195. Hận anh

Edit: Mực
Beta: SA
===========

Cạnh phòng của Triệu Ngu là một phòng bệnh trống, Tiết Trạm đã nhờ người hỏi thăm phía bệnh viện, tạm thời để cha mẹ cô nghỉ ngơi ở đó.

Thời điểm hắn đến Ngô Thành, hai ông bà đã sụp đổ một lần, còn bây giờ khi gặp Triệu Ngu, người này so với người kia còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Không biết có phải là hắn bị ảo giác hay không, hắn cứ cảm thấy mới chỉ trải qua một đêm mà hai vị trưởng bối đã già đi rất nhiều. Sự thật đẫm máu cứ như vậy bị xé toạc, cho dù là với Triệu Ngu, hay là cha mẹ nuôi của cô, đó đều là một việc cực kỳ tàn nhẫn.

"Không sao, hai bác vẫn ổn." Cha nuôi ngồi trên giường canh chừng người vợ đã khóc đến sắp ngất đi, ông run rẩy xua tay, nói giọng khàn khàn: "Các anh đi xem Hi Hi đi."

Tiết Trạm chỉ có thể chuẩn bị sẵn nước ấm và đồ ăn để trên bàn cho hai người: "Vậy sau khi chú và dì đỡ hơn, ít nhiều vẫn nên ăn một chút."

Đâu chỉ có mình Triệu Ngu ở bệnh viện không ăn không uống, sau khi biết được chân tướng, hai ông bà cũng chưa uống một giọt nước nào, ngày hôm qua còn ngồi cả đêm ở ban công mặc cho gió thổi.

Tiết Trạm hiểu, trong lòng bọn họ cũng rất mâu thuẫn. Biết được cái chết của con gái là vì bị Triệu Ngu liên lụy, chưa chắc họ sẽ không nghĩ tới chuyện trách cứ oán hận Triệu Ngu, có điều bọn họ đều là người lương thiện lại thấu tình đạt lý, cuối cùng vẫn lựa chọn bao dung cho cô ấy.

"Cảm ơn." Dừng một chút, Tiết Trạm chỉ có thể nghiêm túc mà cúi đầu trước hai người, thấp giọng nói ra hai chữ này.

Cho tới bây giờ hắn vẫn không dám chắc, quyết định này có chính xác hay không.

-

Trên hành lang có rất nhiều ghế song song đối diện nhau, mọi người đều nhất trí ngồi ngoài phòng bệnh, nhìn cái thế trận này cũng có chút dọa người.

Thấy Tiết Trạm đi ra, Thương Lục lập tức ngước mắt nhìn về phía hắn, hắn khẽ gật đầu với Thương Lục, lại xác định Tiết Tử Ngang vẫn luôn đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vào trong, lúc này mới yên tâm ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng trầm thấp.

Bác sĩ đã giúp Triệu Ngu truyền dịch lần nữa, cũng may cánh tay của cô vẫn luôn được băng bó cẩn thận, trải qua một cơn kích thích như vậy cũng không ảnh hưởng tới miệng vết thương.

Mẹ và Tiểu Cẩn đã đi rồi, còn cô từ đó đến nay cũng chưa từng khóc lóc khổ sở không màng mọi thứ như thế, hiện giờ Triệu Ngu đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cho dù Tiết Tử Ngang có không canh giữ bên ngoài, cô cũng không có sức để đi tìm cái chết lần nữa.

Mà cho dù có đi nữa, thì hiện tại, cô thật sự còn có thể dứt khoát buông bỏ tất cả, rời khỏi thế gian này hay sao?

Triệu Ngu dần nhắm mắt lại, hình ảnh mẹ nuôi đứng trước mặt cô khóc không ngừng vẫn hiện ra quá rõ rệt, cô thấy mái tóc bạc của cha nuôi cùng cơ thể run rẩy không thể kiềm chế, còn cả đôi mắt già nua đã đỏ bừng, cố nén nước mắt của ông.

Bốn năm trước, cô không thể chết,  bởi vì Trang Diệc Tình còn nhởn nhơ sống vui vẻ, bởi vì cha mẹ nuôi cô độc không nơi nương tựa.

Bốn năm sau, Trang Diệc Tình sắp lâm vào vòng lao lí, mà 300 vạn kia của cô, cũng là sự đảm bảo về mặt vật chất tốt nhất cho cha mẹ nuôi.

Chỉ là... bấy nhiêu đó đã đủ rồi sao?

"Em cho rằng 300 vạn kia đã có thể chấm dứt trách nhiệm chăm sóc hai bác của em sao? Tiền là cái thá gì chứ, em cảm thấy bây giờ bọn họ cần nó lắm sao? Bọn họ đem tất cả hy vọng khi về già ký thác vào em, em có tư cách gì mà làm họ phải nếm trải nỗi đau mất con một lần nữa?"

Cô vẫn luôn nhớ như in những lời Tiết Trạm nói. Nhưng cô không muốn nhớ, không muốn nhớ lại chút nào.

Cô chỉ muốn được yếu đuối một chút, được ích kỷ một chút, nhưng có vẻ chút quyền lợi nhỏ nhoi đó cô cũng không thể có.

Nếu bốn năm trước người chết là cô, nếu chỉ còn có một mình mẹ cô lẻ lỏi sống tiếp, vậy Tiểu Cẩn sẽ làm gì?

Triệu Ngu biết, Tiểu Cẩn nhất định sẽ thay cô chăm sóc tốt cho bà, cha mẹ nuôi so với lúc trước cũng sẽ càng quan tâm giúp đỡ bà hơn.

