Chương 7: Ngày tôi hồi cung, tự hỏi sau này thành Chân Hoàn* không?
Xe ngựa di chuyển vào giữa trưa, dù đang vào mùa đông nhưng trời nắng chan chan khiến tôi bên trong kiệu xe cảm thấy bức bối nhưng ít ra đi kèm với với áo ngoài giao lĩnh là cái quạt vải thêu hình phượng hoàng nên cũng coi như là đỡ cho tôi khỏi cái nóng oi bức kỳ lạ của tháng 11 đáng lẽ lạnh lẽo
Niki nhìn tôi rồi nói "Để nô tì quạt giùm cho người"
Tôi đưa cho cô ấy chiếc quạt để cô ấy quạt vào hướng của tôi, ngẫm lại thì tôi thay đổi phần nào đó khi mà chuyện nhỏ nhặt này tôi thường luôn tự làm mà không nhờ ai cả và nếu ai ngỏ ý nhờ thì tôi thường tôi từ chối chắc bởi danh phận hoàng tử
Nhìn lại qua cửa sổ thì thấy băng qua khu rừng , qua nghĩa trang, qua một ngôi làng nhỏ, và tôi dù kính kiệu xe thường phản chiếu mờ mịt, tôi trầm ngâm nghĩ chỉ thiếu mũ hoàng đặc trưng của người Triều Tiên thì tôi giống như vua Cao Ly rồi
Khoảng cách từ thành phố Zadok đến thủ đô cũng không xa mà là rất xa nên mất hơn một ngày lái xe ngựa là tới được rìa thành phố, bước vào trung tâm thành phố nhìn từ bên ngoài thì đúng là xa hoa vô cùng làm tôi liên tưởng đến phố Regent ở London nhưng mà lần này nó là cả thành phố, thủ đô của "trọng thương" vương quốc là có khác, hàng vạn con mắt tò mò cũng nhìn vào xe ngựa tôi, một số thì tôi thầy xì xào thì thầm, dĩ nhiên tôi chẳng để tâm làm gì
Xe ngựa cua đường qua bên phải thì Niki thông báo "Điện hạ, chúng ta sắp tới nơi rồi"
Nghe Niki thốt ra, lòng tôi như thắt lại, trong khi tâm trí tôi như tòa thành đóng kính phòng thủ tập trung cao độ, đã mười ba năm tôi không gặp lại họ, kí ức trong ngôi nhà không ngọt lắm trước đắng cay vô cùng sau đang dần phai mờ giờ đây nó sẽ được khắc ghi lại nhưng với thân phận cao quý hơn điều đó có nghĩa là áp lực hơn so với gia đình bình thường,
Khi tới cổng của cung điện, chiếc xe ngựa tiếp tục di chuyển nhưng một tên lính mà tôi dám chắc đến từ nghi lễ đoàn hô to "Tam hoàng tử hồi cung"
Một cảm giác rùng mình lạnh sống lưng ập đến tôi, một khoảnh khắc Deja Vu ập vào đầu tôi y như là mình nhớ cảnh này từ đâu đó vậy, tôi nhớ lại một lúc và rồi tôi nhớ ra đó là gì
Chiếc xe cuối cùng dừng lại, đỗ trước bậc thềm thang tiến vào cung điện, một tên lính mở cửa kiệu, tôi bước xuống và không thể không choáng ngợp không thôi trước cung điện rộng lớn và nguy nga cỡ nào, nếu miêu tả chân thực hơn thì tới nỗi cung điện Versailles chỉ giống như một căn nhà cấp bốn bình thường nếu so với biệt thự nguy nga
Và rồi khi hai hàng lính canh gác hoàng cung dơ kiếm lên va vào kiếm hướng đối diện, tôi bước lên bậc thang nhìn lên phía trước, chỉ có một cậu bé đang đứng trước đỉnh thềm trước cửa
Khi tôi bước lên bậc thềm, một cậu bé thân quen tóc vàng nhìn tôi với con mắt màu lam ngọc của Sapphire tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói "Anh mặc thế này mà gặp cha ư"
Tôi thầm tai giải thích với Tommy, sau đó nhìn lại xung quanh ngoài cậu nhóc tóc vàng với mấy tên lính gác ra thì chẳng có ai cả, tôi hỏi to "Chẳng phải quy củ nhà vua đến để nghênh đón ta mà, sao bây giờ không thấy vậy"
Tommy trả lời "Là cha nhờ em hộ, ông ấy đang bận thượng triều nội các rồi, cha ấy còn nói là bây giờ nếu anh mà về ngay lúc ông ấy đang bận thì cứ vào phòng trước, nếu có triệu của cha thì xuống thỉnh an "
Tôi nghe rồi trầm ngâm, thầm vào tai của Tommy "Nếu vậy thì dẫn anh vào phòng đi, anh bị mất ký ức nên không biết đường vào ở đâu"
