Chương 93. Ác giả ác báo

【Mẹ ở cùng con, ở bên cạnh con, mãi mãi ——】

***

Sau đó, Tiết Huệ Vũ nói chuyện mặc dù mình sống lại nhưng vẫn còn một tháng thực tập cho Bùi Ôn Du biết.

Một tháng……

Vốn cho rằng tất cả đã kết thúc mà thả lỏng, nay tim lại gắt gao co thắt lại.

Sau khi phát hiện thi thể hoài nghi giống với Tiết Huệ Vũ, Bùi Ôn Du liền lo âu đến ăn không ngon ngủ không yên.

Vừa rồi lúc Tiết Huệ Vũ cùng Tiết Khánh Vũ nói chuyện, anh lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát chuyện Tiết Huệ Vũ còn sống không cần so sánh DNA nữa, mà cũng trùng hợp có được kết quả DNA không đồng nhất với Tiết Huệ Vũ.

Nếu thi thể này không phải Tiết Huệ Vũ, vậy…… Thi thể này là của ai? Vì sao lại đột nhiên được phát hiện ra tại nơi thi thể Tiết Huệ Vũ vốn nên được phát hiện……

Tiết Huệ Vũ mới biết sau khi mình biến mất lập tức phát hiện ra một thi thể phụ nữ vô danh, chẳng trách Bùi Ôn Du nhìn thấy mình xuất hiện lại kích động đến rơi nước mắt như thế.

“Nếu nhiệm vụ thất bại, thi thể kia phỏng chừng chính là em, nhưng hiện giờ em đã sống lại, cục quản lý thời gian không gian hẳn sẽ xử lý thi thể này thôi…… Cũng có thể là một vụ án khác, vốn không liên quan gì đến em. Cho nên anh không cần quá lo lắng……”

Tiết Huệ Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Bùi Ôn Du, nói: “Chỉ cần giữ gìn giá trị hồi sinh hiện giờ là được! Hiện tại em có rất nhiều rất nhiều giá trị hồi sinh đó, chỉ cần không phạm pháp phạm tội thì sẽ không có vấn đề gì!”

Tuy là nói như vậy, nhưng giữ gìn giá trị hồi sinh không giảm đi cũng tương đối khó khăn. Ai cũng không biết trong một tháng này sẽ xảy ra chuyện gì.

Bùi Ôn Du siết chặt nắm đấm: “Có chuyện gì anh có thể giúp em không?”

“Hiện giờ tin tức em trở về chắc chắn đã lên hotsearch, em sẽ tiếp tục tham gia trận chung kết《Vũ vương giấu mặt》để tuyên truyền, cho nên gần đây sẽ tiếp tục tập luyện sân khấu cho trận chung kết. Khoảng thời gian này, tập đoàn Tiết Thị nhất định sẽ không yên bình, phiền anh giúp em quản lý một chút.”

“Đúng rồi, hai ngày nay Dục Kỳ có ổn không?” Không biết hiện giờ bé con có biết mẹ đã trở về hay không, một ngày không thấy như cách ba thu, trong lòng Tiết Huệ Vũ tràn đầy nhớ nhung, lo lắng nói, “Em rời đi một ngày, bé con nhất định là đau lòng hỏng mất, hai ngày nay con có ăn cơm đi ngủ đầy đủ không?”

“Hôm nay Dục Kỳ không đi học……” Nghĩ đến con trai hóa thân thành túi nước mắt, đôi mắt Bùi Ôn Du cũng đỏ ửng theo, giọng khàn khàn nói, “Sáng sớm hôm qua tỉnh lại, sau khi con phát hiện em không có ở đó thì vẫn luôn khóc, khóc đến sưng cả hai mắt…… Anh an ủi con rằng mẹ chỉ là ra ngoài một chút rất nhanh sẽ trở về, con mới ăn một chút cơm, nói muốn ở nhà đợi mẹ…… Nhưng đợi cả ngày cũng không thấy em trở về, sáng sớm hôm nay đã không chịu ăn cơm nữa, cũng không chịu đi học…… Cho nên vừa rồi đi ra ngoài, anh kêu vợ của Khải Hoa giúp đỡ chăm sóc ở nhà. Vừa rồi cũng kêu cô ấy giúp chuyển lời rằng em đã trở về, nhưng Dục Kỳ không tin, còn cảm thấy bọn anh đang gạt con……”

Vừa nghe thấy bé con không chịu ăn cơm, Tiết Huệ Vũ nào còn muốn ngây ngốc ở công ty nữa, lập tức kéo Bùi Ôn Du vội vã trở về nhà.

