Ngoại truyện 21. Thanh mai và thiên giáng*

【Thanh mai yyds*!】

(*) Thiên giáng (天降): Thể loại mà hai nhân vật chính tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau, ngược lại với thể loại "thanh mai trúc mã."

(*) YYDS: Chữ viết tắt của tiếng Trung (永远的神) có nghĩa là "mãi mãi là Thần." Là tính từ để chỉ một cá nhân, một sự vật ưu tú, xuất chúng.

***

Từ lần đầu tiên sau khi tham gia một vài cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi, Bùi Dục Kỳ đã tích cực tham gia các cuộc thi vẽ tranh các cấp trên cả nước.

Nhưng bởi vì bố mẹ nổi tiếng, con cái khó tránh khỏi chuyện bị so sánh một phen, hơn nữa với hiệu ứng người nổi tiếng sau độ hot của chương trình tạp kỹ dành cho bố mẹ và bé con, dường như ba chữ Bùi Dục Kỳ này không ai là không biết, dù cho Bùi Ôn Du và Tiết Huệ Vũ cố ý che giấu mọi tin tức cá nhân về cậu, nhưng từ nhỏ Bùi Dục Kỳ vẫn nhận được cái loại đãi ngộ tốt, chỉ cần chính cậu gửi bản thảo tất nhiên sẽ giành được giải thưởng hoặc được đăng báo.

Dù rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng Bùi Dục Kỳ không muốn người khác nghĩ rằng mình đoạt giải vì danh tiếng của bố mẹ thay vì thực lực của bản thân, cho nên vì để xé bỏ nhãn mác của bố mẹ, sau khi lên cấp hai Bùi Dục Kỳ đã lặng lẽ đặt cho mình hơn chục bút danh khác nhau, để tránh mọi người gắn liền cậu với danh tiếng của bố mẹ.

Cậu cũng ghi nhớ những gì mẹ đã dạy khi còn là một đứa trẻ, cố gắng trở thành một học bá nhỏ.

Bởi vì người thầy đầu tiên của cậu, chính là mẹ cậu!

Khi lấy nhiều loại bút danh khác nhau, năm mười lăm tuổi, Bùi Dục Kỳ đã giành được giải nhất của cuộc triển lãm quốc tế thường niên với bức tranh sơn dầu có tựa đề là《Cô Gái Múa Ba Lê》, sau đó là《Bạch Miêu》,《Long Đằng Tứ Hải》...... Tuổi còn trẻ nhưng cậu đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiều cuộc thi triển lãm quốc tế, đạt được vô số giải thưởng.

Lúc mọi người đều đồn đoán và bàn luận về vị họa sĩ mới này suốt hai năm trời, Bùi Dục Kỳ cuối cùng đã tiết lộ rằng cậu ấy chính là con trai của Bùi Ôn Du và Tiết Huệ Vũ vào năm mười bảy tuổi.

Lúc này, mọi người mới đột nhiên hiểu ra, hóa ra bức tranh《Cô Gái Múa Ba Lê》chính là người mẹ Tiết Huệ Vũ của cậu.

Khi Bùi Dục Kỳ hai mươi ba tuổi, đã giành được giải thưởng tới mỏi tay. Sau khi học ở nước ngoài trở về, cậu thuê một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ ở thành phố Thượng Thủy, bắt đầu chuẩn bị triển lãm tranh theo chủ đề của riêng mình.

Triển lãm tranh có tổng cộng hơn một trăm tác phẩm, còn có một sự kiện bất ngờ nho nhỏ là vé vào cửa có thẻ cào, những người trúng thưởng có thể nhận được một tác phẩm của cậu.

Trong lúc chuẩn bị triển lãm tranh, biết được rằng vũ đoàn ba lê của mẹ cũng đang tiến hành tập luyện và đang khua chiêng gõ trống diễn tập biểu diễn gần đây, thân là con trai nên Bùi Dục Kỳ đương nhiên muốn đến cổ vũ.

Cho nên ngày hôm ấy, Bùi Dục Kỳ không chào hỏi trước với Tiết Huệ Vũ mà bất ngờ đến vũ đoàn ba lê.

Đoàn múa đang diễn tập một cảnh múa nhóm, rõ ràng rất nhiều nhóm múa cùng nhau biểu diễn như vậy, nhưng cậu chỉ để ý đến cô gái ở giữa.

