Chương 6: Trung thu và hành trình tồi tệ không đường lui, không thể tránh khỏi


Hoàng hôn buông xuống là lúc bữa tiệc ngoài kia bắt đầu

Ở dinh thự của Puffy, tôi nhìn trước gương khi đang mặc áo giao lĩnh, bộ này rất khó mặc vào nên tôi phải nhờ Niki giúp. Thì cánh cửa mở ra đó là Puffy và Tubbo, tôi nhân cơ hội này để thử xoay vòng áo rồi hỏi bọn họ thấy thế nào

Tubbo ngạc nhiên cười thích thú rồi nói "Anh thật tuyệt sắc diễm lệ khi mặc trang phục này, giống như thần tiên cổ tích bước ra từ cuốn sách vậy"

Nghe được điều này, lòng tôi có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhưng khi nhìn lại cái gương để xem lại mình lần nữa, liền không khỏi cảm thán trong thần lặng "Thần tiên là đây chứ sao"

Puffy "Thần cũng giống như con trai thần vậy, người thật sự rất đẹp khi mặc áo giao lĩnh này, chỉ có điều là người bây giờ còn nhỏ nếu người lớn lên trưởng thành thì không biết nó còn đẹp như thế nào nữa"

Tôi "Cảm ơn vì lời khen của hai người, bây giờ cũng sắp tối rồi chuẩn bị đi luôn đi"

Tubbo "À anh đợi tí đã, bạn em đang đến, khi nào tới thì mình đi luôn"

Nghe được từ bạn của Tubbo, tôi không cần 1 giây thì biết đó là ai, nhưng xem liệu bạn đó có khác với những gì tôi tưởng tượng không

Một lát sau, tiếng xe ngựa tới, tôi nhìn từ cửa sổ trong khi đang đeo khăn vấn lên đầu, là một cậu con trai tóc vàng từ xe bước xuống tiến vào dinh, xem ra suy đoán dễ dàng của tôi đã đúng, tôi bước ra khỏi cảnh cửa phòng mà chậm rãi cẩn thận mà bước xuống cầu thang

Khi tôi tiến vào cửa sảnh chính và bắt gặp đôi mắt ngọc lam sappire của bé tóc vàng, tôi không biết đôi mắt của Tommy nhìn tôi như thế nào mà thần sắc hốt hoảng khi nhìn vào mặt tôi

"Là..., là anh ư" Tommy hét lên kinh hãi nhìn tôi

Tôi mỉm cười nói "Là anh mà em, còn ai khác ngoài anh đâu chứ, vậy nếu Tommy đến rồi thì ta đi luôn thôi"

Nói xong, tất cả mọi người đều ra ngoài, thay vì đi xe thì tất cả đi bộ không phải ai đều đồng ý với điều này, nhất là Tommy nhưng không biết tại sao tôi nói vài câu thì không dám ho he nói lớn nữa, liệu khi mắng nó ở vườn đằng sau lãnh dinh cũ thì trong mắt nó tôi rất đáng sợ vậy ư, nhưng nhớ lại những gì Zach nói với tôi ở vụ hạ bệ Harold thì tôi thấy cũng chẳng bất ngờ gì mấy

"Vậy anh không có ý định về cung à" Tommy nhỏ nhẹ nói với tôi

"Chuyện này em biết rồi à" Tôi trả lời

Tommy "Chuyện anh không muốn hồi cung đến cả nô tì quét phân ngựa ở thao trường kị sĩ đều biết, thì hoàng tử cao cao tại thượng như em làm sao không biết"

Tôi thầm với Tommy "Ông già có nói gì không"

Tommy bất ngờ định tính hét lên nhưng thấy ngón trỏ của tôi để lên miệng thì cuối cùng lấy tay mình tự bịt mồm lại rồi vừa nói khẽ to như hét thầm lên tai tôi "Anh có bị sao không mà dám nói cha là ông già, ừ em ngang ngược thật, nhưng kiểu ngang ngược của anh thì dừng lại là được rồi đó"

Tôi thầm tiếp "Từ khi nào mà em lễ phép lạ thường vậy, anh còn không nghĩ em là em đấy Tommy"

Tommy thầm lại " Bị anh giáo huấn một trận như vậy từ mấy ngày trước, thì em đã chừa rồi"

Tôi " Không phải vì em sợ anh sao?"

Tommy " Em sợ anh thật, nhưng anh cuối cùng là người đúng mọi chuyện mà, em xin lỗi vì quấy rầy anh khi còn đang ở lãnh dinh"

Thấy bộ mặt nhìn kiểu không quan tâm không nhìn vào mặt tôi nhưng tôi biết giọng của nó có phần hối lỗi làm tôi ngủi lòng "Vậy có gì anh xin lỗi vì đã vô cớ quát mắng những lời không hay với em, anh biết em còn nhỏ các em vô lo vô nghĩ mà bị quát những lời như thế này thì cũng không được hay ho gì cho lắm"

Nghe được lời của tôi, mặt của Tommy có phần ứng đỏ mặt rồi lắp bắp mà nói "Anh, anh nói gì vậy, em, em là.... một đàn ông trưởng thành đó đừng có nói em trẻ con nữa"

Nghe lời lắp bắp của Tommy, tôi không còn cảm thấy sự chán ghét khi nhìn bé nữa mà chỉ đơn thuần là sự đáng yêu muốn cưng, dù gì nếu nhìn nhận lại thì tôi thấy mình hơi khốn nạn khi mình tự dưng gắn thành kiến cho một đứa bé, mà đứa bé như tựa giấy trắng có thể để người lớn thích họa thì họa thích vẽ thì vẽ vậy,

Nhìn lại vẻ ngoài dễ thương của Tommy, tôi không kiềm được mà ôm bé khiến Tommy kêu lên "Anh làm cái gì vậy"

Tôi vừa ôm vừa dùng má xoa đầu Tommy như con mèo âu yếm chủ của nó mà không quan tâm Tommy hỏi quở trách mà cảm thán "Bé nhà ai đáng yêu vậy trời, cưng quá đi à"

Tommy đỏ mặt muốn hét mà không được chỉ đành nói khẽ "Anh có bị sao không, anh làm thế trước mặt đông người thế này à"

Tôi ngây ngô trả lời "Thì sao chứ, họ chỉ cũng coi mình là anh trai ôm em trai bình thường thôi mà có gì đâu mà phải ngại"

Tommy hốt hoảng liền làm động tác kỳ quặc với Puffy với Tubbo như cầu cứu thoát khỏi tình cảnh này vậy nhưng cuối cùng chẳng được gì ngoài đôi mắt long lanh cùng với ba từ của Puffy, Tubbo và cả Niki "Đáng yêu quá" làm mặt Tommy đứng hình vô vọng

Đến cuối thì mọi người di chuyển tiếp với khuôn mặt của Tommy vẫn bị ứng đỏ chưa hết dù mấy chục phút trôi qua, thấy vậy tôi liền hỏi Tommy mua nước đá uống không nhưng thằng bé không trả lời, có lẽ vì còn quá ngại nên tôi mua thẳng luôn nếu Tommy muốn uống thì có nước để uống

Tôi tiếp tục đi. mỗi lần đi qua ai đó thì hàng cặp mắt sẽ nhìn vào tôi khiến Niki không yên tâm mà nói thầm với tôi "Người hãy cẩn thận, những cặp mắt đang nhìn chúng ta, không biết trong số đó có ý định hại người không nữa"

Tôi nhìn với ánh mắt chán nản vào Niki trả lời "Những cặp mắt đó chỉ nhìn trang phục tuyệt đẹp của ta thôi chứ không có ý định gì đâu, mà giả sử có ý định thì có Puffy lo rồi nên người cứ an nhàn mà tận hưởng lễ hội đi, đừng vì lo âu mà khiến không khí lễ hội này mất vui"

