Ngoại truyện 17. Bé con và tiểu thanh mai

【Bảo vệ tiểu thanh mai của bé con ~】

***

Thôi Thiến Thiến vẫn luôn là một cô bé nhân duyên rất tốt trong lớp.

Nhưng sau khi lên lớp ba thay đổi chỗ ngồi, một người bạn nam chuyển đến bàn sau của Thôi Thiến Thiến chẳng hiểu sao bắt đầu bắt nạt cô bé, trêu chọc cô bé.

Lúc đầu, là kéo bím tóc của Thôi Thiến Thiến trong giờ học hoặc trong giờ nghỉ trưa……

Thôi Thiến Thiến bị cậu ta kéo tới phiền, nhiều lần giận dữ bừng bừng hỏi cậu, có thể ngừng kéo bím tóc của cô bé không, bản thân dù sao cũng trêu chọc cô bạn, cậu bạn nam đó liền cười hi hi nói giỡn chơi thôi.

Sau đó, càng táo tợn hơn là đặt con bọ chết mà cô bé sợ nhất lên bàn học, dọa Thôi Thiến Thiến bật khóc. Sau đó, thấy Thôi Thiến Thiến không còn thắt bím nữa mà quấn búi tóc, cậu ta liền ném cục giấy vào đầu Thôi Thiến Thiến.

Tuy nhiên, cậu ta vừa dùng cục giấy ném Thôi Thiến Thiến đang ngủ trưa một cái, phía sau đầu của cậu ta cũng bị một thứ tương tự đập vào.

Sau gáy sau đột nhiên đau nhức, Vương Hạo nhìn thấy một cục tẩy rơi xuống đất.

Cậu ta kinh ngạc quay đầu lại, Bùi Dục Kỳ ngồi ở chiếc bàn chéo phía sau lưng mặt không cảm xúc cúi xuống, nhặt cục tẩy trên mặt đất lên: “Ngại quá, trượt tay……”

Tôi tin mới lạ?!

Quả nhiên mình vừa mới vò một cục giấy, sau gáy lại bị cục tẩy đập vào.

“Sao cậu lại đập tôi!” Lần này, Vương Hạo tức giận hừng hực đứng lên, khí thế hùng hổ đập lên bàn của Bùi Dục Kỳ, cái đập này đánh thức Thôi Thiến Thiến đang ngủ trưa.

Bùi Dục Kỳ nhướng mi, người trong lớp vẫn luôn hiền lành và tốt tính lúc này lạnh lùng hỏi: “Tại sao lúc nào cậu cũng bắt nạt Thôi Thiến Thiến?”

Vương Hạo đỏ mặt tía tai đáp: “Cậu quan tâm làm gì! Tôi vui!”

“Vậy thì cậu quan tâm tôi làm gì? Tôi cũng vui.” Bùi Dục Kỳ đáp trả lại nguyên mẫu, giọng điệu xen lẫn sự tức giận nhàn nhạt và một sự cương quyết không cho phép giải bày, “Trong bốn ngày qua, cậu đã bắt nạt Thôi Thiến Thiến tổng cộng sáu lần. Tôi không biết tại sao cậu lại bắt nạt Thôi Thiến Thiến, nhưng bây giờ tôi đã quyết định không thể nhẫn nhịn nữa!”

Bùi Dục Kỳ kéo Thôi Thiến Thiến vẫn còn lơ tơ mơ, không cho giải thích nói: “Chúng tôi đi báo cáo với thầy Đường, nói chuyện cậu bắt nạt Thôi Thiến Thiến với thầy Đường, để thầy Đường giúp chúng tôi trả lại công bằng.”

Thầy Đường trong miệng Bùi Dục Kỳ chính là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ.

Vương Hạo không ngờ vì một chuyện vặt vãnh như vậy mà Bùi Dục Kỳ muốn méc thầy chủ nhiệm. Cậu ta hoảng sợ ngay lập tức bước tới trước mặt họ, vội vàng nói: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi không bắt nạt Thôi Thiến Thiến……”

“Cậu còn nói không có, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Lần trước cậu để một con bọ chết dọa Thôi Thiến Thiến bật khóc…… Tôi chính là nhân chứng!” Trước đó Bùi Dục Kỳ đã muốn nói với giáo viên, nhưng Thôi Thiến Thiến cứ luôn nói bỏ đi.