Cô gái dưới ánh đèn tụ quang xinh đẹp chói mắt, rực rỡ lấp lánh như thể cô ấy sinh ra để dành cho sân khấu.

Cũng giống như mẹ của cậu.

Bởi vì nguyên nhân ấy, nên cậu mới càng chú ý đến cô hơn nhiều lần.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Mẹ nói, cô ấy đã có bạn trai rồi.

Cô ấy có bạn trai hay không, thì có liên quan gì đến cậu...... Đối mặt với hiểu lầm của mẹ, Bùi Dục Kỳ cũng chẳng để tâm, cậu chỉ để ý đến chuyện bên ngoài trời đang dần có tuyết rơi.

Cậu lớn như thế này rồi nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết.

Mẹ cười nói: "Không phải hồi con bốn tuổi cũng có một trận tuyết lớn sao?"

Bùi Dục Kỳ nhẹ nhàng phụ họa một câu: "Con quên rồi......"

Sau đó, mẹ lại giới thiệu những người mới trong vũ đoàn cho cậu.

-- Hạ Tư Tư

Chỉ là sau khi biết được tên của cô ấy, trong tiềm thức của Bùi Dục Kỳ lại không ngừng phát ra một sự cảnh giác: Đừng tới gần cô ấy, đừng quen biết cô ấy, sẽ trở nên đau khổ.

Trực giác của Bùi Dục Kỳ luôn rất đúng, hẳn phải nói rằng...... Giọng nói đã biến mất thế nhưng giờ đây lại xuất hiện......

Dù ký ức hồi nhỏ đã sớm mơ hồ không rõ ràng, nhưng ký ức về năm lên bốn tuổi lại khắc cốt ghi tâm.

Tuyệt đối không được liên quan gì đến cô gái này.

Cho nên mỗi lần khi đến vũ đoàn của mẹ, Bùi Dục Kỳ đều cố ý tránh mặt cô gái trẻ tên Hạ Tư Tư này. Cậu cũng nhạy cảm phát hiện ra rằng, mẹ cậu dường như cũng có vẻ căng thẳng mỗi khi cậu giao tiếp với Hạ Tư Tư......

Sau khi biết rằng mẹ không hy vọng mình ở vũ đoàn nhiều, nên Bùi Dục Kỳ đã toàn tâm toàn ý tập trung vào việc triển lãm tranh cá nhân sắp khai trương.

Vào ngày đầu tiên mở cửa triển lãm, cậu đã mời bố mẹ, còn cả Thôi Thiến Thiến đã lâu không gặp.

Cô ấy vẫn líu ríu lạc quan tươi sáng giống hệt như hồi bé......

Nhưng điều mà Bùi Dục Kỳ không ngờ là, cậu sẽ gặp Hạ Tư Tư trong buổi triển lãm của mình.

Bên ngoài bảo tàng mỹ thuật lại có tuyết rơi, ở Thượng Thủy trong một tháng mà tuyết rơi hai lần đúng là chuyện hiếm thấy.

Những bông tuyết trong suốt rơi xuống mái tóc của cô gái, cô ấy đang quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, lẻ loi một mình đứng trước cửa lớn.

Dường như không mang theo ô.

Bùi Dục Kỳ giả vờ không nhìn thấy, cậu bịt kín mít cả người, đội mũ, đeo khăn quàng cổ và khẩu trang, định rời đi bằng một cánh cửa khác, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Hạ Tư Tư bắt gặp.

"Có phải...... Là Bùi lão sư không ạ?"

Bùi Dục Kỳ giả vờ không nghe thấy, nhưng Hạ Tư Tư đã vội vàng chạy đến, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà dừng lại.

"Bùi lão sư, em cực kỳ thích tranh của anh! Gần đây bận tập luyện quá nên trễ thế này rồi mới đến...... Em có thể chụp một bức ảnh với anh được không?"

Đôi mắt hạnh cong cong lấp lánh, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của cậu, dường như ngập tràn sự chân thành tha thiết, Bùi Dục Kỳ rũ mắt xuống nhìn Hạ Tư Tư đang đứng trước mặt, cậu vốn nên rời đi nhưng bước chân lại dừng lại.

