Chương 2: Lễ hội và đám cưới trước thềm bi kịch

Tôi và Niki vào lại dinh thự sau khi dọa để cảnh cáo cho hai đứa nó biết thân biết phận dù thấy hơi tội vì hai đứa chỉ là đứa trẻ đang độ tuổi vô lo vô nghĩ mà nói những lời thế này thì không nên nhưng muốn mình được bình an thì dọa thế này cũng không sao. Để ý đến khuôn mặt có phần ứng đỏ của cô hầu nữ bên cạnh tôi "Niki cô có bị sao không, mặt cô đỏ hết rồi kìa"

Niki nghe vậy liền đến cái gương gần nhất để xem rồi cuối cùng ngựng ngùng trả lời "Nô tì bình thường không có chuyện gì đâu"

Nghe vậy tôi cũng không muốn thắc mắc gì thêm chỉ đành bảo nếu cô mệt mỏi quá sức thì nên nghỉ ngơi đi. Đứng trước mặt tôi khi vào nơi từng là thư phòng là vị thái y, cũng giống như Niki vị thái y cũng rất quen chỉ có điều là tôi không biết đó là ai

Sau khi một lần nữa kiểm tra, vốn dĩ mất trí nhớ là một chứng bệnh nên không có thuốc chữa nhưng căn bệnh đau đầu của tôi thì vị thái y liền kê một phương thuốc được nghiền dưới dạng bột trộn lẫn với lá rễ thân cây dược thảo, nói là thuốc này nên pha chế thành súp, uống 3 lần 1 ngày, trong khoảng thời gian đó, nên vô lo vô nghĩ mà tịnh dưỡng, đừng vì chuyện gì mà nghĩ ngợi vì suy nghĩ là căn nguyên của bênh tật có hại cho thân thể ngoài ra thuốc đó cũng có tác dụng an tâm tĩnh ngủ nên cũng không cần tốn công kêu gọi kê thêm thuốc nữa

Tôi nghe vậy liền đồng ý nghe theo chỉ dẫn của thái y sau đó tôi hỏi danh tính của vị kia

Vị thái kia nghe xong như đờ đẫn ra nhưng sau đó trả lời thẳng "Vi thần thái y tên là Ponk"

"Ponk?" Nhớ lại hình như hẳn từng là bọn của Wilbur làm tác oai tác oái ở trong trường và dĩ nhiên hành hạ tôi. Tôi cảm thấy thật nực cười là một thằng suốt ngày tham gia hành hạ hại người hại của nay lại chữa bệnh cứu giúp người khác. Thật mỉa mai làm sao

Kể cả vậy thì tôi không thể không tin hắn ta bởi hẳn là thái y duy nhất tôi biết và tôi cần lúc này "Vậy ta hân hạnh làm quen với người, sau này người chiếu cố cho ta nha"

Nghe vậy Ponk có đôi bất ngờ định nói gì như Niki xen trước "Hoàng tử, người tôn ti thân phận cao quý không cần nói những lời này với chúng thần nô tì đâu"

Nghe vậy tôi nở nụ cười trả lời "Tất nhiên, ta là hoàng tử nhưng ta đồng thời là kẻ mất đi kí ức nên không thể không cần hai người chiếu cố nên ta nói những lời này vì hai người còn hơn thứ nô tì đối với ta nên ta hi vọng sau này có thể giúp đỡ ta sau này nha"

Hai người trước mắt tôi nghe xong liền như bất ngờ không biết nói gì, thấy có vẻ không khí hơi ngựng ngùng nên tôi kêu Niki tiễn vị thái y Ponk đi về

Lâu hợn dự kiến khi Niki quay lại chỗ tôi, tôi cũng chẳng có gì bất ngờ nếu hai người nói chuyện khác thường tôi đằng sau lưng tôi nhưng dù vậy tôi vẫn hỏi "Niki, người nói chuyện với thái y Ponk hay sao mà thấy lâu thế"

Cô ấy dửng dung trả lời với tôi "Đúng vậy, thưa hoàng tử"

"Vậy nói chuyện gì thế"

"Không có gì đâu thưa hoàng tử"

Tôi không liền hỏi thêm nữa vì tôi coi câu trả lời của Niki như thừa nhận ngầm trong giả thuyết trong đầu của tôi, Tốt nhất mình không nên nghĩ ngợi gì nữa

...

