Phiên ngoại 2

Em chỉ có thể nhảy cho tôi xem!

Vương Nhất Bác đứng trước một tòa nhà văn phòng, trên đó nổi bật dòng chữ Y Town với kiểu chữ nghệ thuật. Đoạn Hạo Dương cùng với nhóm nhảy của anh ta ngày càng nổi tiếng, hiện tại Đoạn Hạo Dương được coi là đã thành công từ một thần tượng nổi tiếng chuyển mình thành một vũ công có thực lực tại Trung Quốc. Kết hợp với sự giúp đỡ từ công ty của cha mình, Đoạn Hạo Dương dần đứng vững chân ở trong nước. Chỉ có điều, anh ta vẫn kiên quyết bám lấy Vương Nhất Bác không rời, dù mối quan hệ với cha đã tốt đẹp hơn nhiều, vẫn giữ studio dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Hào Lệ với lý do vô cùng tốt đẹp là có người đứng sau bảo vệ an toàn.

Hôm nay, Vương Nhất Bác tan làm sớm hơn cũng không mặc vest, khoác lên mình bộ trang phục thể thao với áo khoác đen, áo phông trắng đơn giản cùng với quần jeans đen ôm sát. Nhìn anh như sinh viên đại học tràn đầy sức sống, ai cũng không thể nghĩ Vương Nhất Bác lại là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hào Lệ.

Thực tế là đã khá lâu cậu không gặp Đoạn Hạo Dương, bởi vì cậu thường bận rộn, lại có rất nhiều fan của Đoạn Hạo Dương, khiến cho Đoạn Hạo Dương buộc phải thu mình lại. Hôm nay, Tiêu Chiến làm thêm ở Sở cảnh sát, dạo này khá yên bình, chỉ có việc điều tra một vụ buôn lậu ở thành phố C bên cạnh. Hiện tại công việc cũng sắp kết thúc, Tiêu Chiến làm xong tối nay có thể về cùng cậu. Nghĩ đến việc ở nhà một mình buồn chán, Vương Nhất Bác quyết định đến Studio xem Đoạn Hạo Dương, dù sao cậu cũng là ông chủ mà, cần phải quan tâm đến sản nghiệp dưới danh của mình chứ.

Vương Nhất Bác đi thẳng về phòng tập, bên trong có nhiều nhân viên do cậu tuyển dụng, tự nhiên họ không dám ngăn cản vị ông chủ lớn này.

“Đoạn Hạo Dương?” Vương Nhất Bác gõ cửa phòng tập, phát hiện bên trong vang lên tiếng ồn ào, tiếng gõ cửa của cậu bị lấn át. 

Vương Nhất Bác chỉ có thể đẩy cửa đi vào, phát hiện ra một đám vũ công đang ngồi quây quần, Đoạn Hạo Dương bị bao quanh ở giữa, nói cười ầm ĩ không biết đang bàn chuyện gì. 

"Mấy người đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác gõ mạnh một cái vào cửa, nói to. 

"Bác ca, cậu đến rồi!" Các vũ công mới ngừng ồn ào, từng người đứng dậy, Đoạn Hạo Dương nét mặt đau khổ đi về phía Vương Nhất Bác. 

"Làm sao vậy, cậu khóc tang cho ai sao?" Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy tay của Đoạn Hạo Dương ra, cậu nhận ra đêm khuya thế này, Đoạn Hạo Dương lại trang điểm, mà còn là loại trang điểm sân khấu rất tinh xảo, thật không hiểu nổi! 

"Tôi sắp livestream." Đoạn Hạo Dương nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt tội nghiệp, không quan tâm ôm lấy Vương Nhất Bác rồi bắt đầu giả vờ khóc, "Nhưng một vũ công của tôi vừa rồi luyện tập không may bị trật chân, một tiếng nữa tôi phải livestream nhảy, tác phẩm của tôi thiếu người sẽ không hoàn chỉnh, òa òa òa~" 

"Tránh xa tôi ra, ba cậu sẽ ghen đấy!" Vương Nhất Bác đẩy Đoạn Hạo Dương ra, chỉnh lại quần áo của mình. 

"Ba tôi?" Đoạn Hạo Dương ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, ba cậu ta và Vương Nhất Bác không quen biết, đều chưa gặp mặt bao giờ.

“Tiêu Chiến, không phải cậu nói đội trưởng đội hình sự là ba cậu sao?” Vương Nhất Bác nhìn Đoạn Hạo Dương với vẻ mặt chế nhạo, câu này cậu đã nhớ rất lâu, thỉnh thoảng lại dùng để trêu chọc Đoạn Hạo Dương.

