Ngoại truyện 22. Bé con tỏ tình (Hết)

【Toàn văn hoàn!】

***

Bùi Dục Kỳ biết Thôi Thiến Thiến vẫn luôn xem cậu là bạn, mà ban đầu cậu cũng cho rằng như thế.

Họ cùng nhau lớn lên từ mẫu giáo, học cùng tiểu học, cùng lên một trường cấp hai. Mặc dù lúc nào Thôi Thiến Thiến cũng ỷ vào lớn hơn cậu nửa tuổi mà tự gọi mình là chị, nhưng trong mắt Bùi Dục Kỳ, bọn họ là bạn thân cùng tuổi.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Thôi Thiến Thiến tựa như một mặt trời nhỏ bảo vệ cậu.

Cô luôn chủ động dẫn dắt, giúp người nói chẳng ra hơi như cậu làm quen với những bạn nhỏ khác, giúp cậu xây dựng sự tự tin trong trường mẫu giáo, hầu như trong từng khoảnh khắc, cô liên tục truyền niềm hạnh phúc và sự ấm áp của mình cho cậu, khiến cậu hết lần này đến lần khác mở trái tim khép kín của mình ra, khiến cậu dần thay đổi từ sợ đến trường sang mong được đến trường.

Bởi vì lý do này, dù sau này Bùi Dục Kỳ làm quen với bao nhiêu người bạn, cậu vẫn luôn đặt Thôi Thiến Thiến lên hàng đầu vì lòng biết ơn.

-- Cô ấy vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của cậu.

Nhìn thấy bạn cùng lớp bắt nạt Thôi Thiến Thiến, cậu tức giận đùng đùng, hoàn toàn quên mất quyết tâm không gây rắc rối cho bố mẹ sau khi đánh nhau bị cho thôi học ở trường mẫu giáo...... Cậu không cho phép các bạn cùng lớp đồn thổi về Thôi Thiến Thiến sau lưng mình. Kết quả học tập của Thôi Thiến Thiến lên xuống thất thường, cậu còn lo lắng hơn cả bố mẹ cô......

Cậu hy vọng người bạn tốt nhất của mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hy vọng cô bạn mãi mãi hạnh phúc, cũng hy vọng bọn họ sẽ luôn học cùng trường, cùng lớp......

Mãi cho đến khi cả hai cùng nhau học cấp hai, bạn của Thôi Thiến Thiến ngày càng nhiều, Bùi Dục Kỳ mới phát hiện mình rất khó mà không ghen tị......

Sau trung học cơ sở, nhận thức về giới tính của con trai và con gái trở nên ngày càng rõ ràng và mãnh liệt hơn. Như Thôi Thiến Thiến trước đây đã nói, hầu hết con gái chơi với con gái, con trai chơi với con trai. Một khi quan hệ của con trai con gái thân mật, ví dụ như chơi đùa giữa tiết học hoặc là sau khi tan học hẹn nhau cùng trở về, liền dễ bị đồn đãi vớ vẩn.

Ban đầu bọn họ cũng bị đồn đãi một lần, nhưng bạn học đều biết bọn họ lớn lên cùng nhau, vì vậy tin đồn cũng sớm dừng lại nơi người khôn ngoan.

Nhưng, vẫn có chỗ nào đó trở nên thay đổi......

Rất nhiều chuyện trước kia chỉ có thể chia sẻ cho cậu hiện giờ Thôi Thiến Thiến cũng chia sẻ với bạn học nữ khác, mà chủ đề giữa những nữ sinh cậu hoàn toàn không xen vào được, bọn con gái hẹn nhau dạo phố một người con trai như cậu rất khó nhập hội, mấy cô gái cùng nhau chơi game yêu đương cậu cũng không có chút hứng thú, bọn họ tay trong tay, cùng nhau ăn cơm cùng nhau xem phim, ngay cả đi vệ sinh giữa tiết cũng đi cùng nhau......

Bùi Dục Kỳ có thể cảm nhận rõ ràng rằng theo thời gian dần trôi, khoảng cách giữa cậu và Thôi Thiến Thiến đang dần kéo xa ra...... Có lẽ không lâu nữa, sẽ có một cô gái đẩy cậu xuống khỏi vị trí bạn thân nhất của Thôi Thiến Thiến.

Đây là lần đầu tiên Bùi Dục Kỳ ý thức rằng hóa ra mình lại ích kỷ như thế, lại còn muốn trở thành sự tồn tại duy nhất đó.

Cho nên, vì để ổn định tình bạn son sắt nhất với Thôi Thiến Thiến, Bùi Dục Kỳ cũng đã phải nỗ lực rất nhiều, ví dụ dùng danh nghĩa nựng mèo thường xuyên đến nhà Thôi Thiến Thiến, lại ví như đồng ý với mẹ Thôi Thiến Thiến sẽ giúp phụ đạo bài tập về nhà của Thôi Thiến Thiến, bám sát kết quả học tập của cô ấy.

Cậu của khi ấy hoàn toàn cho rằng, chỉ cần số lần gặp mặt đủ nhiều, dù cho bạn của Thôi Thiến Thiến có nhiều đến đâu, thì tình bạn giữa bọn họ cũng sẽ không thay đổi! Mà mẹ của Thôi Thiến Thiến chắc chắn cũng thích cậu nhất trong tất cả bạn bè của Thôi Thiến Thiến, bởi vì cậu giúp Thôi Thiến Thiến nâng cao thành tích học tập, mà những người bạn nhỏ khác luôn cùng Thôi Thiến Thiến chơi game......

Mãi đến khi Thôi Thiến Thiến yêu thầm giáo viên dạy toán, Bùi Dục Kỳ mới nhận ra cảm xúc của mình không thích hợp.

Phản ứng đầu tiên khi cậu nghe thấy Thôi Thiến Thiến thích giáo viên dạy toán thế mà là...... Không vui.

Cậu không vui khi Thôi Thiến Thiến có nhiều bạn là vì lo lắng bọn họ không còn là tình bạn thân thiết nhất, mà Thôi Thiến Thiến thích giáo viên dạy Toán khiến thành tích môn toán nâng cao như tên bắn...... Nhưng vì sao cậu lại không vui......

