Ngoại truyện 11. Bé con tặng quà

【Con trai tổng tài: Nếu cậu thích, đợi lát nữa tan học tớ dẫn cậu đi mua.】

***

Bùi Dục Kỳ bị sốc nặng, không ngờ người bạn thân tốt nhất trong mắt mình lại nói xấu sau lưng mình…… Bé còn chưa từng nói xấu Thôi Thiến Thiến một câu nào……

Điều khiến bé càng buồn hơn là, món quà sinh nhật mà bé chuẩn bị cẩn thận có vẻ không bằng một phần vạn chữ ký của ngôi sao, sớm biết thế đã không mua quà cho cậu ấy rồi……

“Cậu đừng tức giận…… Tớ không cố ý nói cậu…… Chỉ là ở trước mặt mẹ…… Đều tại mẹ toàn nói tốt về cậu, nói tớ không nghe lời không hiểu chuyện, cho nên tớ mới phản bác lại hai câu…… Trong mắt mẹ tớ cậu cái gì cũng tốt, cậu cũng có khuyết điểm mà không phải sao……”

Thấy Bùi Dục Kỳ trề miệng xuống, Thôi Thiến Tiến lập tức cẩn thận giải thích.

Bùi Dục Kỳ quay ngoắt đầu đi, quyết định trước khi Thôi Thiến Thiến tìm thấy món quà của mình, bé sẽ không thèm để ý đến cô bé nữa. Nếu sau khi phát hiện ra không thích món quà mình đã tặng, bé sẽ lấy lại món quà đó.

Thôi Thiến Thiến vô cùng suy sụp, không ngờ Bùi Dục Kỳ lại để ý đến việc cô bé nói xấu cậu ấy như vậy. Sau khi dỗ dành một hồi lâu, Thôi Thiến Thiến cũng không còn mặt nóng dán mông lạnh nữa.

Cô bé lặng lẽ mở hộp quà ra khi Bùi Dục Kỳ đi vệ sinh, quả thật vừa rồi Bùi Dục Kỳ xụ mặt xuống khiến cô bé ngại không dám gỡ ra ngay trước mặt, tuy nhiên lại nhìn thấy hộp quà được bao phủ bởi sợi raffia màu hồng phấn.

—— Thôi Thiến Thiến (Nhận)

Thôi Thiến Thiến cầm phong thư lên với vẻ mặt sững sờ, liền thấy dưới bức thư còn vùi một vòng dây cột tóc hình thỏ và một chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây dễ thương.

Trong phong thư ngoài tấm thiệp có chữ ký, còn có một tấm thiệp vẽ một cô bé hoạt hình thắt hai bím tóc đang cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, bên dưới là từng nét chữ non nớt tròn trĩnh đánh dấu bính âm.

—— TO Thôi Thiến Thiến:

Sinh nhật vui vẻ ~

Cậu là người bạn tốt nhất của Bùi Dục Kỳ.

Những từ Bùi Dục Kỳ viết là một trong số ít những từ mà Thôi Thiến Thiến có thể nhận ra, vì vậy Thôi Thiến Thiến chưa biết bính âm cũng có thể hiểu nó trong nháy mắt.

Cô bé không ngờ Bùi Dục Kỳ đã bí mật chuẩn bị một điều bất ngờ cho mình, trái tim cô bé lập tức ấm áp, rồi lại chực trào nước mắt…… Chẳng trách Bùi Dục Kỳ lại khó chịu với mình trong thời gian dài như vậy.

Cô bé ngay lập tức cầm dây buộc tóc và kẹp tóc chạy vào nhà vệ sinh, tháo bím tóc của mình xuống, nhưng loay hoay nửa ngày, Thôi Thiến Thiến được mẹ giúp buộc tóc hàng ngày nên không biết thứ tự gì hết, cho đến khi gặp giáo viên chủ nhiệm đến nhà vệ sinh, Thôi Thiến Thiến liền lập tức nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ.

Mắt thấy đã sắp đến giờ lên lớp, Thôi Thiến Thiến còn chưa quay lại, Bùi Dục Kỳ vốn không thèm để ý cô bé lại không khỏi bắt đầu lo lắng.