Niki liền không nói gì nữa mà tiếp tục đi theo nhóm, khi đến khu gian hàng trò chơi thì dù cố tới mấy thì tôi chỉ ném được 1 tháp lon thôi, còn lại thì để cho Puffy càn quét hết, Tommy thì không cần mấy thú nhồi bông vì dĩ nhiên là hoàng tử nên mấy thú nhồi bông mà cậu nhóc có tốt hơn thú nhồi bông ngoài gian nhiều lần, Tubbo thì có quá nhiều rồi, nếu lấy thêm thì không biết để đâu cho hết, cuối cùng Puffy đưa cho tôi, nói là có gấu bông thì giúp tôi ngủ ngon hơn. Nhớ lại căn phòng ngủ tôi xa hoa nhưng lại đơn sơ và mình đang là trẻ con tuy cũng quá tuổi để ôm gấu bông nhưng tôi vẫn bằng lòng nhận

Cả nhóm tiếp tục đi, tay cầm ăn vặt mà đến công viên nơi tụ tập đông người, tôi lại gần xem thì đó là đang chơi cờ vua cá cược, tôi thì chỉ muốn ngồi xem người ta thí quân thôi nhưng Tubbo thầm với tôi "Hay là anh qua đó thử đánh xem, anh chơi cờ giỏi mà"

Tôi thầm lại " Anh thắng em hoài không có nghĩa là anh chơi giỏi, chỉ tại em còn bé nên thua là thường tình nếu em lớn lên mà tiếp tục chơi cờ đấu với anh thì không biết ai hơn ai đâu"

Tubbo thầm tiếp "Anh đánh thắng cả mẹ em mà, đừng khiêm tốn vậy chứ"

Nhớ lại khi mà tôi không biết lần thứ mấy mà thắng Tubbo trận cờ vua, thì Puffy ngồi đó mà xem hai chúng tôi chơi, thấy tôi thắng Tubbo mà không nể nang gì nên Puffy liền thử muốn chơi với tôi vài trận kết quả là tôi thắng hết trận, nhưng tôi nghĩ là cô ấy chỉ nhường tôi vì tôi là trẻ con mà thôi

Tôi tiếp tục thầm lại những gì tôi nghĩ về trận đấu với Puffy thì Puffy tranh vào thầm với tôi "Đúng là trận đầu, thần có nhường người thiệt nhưng những trận sau thì thần đường đường chính chính đấu với người để so kè nhưng cuối cùng người vẫn thắng mà thôi. Tubbo nói đúng đấy người đừng tự khiêm tốn quá mà cứ chơi xem để biết thực lực mình như thế nào so với thiên hạ"

Tôi thầm lại với Puffy "Công viên không phải là thiên hạ , xem người ta chơi cũng được rồi, ta không muốn rước thêm drama vào mặt mình nữa đâu"

Tôi thầm xong thì thấy người chơi đối diện tôi lật con cờ vua xuống mà bắt tay, có vẻ trận đấu này đã kết thúc rồi, khi nghe tiếng quản trò hô to "Ai muốn chơi nữa không" thì người lên trước mặt ngồi vào đối diện mắt tôi là người phụ nữ áo đỏ váy đỏ, dung nhạo gai góc trông như người cứng rắn, đó chính là thẩm phán từ sáng nay

Không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy, người phụ nữ trẻ tuổi khuôn mặt trẻ trung tóc đỏ xinh đẹp lại tỏ ra đắc ý như là cô ấy là bậc thầy cờ vua vậy

"Anh thử đấu với cô ấy xem, cô ấy là tứ đại thiên vương về cờ vua đấy" Tubbo tiếp tục thì thầm vào tai tôi

Nghe được lời Tubbo nói, lòng tôi bức rức không biết lí do là gì nhưng ngẫm lại có lẽ nên nghe Tubbo mà đấu một lần xem sao, có lẽ bức rức trong lòng tôi chỉ vì tò mò hoặc hiếu thắng

Tôi đến và ngồi vào đối diện cô ấy, người người xông xao tuy không nghe được gì nhưng tôi biết họ đang nói gì nên cũng chẳng để tâm gì mà nhìn vào khuôn mặt của cô ấy cũng khá là ngạc nhiên, sau đó cô ấy thầm với tôi "Tham kiến hoàng tử"

Tôi thầm lại với cô ấy "Ta mặc vậy và người vẫn biết ta à, mà bây giờ ta đang cải trang làm công tử nên có gì người xưng hô như vậy với ta trước mặt đông người thế này, kẻo tránh phiền phức"

Cô ấy thầm trả lời lại "Vâng, vì thần biết trước nên thần thầm với người nên người cứ yên tâm, còn nữa sáng nay nhìn mặt người với tư cách là bị hại nên thần không nhận ra sao được"

Tôi thầm tiếp "Vậy người chắc chắn là thẩm phán sáng nay rồi, người tên là...."

Cô ấy tiếp tục thầm mà trả lời " Thần tên là cục trưởng điều tra hình sự kiêm thẩm phán tòa án thành phố Zadok Margaret Amelia, thuộc gia tộc ngũ phẩm hầu tước Amelia ra mắt điện hạ"

Tôi thầm lại "Này, ta bây giờ đang là công tử đấy, cứ nói tên là được rồi, đừng giới thiệu y như ta là hoàng tử trước mặt đông người vậy chứ"

Margaret cười thầm trả lời "Thần xin thứ lỗi cho sự hồ đồ nhất thời này, mà người thật sự muốn đấu với thần à, thần có tiếng ở bộ môn này đấy"

Tôi nở nụ cười tươi mà tiếp tục trả lời "Ta chỉ chơi để gặp mặt xã giao thôi cũng chẳng có gì nhiều nên thắng thua không quan trọng gì với ta cả"

Margaret chỉ ồ mà thầm tiếp "Nếu vậy thì thần đổi bàn cờ cho người đi trước" nói xong thì liền đổi hướng bàn để tôi cầm quân trắng mà đi trước

Tôi thầm lại "Vậy người không cần vì ta là hoàng tử mà khách khí mà nhường ta, người cứ tung ra hết sức đi, ta rất tự tin về trò này nên sẽ không thua người đâu

Tiếng chuông nhỏ reo lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Tôi với cô ấy đều đồng loạt ồ ạt ra quân từ ngay lúc đầu cũng chỉ thị uy sức mạnh trước đối thủ mà chùn bước nhưng chắc điều đó đã thất bại với cả hai chúng tôi vì đều cùng ra quân như vậy thì ai sợ ai chứ, chỉ có xem ai lì đòn hơn ai mà thôi.

Khi đến giữa trung cuộc thì tình thế chuyển sang đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chậm thắng chắc điều đó có nghĩa là không có thứ gọi là sai lầm trong cuộc chơi này, tôi đánh thì cô ấy thủ còn tôi thủ là do cô ấy đánh, thành ra dù chưa tới tàn cuộc mà còn nhiều quân thì cả hai chúng tôi như rơi vào ngõ cụt mà cả hai vô tình tạo ra cho đối phương vậy

"Ta đã xem thường người rồi, người thật sự cừ khôi trong trận này đấy, ta rất bất ngờ" Cô ấy cảm thán khi bức tóc suy nghĩ xem làm thế nào mà ăn được xe của tôi

"Thật quá khen, nhưng ta không dám nhận lời khen này của người, ta còn non lắm, làm sao mà có thể so bì với người" Tôi trả lời lại và bị cô ấy mỉa mai lại là bởi nếu thực lực của tôi là non thì chẳng khác nào kêu thực lực của ấy là non nốt, thân là tứ đại thiên vương cờ vua mà gặp đối thủ xứng tầm nên nói vậy chẳng khác gì động vào lòng tự ái của cô ấy hoặc tôi nghĩ quá mà thôi