“Vương Nhất Bác!” Đoạn Hạo Dương tức giận nói, phiền chết đi được, Vương Nhất Bác cứ bám lấy câu nói này không buông. Cậu ta biết, đôi cẩu nam nam này không có ai tốt, suốt ngày hợp lại bắt nạt cậu ta.

"Không phải muốn livestream sao? Còn không đi luyện tập? Còn nhìn tôi? Tôi có thể giúp cậu livestream?" Xem ra Đoạn Hạo Dương cũng đang rất bận, Vương Nhất Bác định rời đi, không bằng về nhà chơi game chờ Tiêu Chiến tan làm.

Nghe thấy lời Vương Nhất Bác, mắt Đoạn Hạo Dương sáng lên, đúng rồi, Vương Nhất Bác có thể giúp cậu ta! Vương Nhất Bác hồi cấp ba là vũ thần của nhóm, biết Vương Nhất Bác đi học tâm lý học, cậu ta đã tiếc nuối rất lâu.

Thấy Vương Nhất Bác sắp đi, Đoạn Hạo Dương vội vàng biến thành vẻ mặt đáng thương, nắm chặt tay Vương Nhất Bác không rời, "Bác ca, huynh đệ gặp nạn, cậu có giúp không?"

"Đừng nói là cậu muốn tôi thay cậu đó chứ?" Vương Nhất Bác nói vẻ mặt không biết nói gì, cậu là bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ còn không nhìn ra những trò tinh quái của Đoạn Hạo Dương?

"Bác ca, cậu có giúp không?" Đoạn Hạo Dương chớp chớp đôi mắt to của mình, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt đáng thương, thật sự rất khiến người ta thương cảm.

“Không thể, tôi đã lâu không nhảy rồi.” Vương Nhất Bác chọn cách làm ngơ, chàng trai thẳng thắn này, trong mắt chỉ có Tiêu Chiến, cho rằng chỉ có Tiêu Chiến là đẹp nhất.

“Bác ca! Bác ca! Gia gia! Cậu giúp tôi với! Tôi biết cậu học nhảy rất nhanh, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi!” Đoạn Hạo Dương bám chặt lấy Vương Nhất Bác, không cho cậu đi, lại bắt đầu diễn kịch giả khóc.

“Thiếu một người thì cũng không chết được!” Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nói, hôm nay cậu không nên đến đây, giờ tốt rồi, cậu còn không thể đi.

“Nhưng tác phẩm tôi đã vất vả biên đạo lại không hoàn chỉnh, tôi không cam lòng.” Giọng điệu của Đoạn Hạo Dương mang chút nghiêm túc, với những gì mình yêu thích, đặc biệt là vũ đạo, cậu ta không cho phép có bất kỳ sai sót nào, cậu chính là một người cầu toàn, vũ đạo chính là mạng sống của cậu, cậu không thể coi mạng sống của mình là trò đùa.

“Cậu đưa video đây tôi xem.” Vương Nhất Bác thở dài bất đắc dĩ, cậu hiểu Đoạn Hạo Dương, bất kể sân khấu lớn nhỏ, Đoạn Hạo Dương đều rất nghiêm túc, thực ra cậu cũng khá thích nhảy, chỉ là Vương lão đầu cho rằng tiêu tốn thời gian, nên cuối cùng cậu không học nữa, hôm nay nhảy một chút cũng được, xem như hoàn thành giấc mơ của mình.

Đoạn Hạo Dương vui mừng chạy lấy máy tính bảng, bật video minh họa, Vương Nhất Bác còn học cấp ba lúc học nhảy chính là nhìn một lần sẽ không quên, cậu tin vào năng lực vũ đạo của Vương Nhất Bác, chỉ cần lát nữa nhảy cùng họ vài lần là có thể phát trực tiếp, mặc dù có thể sẽ có sai sót, nhưng đây là biện pháp khắc phục tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

“Mọi người chơi lớn quá nhỉ!” Sau khi xem video, Vương Nhất Bác nhìn Đoạn Hạo Dương với ánh mắt đầy ý vị thâm trường.

“Đây là khái niệm vũ đạo, cậu không hiểu đâu!” Đoạn Hạo Dương nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt của một người già, như thể Vương Nhất Bác là cụ ông không biết thời thượng vậy.

“Được được được, tôi không hiểu, mau bắt đầu đi!” Vương Nhất Bác đưa máy tính bảng cho Đoạn Hạo Dương, vừa mới xem video một lần, cậu đã nhớ gần như hết các động tác vũ đạo, chỉ cần nhảy theo người khác một lượt là được, động tác nhảy không khó lắm, chỉ cần có lực là được.