Từ trong miệng vợ của Chu Khải Hoa biết được, Bùi Dục Kỳ vẫn luôn làm ổ trong chăn, nằm dí trong một góc giường không nhúc nhích, vừa rồi cô ấy nói “Mẹ và bố con ở công ty sẽ lập tức sẽ về ngay” bé cũng không tin, khuôn mặt nhỏ toàn là vết nước mắt vừa non nớt vừa hung dữ, nói bố lại gạt con……

Tiết Huệ Vũ nghe thế đau lòng cực kỳ, lập tức nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy bé con đau lòng thút tha thút thít nghẹn ngào nói: “Cháu không ăn cơm……”

“Thật sự không ăn cơm sao? Nhưng mà mẹ đói rồi……”

Giọng nói vờ yếu ớt của Tiết Huệ Vũ vừa rơi xuống, liền thấy bé con quấn chăn một cục như con nhím đột nhiên vọt xuống giường.

Bé mặc một bộ đồ ngủ liền thân mèo cam nhỏ, đầu tóc xù xù lộn xộn rũ xuống. Mà đôi mắt to đỏ hồng như một chú thỏ con, nước mắt treo trên lông mi ẩm ướt muốn rơi xuống.

Sau khi nhìn rõ thật sự là mẹ, bé ngập tràn vui sướng vươn cánh tay nhỏ mập mạp ra, mắt ngập nước bổ nhào về phía Tiết Huệ Vũ.

“Mẹ hu hu hu hu hu hu hu ——”

Tiết Huệ Vũ ôm lấy bé con đang bổ nhào ở đối diện, khóc đến mức không kịp thở vào lòng.

Sao mới có một ngày một đêm không gặp, mà cảm thấy như gầy đi rồi nhỉ……

“Mẹ nói sẽ trở về, sao con lại không chịu tin mẹ chứ…… Ngay cả cơm cũng không ăn, sao con lại không nghe lời như thế hả……” Tiết Huệ Vũ vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của bé con.

“Đang đợi mẹ……” Bé con thút thít nghẹn ngào, chỉ vào lồng ngực nói, “Chỗ này khó chịu…… Nhớ mẹ, không ăn nổi cơm…… Thật xin lỗi……”

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Dục Kỳ khóc đến đỏ bừng, chiếc mũi nhỏ của bé cũng đỏ theo, giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống vì câu nói của mẹ, tiếng nói non nớt tủi thân, khiến tim Tiết Huệ Vũ mềm đến rối tinh rối mù.

“Mẹ đừng đi…… Con sẽ nghe lời…… Hu.”

“Cục cưng ngoan đừng khóc đừng khóc nữa…… Mẹ đã trở lại rồi.” Mũi Tiết Huệ Vũ cũng bắt đầu chua xót theo.

“Mẹ thật sự sẽ không đi nữa, không rời khỏi cục cưng nữa.”

Tiết Huệ Vũ vỗ về an ủi bé con đang không muốn nhúc nhích làm ổ trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Mẹ vừa trở lại nên đói quá…… Bé con có bằng lòng ăn cơm cùng mẹ không?”

“Cùng với mẹ……” Bé con ngậm nước mắt mà gật đầu, cuối cùng cũng chịu ăn cơm rồi.

Trong quá trình ăn cơm cũng muốn kéo tay mẹ, sợ mẹ lại biến mất lần nữa.

Bời vì buổi tối đợi mẹ không ngủ ngon, sau khi Bùi Dục Kỳ ăn cơm xong mí trên và mí dưới liền bắt đầu đánh nhau. Nhưng bé ráng cầm cự, kiên quyết không ngủ trưa, muốn mẹ cùng bé vẽ tranh.

“Mẹ ngủ trưa với con nha?”

Lần trước mẹ biến mất khi mình đi ngủ…… Bé con sắp buồn ngủ muốn chết rồi nhưng lần này có nói gì cũng không chịu đi ngủ, lập tức hoảng hốt tỉnh táo, lắc đầu như trống bỏi.

Thấy bộ dáng lo được lo mất của bé, tim Tiết Huệ Vũ càng thêm chua xót, lại giải thích lần nữa: “Mẹ đã khôi phục dung mạo vốn có…… Mẹ đã giải trừ được lời nguyền của phù thủy, cho nên không cần lo lắng nữa, mẹ sẽ vĩnh viễn ở đây.”

