Chương 20. Bé con bảo vệ mẹ

【Cô hận không thể đá thêm vài cú vào người phụ nữ đã bắt nạt bé con của cô!】

***

【Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được 5 điểm giá trị hồi sinh!】

Trong đầu cô là giọng nói máy móc lạnh băng của hệ thống, nhưng một chữ Tiết Huệ Vũ cũng chẳng nghe vào.

Cô không ngờ Bùi Dục Kỳ lại nhận ra mình nhanh như vậy, cô đã tính toán đâu ra đấy, thật ra cô chỉ ở cùng Bùi Dục Kỳ có hai ngày rưỡi, nhưng đứa trẻ vẫn luôn không thể mở miệng này lần đầu tiên nói chuyện thế mà lại gọi cô là “Mẹ”…… Giờ khắc này, Tiết Huệ Vũ hạnh phúc đến không thể tả.

Sau khi ôm chặt Bùi Dục Kỳ một lúc để nguôi đi những giọt nước mắt vui mừng, cô thì thầm vào tai bé nói: “Vẻ ngoài của mẹ xấu đi nhiều như vậy, làm sao con nhận ra được mẹ? Có phải vì mẹ đọc truyện cổ tích cho con nghe nên con nhận ra không?”

Cô tò mò không biết Bùi Dục Kỳ nhận ra mình từ khi nào, lại thấy Bùi Dục Kỳ không nói lời nào, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ dùng cái đầu nhỏ xù xù dụi dụi vào lồng ngực cô, nghiêng nghiêng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp vô cùng sáng ngời nhìn cô.

Đôi mắt trong veo tràn ngập bóng dáng của cô, nhìn đến mức Tiết Huệ Vũ mềm lòng đến rối tinh rối mù.

“Khuôn mặt mẹ thay đổi rồi, mẹ còn sợ con sẽ không bao giờ nhận ra mẹ……”  Cô vui vẻ ôm lấy Bùi Dục Kỳ.

“Dù cho con nhận ra mẹ từ khi nào hoặc làm thế nào mà nhận ra, cũng vô cùng cảm ơn con vì đã nhận ra mẹ…… Không hổ là cục cưng ngoan ngoãn của mẹ!!!!!”

Sau khi nói ra lời này, Tiết Huệ Vũ mới ý thức được cô đã có thể tự xưng mình là “mẹ” với Bùi Dục Kỳ mà không có bất cứ hình phạt nào!

Là bởi vì Bùi Dục Kỳ đã nhận ra cô rồi sao?

Tiết Huệ Vũ nghĩ như vậy, trong lòng cũng thầm hỏi hệ thống.

【Đúng vậy, ký chủ. Trước mặt một người đã nhận ra thân phận của ngài, điều ngài nói vừa rồi không còn nằm trong phạm vi tự chủ động tiết lộ danh tính nữa.】

Tiết Huệ Vũ nhận được câu trả lời khẳng định, lần nữa phấn khích mà ôm lấy Bùi Dục Kỳ, nhìn Bùi Dục Kỳ đang bị mình ôm đến choáng váng mơ hồ, nói: “Mẹ biết con chắc hẳn đang rất thắc mắc tại sao mẹ lại trở nên như thế này……”

“Mẹ của con không phải có dáng vẻ thế này đâu. Trước đây con đã nhìn thấy mẹ, còn có những bức ảnh trong album nữa, đó mới chính là hình dáng thật sự của mẹ, nhưng vì một vài lý do nên mẹ đã trở thành như bây giờ……”

Sau khi phát hiện mình có thể giải thích mà hệ thống không nhảy ra ngăn cản, Tiết Huệ Vũ đã cố gắng giải thích tất cả, nhưng Bùi Dục Kỳ dù sao cũng chỉ mới chỉ ba tuổi, cô không biết bé con có thể nghe hiểu hay không, cũng không biết lấy ví dụ thế nào cho Bùi Dục Kỳ hiểu, vì thế nhanh trí chỉ vào hình minh họa nàng tiên cá nhỏ nói: “Có lẽ chuyện của mẹ cũng có chút giống với nàng tiên cá, mẹ cũng cần người khác nhận ra, nhưng mẹ lại không thể chủ động nói cho người khác biết……”

Tiết Huệ Vũ còn chưa nói xong, gương mặt lại bị nhóc con nhà mình hôn bẹp một cái.