Hơn phân nửa là vì rõ ràng những tư duy giải đề đó cậu đều đã từng giảng qua, dựa vào đâu lời cậu nói lại vào tai trái mà ra tai phải......

Mà Thôi Thiến Thiến ngày nào cũng như chú chim sẻ líu ra líu ríu ca ngợi thầy Trần cả ngày, tai Bùi Dục Kỳ nghe muốn chai luôn......

Thầy Trần rốt cuộc có chỗ nào tốt......!

Bùi Dục Kỳ khi lên lớp không nhịn được nhìn chằm chằm thầy dạy toán cả một ngày, kết quả bị thầy dạy Toán hiểu lầm rằng muốn trả lời câu hỏi mà mặt đầy tươi cười gọi tên cậu.

Bùi Dục Kỳ rề rà đứng lên, liền thấy chiếc đầu nhỏ xù xù của Thôi Thiến Thiến quay qua, vẻ mặt đầy hâm mộ kiểu cậu may mắn thật, được thầy Trần gọi tên trả lời câu hỏi luôn.

Bùi Dục Kỳ căn bản không nghe giảng bài: "......"

Lần đầu tiên Bùi Dục Kỳ không trả lời được câu hỏi của giáo viên vì cậu đang lơ đãng trong lớp, thậm chí còn không biết giáo viên đang giảng đến mục mấy trang nào......

Đều tại Thôi Thiến Thiến nói lung tung! Hại cậu lơ đãng trong lớp!

Nhưng cố tình những câu hỏi cậu không trả lời được, Thôi Thiến Thiến lại chủ động giơ tay trả lời......

Cậu đã bao giờ thấy cô bạn tích cực giơ tay trả lời câu hỏi trong lớp như thế đâu, rõ ràng mỗi khi lên lớp đều cúi đầu như đà điểu không dám nhìn cô giáo......

Tuy nhiên một tháng sau, Thôi Thiến Thiến biết tin thầy giáo dạy toán đã kết hôn, cả người trở nên chùng xuống như một quả bóng xì hơi.

Cô nghẹn ngào thút thít nói: "Tớ thích những người lớn tuổi hơn...... Hu hu hu......"

Độ tuổi này đều mập lên một cỡ! Sở thích kỳ quái gì thế này......

Bùi Dục Kỳ tưởng rằng Thôi Thiến Thiến sẽ đau buồn rất lâu, đang lo lắng không biết làm cách nào để cô ấy yêu toán học trở lại, thì vài ngày sau, Thôi Thiến Thiến đột nhiên nghiện chơi điện thoại di động.

Cứ tưởng cô lại chơi game hẹn hò trên mạng, nhưng không ngờ Thôi Thiến Thiến còn nhỏ mà lại trò chuyện với một người con trai lạ mặt qua mạng, vì sợ cô ấy bị lừa tiền lừa tình, cậu đã lặng lẽ tra Baidu tài khoản của tên con trai trên mạng này, và theo đến cuộc hẹn ngoài đời thực, thực hiện một loạt kế hoạch, quả nhiên tên đó bị giá cả dọa cho chạy mất, còn lầm tưởng Thôi Thiến Thiến tống tiền mà chặn Thôi Thiến Thiến.

Sau đó, Bùi Dục Kỳ lại lập một tài khoản nữ để add Tùy Phong, bên kia tin tưởng chẳng nghi ngờ gì, nói rằng có thể tặng quà và thiết bị game cho cậu, đồng thời có thể mang cậu tăng cấp, muốn cậu quét mã để nhận đạo cụ game, còn cần điện thoại của bố mẹ quét phụ...... Phương pháp này giống hệt như lúc lừa Thôi Thiến Thiến, khác biệt là lúc đó Thôi Thiến Thiến không lấy điện thoại của bố mẹ, hơn nữa nhìn thấy hình đại diện của Thôi Thiến Thiến là người thật, liền nảy ra ý đồ lệch lạc khác.

Sau khi thu thập chứng cứ Bùi Dục Kỳ lập tức báo cảnh sát, cảnh sát đã diệt gọn ổ lừa đảo qua mạng này.

Vào lúc này, sự bồng bột thời niên thiếu khiến Bùi Dục Kỳ ý thức được, tình cảm của mình đối với Thôi Thiến Thiến sợ không chỉ đơn thuần là tình bạn......

Lúc đi học thất thần không khỏi lén nhìn sau gáy cô một cái, khi thấy cô đang nói cười với đám con trai không nhịn được xen vào, thậm chí còn mong chờ thứ bảy dạy kèm hàng tuần, vì bá chiếm cả ngày thứ bảy của cô mà lòng vui khôn xiết.

Từ lúc không biết gì đến lúc bắt đầu yêu rồi đến không kiểm soát được mà đỏ mặt, trong sự bầu bạn từ năm này qua năm khác, tình cảm kỳ lạ của cậu dành cho Thôi Thiến Thiến đã âm thầm sinh ra......

Nhưng mà, yêu sớm không phải hành vi tốt, hơn nữa lại thích người bạn thân đã chung đụng từ lâu. Nếu tùy tiện tỏ tình bị từ chối, lúc hai người gặp mặt sẽ trở nên ngượng ngùng, e là bọn họ không còn giống như lúc trước không có chuyện gì giấu nhau, thậm chí rất có thể ngay cả làm bạn cũng không được nữa......

Cho nên, sau khi nhận ra tâm tư nhỏ của mình, Bùi Dục Kỳ kinh hoảng giấu nó ở nơi sâu nhất của đáy tim.

Lặng lẽ, không để cho bất cứ người nào phát hiện ra khác thường......

Cậu tiếp tục đảm nhiệm thân phận bạn tốt, nhưng lại âm thầm tìm đủ loại lý do để ở riêng với Thôi Thiến Thiến.

Họ cùng nhau học bài, cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi phổ thông...... Cậu chưa bao giờ dám chọc vỡ tình bạn trong sáng giữa họ, yêu thầm chua chát như một trái mận......