Cô thương yêu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con: “Mẹ làm sao nỡ để bé con ngoan nhất thế giới ở lại mà rời đi chứ……”

“Yên tâm, mẹ ở cùng con, ở bên cạnh con, mãi mãi ——”

Trong trại tạm giam, thấy Tiết Khánh Vũ được người đẩy xe lăn đi về phía mình, Hạ Lan Chi bị tạm giam vì lý do hình sự kích động đập kính thủy tinh trong suốt, hai mắt đẫm lệ nói: “Khánh Vũ, tôi không muốn hại ông…… Là thư ký Trần đề nghị…… Tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến…… Tôi sai rồi……”

“Trần Quốc Văn đã khai hết toàn bộ, nói đều là bà sai khiến, bà là chủ mưu của tất cả mọi chuyện, còn nói bà quyến rũ ông ta……” Tiết Khánh Vũ biết được tất cả chân tướng tức giận đến mức lại cao huyết áp, giờ phút này ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng nói, “Làm chuyện tằng tịu sau lưng tôi…… Ông ta mới nhất thời bị ma xui quỷ khiến.”

Không ngờ con hàng yếu bóng vía Trần Quốc Văn này vừa bị bắt liền khai ra tất cả, Hạ Lan Chi đang diễn kịch khóc sướt mướt sắc mặt liền trắng nhợt, mồm mép nói: “Ông ta nói dối! Tôi không có…… Khánh Vũ sao ông có thể……”

“Trần Quốc Văn là một người cẩn thận thông minh lanh lợi, ông ta sợ một ngày kia có miệng mà không thể nói rõ, cho nên những đoạn nói chuyện với bà đều ghi âm lại.” Nghĩ đến sự phẫn nộ dâng trào khi mình nghe được bản ghi âm, giờ phút này Tiết Khánh Vũ đè nén cảm xúc xuống lạnh lùng nói, “Tôi cũng thấy kỳ quái, Trần Quốc Văn ở bên cạnh tôi hai mươi mấy năm, rõ ràng là cấp dưới tôi tín nhiệm nhất, vì sao cố tình bí quá hoá liều thông đồng chung một chỗ với bà, hóa ra là như vậy…… Tôi thật sự quá ngu ngốc, còn tưởng rằng các người là người mà tôi tín nhiệm nhất……”

Thấy Tiết Khánh Vũ đã hoàn toàn biết bộ mặt thật của mình, Hạ Lan Chi hoảng sợ, lại lần nữa khóc lóc kể lể: “Khánh Vũ, thật xin lỗi…… Đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi…… Ông giao tập đoàn cho Tiết Huệ Vũ đi…… Mẹ con chúng tôi không cần gì cả…… Là lòng dạ tôi quá tham lam……”

Hạ Lan Chi khóc đứt gan đứt ruột, không ngờ lần này Tiết Khánh Vũ lại không bị lung lay chút nào.

Bà ta gấp rồi, hoảng hồn rồi, bà ta sợ mình sẽ thật sự ngồi tù mọt gông.

“Khánh Vũ, ông thật sự hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm vợ chồng chúng ta mà cố ý muốn trừng phạt tôi sao? Vậy Hoành Tuấn thì sao…… Hoành Tuấn là con của ông…… Nếu ông đã nghe được ghi âm, thì đã biết Hoành Tuấn không biết gì cả, ông muốn trơ mắt nhìn nó chịu khổ trong ngục sao? Ông nhẫn tâm nhìn lý lịch nó lưu lại vết nhơ sao? Nó vẫn còn là đứa trẻ……”

“Đứa trẻ! Đứa trẻ! Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi bà còn nói là đứa trẻ? Những đứa bé vị thành niên bị nó chơi đùa không phải đứa trẻ sao?” Tiết Khánh Vũ tức giận vì thứ không biết cố gắng này mà rằng, “Hoành Tuấn phạm sai lầm nhiều lần như vậy, một lần lại thêm một lần nữa đều là bởi vì bà ở sau lưng chạy vạy để nó trốn thoát. Nó dương dương tự đắc, cảm thấy mình có chống lưng nên pháp luật chẳng trừng phạt gì được mình, cho nên hết lần này đến lần khác càng thêm táo tợn hơn. Trong tình huống này, mà bà còn muốn tôi bảo lãnh nó?! Đều là nó tự làm tự chịu!”

Tiết Khánh Vũ lần này, có nói gì cũng sẽ không bảo lãnh cho Tiết Hoành Tuấn nữa.

“Con cái nên được bố mẹ tự mình giáo dục, nếu chúng ta đã không thể giáo dục tốt, thì cứ để cho pháp luật giáo dục.”

Hạ Lan Chi không ngờ Tiết Khánh Vũ lại máu lạnh vô tình như thế. Con trai là vận mệnh của bà ta, bà ta phút chốc quên mất giả vờ, kích động đập kính thủy tinh nói: “Tiết Khánh Vũ ông điên rồi à! Hoành Tuấn là con trai ông! Ông đã đồng ý với tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó! Sao ông có thể như thế!”