Màn đêm buông xuống với bầu trời đẹp sao tuyệt diệu, đọc cuốn sách ở trong phòng suốt ngày thấy bây giờ cũng thấy chán ngán liền không biết làm sao. Tôi vô tri hỏi Niki là có cái gì để chơi giải khuây hay không

Niki nghe vậy thì ban đầu trả lời không có nhưng nhớ lại thì dưới quảng trường thành phố thì đang có lễ hội rất vui nhưng cô ấy không muốn cho tôi đi vì sợ thích khách

Tất nhiên, tôi hiểu cô ấy lo lắng cho tôi nhưng tôi cũng có cách có thể đi hội an toàn, tôi nói với Niki sửa soạn cho tôi một bộ thường dân hoặc bức quá thì lấy cho tôi ít bộ xa hoa nhất có thể và còn đảm bảo hơn nữa tôi kêu nếu xưng hô với tôi thì phải gọi bằng thiếu gia hoặc công tử

Niki dù vậy vẫn nhất quyết không cho tôi đi hoặc có đi phải đợi đến khi nào tôi hết bị cấm túc thì mới được đi lúc đó sẽ có một đoàn tùy tùng để hộ tống tôi trong trường hợp gì tồi tệ sẽ xảy ra

Hết cách, tôi bèn phải dùng tới cách này. Tôi ở thế giới này là trẻ con mà đúng không và nếu là trẻ con thì có một thứ mà khiến người lớn phát ngán đó chính là cái tính đòi hỏi, đặt biệt với trẻ con hư thì ăn vạ nữa. Tôi không biết cách này có thành công không nhưng không thử thì làm sao biết được

Niki cuối cùng phải chấp nhận sau khi bị tôi cho làm phiền phá đám mọi lúc mọi nơi nhưng với điều kiện là giữ bí mật đừng có nói chuyện gì với bên nội vụ phủ không thì cô phải chấp nhận ra ngoài đường ăn cám

Tôi nở nụ cười trấn an "Ta đã nói từ sáng nay rồi mà, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ là người chịu trách nhiều, người thong thả chuẩn bị đi tối nay ta phải chầy hội"

Tiếng pháo hoa rập rờn ở giữa quảng trường khi tôi với Niki đến. Tôi rất ngạc nhiên là trong tủ đồ của tôi là một bộ đồ nếu ăn mặc thì giống như công tử kiểu Á Đông, bộ này theo Niki nói là quà tặng hữu hảo của một nước láng ghiền vương quốc nhưng biên giới lại cách nhau một eo biển mang tên Đại Võ và khi nhìn cái tên tôi như mường tựa ra như một Trung Hoa phiên bản thế giới này. Họ tự xưng mình là một đế quốc nhưng thực chất tiềm lực của họ cũng chỉ tương đương với vương quốc nếu không nói là bị yếu thế trước hải quân hùng mạnh của một vương quốc vốn trọng thương. Xem ra đúng là Trung Hoa phiên bản thế giới này thật sự rồi

Đột nhiên có một quả pháo bắn lên bên cạnh tôi, Niki nhanh trí đẩy tôi ra ngoài "Công tử, người phải cẩn thận chứ"

Tôi bình tĩnh lại rồi trả lời "Ừm ta biết rồi, ta cảm ơn cô"

Tôi tiếp tục đi thấy hai bên đường bán hàng rong làm tôi như cảm giác mình đang ở chợ đêm ở Đài Bắc hoặc Hà Nội vậy, náo nhiệt vô cùng. Dù tôi tự nhìn nhận mình là người hướng nội, nhưng con người nếu cô đơn quá thì sẽ không chịu được. Dù đi nhiều tới mấy thì tôi lại không có cảm giác mệt mỏi trái lại là cảm giác sảng khoái vô cùng