Tuy nhiên vừa đi đến cửa, liền nghe tiếng bước chân lạch bạch từ xa đến gần, Bùi Dục Kỳ phút chốc quay đầu lại ngồi về vị trí cũ.

Bé mới không thèm quan tâm đến cậu ấy đâu ——

Mặc dù bàn tay nhỏ bé chống cằm quay về hướng khác, nhưng lỗ tai của Bùi Dục Kỳ nhạy cảm nghe được âm thanh Thôi Thiến Thiến đang đến gần.

Cô bé kéo ghế ra ngồi bên cạnh Dục Kỳ.

“Dục Kỳ……” Giọng nói của cô bé mềm mại dễ thương, thấy Thôi Thiến Thiến chủ động bắt chuyện, khóe miệng Bùi Dục Kỳ cong lên, nhưng mặt cố ý nghiêm nghị quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Sao, sắp vào giờ học rồi.”

Nhưng lọt vào mắt chính là chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây bắt mắt trên đầu Thôi Thiến Thiến, cô bé đã thay đổi từ hai bím tóc sang búi tóc bằng dây cột tóc thỏ, cả mái đầu xù phơi bày về phía bé.

Chiếc đầu đột nhiên sấn lại gần khiến Bùi Dục Kỳ kinh ngạc, thấy Thôi Thiến Thiến dùng cánh tay nhỏ vỗ vỗ mình, giọng điệu thẹn thùng nói: “Vừa rồi tớ mới nhìn thấy quà cậu tặng…… Cảm ơn cậu, tớ rất thích.”

Đây là lần đầu tiên người bạn tốt luôn năng động hoạt bát nói chuyện với bé bằng giọng điệu ngọt ngào mềm mại như vậy, Bùi Dục Kỳ đỏ mặt vì sự thay đổi giới tính đột ngột của bạn mình, cúi đầu xấu hổ nói: “Cậu thích thì tốt…… Ngoại trừ bố mẹ, đây là lần đầu tiên tớ nghiêm túc chuẩn bị một món quà. Tớ đã hứa với cậu vào ngày sinh nhật lần trước của tớ……”

“Ừm ừm.” Thôi Thiến Thiến vui vẻ lắc lắc đầu, “Cô giáo vừa giúp tớ cột tóc, cô cũng cảm thấy rất đáng yêu!”

“Là mua ở trong tiệm ở cổng trường, nếu cậu thích, đợi lát nữa tan học tớ dẫn cậu đi mua.”

Bị bố mẹ chủ tịch bá đạo tiêm nhiễm, Bùi Dục Kỳ chẳng biết từ lúc nào cũng nói lên những câu nói bá đạo như thế.

Cô gái nhỏ làm sao chịu được sự quyến rũ của tiền!

Bùi Dục Kỳ đã dùng rất nhiều tiền tiêu vặt của mình để mua đồ ăn ngon chia cho bạn học, bây giờ còn đưa cô bé đi mua đồ, Thôi Thiến Thiến kích động ôm lấy cậu nhóc: “Bùi Dục Kỳ, cậu thật tốt bụng ~”

Nói xong, không khỏi sầu muộn nói: “Cậu đối xử tốt với tớ như vậy, sau này cậu có bạn tốt hơn không thèm để ý đến tớ, có thể tớ sẽ đau lòng đó.”

Số lượng bạn bè của Thôi Thiến Thiến kỳ thật nhiều hơn Bùi Dục Kỳ không biết bao nhiêu lần. Bùi Dục Kỳ khó hiểu trước sự bối rối của cô bé, hiếu kỳ hỏi ngược lại: “Cậu quen thật nhiều bạn cũng không hề không để ý đến tớ, tớ kết bạn sao lại không thèm để ý đến cậu được……”

“Không giống nhau, bây giờ tớ chỉ nói nhỏ cho một mình cậu nghe……”

“Nhưng mà, con trai và con trai chơi với nhau, con gái và con gái chơi với nhau…… Sau này cậu nhất định sẽ làm quen với thật nhiều bạn tốt là con trai, chúng ta chắc chắn không còn là bạn tốt nữa.”