Tommy định phản đối nhưng chỉ cần tôi tỏ ra "nghiêm túc" một chút thì rén mà dẫn tôi về phòng, bước vào cung điện, không thể phủ nhận là nó vô cùng xa hoa nhưng so với vẻ hào nhoáng rộng lớn bề thế bên ngoài thì bên trong làm tôi thất vọng đôi chút, vì cung điện rất rộng lớn nên phải mất tới hơn mười phút là tôi mới tới được phòng tôi
"Em chỉ đưa anh đến đây thôi, dù bị mất kí ức nhưng anh còn biết mở cửa chứ" Tommy càu nhàu nhưng lộ ra vẻ dễ thương khiến tôi mỉm cười rồi cảm ơn tiễn cậu nhóc đi
Mở cửa phòng thì thấy hàng tá hầu nữ giúp việc đang lau dọn phòng tôi, người phủ bụi, người lau bàn, người thay ga nệm, người sắp xếp đồ đạc nội thất phòng, và khi một vài ánh mắt của hầu nữ nhìn vào tôi thì thần sắc hốt hoảng mà cúi người hành lễ với tôi và khi các người hầu nhìn những người hầu cúi người thì không nói cũng hiểu nên cúi người theo luôn mà hô to "Mừng điện hạ đã về"
Tôi nghe rồi đứng hình chốt lát rồi chỉ trả lời một cách lắp bắp "Ừm. ta về rồi,... các người đang dọn dẹp đúng không, nếu vậy.. cứ tiếp tục làm đi... ta ra ngoài đợi" Nói xong, tôi đóng cửa liền nghĩ ngay mình tự dưng là một thằng ngốc đến nhu nhược làm gì vậy trời, dù gì tôi tiền kiếp cũng có hầu nữ phục vụ riêng mà
Cũng lúc đó Niki cùng với một đoàn hầu nữ khác đến trước phòng tôi cầm theo từ hộp đến rương, trong đó toàn là đồ của tôi khi tôi nhận được tiền từ vụ của Harold mà mua sắm hết
"Người tại sao không vào phòng vậy" Niki hỏi
"Phòng ta dọn chưa xong nên ta chưa tiện vào được" Tôi trả lời
Niki "Vậy người ngồi đợi nô tì cất hết dọn phòng rồi vào nha"
Tôi chỉ gật đầu ừm một cái sau đó các hầu nữ và Niki vào phòng, một lát sau các hầu nữ bước ra ngoài nhúm cầm vai hành lễ tôi rồi đi mất, Niki đến trước mặt tôi nói phòng đã dọn xong và tôi bước vào, dĩ nhiên là phòng dành cho hoàng tử điện hạ nên kích thước phải rộng lớn, đồ đạc nội thất phải là sang chảnh hạng nhất nhưng chỉ được vậy thôi, toàn là đồ đạc vật dụng cần thiết ngoài ra chẳng còn gì, giống căn phòng đơn sơ của tôi mới chuyển vào nhà Phil và khi tôi lúc chuyển đi, đơn sơ, tẻ nhạt chẳng khác gì phòng dành cho khách , may là lúc tôi khi mua sắm đã mua không ít thứ, trong đó có bình lu hương màu lam khắc long phượng
Tôi lấy bình đổ ít chút bột hương an thần vào lu đem đốt, tôi cảm thấy mệt mỏi vì tối qua ngủ không được yên âu cũng là do chuyện hồi cung làm tôi đắn đo, nằm trên giường thậm chí còn êm hơn giường tôi nằm ở dinh thự nhà Puffy mà thiếp đi
Không biết từ lúc nào, bàn tay mềm mại nhưng thô ráp của Niki đánh thức tôi dậy, nhìn lên từ cửa sổ thì thấy bầu trời màu đỏ rực của ánh chiều tà hoàng hôn
"Bệ hạ xong việc rồi, kêu nô tỳ triệu người xuống thỉnh an" Niki sau đó đưa thau nước rửa mặt với cái khăn để tôi lau cho tỉnh người
Tôi cùng với Niki đến trước cửa phòng ngai vàng, chờ đợi các tên lính mở cửa, Niki tranh thủ chỉnh lại một số chỗ trong y phục của tôi và khi cánh cửa mở ra thì tôi hít thở một hơi mà từ từ chậm rãi bước vào
Mỗi bước đi của tôi đều như thêm áp lực vào vai, đôi mắt của tôi càng chú ý đến người trước người đang ngồi trên một chiếc ghế viền làm bằng vàng để ý chút thì đệm màu lục, với mái tóc vàng luộm thuộm đội chiếc vương miện đỉnh đều tứ phương bát phía đính kèm bằng vô số kim cương lớn nhỏ, cùng các loại viên ngọc khác nhau, ăn mặc cũng luộm thuộm nốt như lười biếng không chịu ăn mặc cho đàng hoàng, nhìn khuôn mặt tuy già đi trông thấy nhưng lại điển trai tôi liền lập tức nhận ra ông ta là ai
Tôi quỳ một chân xuống lấy cánh tay đè lên chân giữ, nhìn vào mặt Phil rồi hô "Kính chào bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế, vạn phúc, ....."