Mùi hương thơm từ các món từ gian hàng khiến tôi đói bụng, tôi hỏi Niki là muốn ăn gì không. Niki thì nói ăn gì cũng được nên tôi qua các quầy mua bánh tiêu đen, kebab cuộn, xiên hoa quả chấm mật ong và nước chanh để uống. Nói thật tôi rất bất ngờ khi các món đó có tồn tại ở thế giới này

Đi qua thêm những gian hàng khác không còn là những quầy hàng ăn uống nữa mà là những gian hàng trò chơi đủ loại nhưng chủ yếu là những trò liên quan đến bóng. Thấy những đứa tẻ đi ngang qua tôi đang cầm trong tay những gấu bông. Lòng tôi như muốn thèm thuồng quyết lấy vài con gấu bông dù gì thế giới này so với hiện đại thì chẳng có thứ tiêu khiển mấy

Tôi tiến lại quầy gần nhất kêu chủ quầy gian kêu 30 quả bóng giá 10 bảng bạc bởi dù gì tôi chỉ là thiếu niên 12, 13 tuổi nên sức tôi sẽ không được như khi tôi trưởng thành

Không ngạc nhiên mấy tôi chẳng trúng được gì nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy sức tôi yếu hơn bình thường tôi nghĩ nhưng tôi quyết định móc hầu bao để chơi thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa cuối cùng Niki nhìn tôi chán nản mà nói "Hoàng tử, nếu người không ném được thì để nô tì ném cũng được, cớ gì mà tốn công vô ích như vậy chứ"

Nói thật, Niki nói y như muốn mắng tôi làm tôi như nhục mặt cùng với thêm lời hứa từ sáng nay làm tôi muốn đội quần mà trốn đi mà thôi dù vậy nhưng tôi không thể không đồng ý với những gì Niki đã nói, đành để cho cô ấy thể hiện

Thêm 10 bảng bạc lấy 30 quả bóng, Niki ném được 7 tháp lon mang cho tôi được một con gấu bông vàng kim to cỡ từ đầu đến cổ tay của tôi, nhưng tôi không vui gì mấy chỉ đành ngậm ngùi cầm gấu bông lặng lẽ mà đi

Đi thêm một lát thì tôi thấy trước mặt là một đám đông đang tu họp, tôi hỏi qua thì nghe là một người phụ nữ đang càn quét trò chơi từ các gian hàng xấu số mà cô ấy ghé qua, lòng thầm nghĩ tội cho bọn họ nhưng không tránh khỏi tò mò, tôi hỏi Niki "Lưng ngươi có khỏe không"

Niki ngơ ngác mà hỏi lại "Tại sao công tử hỏi vậy"

Tôi ngây ngô trả lời "Ta muốn người cõng ta"

Niki bất ngờ khi nghe câu ngây ngô từ tôi nhưng sau đó liền cúi chân ngồi xổm "Công tử người lên đi"

Thấy khuôn mặt có phần cam chịu của Niki, tôi bức rức mà nói

"Niki nếu lưng người không khỏe thì....." Chưa kịp nói xong thì Niki liền nói tiếp "Nô tì hầu hạ người là đương nhiên với lại lưng nô tì không làm việc gì nặng nên lưng còn khỏe lắm người không cần phải lo lắng"

Dù Niki nói vậy nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô ấy, dù cô ấy đã nói đúng hầu hạ tôi là nghĩa vụ của cô ấy nhưng nếu Niki có chuyện gì xảy ra thì tôi không muốn một chút nào, nhưng Niki đã như vậy thì tôi chỉ đành lên lưng không thì cô ấy kiểu gì của nài nỉ mãi