Trong lúc cả hai đang bế tắc không biết đi bước gì tiếp theo thì có tiếng kêu to lớn bước vào đến trước mặt của Margaret "Cục trưởng, hạ quan đến đây thông báo với người một chuyện"

Margaret "Cứ từ từ mà nói, đâu cần hô to làm gì, có chuyện gì thế"

Vị hạ quan kia liền trả lời "Thưa cục trưởng, Harold Wisper chết rồi"

Tôi nghe được liền ngạc nhiên nhưng không bất ngờ dù tôi biết điều này sẽ đến nhưng khuôn mặt của Margaret lại không biến sắc, từ tốn mà hỏi "Hẳn ta chết thế nào"

Vị hạ quan tiếp tục trả lời "Tự sát bằng uống thuốc độc, giờ thi thể đặt trong quan tài rồi mai sẽ về đến gia quyến để lo hậu sự"

Margaret "Làm gì nên làm thì nên làm đi" Vị hạ quan kia nghe xong liền dạ vâng rồi bỏ đi

Nhìn khuôn mặt có phần vô tâm và sau đó liền nở nụ cười của Margaret, tôi hỏi cô ấy "Người ghét hẳn ta lắm à"

Cô ấy đứng hình khi nghe tôi hỏi nhưng rồi cũng trả lời "Vâng, mà sao người biết hay vậy"

Tôi dửng dưng trả lời "Nhìn bộ mặt đắc ý của người, thì đoán ra cũng dễ thôi, xem ra có vẻ ngoài người ra thì Harold đắc tội nhiều người lắm ha"

Cô ấy kể trả lời "Hẳn ta ngông cuồng kiêu ngạo dù thần với hẳn chỉ cách tước vị một bậc một chữ nhưng hẳn ta khi gặp lại đối xử thần y như là tiện nhân đầu đường xó chợ vậy, tưởng ỷ mình mà lập có công mà có thể dương oai khích tướng sinh sự không chỉ mình thần đâu mà còn rất nhiều người khác nữa nên khi thấy vì người mà hẳn bị hạ bệ thì thần mà có khi nhiều người sắp chuẩn bị nghe tin thì hả hê vô cùng"

Tôi "Địa vị của hắn vốn dĩ thấp bé nhẹ cân, chắc lúc đó bị nhiều người khinh thường nên khi gặp thời mà vươn lên khó tránh cái tính ỷ công mà sinh kiêu, giá họa cho rất nhiều người coi như báo thù cho nỗi nhục mà hẳn phải chịu chỉ trách hẳn không biết lượng sức mình thôi nên cái kết mà hẳn được cũng đáng coi như là bài học cho giới quý tộc ngoài kia vậy"

Margaret nghe vậy liền trầm ngâm rồi nói "Người nói đúng, nếu mà giới quý tộc biết vậy thì cũng tốt, nhưng e là cái kiêu ngạo kia thì không biết bọn họ có tiếp tục nghe không nữa hay là tiếp tục giá họa đẩy trách nhiệm cho thần xử lý"

Tôi nghe vậy liền nói "Người vất vả rồi, chỉ là sau này nếu dù Harold chết thì vụ án chỉ mới bắt đầu thôi lúc đó ta không biết người vất vả thế nào nữa"

Margaret "Cảm tạ người quan tâm đến thần, nhưng thần sức khỏe tràn trề dù công việc đến mấy thì thần sẽ hoàn thành mà không kêu than gì"

Tôi bông đùa "Ở cái chức cục trưởng này thì người có ai để kêu than à"

Cô ấy nghe vậy liền cười thầm, đột nhiên cô ấy phát hiện ra nước đi sai lầm của tôi, và khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn, cô ấy liền đưa mã tấn công uy hiếp một lúc ba con xe tượng và vua của tôi, tôi biết rằng thế thủ của tôi đang sụp và tôi không thể thẳng được nữa chỉ có thể chống đỡ đến hòa thôi nhưng điều đó mất thời gian nên tôi một đề nghị "Hòa không'

Thật lòng mà nói, tôi cũng không mong gì việc cô ấy sẽ chấp nhận lời cầu hòa bởi đang trong thế thượng phong mà để lọt mất con mồi thì thật là đáng tiếc, nếu tôi là cô ấy có lẽ tôi cũng chẳng đồng ý mà tiếp tục dồn đối thủ đến chân tường

Đáng ngạc nhiên thay cô ấy lại đồng ý, tôi không biết lý do tại sao tưởng cô ấy nể nang tôi mà nhường nhưng rồi cô ấy nói "Trận đấu này thật sự thú vị đấy, người còn trẻ mà có thể khiến ta không ít lần phen khốn đốn thì ta bái phục người, nếu mà đánh tiếp thì chắc đến sáng mai thì còn chưa xong nên kết thúc tại đây vậy, ta hi vọng sau người lớn lên để tiếp tục phân thắng bại với ta"

Tôi nghe vậy liền trả lời "Ta cũng mong chờ ngày đó sẽ đến" Nói xong, tôi liền bắt tay cô ấy rồi rời đi mà giờ mới nhận thấy là đám đông nay lại càng đông hơn khiến tôi không thấy nhóm của Puffy đâu cả, nhưng tôi lại gặp được Zach đi cùng với một anh chàng da đen, chắc hẳn tên là Salem "Hey", tôi thầm to.

Nghe được tiếng thầm của tôi thì Zach định xưng thân phận thật của tôi nhưng thấy ngón tay chỉa vào miệng của tôi thì liền khạc họng rồi nói "Công tử, không ngờ người chơi giỏi cờ vua vậy"

Tôi "Chỉ là tài lẻ thôi, mà người có thấy Puffy đâu không"

Zach "À tại thấy người chơi lâu quá thì tạm thời mua đồ ăn nước uống ở đằng kia rồi"

Nhìn vào hướng của Zach chỉ thì tôi thấy nhóm Puffy đang ở quầy đồ ăn thì tôi chạy không quên cảm ơn và chào với Zach

"Mọi người đây rồi" Tôi kêu khàn cổ khi chạy một mạch đến nhóm của Puffy

"Hey, anh thắng hay thua vậy" Tommy hỏi khi nhìn vào mặt tôi

"Cũng chẳng thắng nhưng cũng chẳng thua, coi như là hòa" Tôi dửng dưng trả lời

Nghe được điều này thì cả bọn hoàn toàn bất ngờ tất nhiên tôi cũng hiểu tại sao "Anh nói xạo chứ gì" Tommy lên tiếng

Tôi hửm một tiếng rồi trả lời bằng giọng đôi phần khinh khỉnh "Anh mà xạo thì anh nói thắng rồi, chứ không phải hòa đâu, nếu mà không tin thì nhìn vào bàn cờ hoặc hỏi người xem trận đấu xung quanh thì biết thôi"

Nghe được điều này thì cả bọn không nói gì nữa sau đó Puffy đưa cho tôi que xiên nướng rồi nói "Nếu vậy thì mừng cho nhà vô địch của chúng ta nào"

Tôi cười trả lời "Hòa thôi mà đâu phải thắng gì đâu"

Puffy "Đúng vậy, nhưng tương lai thì chưa chắc, được rồi công tử muốn uống gì không"

Tôi không biết uống gì nên chỉ đành để Puffy mua gì thì tôi uống, cả bọn đi bộ thêm vài bước trước khi Puffy dừng lại nhìn một quầy nào đó thì kêu to "Bad, là ông đấy à"

Cả bọn ngạc nhiên nghe được cái tên "Bad" rồi tụ tập lại quầy hàng, nhìn chủ quầy thì đó là chàng trai vẻ ngoài khá điển trai nhưng có vài nếp năng đeo kính, mái tóc đen có một số lọn đỏ, y mặc một bộ trang phục áo đỏ quần đen kiểu thời Dân Quốc và ngạc nhiên áo lại dành cho nữ, khiến mắt tôi chữ a, mồm chữ o nhưng điều ngạc nhiên là phần dưới đến cổ lại bao phủ bởi một màu đen đỏ

