Chương 11. Giọng nói của cô ấy

【Thật xin lỗi…… Không thể bảo vệ em thật tốt……】

***

“Tít tít tít tít——”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!

Chờ Tiết Huệ Vũ hoàn hồn lại, chỉ thấy xe hơi lật nghiêng đụng vỡ lan can bảo hộ cầu, phần đầu xe treo lơ lửng bên ngoài. Mà một cú va chạm nghiêm trọng như thế khiến bình xăng hư hại rỉ dầu, tí tách bắn ra tia lửa điện……

“Bùi Ôn Du!”

Tiết Huệ Vũ vội vàng bay vào trong khoang xe, chỉ thấy Bùi Ôn Du đầu đầy máu ngã vào băng ghế sau, đầu xe lung lay có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào, mà nhiệt năng sinh ra do va chạm ma sát tùy thời đều có thể khiến cho xăng đang rỉ tự cháy nổ tung!

Nhất định phải mau chóng cứu Bùi Ôn Du ra ngoài mới được!

Nghĩ đến tài xế nhảy khỏi xe, Tiết Huệ Vũ lại lần nữa bay ra ngoài xe, liền thấy tài xế nhảy khỏi xe chạy trốn đã ngã xuống đất bất động, mặt đất chảy xuôi một vũng máu.

Dưới tình huống tốc độ cao mà nhảy khỏi xe vốn là hành vi tương đối mạo hiểm, hiện tại tài xế trọng thương hôn mê đã ốc còn không mang nổi mình ốc.

Đáng ghét! Chẳng lẽ không có một chiếc xe nào đi ngang qua sao?!

"Bùi Ôn Du! Bùi Ôn Du! Tỉnh tỉnh! Tỉnh dậy đi!"

"Huệ Vũ……”

"Đúng đúng đúng! Là tôi, là tôi! Anh có thể nghe được giọng nói của tôi không?! Bùi Ôn Du, anh thật sự có thể nghe được giọng nói của tôi sao!"

Thanh âm run rẩy của Tiết Huệ Vũ bởi vì kích động mà trở nên cao vút.

Bùi Dục Kỳ có thể nhìn thấy cô! Nói không chừng Bùi Ôn Du cũng có thể nhìn thấy cô!

"Nhưng vì sao muộn như thế anh mới nhìn thấy tôi chứ…… Tôi đã nhắc nhở anh suốt chặng đường đi……" Vừa nghĩ đến Bùi Ôn Du vì đã sắp chết nên mới có thể nhìn thấy mình, nước mắt Tiết Huệ Vũ tí ta tí tách rơi xuống, thậm chí mang theo một chút nấc nghẹn cùng khẩn cầu.

"Anh còn sức lực nhảy ra không? Hiện tại bị thương nghiêm trọng lắm sao? Rất nhanh sẽ có người tới cứu anh…… Anh kiên trì thêm chút nữa…… Đừng bỏ cuộc…… cũng đừng nói chuyện, giữ lại chút sức lực…… Đợi có người lại đây, tôi sẽ gọi anh……”

"Anh cũng đừng ngủ…… Không được ngủ……”

Bùi Ôn Du cảm thấy mình đang gặp ảo giác, anh nghe được giọng nói của Tiết Huệ Vũ.

Đứt quãng, rầu rĩ mơ hồ, kèm theo ù tai, nhưng quả thật là giọng nói của Tiết Huệ Vũ.

Tiết Huệ Vũ, người luôn đối xử lạnh lùng với anh trong mơ, lần đầu tiên dùng thanh âm lã chã chực khóc như thế, quan tâm lo lắng gọi tên anh, khẩn cầu anh nhất định phải kiên trì sống sót.

Lại là vào lúc anh sắp chết.

Anh cũng từng khẩn cầu cô nhất định phải sống sót, vô số lần khẩn cầu cô như thế, nhưng ba năm rưỡi qua đi, cô vẫn không quay lại.

Hiện giờ, là bởi vì anh sắp chết rồi nên cô đến đón anh sao?

Thật tốt.