Cậu nghĩ, ít nhất là cho đến khi họ cùng nhau lên cấp ba......

Bây giờ Thôi Thiến Thiến có vẻ thích những người lớn tuổi hơn...... Sau này có thể sẽ không thích nữa......

Họ vẫn còn thời gian rất dài, hoàn toàn không vội...... Chỉ cần cậu ở bên cạnh Thôi Thiến Thiến và xua đuổi tất cả những người có ý đồ xấu, cậu vẫn còn cơ hội.

Ai ngờ không lâu sau, Bánh Đậu đi đến Sao Mèo.

Thôi Thiến Thiến khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, Bùi Dục Kỳ cũng lo lắng tới cơm nước không vô. Vì để khiến cô bạn nhanh chóng khôi phục lại nụ cười thuở trước, cậu giúp cô nhận nuôi một chú mèo sữa giống y như đúc......

Nhưng vào ngày tặng mèo con, nụ cười trên mặt Bùi Dục Kỳ đã biến mất...... Cậu không ngờ Thôi Thiến Thiến sẽ chuyển nhà sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba......

Mãi cho đến trước khi đi, Bùi Dục Kỳ mới lấy hết can đảm, quyết định tỏ tình với Thôi Thiến Thiến.

Lỡ như bị từ chối, cũng có thể nhanh trí giả vờ rằng lời tỏ tình chỉ là một trò đùa, dùng giọng điệu thoải mái để kết thúc -- Ha ha ha ha, dọa cậu rồi đúng không? Vui không, ngạc nhiên không? Bởi vì hôm nay cậu chuyển nhà mới đùa đó......

Để lời tỏ tình và lời xoa dịu của mình trở nên tự nhiên hơn, Bùi Dục Kỳ đã luyện tập trước gương nhiều lần, thực sự lấy hết can đảm để đến nhà Thôi Thiến Thiến.

Tuy nhiên, cậu mới nhẹ nhàng gọi: "Thiến Thiến......"

Thôi Thiến Thiến đã nước mắt lưng tròng mở miệng đầu tiên.

-- Dục Kỳ, cậu vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tớ.

Tất cả những lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng vì một cái ôm của Thôi Thiến Thiến...... Bởi vì lúc này, Bùi Dục Kỳ nhận ra rõ ràng rằng Thôi Thiến Thiến chưa bao giờ có tình cảm ngoài bạn bè với cậu.

Nếu hôm nay mình hấp tấp tỏ tình, có thể khiến cô ấy sợ hãi, mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ không thể trở lại như xưa.

Loại nhận thức này khiến Bùi Dục Kỳ cuối cùng không thể có đủ dũng khí để nói ra lời trong lòng mình.

Mối tình yêu thầm thời niên thiếu chưa bắt đầu đã kết thúc, như thể nó nhỏ đến mức tan thành bụi trần.

Hễ nghĩ đến rốt cuộc mình cũng không thể tỏ tình, nhút nhát đến mức chọn im miệng không nói, Bùi Dục Kỳ tức giận với hành vi hèn nhát của mình, đóng cửa nhốt bản thân trong phòng, khóc sướt mướt hoàn toàn không kiểm soát được.

Sau đó, họ vẫn liên lạc với nhau thông qua WeChat.

Cô ấy đã chia sẻ với cậu những câu chuyện thú vị ở trường cấp ba của mình, những chuyện vui vẻ mà cô ấy kết bạn mới ở trường, nhờ giúp những đề khó của cô ấy trong học tập...... Mọi thứ dường như vẫn như trước khi cô ấy rời đi, nhưng Bùi Dục Kỳ có thể cảm nhận ra, khoảng cách dần dần khiến trái tim họ xa nhau......

Họ ngừng trò chuyện mỗi ngày, dần dần thay đổi từ một tuần thành hai tuần, rồi hai tuần thành một tháng. Mỗi lần Bùi Dục Kỳ đều muốn chủ động, nhưng lại không tìm được chủ đề trò chuyện chung...... Lần nào cậu cũng chỉ có thể vụng về hỏi cô học hành có gặp khó khăn gì không, một mình âm thầm gánh những nỗi nhớ như thiên binh vạn mã thét gào.

Không ngoài dự liệu, cấp ba Thôi Thiến Thiến đã yêu đương.

Cô vui vẻ chia sẻ chuyện mình được bạn cùng lớp tỏ tình, nói rằng ban đầu cô vốn không thích đối phương, nhưng bạn nam đó nhất quyết tỏ tình với cô, ngày nào cũng mưa gió chẳng màng mua đồ ăn sáng và trà sữa cho cô, nên cô dần có thiện cảm với bạn nam đó, vậy nên đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ta.

Thôi Thiến Thiến cũng rất bát quái hỏi cậu, có bạn nữ nào đã tỏ tình với cậu không, trong hộc bàn cậu lúc nào cũng nhét đầy thư tình màu hồng phấn và quà tặng, cậu lại cười đáp: "Tập trung học, hiện giờ không muốn yêu đương."

Cô phàn nàn rằng cậu thực sự là một tên mọt sách chỉ biết học và vẽ. Cấp ba là quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất, nên có một tình yêu hoành tráng rầm rộ ~

Nếu cậu có thích con gái cũng có thể chủ động mua đồ ăn sáng và trà sữa cho cậu ấy, nghĩ hết mọi cách để làm cô ấy rung động...... Con gái rất dễ bị những những việc nhỏ vụn vặt thế này làm cho cảm động.

Nghĩ lại mười mấy năm mua quà và đồ ăn vặt cho Thôi Thiến Thiến nhiều như vậy, thậm chí sau khi Thôi Thiến Thiến chuyển nhà cậu cũng gửi quà sinh nhật cho cô đúng giờ, Bùi Dục Kỳ thở dài một hơi, rầu rĩ nói: "Tớ tặng quà cho cậu, cậu cũng chẳng cảm động...... Còn bạn nam kia chỉ mới mua cho cậu bữa sáng và trà sữa có một tuần, sao cậu có thể cảm động như thế, chuyện đó thì tính là gì...... Cậu cũng dễ bị các mánh khóe nhỏ của đàn ông lừa quá đi thôi......"