Lý trí nói cho cậu biết, đừng chụp ảnh chung với cô ấy, đừng dây dưa không rõ với cô gái này. Nhưng thân thể đã vô thức gật đầu.

Đối phương chỉ là một người hâm mộ bình thường mà thôi, mình thật sự phải thờ ơ lạnh nhạt như vậy sao......? Chỉ là chụp một bức ảnh thôi mà.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Bùi Dục Kỳ, dường như không nhận ra mình là ai, Hạ Tư Tư ảo não vỗ vỗ đầu, lập tức tự giới thiệu bản thân: "Bùi lão sư, có thể anh không nhớ em, nhưng tháng trước chúng ta đã từng gặp nhau. Em là học sinh trong vũ đoàn của cô giáo Tiết, em tên là Hạ Tư Tư."

Bùi Dục Kỳ khẽ gật đầu.

Hạ Tư Tư nắm chặt góc áo, mặt dày nhỏ giọng nói: "Cái thẻ cào đó...... Em đã cào trúng rồi...... Nhưng nhân viên công tác nói đã quá thời hạn đổi quà, nên không cho em tác phẩm của anh, không biết còn có thể......"

"Các tác phẩm đều đã được thu hồi lại cả rồi."

"Thật xin lỗi...... Là tại em đến trễ quá......" Hạ Tư Tư ảo não cúi đầu xuống: "Đã làm phiền đến anh rồi."

"Còn một bức tranh vẫn chưa thu hồi." Đột nhiên Bùi Dục Kỳ đổi lại nói, "Tôi đưa cho em."

"Thật hả, cảm ơn rất nhiều!"

Hạ Tư Tư cảm thấy mình cực kỳ may mắn, đợi đến khi Bùi Dục Kỳ đưa cho cô bức tranh sơn dầu, miệng cô đều há hốc thành hình chữ O.

"Bùi lão sư, tác phẩm này...... Thật sự có thể tặng cho em sao?" Cô do dự không dám nhận lấy, "Đây là tác phẩm đầu tay mà anh rất trân trọng. Em từng xem anh phỏng vấn rồi, anh từng nói đây là báu vật vô giá, sẽ không bán nó đâu."

"Bây giờ, không phải tôi bán nó, mà là tặng nó cho em." Bùi Dục Kỳ nhẹ giọng nói, "Tôi từng nghe mẹ nhắc đến em, mẹ nói rằng em là học sinh có năng khiếu nhất trong vũ đoàn của bà. Vậy nên tôi nghĩ, bức tranh《Cô Gái Múa Ba Lê》rất thích hợp để tặng cho một người múa ba lê như em."

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Bùi Dục Kỳ chính là bức tranh đầu tay《Cô Gái Múa Ba Lê》.

Cô gái ấy đang uyển chuyển múa trong khung cảnh đầy tuyết trắng.

Những bông tuyết trắng xóa như pha lê rơi trên búi tóc của cô, cô kiễng mũi chân, nhẹ nhàng nâng đôi chân dài lên, như một con thiên nga trắng nõn xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng người mà cậu vẽ trong bức tranh ấy chính là Tiết Huệ Vũ, trước đây cậu cũng nghĩ vậy.

Nhưng hiện tại, cô gái trong tranh cũng giống như cô gái xinh đẹp trước mặt, đều quấn một búi tóc xinh đẹp.

Cô tiếp nhận khung tranh bằng cả hai tay, thật cẩn thận ôm nó vào lồng ngực: "Cảm ơn Bùi lão sư! Em chắc chắn sẽ trân trọng cất giữ bức tranh này. Có thể nhờ Bùi lão sư ký tên được không ạ?"

Cậu dời mắt đi, lấy từ trong túi ra một cây bút, vừa ký tên vừa thuận miệng hỏi: "Em chờ bạn trai đến đón sao?"

"Hả...... Em không có bạn trai." Hạ Tư Tư không biết vì sao Bùi lão sư lại có sự hiểu lầm này nên có hơi xấu hổ gãi đầu, "Em ngồi xe buýt đến đây."

Động tác ký tên của Bùi Dục Kỳ dừng lại, đưa bức tranh qua đồng thời cũng đưa thêm một chiếc ô trong suốt, tùy ý nói: Cái ô này cũng cho em."

Hạ Tư Tư lập tức khoát tay: "Bùi lão sư, sao lại làm thế được chứ...... Em lấy tranh của anh rồi, sao có thể lấy cả ô của anh được nữa......"