"Người biết hắn hả, Puffy" Tôi lên tiếng

Puffy định trả lời lại nhưng y lại lên tiếng trước "Thần có nghe người bị mất ký ức nên người không biết người là chuyện thường tình, vậy để thần giới thiệu thần là Bad, vị pháp sư hoàng gia"

"Miễn lễ" Tôi đáp lại "Nếu là pháp sư hoàng gia thì tại sao người lại ở ngoài bán hàng rong vậy, bổng lộc hoàng thất cho người không đủ xài hay sao"

Y đáp lại "Thần không có vấn đề gì với tài chính của thần cả, dư dả là đằng khác, chỉ tại thần tới đây để giúp một người bạn thôi"

"Người bạn?" Tôi băn khoăn thì từ đằng sau quầy xuất hiện thêm một chàng trai tóc nâu da ngăm nâu, mặc áo sơ mi màu xanh lam đang cầm cái quạt, nhan sắc ưa nhìn nhưng nếu so với Bad thì có phần kém sắc hơn "Nhắc luôn thì đã xuất hiện rồi, Skeppy màu hành lễ hoàng tử điện hạ đi, hai vị đó đang ở đây nè" Bad nói chỉ mắt về hướng tôi và Tommy

Nghe vậy, y mặc bộ lam liền hốt hoảng lắp bắp hành lễ "Kính chào điện hạ"

"Không cần đâu, nay bọn ta cải trang làm công tử nên người cứ đối xử như thường là được rồi", vậy người là chủ quầy à"

Y mặc đồ lam trả lời dõng dạc hơn "Ừm, đúng vậy thảo dân tên là Skeppy, chủ quầy này"

Tôi "Vậy được rồi, ta chúc người buôn ăn phát đạt, vậy người có gì cho chúng ta uống không"

Skeppy nhiệt tình trả lời "Có nhiều lắm, người muốn uống gì thảo dân có hết"

Tôi ngẫm lại xem mình muốn uống gì, thì nhìn cái bàn có một ly nước uống màu đỏ "Vậy cái này thì sao"

Skeppy dựng đứng người khi tôi chỉ vào ly nước đó "AAH, công tử cái này thì người có lẽ không uống được đâu"

Tôi ngạc nhiên hỏi đó là gì thì biết đó là ly nước cocktail dưa hấu, đặc biệt nồng độ men rất cao còn cao hơn cả bia dành cho những bợm nhậu khét tiếng

Nghe lời giải thích của Skeppy thì tôi không để tâm đến đồ uống trước mặt nữa, dù gì để lâu quá thành ra nó dở nên vứt đi, nhưng nước dưa hấu không phải là ý tồi nên tôi gọi một ly không cồn, mỗi người tự lựa chọn một ly cho mình uống, riêng Puffy lại chọn ly bia dưa hấu mà Skeppy giải thích trước đó vì bản thân cô ấy cũng là một bợm nhậu

Tiếng pháo hoa vang lên ngập trời, tựa như đóa hoa sắc ở vườn hoa Đà Lạt nhưng tàn lụi đi nhanh chóng và những bông hoa khác nở rộ sau đó để rồi cùng một kết cục năm giây sau đó, tôi không biết Trung Thu vẫn bắn pháo bông như thường, chỉ tưởng là tết Nguyên Đán mới có

Song cùng pháo hoa bắn lên tận trời đen thì là một đoàn diễu hành đi ngang qua làm mọi người chú ý mà không khỏi rời mắt, từng đoàn xe đi qua như kể từng truyền thuyết xuất hiện ngày hội trăng tròn, điều đặt biệt là có một cỗ xe diễu hành đi qua trong đó có một bông hoa từ trên nở rộ để lộ một người phụ nữ mái tóc đen thướt tha được buộc lại như một bánh bao nhỏ, với kim kẹp tóc tuy tôi không thấy rõ ràng nhưng dám chắc rất tinh xảo, cùng với bộ đồ trắng tinh khiết với đường nét chất liệu vải mềm mại tựa như Hằng Nga trong truyền thuyết, nhìn xa tôi không rõ khuôn mặt của cô ấy nhưng lại rất quen, tôi ngẫm lại một lát thì có khi nào đó là Ngọc Lan không?

Tôi lấy tay đằng sau lấy nước uống mà không chú ý, cầm lấy ly nước dưa hấu đỏ tôi liền nốc một hơi vì cũng đã khát lắm rồi, nhưng khi uống thì thấy nó có gì đó lạ, uống xong thì cảm thấy chóng mặt rồi sau đó là một bóng đen chẳng nhớ gì.

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng ngủ mà tôi đang ở, "Đã sáng rồi à" tôi thì thầm, cơ thể tôi vẫn còn đau đầu, không biết hôm qua đã làm gì mà thành ra như vậy thì cánh cửa mở ra đó là Tommy, Tubbo , Puffy và Niki đồng loạt vào cùng một lúc

"Huan" Tiếng to của Tommy khi chạy vào giường tôi

"Có chuyện gì đấy, em đừng hét nữa anh đang đau đầu" Tôi trả lời với giọng điệu chán chường

"Vậy xin lỗi làm phiền anh" Tubbo lên tiếng "Nhưng mà anh có biết tối qua anh đã làm gì không"

Tôi xoa đầu rồi nhỏ "Anh gây họa lớn à.."

"Cũng không hẳn, nhưng nếu không nhớ thì không kể thì không được" Puffy trả lời, sau đó giải thích chuyện gì tối qua cho tôi

Hóa ra tôi đã lấy nhầm nước bia dưa hấu của Puffy vì nó có mạnh gấp vài lần loại bia thường kết hợp với thân thể nhỏ bé của tôi nên tôi đã say khi nốc hết một lý đó và sau đó là ..."

Khi nghe Puffy kể thì những kí ức tối qua của tôi đã xuất hiện, tôi đã say tỉ bỉ tới nỗi là tôi đã quậy hết gian hàng này đến gian hàng khác, nhưng điều đáng xấu hổ nhất với tôi là tôi đã vừa nhảy múa vừa chơi khúc tiêu thậm chí còn sung tới nỗi là được mời lên xe diễu hành chiêm ngưỡng cho cả phố xem

Chỉ nghĩ đến điều này thì mặt tôi đỏ lên xấu hổ rồi cuối mặt xuống không muốn lên tiếng gì nữa

"OHHHH, có ai ngại kìa, mà cũng đừng ngại vì hôm qua người nhảy đẹp lắm, thổi sáo cũng hay nữa, nói thật thần không biết người học kỹ năng này từ đâu vậy" Puffy lên tiếng

"Đúng đó, nô tì không biết người từ đâu biết mấy thứ này đấy" Niki thắc mắc theo

Tôi không muốn nói gì bởi nói ra thế nào được, tài ca múa của tôi thì cũng chỉ là nhại lại ở các bộ phim Hoa Ngữ tôi tâm đắc nên tập thử, cũng không khó lắm chỉ ít trên màn ảnh nhỏ còn lịch sử như thế nào thì đến chết tôi không biết.

Tò mò chuyện hôm qua thực sự gây ra chuyện gì tôi liền tò mò hỏi xem mà cũng may dự trước chuyện đó nên Puffy đã đi trước một bước rồi nhưng còn tin đồn thì dù quản mồm tới vạn lần cũng không thể bớt đi miệng lưỡi thiên hạ mà cũng không sao bởi tin đồn chỉ là tin đồn còn chứng thực thì chắc còn xa lắm

Tôi nằm trên giường tự xoa hai huyệt thái dương và trán, thì Tommy nói "Em cứ tưởng anh vô năng nhưng không ngờ anh có nhiều tài lẻ đến vậy, danh xưng bốn chữ cầm kỳ thi họa chắc phù hợp với anh rồi

Tôi đỏ mặt một tí nhưng mệt mỏi đáp lại "Cầm kỳ gì chứ, lần sau đừng nói chuyện này nữa nha, mất mặt anh lắm đó"

Cả phòng bật cười khi nghe tôi nói xong, rốt cuộc dù sau đó từ chuyện tối qua thì bái báo khen tôi hết để nhưng tôi có lẽ không muốn nhắc đến chuyện này nữa

Nhìn cửa sổ rọi sáng từ ánh mặt trời, lại một ngày mới bắt đầu

.....

