Chương 15. Khuôn mặt cô
【Tiết Huệ Vũ yêu cái đẹp quả thật như bị sét đánh ngang tai!】
***
【Ký chủ, ngài hiểu lầm rồi, hệ thống 1070 là hệ thống hồi sinh người qua đường, không phải hệ thống cứu rỗi nhân vật phản diện. Chữa lành cho phản diện và biến hắn thành một người chính trực không phải là cốt lõi của hệ thống hồi sinh. Mặc dù có thể vì thế mà đạt được rất nhiều điểm hồi sinh, nhưng nếu ngài vẫn không nhận được 100 điểm hồi sinh trong vòng 100 ngày, thì sau 100 ngày ngài cũng không còn cách nào hồi sinh được nữa. Mục đích của nhiệm vụ hồi sinh là để trở về vị trí ban đầu của ngài.】
【Mà người được chọn bởi hệ thống hồi sinh cần đáp ứng ba điều kiện: Thứ nhất, thi thể của ngài chưa được tìm thấy. Thứ hai, trên thế giới này, vẫn còn có ai đó tưởng nhớ đến ngài mãnh liệt và sự tưởng nhớ mãnh liệt ấy đã đánh thức ý thức của ngài trong thế giới này. Thứ ba, cũng là điều kiện quan trọng nhất, tự bản thân ngài có một mong muốn sống cấp bách. Cảm xúc cấp bách ấy cuối cùng cũng kích hoạt hệ thống hồi sinh, giúp ngài có được cơ hội trở lại thế giới.】
Tiết Huệ Vũ có rất ít người thân và bạn bè, không thể tưởng tượng được là ai đã tưởng nhớ về cô mạnh mẽ đến thế……
Mà cô và Bùi Ôn Du chỉ là một cặp vợ chồng giả vờ.
Ba điều hạnh phúc lớn của một người đàn ông là thăng quan, phát tài, vợ mất, vốn chỉ là hôn nhân thương mại nên làm sao có tình cảm chân thật, nhiều nhất là vì tai nạn xe đã tạo thành bóng ma tâm lý, khiến anh không thể tái hôn trong thời gian ngắn mà thôi.
Còn thi thể của cô đã lâu chưa được tìm thấy, chỉ sợ cũng do bọn họ chưa dốc hết sức lực tìm kiếm…… Bằng không, vì sao không thể tìm thấy cô trong cống thoát nước!
Về phần bố cô…… Người bố có thể đẩy cô đến với một cuộc liên hôn thương mại, có thể có mấy phần tình cảm chân thành với cô chứ. Cho dù khoảng thời gian khi cô chết ông đã rơi một vài giọt nước mắt cá sấu, nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì đã phản bội mẹ cô!
Vậy…… chẳng lẽ là Bùi Dục Kỳ sao?
Bị bố lạnh lùng thờ ơ, bị bảo mẫu bạo hành đến thương tích đầy mình…… Lúc tứ cố vô thân lại nhung nhớ đến người mẹ đã mất sớm……
Đứa trẻ không mẹ giống như cỏ dại, Tiết Huệ Vũ cũng mồ côi mẹ khi còn bé, thật sự lúc nào cũng đều nhớ đến mẹ.
Nghĩ đến bé con bé bỏng nhà mình cuộn tròn trong góc khóc sướt mướt nhớ đến người mẹ mà bé chưa bao giờ gặp mặt, lại bị người khác nói rằng mẹ hoàn toàn không hy vọng bé được sinh ra, mẹ không muốn bế bé, không muốn nuôi dưỡng bé, thậm chí cảm thấy bé là một sự trói buộc đáng ghét, trái tim của Tiết Huệ Vũ đau thắt đến mức co rúm lại.
Từ khi biết mình mang thai cho đến khi chết đi, Tiết Huệ Vũ không hề chờ mong đến sự xuất hiện của đứa nhỏ này, cũng không thích đứa trẻ này dù chỉ một phút một giây. Suốt một tháng ở cữ, càng chưa từng bế bé quá vài lần……
Những lời châm chọc khiêu khích đối với Bùi Dục Kỳ đều là sự thật, mà không phải Hạ Lan Chi và Trịnh Tuệ Văn cố tình bịa đặt nói dối khinh nhục bé.