"Tôi lái xe đến." Bùi Dục Kỳ liếc nhìn bức tranh sơn dầu trong lồng ngực cô, tìm lý do nói, "Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, em không che ô chẳng phải muốn làm ướt tranh của tôi sao......"

"Vậy......" Hạ Tư Tư đảo mắt, ánh mắt trong suốt nói, "Chúng ta cùng nhau đến trạm xe đi! Sau đó em mượn ô của Bùi lão sư về nhà, ngay mai em sẽ trả lại cho cô giáo Tiết."

"Được."

Chiếc ô trong suốt của Bùi Dục Kỳ không lớn.

Cậu bung ô toàn hoàn che cho Hạ Tư Tư, nửa người cậu cũng nhanh chóng bị tuyết bao phủ.

Khi Hạ Tư Tư nhìn thấy nửa người cậu bị lộ ra ngoài, ngay lập tức, cô di chuyển bức tranh trên tay của mình vào giữa, nhưng lại thấy chiếc ô trên tay Bùi Dục Kỳ vẫn nghiêng về phía cô.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, thổi chiếc ô nghiêng nghiêng, Hạ Tư Tư sợ bức tranh sơn dầu trên tay mình sẽ bị tuyết làm ướt, liền bọc nó vào trong áo lông của mình.

Cô liếc nhìn Bùi Dục Kỳ, thấy cậu chỉ nhìn thẳng một đường đi trầm mặc ít nói, cô thật cẩn thận nhích lại gần phía ấm áp của cậu.

"Bùi lão sư, chúng ta có thể thêm WeChat được không?"

Cậu biết mình nên từ chối, nhưng khi nhìn thấy hành động thật cẩn thận bảo vệ bức tranh sơn dầu dọc đường đi, vẫn là phải nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Chúng em sắp lưu diễn vở Hồ Thiên Nga rồi. Bùi lão sư có đến xem không?"

"Gần đây hơi bận......" Bùi Dục Kỳ vừa mới nói ra lời, đã thấy đôi mắt hạnh tròn tròn của Hạ Tư Tư rũ xuống mất mát, lời từ chối ban đầu bỗng nghẹn nơi đầu môi, cậu uyển chuyển nói, "Có thời gian thì tôi sẽ đến xem."

Khi bước đến trạm xe, cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng nói: "Tuyết rơi lớn quá, để tôi đưa em về vậy."

Chỉ một lần thôi...... Chỉ lần này thôi. Trong tay cô ấy đang giữ bức tranh quý giá của cậu.

Trong đầu cậu dường như lại vang lên một âm thanh kỳ quái.

Bùi Dục Kỳ cau mày, vừa định rút lại lời nói đường đột khi nãy, thì lại nhìn thấy cô gái trước mặt cậu cong đôi mắt hạnh đen láy xinh đẹp, cúi đầu cảm ơn cậu: "Cảm ơn Bùi lão sư, anh thật sự tốt quá."

Môi cậu run rẩy, không biết vì sao hốc mắt có chút nóng.

Sau khi về đến nhà, Bùi Dục Kỳ cảm thấy cả người mình đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Không biết vì sao, lúc đứng trước mặt cô gái Hạ Tư Tư ấy, cậu luôn có thể nghe thấy một vài giọng nói kỳ quái.

Trên đường đi, cậu trở nên vô cùng căng thẳng, sợ rằng mình sẽ lại thốt ra những từ kỳ lạ.

Cô ấy...... Rốt cuộc là ai......

Đang nằm liệt trên ghế sô pha suy nghĩ, Bùi Dục Kỳ nhận được tin nhắn WeChat từ Hạ Tư Tư.

Hạ Tư Tư: Bùi lão sư, anh về nhà an toàn chưa? Bức tranh của anh em đã treo ở trong phòng khách đó!【Ảnh chụp.jpg】

Cậu khẽ kinh ngạc, đang muốn lịch sự khách sáo trả lời một câu, thì một con mèo trắng nhảy lên đùi cậu, nó nhẹ nhàng meo một tiếng, dùng cái đầu vô cùng thân thiết khẽ cọ bàn tay Bùi Dục Kỳ.