Tôi không biết đã bao lâu rồi thì tôi được cảm giác cõng trên lưng như vậy nhưng tôi biết lúc đó là lúc mẹ tôi, mẫu thân yêu quý của tôi còn tại thế, khi bà ấy cõng tôi, thì cảnh tôi thấy là những con người dưới đó trông thật bé nhỏ, lúc đó tôi như có cảm giác như mình đang là vua, là bá vương cầm đầu thiên hạ . Nhưng khi mẫu thân của tôi bỏ tôi mà đi về miền cực lạc thì tôi như bị ngã từ đỉnh vinh quang xuống dưới vực sâu của tuyệt vọng, nỗi ai oán mà bi thương, vùng vẫy trước những bóng ma ác mộng khi cái chết của mẫu thân dày vò tôi từ đó đến giờ

Và khi người đàn ông tóc vàng tên Philza nhận nuôi tôi, ông ấy có lẽ đã kéo tôi khỏi vững bùn của sự tuyệt vọng và trầm cảm đang từ từ gặm nhấm mà đoạt mạng tôi bất cứ lúc nào nhưng từ sớm tôi cũng đã biết là mái ấm mới này sẽ chẳng đem lại những gì mái ấm mà tôi đã từng có trước kia, dù chỉ có hai người là mẫu thân tôi và tôi, Philza đã kéo tôi khỏi sự khốn khổ nhưng ông ta cũng không đưa tôi lên cảm giác lên đỉnh như mẫu thân tôi còn sống thay vào đó tôi lại chứng kiến ba đứa con ruột của ông tận hưởng điều đó nhưng tôi không phàn nàn gì là con nuôi nên tôi biết là tôi không xứng đáng mà thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy có chút cay đắng và ghen tị

Và khi phu nhân của Phil qua đời, thì đó là lúc mái ấm kia đã kéo tôi xuống vững bùn của sự tuyệt vọng lần nữa, nhưng lần này tôi biết là chỉ có mình tôi mới có thể tự thân mà thoát ra và chỉ có mình tôi biết được cuộc đời vinh nhục phúc họa cũng là do tôi tự quyết mà thôi

Bây giờ ngồi trên đôi vai của Niki thì nó cũng chẳng giống ngày xưa nhưng tôi lại không bận tâm điều đó lắm chỉ quan tâm là người phụ đó là ai vậy thôi

Trước mặt tôi là một người phụ nữ tóc nâu với vài lọng tóc là màu trắng cùng với hai cái sừng hình như là sừng dê ăn mặc áo choàng đỏ với cái mũ thủy thủ , nhìn phụ kiện như khuyên tai đính ngọc phỉ thủy và vòng tay ném bóng bằng vàng đính thêm kim cương nữa thì chắc hẳn cô ấy là người có địa vị cao

Thêm 1 tháp lon nữa đổ xuống, cô ấy một lần nữa phấn khích vô cùng nhưng đứa bé bên cạnh cô ấy lại càng phấn khích hơn nữa, nếu nhìn kĩ lại thì đó là Tubbo, nếu vậy người phụ nữ đó có lẽ là...

Người phụ nữ đó sau đó nhìn về hướng tôi, mặt đổi sắc từ phần khích sang phần nào đó của sự lo âu. Lo sợ điều chẳng lành, tôi kêu Niki đưa tôi xuống mà chuồng đi chỗ khác,

Khi tới một góc hẻm, Niki hỏi tôi là có chuyện gì và tôi kể từ đầu đến cuối, người hầu nữ bên cạnh tôi thì liền tỏ ra kinh hãi khi dựa vào miêu tả của tôi về người phụ nữ đó liền chỉ nghĩ đến một người duy nhất

Đó chắc hẳn là Puffy, người giữ chức nhị phẩm thủy sư đô đốc mà Niki kể tôi từ sáng nay. Điều đó thật tệ vì nếu cô ấy mà nói với nhà vua về chuyện mà tôi tự ý ra ngoài mà không có sự xin phép để đưa tùy tùng mà bảo vệ thì tôi và Niki sẽ gặp rắc rối rất to, chỉ mong cô ấy chỉ nghĩ là cô ấy nhìn nhầm chỉ là khách du lịch đến từ Đại Võ khi tôi mặc trang phục của họ mà thôi