Cũng đã hơn một tháng kể từ sau tết Trung Thu, dù Harold đã chết, nhưng những bộ sậu của y vẫn chưa lộ ra, dù trong đang quá trình điều tra nhưng những gì tiết lộ ban đầu khiến cả thiên hạ sốc không chỉ về tội ác dã man của y khi giết hại những người vô tội, mà còn cướp bóp và tham ô một số tiền vô cùng lớn tương đương với ngân sách một tháng của cả vương quốc, và nên nhớ vương quốc này cực kỳ giàu có do thương nghiệp và thủ công nghiệp phát triển mạnh nên khi người ta nhìn vào con số cụ thể thì sẽ không biết choáng váng thế nào nữa

Hội đồng hoàng gia đã đưa ra quyết định giáng tước vị nhà Wisper xuống làm thập phẩm đại nam tước đối với thành viên không tham gia can dự vào đại án mà y cầm đầu nhiều năm để dễ bề hơn trong việc điều tra mà không sợ danh tước cản trở, còn những người có can dự vào thì từng ngày nghe tin từng người trong gia tộc Wisper bị bắt chờ đem ra xét xử, tài sản bao gồm vàng bạc châu báu đất đai, bất động sản và các tài sản dù hợp pháp hay bất chính của nhà Wisper đều đem đi tịch thu sung công quỹ một phần để bù lại ngân sách bị mất do y chiếm đoạt trước đó, còn phần còn lại nhằm để đưa cho các gia đình nạn nhân và đưa cho những công thần đã có công vạch trần y trong đó có cả tôi dù nhiều người tỏ ra không đồng tình vì đối với nhiều người cái danh hoàng tử cũng coi như là VVIP mà có tiền chưa chắc đã có được nên cần tiền làm gì nên dùng tiền cho những người xứng đáng còn hơn

Tôi nhìn lại hàng chục tờ sét tổng trị giá lên tới hàng triệu bảng Arg* mà tôi nhận được từ tuần trước rồi nhìn từ cửa sổ ra ngoài trời rét lạnh của một mùa đông đang tới gần, nhớ lại tháng trước khi tôi nói với cố vấn là tháng sau tôi sẽ về nhưng tới bây giờ thì đến chân còn không thèm nhúc nhích ra khỏi dinh thự của Puffy nữa chứ đừng nói là về luôn

Mà cũng từ sau khi tết Trung Thu thì quan hệ của tôi với Tommy tốt lên hẳn, còn thường xuyên đến dinh thự để hỏi thăm tôi nhiều hơn và tôi thuận buồm để hỏi Tommy về tình hình trong cung thế nào, ngoài vụ của nhà Wisper khiến họ bận rộn hơn thường thấy thì nhìn chung cũng như thường ngày, ban đầu Tommy ngỏ ý khuyên tôi hồi cung nhưng thấy tôi quyết không chịu nên không nói gì về chuyện này nữa

Tôi ngụm một tách trà nóng thì có tiếng mở cửa bước vào là một chàng trai da ngăm màu mái tóc trắng vàng, thân hình khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc quần áo của linh mục nhưng cái mũ lại giống như mũ dành cho pharaon của Ai Cập. Y chính là con trai nuôi của Puffy, tên hiệu là giám mục Foolish

"Tham kiến hoàng tử" Y hành lễ trước mặt tôi

"Đứng dậy đi" Tôi mỉm cười trước mặt y và sau khi y đứng thẳng lại tôi liền nói tiếp "Từ nay về sau ta cho người miễn lễ, người là giám mục xuất thân từ gia định tôn quý nên ta không dám bắt người quỳ"

Y nghe vậy liền nói "Người là hoàng tử điện hạ, địa vị người bây giờ đến cả giáo hoàng phải nể nên theo lẽ thường dù xuất thân chức nghiệp thần cao đến mấy vẫn phải hành lễ người mà thôi"

Tôi "Ừm, nên hãy coi những gì ta nói là khai ân cho người đi, đừng ngại, ta biết lưng người vì nghề tay trái của người là kiến trúc sư thành công nên lao lực quá độ mà bị đau nên không dám bắt người cúi lưng xuống, hãy tịnh dưỡng lưng cho tốt mà sau này tiếp tục làm việc cho tốt"

Foolish "Thần biết rồi, cảm ơn vì điện hạ đã khuyên, thần bây giờ đến nói với người một chuyện là bây giờ đội thi công bắt đầu xây rồi, người có qua đó xem không"

Tôi trầm ngâm nghĩ một lát, cách đây một tuần trước khi tôi nhận khoản tiền bồi thường kiêm lập công đầu tiên mà tôi nhận thông qua một tá rương châu báu, tranh vẽ và hàng chục tờ sét mà mỗi tờ lên tới hàng triệu, thấy mình ở nhà Puffy lâu quá thì sẽ không được hay ho cho lắm nên tôi có hỏi Niki khi vác xong rương lên xe ngựa "Ta hỏi thật lòng, người có muốn hồi cung không"

Niki ngơ ngác trả lời "Người nói gì vậy, nô tì hầu hạ người nên nếu người muốn ở đâu thì nô tì hầu hạ người ở đó"

Tôi để ý đến những câu nói thốt ra vừa nãy của Niki, cô ấy biết tôi không biết hồi cung mà trả lời kiểu đó thì có lẽ hoàng cung có cái gì đó mà cô ấy không muốn về hay chăng, tôi hỏi tiếp cô ấy " Kể cả khi đó là chuồng lợn?"

Niki bình tĩnh mà trả lời "Ừm, nhưng mà nô tì khuyên người tốt nhất đừng ở đó"

Tôi "Ta có chết sẽ không sống ở đó đâu nên người khỏi lo" Tôi nhìn xung quanh, thấy toàn bộ rương chất hết trên xe ngựa " Vậy xong hết rồi nhỉ, nếu vậy ta về thôi""

Khi về đến dinh thự của Puffy thì cũng là ánh chiều tà hoàng hôn, tôi xuống xe và được thông báo là Puffy đang ở ngoài sân chiều nói chuyện với đại công tử

"Đại công tử?" Tôi ngạc nhiên, nhưng nếu nhớ lại thì Puffy thế giới thực cũng có một đứa con trai khác lớn hơn Tubbo, nhưng tôi chưa bao giờ gặp y

Người hầu dẫn đường tôi đến sân vườn, hàng rào bao quanh là những cây ăn quả đủ loại, hương thơm từ chúng phát ra làm tôi cảm thấy thoải mái

"Tham kiến hoàng tử" Cả hai đều hành lễ khi nhìn vào tôi

"Miễn lễ" Tôi trả lời và khi nhìn vào khuôn mặt lạ tóc trắng vàng nhạt " Vị này tên là...."

