258. Cuộc sống thường ngày (8) - TOÀN VĂN HOÀN
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://aztruyen.top/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
==========================
Khi Tiết Tử Ngang đi vào quán cà phê, khách bên trong không đông lắm, Triệu Ngu ngồi một mình cách quầy bar không xa, chăm chú xem điện thoại.
"Em thích trượt tuyết sao?" Tiết Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn video trên di động, "Sao anh chưa nghe em nhắc tới bao giờ."
"Gần đây em mới cảm thấy hứng thú." Triệu Ngu ngẩng đầu nhìn anh, "Chiều nay anh không đi làm sao?"
"Anh muốn gặp em." Tiết Tử Ngang không hề giữ hình tượng dựa vào vai cô, nghịch những sợi tóc vương trên cổ cô, "Đã chuẩn bị để hưởng thụ thế giới 2 người với em, cuối cùng nửa đường lại nhảy ra nhiều tên khó ưa như vậy."
Triệu Ngu nhẹ giọng cười. Bọn họ quả thật là người này còn nhanh hơn người kia, mới vừa biết tết Nguyên Tiêu cô không quay về gặp cha mẹ nuôi thì đều muốn nhanh chóng kéo cô cùng về ăn Tết, tuân theo nguyên tắc công bằng liêm chính, cô đương nhiên sẽ chẳng đồng ý với a. Nhưng hiển nhiên là những tên đàn ông này đều sẽ không từ bỏ, cuối cùng tất cả chỉ có thể thỏa hiệp, hẹn nhau cùng đến chỗ cô.
"Nếu anh không vui anh có thể tìm người khác để trải nghiệm 'thế giới hai người' với anh."
Triệu Ngu lướt di động xem video tiếp theo, Tiết Tử Ngang tháo một bên tai nghe của cô xuống rồi đeo vào, xem chung với cô một lát mới lẩm bẩm: "Đồ vô tình vô nghĩa vô lương tâm."
Không lâu sau, Hứa Thừa Ngôn mặc âu phục giày da chỉnh tề cũng đến. Anh mới vừa ngồi xuống đối diện hai người một cái, Tiết Tử Ngang đã không vui nhìn lại: "Không trở về nhà giúp một tay đi, tới đây làm gì?"
Hứa Thừa Ngôn ưu nhã phủi phủi bụi không nhìn thấy trên vai áo: "Anh tới thì được, tôi tới lại không được sao?"
Triệu Ngu cười: "Anh cũng không đi làm sao? Hai người cũng rảnh thật."
"Anh tới đón em." Hứa Thừa Ngôn mỉm cười với cô, "Sợ rằng nếu phải đi cái xe nát nào đó, em sẽ ngồi không được thoải mái."
"Anh......" Tiết Tử Ngang trừng mắt lườm Hứa Thừa Ngôn, nghĩ đến chiếc xe mình đậu bên ngoài không xịn bằng xe Hứa Thừa Ngôn thật, Tiết Tử Ngang lại chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức này xuống.
Ai mà chẳng có siêu xe chứ? Gara nhà anh còn chất đầy, chẳng qua anh là người kiêu ngạo, không muốn dựa vào thế lực nhà mình mà muốn tự bắt đầu lại từ đầu, xe và nhà đều dùng tiền mình kiếm được để mua, bây giờ lại đang bận rộn chuyện đầu tư, chưa có thời gian đi mua vài cái xịn hơn.
Khách đến cửa hàng đã ngày càng nhiều, nhân viên phục vụ bận túi bụi, Triệu Ngu định đi vào giúp một tay, nhìn thấy Hứa Thừa Ngôn và Tiết Tử Ngang đều đứng dậy theo cô thì vội vàng ngăn cản: "Anh thì miễn, trên TV vẫn còn đang phát sóng sự tích anh hùng của anh đấy, em không muốn được lên truyền hình theo đâu."
Lời này cô nói với Hứa Thừa Ngôn. Gần đây anh đã nhận lời phỏng vấn độc quyền, chia sẻ kinh nghiệm làm từ thiện mấy năm nay trước ống kính, đài truyền hình địa phương đang tuyên truyền vô cùng rầm rộ, nếu để mọi người nhận ra nhân vật đang làm mưa làm gió trong tin tức giờ lại biến thành nhân viên phục vụ cho cô, chỉ sợ sau này quán cà phê của cô sẽ không được yên ổn.
Hứa Thừa Ngôn ngẩng đầu nhìn TV rồi lại cúi đầu nhìn một thân âu phục của mình rõ ràng cũng không thích hợp để làm người phục vụ, không nghĩ tới trước khi ra cửa chú ý ăn diện quá cũng là sai lầm.