“Tôi điên rồi? Bà luôn miệng nói chúng ta là vợ chồng, luôn miệng nói Hoành Tuấn là con trai tôi, vậy bà thì sao, sao bà lại làm ra chuyện như thế…… Lúc bà ra tay hạ độc tôi, có từng nghĩ đến Hoành Tuấn sẽ biến thành con trai của tội phạm giết người không? Có từng nghĩ đến tôi là bố ruột của Hoành Tuấn không?”

Thấy Hạ Lan Chi lộ ra bộ mặt thật, Tiết Khánh Vũ siết chặt hai nắm đấm, phẫn nộ nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới bà lại ác độc đến thế, trăm phương ngàn kế dồn tôi vào chỗ chết, còn muốn tôi tha thứ cho bà? Nếu không phải do Huệ Vũ, tôi sớm đã chết rồi……”

“Vì sao? Ha…… Ông còn có mặt mũi nói vì sao! Hoành Tuấn là con trai ông, dựa vào đâu giấu chúng tôi chuyển hết cổ phần cho Tiết Huệ Vũ? Nếu không phải Trần Quốc Văn nói cho tôi biết, ông thật sự muốn tuyên bố Tiết Huệ Vũ là người thừa kế của tập đoàn trước mặt mọi người sao! Sau đó chúng tôi liền chờ sau khi nó thừa kế tập đoàn đuổi cổ hai mẹ con chúng tôi đi ư? Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì đưa hết cổ phần cho con gái ông! Dù cho một nửa phần cũng không để lại cho mẹ con chúng tôi! Rõ ràng là ông phản bội chúng tôi trước! Vì sao tôi không thể phản kích!”

Bởi vì sự ích kỷ trọng nam khinh nữ, Tiết Khánh Vũ đích thật muốn để lại tập đoàn cho con trai, cho nên từ nhỏ đã bồi dưỡng con trai, nhưng mà……

“Hoành Tuấn hoàn toàn không có năng lực quản lý tập đoàn. Phó Chủ tịch Lưu trăm phương ngàn kế, dù cho hôm nay, Hoành Tuấn trở thành Chủ tịch tập đoàn Tiết Thị như kế hoạch của bà, cũng chẳng qua là một con rối mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ bị phó chủ tịch Lưu dã tâm bừng bừng đuổi xuống đài. Mà tập đoàn Tiết Thị là tôi và Huệ Lan cùng nhau dốc sức thành lập nên, Huệ Vũ vốn đã có quyền kế thừa hơn so với Hoành Tuấn.”

Đối diện với Hạ Lan Chi lòng dạ rắn rết, cuối cùng Tiết Khánh Vũ vẫn không nói ra lúc ấy mình còn muốn để Bùi Ôn Du phò tá Tiết Hoành Tuấn quản lý tập đoàn Tiết Thị.

Bất kể con trai vô năng đến đâu, từ đầu đến cuối ông vẫn luôn đặt con trai lên vị trí người thừa kế hàng đầu, tuy nhiên ông của bây giờ, sớm đã nản lòng thoái chí đối với Tiết Hoành Tuấn, chỉ còn lại phẫn nộ khi Hạ Lan Chi phản bội mình nhiều hơn.

“Dù cho Huệ Vũ thừa kế tập đoàn, tôi cũng không có khả năng không để lại chức vụ nào cho Hoành Tuấn. Nhưng bà lại bởi vì nguyên nhân này mà…… Dồn tôi vào chỗ chết sao?”

Tiết Khánh Vũ vào thăm tù Hạ Lan Chi, chính là muốn biết lý do này. Ông nghĩ không ra, chỉ bởi vì tập đoàn sao?

Tuy nhiên Hạ Lan Chi trước mắt, là khuôn mặt ghê tởm đến xa lạ mà lần đầu tiên ông nhìn thấy, ông đột nhiên cảm thấy mình cứ như lần đầu tiên quen biết bà ta.

“Huệ Vũ Huệ Vũ, sau khi nó mất tích ông nhắc tới bao nhiêu năm……” Vừa nhắc đến ba chữ “Tiết Huệ Vũ”, Hạ Lan Chi liền hận đến ngứa răng.

“Nếu không phải vì nó trở về…… Tôi cũng sẽ không làm ra loại chuyện này…… Một nhà chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc…… Đều là lỗi của nó! Vì sao nó phải trở về —— Vì sao nó vẫn còn sống!”

Thấy Hạ Lan Chi đến bây giờ vẫn còn đổ hết tội lỗi của mình lên trên người khác, không có bất kỳ hối lỗi nào, Tiết Khánh Vũ tức giận đến cực điểm, đột nhiên cảm thấy mình không cần phải truy hỏi nguyên nhân thêm nữa.