Giờ tôi chỉ đành phải kêu Niki về nhà càng sớm càng tốt, nhưng khi đi qua một lối tắt qua phố tiểu Đại Võ thì trước mặt tôi là tiếng bắn pháo bùm chum chum treo trước cổng, từ trước cổng biệt phủ cùng đoàn múa lân nhảy tưng hứng trên các cột cao chóng vó, xung quanh bức tường được trang trí bằng dảy ruy băng lụa đỏ với trước cổng có giấy hảng từ "Hỉ" tôi biết là mình đã đi qua đám cưới, dòng người đổ xô ngày càng nhiều tạo thành một bức tường chắn lối đi tắt của tôi, đành phải đi qua lối khác

Khi chúng tôi lặng lẽ mà đi thì đột nhiên đằng xa tôi nghe tiếng hét từ ai đó "Bớ người ta, có trộm". Thấy trước mặt tôi là một kẻ trùm mũ hết khuôn mặt đang tiến lại gần tôi, tôi lấy chân đá vào làm hắn bị ngã

"Niki, người giữ hẳn ta đi"

Không chần chừ, Niki nhanh đến lao vào dùng thân đè giữ ghì hẳn ta dưới đất, một lát sau, một nhóm người ăn mặc đồ đỏ tới chỗ tôi và sau đó là cảnh vệ đến để áp giải hẳn ta đi. Lúc đó họ cảm ơn chúng tôi không ngừng, nhìn vào trang phục đỏ chót của bọn họ tôi liền nghĩ đến liền họ có phải là gia quyến tổ chức đám cưới mà tôi và Niki đã đi ngang qua hay không. Bọn họ sau đó mời chúng tôi mời qua ăn tiệc chung vui hỉ sự với bọn họ

Tôi liền từ chối ngay thẳng vì điều tôi cần quan tâm là phải về lại dinh thự trước mắt nhưng bọn họ lại nhiệt tình quá mức, quyết không buông tha cho chúng tôi, đúng lúc chúng tôi bắt đầu đói trở lại nên đành phải đồng ý nhưng chỉ ăn chút rồi đi về

Tiếng pháo hoa và tiếng trống vang lên đùng đùng làm tôi có chút hoài niệm khi lần đầu ăn tiệc cưới của người Hoa như thế nào. Nói là ăn một chút rồi đi về nhưng thực đơn tiệc hôm nay nó lại ngon vô cùng, tôi và Niki không cưỡng lại mà ăn cho sạch hết thực đơn rồi về, bỏ qua mấy người cùng bàn phiền phức hỏi làm quen chúng tôi .

Trong khi chúng tôi đang thưởng thức cao lương mĩ vị thì đột nhiên hai người gác cổng từ trông thông báo một câu mà khiến toàn bộ những người trong phủ dự tiệc phải chú ý

"Tân nương tới"

Ngay lập tức, hàng tá phù dâu bước vào bao quanh là một người phụ nữ ăn mặc áo cưới đỏ thẫm với khuôn mặt bị che lại bằng khăn đò khác hẳn màu đỏ nhạt các phù dâu mặc từ từ tiến đến trước mặt chú rể và gia quyến của y

Chú rể vén khăn và hôn cô dâu, tiếng pháo nổ lên cùng với tiếng chúc mừng của người dự tiệc tạo nên khuôn cảnh náo nhiệt vô cùng, tôi thì thích uống rượu nên dù biết là tôi bây giờ còn chưa đủ tuổi nhưng tôi vẫn uống dù gì lúc đó Niki ban đầu không muốn uống nhưng thử vài giọt thì thấy ngon quá nên cùng với những người cùng bàn với tôi thành ra say tỉ bỉ rồi không để ý đến một thằng nhóc chưa đủ tuổi uống rượu trước mặt bọn họ

