
"Bíp..."
Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh vang lên đặc biệt chói tai.
Kim Mãn Mãn giật mình, theo phản xạ gạt tay Thời Nhượng ra.
Thời Nhượng vừa sờ vừa miết, Kim Mãn Mãn rất sợ hắn đột nhiên cắn mình.
Bởi vì trước đây Thời Nhượng cũng rất thích cắn lỗ tai cậu.
Thời Nhượng khựng lại, nhướng mày: "Lên xe thôi, về ngủ."
Kim Mãn Mãn vừa leo lên xe là bắt đầu ngả nghiêng, lim dim muốn ngủ. Cũng không hiểu sao cậu lại ngủ giỏi như vậy, giống như chỉ cần tựa vào người Thời Nhượng là sẽ có cảm giác như về lại ổ của mình, an tâm thoải mái.
Thời Nhượng cũng đã quen, vô thức hạ vai xuống một chút để cậu tựa cho thoải mái. Hắn rũ mắt, ung dung đếm từng sợi mi của Kim Mãn Mãn.
Vừa đen vừa dài, trông rất mềm mại.
Giờ phút này, trong đầu Thời Nhượng bỗng thoáng qua một ý nghĩ.
Hắn muốn hôn lên đôi mắt Kim Mãn Mãn.
Trong nháy mắt, Thời Nhượng cứng đờ.
Sao, sao hắn lại nghĩ như vậy?!
Không đúng.
Hắn không phải trai thẳng sao?
*
Xe đã đến nơi, nhưng Kim Mãn Mãn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ngủ khò khò, nguyên cái đầu bông xù vùi vào lồng ngực Thời Nhượng.
Thời Nhượng không đánh thức cậu, dứt khoát bế người ra ngoài.
Kim Mãn Mãn bị một loạt động tác của Thời Nhượng quấy rầy, mơ màng rầm rì hai tiếng. Thời Nhượng vội vàng duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng cậu vài cái, thế là Kim Mãn Mãn lại gục đầu ngủ tiếp.
Thời Nhượng khẽ cong môi.
Dễ dỗ thật.
Vừa đặt người lên giường, Kim Mãn Mãn lập tức trở mình ôm gối, còn cọ mặt mình lên đó vài cái.
Thời Nhượng nhìn cậu vài giây, rồi giơ tay chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, sau đó tắt đèn.
Trong bóng đêm, hắn thì thầm: "Ngủ ngon, mơ đẹp."
Lăn lộn như vậy, nhưng Thời Nhượng lại không hề buồn ngủ.
Hắn trở về phòng, nằm trên giường trằn trọc, phiền muộn từng cơn dâng lên trong lòng.
Ký túc xá trường học thật sự quá tệ.
Hay là... đón Kim Mãn Mãn ra ở cùng?
Dù sao căn nhà này của hắn cũng lớn, không thiếu một chỗ cho Kim Mãn Mãn.
Huống chi...
Không phải dì Ngô cũng rất thích Kim Mãn Mãn sao?
Thời Nhượng tìm cho mình một lý do, quyết định ngày mai sẽ lấy lý do này để lừa Kim Mãn Mãn về. Trước mắt cứ lừa về được rồi hãy tính.
Dù gì Kim Mãn Mãn cũng ngốc ngốc, mình nói gì cậu cũng tin.
Nghĩ đến những hình ảnh sau khi Kim Mãn Mãn vào ở, Thời Nhượng cuối cùng cũng thấy thoải mái. Hắn nhắm mắt, tiến vào mộng đẹp.
Vẫn là bộ đồ ngủ đó, chẳng qua nút áo bị cởi nhiều hơn. Kim Mãn Mãn chu môi, làm nũng bảo Thời Nhượng cài nút cho cậu.
Thời Nhượng một bên nói mặc kệ cậu, một bên lại không nhịn được duỗi tay giúp cậu cài lại. Kim Mãn Mãn vừa cúi xuống, lỗ tai trên đỉnh đầu liền cọ vào tay hắn.
Lông xù xù, cảm giác rất thích.
Thời Nhượng khựng lại, giọng khàn đi: "Kim Mãn Mãn, sao cậu lại có tai mèo?"
Thiếu niên cong mắt cười: "Thời Nhượng, anh thích không?"
Cậu tiến lên một bước, gần như dán sát vào người Thời Nhượng.
"Tai mèo của em, anh thích không?"
Thời Nhượng mở choàng mắt.
Hắn nhìn trần nhà chằm chằm, thở hổn hển.
Hắn điên rồi đúng không?
Thế mà lại mơ thấy Kim Mãn Mãn.
Không chỉ mơ thấy, hắn còn...
Thời Nhượng cắn răng, xốc chăn lên nhìn.
Không ổn.
Hắn vẫn chưa quyết định biến thành gay mà.
Sao lại thế này được?!
Ba giờ sáng.
Phòng tắm sáng đèn, tiếng nước rào rào vang lên.
Trong phòng ngủ cách vách, Kim Mãn Mãn ngủ ngược hướng, đầu ở dưới chân, chân đạp gối đầu, lăn qua lăn lại loạn xạ.
Cậu còn lẩm bẩm nói mớ: "Thời Nhượng, làm ơn làm ơn, khui thêm một lon nữa đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top