Không ngờ Tiết Khánh Vũ cứ đi như thế, Hạ Lan Chi kích động đập kính thủy tinh hô: “Tiết Khánh Vũ! Tiết Khánh Vũ ông đừng đi! Tôi ngồi tù cũng không sao, nhưng Hoành Tuấn là con ông! Ông thật sự muốn để Tiết Huệ Vũ thừa kế tập đoàn sao? Con gái ông chỉ nghĩ đến người ngoài mà không nghĩ cho người nhà, vốn đã hận ông, ông cảm thấy nó sẽ quản lý ổn thỏa tập đoàn sao? Tập đoàn Bùi Thị sớm hay muộn gì cũng sẽ nuốt chửng tập đoàn Tiết Thị! Hoành Tuấn mới chính là hương hỏa chân chính của nhà họ Tiết các người!”

Trả lời bà chỉ là một tiếng “Rầm” đóng sập cửa.

Hạ Lan Chi và Tiết Khánh Vũ đều xuất thân từ nông thôn, Hạ Lan Chi tốt nghiệp cao đẳng, từ sau khi tốt nghiệp vẫn luôn bị gia đình giục kết hôn, nhưng bà ta lại không cam tâm gả không cho những đối tượng xem mắt đó.

Cho nên lúc bà ta gặp lại bạn trai cũ Tiết Khánh Vũ trong bữa họp lớp hôm ấy, bà ta kinh ngạc phát hiện Tiết Khánh Vũ đã hoàn toàn không còn là bộ dạng nghèo túng trước kia nữa.

Hắn cao lớn anh tuấn nhiều tiền, thậm chí còn tự mình mở một công ty, những đối tượng xem mắt kia so sánh với hắn, quả thật là thấp như hạt cát, bà ta lập tức không cam tâm.

Nếu không phải khi ấy bà ta chỉ học cao đẳng không học đại học, hiện giờ người kết hôn với Tiết Khánh Vũ chính là bà ta rồi……

Cho nên khi ấy sau khi nghe được hắn say rượu than phiền rằng gần đây hôn nhân không đầm ấm cãi nhau với vợ, bà ta lập tức nảy ra suy nghĩ bất chính, cảm thấy bất bình vì hắn.

Vợ hắn không biết dịu dàng săn sóc, vậy thì bà sẽ săn sóc và chăm lo.

Nếu bà ta có thể thay thế vợ hắn thì sao……

“Con thì nên đổi theo họ bố chứ…… Nào có ai theo họ mẹ…… Là cô ấy không có lý……”

“Người phụ nữ vốn nên ở nhà làm trọn chức trách người vợ, chồng em kiếm tiền nuôi gia đình, em không cần làm việc, em sẽ vui chết mất. Cô ấy quả là có phúc mà không biết hưởng.”

“Anh đã tốt như thế, cô ấy sao lại cãi nhau với anh chứ…… Thật sự là quá đáng……”

Bà ta khéo léo dùng từ ngữ để gièm pha Thẩm Huệ Lan, không ngừng nói về chuyện thời cấp ba của bọn họ khiến Tiết Khánh Vũ cũng rơi vào ký ức thời học sinh của mình, thậm chí cố ý chuốc say Tiết Khánh Vũ rồi lên giường với hắn, cũng cố ý cúp điện thoại Thẩm Huệ Lan gọi tới.

Trong thời gian vợ mang thai, ngoại tình chơi gái quả thật là hốt được cả nắm. Tiết Khánh Vũ có thể ý loạn tình mê với bà thì sao có thể không có cảm xúc với bà được…… Hắn ta chắc chắn cũng không quên bà……

Cho nên, bà cố ý nói mình là lần đầu tiên. Đàn ông đều rất để ý đến lần đầu tiên của phụ nữ.

Chỉ cần mình nắm chắc tim của Tiết Khánh Vũ, khiến hắn đi từ chưa ly hôn đến nước ly hôn với vợ, mình có thể thành công thượng vị.

Tuy nhiên, vốn cho rằng lên giường rồi thổi gió bên tai như thế, cảm tình của bọn họ có thể tiến thêm một bước.

Nhưng Tiết Khánh Vũ ngoại trừ xin lỗi ra không đưa ra yêu cầu nào khác, hoàn toàn không muốn phát triển trở thành quan hệ tình nhân với bà ta, sau khi vội vàng rời đi liền không liên hệ lại với bà ta. Mà bà ta ngay cả số di động hiện giờ của Tiết Khánh Vũ cũng không biết.

Thật vất vả nhờ bạn học uyển chuyển biểu đạt mong muốn bắt đầu lại lần nữa với Tiết Khánh Vũ, hắn lại lập tức cự tuyệt nói: “Xin lỗi, đêm đó là chuyện ngoài ý muốn…… Tôi không tính ly hôn…… Cô cũng quên đi……”

Thậm chí còn bổ sung thêm một câu: “Đêm đó là kỳ an toàn của cô sao, phải chú ý tránh thai……”

Hạ Lan Chi tức đến bật cười, chẳng lẽ mình bị lừa lên giường rồi sao? Còn sợ bà ta ăn vạ?