Khi tôi đang say xưa chén hết đùi vịt quay thì một tràn tiếng Hán từ sau lưng tôi làm tôi giật mình "Ái chà, thằng nhóc này uống rượu hả, không sợ gặp rắc rối sao"

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy đó là chú rể nhân vật chính trong bữa tiệc này. Tôi bình tĩnh lại đáp lại bằng tiếng Anh " Anh hiểu lầm rồi, em là cư dân ở đây nên không hiểu anh nói gì, còn nữa nếu thấy em uống rượu thì đừng quan tâm, em chuẩn bị tinh thần rồi"

"Thế à" Chú rể trả lời nhìn với biểu cảm có phần bán tính bán nghi của y, nhìn xung quanh thấy những người xung quanh bắt đầu say tỉ bỉ, một số thì ngủ gật không tiện nói chuyện trong đó có cả Niki

"Vậy, em ăn tiệc vui vẻ"

Nói xong chú rể liền bỏ đi, tôi nhìn lại xung quanh thấy dung nhan từ xa của cô dâu, khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan thanh tú, thân hình cân đối, không có gì để chê cùng với dung mạo tầm thường của chú rể thì càng làm nổi bật hơn nữa nhan sắc của cô ấy và khi cô ấy nhìn vào hướng tôi nhìn cô thì cô ấy nở một nụ cười đẹp không có gì để tả làm tôi như muốn động lòng trong chốc lác trước khi lí trí của tôi bắt đầu làm tôi tỉnh lại

Tôi nhìn lại ly rượu trong tay, định tính uống một chút để giải sầu giữ tỉnh táo lại để về nhung càng uống lại càng sầu, càng sầu lại càng uống, tôi tiếp tục uống cho đến khi cái sự tỉnh táo đang rời xa tôi và từ lúc nào tôi lại thiếp đi chẳng nghĩ ngợi gì nữa

...

Tiếng vỡ kính làm tôi tỉnh dậy trong cơn thiếp rượu men, nhìn lại không biết ngủ bao lâu nhưng tôi biết là đủ lâu để lễ hội ở ngoài đó kết thúc mà dọn dẹp. Nhìn xung quanh thì thấy người bên trong không còn bao nhiêu, chắc phần lớn về hết và những người còn lại cũng đang thiếp đi mà chủ nhà không biết tại sao lại kêu họ về mà nhìn cái cách nồng hậu phục vụ khách khứa thì tôi như hiểu lí do

Đột nhiên có một tiếng thét thất thanh từ bên trong nhà khiến nhiều người ở ngoài sân trong phủ tỉnh dậy trong đó có Niki "Hoàng tử..."

Chưa kịp nói xong thì một tiếng hét khác vang lên khiến người người ở ngoài lo lắng không thôi liền tới khu nhà nơi tiếng hét xảy ra nhưng cửa thì khóa không thể vào trong được

Không biết làm sao thì một tiếng thất thanh khác khiến người phải thất kinh mà hoàng sợ "Ai đó cứu tôi ... " Nhưng chưa kịp nói xong thì có một tiếng xoẹt và sau đó là một sự im lặng khó tả

Thấy có chuyện chẳng lành xảy ra, một số người bắt đầy lấy ghế, lấy bàn, lấy rìu hoặc đồ đạc nào đó gần họ để đập cửa xông vào bên trong nhưng cánh cửa quá cứng dù đập đến mấy thì không thấy hề hấn gì

Lúc này, tôi để ý ở trên nhà có một ống khói bếp nó rất nhỏ chỉ đủ cho người nhỏ nhắn như tôi có thể vào được từ bên trên liền nghĩ đến chuyện vào đó để mở cửa ở bên trong nhưng để được điều đó tôi cần trợ giúp và chắc chắn tôi sẽ không nhờ Niki vì kiều gì cô ấy cũng sẽ phản đối

Đột nhiên có ai đó áp sát vào tai tôi thì thầm "Tính vào đường ống khói hả"