Thấy bạn thân nói xấu bạn trai, Thôi Thiến Thiến thở phì phì biện bạch hai câu rồi cúp điện thoại.

Lúc ấy, cậu bắt đầu ảo não, bắt đầu hối hận...... Nếu mình lấy hết can đảm ngay từ đầu, liệu họ đã có một kết quả khác không.......

Nhưng không được mấy tuần, Thôi Thiến Thiến đã tức giận đùng đùng than khổ với cậu sự phẫn nộ khi bị đá.

Cô đã nấu cháo điện thoại rất lâu, mắng chửi bạn trai cũ của mình đến thậm tệ, thì ra không phải anh ta chỉ mua bữa sáng và trà sữa cho mỗi mình cô, anh là tên hải vương siêu to khổng lồ, hoàn toàn coi cô như một con cá trong ao, sau đó cô lại khóc day dứt không ngừng.

Bùi Dục Kỳ im lặng lắng nghe âm thanh nức nở nghẹn ngào của cô, trái tim thắt lại vì khó chịu, như có một bàn tay đang bóp tim cậu một cách dữ dội, cũng như một con dao đâm vào lồng ngực cậu.

Thật sự muốn lao đến đánh cho kẻ đã bắt nạt Thôi Thiến Thiến một trận tơi bời.

Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ không nỡ để cho bạn gái của mình chịu tủi thân dù chỉ một chút......

Nhưng lúc này đây, cậu chỉ có thể bối rối lắng nghe tiếng khóc của cô mà chẳng thể làm gì được.

Ngày hôm sau, Bùi Dục Kỳ càng nghĩ càng lo lắng nên đã xin nghỉ ốm về sớm, sau đó đến thành phố nơi Thôi Thiến Thiến đang sống.

Đợi đến lúc cô tan học, thấy vành mắt cô hơi sưng, bước ra khỏi cổng trường, cái đầu rũ rượi cúi xuống, cậu lập tức bước tới vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ đang buồn bã của cô, rồi lớn tiếng nói: "Đi, tớ chống lưng cho cậu."

Thôi Thiến Thiến đương nhiên không dám để Bùi Dục Kỳ đi đánh nhau thật, nhưng tâm tình vốn dĩ đang uất ức lại thấy Bùi Dục Kỳ ngàn dặm xa xôi đến tìm mình đã vui vẻ lên ngay lập tức, sôi nổi lôi kéo cậu đi ăn.

Cô vừa ăn vừa ngộ ra rồi luôn miệng càm ràm: "Quả nhiên tình bạn đáng tin hơn tình yêu! Bạn bè chân chính còn quan trọng hơn tình yêu chó má!"

Bùi Dục Kỳ tâm tư không thuần khiết chột dạ ngồi ăn: "......"

Tuy nhiên câu chuyện về một thiếu niên mặc đồng phục trường có tiếng tăm, cao ráo đẹp trai, đường nét khuôn mặt có thể so sánh với các ngôi sao nổi tiếng đứng ở cổng chờ bạn gái vẫn bị đồn hừng hực khắp trường.

-- Thôi Thiến Thiến! Nam sinh rời đi cùng cậu là ai! Đẹp trai ghê!

-- Thiến Thiến, trung học Thượng Thủy không phải ở thành phố Thượng Thủy sao, đi ô tô cũng phải mất hai tiếng, hôm nay sao cậu ấy không đi học mà lại đứng ở cổng trường chờ cậu vậy...... Các cậu có quan hệ thế nào! Thành thật khai báo ~

-- Bạn trai cũ của cậu đã sớm bị đá rồi, cậu này rõ ràng đẹp trai hơn! Là bạn thân nam giới ở xa của cậu sao? Đối phương quan tâm cậu như vậy, tớ cảm thấy có gian tình nha!

Sau khi nhận được WeChat của các bạn học, mới biết bạn thân mình không hiểu ra sao mà hot như thế, Thôi Thiến Thiến cười tủm tỉm đưa bài đăng trên diễn đàn cho Bùi Dục Kỳ xem, trêu ghẹo nói: "Bọn nó đều nói cậu là bạn trai của tớ...... Bạn tớ còn nói nhan sắc của cậu đã mạnh mẽ nghiền nát bạn trai cũ của tớ......"

"Bạn trai cũ của tớ cũng nhắn tin chỉ trích tớ bắt cá hai tay...... Xùy xùy, không ngờ bạn gái cũ mà mình vứt bỏ đã tìm được người tiếp theo nhanh như thế chứ gì, chọc cho hắn ta tức chết."

Thôi Thiến Thiến xấu xa trả lời xong, cô cười rạng rỡ với Bùi Dục Kỳ nói: "Chúng ta chụp vài bức ảnh thân mật đi, chọc hắn tức chết!"

"Chụp thế nào?" Thôi Thiến Thiến muốn làm gì, Bùi Dục Kỳ đều cười đồng ý vô điều kiện, còn giả vờ nghiêng đầu qua.

"Tớ cảm thấy......"

Nhưng mà vừa định lén lút gác đầu lên vai Thôi Thiến Thiến, thì Thôi Thiến Thiến lại đột nhiên quay đầu lại.

Đôi môi mềm mại như nước lúc xa lúc gần sượt qua gương mặt Bùi Dục Kỳ, ánh mắt của cô gái hơi trợn tròn, vẻ mặt ngơ ngác giật mình, va vào một đôi mắt đen láy sáng ngời cũng đang giật mình.

Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp hai bên gần trong gang tấc, giống như ngay cả tiếng tim đập trong lồng ngực cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng, trực tiếp khiến Bùi Dục Kỳ đang lén lút nghiêng đầu qua kinh hãi lùi về sau một bước.