Ít nhất trước khi chết, em bằng lòng đến gặp tôi một lần cuối……

Mà tôi, có rất nhiều lời muốn nói với em……

"Huệ Vũ……”

Giờ khắc này, Bùi Ôn Du cả người đau đớn muốn mở to mắt nhìn cô một lần, lại phát hiện mí mắt nặng nề hoàn toàn không mở ra được.

Anh cố gắng nhấc cánh tay giờ phút này đã vô cùng nặng nề, nương theo thanh âm mà vươn tới.

"Thật xin lỗi……”

"Không thể bảo vệ em thật tốt……"

"Đều tại tôi…… Đều tại tôi hại em……”

Nếu khi đó, anh nắm chặt lấy bàn tay Tiết Huệ Vũ……

Nếu, Tiết Huệ Vũ không kết hôn với anh……

Cánh tay càng ngày càng không có cảm giác, toàn thân đau đến ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu trở nên khó khăn, máu không kìm được từ trên mặt nhỏ xuống, hoà cùng một chỗ với nước mắt và nước mưa, giống hệt như cát trong đồng hồ……

"Tôi tới tìm em……"

Cánh tay khó khăn vươn lên nhưng không chạm vào được thứ gì liền rơi xuống, Tiết Huệ Vũ muốn nắm lấy tay anh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tay anh từ trong đôi tay của mình buông xuống.

"Tìm tôi làm gì!"

Đừng chết, đừng chết, đừng chết mà!

Trơ mắt nhìn đầu Bùi Ôn Du vô ý thức rũ xuống, giọng nói của Tiết Huệ Vũ càng run rẩy hơn: "Tôi chết rồi, anh cũng chết, sau này ai sẽ chăm sóc cho con chúng ta đây……"

"Bùi Ôn Du, anh không thể vô trách nhiệm như vậy được! Đứa trẻ là anh nói muốn nuôi! Nuôi ba năm rưỡi ngay cả nói cũng không chưa biết, tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu, anh liền muốn hoàn toàn buông tay mặc kệ sao?! Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi con chúng ta như thế, để nó từ nhỏ đã mất đi cả bố lẫn mẹ! Lỡ như sau này nó học cái xấu thì làm đây! Lỡ như sau này nó bị bắt nạt thì làm sao bây giờ!"

Đừng chết, đừng chết, đừng chết mà!

Tiết Huệ Vũ khóc đến không kìm chế được.

Cô nghĩ không ra, vì sao ông trời lại phải nhẫn tâm như vậy! Khiến cô ba năm sau biến thành quỷ, để cô tận mắt nhìn thấy con mình lại không thể tự tay chăm sóc nó, để cô tận mắt chứng kiến chồng mình gặp tai nạn xe lại bất lực không làm gì được……

Rốt cuộc vì sao phải đối xử với cô như vậy!

【Cô muốn sống lại sao?】

Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm máy móc lạnh băng, Tiết Huệ Vũ kinh hoàng ngừng tiếng khóc.

"Muốn!" Cô không chút do dự thốt ra, giọng nói gấp rút mang theo chờ mong hỏi, "Cậu có thể để tôi chạm vào anh ấy không? Tôi chỉ cần cứu anh ấy từ trong xe hơi ra là được……”

"Cầu xin cậu…… Cầu xin cậu…… Để tôi gọi điện cho xe cứu thương cũng được, anh ấy mất ý thức rồi, trên người đều là máu, nếu không cứu anh ấy, anh ấy sẽ chết!"

"Anh ấy không thể chết được…… Trong nhà còn có bé con đang đợi anh ấy……”

【Cô nói không sai, Bùi Ôn Du sau mười phút nữa sẽ tử vong. Mà Bùi Dục Kỳ con trai của hai người sẽ bởi vì cha mẹ đều mất đi mà thiếu tình thương từ nhỏ, dần dần hắc hóa trở thành trùm nhân vật phản diện tính cách vặn vẹo cực độ.】

【Cô muốn chọn thay đổi tương lai như thế không?】

Tiết Huệ Vũ căn bản không tin chuyện con trai nhà mình sẽ hắc hóa thành trùm nhân vật phản diện, ngược lại cảm thấy bé con của mình còn nhỏ như thế đã phải chịu đủ mọi ức hiếp, nếu bố bé Bùi Ôn Du cũng chết, cuộc sống sau này của bé chắc chắn không có trái ngon để ăn……

Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng Hạ Lan Chi mặt mũi xấu xí nuốt sạch hết tài sản, cho nên hiện giờ, đại não của cô chỉ bị một thứ chiếm đoạt tất cả lý trí.