“Sao con lại hôn mẹ……”

Tiết Huệ Vũ bị đứa nhỏ này hôn đến xấu hổ, lúc đang nghĩ có nên hôn lại bé con một cái không, liền thấy Bùi Dục Kỳ chỉ vào ảnh minh họa nàng tiên cá đã biến thành bọt biển, khẩn trương mà nhìn cô, lại phát ra âm thanh ách ách kỳ quái.

“Con sợ mẹ sẽ biến thành bọt biển ư?” Sau khi hiểu rõ, Tiết Huệ Vũ liền nhẹ giọng hỏi.

Bùi Dục Kỳ gật đầu lia lịa, lại lo lắng ngẩng đầu nhìn cô, nhìn đến mức khiến sự dịu dàng trong lòng Tiết Huệ Vũ lại bị khơi dậy, cô không nhịn được cười nói: “Con hôn mẹ cũng vô ích, phải cần có những người khác cũng nhận ra mẹ, như vậy mẹ mới có thể hồi phục lại như ban đầu…… Con có đồng ý giúp mẹ không?”

Bùi Dục Kỳ nghiêm túc gật đầu, chỉ là bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy một góc áo của Tiết Huệ Vũ không chịu buông ra.

“Yên tâm đi, mẹ sẽ không biến thành bọt biển đâu.”

Đây quả thật không phải là lời nói dối, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh, cô sẽ không biến thành bọt biển, mà là trực tiếp biến mất khỏi thế gian này, không thể chuyển thế đầu thai. Nhưng chuyện này cô tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết.

Nếu nhiệm vụ thất bại, trước khi rời đi cô sẽ an ủi bé con, rằng mẹ phải đi chuyển thế đầu thai.

Mà Tiết Huệ Vũ cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu bé con nhà mình thật sự bị bệnh tự kỷ sao?

Hầu hết những người mắc bệnh tự kỷ đều thờ ơ, bọn họ khuyết thiếu những biểu cảm tương ứng trên khuôn mặt, sẽ không tiến cơ thể đến gần mẹ, sẽ không nhìn mẹ mỉm cười, càng sẽ không chăm chú nhìn bố mẹ di chuyển. Họ sẽ không sinh ra bất kỳ sự quan tâm nào đối với cuộc sống.

Nhưng Bùi Dục Kỳ lại mỉm cười với cô.

Bé sẽ ôm cô, hôn cô, lo lắng cho cô…… Cho dù vẻ ngoài của cô đã thay đổi, bé cũng có thể nhận ra cô trong khoảng thời gian nhanh nhất.

Dù nhìn thế nào cũng thấy không giống như một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, vậy…… Có lẽ hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của những người xung quanh đã dẫn đến chứng tự kỷ, liệu có khả năng chữa khỏi hay không…… Thậm chí, có khi nào bọn họ đã chẩn đoán sai hay không……

Xoa xoa cái đầu nhỏ của bé một cách trìu mến, Tiết Huệ Vũ cong mắt dịu dàng nhìn, rồi nhẹ giọng nói: “Lát nữa nếu con chê mẹ phiền muốn đuổi mẹ đi, mẹ cũng không đi đâu…… Mẹ nhất định sẽ nằm lì ở chỗ con luôn ~”

Sau khi cả hai nhận ra nhau, Tiết Huệ Vũ lại đọc cho Bùi Dục Kỳ nghe một câu chuyện cổ tích mới, chỉ thấy mới đọc có hai đoạn, mà Bùi Dục Kỳ người muốn nghe một câu chuyện mới đã mơ màng muốn ngủ.

Tối hôm qua thần kinh bé căng thẳng dữ dội vốn chẳng ngủ được bao nhiêu, dù bây giờ đã cố gắng duy trì dáng vẻ tỉnh táo, nhưng thật sự rất mệt mỏi, buồn ngủ đến nỗi cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù.