Ngón tay cậu mất tự nhiên vân vê góc áo, giả bộ như kẻ xấu mà tố cáo trước rồi cầm lấy khăn giấy ngồi về chỗ của mình nói: "Đột nhiên cậu quay đầu lại làm gì, cái miệng đầy dầu mỡ làm bẩn mặt tớ rồi nè......"

Dựa theo tính cách xưa giờ của Thôi Thiến Thiến chắc chắn sẽ không để mình chịu tủi thân, tuyệt đối sẽ oán giận đốp trả lại, Bùi Dục Kỳ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị chỉ trích, dường như đó là cách duy nhất để kìm nén trái tim nhỏ đang đập thình thịch lung tung của mình.

Ai ngờ, Thôi Thiến Thiến lại cúi đầu một cách bất thường, cầm lấy khăn giấy lau lau miệng, nhỏ giọng giải thích nói: "Tớ xin lỗi......"

Hai người im lặng một lúc lâu, đột nhiên Thôi Thiến Thiến đề nghị nói: "Vừa vặn ngày mai là cuối tuần, khó có dịp cậu đến đây một chuyến, có muốn chơi một hai ngày rồi mới về không...... Tớ bao ăn bao ở cho cậu luôn!"

Đây không phải lần đầu Bùi Dục Kỳ đến thành phố mà Thôi Thiến Thiến sống, trước đây lúc nghỉ hè đã tới cùng bố mẹ, về cơ bản thì những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cậu đều đã đi qua cả rồi.

Bây giờ nghe được lời đề nghị của Thôi Thiến Thiến, ánh mắt cậu sáng ngời rực rỡ, dường như hàm chứa tất cả cảm xúc: "Được thôi."

Sau mối tình đó, Bùi Dục Kỳ thấy Thôi Thiến Thiến không thảo luận về chủ đề tình yêu với cậu nữa, dường như cũng nhận ra chân lý kiến thức thay đổi số phận, tập trung tinh thần chuyên tâm học tập.

Sau đó, Bùi Dục Kỳ xuất ngoại đi du học đào tạo chuyên sâu, nhưng không ngờ Thôi Thiến Thiến lại thi ở thành phố Thượng Thủy, thành công trúng tuyển vào chuyên ngành thú y.

Bọn họ luôn như vậy, luôn có sai sót ngẫu nhiên như vậy, nhưng tình bạn dường như không hề phai nhạt trong thời gian dài vắng bóng. Bùi Dục Kỳ sẽ trở về nước sớm vào cuối mỗi học kỳ, nhưng vì trường đại học của Thôi Thiến Thiến được nghỉ sớm hơn của cậu, nên chỉ thỉnh thoảng mới gặp được Thôi Thiến Thiến.

Mà lần này về nước, đã hơn một năm kể từ lần gặp gỡ ngắn ngủi cuối cùng, Bùi Dục Kỳ ngay lập tức mời cô đến dự lễ khai mạc triển lãm cá nhân của cậu.

Cô vẫn lạc quan như vậy, vẫn rạng rỡ như vậy, giống như một cây đuốc lại lần nữa thiêu đốt và khơi dậy ký ức sâu thẳm nhất đáy lòng cậu.

Cậu luôn cho rằng sau bao nhiêu năm trôi qua, Thôi Thiến Thiến nhất định sẽ có bạn trai mới, không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, cô vẫn độc thân...... Lại còn tham gia show hẹn hò......

Muốn đi tỏ tình không......

Đêm nay, lâu lắm rồi Bùi Dục Kỳ mới bị mất ngủ. Trong tâm trí cậu, những mảnh vụn thời niên thiếu của họ thỉnh thoảng hiện ra từng chút một, thời thơ ấu chua xót ngọt ngào chẳng thể nào quay trở lại, liệu cậu có lại hối hận như ngày sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba ấy không......

Ngày hôm sau, Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du đến thăm con trai, chỉ thấy con mệt mỏi, vẻ mặt ngổn ngang trăm mối tâm sự, không khỏi lo lắng hỏi cậu, có phải khoảng thời gian này triển lãm tranh rất mệt mỏi hay không, Bùi Dục Kỳ chua chát không nói ra sự thật.

Mãi đến ngày thứ ba, Bùi Dục Kỳ mất hồn mất vía cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thích một người thì phải thẳng thắn bày tỏ.

Cho dù bị từ chối, thì mình cũng phải nói tâm ý thật sự cho Thôi Thiến Thiến biết -- Cậu đã yếu đuối nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể nhút nhát thêm nữa!

Tuy nhiên, khi thu hết can đảm đi ra cửa hàng hoa trước cổng tiểu khu, Bùi Dục Kỳ lại tình cờ gặp Hạ Tư Tư đang xách theo một giỏ trái cây.

Lần trước khi tiễn Hạ Tư Tư về nhà, Bùi Dục Kỳ biết cô ấy không sống gần đây. Bây giờ đột nhiên tình cờ gặp được cô, chính Bùi Dục Kỳ cũng có chút giật mình.

Theo lý mà nói, họ đã thêm WeChat của nhau vào ngày hôm qua thì coi như cũng quen sơ sơ, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Hạ Tư Tư xuất hiện, chân mày Bùi Dục Kỳ nhảy dựng, vô thức giả vờ như không nhìn thấy mà im lặng quay đầu.

Ai ngờ Hạ Tư Tư cũng theo vào cửa hàng hoa và tình cờ nhìn thấy Bùi Dục Kỳ đang mua hoa. Đôi mắt cô sáng lên ngay lập tức, chủ động chào hỏi nói: "Bùi lão sư."

Bùi Dục Kỳ bị gọi tên đành phải ngại ngùng quay đầu lại.

"Bùi lão sư ở khu này sao? Bố mẹ em cũng ở khu này." Dường như tìm được điểm chung, mắt Hạ Tư Tư cong cong, cười thật vui vẻ, "Lần trước không thể cảm ơn Bùi lão sư cẩn thận, giỏ hoa quả này tặng cho Bùi lão sư vậy."

Bùi Dục Kỳ muốn mua hoa cho nhanh rồi rời đi, lập tức ngại ngùng xua xua tay: "Không cần không cần, hoa quả em vẫn nên tặng cho cô chú đi...... Tôi có việc phải ra ngoài......"