Bỏ cái gì mà bỏ, càng ngày càng táo tợn hơn, thật sự quá đáng. Tuổi còn nhỏ không biết học tập cho tốt tiến lên mỗi ngày, lại bắt nạt bạn học!

“Tôi chỉ muốn khiến Thôi Thiến Thiến chú ý đến tôi…… Cậu ấy cứ luôn không thèm để ý tôi…… Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy, trêu chọc cậu ấy, đùa vui thôi……”

Đối mặt với ánh mắt áp bách của Bùi Dục Kỳ, Vương Hạo càng nói càng nhẹ, chính mình cũng bắt đầu có chút hổ thẹn, ấp a ấp úng nói: “Tôi…… Tôi thích Thôi Thiến Thiến……”

Bùi Dục Kỳ dùng ánh mắt như nhìn người thiểu năng nhìn cậu ta: “Cậu có bệnh à.”

“Cậu đùa ai vậy, cậu như vậy chỉ càng khiến tôi thêm chán ghét cậu.” Thôi Thiến Thiến lập tức nổi da gà, nói như súng bắn liên thanh: “Mỗi lần cậu làm rối bím tóc mẹ tôi thắt, tôi không thích cậu, tôi ghét cậu, đừng có đùa tôi nữa!”

Thôi Thiến Thiến từ chối lời tỏ tình của Vương Hạo một cách phũ phàng, Vương Hạo bị sốc nặng, chủ động xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Bùi Dục Kỳ liền đổi chỗ với cậu ta, lại ngồi sau lưng Thôi Thiến Thiến.

Vốn dĩ ngày nào cũng bị bắt nạt, Thôi Thiến Thiến còn cho rằng vì mình bị bạn học ghét mà buồn bực không vui, giờ đã biết được chân tướng, Thôi Thiến Thiến tự luyến vỗ vai Bùi Dục Kỳ nói: “Chị đây, được hoan nghênh quá ~”

Bùi Dục Kỳ vốn lo lắng muốn an ủi cô bé: “……”

Đây là lần đầu tiên Bùi Dục Kỳ gặp một bạn nam thích Thôi Thiến Thiến, Bùi Dục Kỳ cảm thấy đầu óc bạn nam này có vấn đề, còn nhỏ như vậy đã yêu sớm, thật sự hiểu cái gì là thích không……

Sau đó, cậu bé mới chú ý thấy, Thôi Thiến Thiến lạc quan vui vẻ, hoạt bát đáng yêu, tính cách tùy tiện vô tư và hài hước, bất kể là con trai hay con gái đều rất hòa hợp. Cô bạn còn là lớp phó văn nghệ chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động, nên nhiều bạn nam trong lớp có ấn tượng tốt với cô bạn, thậm chí còn bầu cô bé là hoa khôi của lớp……

Bùi Dục Kỳ phát hiện ra điều này bởi vì các bạn cùng lớp biết rằng họ lớn lên cùng nhau như những người bạn thanh mai trúc mã, vì vậy có nhiều bạn học nam đã hỏi thăm cậu bé Thôi Thiến Thiến thích gì, thậm chí khi cậu bé đi vệ sinh còn có thể nghe thấy các bạn nam từ các lớp khác đang tụ tập với nhau để thảo luận về Thôi Thiến Thiến.

Bùi Dục Kỳ thật sự không rõ não của bọn họ…… Bọn họ mới học lớp ba thôi, không phải nên học tập thật tốt, tiến bộ mỗi ngày sao? Thôi Thiến Thiến có gì đẹp chứ……?

Bùi Dục Kỳ nghe lén trong nhà vệ sinh, khó bề tưởng tượng mà nhìn rồi lại nhìn Thôi Thiến Thiến.

Thôi Thiến Thiến vừa mới ăn một viên sô cô la bị cậu nhóc nhìn chằm chằm tới nổi da gà, căng thẳng hỏi: “Cậu nhìn cái gì, trên mặt tớ có gì bẩn sao?”

Cô gái nhỏ trước mắt mặt mũi thanh tú, thắt hai bím tóc, đôi mắt to tròn đang nhìn cậu, Bùi Dục Kỳ dời mắt, khẽ gật đầu: “Khóe miệng cậu dính bẩn.”