Tiết Huệ Vũ không kìm được đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Bùi Dục Kỳ, rồi cẩn thận đắp chăn bông cho bé.

Từ bé đến giờ Bùi Dục Kỳ chưa từng được người nào dịu dàng ôm, làm sao có thể chịu đựng được một cái vuốt ve như vậy…… Lưng được bàn tay to của Tiết Huệ Vũ nhẹ nhàng vỗ về, cả người bé cứng đờ căng thẳng, cơ thể bất giác cuộn tròn, sợ rằng khi mình ngủ đi, tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ đẹp của riêng bé……

Nhưng phần lưng được ủ đến ấm áp, Bùi Dục Kỳ theo đó càng thả lỏng thoải mái hơn. Ý thức dần dần mê man như lạc vào cõi thần tiên……

Cũng không biết nội dung của câu chuyện như thế nào, bé mơ màng làm ổ trong lòng của Tiết Huệ Vũ, tìm một vị trí thoải mái và chìm vào giấc ngủ.

Được bé con mềm mại lấp đầy cõi lòng, dây thần kinh căng thẳng của Tiết Huệ Vũ dường như được chữa lành, cơn buồn ngủ cũng lặng lẽ dâng lên.

Sau khi thấy Bùi Dục Kỳ ngủ say, cô nhẹ nhàng đặt cuốn truyện cổ tích trên tay xuống, ôm bé con nhà mình mà chìm vào giấc ngủ mê man.

Bên kia, sau khi để Bùi Dục Kỳ lại trong phòng, Trịnh Tuệ Văn đụng vào người ta rồi hốt hoảng rời đi hỏi thăm cẩn thận về nữ bệnh nhân ở cùng tầng VIP.

Sau khi biết rằng người phụ nữ trẻ sống cùng tầng ấy chỉ là ân nhân cứu mạng của Bùi Ôn Du chứ không phải là một nhân vật quan to quyền quý thật sự, bà ta thở phào nhẹ nhõm và không còn để tâm đến vấn đề này nữa.

Thậm chí bà ta không chút nào lo lắng về việc liệu Bùi Dục Kỳ ở một mình trong phòng bệnh có đói đến ngất xỉu hay không, mà còn nói dối với con gái rằng Bùi Dục Kỳ đã ngủ trưa để nhân viên chăm sóc đừng đi quấy rầy bé, sau đó bà ta rời khỏi bệnh viện đi ăn cơm trưa.

Các phòng bệnh VIP của bệnh viện đều do nhân viên y tế chuyên khoa đảm nhiệm, tất cả bệnh nhân VIP không phải xếp hàng chờ khám, bác sĩ trưởng khoa sẽ trực đến phòng chẩn bệnh.

Nhưng tình huống của Bùi Dục Kỳ hơi đặc biệt, bé là bệnh nhân tự kỷ, người lạ đến gần sẽ nóng nảy bất an, mà Trịnh Tuệ Văn là bảo mẫu đã chăm sóc bé từ khi bé mới ra đời, nên công việc điều dưỡng vẫn luôn được giao cho Trịnh Tuệ Văn, nhân viên y tế cũng nghe theo sự sắp xếp của bà ta, bà ta nói Bùi Dục Kỳ đang ngủ trưa không ai được quấy rầy nên chẳng ai dám đến quấy rầy, sợ tiểu thiếu gia phát bệnh rồi gây rắc rối cho mình.

Trịnh Tuệ Văn tin chắc rằng sẽ không có ai đến phòng bệnh của Bùi Dục Kỳ nên bà ta không trở về ngay sau bữa trưa mà đến trung tâm mua sắm gần đó để đi dạo, trùng hợp gặp được người quen lại bị người ấy lôi kéo đi tám chuyện bát quái về tai nạn xe của Bùi tổng, lúc Trịnh Tuệ Văn sực nhớ ra rằng Bùi Dục Kỳ còn cần bà ta chăm sóc thì đã qua hai giờ rồi.

Bà ta lập tức giả vờ giả vịt mua một đống đồ chơi trẻ em, rồi vội vã trở về bệnh viện.