Nhưng hóa thành hồn phách ở bên cạnh Bùi Dục Kỳ vài ngày, Tiết Huệ Vũ vốn rất Phật hệ đối với cái chết của chính mình, lại thật sự cảm thấy có chút hối hận.
—— Giá như khi còn sống mình có thể ôm thằng bé nhiều hơn thì tốt rồi……
—— Giá như mình vẫn còn sống thì tốt biết mấy……
Cô có thể thật sự ở bên làm bạn với con mình.
Ôm bé, hôn bé, dạy bé nói chuyện……
Cô có thể bảo vệ bé không bị bất cứ người nào bắt nạt.
Khi Bùi Ôn Du gặp tai nạn xe hơi, cô thật sự có một mong muốn bức thiết là được sống lại.
Dù cô chán ghét Bùi Ôn Du không giữ lời, nhưng lại sợ rằng Bùi Ôn Du sẽ chết trong một vụ tai nạn xe giống mình, càng không hy vọng Bùi Dục Kỳ đã mồ côi mẹ giờ lại mồ côi cha, thật sự trở thành một đứa trẻ mồ côi, dù cho Bùi Ôn Du là một người cha vô trách nhiệm!
Thậm chí bây giờ, sau khi biết Bùi Dục Kỳ sẽ có một tương lai như vậy, mong muốn sống sót của cô lại càng bức thiết hơn!
Một trăm ngày chạy đua với thời gian, cần phải hành động ngay lập tức!
Nghĩ đến bé con vẫn đang đợi mình về nhà, nhất định lo lắng vì một ngày rồi mà mẹ chưa về, Tiết Huệ Vũ lập tức rút kim tiêm truyền dịch trên mu bàn tay ra, từ trên giường bệnh nhảy xuống, trước tiên vọt vào WC.
Tối qua cô dày vò dưới nước lâu như vậy chắc chắn nhìn rất chật vật, phải trang điểm thật đẹp để đi gặp bé con!
Dùng trái tim đầy mong đợi mà nhìn vào gương, Tiết Huệ Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt, không dám tin lấy tay nhéo nhéo mặt mình.
“Vì sao không phải mặt mình?! Đây là cơ thể của ai vậy?!”
Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý có lẽ sẽ đổi thành một khuôn mặt khác, nhưng Tiết Huệ Vũ vẫn không thể tin được rằng mình lại phải hoàn thành mọi nhiệm vụ với gương mặt của một người qua đường Giáp như thế này……!
【Ký chủ, cơ thể ngài đang sử dụng vẫn là cơ thể ban đầu của ngài, đã khôi phục lại trạng thái một phút trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, nhưng bộ phận gương mặt lại phải sử dụng một chút thủ thuật che mắt.】
Trong gương, khuôn mặt thiếu nữ rất tầm thường, chính là kiểu gương mặt của người qua đường Giáp chỉ cần nhìn một lần là quên ngay.
Rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt không có nhiều thay đổi, nhưng lại chẳng thể nhận ra được diện mạo ban đầu, giống như bị phủ một tầng mây xám xịt, là kiểu tầm thường phổ thông đến mức quăng vào đám người tuyệt đối không nhận ra được……
Chỉ có đôi bông tai kim cương đá sapphire trên tai phải là lóng lánh đến chói mắt, nhìn qua vô cùng sang trọng đẹp đẽ, thế nhưng chẳng hề tương đồng với gương mặt bình thường này chút nào.
Nghĩ đến việc trong một trăm ngày cô phải mang bộ mặt thế này, Tiết Huệ Vũ yêu thích cái đẹp quả thật như bị sét đánh ngang tai!
Là một vũ công ba lê dẫn đầu, nhất định phải xinh đẹp, đẹp đến mức trong ngàn người mới chọn được một. Nếu không đẹp thì phải có khí chất.
Tiết Huệ Vũ luôn chăm chút cho vẻ ngoài của mình, đảm bảo mỗi một chỗ trên cơ thể đều phải đẹp đến hoàn mỹ…… Nhưng hiện tại, khuôn mặt cô luôn lấy làm tự hào đã không còn nữa! Thay vào đó là một thân hình xấu xí chưa hoàn toàn hồi phục sau thời kỳ hậu sản! Quả thực vừa không đẹp lại vừa không có khí chất! Một cơ thể như vậy, một trăm ngày dùng được mới lạ đó!