Không ngờ Tiết Khánh Vũ kéo quần lên liền vô tình như thế, cho nên sau đó vì tự tôn của bản thân, Hạ Lan Chi không tiếp tục liên lạc với Tiết Khánh Vũ nữa.

Mãi đến sau khi bị bố mẹ ép không thể không kết hôn, bà ta đột nhiên phát hiện, mình có thai rồi……

Lúc đó, bà ta còn không biết đứa con mình mang là của Tiết Khánh Vũ. Dù sao bọn họ cũng chỉ có một lần đó……

Nhưng khi con trai càng lúc càng lớn, càng lúc càng không giống chồng mình, Hạ Lan Chi cảm thấy không ổn lắm liền len lén làm giám định người thân cho chồng và con trai…… Con trai thật sự không phải con của chồng!

Tính thử ngày, rất có thể là con trai ruột của Tiết Khánh Vũ.

Hạ Lan Chi càng lúc càng hoảng hốt, mà chứng nghiện rượu của chồng càng lúc càng nghiêm trọng, động một phát là vung tay đá chân với mẹ con bọn họ.

Không muốn chịu đựng cuộc sống như thế này thêm nữa, đồng thời nghe được tin Thẩm Huệ Lan qua đời vì bệnh, Hạ Lan Chi lập tức đề nghị ly hôn…… Bà ta muốn đến tìm Tiết Khánh Vũ!

Mà Hạ Lan Chi vốn muốn nhờ con trai nhảy vọt thành phu nhân chủ tịch, sống trong căn phòng xa hoa, lái chiếc xe tiền triệu, từ này về sau trải qua cuộc sống phu nhân nhà giàu phung phí.

Nhưng những ngày hạnh phúc này từ đầu chí cuối cứ luôn tồn tại một hòn đá ngáng chân chướng mắt, đó chính là con gái Tiết Huệ Vũ mà Thẩm Huệ Lan để lại.

Khi còn bé, thành tích học tập của Tiết Hoành Tuấn vẫn luôn kém xa Tiết Huệ Vũ, Hạ Lan Chi không muốn con trai mình mọi mặt đều không bằng con gái của Thẩm Huệ Lan, cho nên sau khi biết được Tiết Huệ Vũ thích múa ba lê, Hạ Lan Chi bắt đầu tiến hành châm ngòi thổi gió.

Bà ta cũng cố ý để cho Tiết Huệ Vũ biết Tiết Hoành Tuấn là em trai ruột của nó, hơn nữa còn là em trai ruột chỉ kém có một tuổi, để Tiết Huệ Vũ nhận ra sự thật bố mình ngoại tình khi còn trong hôn nhân, đến nỗi mà nó cho rằng bố mình vẫn luôn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, tăng thêm mâu thuẫn của cha con bọn họ.

Bà ta muốn đuổi Tiết Huệ Vũ ra khỏi nhà họ Tiết, bà muốn Tiết Khánh Vũ và tập đoàn Tiết Thị hoàn toàn thuộc về mình và con trai.

Mà bà ta cũng thành công rồi. Tiết Huệ Vũ rời xa quê hương, đi theo đuổi cái gọi là ước mơ vũ công của nó.

Nhưng Tiết Khánh Vũ lại một mực không hết bận tâm vì Tiết Huệ Vũ.

Cho nên sau khi Tiết Huệ Vũ về nước, Hạ Lan Chi nôn nóng đến cực điểm, bà ta lo lắng Tiết Huệ Vũ sẽ cướp công ty, cho nên thổi gió bên tai Tiết Khánh Vũ đề cử mấy tên phú nhị đại ăn chơi lêu lổng.

Nhưng, Tiết Huệ Vũ lại chọn Bùi Ôn Du —— Một người đàn ông rất có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn Bùi Thị.

Tên đàn ông này có năng lực quản lý vô cùng mạnh mẽ, khiến thành tích công ty con mà Tiết Huệ Vũ quản lý phát triển không ngừng, con trai mình không chỉ không sánh được với anh, mà còn ngu dốt rơi vào bẫy thương nghiệp!

Mãi đến sau khi biết Bùi Ôn Du và Tiết Huệ Vũ kết hôn bằng hợp đồng, Hạ Lan Chi liền muốn chia rẽ hợp tác giữa bọn họ, cho nên tuồn ra sự thật Tiết Huệ Vũ mang thai với truyền thông, điên cuồng mua thủy quân marketing.