Nhưng Trịnh Tuệ Văn không ngờ tới, khi bà ta trở về, Bùi tổng đã qua cơn nguy kịch, vừa lúc chính thức chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU sang phòng bệnh VIP.

Mắt thấy nhiều nhân viên y tế bao vây trước cửa phòng bệnh của Bùi tổng, Trịnh Tuệ Văn đứng xa xa nhìn cảnh này vô cùng chột dạ, nhưng Bùi Dục Kỳ đói bụng lâu như vậy rồi, có lẽ không còn sức lực để la hét bậy bạ nữa……

Hơn nữa, Trịnh Tuệ Văn đã chăm sóc Bùi Dục Kỳ từ bé nên cũng hiểu rất rõ, người có bệnh tự kỷ như Bùi Dục Kỳ mỗi ngày đều làm từng chuyện theo trình tự, có thời gian ngủ trưa cố định, thời gian này chắc hẳn bé đã ngủ rồi……

Chắc chắn sẽ không có ai phát hiện…… Nếu có người phát hiện thì điện thoại của bà ta đã bị gọi nổ máy từ lâu……

Nghĩ như vậy, bà ta rón rén đẩy cửa vào, chuẩn bị quét dọn sạch sẽ trước khi bị kiểm tra phòng, lại thấy mặt đất đã được dọn sạch, trên giường bệnh còn có thêm một cô gái……!?

Trịnh Tuệ Văn nghĩ mình đi nhầm phòng nên vội vàng lui ra ngoài, nhưng khi nhìn thật kỹ số phòng, mới chắc chắn mình không đi nhầm, vẻ mặt bà ta kinh ngạc đi đến trước giường bệnh.

Lúc này, Tiết Huệ Vũ cũng bị tiếng động Trịnh Tuệ Văn đẩy cửa vào làm cho bừng tỉnh. Thấy bà ta trợn tròn mắt nhìn mình, cô lập tức cau mày làm một động tác “suỵt”.

Trịnh Tuệ Văn bị yêu cầu chớ làm ồn của cô khiến cho nghẹn tại chỗ.

Dù bà ta không thích Bùi Dục Kỳ, nhưng việc một người phụ nữ xa lạ nằm trên giường của Bùi Dục Kỳ, còn Bùi Dục Kỳ thì chẳng thấy bóng dáng cũng đủ khiến bà ta sợ hãi.

Bà ta sợ trong lúc mình không có ở đây Bùi Dục Kỳ đã xảy ra chuyện gì đó, sau khi phản ứng lại lập tức toát mồ hôi lạnh, liền nhỏ giọng chất vất: “Cô là ai? Vì sao lại ở đây? Đứa trẻ trong phòng này đâu?”

“Nó đang ngủ, bà im lặng chút đi……”

Tiếng ồn ào bên tai khiến Bùi Dục Kỳ đang say giấc nồng run rẩy hàng mi, bé mơ màng tỉnh lại, xoa đôi mắt nhập nhèm rồi thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn bông, lúc này Trịnh Tuệ Văn mới chú ý thấy Bùi Dục Kỳ thế mà lại đang nằm trong lòng của Tiết Huệ Vũ!?

Trịnh Tuệ Văn không biết lúc mình rời đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng người mắc chứng tự kỷ như Bùi Dục Kỳ chắc chắn rất sợ người lạ, bé không thân thiết với bố ruột, thậm chí với người sớm chiều ở chung như bà ta cũng chẳng thân, trong mắt bà ta, bé chính là một con sói mắt trắng mà bà ta đã nuôi dưỡng, một người có tính cách như vậy tuyệt đối không thể ngủ cùng với một người xa lạ!

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc bà ta đi vắng hai tiếng đồng hồ? Người phụ nữ này rốt cuộc đã làm gì Bùi Dục Kỳ?!

Sợ cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, không biết sao trong lòng Trịnh Tuệ Văn dâng lên một dự cảm xấu, bà ta lập tức đè thấp giọng uy hiếp: “Vị tiểu thư này, không biết cô đã vào đây bằng cách nào, nhưng đây là phòng bệnh của con trai Bùi tổng, người lạ không được phép làm phiền! Mời cô rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ ấn chuông!”