“Khôi phục vóc dáng trước khi mang thai cho tôi đi!”
Xương bướm của cô! Đường nhân ngư (*) của cô! Hõm Venus (**) của cô!
Tất cả đều mất hết rồi!
(*) Đường nhân ngư là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.
(**) Hõm Venus nằm ở phần dưới lưng, chính xác là hai vết lõm đối xứng ở phần thắt lưng, gần vùng mông và là điểm tiếp xúc giữa các xương vùng chậu.
Tiết Huệ Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Dáng người biến dạng thế này mà cậu bảo tôi trong vòng một trăm ngày phải đoạt lại vị trí đứng đầu, cậu nghĩ vị trí dẫn đầu trong vũ đoàn ba lê dễ có như vậy sao ??? Hay cậu cảm thấy tập thể hình giảm béo rất dễ dàng?”
Hệ thống khó xử nói:【Ký chủ, ngài có tiền sử từng sinh con. Nếu ký chủ khôi phục về hình dáng trước khi mang thai thì kết quả kiểm tra sức khỏe cũng sẽ khác. Nếu sau này ký chủ thật sự sống lại, làm sao ngài có thể giải thích điều này cho những người khác được?】
“……”
Nói cũng có lý, nhất thời Tiết Huệ Vũ không biết phản bác thế nào.
Dù sao lúc làm kiểm tra phụ khoa có tiền sử từng sinh con hay không nhìn qua là rõ ngay…… Nếu thật sự thay đổi thành trạng thái chưa mang thai, quả thực sau khi sống lại sẽ trở thành một BUG lớn.
【Ký chủ, ngoại trừ khuôn mặt không giống, tất cả đều là ngài, giọng nói cũng không hề thay đổi, vết tích khiêu vũ tích lũy ngày tháng và vết bớt trên người cũng còn đó, cách ăn mặc trang điểm ngày ngài mất cũng được giữ nguyên vẹn, người thật sự quen thuộc với ngài, nhất định sẽ nhận ra ngài. Ngài đừng nản lòng.】
“Nhận ra cái cây búa! ”
Quả thực Tiết Huệ Vũ có một vết bớt ở sau lưng.
Bởi vì cảm thấy rất xấu nên sau khi trưởng thành cô đã xăm một con bướm nhỏ nhẹ nhàng màu tím để che lại.
Sau đó vì một điệu múa mà thành danh, rất nhiều fans đã học theo bắt chước xăm con bướm nhỏ ấy…… Quả thật là tràn lan đầy đường!
Thậm chí, vào thời điểm đó còn có những kẻ lừa đảo đã sử dụng hình xăm của cô, sau khi dụ dỗ đàn ông xxoo thì tiến hành tống tiền, lừa được mười mấy người mắc câu……
Ngoài ra, còn có diễn viên nữ của một trang web khiêu dâm nào đó có hình xăm con bướm, lập tức có một blogger buôn dưa châm ngòi thổi gió ám chỉ cô bị chụp lén, nói cô làm người không đứng đắn, ý đồ bôi đen danh dự của cô, làm cô tức điên!
Càng nực cười hơn là, sao lại giữ cách ăn mặc trang điểm của cô vào ngày qua đời, ai sẽ nhớ rõ ba năm rưỡi trước lúc chết cô mặc cái gì chứ!
Ngay cả bản thân Tiết Huệ Vũ cũng không thể nhớ cô có bao nhiêu trang sức, bao nhiêu là phụ kiện trong vở kịch ba lê, bao nhiêu là quà từ các nhà tài trợ và bao nhiêu là từ công ty của cô.