Chưa kịp nói xong thì Phil tranh vào "Êeeeeeee, sao con nói vậy đứng dậy đi"
Tôi "Đợi con nói hết đã rồi hẵng đứng dậy"
Phil "Cứ đứng dậy đi, người một nhà không cần nói những câu nệ thế này"
Nghe vậy tôi liền đứng dậy, ngôi chiếc ghế mà tôi nghĩ dành cho khách đại thần gần Phil khi ông ấy mời tôi
Phil "Thật ra con chỉ cần đơn giản chào ta bình thường là được rồi, không cần con phải nói những lời thế này với ta, nói vậy chẳng khác nào coi ta với con như người xa lạ không cùng huyết thống gia đình này cả
Tôi cảm thấy nực cười khi nghe y nói ra những câu từ như vậy, rốt cuộc là chính ông ấy là người nhận nuôi tôi, dù tôi không biết cha ruột là ai nhưng trước đó để thỏa mãn nghi ngờ về việc có phải vì tôi là con rơi của ông ấy không mà nuôi tôi sau cái chết của mẫu thân nên thử lén làm bài adn để kết quả và cuối cùng tôi với ông ấy đều không có huyết thống nào cả
Tôi "Con chỉ theo quy củ mà thôi"
Phil "Ta nghe nói con mất kí ức nên không biết chuyện này là phải, đúng là theo quy củ con hành lễ thế này là đúng nhưng chỉ khi có người ngoài nhìn thôi, còn bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi nên không cần quy tắc quy củ làm gì cho xa lạ nên nếu sau này mà chỉ có hai ta gặp nhau thì cứ chào hỏi bình thường là được rồi"
Tôi chỉ ừm một tiếng rồi Phil nói tiếp "đáng lẽ hai ta sẽ có nhiều chuyện để nói nhưng mà sắc mặt con thấy mệt mỏi đúng lúc ta mệt mỏi vì công việc cả ngày nữa nên có gì để sau rồi nói chuyện nha"
Tôi gật đầu đồng ý cho qua loa rồi nhìn nhà vua từng bước ra khỏi cửa nhưng đột nhiên dừng lại mà nói "Cũng đến tối rồi, con có muốn ăn tối cùng ta không"
Tôi lắc đầu từ chối, ông ấy thấy vậy liền không nói gì nữa mà quay đầu ra khỏi phòng để lại tôi một mình căn phòng sắc màu tím của màn đêm bao trùm cả vương quốc, dù ở thế giới nào ông ấy không thay đổi, vẫn làm cho tôi cảm giác cảm giác vô vọng đến chết tâm không muốn gặp lại người đàn ông đó nữa
Tôi suy tư một hồi, một hồi mà lâu đến nỗi căn phòng giờ đây phủ một bóng đen được phần nào đó rọi sáng bởi tia sáng trắng của ánh trăng, nhìn y phục của tôi như hòa làm một với bóng tối nhưng hai viên đá quý từ dây chuyền với viên đính trên áo choàng để trước ngực phát sáng màu đỏ thẫm của máu
Thấy ngồi đây cũng chẳng được gì, phòng cũng đã tối, tôi ra ngoài phòng ngai vàng, Niki thấy tôi thì nói "Người có chuyện gì mà sao lại ở đây lâu thế, bệ hạ đã ra ngoài mà người vẫn trong?"