Trịnh Tuệ Văn đương nhiên không dám thật sự bấm chuông, chỉ muốn cảnh cáo hù dọa đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại ra bài không theo lẽ thường, trực tiếp giơ tay lên nói: “Tôi sẽ không rời đi, hay là tôi giúp bà ấn chuông nhé.”

Bà ta đột nhiên cả kinh, sợ hãi vươn tay ngăn cản động tác ấn chuông của Tiết Huệ Vũ.

Tư thế giương nanh múa vuốt đột ngột xông lên của Trịnh Tuệ Văn thật sự khiến Bùi Dục Kỳ đang mơ màng hoảng sợ, đồng tử bé bởi vì sợ hãi mà co rút đến cực điểm, cả người giống như chú mèo con kinh hoảng nhào vào trong chăn bông.

Tiết Huệ Vũ không ngờ Bùi Dục Kỳ lại sợ hãi Trịnh Tuệ Văn đến vậy, vội vàng ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng trấn an vỗ lưng bé. Nhưng một tay cô ôm Bùi Dục Kỳ, tay kia căn bản khó có thể kiềm chế Trịnh Tuệ Văn.

Tuy nhiên vào giây tiếp theo, khi Trịnh Tuệ Văn hùng hổ muốn túm lấy Tiết Huệ Vũ lôi xuống giường, Bùi Dục Kỳ vẫn luôn được Tiết Huệ Vũ bảo vệ trong lòng bất ngờ bật dậy khỏi ổ chăn.

Bé dùng bàn tay nhỏ bé của mình đánh mạnh vào tay Trịnh Tuệ Văn đang vươn tới chỗ Tiết Huệ Vũ, giống như một chú cún con đang tức giận phát ra từng tiếng ô ô cáu giận.

Trịnh Tuệ Văn không kịp đề phòng mà bị đánh, đau đến vội rụt tay lại.

Tay nhỏ của Bùi Dục Kỳ thật ra chẳng có bao nhiêu sức lực, âm thanh ô ô phát cáu của bé trong mắt người lớn chỉ như âm thanh giận dỗi non nớt, một chút cảm giác uy hiếp cũng không có, nhưng điều khiến Trịnh Tuệ Văn không ngờ chính là Bùi Dục Kỳ, người được bà ta nuôi dưỡng ba năm, bị bà ta đánh không dám đánh trả, bị mắng cũng không dám mắng trả, thế nhưng lại vì một người xa lạ mà lần đầu tiên chống đối bà ta!

Nhất thời bà ta thẹn quá hóa giận, hoàn toàn quên mất lời khuyên của con gái mình là không được gây rắc rối trong bệnh viện, bèn vung tay lên tát một cái. Tiết Huệ Vũ cũng đang trong tình trạng khiếp sợ vội lanh tay lẹ mắt kéo Bùi Dục Kỳ đang hung dữ đứng bảo vệ trước mặt mình trở lại, trong khoảnh khắc bàn tay Trịnh Tuệ Văn giơ lên, bị cô mạnh mẽ dùng chân đá một cước vào đầu gối bà ta.

【Ting! Chúc mừng ký chủ đạt được 1 điểm giá trị hồi sinh, xin hãy không ngừng cố gắng!】

“A!” Dáng người Trịnh Tuệ Văn rất béo, cơn đau dữ dội ở đầu gối khiến bà ta loạng choạng, trực tiếp ôm lấy đầu gối ngã xuống đất, thân thể béo ú té phịch xuống một cái.

Phòng bệnh VIP có cửa cách âm, nhưng giờ phút này cửa vẫn đang khép hờ chưa đóng lại, khiến tiếng hét xuyên thấu như tiếng mổ lợn của bà ta lập tức thu hút các nhân viên y tế đang bao vây trước cửa phòng Bùi Ôn Du.

Bùi Ôn Du là bệnh nhân VIP trong bệnh viện, ca phẫu thuật của anh gần như kinh động cả bệnh viện, trải qua mười tiếng trong phòng phẫu thuật, ca mổ mới kết thúc thành công, kéo sợi dây tử vong ngược trở về.