"Chậc." Tiết Tử Ngang mỉa mai liếc một phát, "Có chuyện bé tí vậy cũng không giúp được, chỉ có mỗi chiếc siêu xe là đáng khoe khoang nhỉ."
Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng nhìn lại, chỉ có thể hậm hực ngồi trở về sofa, nhìn Tiết Tử Ngang tung ta tung tăng đi theo sau Triệu Ngu rồi cùng bận rộn.
Đến khoảng hơn 3 giờ, Lăng Kiến Vi cũng tới, có điều không phải tới đón Triệu Ngu, mà tới tặng đồ cho cô.
Trong hộp giữ nhiệt đựng đầy các loại bánh trôi, không chỉ mình Triệu Ngu có, mà tất cả nhân viên trong tiệm cũng đều được tặng, giờ phút này ngay cả những vị khách khác cũng đều nhận được thêm một món quà vào dịp lễ.
"Tôi tự tay làm, vừa sạch sẽ lại an toàn, chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ."
"Cảm ơn anh rể." Các nhân viên bình thường đã rất quen thuộc với Lăng Kiến Vi, lúc này lại nhận ân tình của người ta nên tất nhiên là chọn mấy lời dễ nghe mà nói rồi, "Chúc anh rể cùng bà chủ ngày lễ vui vẻ."
Bọn họ đùa giỡn như vậy đã khiến cho khách mấy bàn gần đấy cũng sôi nổi cười tỏ vẻ cảm tạ, mở miệng khép miệng đều là "ông chủ", "bà chủ".
Tiết Tử Ngang cùng Hứa Thừa Ngôn ở một bên nhìn, lúc này mới ý thức được vừa rồi bọn họ hoàn toàn đúng là gà vịt mổ nhau, người sau được lợi. Kẻ mưu mô chân chính phải là vị trước mặt này mới đúng.
Đến khi nhóm nhân viên phục vụ thay phiên nhau đi ra sau bếp ăn bánh trôi, Triệu Ngu mới hỏi Lăng Kiến Vi: "Một mình anh làm hết từng này bánh?"
"Còn có anh Kỷ Tùy với Trang Diệp, không phải em nói là mua bánh trôi bên ngoài ăn sợ không sạch sẽ sao?" Lăng Kiến Vi mỉm cười lấy bánh ra đưa cho cô, thấy cô quay đầu lại nhìn Hứa Thừa Ngôn và Tiết Tử Ngang, anh mới nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi, tôi không biết hai anh cũng ở đây nên không mang thêm 2 phần."
Không phải chỉ là bánh trôi thôi sao, làm như bọn họ chưa từng ăn không bằng?
Tiết Tử Ngang cười nhạt: "Có mang tôi cũng không ăn, cả đời tôi ghét nhất là thứ này."
"Ồ." Lăng Kiến Vi gật gật đầu, "Vậy bữa cơm tối nay cậu tự giải quyết đi, chúng tôi chỉ có bánh trôi thôi."
Một người đang tức xù lông, một người đang ra vẻ ưu nhã đứng bên cạnh cười ngả ngớn. Nhìn hai người đàn ông này, Triệu Ngu cố nhịn không cười ra tiếng, cô không ngờ là Lăng Kiến Vi còn có bản lĩnh làm người khác tức giận đến mức này cơ đấy.
"Có thật là không làm món khác không?" Tới tận đây rồi mà lại chỉ ăn bánh trôi, cô khẽ cười nhìn anh đầy ẩn ý, "Em không tin đâu."
"Đương nhiên là phải có món khác rồi. Lúc anh đến anh Kỷ Tùy đã tự tay làm cho em một bữa tối thịnh soạn, sau đó Trang Diệp cũng tới nữa." Nói đến đây, anh lại tỏ vẻ như đang tranh công, khẽ cười: "Món bánh trôi là do anh đề nghị làm đấy."
Tất cả đều không nằm trong kế hoạch nhưng lại không hề khiến Triệu Ngu cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Căn chung cư kia của cô tuy nhỏ, nhưng một đám người chen nhau cũng coi như vô cùng ấm cúng.
"Đã bảo với em là nên chuyển đến căn hộ kia của anh rồi, nơi này nhỏ như vậy, đi lại thôi cũng chật không nhích nổi."
Triệu Ngu nhìn Tiết Tử Ngang cười ha hả: "Bọn anh không tới thì sẽ nhích được thôi." Lúc cô mua nhà cũng đâu nghĩ đến sẽ có một ngày vô số trùm bất động sản đều tới độc chiếm căn chung cư của cô như thế chứ.
Nghĩ lại cảnh nơi đây từng là tổ ấm yêu quý của hai người bọn họ, Tiết Tử Ngang thở dài một tiếng, u oán nhìn Triệu Ngu.