Vương Nhất Bác đứng trước gương, lập tức hòa mình vào trạng thái, từng chút một bắt chước động tác của Đoạn Hạo Dương, chưa đến ba lần Vương Nhất Bác đã nhảy thông thạo bài nhảy, những vũ công xung quanh đều ngỡ ngàng, bây giờ tổng tài đều đa tài như vậy sao? Thực lực nhảy như thế, không làm vũ công chuyên nghiệp thì thật đáng tiếc!

Vương Nhất Bác lại cùng các vũ công luyện tập vài lần về di chuyển, cuối cùng những khoảng trống của toàn bộ tác phẩm cũng đã được lấp đầy.

“Cậu có cần trang điểm không?” Sau khi tập xong vũ đạo, Đoạn Hạo Dương thấy còn chút thời gian, cậu nhìn Vương Nhất Bác, bạn của mình quả thật là soái ca, đẹp thật sự, gương mặt nhỏ nhắn lại tinh tế, nhất định lên hình sẽ rất đẹp!

“Không cần, không làm những thứ hoa hoè này.” Vương Nhất Bác hoạt động một chút dây cơ, nói với vẻ khó chịu, Vương Nhất Bác cậu trời sinh đã đẹp, không cần trang điểm.

“Vậy tôi livestream đây!” Đoạn Hạo Dương bảo nhân viên chuẩn bị thiết bị, đúng giờ mở livestream.

Cục thành phố,Tiêu Chiến viết xong phần tóm tắt về vụ án cuối cùng, anh xoay nhẹ cổ, bây giờ là tám giờ tối, cuối cùng anh cũng có thể tan làm, không biết bạn nhỏ ở nhà có sốt ruột chờ đợi không?

Tiêu Chiến cầm lấy chìa khóa xe bên cạnh, đó là chiếc G-Class màu đen mà Vương Nhất Bác mới mua, nói rằng nó rất phù hợp với khí chất của anh. Lúc đầu, Tiêu Chiến không chịu lái, vì với mức lương công chức ít ỏi như vậy, làm sao có thể lái chiếc G-Class này chứ, kết quả Vương Nhất Bác đã lái xe đến sở cảnh sát của họ, nói rằng đã bị tịch thu và được đưa vào kho, đúng là những tư bản giàu có này, tiêu tiền như nước, thậm chí còn không cảm thấy tiếc.

Vì là chiếc xe Vương Nhất Bác mua, cả Sở cảnh sát ai cũng biết hai người đã đi nước ngoài kết hôn, nên chiếc xe này gần như trở thành xe riêng của Tiêu Chiến, chỉ khi đi làm nhiệm vụ ở những nơi sang trọng, người khác mới mượn xe của anh.

Tiêu Chiến bước ra khỏi văn phòng của mình, phát hiện đám người Triệu Tuyết đang quây quần ở một cái máy tính, không biết đang xem gì mà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "wow".

Tiêu Chiến nở nụ cười, trong giờ làm không chăm chỉ, bây giờ lại bị anh bắt gặp. Anh lén lút đi đến sau lưng đám người này, ho nhẹ một cái thật mạnh, "Mấy cô cậu đang làm gì vậy? Không muốn làm nữa sao? Công việc đã xong hết chưa?"

Nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến, các thành viên đội hình sự đứng ngay ngắn, nhường đường cho Tiêu Chiến.

“Ôi, lão đại, anh mau xem, Vương cố vấn đang nhảy kìa!” Triệu Tuyết chỉ vào màn hình máy tính của mình, mặt đầy phấn khích nói với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc ở Cục thành phố, giáo sư Hứa Văn Sơn gần đây cũng đã về nước, chỉ là ông ấy có nhiều sinh viên, nhìn thấy Vương Nhất Bác làm việc ở Cục thành phố cũng tốt, ông ấy liền không quan tâm nữa, chuyên tâm dẫn dắt sinh viên đi diễn thuyết khắp nơi.

Tiều Chiến hiếu kỳ tiến lại xem, đây là một video nhảy khoảng ba phút, trong đó đứng bên cạnh Đoạn Hạo Dương, chàng trai không hề kém cạnh về sức hút, không phải là Vương Nhất Bác sao?

Khi nhạc bắt đầu, biểu cảm của Vương Nhất Bác ngay lập tức thay đổi, theo nhịp điệu nhảy từng bước, mặc dù Vương Nhất Bác trông có vẻ gầy, nhưng sức mạnh khi nhảy hoàn toàn không hề yếu, thậm chí còn có cách quản lý biểu cảm rất chuyên nghiệp, hơn nữa Vương Nhất Bác có tỉ lệ cơ thể đẹp, nhiều động tác cậu thực hiện trông còn đẹp hơn người khác.