Ngày xảy ra tai nạn ấy, Bùi Ôn Du lừa cô đi gặp bố, cô liền thuận tay lấy trong hộp trang sức một món đồ phù hợp phối với chiếc váy. Chính cô cũng không nhớ rõ, huống hồ là người khác……
Thấy các mục số liệu của ký chủ lại biến động lớn, hệ thống lập tức trấn an:【Ký chủ, Bùi Dục Kỳ đang thiếu thốn tình thương của bố mẹ rất trầm trọng, nếu ngài có thể khiến Bùi Dục Kỳ tôn trọng ngài như một người mẹ, hơn nữa còn sửa chữa những thói xấu khi còn bé, nhiệm vụ hồi sinh của ngài sẽ có rất nhiều điểm thưởng, tôi có thể trình báo giúp ngài rằng ngài muốn có bàn tay vàng. Và khi giá trị hồi sinh của ngài tăng lên, thủ thuật che mắt của ngài cũng sẽ dần dần biến mất……】
“Vậy thì dùng khuôn mặt ban đầu của tôi đi! Vất vả lắm tôi mới dùng khuôn mặt ấy để tạo được mối quan hệ tốt với bé con! Với khuôn mặt này thì bé con làm sao nhận ra được!”
Tiết Huệ Vũ cáu kỉnh nói.
“Cho dù không thể dùng khuôn mặt vốn có, thì xin cậu hãy đổi một khuôn mặt đẹp hơn chút đi mà! Mọi người đều thích một khuôn mặt đẹp! Một khuôn mặt ưa nhìn ít nhất cũng có thể thành công a a a a a! Dùng khuôn mặt thế này, thật sự quá không có cảm giác tồn tại!!!! Nếu nhiệm vụ thất bại, toàn bộ đều do cái khuôn mặt quá người qua đường này mà ra!!!”
Tiết Huệ Vũ tức giận vỗ bàn, đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Đôi mắt cô tối sầm lại, loạng choạng ngã xuống đất, âm thanh đột nhiên ngã xuống khiến Chu Khải Hoa vừa vặn đến thăm bệnh nghe thấy, lập tức bèn khẩn trương gọi bác sĩ.
Tiết Huệ Vũ được nhân viên y tế xông tới một tay dìu vẫn còn hơi choáng váng, lập tức dùng ý thức gọi hệ thống:【Thân thể là tiền vốn của cách mạng, thân thể này của tôi cũng quá yếu ớt rồi! Sao hễ động một tí là lại ngất xỉu vậy…… Không phải là di chứng hậu sản gì đó chứ……】
Liền nghe thấy hệ thống ngắt lời một cách lạnh lùng:【Ký chủ, lượng đường trong máu của ngài đã giảm xuống còn 2 mmol/L, nên tạo ra sự hưng phấn quá mức của thần kinh, dẫn đến các hội chứng rối loạn chức năng não. Thường có cảm giác đói khát, buồn nôn, nôn mửa, yếu đuối, vô lực, khẩn trương, lo lâu, tim đập nhanh, ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, huyết áp hơi cao, tay chân run rẩy, v.v. Khi lượng đường trong máu giảm hơn nữa, có thể xảy ra tình trạng tinh thần mê man, buồn ngủ, co giật, hôn mê……】
Tiết Huệ Vũ càng nghe càng hoảng sợ, vội vàng ngắt lời hỏi:【Như thế có nghiêm trọng không?】
【Ký chủ, ngài đói đến mức hạ đường huyết rồi, nên ăn cơm.】
“Ùng ục, ùng ục……”
Tiết Huệ Vũ: “……”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ:
【Bé con thích tôi nhiều hay ít?】
【-20%】
Tiết Huệ Vũ:【??? Cậu chắc chắn mình không thống kê sai chứ! Sao bé con có thể đối xử với tôi là số âm!】
【Cậu ấy nghĩ ngài đã rời bỏ cậu, cảm thấy ngài đã vứt bỏ cậu ấy.】
【Tình cảm của bé con đối với bố nhiều hay ít……?】
【-10%】
Tiết Huệ Vũ ôm đầu khóc thét: 【Thằng nhóc này ngay cả một ông bố ở với mình ba năm mà cũng không thích nữa, cậu cảm thấy trong vòng một trăm ngày nó có thể thích một người xa lạ như tôi không?】
Tiết Huệ Vũ: Hu hu hu hu, bé con không nhận ra tôi! Làm sao bây giờ? Online chờ gấp!
Tại sao không tìm được thi thể của nữ chính, tại sao phải đợi đến khi bé con lớn lên rồi mới tìm thấy? Bởi vì đây là bối cảnh của tiểu thuyết gốc. Nhưng nữ chính hiểu lầm, cho rằng nam chính không hề nghiêm túc tìm kiếm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top