Nghe vậy cậu ta liền trả lời "Thần hiệu là giám mục giáo phận Martin, đại công tử nhà Goatline tên là Foolish ra mắt điện hạ"

"Hân hạnh được gặp người" Tôi trả lời và sau đó ngồi lên bàn từ lời mời của Puffy

"Thần nghe người nói là người nhận được tiền thì có ý định xây dựng lại dinh thự cũ bị đốt cháy trước đó nên đã mời con trai của thần đến bàn bạc với người" Puffy lên tiếng

Tôi nghe được thì bất ngờ không thôi, một giám mục tại một giáo phận xa lạ đối với tôi làm sao mà có thể bàn bạc với tôi chuyện xây lại dinh thự cũ

Thấy vẻ mặt bất ngờ ngơ ngác của tôi, thì Foolish nói "Có lẽ người không tin nhưng thần cũng là kiến trúc sư đấy, nên người cứ yên tâm đi"

Nghe vậy tôi lại càng bất ngờ thêm nhưng không còn hoang mang như trước nữa, nói thật thuyết phục Puffy để tôi xây dinh thự nhất còn đang là đứa trẻ không dễ dàng gì, nhất là nếu hoàng thất biết được chuyện đó mà sẽ ngăn chuyện tốt của tôi vì sợ bị dị nghị nhưng tôi chỉ nói bằng lấp liếm là dinh thự mùa hè do Puffy quản lí đến tôi lúc trưởng thành và tôi không có ý định chuyển vào đó nhưng nếu mà tôi dỗi bởi lí do nào đó thì tôi sẽ vào đó ở tạm thời và phải mất một khoản thời gian nữa để Puffy đồng ý mà đưa kiến trúc sư về, không ngờ lại là con trai của cô ấy

"Vậy ta bàn bạc luôn nhỉ" Tôi lên tiếng

Nhớ lại ký ức vừa nãy, tôi đột nhiên ngớ người mà quên mất mình bây giờ nói chuyện với Foolish "Nếu dựa hoàn toàn vào thiết kế thì không cần đâu, nếu đã xây với trang trí, chuyển đồ xong hết thì ta sẽ qua đó xem"

"Ừm, nếu vậy thì thần xin cáo lui" Y trả lời và ra ngoài đóng cửa, để lại tôi một mình trong căn phòng ngủ đơn sơ vốn dĩ dành cho khách

Ngẫm lại dựa đầu vào cái ghế thì kỳ thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói là rất kì lạ, kì lạ vô cùng so với nguyên tác của xuyên không, không được ban cho ma thuật hùng mạnh, không có tài năng thiên bẩm sau này thành tài, không biết được nội dung vì thế giới này không phải là cuốn sách tiểu thuyết tôi đọc, tôi chỉ có một lợi thế chẳng đáng gọi là lợi thế thực sự duy nhất đó là những người tôi gặp ở thế giới này thì phần đông lại là những người cũ tôi từng quen thôi, nhưng mà danh tiếng của tôi bây giờ dù cải thiện đôi chút từ vụ của Harold nhưng vẫn chưa ngóc đầu lên được cũng chỉ là tai tiếng do tôi trước đó tạo nên thì ngoài gia đình Puffy và có lẽ bây giờ là Tommy thì ai mà dám thân thiết với tôi để tôi tận dụng chứ, giới quý tộc chỉ thân nếu có lợi ích còn không thì như rác thải xấu xí chẳng dám để mắt tới, và tôi trong mắt bọn họ cũng y như vậy, chỉ có điều là từ vụ của Harold nên có lẽ sẽ nể nang tôi một chút xíu mà thôi

Những ngày đầu tiên những kẻ xuyên không sẽ có một khởi đầu nhẹ nhàng để từ từ tiến lên, còn những ngày đầu của tôi thì suýt chết bởi lưỡi kiếm Harold, nếu đó là khởi đầu nhẹ nhàng đối với tôi thì không biết sau này tôi sẽ gặp phải những chuyện gì nữa, chỉ nghĩ đến điều này thôi thì lòng tôi bứt rứt mà sợ hãi hiếm lắm tôi mới có cảm giác này từ lần cuối suýt chết do ông cựu đô đốc khốn nạn, mà kể cả từ lần đó thì lần cuối tôi sợ hãi từ khi nào thì tôi không biết nữa, tôi vốn dĩ cho rằng tôi đã bản lĩnh lắm rồi khi mà phải đấu đá một mất một còn để dành chức tổng tài mà tôi đã thèm muốn từ lâu, có những điều khiến những khoảnh khắc làm tôi lo lắng nhưng chưa bao giờ làm tôi sợ hãi mà có sợ thì cũng không sợ như bây giờ

Từ lúc này nhận ra là nếu muốn tồn tại ở thế giới này thì tôi phải bản lĩnh hơn nữa, quyết đoán hơn nữa, và có lẽ là phải tàn nhẫn hơn nữa, hơn cả trăm lần. Biết là vậy nhưng làm được không thì sẽ là một câu chuyện khác, bởi nhận thức và kiến thức thì dễ thay đổi nhưng tính tình tính cách mà thay đổi thì nếu không có động lực thì giống như hái sao trên trời. Mà tôi nghĩ cũng không khó để có động lực bởi vụ của Harold khiến tôi không tránh khỏi đắc tội với không ít người, chỉ xem tương lai như thế nào nhưng chắc chắn tôi không chịu ngồi im mà chịu trận.

Đầu tôi một lần nữa đau đầu, tôi liền kêu Niki chế thuốc an thần cho tôi uống, có lẽ điều mà tôi cần quan tâm trước mắt là phải tìm cách nào để tôi có thể chữa khỏi bệnh đau đầu quái ác này

...

Sáng hôm sau, tôi ngồi đọc sách ngâm một tách trà ở thư viện thì có tiếng chạy vào phòng và kêu tên tôi, đó là Tommy "Có gì mà từ từ chứ, đâu phải gấp gáp đâu mà chạy thục mạng làm gì" Tôi lên tiếng

Tommy vừa nói vừa thở dốc mà trả lời "Chuyện này gấp gáp nên mới chạy đến chỗ anh nè"

Tôi nghe được thì ngạc nhiên, nhưng đợi cậu bé tóc vàng nói tiếp "Huan, anh thực sự phải hồi cung ngay và luôn"

Tôi "Từ từ thôi, ngồi uống trà một chút rồi hẵng nói, chuyện anh hồi cung đâu phải gấp gáp như đại sự to lớn gì đâu"

Tommy "Đúng vậy, nhưng vì cái chuyện anh không thèm về nhà khiến mọi người sốt ruột nè"

Tôi "Có chuyện gì sao?"

Tommy giờ bình tĩnh mà trả lời "Anh biết tuần sau là ngày gì không"

Nghe vậy, tôi liền trầm ngâm nghĩ xem ngày gì mà tôi phải về, nhưng chẳng nghĩ ra được gì nhiều, thấy tôi im lặng không biết nói gì thì Tommy liền nói luôn "Là ngày kỉ niệm đăng quang của cha đấy, anh mà không chịu về thì cha kiểu gì sẽ tìm cách bắt anh mà về thôi"

Nghe vậy tôi liền thông suốt, trầm ngâm một hồi rồi nói "Ổng nói thật đấy à"

Tommy nghe tôi chỉ biết thở dài rồi bất lực trả lời "Ờ em có lí do gì để nói dối anh chứ, em nghe lén được khi cha đang nói chuyện với các đại thần, em hoảng quá nên phải chạy nói cho anh nghe đấy"

Tôi để tách trà xuống bàn rồi nói "Chuyện đi chuyện về là chuyện thường tình, đâu phải chiến tranh gì đâu mà hớn hở mà nếu ông già kia nói thật thì anh sẽ về thôi, tiệc quan trọng thế này thì nếu mà không đi thì danh dự thể diện của hoàng gia bị anh làm cho mất hết, lúc đó anh không thể chịu được trách nhiệm đó đâu"

Tommy tỏ vẻ bực dọc nói với tôi "Cũng không đến vậy đâu nhưng mong là lần này anh nói thật, em nghe lén cố vấn của cha nói với cha là tháng sau anh về nhưng đâu thấy anh về gì đâu, cũng vì chuyện này mà cha như ngồi trên đống lửa đấy"