Và khi họ lần lượt rời khỏi cửa hàng sau khi mua hoa, Bùi Dục Kỳ cứng đờ phát hiện, Thôi Thiến Thiến không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt họ, vẻ mặt đang tò mò quan sát.

Lồng ngực Bùi Dục Kỳ căng thẳng, lập tức liếc nhìn Hạ Tư Tư ở tiệm hoa, sải bước về phía Thôi Thiến Thiến: "Thiến Thiến, sao cậu lại đến đây...... Có chuyện gì muốn tìm tớ sao?"

"Tớ...... Tớ cũng chẳng có chuyện gì cả......" Cảm thấy giọng điệu của Bùi Dục Kỳ hơi gấp gáp kỳ lạ, hơn nữa trong tay hai người đều đang ôm hoa, Thôi Thiến Thiến đã khi nào thấy Bùi Dục Kỳ ở cùng với một cô gái đâu, nên đã lùi về sau một bước, cô nhìn nhìn rồi đánh mắt ra hiệu sau đó nhỏ giọng nói: "Tớ đi ngang qua...... Đi ngang qua thôi......"

Thấy Thôi Thiến Thiến rõ ràng đã hiểu lầm tình huống của hiện tại, Bùi Dục Kỳ hoảng hốt lo sợ nắm chặt tay cô.

Thôi Thiến Thiến đột nhiên bị túm cổ tay kéo qua chưa phản ứng kịp tình huống bây giờ là thế nào, thì thấy trong lồng ngực có thêm một bó hoa xinh đẹp được gói rất tỉ mỉ, cả người bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp.

"Cậu đừng hiểu lầm...... Cô ấy là sinh viên trong vũ đoàn của mẹ tớ, bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở tiệm hoa mà thôi...... Bó hoa này là tớ mua cho cậu...... Tớ, tớ đang muốn đi tìm cậu......"

Bùi Dục Kỳ hít sâu một hơi, ấp a ấp úng nói xong, trong lòng đã có chút ảo não, kế hoạch tỏ tình hoàn hảo của mình đã hoàn toàn bị gián đoạn bởi tình huống bất ngờ này.

"Đúng vậy đúng vậy, em và Bùi lão sư chỉ tình cờ gặp nhau thôi......" Hạ Tư Tư đã nhận ra bầu không khí xấu hổ lúc này, lập tức nói, "Thật có lỗi vì lúc nãy đã quấy rầy Bùi lão sư...... Em đi trước đây......"

Hạ Tư Tư cảm thấy mình thật xấu hổ.

Cô vốn thích những tác phẩm của Bùi Dục Kỳ, cho nên lần đầu nhìn thấy Bùi Dục Kỳ, cô đã mơ hồ nảy sinh thiện cảm.

Khôi ngô, lịch lãm, dịu dàng, như thể quân tử phiên phiên ôn nhuận như ngọc. Hôm qua được anh đưa về nhà thì chú nai con trong lòng lại chạy loạn, đoán rằng người bên kia cũng có ấn tượng tốt với cô mới tặng bức tranh《Cô Gái Múa Ba Lê》cho cô.

Chòm sao tử vi hôm nay còn viết -- Tình yêu luôn đến bất chợt, có thể trong một lúc vô tình, bạn sẽ gặp được định mệnh thực sự của mình.

Vậy nên khi tình cờ gặp Bùi Dục Kỳ, cô vốn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay là sự chỉ dẫn từ ông trời, đó là định mệnh đã định sẵn, nên mới chủ động tiếp cận.

Không ngờ đối phương đã sớm có người mình thích rồi......

Hạ Tư Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình thật sự hơi ngốc nghếch quá mức, lại tin tưởng vào mấy chòm sao tử vi ba láp ba xàm.

Hạ Tư Tư vừa mới yêu đơn phương được một ngày cứ vậy mà bị thất tình một cách khó hiểu, khi cô một tay ôm hoa một tay xách theo giỏ trái cây chuẩn bị bước vào cửa tiểu khu thì một chiếc xe máy đột ngột lao ra khỏi đường, trong chớp mắt chạy sượt qua vai cô, một gã đàn ông đội nón bảo hiểm giật lấy chiếc túi xách mà cô đang đeo trên vai.

"Kẻ cướp -- Mau bắt kẻ cướp --" Bả vai Hạ Tư Tư bị kéo đau đớn, nhưng nghĩ tới trong túi có những giấy tờ chứng nhận quan trọng, cô dùng hết sức cầm chặt chiếc túi, nhưng chiếc túi vẫn trực tiếp bị đối phương kéo đứt.

Bó hoa trong tay và giỏ trái cây rơi xuống đất, cả người cô cũng bị lực quán tính của xe máy kéo ngã xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nhanh chóng chạy xe máy đào tẩu, cô ảo não lấy di động gọi 110.

Ngay khi Hạ Tư Tư vừa thở hồng hộc chạy theo vừa gọi cảnh sát, thì một bóng đen đổ xuống trên người cô.

"Cô gái này, tôi đã tìm túi lại giúp cô rồi...... Cô xem xem có mất đồ gì không......"

"Cảm ơn, cảm ơn......"

Hạ Tư Tư đang gọi cảnh sát, ngay lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang đứng trước mặt mình.

Anh đứng ngược sáng, ánh sáng vàng phác họa đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh. Bộ đồng phục cảnh sát tôn lên dáng người mảnh mai, tháo vát nhanh nhẹn của anh, Hạ Tư Tư chỉ cảm thấy trái tim mình lỡ mất nửa nhịp.

*

"Hôm qua trong túi tớ bị mất một món đồ trang sức, muốn xem xem có rơi ở nhà cậu không......"

Sau khi Hạ Tư Tư rời đi, Thôi Thiến Thiến hoang mang rối loạn lập tức rời khỏi vòng ôm của Bùi Dục Kỳ, xấu hổ đẩy bó hoa xinh đẹp về lại tay cậu.