Hai người Thương Lục và Triết Trạm khoan thai tới muộn đảm nhận công việc cao cả —— dọn dẹp phòng bếp, quét tước vệ sinh.
"Nhấc chân lên."
Thấy Tiết Trạm mặc tạp dề vô cùng ra dáng lượn qua lượn lại trước mặt mọi người, Tiết Tử Ngang vừa quay video vừa cười lớn: "Chú nói xem nếu cháu cho đám nhân viên ở Hoa Xán xem thì kết quả sẽ thế nào?"
Tiết Trạm vẻ mặt thản nhiên: "Chỉ có thằng đàn ông chẳng ra gì mới có thể cười nhạo một đàn ông biết làm việc nhà."
Tiết Tử Ngang: "......"
Rác trong nhà bếp quá nhiều, Triệu Ngu đi cùng Thương Lục xuống lầu đi vứt rác, lúc trở về vô tình nghe thấy đám đàn ông đang bàn bạc chuyện gì đó.
"Các anh có ai muốn đi du lịch sao?"
"Đi cùng em đến Thụy Sĩ trượt tuyết đo." Tiết Tử Ngang đắc ý nhìn cô, "Nếu em muốn đi thì mọi người sẽ đi cùng em."
Triệu Ngu kinh ngạc đám đàn ông chen chúc trong nhà mình: "Bọn anh? Tất cả mọi người?"
Nhìn đám người này đột nhiên đoàn kết như vậy, cô lại thấy hơi không quen.
"Có vài tên đang muốn lén lút đưa em đi đấy." Hứa Thừa Ngôn liếc nhìn Tiết Tử Ngang một cái, "Muốn giấu mà được chắc?"
Nhìn Triệu Ngu vẫn lờ mờ không hiểu gì, Trang Diệp ở gần cô nhất nhỏ giọng giải thích với cô: "Vừa rồi Tiết Tử Ngang dùng máy tính của em, cũng đã thấy lịch sử tìm kiếm của em nên muốn định lén lút ặt vé đi cùng, không ngờ lại bị Hứa Thừa Ngôn phát hiện."
Cho nên để công bằng, những người này đã tự quyết định rằng tất cả sẽ cùng đi với cô?
Nhìn thấy biểu cảm quái dị của cô, Lăng Kiến Vi mỉm cười nói: "Gần đây thấy em rất thích trượt tuyết, anh vốn định nghỉ phép đưa em ra ngoài chơi một chút."
Mấy người đang thao thao bất tuyệt, Kỷ Tùy đang ngồi bên bàn sách đột nhiên quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô: "Em đã làm visa rồi à?"
Triệu Ngu gật đầu.
Kỷ Tùy nhanh chóng hiểu ra: "Em muốn đi cùng Thương Lục sao?"
Vừa rồi mọi người không một ai biết cô đã làm visa, thậm chí cũng chưa phát hiện cô muốn đi trượt tuyết, vì vậy chắc chắn cô không định đi cùng bất cứ ai trong họ, người còn lại chỉ còn Thương Lục. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau.
Thương Lục vừa mới bước ra từ nhà tắm đã đột nhiên nhận được ánh mắt địch ý của một đám người. Nhưng anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên y hệt bọn họ: "Em chuẩn bị đi với ai vậy?"
Anh cũng không hề biết dự định này của cô.
"Đám Vương Kỷ đó, bọn em đã lên kế hoạch từ trước rồi." Triệu Ngu chỉ chỉ vào cái máy tính bên cạnh Kỷ Tùy, "Visa cũng làm luôn một lượt, lần trước xem xong bộ phim kia em cảm thấy khá thích trượt tuyết nên mới hẹn cùng đi với bọn họ."
Tiết Trạm lúc này mới hiểu ra: "Hèn gì hôm đó Vương Kỷ cũng hỏi tôi chuyện về kỳ nghỉ đông."
Vương Kỉ tìm anh xin nghỉ phép, hóa ra là để kéo bà xã anh đi cùng.
Tiết Tử Ngang tỏ vẻ không thể tin được: "Em không nghĩ đến bọn anh sao?"
"Sao lại phải nghĩ đến bọn anh?" Triệu Ngu thản nhiên, "Lúc ấy bọn em cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn cơm, nói vài ba câu đã quyết định xong hết rồi, còn phải báo cáo với bọn anh chắc?"
"Em..." Tiết Tử Ngang nhất thời nghẹn lời, liếc mắt nhìn mấy người ngồi bên cạnh ai nấy đều mặt mũi rầu rĩ.
Bọn họ phải hạ quyết tâm lớn bao nhiêu mới có thể buông bỏ thành kiến và tranh chấp, hòa thuận đoàn kết để tạo bất ngờ cho cô, kết quả người bất ngờ lại chính là bọn họ, người ta còn chẳng thèm nghĩ đến cả đám chút nào.