Tôi "Ông già có lòng với ta như vậy à, vậy thì anh về báo đáp lòng tốt đó thôi, mà em đã đến đây rồi thì em nói với ông ta là cho anh hai ngày sắp xếp mọi thứ trước khi về"

Tommy nghe vậy mặt liền biến sắc nói "Sao em có linh cảm không lành về chuyện này nhỉ, với lại đồ đạc anh đâu có nhiều đâu mà cần ba ngày sắp xếp chứ, những thứ anh cần đều ở hoàng cung hết mà"

Tôi trả lời "Sao lại đâu có nhiều, thực ra có những thứ mà anh có là cái thứ mà em chưa biết đến thôi"

Tommy ngớ người khi nghe tôi thốt ra câu này mà thực ra nếu tôi là người khác thì cũng chưa chắc hiểu những thứ tôi đang nói gì, một lúc sau Tommy nói " Ừm...., vậy tùy anh chỉ cần về trước đại lễ là được"

Tôi "Ừm, em không định tính ở đây một lúc rồi về à"

Tommy "Em thì muốn lắm chứ nếu anh mà bao che cho em chuyện em trốn học, nhưng em biết một người như anh sẽ không bao giờ đồng ý với chuyện này rồi"

Tôi nghe vậy liền cười tươi hơn so với lúc đầu "Đúng vậy, anh sẽ không đồng ý đâu, vậy để anh tiễn em về"

Buổi chiều, sau khi tôi tập luyện xong, tuy chỉ một tháng nhưng thân thể tôi như tràn trề sức lực, không còn vẻ ốm yếu như những ngày đầu đến đây nữa, tôi ngồi lại dưới đất nhìn bầu trời âm u xám xịt không còn ánh vẻ chiều tà màu cam của mùa thu nữa, báo hiệu cho một điều sắp tới, mùa đông đang đến, giống như tâm trạng của tôi vậy. Từ xa tôi nghe tiếng của Zach khi đưa nước cho tôi uống "Hôm nay có chuyện gì mà nay im ắng vậy"

Lòng tôi cũng chẳng có lý do gì để che giấu nên tôi liền nói "Chắc mấy ngày tới anh sẽ không huấn luyện em nữa"

Zach nghe vậy liền ngạc nhiên rồi tò mò hỏi tại sao, tôi chỉ trả lời là sắp tới tôi sẽ hồi cung không biết khi nào gặp lại y nữa

Zach nghe vậy liền nở nụ cười chúc mừng "Thế thì tốt đấy chứ, nếu em ở ngoài lâu như vậy thì sẽ không hay ho gì đâu, nhất là sắp tới sẽ có đại lễ kỷ niệm đăng quang nữa nên nếu em không phải bị bệnh thì không thể không đi được, còn chuyện gặp anh để huấn luyện thì với danh phận hoàng tử với cái đầu của em thì gặp anh lúc nào thì chả được"

Tôi nghe vậy thì chỉ biết thở dài, không thèm nói một câu nào, Zach liền nói tiếp "Anh biết là em không muốn về hoàng cung, nhưng nếu em không về giải quyết bây giờ thì chuyện nhỏ sau này thành chuyện lớn mà đã là chuyện lớn thì sẽ không dễ gì thu xếp đâu, anh biết em là người thông minh thì chuyện của em đáng lẽ em còn hiểu rõ hơn anh mà"

Nghe được hai từ "đáng lẽ" thì tôi đúng hơn tim đen của tôi như bị một nhát đâm chí mạng vậy, tôi biết là Zach nói đúng nhưng đó là phần lý còn phần tâm của tôi thì có thể sẽ khó khăn lắm trong việc thuyết phục được, mà muốn giải quyết hòa khí gia đình thì không chỉ tôi mà cần phải là cả gia đình mà liệu họ có chấp nhận hay là cảnh diễn viên tươi cười hòa thuận bên ngoài trước mặt công chúng nhưng bản chất bên trong là chiến tranh lạnh không thèm nhìn mặt nhau, chỉ nghĩ đến điều đó thôi thì tôi không muốn giải quyết nữa

Tôi một lần nữa thở dài nhưng lần này trả lời y "Anh nói đúng"

Zach nghe vậy liền làm giọng mỉa mai "Gì đấy, sao nghe như kiểu miễn cưỡng thế", Sau đó đổi giọng nghiêm túc "Anh có một điều nói với em nữa là em mà chạy trốn kiểu thế này thì không xứng làm một bậc quân tử, đã là hoàng tử thì phải có trách nhiệm phò tá trung quân an bình thiên hạ, là hoàng tử thì phải là bậc quân tử mà em vô tâm bỏ trách nhiệm cho cuộc đời của mình thì không phải là cái thứ một mà một bậc quân tử nên có mà chỉ có ở một tiểu nhân hạ đẳng thôi"

Nghe được những lời này thì lòng tôi không biết tại sao lại bồi hồi, cũng phải rất lâu, rất lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này, đó là cảm giác mà tôi khi mẹ tôi mắng tôi nếu tôi làm sai một chuyện gì đó, từng câu từng chữ thốt lên lại của y phần nào đó lại giống như mẫu thân đáng kính của tôi vậy

Bà ấy là mẹ đơn thân, vừa phải trực tiếp chăm sóc cho tôi, vừa phải kiếm tiền bươn chải cho cuộc sống khó khăn của hai mẹ con tôi, tôi từ nhỏ thiếu thốn nhiều thứ lại còn thấy mẹ tôi này còng lưng ra mà làm việc thì tôi cũng không muốn gì nhiều, thấy bạn bè có cái gì mới thì lòng tôi cũng muốn có nhưng tình cảnh bi bát và hoàn cảnh của mẹ tôi thì tôi chỉ biết kìm lòng mà nhịn, chỉ biết chịu khổ chịu cực để sau này thoát khỏi gia cảnh này

Nếu tôi mà làm sai chuyện gì thì mẹ tôi dĩ nhiên sẽ mắng tôi thậm tệ nhưng rồi sau đó hỏi han xin lỗi tôi và ân cần chỉ dạy cho tôi sai ở đâu và nó có hậu quả như thế nào, những khoảnh khắc này làm tôi thấm đến những lời chỉ dạy của mẹ tôi, cũng như càng cố gắng chăm chỉ cho tương lai tươi sáng, tiền tài danh vọng phú quý được nhiều người tôn trọng làm nở mày nở mặt sẽ là món quà mà tôi sẽ dành cho bà ấy như là công dương dục tôi nhiều năm qua, chỉ hận là điều chưa thành thì người cũng đã đi rồi, bỏ lại tôi một mình ở giữa đường bê bết máu khi tôi cần bà ấy nhất

Nhớ lại những kí ức đó thì hai dòng lệ từ hai đôi mắt chảy xuống đến tận má tận cằm của tôi khiến Zach chú ý "Huan, em..."

Tôi lau hai dòng nước mắt rồi trả lời như chưa có chuyện gì tranh vào "Không có gì đâu, chỉ là em nhớ tới người quan trọng nhất cuộc đời em chỉ tiếc là người đã không còn rồi"

Zach nghe vậy, thần sắc liền thẫn thờ mang vẻ chút u buồn "Ừm, anh rất tiếc về sự mất mát của em, anh không có ý gì đâu"

Tôi mỉm cười biết là y hiểu nhầm tôi tiếc thương cho cố vương hậu "Chỉ là hoài niệm thôi nên anh không cần để tâm đâu, anh nói đúng đấy, tương lai sau này của em sẽ vinh hiển không phải là tiểu nhân đê tiện hạ đẳng đâu, em xin hứa với bản thân" Sau đó tôi để ba ngón tay lên trời tượng trưng cho lời thề

Zach thấy tôi như vậy thì liền cười tươi rồi nói "Em mà được như vậy thì anh yên tâm rồi, nhưng em thực sự như thế nào thì tương lai sẽ trả lời, cho đến lúc đó anh sẽ theo dõi em"

Tôi nghe được điều này thì trái tim tôi đập mạnh lỡ một nhịp, mặt có phần nóng nực, nhìn lại thì tôi với Zach từ lúc nào không còn dùng kính ngữ, không xưng hô người đầy tớ nữa mà chỉ gọi nhau bằng tên, nói chuyện cũng chẳng nể nang gì nữa, như là người bình thường nói chuyện với nhau và với tôi và Zach thì đó là bạn bè hoặc anh em không cùng máu thịt, chỉ ngẫm lại thôi thì lòng tôi như ấm áp được sưởi trên lò nướng giữa băng tuyết của cuộc đời.