Hiện tại đổi thành cô, nhẽ cô lại không làm được điều đó sao? Huống hồ, rõ ràng là cô nợ bọn họ một gia đình.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ là những tòa cao ốc rực rỡ, là ánh đèn của vạn gia đình, mỗi một ánh đèn đều thuộc về một gia đình ấm áp hạnh phúc, vậy còn gia đình của cha mẹ nuôi thì ở đâu?

Dạ dày lại cuộn trào từng cơn, Triệu Ngu cúi đầu xuống sàn nhà gắng nôn khan, cửa phòng lập tức bị mở ra, Tiết Tử Ngang xông vào đầu tiên, phía sau còn vài người lục tục đi theo.

Nâng cánh tay không còn chút sức khẽ đẩy bàn tay đang vỗ trên lưng mình ra, Triệu Ngu hỏi: "Có thuốc không?"

Giọng cô cực kỳ khô khốc, giống như dây thanh quản đã bị xé rách, Lăng Kiến Vi đem bình giữ ấm trên bàn đưa cho cô, muốn để cô uống miếng nước, nhưng Triệu Ngu lại lắc đầu.

Lăng Kiến Vi nói: "Anh đi mua."

Hắn mới vừa xoay người đi tới cửa, Hứa Thừa Ngôn đã đưa một gói thuốc và một chiếc bật lửa tới.

Tuy đã nói muốn bỏ thuốc, nhưng mấy ngày nay số thuốc hắn hút lại nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, cũng có thể coi như hắn đã tự mình trải nghiệm cảm giác của Triệu Ngu khi phải dựa vào thuốc lá để giảm bớt nỗi đau.

Khi Tiết Tử Ngang nâng cô từ trên giường ngồi dậy, tay Triệu Ngu run run đưa điếu thuốc vào miệng, Lăng Kiến Vi châm lửa cho cô, hút hai hơi thật sâu, rốt cuộc cô cũng cảm thấy cơn buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực thoáng giảm bớt.

"Em muốn ở một mình yên lặng một chút."

Cũng không biết đã ngồi trên giường hút bao nhiêu điếu thuốc, cửa phòng lại lần nữa bị người ta mở ra, lần này người tiến vào chính là Tiết Trạm.

Hắn kéo ghế đến cạnh giường chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Triệu Ngu: "Hận anh không?"

"Hận." Triệu Ngu dứt khoát trả lời, nhưng mà trả lời xong rồi lại đột nhiên nở nụ cười, hết sức tự giễu.

Tiết Trạm cũng cười, cầm điếu thuốc ở trên bàn nhét vào miệng, lấy bật lửa châm lên, mới vừa hút một ngụm đã sặc đến ho khan.

Triệu Ngu cười, ngón tay vẫn ẹp điếu thuốc, ngã người về sau dựa vào đầu giường nhìn hắn: "Đừng hút thuốc, cũng đừng học, thứ này sẽ nghiện đó."

"Anh vẫn muốn thử xem." Hắn lại lần nữa nhét đầu lọc  vào trong miệng, hung hăng rít sâu vài hơi, lúc này, ngay cả nước mắt cũng bị sặc đến chảy ra.

Triệu Ngu ném mẩu thuốc lá còn lại trong tay đi, lấy thuốc ra khỏi miệng hắn, hút một hơi lại chậm rãi phun khói thuốc ra, rồi lại tiếp tục nhìn hắn.

"Tiết Trạm, anh từng muốn chết sao?"

"Đã từng."

Cô cũng không giật mình, chỉ hỏi: "Tự sát?"

"Ừ." Hắn gật đầu:"Sau khi anh trai chết, mỗi ngày anh đều bị ác mộng dày vò, không dám gặp chị dâu, không dám đối mặt với ba, cũng không dám nhìn Tiết Tử Ngang. Mỗi tối khi nghe Tiết Tử Ngang khóc lóc đòi tìm cha, nghe ba anh nói ngay cả khi ngủ mớ nó cũng đều gọi ba nó, anh thật sự rất muốn chết.

Có điều tưởng tượng là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, khi đó, cả dao anh đều đã cầm lấy, chỉ là không có can đảm cắt xuống một đường. Thực ra mà nói, em dũng cảm hơn anh nhiều, anh sợ đau, sợ không chết được lại biến mình thành tên tàn phế, anh luyến tiếc mọi thứ mình đang có, anh chỉ mới 18 tuổi, còn chưa nhìn ngắm thật kỹ thế giới này, anh không cam lòng."

Triệu Ngu lẳng lặng ngồi đó, hút hết hơi này đến hơi khác, ánh mắt lần nữa hướng về cửa sổ nơi ánh đèn của mọi nhà đang thắp sáng.

"Triệu Ngu, anh biết, anh rất ích kỷ, cũng không màng đến cảm thụ của em khi dùng cha mẹ nuôi tới để ép buộc em phải sống, cũng đã làm tổn thương cả bọn họ, em muốn hận anh thì cứ hận đi. Em đã chết một lần, lần đó coi như là đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, về sau, chúng ta cùng hướng về phía trước, có được không? Đau khổ của em, anh cũng đã trải qua, anh có thể đau cùng với em, chúng ta hãy cùng nhau...... bắt đầu lại một cuộc sống mới."

"Bắt đầu cuộc sống mới?" Triệu Ngu ngửa đầu, tiếp tục nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Cuộc sống mới với cô mà nói, là hoa trong gương trăng trong nước, nhưng một con đường khác của cô, đã bị hắn hoàn toàn phá hỏng.

"Tiết Trạm, tôi thật sự...... Rất hận anh."

"Anh biết."

====(lời tác giả)=====
Áng văn này viết đến nơi đây đã là điểm cuối, về sau không có khả năng lại có đại cao trào cùng kích thích gì nữa, nếu như cảm thấy nội dung hiện tại đã đủ rồi, mọi người có thể vứt bỏ không xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top