Bà ta vốn cho rằng dù cho bóc ra chuyện mang thai, Tiết Huệ Vũ cuồng công việc như thế cũng tuyệt đối kiên quyết phá thai.

Sao cô ta có thể sinh ra đứa trẻ của một người đàn ông mình không yêu mà từ bỏ sự nghiệp vĩ đại của mình chứ.

Một khi Tiết Huệ Vũ phá thai, sẽ thu hút dư luận sôi nổi, bà ta có thể đứng trên đạo đức cao cao để phê phán hành vi phá thai của cô ta!

Tiết Khánh Vũ một lòng muốn bế cháu khẳng định sẽ cãi nhau thật lớn với Tiết Huệ Vũ một lần nữa, Bùi Ôn Du sẽ ly hôn với Tiết Huệ Vũ bởi những cuộc cãi vã không ngừng, nhóm fans cũng tuyệt đối thất vọng cùng cực với Tiết Huệ Vũ. Tiết Huệ Vũ sẽ bị mọi người quay lưng.

Tuy nhiên, dù cho Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du ngày ngày cãi nhau, lựa chọn cuối cùng của Tiết Huệ Vũ vẫn là không phá thai, càng không ngờ hơn là Tiết Huệ Vũ lại sinh ra một đứa con trai, một sự tồn tại đủ uy hiếp đến địa vị của con trai bà.

Lúc đó, bà ta thật sự là sầu đến bạc đầu, hận không thể để con trai kết hôn ngay lập tức.

Không ngờ ông trời phù hộ, mới có một tháng, Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du liền cùng nhau gặp tai nạn ô tô, Tiết Huệ Vũ đã mất tích.

Nếu thật sự mất tích thì tốt…… Nếu thật sự chết thì tốt……

Trong ba năm Tiết Huệ Vũ biến mất, Hạ Lan Chi không có lúc nào là không cầu nguyện, tuy nhiên Tiết Khánh Vũ lại bạc râm mái đầu, còn thường xem những video trước kia mà khóc.

Bà ta mới ý thức được, Tiết Khánh Vũ quan tâm đến con gái còn nhiều hơn so với tưởng tượng.

Cho nên, vì sao phải trở lại! Vì sao cố tình đoạt lấy tất cả mọi thứ mà bà vất vả có được!

Hạ Lan Chi không cam tâm, thật sự không cam tâm.

Mấy năm nay đều là mẹ con bọn họ ở bên cạnh Tiết Khánh Vũ, Tiết Huệ Vũ thân là con gái đã làm cái gì! Cấp hai đã bỏ nhà đi, dựa vào đâu mà muốn cho nó hết tất cả cổ phần?! Tiết Khánh Vũ hoàn toàn không nhìn thấy mẹ con bọn họ sao? Vì sao không sẵn lòng giúp đỡ con trai!

Hạ Lan Chi rất hận.

Bà ta phải xóa sạch hòn đá ngáng chân trên con đường thành công của con trai.

Dù cho là Tiết Khánh Vũ, cũng không được.

“Ngày tháng trong trại tạm giam có tốt không? Nghe nói bà cơm nước không vô, chẳng trách nhìn có vẻ gầy đi một ít đó.”

“Tiết Huệ Vũ mày!” Lần nữa được thăm viếng, Hạ Lan Chi vốn cho rằng là Tiết Khánh Vũ hồi tâm chuyển ý, không ngờ lại nhìn thấy Tiết Huệ Vũ mà bà ta hận thấu xương.

Tiết Huệ Vũ bị ánh mắt hận không thể giết chết mình của Hạ Lan Chi chọc cười, đã thấy bà ta một giây sau đã nhập vai, lập tức thút thít nghẹn ngào nói: “Huệ Vũ, dì đã phạm sai lầm, chuyện một người làm thì một người chịu…… Hoành Tuấn không biết gì cả, con thả nó ra đi, con muốn hận, cứ hận dì đi……”

“Tôi thấy bà cái gì cũng nghĩ cho con trai, nhưng con trai bà hoàn toàn chỉ lo cho chính mình, hắn đổ hết mọi tội danh lên người bà đấy…… Bao gồm chuyện trốn thuế lậu thuế trước kia……”

Tiết Huệ Vũ giờ khắc này thật sự không thể không cảm thán Hạ Lan Chi quả thật là một người cuồng con trai, chết đến nơi rồi còn nhớ đến an nguy của con trai. Con trai lớn lên trong tình cảnh này, chẳng trách là một đứa con trai cưng phế vật của mẹ.

“Chẳng qua hiện giờ là lúc để quan tâm đến con trai bà sao?”