Cậu nhóc quyết định không nói chuyện rất nhiều bạn học nam thích cô bạn cho Thôi Thiến Thiến biết, nếu không cái đuôi tự luyến của Thôi Thiến Thiến lại muốn vểnh lên.

Hai năm nay cô bạn đã nghiêm túc học tập, thành tích vẫn luôn duy trì ở bậc trung, không thể vì yêu sớm mà không học hành đàng hoàng.

Thôi Thiến Thiến bị tóm ăn vụng thì ngượng ngượng lau miệng, đặt socola mà mình lén giấu lên bàn Bùi Dục Kỳ, nhỏ giọng nói: “Tớ đem hai viên, viên này cho cậu, đừng để bạn học khác phát hiện……”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô bạn phả vào mặt cậu bé, giống như bị gãi ngứa, khóe miệng không chút dấu vết cong lên.

Mặc dù Thôi Thiến Thiến có rất nhiều bạn tốt ở trường, nhưng người bạn tốt nhất của cô bé vẫn là cậu.

Một ngày nọ ở lớp năm, Thôi Thiến Thiến đang luyện nhảy dây với mọi người, cảm thấy bụng ngày càng đau mà không rõ lý do.

Tiết thứ hai buổi sáng, bụng cô bé ân ẩn đau, phỏng chừng có thể là do uống sữa lạnh buổi sáng……

Lúc này, dưới trò nhảy dây mạnh bạo, đầu cô bé toàn mồ hôi lạnh, ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt lấy bụng đau đớn.

Bùi Dục Kỳ phụ trách quay dây thấy vậy lập tức ngừng luyện tập, không nói một lời dìu Thôi Thiến Thiến đang tái nhợt đi đến phòng y tế, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của các học sinh khác: “Trên quần có máu……”

Khi Bùi Dục Kỳ cúi đầu xuống, liền thấy quần của Thôi Thiến Thiến thực sự dính một mảng máu lớn.

Máu đỏ sẫm loang lổ chiếc quần thể thao, chói mắt khiến cậu hoảng sợ. Thấy bụng cô bạn đau đến mức không đứng dậy nổi, sợ hãi ngồi xổm trên đất bật khóc, Bùi Dục Kỳ run rẩy nhấc bổng cô bạn lên.

“Thiến Thiến, tớ đưa cậu đến phòng y tế, cậu đừng khóc……”

Nằm trên lưng Bùi Dục Kỳ, Thôi Thiến Thiến bật khóc ra tiếng: “Bụng tớ đau còn chảy máu, có phải tớ bị bệnh nan y rồi không…… Dục Kỳ…… Tớ sợ quá…… Mẹ ơi…… Bố ơi…… Hu hu hu hu……”

Những giọt nước mắt nóng bỏng xuyên qua lớp quần áo thiêu đốt vai Bùi Dục Kỳ, trái tim Bùi Dục Kỳ cũng thắt lại, tràn ngập cảm giác tội lỗi và phiền muộn.

Buổi sáng, khi Thôi Thiến Thiến nói bị đau bụng, cậu bé nên đưa cô nhóc đến phòng y tế……

“Phi phi phi, đừng nói lung tung…… Cơ thể cậu luôn rất tốt, sao có thể sinh bệnh…… Hẳn là ăn đồ hư dẫn đến viêm ruột hoặc là bị trĩ.”

Cậu nhóc vừa chật vật an ủi, vừa mồ hôi nhễ nhại cõng Thôi Thiến Thiến chạy đến phòng y tế, sợ rằng Thôi Thiến Thiến thực sự bị bệnh gì đó.

Sau khi chạy nhanh vào phòng y tế, cậu thở hổn hển, lo lắng nói: “Cô ơi cô ơi, Thôi Thiến Thiến bị đau bụng cả buổi sáng, đột nhiên chảy máu…… Nhanh cứu cậu ấy!”