Tôi giật mình nhìn lại phía sau thấy đó là một chàng trai tóc màu nâu mặc áo len đỏ, dung nhan không hề tầm thường một chút nào

"Nếu có ai đó có dây thừng buộc em và kéo giữ em vào trong thì tốt quá" Tôi trả lời sau đó và nhận được nụ cười dễ mến của y "Được, vậy để anh làm cho". Nói xong y cầm dây thừng từ trước đó buộc vào eo của tôi và vác tôi lên như cái bao mà trèo lên nóc nhà khiến những người dưới đó và tôi ngạc nhiên còn Niki người lo lắng chú ý nhìn vào căn nhà mà cầu nguyện bỏ qua chú ý đến tôi thì kinh hãi mà hét lên "Công tử, người đang làm cái gì vậy"

"Ta sẽ ra ngay thôi người đừng lo lắng quá" Tôi nở nụ cười tự tin trấn an nhưng khiến biểu cảm của Niki như ngồi trên đống lửa vậy.

Khi tới ống khói thì y vác tôi trước đó có hỏi tôi "Trong này tối với nguy hiểm lắm, em không sợ à" và tôi bình tĩnh điềm đạm trả lời khi bước vào ống khói " Bóng tối không phải là thứ em sợ, anh xem thường em quá"

"Hehhh....." Y cảm thán "Lần đầu anh thấy một đứa công tử như em gan dạ đến vậy, người lớn chưa chắc có cái gan lớn như em đâu"

"Anh nói ít thôi, đưa em xuống đi" Nói rồi tôi từ từ bám chân ống khói xuống dưới nhà

Bên trong tối đen như mực tôi phải vô cùng cẩn thận để tránh tiếng động lo kẻ ám hại bên trong vẫn chưa đi, ánh sáng duy nhất là ánh sáng lẻ loi của ánh trăng thêm tiếng hú ở ngoài làm không khí xung quanh tôi như căng thẳng cực độ

Mò khẽ một hồi thì dựa vào của sổ bên cạnh thì tôi đến được cánh cửa chính, nó bị khóa bằng ổ khóa. May là tôi thủ sẵn kẹp tóc mà Niki sáng nay làm rớt để phòng cho việc như thế này và những việc khác về sau nữa

Tôi âm thầm mở ổ khóa, nó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều thì đột nhiên tôi cảm nhận một ám khí rất nặng, rất là quen thuộc. Đó là sát khí

Nhìn từ phía sau, thì đó là một kẻ ăn mặc đồ đen kín từ đầu đến cuối chỉ để lộ ra hai con mắt sắt bén vô hồn đang cầm từ trên vai trên một cây thanh kiếm dài mỏng chỉ khác katana là nó thẳng đều chém vào phía sau lưng tôi

Tôi thì nhanh chóng né được và chạy đi tìm đường thoát thân hẳn ta nhanh nhẹn tiến bám sát rất nhanh để đâm chém vào một lần nữa vào tôi, nhưng tôi có lợi thể của mình khi có cơ thể của một thiếu niên là nó dễ linh hoạt hơn so với một kẻ to lớn đang dồn lực lao thằng vào tôi với giữ thanh kiếm trong tay

Tôi dễ dàng né được và tiếp tục như vậy cho đến khi cơ thể dần thấm mệt, biết rằng so với sức bền của kẻ muốn giết tôi thì không bằng nếu không tìm đường cách để hạ gục hẳn ta thì ngày này năm sau thì sẽ là ngày giỗ của tôi

Tôi tiếp tục chạy thì đột nhiên bị ngã bởi một thứ như tảng thịt khổng lồ, may trước đó tôi tạm thời cắt duôi được hẳn ta không thì tôi chết chắc, nhìn lại phần thân và bàn tay đỡ dậy lên dính đầy máu đúng lúc ánh trăng chiếu vào thứ vất ngã tôi thì hoảng hốt phát hiện ra là đó là thi thể của người đàn ông, nhớ lại tối qua thì đó là phụ thân của nàng dâu, trong tay ông đang cầm một cây nỏ nhưng không có tên để bắn nhưng lại có quả pháo hoa bên cạnh