Đó chính là —— cứu Bùi Ôn Du! Bùi Ôn Du tuyệt đối không thể chết được!

"Tôi muốn thay đổi! Tôi phải làm gì mới có thể sống lại? Trả giá bất cứ thứ gì cũng đều được……”

【Ting! Chúc mừng tiểu thư Tiết Huệ Vũ thành công kích hoạt hệ thống người qua đường Giáp sống lại! Tôi là hệ thống 1070 đi theo ngài. Vì để khảo nghiệm xem ngài có tư cách trở về nhân gian không, ngài sẽ nhận một nhiệm vụ khảo hạch được sống lại với kỳ hạn một trăm ngày. Xin hãy cố gắng tích góp giá trị hồi sinh của ngài trong một trăm ngày đó, sau một trăm ngày, hệ thống sẽ căn cứ theo biểu hiện và giá trị hồi sinh tổng hợp của ngài để phán định ngài có tư cách sống lại hay không……】

Theo lời nhắc nhở của hệ thống, hạt mưa to bằng hạt đậu tí tách rơi xuống trên mặt đất, nhiệt độ tràn đầy giá lạnh khiến Tiết Huệ Vũ ngây ra trong chớp mắt.

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

Hoàn toàn không có nghe rõ phía sau đối phương đang nói gì, Tiết Huệ Vũ ý thức được mình có được thân xác liền kích động đến lệ rơi đầy mặt, đầu tiên mở cửa xe ra, vừa nghẹn ngào gọi tên Bùi Ôn Du, vừa cẩn thận từng li từng tí muốn đem Bùi Ôn Du hôn mê từ khoang sau xe đang lật nghiêng cứu ra.

Tuy nhiên động tác này của cô khiến cho phần đầu xe đang lơ lửng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, chỉ nghe một chuỗi tiếng "Bang bang" liên tiếp mãnh liệt vang lên, hoàn toàn đâm bể lan can phòng hộ, chiếc xe theo đó cùng rơi xuống sông.

Chiếc xe chìm vào lồng sông, hy vọng thoát thân trong cô cũng giảm xuống chỉ còn một phần vạn vào lúc rơi xuống sông……

Tiết Huệ Vũ nghĩ cũng không hề nghĩ, hoàn toàn quên mất tình huống mình đã có thân xác, theo sau mà nhảy xuống.

Xe hơi rơi vào giữa sông bắn lên tảng lớn bọt nước tung tóe, nước sông lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, đập đến mức Tiết Huệ Vũ thả người nhảy vào dòng sông liền liên tiếp sặc vài ngụm nước sông vẩn đục không chịu nổi, mới ý thức được mình đang mặc áo lông mùa đông!

Mắt thấy thân thể nặng nề trầm xuống, cô lập tức cởi áo lông ra, sau đó hoàn toàn không để ý đến thân thể đông cứng mà ra sức bơi về hướng chiếc xe đang dần dần chìm xuống.

Bởi vì vừa rồi đã mở cửa xe ra, Tiết Huệ Vũ bơi qua không cần lo lắng bởi vì áp lực nước mà không mở được cửa, nhưng cùng lúc đó, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã chìm vào quá nửa nước sông, không đến vài phút có thể sẽ hoàn toàn chìm vào lồng sông.

Máu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng mà liên tục tản mạn khắp lòng sông, Bùi Ôn Du chỉ còn chừa lại một cái đầu lộ khỏi mặt nước, toàn thân anh lạnh băng, đôi môi tím tái, mắt thấy không phải mất máu quá nhiều mà chết thì chính là chết đuối, Tiết Huệ Vũ sốt ruột nâng dưới nách Bùi Ôn Du, muốn kéo anh từ bị vây ở chỗ ngồi phía sau xe cứu ra.