Cô phồng má, giả vờ như không chút để ý nói: "Vừa rồi cậu cùng cô gái nhỏ kia đã xảy ra chuyện gì? Cậu muốn từ chối cô gái nhỏ người ta nên mới lấy tớ làm cái cớ đúng không......?"

"Tớ không lấy cậu làm cớ...... Cũng không nói dối......"

Thấy Thôi Thiến Thiến không tin tưởng lời mình nói, Bùi Dục Kỳ nhìn về phía cô, nhẹ giọng giải thích nói: "Tớ thật sự đang muốn tìm cậu, bó hoa này cũng thật sự là mua tặng cậu."

Cậu nói xong, lại đưa bó hoa trong tay qua, nghiêm túc nói: "Thiến Thiến, tớ thích cậu."

Lời tỏ tình đột ngột của Bùi Dục Kỳ giống như một viên đá đập vào mặt hồ phẳng lặng, khiến trong lòng cô nổi lên những gợn sóng.

Trái tim trong lồng ngực đập như trống, Thôi Thiến Thiến cảm thấy toàn thân đều bốc hỏa, cô hoảng sợ dời mắt đi chỗ khác, nhưng lời tỏ tình chân thành của Bùi Dục Kỳ vẫn lọt vào tai cô từng câu từng chữ.

"Chúng ta đã biết nhau gần hai mươi năm rồi, tớ biết tình cảm của cậu dành cho tớ từ đầu đến cuối chỉ là tình bạn, cậu thích những chàng trai lớn tuổi hơn mình...... Nhưng tớ đã thích cậu từ hồi cấp hai rồi...... Lúc ấy tớ sợ tình cảm của mình sẽ hủy hoại tình bạn của chúng ta nên đã giấu kín trong lòng, nhưng sau bao nhiêu năm, tớ phát hiện mình vẫn bị cậu cuốn hút sâu sắc......"

"Tớ biết tớ đột nhiên nói ra những lời này sẽ khiến cậu hoảng sợ, cũng thật đường đột, tớ cũng biết, cậu cũng sắp phải tham gia show hẹn hò rồi......"

Bùi Dục Kỳ siết chặt nắm tay, vẻ mặt chân thành tha thiết nói: "Thiến Thiến, cậu có thể đừng tham gia show hẹn hò không...... Đừng chỉ coi tớ là bạn, hãy thử cân nhắc xem tớ như một người đàn ông được không? Tớ sẽ đối xử tốt với cậu cả đời."

Thôi Thiến Thiến cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy, cô đỏ mặt không dám nhìn cậu. Bùi Dục Kỳ lầm tưởng rằng đối phương dùng sự trầm mặc để uyển chuyển từ chối mình, trái tim nóng bỏng lập tức nguội đi hơn một nửa.

Cậu xấu hổ cười cười, đang định nói gì đó giảng hòa, chợt nghe thấy cô gái trước mặt giọng nói yếu ớt như muỗi kêu mở miệng: "Có thể...... Cân nhắc một chút......"

"Ừm...... Là tớ quá đường đột rồi......" Bùi Dục Kỳ vô thức nghĩ rằng mình bị từ chối, thanh âm chùng xuống nói xong, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, kích động ngẩng đầu, lắp bắp nói, "Có, có thể......? Thiến Thiến, tớ thật sự có thể chứ? Tớ thật sự có thể làm bạn trai của cậu sao?"

Bùi Dục Kỳ kích động nên nói năng hơi lộn xộn, Thôi Thiến Thiến ngượng ngùng gật gật đầu, tuy nhiên giây tiếp theo, cô đã bị Bùi Dục Kỳ nhấc bổng lên, xấu hổ dùng nắm đấm nhỏ đập đập.

"Này...... Thả em xuống......" Bọn họ còn đang ở ngoài đấy......

"Anh thật sự rất vui!" Sau khi vui vẻ ôm Thôi Thiến Thiến quay hai vòng, Bùi Dục Kỳ hạnh phúc ôm cô vào lòng, trái tim đập thình thịch, "Anh còn nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối...... Bởi vì em từng nói chúng ta phải làm bạn thân cả đời, còn nói thích những người lớn tuổi nữa...... Thiến Thiến, cảm ơn em vì đã bằng lòng cho anh một cơ hội......"

"Nếu anh không nắm chắc cơ hội cho tốt, em cũng sẽ chia tay đó." Cô nheo mắt dựa vào vai Bùi Dục Kỳ, Thôi Thiến Thiến kiêu ngạo nói.

Thật ra cô vẫn không nói với Bùi Dục Kỳ.

Trước đây cô quả thật từng xem cậu như bạn thân, cô cũng từng thật sự thích những người lớn tuổi hơn mình......

Nhưng ngày hôm ấy...... Bùi Dục Kỳ phong trần mệt mỏi xuất hiện trước cổng trường của cô, khi cô không cẩn thận hôn vào má cậu, lần đầu tiên cô cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của mình một cách rõ ràng dễ nghe như vậy.

-- Dục Kỳ, cậu vĩnh viễn là người bạn thân nhất của tớ.

Tình bạn mười mấy năm tại khoảnh khắc này đột nhiên biến chất, trái tim đập thình thịch nhưng lại không biết phải làm sao.

Cô không dám nói thành lời, vì sợ rằng cuối cùng sẽ xấu hổ đến mức không thể làm bạn được nữa.

Cho nên chỉ biết cố gắng học hành, muốn thi về thành phố Thượng Thủy, hy vọng tương lai sau này lại có thể cùng học đại học với Bùi Dục Kỳ...... Nhưng, cậu ấy lại xuất ngoại.

Cậu ấy đang ở nước ngoài không bị gò bó, dáng vẻ lại đẹp trai như vậy, chắc chắn ở nước ngoài sẽ có vài cô bạn gái......

Thôi Thiến Thiến nhẹ nhàng thở dài cảm thấy mình chắc là không còn cơ hội nữa, ai ngờ cô biết được từ mẹ Bùi Dục Kỳ rằng, Bùi Dục Kỳ trong lòng chỉ ham học và hội họa, đến giờ vẫn chưa có bạn gái.