Thôi Thiến Thiến đã không kìm được nước mắt, mặt nhỏ đầy vết nước mắt, trong đầu đã nghĩ đến trường hợp lỡ như bị bệnh nan y, bố mẹ nhất định sẽ không cho cô bé ăn đồ ăn vặt nữa, liền đưa tất cả đồ ăn vặt giấu ở nhà cho Bùi Dục Kỳ……

Nhìn hai người bạn nhỏ vừa vào phòng y tế, một bạn nghẹn ngào rớt nước mắt nói bắt đầu đau bụng sau khi uống sữa lạnh vào buổi sáng, bạn còn lại gấp đến độ xoay mòng mòng, liên tục hỏi: “Cô ơi…… Thiến Thiến hẳn là chỉ ăn đồ hỏng thôi phải không……”

Cô giáo phòng y tế liếc nhìn chiếc quần chảy máu của Thôi Thiến Thiến, lập tức hiểu ra nguyên nhân, quay đầu nói với cậu nhóc đang đổ mồ hôi nhễ nhại, mặt đầy lo lắng nói: “Cô muốn một mình nói chuyện với bạn học này một chút, em ra ngoài trước đi. Đợi chút nữa cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ bạn, để mẹ bạn chuẩn bị trước.”

Một mình nói chuyện?! Còn gọi cho mẹ của em để chuẩn bị?!

Bùi Dục Kỳ và Thôi Thiến Thiến tái mặt, trong mắt bọn họ chỉ có bệnh nặng mới phải thông báo riêng.

Sợ rằng mình không thể chịu nổi cú sốc, Thôi Thiến Thiến lập tức túm lấy Bùi Dục Kỳ đang chuẩn bị rời đi, khóc đến đỏ cả mũi: “Cô ơi, Dục Kỳ là bạn thân của em, nói với cậu ấy cũng không sao…… Cậu ấy rời đi, em sợ……”

Bùi Dục Kỳ lập tức ghìm lại bước chân bỏ đi, kiên quyết nói: “Cô giáo, nói với em đi. Em cũng sẽ chuẩn bị tốt.”

Bị vẻ mặt đồng cam cộng khổ của cả hai chọc cười, cô giáo nén cười nói: “Không phải sinh bệnh, mà là bạn học này đã lớn rồi, có kinh nguyệt. Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường mà hàng tháng bạn gái nào cũng có, cho nên không phải hoảng sợ. Cô giáo yêu cầu bạn ra ngoài trước một lát, là vì bạn học này cần phải đặt băng vệ sinh, thông báo với phụ huynh là để mẹ mua băng vệ sinh.”

Dưới sự giải thích của giáo viên y tế, Bùi Dục Kỳ nhận ra rằng mình đã hiểu lầm, rời khỏi phòng y tế với khuôn mặt đỏ bừng.

Mười phút sau, Thôi Thiến Thiến lúng túng rời khỏi phòng y tế.

Dường như cô bé cũng nhận ra mình thật mất mặt trước mặt bạn tốt, mặt cô đỏ bừng, xấu hổ che mặt: “Xin lỗi……”

Bùi Dục Kỳ cởi áo khoác ngoài buộc vào eo cô bé, vẻ mặt khó xử lo lắng hỏi: “Bụng cậu còn đau không……”

“Đau……” Thôi Thiến Thiến nói trong nước mắt, “Thế mà mỗi tháng sẽ đến một lần, thật tạo nghiệt……”

Đôi mắt óng ánh nước thu như ẩn chứa một tầng sương mù, điềm đạm đáng thương.

Nghĩ đến mỗi khi mẹ cảm thấy không khỏe, bố sẽ chuẩn bị món canh táo tàu, món này có vẻ làm dịu cơn đau. Bùi Dục Kỳ lập tức dặn dò cô gái mềm yếu nũng nịu trước mặt: “Gần đây cơ thể cậu không được khỏe, không nên tham gia luyện tập nhảy dây nữa…… Phải uống nhiều canh táo tàu…… Không thể hứng lạnh…… Gần đây đừng ăn những thứ có đá……”

Thôi Thiến Thiến đã bật khóc khi không thể ăn kem trong mùa hè nóng nực, không thể chơi đùa nhảy nhót khắp nơi trong giờ học.

Trên đường trở về lớp, Bùi Dục Kỳ nhìn thấy hai cậu con trai đang lén lút, ở đối diện bọn họ thì thầm với nhau.

Vốn dĩ Bùi Dục Kỳ không để tâm, ai ngờ khi đến cửa lớp, cậu đã nghe thấy Vương Hạo nói lớn, “Thôi Thiến Thiến chảy máu là do cậu ta mang thai, có con rồi!”