Thấy vẻ mặt Hạ Lan Chi ngẩn ra không rõ ràng mình đang cười cái gì, Tiết Huệ Vũ nhếch môi cười nói: “Bà đừng cho là mình chỉ ngồi tù mấy năm là ra…… Cho xin đi, bà là cố ý giết người đó…… Tính ra tội cùng hình phạt, bà rất có thể sẽ bị phán tử hình cơ……”

“Vụ án hình sự khởi tố từ viện kiểm sát, nhưng tôi sẽ vận dụng tất cả năng lực khiến tất cả đoàn luật sư đứng đầu không dám trở thành luật sư bào chữa của bà, mà bà chỉ có thể đợi cơ quan viện trợ của pháp luật sai luật sư đến bào chữa cho bà. Bà không tiền không quyền, bọn họ sẽ bào chữa thế nào đây…… Luật sư nào dám đối đầu với tập đoàn Tiết Thị cùng tập đoàn Bùi Thị chứ.”

Hạ Lan Chi không nghĩ tới điểm này liền tức giận đến phát run: “Mày cảm thấy Khánh Vũ có đồng ý không?”

“Bà nói tôi muốn làm gì thì cứ làm đi hả.” Tiết Huệ Vũ xòe tay cười, “Sao nào, bà đợi ông ấy gửi thư hòa giải cho bà à?”

“Hạ Lan Chi, sao mặt bà lại dày thế nhỉ, bà suýt chút nữa hại chết ông ấy đấy, bà cảm thấy ông ấy sẽ tha thứ cho bà sao?”

“Tôi không nói nhiều với bà nữa, thời gian của tôi rất trân quý, phải lập tức đi đón con trai tan học rồi.” Tiết Huệ Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, cười mà nói, “Lần sau gặp nhau là ở trên tòa rồi, thật ra tôi cũng tò mò Tiết Hoành Tuấn sẽ bị phán mấy năm đấy…… Vụ án cố ý giết người này thật sự không liên quan gì đến hắn sao, cũng chưa chắc ha…… Dù sao cũng là người được hưởng lợi mà.”

“Tiết Huệ Vũ! Mày đừng động vào con trai tao, mày ——”

Tiết Huệ Vũ khẽ nhún vai bỏ đi không xoay người lại, để mặc cho Hạ Lan Chi kích động ở đối diện đập vào kính thủy tinh.

Hạ Lan Chi cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt con trai. Nước mắt bà ta đảo quanh, nếu không phải cách một tấm thủy tinh, bà thật sự muốn nắm lấy tay con trai, hỏi hắn gần đây thế nào rồi.

Ai biết con trai lại mở miệng trước: “Mẹ…… Mẹ thật sự hạ độc bố sao? Thật sự là mẹ suýt hại chết bố sao?”

Tiết Hoành Tuấn vẫn có chút không dám tin, đỏ mắt phẫn nộ nói: “Sao mẹ lại có thể làm ra loại chuyện này! Con bị mẹ hại chết rồi…… Con hoàn toàn không biết gì cả! Con vốn không cần phải tạm giam! Hiện giờ cảnh sát lật lại sổ sách trước kia của con, bố cũng không muốn giúp con…… Con thật sự bị mẹ liên lụy đến thảm rồi!”

Bị con trai trách móc xối xả vào mặt, Hạ Lan Chi trợn tròn đôi mắt: “Hoành Tuấn…… Sao con lại nói như thế…… Mẹ làm tất cả đều là vì con……”

“Vì con mà phải hại bố chết sao!”

Tiết Hoành Tuấn tức giận nói xong, gấp gáp nói: “Mẹ, con không muốn ngồi tù…… Mẹ nhận hết tất cả mọi chuyện đi, trốn thuế lậu thuế không phải cũng là ý của mẹ sao……”

Vốn cho rằng Tiết Huệ Vũ lừa bà ta, không ngờ con trai nhà mình muốn áp tất cả mọi tội danh lên trên người mình.

Hạ Lan Chi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Không phải mẹ không muốn giúp con, là Tiết Huệ Vũ muốn mẹ bị tử hình, mẹ không thể có thêm tội danh nữa……”

“Tử hình!?! Cho nên vì sao mẹ lại tham lam như thế……”

Thấy con trai lại sắp rời đi, Hạ Lan Chi vội nói: “Con à, đợi con gặp được bố, nói vài câu tốt đẹp cho mẹ trước mặt bố con…… Con là con trai duy nhất của bố, ông ấy chắc chắn thương con…… Mẹ chỉ cần có được thư hòa giải của bố con……”

“Bố bây giờ cũng không muốn gặp con! Con bị mẹ hại cũng sắp phải ngồi tù rồi!”

Hạ Lan Chi không muốn tin, Tiết Khánh Vũ sẽ trơ mắt nhìn bà ta chết mà không cho bà thư hòa giải.

Nhưng, Tiết Khánh Vũ cũng không quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top