“Tại sao con trai chỉ chơi với con trai, con gái chỉ chơi với con gái? Cậu xem phim ít lại đi……” Bùi Dục Kỳ vô cùng khó hiểu, dùng ngón tay búng trán cô bé một cái, “Sau này tớ có bạn nhiều đến đâu, cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ. Cậu thì sao?”

“Ừm ừm!” Thôi Thiến Thiến xoa chỗ bị búng đau, vui vẻ nói, “Cuối tuần đến nhà tớ chơi, cho cậu ăn bánh sinh nhật ~ Mẹ tớ đã đặt bánh sinh nhật trước, toàn là bánh kem dâu tây!”

“Ừm ừm.”

Vào buổi chiều, khi mẹ Thôi Thiến Thiến đón con tan trường, nhìn thấy con gái nhảy chân sáo chạy về phía mình với mái tóc bù xù.

Cô ấy giật mình tưởng con gái đánh nhau với các bạn trong lớp mẫu giáo, thì nghe con gái hết sức hớn hở: “Mẹ ơi, cho mẹ xem! Chiếc kẹp tóc và dây buộc tóc mà Bùi Dục Kỳ tặng con! Dễ thương đúng không! Cậu ấy nói nếu con thích liền dẫn con đi mua nữa!”

Thôi Thiến Thiến vốn dĩ muốn khoe món quà sinh nhật quý giá mà cô bé nhận được trước mặt mẹ, ai biết mặt mẹ ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Mẹ Thôi Thiến Thiến nghiêm mặt giáo dục con gái: “Bình thường ăn kẹo của người ta thì cũng thôi, sao lúc nào con cũng để Dục Kỳ mua đồ cho con thế, con không biết xấu hổ hả!”

Thôi Thiến Thiến bị mẹ dạy dỗ một trận: “Là quà sinh nhật……”

Dù hiểu lầm về quà tặng đã được giải quyết, nhưng mẹ của Thôi Thiến Thiến vẫn không cho phép Thôi Thiến Thiến đi mua sắm cùng Bùi Dục Kỳ…… Là một bậc phụ huynh, không có lý do gì để một đứa bé năm tuổi tiêu tiền cho con gái mình, mẹ Thôi Thiến Thiến ngay lập tức mua cho Bùi Dục Kỳ một hộp socola để đáp lễ.

Sau khi đưa Thôi Thiến Thiến về nhà, cô ấy lo âu trùng trùng gửi WeChat cho Tiết Huệ Vũ, uyển chuyển nói rằng Thôi Thiến Thiến nói với cô ấy, Bùi Dục Kỳ mua đồ cho bạn cùng lớp mỗi ngày, tiền tiêu vặt vô cùng đủ đầy, tiêu tiền hào phóng…… Cô ấy cảm thấy tiền tiêu vặt của trẻ con nhiều không phải là chuyện tốt……

Lỡ như hình thành quan niệm sai lầm về tiền bạc hoặc bị đứa bé hư bắt ép tiêu tiền như rác —— Tuyệt đối không có ý nói con mình là đứa bé hư!

Không lâu sau, cô ấy nhận được hồi âm từ Tiết Huệ Vũ —— Cảm ơn đã nhắc nhở tôi, mọi khoản tiền Dục Kỳ tiêu đều nói cho tôi biết = w = Thực ra, tiền của Dục Kỳ đều là lì xì mừng sinh nhật và lì xì năm mới của con, tôi nghĩ con cái có quyền tự mình phân chia tiền, nhất là khi mua quà cho bạn bè, thằng bé vui là được, tôi tin những đứa bé làm bạn với Dục Kỳ đều là những đứa trẻ ngoan, cũng mong rằng Thôi Thiến Thiến sẽ thích món quà sinh nhật mà Dục Kỳ đã tặng.

Tiết Huệ Vũ hoàn toàn không đặt nặng vấn đề bé con tiêu tiền hào phóng.

Bé con muốn mua gì thì mua đó! Trong nhà họ có thể thiếu gì khác, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền ~

Kẹo socola mấy chục tệ, xe đồ chơi mấy trăm tệ, trong mắt Tiết Huệ Vũ đều là mưa bụi.

Chỉ cần bé con vui là được ~

Dù cho sau này bé con không làm họa sĩ, bé cũng vĩnh viễn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Bùi Thị và Tiết Thị.