"Cuối cùng đã tìm được mày rồi, dám đá vào bi của tao hả" Cái tên sát khí đó cuối cùng đã tìm được và lao thẳng đến tôi nhưng lần này tôi lại muốn điều đó. Cầm cái nỏ với mũi tên và pháo sáng, tôi liền lập tức bất nỏ vào mặt hẳn khi hẳn ta chỉ cách tôi còn vài phân

"BÙM!!!!!!" Tiếng pháo nổ màu tuyệt sắc diễm lễ, đó có thể là điều đẹp đẽ mà hẳn ta từng chứng kiến trước khi tôi biết hẳn ta về sau sẽ mù vĩnh viễn không còn thấy được gì nữa, nhưng vụ nổ lại quá mạnh cùng với tôi với hẳn ta chỉ cách nhau vài phân nên không tránh được thương tích từ ánh sáng tuyệt diệu nhưng đau đớn khốn cùng

Hai bàn tay của hắn che đôi mắt của hắn ta lại mà gào thét lên còn thân thể nhỏ nhắn của tôi thì bị bỏng đáng kể may là khi bắn tôi đã thả nỏ mà đặt hai tay che đôi mắt lại đi nên sau cú bắn, đôi mắt của tôi còn nguyên vẹn, thấy hẳn ta hét lên trong đau đớn tôi đề phòng lấy thanh kiếm hẳn ta rớt xuống đâm xuyên chân phải của hẳn ta, giờ đây hẳn ta không còn là mối đe dọa mà đuổi theo tôi nữa

Tôi nặng nề đưa cái thân bỏng rát của tôi xuống dưới cửa chính lấy chìa khóa mà tôi vô tình lấy được ở dưới bếp khi bị hẳn đuổi theo mở cửa.

Cánh cửa mở tung, những người bên ngoài thấy quần áo phần rách rứa, thân trước bỏng mà chảy máu thì một số đặc biệt là Niki đến chỗ tôi để điều trị gấp, còn những người còn lại thì vào trong phủ để xem thử bên trong

Niki trong lúc hoảng hồn mà sơ ý hét lớn thân phận của tôi "HOÀNG TỬ!!!!!!" khiến những người xung quanh hoàn toàn bất ngờ không thôi, người thì bán tín bán nghi, người thì sốc, nói chung dù phản ứng của những người như thế nào thì chắc chắn là tôi không được yên ổn rồi

"Chết tiệc Niki, ngươi hại ta rồi" Tôi thầm trong đầu

...

Một tiếng sau, các lực lượng cảnh an đến hiện trường, những gì sau đó họ thấy là cảnh tượng sẽ ám ảnh họ suốt cả cuộc đời

Từng thi thể được bọc khăn vải, tổng cộng 7 người chết nhưng 3 người trong đó thì đang còn có dấu hiệu của sự sống nhưng lại đang trong tình trạng nguy kịp liền cử toàn bộ các bác sĩ y tá liền cấp cứu ngay và luôn tiếc là 1 người thì lại không qua khỏi còn 2 người còn lại thì may mắn qua cơn nguy cấp đó là cô dâu và mẫu thân của cô ấy còn 1 người khác nữa vô cùng ngạc nhiên lại là chú rể, người không bị hề hấn gì

Lúc quan sát cấp cứu thì tôi thấy một vòng tròn hoa văn ngôi sao phát ra ánh sáng màu lam lục hài hòa với nhau không cần hỏi thì tôi biết ngay đó là thứ gì "Ma thuật"

Chỉ hai từ thôi, tôi đã biết thế giới này và cuộc đời của mình sau này với tư cách là tam hoàng tử sẽ thú vị rồi đây

Quả là mở mang tầm mắt mà

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 5000 từ, cũng hơi mệt đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top