Tôi chỉ nhỏ nhẹ nói "Không có gì đâu" rồi sau đó kêu Niki chuẩn bị bữa tối riêng đặt vào phòng ngủ của tôi, sau đó chuẩn bị nước tắm, tôi có khi sẽ ngủ ở nhà tắm luôn
Niki nghe vậy liền vâng một cái rồi đi, tôi cũng đi về lại phòng ngủ tiếp tục mà suy tư, suy tư đến nỗi mà đi một lúc mà va vào một người to cao
"Không có mắt nhìn hả, sao đi mà không nhìn đường"
Tiếng kêu khàn to, với chất giọng trầm nặng nề làm tôi có chút giật mình, nỗi đau dịu lại, tôi nhìn lại người đàn ông đó, y rất cao lớn cùng với thân to vạm vỡ tựa như một bức tường vững chắc bảo vệ những người những điều mà y quan tâm , khuôn mặt khô ráp bụi bặm bám vào nhưng lại cực kỳ hút hồn, thêm vết sẹo trên sống mũi nữa làm như tăng thêm cho vẻ ngầu lòi của y, mái tóc dài màu hồng đặc trưng từ đầu đến eo làm tôi nhận ra một người, là đệ nhị anh trai của tôi
"Là em à" Techno gầm gừ, khó chịu nhìn tôi
Tôi chỉ cúi đầu xuống rồi nói chậm rãi "Là em thất lễ, không chịu chú ý, mong nhị hoàng tử tha tội"
"Nhị hoàng..." y ngạc nhiên nói nhưng sau đó chỉ ờ một tiếng bỏ qua "Nếu mà làm được như vũ hội từ gần hai tháng qua thì tốt biết mấy"
Hai từ "Vũ hội" làm tôi để ý, dù đã ở thế giới này được hơn cả tháng nhưng đến cuối cùng thực hư mọi chuyện từ đầu đến cuối thế nào tôi lại không rõ bởi dù gì cũng hơn tháng đó xảy ra nhiều chuyện nữa nên không tiện, giờ nhìn lại tôi đáng lẽ phải hỏi Puffy mọi chuyện từ đầu đến cuối
"Em hiện tại như anh có lẽ biết là đang mất kí ức nên anh nói chuyện gì em thì không rõ nhưng nếu mà em có gì sai thì em sẽ sửa sai liền, kéo dài làm gì cho dằn vặt"
Y nghe vậy thì liền bất ngờ không thôi, không biết nói gì, không khí từ đây thì ngựng ngùng, một lát sau thì Techno nói "Ừm, nếu vậy thì tốt" xong rồi bỏ đi
Tôi thở mạnh khi y ra khỏi tầm nhìn của tôi, anh ta vẫn tỏ ra bề thế đáng sợ y như cũ dù cho rơi vào thế bối rối đi chăng nữa, nhiều năm kể từ khi cố phu nhân qua đời thì y không bao giờ bắt chuyện thậm chí nhìn mặt tôi đến một lần chỉ trừ lúc bắt buộc ngồi chung với nhau, lúc đó tôi chỉ hận y vì đã là anh em một nhà mà coi tôi như không khí vậy nhưng hận lâu thì làm được gì còn nữa chuyện đó đâu đáng để hận nên kể từ khi rời nhà thì cái hận của tôi chuyển sang sự thất vọng chủ yếu nhưng ít ra còn đỡ hơn vạn lần thằng anh cả của tôi
Tôi nhanh chóng tạm gác chuyện này đi và bắt đầu quay về phòng
....