Hiện tại đã qua một đêm, dù ý thức chưa thanh tỉnh nhưng đã vượt qua cơn nguy kịch, vậy nên được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU sang khu VIP dưới sự chăm sóc cẩn thận của các nhân viên y tế.

Sau khi biết từ bác sĩ chăm sóc rằng các dấu hiệu sự sống của Bùi tổng đã dần ổn định, Chu Khải Hoa vẫn lo lắng sốt ruột từ sau khi ký vào giấy báo bệnh, có thể coi như thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ là trong lúc đang nghiêm túc nghe lời dặn dò của bác sĩ, chợt nghe thấy phòng bệnh đối diện truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

Hắn sững sờ hai giây, đột nhiên nghĩ đến Bùi Dục Kỳ được bảo mẫu đưa đến bệnh viện vào sáng nay, sau vài giây bình tĩnh lập tức khẩn trương đứng dậy, vội vàng đuổi theo hai y tá chạy qua.

Cùng lúc đó, Đổng Lệ Mai, người chịu trách nhiệm chăm sóc Bùi Ôn Du cũng ngay lập tức nhận ra tiếng hét thảm thiết ấy là của mẹ mình, Trịnh Tuệ Văn.

Sau khi Bùi tổng chuyển tới phòng bệnh VIP, Đổng Lệ Mai đã chủ động xin Chủ nhiệm được điều đến chăm sóc anh.

Cô ta muốn sau khi Bùi Ôn Du tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cô ta!

Cô ta không tin liên tục hai lần săn sóc mà không thể làm rung động trái tim sắt đá của Bùi Ôn Du! Phải biết rằng đối mặt với bệnh nặng, ngay cả những người ý chí sắt đá nhất cũng sẽ trở nên rất yếu ớt! Sao có thể không lợi dụng cơ hội này được chứ!

Nhưng thật vất vả mới có cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc Bùi tổng, giờ phút này trong phòng Bùi Dục Kỳ lại xảy ra chuyện.

Nghĩ đến tính tình bạo ngược của mẹ mình, Đổng Lệ Mai nhíu mày, vì sợ xảy ra chuyện gì, cô ta lập tức xung phong là người đầu tiên chạy qua……

Tuy nhiên, chạy đến nơi lại nhìn thấy cảnh tượng không ai ngờ tới, chỉ thấy Trịnh Tuệ Văn đang ôm đầu gối ngã trên mặt đất, mà vị ân nhân cứu mạng của Bùi tổng lại xuất hiện trong phòng này, trong lòng còn ôm chặt cái kẻ người lạ chớ lại gần là Bùi Dục Kỳ lúc này vành mắt đã đỏ hoe!

Nhìn thấy con gái và thư ký Chu cùng nhau đi vào, Trịnh Tuệ Văn đang muốn chửi ầm lên tức khắc hoảng sợ, bà ta ngay lập tức ôm đầu gối đau đớn của mình, nước mắt nước mũi thay nhau rơi xuống, vừa khóc vừa nói: “Lệ Mai, đầu gối mẹ đau quá…… Chắc là bị gãy xương rồi……”

Đổng Lệ Mai đang âm thầm phân tích tình huống trong phòng, lập tức tiến lên đỡ bà ta, Trịnh Huệ Văn cũng không nói dối, bà ta thật sự không đứng dậy nổi.

Bà ta đã gần năm mươi tuổi, vốn bị viêm khớp nhẹ, đầu gối kia không thể chịu được một cú đá nặng như vậy, loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã quỵ xuống đất.

Mà Tiết Huệ Vũ lại dùng hết tất cả sức lực để đá một cú này, nếu không có những người khác tiến vào, cô hận không thể đá thêm vài cú nữa vào người phụ nữ đã bắt nạt bé con của cô! Bà ta thế mà lại còn thật sự làm trò muốn tát Bùi Dục Kỳ ở trước mặt cô!!! Thật sự cho rằng người mẹ như cô không tồn tại sao?!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Giá trị hồi sinh: 10/100

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top