“Nhìn Bùi Dục Kỳ hồi hộp như thế, nói không chừng đứa bé là của Bùi Dục Kỳ, giờ đã bị sẩy thai…… He he he……”

Không ngờ Vương Hạo lại nói sau lưng mình như thế, Thôi Thiến Thiến vừa lo vừa tức, trong cơn tức giận vì bị làm nhục, cô bé sải bước vào lớp, nhưng đã thấy Bùi Dục Kỳ lao tới như một cơn gió, đấm vào mặt của Vương Hạo.

Đây là lần đầu tiên mấy bạn học thấy Bùi Dục Kỳ phẫn nộ như thế, phút chốc an tĩnh lại, liền thấy cậu nhìn quanh bốn phía, giận dữ bừng bừng nói: “Ai tung tin đồn trong lớp lần nữa, tôi sẽ đánh người đó!”

Vương Hạo bị đấm một phát rất mạnh, khuôn mặt ngay lập tức sưng lên. Vốn dĩ cậu ta thích Thôi Thiến Thiến, nhưng sau khi bị từ chối liền thẹn quá hóa giận, kết thành thù hằn, cũng ghen tị vì Bùi Dục Kỳ luôn ở bên cạnh Thôi Thiến Thiến, một mực đặt điều nói xấu sau lưng hai người, giờ phút này đỏ mặt tía tai chửi mắng: “Nếu không phải, vậy vì sao Thôi Thiến Thiến lại chảy máu! Thôi Thiến Thiến lả lơi ong bướm, không phải con của cậu thì là con của người khác……”

Những lời bịa đặt càng thêm táo tợn của Vương Hạo khiến Bùi Dục Kỳ lửa giận bừng bừng, lại đấm thêm một phát nữa, Vương Hạo không chịu thua cũng đánh trả lại. Cả hai trong tích tắc xô xát dữ dội, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Thôi Thiến Thiến cũng không thể ngăn cản được, cho đến khi Bùi Dục Kỳ lợi dụng chiều cao để đè trên người đối phương, đấm từng đấm thật mạnh vào đầu cậu ta.

Khi bé con học lớp năm, Tiết Huệ Vũ đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn nước ngoài, lần đầu tiên nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm nói rằng bé con của cô đánh nhau.

Do hai người bạn nhỏ cãi lộn đánh nhau trong lớp, hơn nữa chính bé con là người ra tay trước, thân làm cán sự lớp mà đánh bạn học, gây ảnh hưởng xấu đến các bạn trong lớp, trong khi một bạn khác trong lớp lại thốt ra những lời ác độc, tung tin đồn thất thiệt, nhà trường vô cùng xem trọng, nhưng hai bạn không chịu xin lỗi nhau, mẹ của bạn bên kia tức giận muốn báo công an, nên mời phụ huynh của hai bên đến hòa giải.

Tiết Huệ Vũ ngay lập tức bỏ hết mọi chuyện trong tay xuống, hốt hoảng chạy đến đó, chỉ thấy mặt của bé con chỉ hơi sưng một xíu, trong khi bên kia mũi bầm tím mắt sưng húp.

Phụ huynh bên kia vô cùng tức giận, đầu tiên cáo trạng: “Con trai tôi chỉ nói đùa thôi, nó đã xông lên đánh con tôi, con tôi sau khi bị đánh mới đánh lại…… Các người phải trả hết tiền thuốc men cho con tôi! Xin lỗi con tôi trước mặt mọi người!”

Biết rằng tính cách của bé con sẽ không bao giờ gây gổ vì những trò đùa thông thường, nhưng bên kia nhất quyết yêu cầu cậu bé phải xin lỗi trước cả lớp như một tấm gương xấu, Tiết Huệ Vũ dịu dàng nhìn bé con, khuyến khích cậu nói ra sự thật.

Nhìn thấy mẹ lao đến trường vì mình, trong lòng Bùi Dục Kỳ đầy cảm giác tội lỗi, nhỏ giọng giải thích, “Cậu ta đã bắt nạt Thiến Thiến từ năm lớp ba…… Vừa rồi nói xấu Thiến Thiến……”

Không ngờ Bùi Dục Kỳ lại bị mời phụ huynh vì mình, thấy cậu nhóc vẫn còn giấu giếm chuyện này cho mình, Thôi Thiến Thiến vội vàng giải thích: “Dì ơi, không phải lỗi của Dục Kỳ.”