Sáng hôm sau, ngoài việc ngủ dậy muộn và chuẩn bị cho ngày mới thì tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc đọc sách ở trên giường do tính tôi hướng nội nên không thích ra ngoài làm gì thì Niki xuất hiện với Ponk đến để khám cho tôi
Xong rồi thì ngoài việc tiễn thái y kia tôi liền kêu Niki triệu vị pháp sư hoàng gia đến chỗ tôi để nói chuyện một điều mà tôi ngợi ra khi mà Ponk tới
Một lát sau, Bad xuất hiện với một cây trượng dạng gậy chăn cừu hành lễ "Tham kiến hoàng tử"
"Ban tọa" Tôi trả lời "Ta muốn nói chuyện với người"
Bad nghe vậy thì liền ngồi vào ghế mà Niki chỉ định cho y ngồi, còn tôi ra khỏi giường ngồi đối diện
"Vậy người có chuyện gì mà cần tài hèn mọn của thần sao" Bad lên tiếng
"Người là pháp sư hoàng gia được bệ hạ tin tưởng nên đừng nói tài hèn mọn làm mất giá trị của người như vậy" Tôi trả lời rồi lại nói tiếp "Ta muốn người xem là ta có bị cái thứ gọi là lời nguyền không"
"LỜI NGUYỀN!!!!" Bad ngạc nhiên
"Vâng ta biết nó hơi điên rồ nhưng nghe ta kể thì sẽ hiểu thôi" Sau đó tôi kể lại mọi chuyện liên quan đến bệnh đau đầu của tôi cho Bad
Bad 'Hừm, nghe cũng có lý nhưng thần phải nói cho người nghe là nếu là tâm bệnh vô phương cứu chữa chưa chắc là lời nguyền đâu với lại vị thái y mà người kể cũng chỉ nói là giả thuyết thôi nên người đừng có bi quan đây là lời nguyền như vậy chứ"
Tôi "Chuyện này dĩ nhiên ta biết chứ, ta mời người chỉ để xác nhận một điều là bệnh ta có phải là lời nguyền không thôi, chẳng phải là pháp sư ma thuật đen như người thì chuyện này người rõ nhất sao"
Bad "Đúng là với ma thuật đen thì chuyên về lời nguyền thật và cho dù thần có là pháp sư hoàng gia đi chăng nữa nhưng thần chưa nắm chắc toàn bộ mọi thứ về ma thuật đen thần không tự tin lắm so với những kẻ bậc thầy ma thuật đen ngoài kia thì thần thua kém nhiều, người có chắc để thần chẩn đoán không"
Tôi "Nếu đến người mà không tự tin như vậy thì ta biết dựa vào ai, còn những kẻ mà người cho rằng giỏi hơn thì chưa chắc có tâm như người đâu, cứ thử một lần đi, ta không trách phạt người gì đâu"
Nghe vậy Bad đồng ý, lấy viên phấn vẽ ra một vòng tròn ma pháp với ngôi sao ở giữa, trung tâm của ngôi sao thì lại vẽ mặt của một con quỷ, vẽ xong thì y liền kêu tôi đứng vào khuôn mặt của quỷ và tôi kêu NIki khóa của lại để tránh người ngoài nhìn vào
"Người sẵn sàng chứ" Bad hỏi tôi và tôi chỉ ừm cúi đầu một cái
"Vậy được rồi" Y đáp lại rồi bắt đầu niệm chú "Hỡi sứ giả của địa ngục..."
Lời thần chú thốt ra cũng là lúc mà vòng tròn ma pháp phát ra tia màu đen đỏ tím và càng phát sáng mãnh liệt hơn khi lời chú tiếp tục được thốt ra "Hãy cho ta thấy chân tướng của sự thật, hãy cho ta chứng kiến kẻ giữa vòng tròn kia chân tướng của nguyền chú, hãy lộ nguyên hình cho ta ngay lập tức"
Ngay tức khắc, vòng tròn ma pháp liền phát ra một tia như tia lửa bao quanh tôi, nó rất nóng nhưng không nóng mà bị thiêu đốt mà nó chỉ như nắng nóng gay gắt nhất trong năm ở quốc đảo sư tử thì đúng hơn
Đột nhiêu cơ thể tôi liền bức bối, tôi thấy cơ thể từ trong đống "lửa" mà tỏa ra khói đen tạo thành một thứ gì đó sau đó nó mọc ra hai cánh tay mà gào thét mà lao vào Bad thì y lấy cây gậy đập vào sáng một phát thì một tia hỏa xung kích phát ra làm tôi, Niki với mấy đồ đạc xung quanh bị đẩy ra mà một số thì đổ xuống sàn