Bùi Dục Kỳ bị phân tâm sờ sờ đầu Cơm Nắm, có lỗi nói: "Xin lỗi Cơm Nắm, anh lập tức chuẩn bị cơm cho em ngay đây......"

Cậu buông di động xuống, đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho Cơm Nắm, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của một con sen hốt phân.

Đúng lúc cậu đang đun nước để nấu một tô mì cho mình, thì điện thoại lại reo lên một tiếng thông báo liên tiếp.

Thiến Thiến: Bùi Dục Kỳ, chúc mừng triển lãm tranh kết thúc thành công! [hoa hồng] [hoa hồng] [hoa hồng]

Thiến Thiến: Gần đây tổ chức triển lãm tranh rất vất vả nhỉ! Tớ đoán chắc chắn cậu lại không ăn cơm đúng giờ, cũng đừng gọi đồ ăn ngoài, tớ và dì đã cùng nhau làm những món ngon lắm, bây giớ tớ mang đến cho cậu.

Thiến Thiến: Bây giờ cậu về nhà chưa? Hay vẫn còn ở trong bảo tàng mỹ thuật?

Bùi Dục Kỳ đã hoàn toàn quên trả lời WeChat của Hạ Tư Tư, lúc này mới sực nhớ ra, nên trả lời Hạ Tư Tư trước: Tôi cũng về đến nhà rồi.

Sau đó, nhìn thấy Thôi Thiến Thiến nhắn tin tới liên tục, khóe miệng cậu hơi cong lên, gõ vào màn hình: Tớ đói quá qwq vẫn chưa ăn cơm nữa [tội nghiệp]

Bùi Dục Kỳ: Gần đây cậu bận lắm hả? Nếu không bận thì chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi.

Nửa tiếng sau, Bùi Dục Kỳ dọn dẹp nhà cửa hết từ trong ra ngoài một phen, nhanh chóng thay bộ quần áo đã ẩm ướt, cậu chai cầm nước hoa lên xịt mạnh vào người, vuốt tóc bắt đầu tạo kiểu, mãi đến khi chuông cửa "ding dong" "ding dong" vang lên.

Bùi Dục Kỳ mở cửa, chỉ thấy Thôi Thiến Thiến mặc một cái áo khoác lông tròn vo, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cái lạnh làm đông cứng đến đỏ bừng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cô giơ cái bọc to trong tay lên, cười nói: "Tớ đến rồi ~ Mang theo đồ ăn ngon đến cho cậu nè ~"

Bùi Dục Kỳ vừa cười vừa định đưa tay ra, thì thấy Thôi Thiến Thiến dúi cái bọc vào tay cậu, hưng phấn chạy đến chỗ con mèo: "Cơm Nắm! Chị đến thăm em nè! Mua ~ mau hôn chị một cái đi! Mua ~ ngoan ghê!"

Bùi Dục Kỳ dở khóc dở cười: "Nhà cậu không phải cũng nuôi hai con mèo sao, sao thấy Cơm Nắm lại kích động như vậy...... Nó cũng bị cậu nựng trọc luôn rồi......" Bây giờ Cơm Nắm là một con mèo già, rụng lông có hơi nghiêm trọng.

Chợt nghe Thôi Thiến Thiến không chút do dự nói: "Mèo nhà nào có thơm như mèo hoang --"

Thôi Thiến Thiến hít lấy hít để Cơm Nắm, tìm lý do nói: "Hơn nữa hồi bé cậu nuôi Cơm Nắm, không phải cũng tới nhà tớ nựng mèo sao...... Bánh Đậu nhà tớ bị cậu nựng hói luôn rồi...... Không những hói mà còn bị cho ăn thành con heo......"

"Đó là bởi vì......"

"Bởi vì sao?" Thôi Thiến Thiến tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ kéo kéo cà vạt màu đen, nới lỏng cổ áo một chút, vừa cười vừa đỡ trán: "Cậu nói đúng, mèo nhà nào có thơm như mèo hoang --"

Giọng của cậu trầm thấp ấm áp, yên tĩnh dễ nghe như tiếng đàn Cello.

"Triển lãm tranh của tớ xong xuôi hết rồi, bây giờ đều ở nhà, hoan nghênh cậu mỗi ngày đều đến nựng mèo." Bùi Dục Kỳ cười đi về phía cô, lại thấy Thôi Thiến Thiến xấu hổ gãi đầu nói: "Tớ ngược lại rất bận......"