Nhưng mà……

Thân thể Bùi Ôn Du bị kẹt ở giữa chỗ ghế lái cùng chỗ ngồi phía sau xe!

Tiết Huệ Vũ dùng lực muốn đẩy ghế lái ra, nhưng chiếc xe sớm đã vặn vẹo biến dạng không chút sứt mẻ, lấy sức lực của cô căn bản không đẩy ra được.

Mà giờ khắc này, nước sông đã ngập qua đỉnh xe, vào phút chốc chiếc xe chìm nghỉm, Bùi Ôn Du mất đi ý thức cả người chìm vào trong sông, sắc mặt anh trắng bệch, miệng không ngừng phun ra bong bóng, cùng với chiếc xe hơi chìm xuống phía dưới……

Sắc mặt Tiết Huệ Vũ thay đổi, túm chặt lấy cổ áo anh, dùng sức mà lắc lắc.

Bùi Ôn Du không có bất kỳ phản ứng gì, cô lập tức nổi lên mặt nước, sau khi hít sâu một hơi bằng tốc độ nhanh nhất lại chui vào trong nước.

Hai tay cô run rẩy ôm lấy mặt anh, môi đối môi truyền khí qua cho anh, lại có chút nôn nóng mà lay lay anh.

Bùi Ôn Du chậm rãi mở mắt, Tiết Huệ Vũ mừng rỡ như điên, lập tức nổi lên mặt nước, hơi hít vào một ngụm khí, lại chui vào trong nước.

Tay trái cô gắt gao túm lấy ghế lái, tay phải khó khăn xuyên qua mặt đất đầy miếng thủy tinh mà mò mẫm phía dưới ghế, sau khi tìm được cần gạt ở phía dưới ghế sớm đã biến dạng, cô dùng sức đẩy chỗ ngồi của ghế lái qua.

Tiết Huệ Vũ thử hai lần mới có thể đẩy ra được khoảng trống có thể di chuyển cho Bùi Ôn Du, mà lúc này Bùi Ôn Du lại ngất đi, cô hoảng loạn kéo anh ra khỏi xe.

Thân thể Bùi Ôn Du quá mức nặng nề, Tiết Huệ Vũ dùng sức nâng dưới nách anh từ phía sau, rồi dùng hết sức lực kéo được anh nổi lên mặt nước.

Bọn họ đang ở giữa sông, cách bờ thật sự quá xa, sức lực của Tiết Huệ Vũ đã không đủ để cô mang theo Bùi Ôn Du đang trọng thương hôn mê bất tỉnh cập bờ…… Chỉ có thể miễn cưỡng nâng Bùi Ôn Du trôi lơ lửng trên mặt nước.

Nhưng vết thương của Bùi Ôn Du thật sự quá nghiêm trọng, bản thân anh vốn đã có vấn đề ở chân, miệng vết thương ngâm dưới nước lâu sẽ chỉ nhiễm trùng càng thêm trầm trọng, nhất định phải mau chóng đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt!

"Hệ thống hệ thống! Có đó không?! Sau khi tôi sống lại có bàn tay vàng nào có thể sử dụng không? Cái loại bàn tay vàng có thể đưa chúng tôi đến cửa bệnh viện trong phút chốc đấy?"

Tiết Huệ Vũ giờ mới nhận ra mình không phải là người thường, chính là sau khi chết đi được ông trời chọn làm người sống lại!

Có lẽ cô có bàn tay vàng!

Nhưng rất nhanh, thanh âm lạnh như băng trong đầu giống như chậu nước lạnh dội xuống.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tại sao sau khi gặp phải tai nạn xe hơi nam chính lại có thể đần độn gặp thêm lần nữa, là bởi vì thiết lập nhân vật trong tiểu thuyết của anh nhất định phải chết, nguyên tác tiểu thuyết nào có logic gì, bảo anh hôm nay chết, anh nhất định phải hôm nay chết qwq đứa trẻ đáng thương.

Bé con: Sao bố mẹ vẫn chưa về….. Thất vọng ing.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top