Còn khói đen thì liền tan rã mà vào lại cơ thể của tôi, Bad thấy vậy liền đến chỗ tôi rồi nói "Hoàng tử, người không sao chứ"
"Ta không sao" Tôi đáp lại "Với lại cái khói đen đó là gì"
Bad mặt thở dài rồi trả lời "Là lời nguyền đúng hơn linh thú của lời nguyền"
"Linh thú..." Tôi ngơ ngác không hiểu đó là gì nhưng rồi Bad sau đó giải thích "Lời nguyền không phải là như nhau, tùy vào cấp bậc và năng lực của hắc pháp sư thì sẽ có ba cấp bậc lời nguyền sơ ,trung, cao, bậc thầy, trong đó lời nguyền mà người mắc phải là ở cấp bậc độ bậc thầy"
Tôi "Người giải thích cho ta hiểu rõ hơn được không"
Bad "Cấp độ của lời nguyền sẽ dựa vào linh nghiệm nó mạnh tới đâu và sức kháng cự của nó như thế nào trước yếu tố ngoại vi mà làm suy yếu hoặc phá hủy lời nguyền, cấp bậc càng cao thì hai yếu tố đó càng mạnh trong đó cao cấp và bậc thầy thì sẽ có một linh thú để bảo vệ lời nguyền khác biệt là cao cấp sẽ là những con thú bình thường mà người thường ta có thể thấy còn bậc thầy thì sẽ lấy hình dạng của thần thú mà ít người có thể thấy được và tất nhiên thần thú chắc chắn mạnh hơn thường thú"
Tôi "Vậy linh thú của lời nguyền ta là gì"
Bad "Là rồng, thưa điện hạ"
Tôi đứng hình rồi sau đó bình tĩnh mà hỏi" Vậy người có thể phá bỏ lời nguyền được không"
Bad nghe thì chỉ biết thở dài rồi lắc đầu nói "Đối với những hắc pháp sư mà giáng lời nguyền như vậy thì chỉ có kẻ đó mới có thể phá bỏ thôi, còn thần dù có mạnh đến mấy thì sẽ không làm gì được đâu"
Sự thất vọng dâng lên trong lòng tôi, vẫn là đời chẳng bao giờ dễ dàng gì, Niki thẫn thờ y như nghe bị ban án tử còn tôi hỏi y "Vậy lời nguyền đó sau này làm gì với ta sao này không"
Bad "Theo những gì thần thấy thì người mắc lời nguyền cũng lâu, tuy thần không biết thực hư lời nguyền này linh nghiệm là gì nhưng chắc tương lai gần chắc cũng không sao điều quan trọng trước mắt là người cứ giữ sức khỏe tốt là được rồi"
"Ừm" Tôi gật đầu "Vậy chắc là xong việc rồi nhỉ, ta nói với người một chuyện là đừng nói chuyện này trước mặt nhà vua nếu không thì..."
Bad giành lời với tôi nói" Điện hạ, người cứ yên tâm thần là biết thân biết phận biết rõ thế sự nên không để cho miệng lưỡi của thần mà ăn nói làm kinh động cả hoàng cung đâu"
"Vậy được rồi, ta cảm ơn người" Sau đó tôi với Niki "Đưa cái túi ở bàn kia đưa cho pháp sư hoàng gia đi, coi như là tiền công cũng như tiền bịt miệng rồi tiễn vị này ra đi"
Bad lùi bước rồi hốt hoảng nói "Điện hạ người không cần phải làm vậy đâu, phục vụ hoàng gia là bổn phận của thần nên thần không dám nhận với lại thần biết giữ thân giữ miệng nên không cần phải đa nghi mà đưa quà như hối lộ vậy đâu, bệ hạ là người ghét nhất tham quan nên nếu để bệ hạ biết thần nhận từ điện hạ thi người đang hại thần đấy điện hạ"
Tôi nghe vậy liền không biết nói gì chỉ đành kêu Niki cất lại quà rồi tiễn y về nhưng trước khi đi tôi để ngón giữa môi và y đáp lại bằng ba chữ "Người yên tâm"
"Vậy là đúng với những gì Puffy nói rồi" Niki đóng cửa sau khi tiễn Bad đi khỏi tầm mắt của cô ấy
Tôi "Thật thà, tốt bụng, chất phác và cũng biết điều mà sống thảo nào Puffy lại tiến cử y vào chức vụ này"
Niki "Mà kiểu người như vậy tại sao lại học ma thuật đen chứ thậm chí trở thành bán quỷ luôn rồi"