"Hôm qua bọn em mới xin được visa, vốn định báo cho các anh một tiếng nhưng còn chưa kịp mở miệng thì các anh đã biết hết rồi." Triệu Ngu bất đắc dĩ, "Đi du lịch cũng đâu thể đưa các anh đi cùng, bao nhiêu người đàn ông như vậy đi với nhau nhất định sẽ vô cùng phiền phức."
Bị ghét bỏ thẳng thừng, một phòng toàn đàn ông tôi nhìn anh anh nhìn tôi, lần này đúng là công bằng, chẳng ai mất mặt hơn ai nhé.
Tiết Tử Ngang ấm ức thở dài một tiếng: "Đúng là tự mình đa tình."
Triệu Ngu buồn cười nhìn hắn: "Nếu không thì... anh đi cùng đi? Nhưng mà bọn em đều là con gái với nhau, không chào đón đàn ông, anh chỉ có thể đợi, sau đó tách ra đường ai nấy chơi đấy."
"Triệu Ngu, anh phát hiện ra em đúng là càng ngày càng vô tình." Tiết Tử Ngang đáng thương chỉ vào ngực, "Đau ở đây này."
Càng ngày càng vô tình, cũng càng ngày càng bình thường.
Từ lúc kéo cô từ quỷ môn quan trở về đến bây giờ, rốt cuộc đã bao nhiêu năm, điều duy nhất mà cô ép mình làm chính là phải tiếp tục tồn tại vui vẻ.
Lúc đầu ngày tháng trôi qua quá mức yên bình, cô lại không cầu mong gì, nhưng loại yên bình này chỉ như đang dồn nén, ép buộc. So với những người bình thường khác, cô lại càng thiếu đi vẻ linh động, tràn đầy sức sống hơn.
Mà hiện giờ vẻ linh động này càng ngày càng trở nên rõ ràng. Cô không ngừng mở rộng các mối quan hệ, sẽ tỏ vẻ hứng thú đối với một vài chuyện hay vài người thú vị, sẽ tức giận, cũng sẽ cười lớn, sẽ dỗ dành bọn họ mà cũng sẽ ghét bỏ bọn họ không chút nào che giấu. Cô làm những điều này không phải vì mục tiêu "tồn tại" mà chỉ để giống như những người bình thường khác, có hỉ nộ ái ố, có yêu hận đan xen.
Vốn dĩ đây mới là chính bản thân cô.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng cô đã có thể chân chính trở về với cuộc đời.
=======(lời tác giả)=======
Vậy đó, đây là chương phiên ngoại cuối cùng rồi, về sau sẽ không có nữa.
Biết mọi người còn muốn xem tiếp, nhưng tôi thật sự không viết ra được nữa o(╥﹏╥)o cảm giác rằng những gì có thể viết thì đều đã viết, lấy chương này làm kết thúc cũng coi như là một cái kết cục khác.
Kết cục là Triệu Ngu rốt cuộc đã có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Mà kết cục của phiên ngoại cũng làm sự "Tồn tại" này ngày càng bình thường hơn.
Đã kéo dài đến vậy, cuối cùng cũng đã chậm rãi kéo được một Triệu Ngu chỉ muốn tự sát trở về, làm cô khôi phục lại trạng thái của một người bình thường rồi.
Xin được cảm tạ mọi người đã ủng hộ suốt chặng đường này, lần này là thật sự muốn nói "hẹn gặp lại" với mọi người.
Đương nhiên rồi, mọi người chờ 2 ngày nữa tôi sẽ viết 1 quyển NP mới nhé.
Trước đó chỉ có thể trách tôi quá tự tin, cho rằng hoàn thành xong luận văn là có thể có thời gian gõ chữ, kết quả bị giáo sư dạy dỗ một trận, làm kế hoạch viết bộ mới từ nửa tháng trước bị hoãn đến bây giờ.
Rốt cuộc thật sự đã có thời gian, chờ tôi hoàn thành nốt 1 số chương phiên ngoại các bộ khác rồi sẽ mở hố nhé ~
11.05.2021
======================
#Sa:
Cám ơn mọi người đã cùng theo dõi đến đây ^^~
Vậy là đã hết, hết trọn vẹn 1 quyển Thịt văn chất lượng rồi :3
Sở thích của Sa làm mở thêm được mấy chiếc hố mà Sa và mọi người trong team thấy hay ho :D
Nên chắc chắn cũng sẽ còn gặp lại các nàng đó ~
Hẹn gặp mọi người ở những câu chuyện tiếp theo 🥺🥺🥺
10.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top