Bùi Dục Kỳ kéo Thôi Thiến Thiến để ngăn cô bé nói tiếp, nhưng Thôi Thiến Thiến đã tức giận chỉ vào Vương Hạo, cáo trạng rằng: “Cậu ta nói với bạn học rằng cháu mang thai và sẩy thai! Bùi Dục Kỳ vì bảo vệ cháu mới tức giận…… Nếu muốn gọi cảnh sát, cháu cũng sẽ gọi cảnh sát. Cậu ta tung tin đồn, các bạn trong lớp đã nghe thấy, chú cảnh sát nên bắt cậu ta!”

Vốn Thôi Thiến Thiến xấu hổ khi tiết lộ chuyện kinh nguyệt của mình, nhưng cô bé không nói Vương Hạo lại hếch mũi lên mặt nói chỉ là vui đùa, cô bé thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Tiết Huệ Vũ ngay lập tức hiểu được tiền căn hậu quả, lập tức sầm mặt.

Cô kéo hai đứa nhỏ bảo vệ phía sau, tức giận hừng hực nói: “Mẹ đứa bé này, tuổi còn nhỏ đã thêu dệt một bạn nữ mang thai sảy thai, đây chỉ là một trò đùa thôi sao? Trẻ con không biết nặng nhẹ, người lớn thì không biết sao? Có muốn tôi cũng tung tin đồn đồi trụy con trai cô ra ngoài không, dù sao trong mắt cô cũng chỉ là một trò đùa thôi mà.”

Mẹ Vương Hạo nhất thời bị oán giận tới nghẹn họng, Tiết Huệ Vũ quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp, nghiêm nghị nói: “Thầy Đường, con trai tôi đánh nhau với bạn học là hành vi không tốt, nhưng thầy cũng biết tính cách của Dục Kỳ rồi đó, nếu không phải bạn học rất quá đáng, con sẽ không đánh nhau, vì vậy tôi nghĩ không phải Dục Kỳ xin lỗi người bạn cùng lớp này, mà là người bạn cùng lớp này phải xin lỗi Dục Kỳ và Thôi Thiến Thiến. Một đứa trẻ lớp 5 đã có thể nói những điều tổn thương người ta như vậy, nếu không trông nom đúng cách, sau này sẽ ngày càng trở nên xấu xa hơn.”

Lúc này, mẹ Thôi Thiến Thiến cũng vội vàng chạy tới. Khi biết con gái mình bị bịa đặt đồi trụy, mẹ Thôi Thiến Thiến nổi cơn tam bành ngay lập tức, hai bà mẹ rôm rả tung hứng, mẹ Vương Hạo nhanh chóng để con trai xin lỗi rồi xám xịt bỏ đi.

Khi được mẹ đưa về nhà, Thôi Thiến Thiến nhìn khuôn mặt sưng tấy của Bùi Dục Kỳ, tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào, lo lắng nói: “Có đau không?”

Khóe miệng khẽ nhếch liền có chút đau, nhìn thấy ánh mắt đầy tội lỗi của Thôi Thiến Thiến, dường như cậu nhóc nói đau cô bạn sẽ khóc ngay tại chỗ.

Bùi Dục Kỳ nhịn cơn đau khi nói, không chút để tâm xua tay nói: “Chỉ là nắm đấm mềm như bông của cậu ta, một mình tớ đánh mười người. Vừa rồi cậu cũng thấy rồi đó, tớ đánh cậu ta đến mức khóc oa oa gọi mẹ, thật là vô dụng……”

Vừa rồi nắm đấm của Bùi Dục Kỳ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đến bây giờ cũng chưa nhăn mặt lấy một lần, Thôi Thiến Thiến tin đó là sự thật, chỉ vào chiếc áo khoác vẫn luôn buộc ngang hông, cảm ơn: “Tớ sẽ mang quần áo đến cho cậu sau khi mẹ giặt sạch. “

Mặc dù sau khi lót băng vệ sinh không còn vết máu trên quần, nhưng vết máu vừa rồi vẫn còn in mờ trên đó.

“Hôm nay cảm ơn cậu…… Tớ thực sự không biết phải làm gì nếu không có cậu……”

Cô gái nhỏ trước mặt, cái đầu tròn trịa mềm mại rũ xuống trước mặt cậu, Bùi Dục Kỳ không kìm được mà đưa tay ra sờ cái đầu nhỏ của cô bạn.