Tôi "Nếu nó hợp pháp thì học là chuyện thường tình, người đứng có nghĩ ai mà học ma thuật đen thì toàn là kẻ ác, trên đời thì người này người kia cái đạo lý này tưởng người biết rồi chứ"
NIki "Nô tì biết chứ, chỉ là nô tì không an tâm thôi"
Tôi "Vậy người có tìm hiểu cho an tâm không"
Niki bất giác ngạc nhiên rồi hỏi "Ý người là sao"
Tôi "Người trong cung chưa chắc chắc là thật lòng chưa chắc là dễ đối phó đâu, nếu Bad mà thân bất do kỷ mà lừa chúng ta thì sao, chi bằng tự mình xác nhận sẽ kiểm tra xem cho ổn thỏa"
Niki ưm một lúc rồi nói ra "Nô tì thấy pháp sư hoàng gia nói đúng người hơi bị đa nghi rồi đấy, mà thần thấy cũng đúng thật nên nếu xác minh thì thư viện hoàng gia chắc sẽ có thứ người cần đấy"
Chưa kịp định kêu Niki dẫn xuống đến thư viện thì hầu nữ trẻ tuổi mở cửa hành lễ sau đó thông báo nhà vua triệu tôi xuống thỉnh an nhà vua
Chỉ nghe được điều đó thì tâm trạng tôi tụt xuống như đáy vực Mariana, tôi thở dài rồi nói giọng đanh đá "Kêu nhà vua đợi mười phút ta xuống liền"
Hầu nữ nghe vậy thì liền dạ vâng rồi rời đi, còn tôi thì chỉnh tề lại trang phục lại, đứng trước cửa phòng ngai vàng thì không chỉ tôi với Niki thì còn Tommy với hầu nữ riêng của cậu nhóc mà chào nhau
Một lát sau, thì Puffy và Tubbo cũng đến trước cửa phòng ngai vàng mà hội ngộ lẫn nhau, bên trong thì buổi hội kiến với các triều thần còn chưa xong, tôi không hiểu tại sao lại lâu như vậy khi đã tới mười phút rồi mà còn chưa vào thì có một vị triều thần thân quen mở cửa ra ngoài, đó là Margaret
"Tham kiến các điện hạ, kính chào thủy sư đề đốc" Cô ấy hành lề khi thấy cả bọn chúng tôi đứng trước cửa
"Miễn lễ" Tôi đáp lại "Mà ở đó có chuyện gì mà nhốn nháo vậy, bọn ta định vào thỉnh an mà hơn mười phút rồi mà còn chưa xong "
"Ừm, là chuyện lập ai làm thái tử" Margaret trả lời làm tôi ngạc nhiên tưởng là trưởng tử thì sẽ xác định làm thái tử coi bộ xem ra tương lai nếu không xử lý ổn thỏa thì sẽ có drama thâm cung bí sử cho cả thiên hạ xem rồi
"Vậy sao người ra ngoài sớm thế" Puffy hỏi
Margaret "Tại hạ quan là trung lập không ủng hộ ai hết mà trong phòng thì bát nháo chia phe các kiểu làm hạ quan khó xử nên kêu bệ hạ cho cáo lui về sớm rồi"
Puffy "Bệ hạ đúng là gần đây sức khỏe không ổn nhưng mà chuyện lập thái tử như vậy có phải sớm quá hay không"
Margaret "Sớm hay muộn không quan trọng bằng sức khỏe, nếu mà bệ hạ dù trẻ hay già mà chỉ có dấu hiệu sa sút dù chỉ một tí thì các đại thần nghĩ đến lập thái tử luôn rồi, chứ đừng nói như tình cảnh bây giờ rõ rành rạch đâu"
Đột nhiên cánh cửa mở ra, các quan đại thần mà bước ra về hai hướng, "Vậy có gì thần về đấy" Margaret vội vã hành lễ sau đó cùng dòng người đại thần mà đi, một lát sau hai lính canh đồng loạt thông báo chúng tôi có thể vào nhưng mà người nhà Puffy thì sẽ vào sau vì đó là cuộc họp mặt gia đình
Puffy thấy vậy liền ồ rồi đưa con thơ của cô ấy đi, chỉ còn tôi, Niki, Tommy và cô hầu nữ còn lại
Tommy thì không màng mà chạy tới rồi chào ôm cha một cách thắm thiết còn tôi thì chậm rãi tiến vào và khi đến đủ gần nhưng cũng giữ khoảng cách vừa phải rồi quỳ xuống thỉnh an "Chúc cha vạn an"
(*) Chân Hoàn: Nhân vật chính trong tiểu thuyết và bộ phim chuyển thể cùng tên Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top