Thời gian chớp mắt đã đến thứ bảy, buổi sáng bé con đến nhà Thôi Thiến Thiến dự sinh nhật, chơi một mạch đến trước bữa cơm tối.

Gia đình Thôi Thiến Thiến nhiệt tình đến mức nhất quyết giữ Bùi Dục Kỳ lại cùng dùng bữa tối, nhưng bé con nhà mình đã ăn chực một bữa trưa, thực ngại khi ăn chực thêm một bữa tối, vì vậy Tiết Huệ Vũ đã gọi bé về.

Sau bữa tối, cả gia đình ba người ngồi xếp hàng trên ghế sofa, cùng nhau xem xem phiên bản đã chỉnh sửa《Bố mẹ ơi mình đi đâu thế》của kỳ đầu tiên.

Kỳ đầu tiên chia thành hai tập, tám giờ tối thứ bảy cập nhật tập mới.

Trong phiên bản đã chỉnh sửa của tuần trước đã cắt đi những cảnh lạnh nhạt và nhàm chán. Các cảnh ấm áp phối với phụ đề thú vị xem rất mượt mà, còn phối những màu phụ đề dễ thương và độc quyền cho mỗi bé con.

Đặc biệt là hiệu ứng đầu to ngộ nghĩnh lúc bé con nhìn thấy mèo đôi mắt trừng to phảng phất như cả linh hồn đều bị mèo hấp dẫn, và bóng dáng “vụng trộm” khi lén cho mèo ăn đã khiến Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du bật cười thành tiếng.

Sau đó…… Tiết Huệ Vũ phát hiện mình bị lừa, đạo diễn Đường lại không cắt đi một phần nào!!!

Còn quá đáng gõ lên “Không phải bobo” “ Nhỏ giọng thì thầm” “Ảo não đá chăn” “Lén thò đầu ra ngoài” vào cảnh Bùi Ôn Du chui vào chăn và cô đá chăn.

Tiết Huệ Vũ không còn mặt mũi nữa (╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻!

Lông vũ nhỏ của Tiết Huệ Vũ: Vốn luôn cho rằng chị Tiết Huệ Vũ là một ngự tỷ lạnh lùng điển hình, không ngờ lại đáng yêu như thế ha ha ha ha ha

Tiết Huệ Vũ tức giận, liền nghe thấy bé con đang cố gắng học bính âm xem phụ đề nửa mò nửa đoán tò mò nghiêng đầu hỏi: “Mẹ ơi, bobo là ý gì? Bác bác sao? Vì sao không có ký âm…… Là gõ sai rồi sao……”

Liền thấy Bùi Ôn Du cười hôn vào khuôn mặt nhỏ của nhóc con một cái.

“Đây chính là bobo ~”

“Đừng rót những thứ kỳ quái cho con trai!” Tiết Huệ Vũ giật khóe miệng nhéo Bùi Ôn Du một phát, hai tay chống nạnh hung hăng nói: “Con trai mà học hư thì em tính sổ anh!”

Bùi Ôn Du không ngờ lại bị liên lụy chịu mắng: Σ(っ°Д°;)っ

“Mẹ, con sẽ không học hư đâu.” Bùi Dục Kỳ nghiêm túc nắm chặt nắm đấm bảo đảm, “Con chỉ bobo bố mẹ thôi!”

Vào buổi sáng ngày thứ 3 sau khi bản biên tập lên sóng, kỳ hai của buổi phát sóng trực tiếp《Bố mẹ ơi mình đi đâu thế》đã đến —— Chuyến du lịch hải đảo.

Do những bình luận tiêu cực và nhiều lý do khác nhau nổ ra trên mạng, Từ Thụy Anh đã đăng tuyên bố rời khỏi chương trình tạp kỹ trên Weibo, đội ngũ chương trình đã tạm thời tìm một gia đình trẻ tuổi để lấp đầy chỗ.

Mặc dù lần này cũng là chuyến du lịch hai ngày một đêm, nhưng vì đi tỉnh khác nên phải bay sớm hơn nửa ngày, buổi tối ngủ lại khách sạn.

Một nhà ba người Tiết Huệ Vũ ngồi ở khoang hạng nhất.