"Là phải đi thực tập sao?"

Chuyên ngành bác sĩ thú ý có quy định phải học năm năm, Thôi Thiến Thiến đến nay vẫn chưa tốt nghiệp đại học.

Bùi Dục Kỳ quan tâm nói: "Rất bận hả?"

"Tớ đã đăng ký một chương trình hẹn hò dành cho người bình thường, hai ngày trước tổ chương trình đã phỏng vấn, chắc là tớ đăng ký thành công rồi."

Ấn đường của Bùi Dục Kỳ nhảy dựng: "Sao đột nhiên lại tham gia chương trình hẹn hò vậy?"

"Ây da...... Mẹ tớ rầu muốn chết rồi, nói tớ mỗi ngày đều tiếp xúc với chó mèo, nên đã nhanh chóng đăng ký cho tớ một chương trình xem mắt. Phải tham gia chương trình ấy, vậy còn không bằng chương trình hẹn hò cho rồi, trong chương trình hẹn hò còn có trai xinh gái đẹp, bổ mắt hơn......"

Bình thường Thôi Thiến Thiến chính là một fan trung thành của chương trình tạp kỹ hẹn hò, đồng thời cô cũng là một fan cuồng của trò ma sói.

Cô giải thích thêm: "Không phải tớ tham gia mấy chương trình hẹn hò bình thường đâu, đó là một chương trình tâm lý tình yêu*. Tớ chuẩn bị lấy thẻ bài con sói, nếu thành công ghép đôi với kẻ săn tình, tớ có thể nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ, nếu thật sự gặp được người khiến tớ rung động, tớ cũng sẽ thành kẻ săn tình. Chủ ý này của tớ quả thực không tồi, tình yêu, tiền bạc đều nắm trong tay!"

(*) Love Catcher là gameshow gồm 8 tập được quay trong 8 ngày liên tiếp. 10 thành viên (5 nam 5 nữ) sẽ cùng sinh hoạt trong một ngôi nhà để tìm ra tình yêu đích thực của mình.

Tuy vậy, không phải ai cũng tham gia chương trình với mục đích tìm kiếm một nửa định mệnh. Trong 10 người này, có những kẻ săn tiền. Mục tiêu của họ không phải tình yêu mà là số tiền thưởng của nhà đài. Và thân phận thật của mỗi người sẽ chỉ được tiết lộ ở tập cuối, sau khi đã ghép đôi thành công.

Nếu hai người đi tìm tình yêu thành đôi, họ sẽ chính thức hẹn hò với nhau. Nếu một kẻ săn tình bị rơi vào bẫy của một kẻ săn tiền thì số tiền 50 triệu won (hơn 1 tỷ VNĐ) sẽ về tay kẻ "dối lừa". Và đương nhiên, hai kẻ săn tiền bắt trúng nhau, họ sẽ trắng tay ra về.

Thôi Thiến Thiến vui vẻ kể về kế hoạch đẹp đẽ của mình mà không để ý rằng sắc mặt của Bùi Dục Kỳ ngày càng cứng đờ.

Mà sau đó khi ăn cơm, khẩu vị của Bùi Dục Kỳ lại nhạt như nước ốc, thở dài thườn thượt một hơi, lo lắng nói: "Người nghiệp dư lên những tiết mục thế này sẽ đạt được tỉ suất người xem rất cao, nhưng chơi bài sói rất dễ rất bị chỉnh sửa biên tập ác ý, khán giả sẽ cảm thấy cậu chơi đùa tình cảm của những vị khách mời khác. Trên mạng sẽ xuất hiện rất nhiều anh hùng bàn phím công kích cậu...... Thiến Thiến, loại chương trình tạp kỹ thế này vẫn không nên tham gia thì hơn......"

Bùi Dục Kỳ phân tích như vậy, cũng khiến Thôi Thiến Thiến do dự. Ngay lúc Bùi Dục Kỳ nghĩ rằng mình đã lay động được cô, thì cô lại nhỏ giọng nói: "Vậy tớ...... Lấy thẻ kẻ săn tình?"

Bùi Dục Kỳ mắc nghẹn một ngụm cơm trong cổ họng.

***

Đoán xem, định mệnh của bé con sẽ là thanh mai hay thiên giáng (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top