Tại sao đến giờ vẫn giống hệt trước đây vậy, vẫn là một con mọt sách chứ......

Bởi vì không có đối tượng trong một thời gian dài, mỗi ngày đều ở với chó mèo, khiến mẹ cô gấp đến nỗi phải đăng ký cho cô một chương trình hẹn hò, Thôi Thiến Thiến cảm thấy áp lực bội phần đành phải đem những phiền não kể hết cho bạn thân -- Bạn học cùng lớp hồi trung học của cô.

Năm ấy khi Bùi Dục Kỳ xuất hiện trước cổng trường, bạn thân đã nói có thể Bùi Dục Kỳ thích cô, nếu không vì sao lại ngàn dặm xa xôi như thế chạy đến đây an ủi cô.

Lúc này lại phân tích hùng hồn một cách hợp lý, nói một chàng trai trả lời tin nhắn của một cô gái chỉ trong vài giây thì đúng là có cảm tình với cô ấy......

Nhưng từ hồi còn bé Bùi Dục Kỳ đã trả lời tin nhắn của cô chỉ trong vòng có mấy giây kia mà......

Thôi Thiến Thiến bán tín bán nghi, dù sao thì nếu Bùi Dục kỳ thật sự thích cô, không thể nhiều năm rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì......

Bạn thân ngay lập tức đưa ra đề nghị đăng ký chương trình hẹn hò, trong chương trình hẹn hò có nhiều trai xinh gái đẹp tương đối bổ mắt, nếu đối phương có tình cảm với cô, chắc chắn sẽ ngăn cản cô tham gia show, nếu đối phương chỉ đơn thuần có tình bạn với cô, cô chắc chắn phải tham gia show hẹn hò làm quen bạn mới.

Cô không ngờ tới là...... Bùi Dục Kỳ lại thật sự lẳng lặng yêu thầm cô nhiều năm như thế!

Cái tên tiểu tử thối này nếu tỏ tình sớm hơn một chút, mình đâu cần phải xoắn xuýt nhiều năm như thế......

Tuần san giải trí bát quái: Bạo! Việc ghi hình show hẹn hò bị hoãn đột ngột là do một nữ khách mời nghiệp dư được mời ban đầu đột nhiên rút khỏi chương trình, nguyên nhân rút khỏi chương trình là vì người ta đã có bạn trai! Hơn nữa bạn trai còn là thiếu gia Bùi Dục Kỳ của tập đoàn YQ! [ảnh]

Nhân viên bán hàng rung động: Mẹ nó, lúc đầu còn đang nghĩ nữ khách mời nghiệp dư có bạn trai thì thôi đi, rút khỏi trước khi ghi hình còn có đạo đức hơn so với chuyện có bạn trai rồi mà còn tham gia chương trình, nhưng...... Khi thấy được nửa câu sau...... Ngàn vạn lần không nghĩ đến ăn dưa sao mà ăn tới trên đầu con trai nữ thần của tôi luôn vậy! Bé con của chúng ta thật sự trưởng thành rồi, lại còn có bạn gái tin đồn nữa! [giật mình] [giật mình] [giật mình]

Quần chúng ăn Dưa: Không phải cách đây không lâu Bùi Dục Kỳ vừa trở về nước để tổ chức một triển lãm tranh ư...... Nhanh như vậy đã có bạn gái rồi sao? Cô bạn gái này có lai lịch thế nào vậy? Đăng ký tham gia show hẹn hò cuối cùng lại quyến rũ người thừa kế tương lai của tập đoàn YQ Bùi Dục Kỳ??? Thủ đoạn thật khó lường mà!

Anh làm gì được tôi: Những phú nhị đại phú tam đại khác có cả tá bạn gái tin đồn chuyện xấu bay đầy trời, còn Bùi Dục Kỳ vẫn giữ mình trong sạch, đây là lần đầu tiên ăn được dưa nhà anh. Thật tò mò đằng gái xinh đẹp cỡ nào, có thể lọt vào mắt vị thiếu gia này.

Cá Mặn vui vẻ: Tôi nghe nói nữ khách mời này tên là Thôi Thiến Thiến, là một bác sĩ thú y thực tập bình thường mà thôi......

Cục cưng baka baka: Cái tên Thôi Thiến Thiến nghe quen tai ghê...... Cảm thấy hình như đã nghe được ở đâu rồi......

Thủy Thải Quỳ Ni: Tôi nhớ ra rồi! Hồi nhỏ khi bé con tham gia chương trình《Bố Mẹ Ơi Mình Đi Đâu Thế》, từng giúp một người bạn nhỏ tên là Thôi Thiến Thiến xin chữ ký đặc biệt của Ngu Cẩn Giai và Phong Cảnh Diệu. Bạn gái của bé con không phải chính là cô bạn nhỏ đó chứ? Vậy chẳng phải là hai đứa trẻ vô tư, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đó ư? [hưng phấn] [hưng phấn] [hưng phấn]

Tiết Huệ Vũ mặt ngơ ngác nhìn thấy con trai cùng Thôi Thiến Thiến yêu nhau lên hotsearch và được bàn luận sôi nổi: ??? Con thỏ ăn cỏ gần hang?

Thấy con trai mình rốt cuộc cũng học được cách nhổ cải trắng, Bùi Ôn Du với vẻ mặt quả nhiên là như thế nói: "Anh biết mà, trước đây anh nói mà em còn không tin......"

Nhọc trái tim mẹ già nhiều năm như vậy, Tiết Huệ Vũ thở phì phì nói: "Thích Thiến Thiến nhà người ta lâu như thế cũng không nói cho mẹ biết...... Mẹ có thể giúp con kia mà......Tên nhóc thối tha này, giấu diếm chúng ta lâu như vậy...... Con trai lớn trong nhà đúng là không giữ được......"

【HOÀN TOÀN VĂN】

***

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ლ⁠(⁠'⁠ ⁠❥⁠ ⁠'⁠ლ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top