Bé con Dục Kỳ lần đầu tiên ngồi máy bay nằm rạp trên cửa sổ nhìn ngó xung quanh.

Bé vẫn còn nhớ lời mẹ nói —— Máy bay giống như ô tô và tàu hỏa, là phương tiện giao thông có thể bay lên trời. Có thể xuyên qua trên mây, có thể nhìn xuống mặt đất, có thể ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp mà trên đất liền không thể thấy được.

Cuối cùng bé đã được lên máy bay để đi du lịch cùng bố mẹ!

Tiết Huệ Vũ vốn tưởng rằng bé con nhà mình không sợ máy bay, nhưng khi máy bay chính thức cất cánh bay lên cao với sự chòng chành và tiếng gầm chói tai, mặt nhóc con đầy căng thẳng quay đầu lại nắm chặt tay mẹ, nếu không phải bố cách một lối đi cũng ước chừng sẽ nắm chặt tay bố.

Nhìn thấy bé con sợ hãi đến mức muốn vùi đầu nhỏ vào lòng mình, Tiết Huệ Vũ biết rằng bé rất nhạy cảm với thanh âm ngay lập tức bọc đôi bàn tay nhỏ của bé vào lòng bàn tay cô, cho đến khi máy bay êm ru không còn gầm lên, cô mỉm cười để bé quay đầu lại nhìn.

Bùi Dục Kỳ run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, mặt trời ẩn hiện trong đám mây, tia nắng vàng thấp thoáng, tráng lệ nguy nga như liên tục tràn vào biển mây.

Bé nhìn xuống đất, có núi có nước có những ngôi nhà nhỏ xinh, bé thấy những ngôi nhà nhỏ trên mặt đất ngày càng nhỏ dần, nhỏ đến mức biến mất, nhỏ đến mức bên ngoài chỉ còn lại những đám mây cuồn cuộn.

“Chúng ta đang bay trên trời ~ Chúng ta xuyên qua tầng mây!” Bé con cảm thấy máy bay bay trên không trung cũng như mình đang bay vậy, phấn kích mà nói, chủ động muốn chụp hình, “Mây ở bên ngoài thật đẹp, mẹ ơi nhanh chụp hình.”

Tiết Huệ Vũ cười để bé tự mình chụp.

Bé con lắc lư đầu, nhìn trái ngó phải rồi thì thầm: “Bay cao quá, máy bay thật lợi hại ~”

“Đúng vậy, máy bay thật lợi hại.” Tiết Huệ Vũ cười đáp.

Sau khi cất cánh nửa tiếng, tiếp viên hàng không từ từ đẩy xe thức ăn đến.

Nhìn thấy tiếp viên hàng không xinh đẹp dừng lại trước mặt mình, Bùi Dục Kỳ đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lập tức ngồi thẳng người, ngọt ngào gọi người ta.

Mẹ nói rằng những chị gái xinh đẹp nên gọi là chị, không phải là dì.

Cô tiếp viên hàng mềm nhũn với với câu “Chào chị” ngọt ngào mềm mại này, cô ấy đã gặp phải rất nhiều đứa trẻ ồn ào trên máy bay, hiếm có một bé con tuổi cỡ Bùi Dục Kỳ không khóc không nháo ngoan ngoãn như vậy.

Tiếp viên hàng không ngay lập tức rót cho nhóc con một ly nước cam theo nhu cầu của bé, còn cho em bé một gói khoai tây chiên nhỏ với vẻ mặt đầy yêu thương.

Sau khi rời khoang hạng nhất, cô ấy không khỏi phấn khích vẫy tay với đồng nghiệp mình, fan mama trào dâng: “Con trai của Tiết Huệ Vũ thật sự rất dễ thương! Dễ thương hiểu chuyện hệt như trong chương trình!”

Sau khi bay bốn giờ, máy bay đã hạ cánh vững chắc trên đảo Hải Á.

Bùi Dục Kỳ ngủ mê man sau khi ăn trưa, lúc này được bố bế xuống khỏi máy bay, em bé mang một đầu tóc bù xù vểnh ngược, không phân rõ đông tây nam bắc.

Thôi…… xong! Quên nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài khi máy bay hạ cánh rồi……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top