Đời người mà yên bình như vậy thì tôi ước gì được yên bình này suốt cuộc đời, chỉ tiếc là cuộc đời này chẳng có gì yên bình đến viên mãn, hoặc là mình tự tạo sóng gió hoặc người ta tạo sóng gió ập vào mình, quy luật cuộc đời là vậy không có gì phá vỡ được nó.

Tôi nhìn lại mắt của y ân cần từ tốn nói sáu chữ "Em cảm ơn anh.... rất nhiều"

Zach nghe vậy liền trả lời bằng giọng dễ chịu hiếm thấy "Không có gì đâu, so với mấy lũ học viên thì anh lại thích gặp em hơn nên không cần câu nệ làm gì" Y sau đó nhìn lên bầu trời thấy vài con bồ câu bay về hướng Nam rồi đứng dậy "Vậy là anh tuyên bố bài học kết thúc tại đây"

Tiếng xe ngựa tới, Niki chạy ra cầm khăn đến đón tôi, một ngày như bao ngày của tôi kết thúc tại đây và sẽ không còn "bao ngày" trong 2 ngày tới nữa.

....

Rồi ngày này cũng đã đến, nhìn bản thân phản chiếu trong cái gương của căn phòng mà tôi đã ở trong hơn 1 tháng, mặc bộ y phục hoàng tử màu đen viền trắng chiếm phần lớn ở thân trước của tôi và viền đỏ ở cổ và cổ tay của tôi, hàng chục dây mạ vàng treo giữa áo ngoài của tôi cùng họa tiết vàng kĩ càng và áo choàng đỏ thẫm xuống đến tận chân làm cho bộ tôi mặc có vẻ thần thái cao quý ngút trời dù kích cỡ chỉ nhỏ bé phù hợp với thân xác 12 tuổi của tôi, chất liệu vải mềm mại nên dù bó sát thì cũng không quá khó chịu

Niki tới cửa và đeo cho tôi dây chuyền vàng với huy hiệu quạ đen, biểu tượng của hoàng gia cùng với hai bông tai ruby đính giữa với hạt xoàn kim cương làm nền cho nó, mái tóc đen chảy mượt sát da đầu của tôi

Nhìn bản thân mình như vậy thì tôi thầm cảm thán cho vẻ đẹp của mình không thôi, và Niki đột nhiên "Hoàng tử, người thực sự muốn mặc cái này?"

Tôi nhìn cái phần áo ngoài trang phục áo giao lĩnh cùng hòa tiết với nhau nhưng chỉ là khác màu xanh lam của sapphire thì áo ngoài tôi nhìn thì là màu đỏ viền tiết màu vàng không phải màu đỏ. "Ta nói mặc chỉ vào để ấm thôi, đến hoàng cung rồi thì sẽ cởi thôi"

Niki "Kể cả vậy thì y phục người mặc thì thợ may làm với chất liệu chống lạnh rồi thì không cần mặc áo này để giữ ấm làm gì đâu"

Tôi "Nhưng ta lại thích mặc đấy, người cứ đưa cho ta đi"

Niki không nói gì ngoài việc đưa tôi cái áo đó, tôi mặc nó lên người và nhìn lại trên người rồi lần nữa cảm thán rằng áo ngoài thôi cũng đã sang không kém mấy bộ quần áo y phục bên trong không dễ mặc rồi, tiếc là quy củ là nếu một thành viên hoàng gia hồi cung sau một khoảng thời gian thì ăn mặc như vậy được coi là bắt buộc nếu không thì áo trắng trong cùng tôi đang mặc ra với áo ngoài giao lĩnh đỏ này là đủ với tôi rồi.

Từ ngoài tiếng của cố vấn từ tháng trước vang lên "Điện hạ, người xong chưa"

Tôi trả lời "Ta đã xong rồi, bây giờ ra ngoài luôn đi"

Bước ra ngoài dinh thự chắc chắn không phải là lần cuối, tôi nhìn lại dinh thự một hồi trước khi nhìn vào đoàn xe ngựa lính canh trang bị đến tận răng và rồi nhìn Puffy và Tubbo, cô ấy cũng có việc ở hoàng cung nên tiện thể cùng tôi đi luôn và với Tubbo thì đi theo mẹ

Đột nhiên tôi nghe tiếng kêu "Hoàng tử" thân quen, một lính canh mặc y phục ngày đầu gặp tôi đó là Zach bước đến trước mặt tôi rồi thầm một chữ "Hi"

Tôi khá bối rối nên hỏi thầm tại sao ở đây thì y trả lời là do bên đơn vị không có gì làm và thấy sắp tôi đi thì xung phong làm cận vệ tiếp đón hồi cung cho tôi

Thấy kim giờ của tháp đồng hồ chĩa vào kim thứ hai và tiếng chuông vang lên thì tôi chỉ nói lời chào qua loa một tí rồi lên xe. Tiếng vút roi quạc một cái, tiếng bước chân ngựa di chuyển, cả hàng đoàn tùy tùng tiếp đón tôi bắt đầu di chuyển, từ trong kiệu xe cùng với Niki, tôi nhìn ra ngoài cửa thấy dinh thự của Puffy dần dần xa ra khỏi tầm nhìn của tôi mà đến đích đến cuối cùng là hoàng cung của thủ đô

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời 1 của tác giả: 10094 từ ( dài nhưng chưa phải dài nhất, thực ra là au cũng không ngờ chapter này lên tới 10k từ)

Lời 2 của tác giả : Lâu rồi không ra chapter mới do lười biếng, xin các độc giả minh giám mà tha tội

Lời 3 của tác giả lần này kiêm chú thích * : Trong chapter mình viết nay mình có viết về bảng Arg và để tương quan so sánh thì mình quy đổi 1 Arg = 1 bảng Anh thời giá năm 1750 = 277 bảng Anh thời giá hiện tại = 9.076.868,96 đồng tương đương hơn một chút tiền lương hàng tháng dân văn phòng (thực ra mình tính lấy số liệu cũ hơn nhưng không có dữ liệu nên đành lấy dữ liệu này vậy)

Nên khi Huan nhận hàng triệu Arg nếu so với hiện tại thì cậu ta sẽ là tỷ phú hiếm hoi dưới 18 tuổi, ăn tươi mặc sướng. Tới nỗi Au như tui cũng phải ghen tị (Thôi thì không buff được ma thuật sức mạnh các kiểu thì au đền bù bằng tiền cũng được)

Lời 4 của tác giả : Mình thắc mắc về chuyện nếu mà dân thường tự xưng với hoàng gia sẽ là gì. Dù mình tìm hiểu thì chỉ thấy dân thường tự xưng thảo dân với quan chứ không phải là vua nên mình tạm thời để là "thảo dân". Nếu ai biết thì xin góp ý để Au có thể sửa lại còn nếu đúng thì OK

Lời 5: Dù gì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không tránh khỏi sai sót, lủm cùm, lời văn ngôn từ chưa chắc được hay nên nếu độc giả có góp ý gì thì cứ mạnh dạn, au sẽ đọc xem xét để sửa lỗi

Lời 6 của tác giả: Au nói vậy thôi, chúc độc giả cho đến khi Au ra chapter mới bình an tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top