Hôm nay, cô bé cột chiếc dây cột tóc thỏ mà cậu bé đã tặng, trước đây khi búi tóc lên xinh xắn rất ghét người khác chạm vào đầu mình, nhưng lúc này lại để cho cậu nhóc nhẹ nhàng sờ vào đỉnh đầu cô bé.

Xúc cảm lòng bàn tay mềm mại ngứa ngáy khiến tim Bùi Dục Kỳ cũng mềm mại theo.

Dường như nhóc con đã hiểu, tại sao mẹ luôn thích sờ đầu cậu……

“Chúng ta là bạn thân nhất của nhau, có gì mà phải cảm ơn. Không phải cậu vẫn luôn giúp tớ sao?” Khoé môi lặng lẽ nhếch lên, Bùi Dục Kỳ căn dặn từng câu một, “Trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bị cảm, nhớ uống canh táo tàu đó.”

Tiết Huệ Vũ im lặng đứng nhìn, sao lại cảm thấy bầu không khí trước mặt có chút yêu chiều và ngọt ngào chứ……?

Cô càng bối rối hơn, bé con nhà cô cao gầy nhìn yếu không ra gió, vũ lực lại cao như vậy sao?

Sau khi Thôi Thiến Thiến rời khỏi phạm vi tầm nhìn, Bùi Dục Kỳ lập tức cau mày, ôm lấy bên má sưng tấy đau đến toét miệng, nào còn có bộ dáng nam tử hán vừa rồi, khóc lóc than thở với cô: “Mẹ ơi…… Đau……”

Nói người khác bị cậu nhóc đánh cho khóc oa oa gọi mẹ, lại nhìn bé con đang nhe răng trợn mắt đau đớn gọi mẹ khi được bôi thuốc, Tiết Huệ Vũ co rút khóe miệng.

Cậu học sinh giỏi ngoan ngoãn ngày ấy đã một trận thành danh trong trường, có được một lượng lớn người hâm mộ nhí. Cách năm ngày ba bữa lại nhận được những lá thư màu hồng, những bức thư tình và socola trong ngăn bàn…… Trước đây Bùi Dục Kỳ cũng nhận được một hoặc hai bức thư như vậy, nhưng đều nghiêm túc nói với các cậu ấy rằng, học sinh nên tập trung vào việc học. Vì thế đã chọc một em gái khóc……

Một ngày trước lễ Giáng sinh, cậu nhóc nhìn thấy Thôi Thiến Thiến bí mật nhét cho mình một bức thư màu hồng, nghĩ tới vừa rồi cậu nhìn thấy một bạn nữ lớp bên cạnh đã chặn Thôi Thiến Thiến lại nhờ cậu ấy chuyển giúp, Bùi Dục Kỳ thực sự không ngờ Thôi Thiến Thiến thật sự chuyển giùm, đầu mày cau lại gần như có thể kẹp chết một con ruồi.

“Cậu ấy nhờ cậu đưa, cậu liền giúp cậu ấy đưa ư?”

“Hiện giờ chúng ta mới học lớp năm, trong đâu cậu mỗi ngày đều nghĩ đến gì vậy?”

Thôi Thiến Thiến bị quở trách xối xả vào mặt, yếu ớt phản bác lại: “Tớ đã từ chối bạn học đó rồi, để cậu ấy tự mình đưa cho cậu, đây là thiệp Giáng sinh tớ tặng cậu…… Cậu không cần thì quên đi!”

“Xin, xin lỗi……” Bùi Dục Kỳ nghĩ đến mình hiểu lầm phút chốc lắp bắp, lập tức nhận lấy thiệp, đồng thời lấy tấm thiệp Giáng sinh đã sớm chuẩn bị từ trong cặp ra đưa qua, “Giáng sinh vui vẻ……”

Cậu bé nhỏ giọng nói thêm: “Sau này đừng để ý đến bọn họ, chúng ta phải tập trung vào việc học, như thế mới có thể trúng tuyển vào trường trung học cơ sở trọng điểm.”

“Biết rồi, biết rồi, cậu cằn nhằn thật sự còn hơn cả mẹ già của tớ……” Thôi Thiến Thiến bĩu môi, nghiêm túc nghi ngờ bạn tốt nhà mình phải chăng là con mọt sách đắm mình trong học hành không…… Sao có thể mở miệng ra là học thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top