Tiều Chiến nghĩ thầm, không hổ danh là bạn nhỏ nhà mình, thật xuất sắc, nhảy cũng rất giỏi, đúng lúc Tiều Chiến đang tự mãn thì đột nhiên ống kính quay sang bên, Vương Nhất Bác và một vài người đã rời khỏi ống kính, giờ đây là bốn người khác đang nhảy đồng bộ, sau vài giây, ống kính trở lại, quay lại cảnh Vương Nhất Bác và những người khác.

Khuôn mặt Tiêu Chiến ngay lập tức tối sầm, hai tay Vương Nhất Bác chéo lại, tay còn đeo một chiếc còng bạc, theo một cú đẩy mạnh, Vương Nhất Bác giơ tay lên đầu, cộng thêm ánh mắt quyến rũ, hành động vô thức liếm môi của Vương Nhất Bác, Tiều Chiến cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao đám người này lại phải thốt lên.

Vương Nhất Bác có làn da trắng lạnh, chiếc còng tay bạc lóe lên những tia sáng nhỏ, còng vào cổ tay mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, làm cho cậu càng trắng hơn, còn mang theo một loại khí chất cấm kỵ, tựa như một trái cấm, khiến người ta muốn nếm thử một miếng.

“Đoạn vũ đạo này còn lên hotsearch nữa đấy!” Triệu Tuyết thích thú xem náo nhiệt, cô tìm ra bảng hotsearch rồi đưa trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh lùng nhận lấy, bấm vào hotsearch xem, trong phần bình luận có hơn một nửa đang bàn luận về Vương Nhất Bác.

[Á á á, cậu bạn dancer kia là ai vậy, có phải là thực tập sinh mới không? Hay là vũ công mới á, chưa thấy bao giờ!]

[Cậu bạn này khí chất tuyệt đỉnh, lại còn có chút ngây thơ, trời ơi, đây là nam thần hoàn hảo gì vậy!]

[Tối nay tôi phải biết toàn bộ thông tin về cậu bạn này.]

[Còn đôi chân dài thẳng tắp ấy, trời ơi! Đôi chân đẹp quá! Nhìn mà tôi cũng muốn khóc!]

[Người phía trên bình tĩnh, nhắc nhở vàng nhé! Mặc dù tôi cũng muốn khóc!

[Cậu bạn này có debut không nhỉ? Có tham gia tuyển chọn không? Tôi có thể đổ tiền mạnh tay, tôi muốn trở thành fan đầu tiên!]

[+1, tôi chắc chắn sẽ trở thành fan cuồng, đây rõ ràng là phần đời còn lại của tôi!]

Tiêu Chiến ném điện thoại cho Triệu Tuyết, sau đó đóng máy tính trên bàn, chỉ vào đám người trước mặt nói: “Mấy người đều rảnh rỗi đến mức này hả? Nếu rảnh thì viết kiểm điểm cho tôi!” 

“Lão đại, chúng tôi sai rồi.” Triệu Tuyết vẻ mặt không mấy hài lòng nói, lão đại của họ ghen tuông, cũng không nên phát tiết lên đám cẩu độc thân vô tội như họ, bình thường đã phải ăn cẩu lương, lại còn phải hứng chịu những lần phê bình, thật sự quá khó khăn cho họ rồi. 

“Ha ha, viết tay cho tôi, năm ngàn từ, ngày mai giao!” Tiêu Chiến cười một tiếng, sau đó bỏ lại một đám đội viên đang khóc lóc thảm thiết, không ngoảnh lại mà đi, đám người này xử lý xong rồi, anh còn phải xử lý một chuyện khác nữa. 

Vương Nhất Bác vui vẻ lái xe, đúng vậy, cuối cùng cậu cũng đã thi đỗ bằng lái xe, cậu không còn là người chỉ có thể ngồi ghế phụ nữa, vì vậy ngày đầu tiên lấy bằng lái, cậu đã mua hai chiếc xe, cả hai đều là G-Class, một chiếc màu đen, một chiếc màu xanh rêu, chiếc màu đen đã bị tịch thu, còn cậu tự lái chiếc màu xanh rêu này. 

Vừa rồi Tiêu Chiến nhắn tin nói đã về nhà chờ cậu, Vương Nhất Bác vừa hát véo von, dừng xe vào gara nhà mình một cách thành thạo, nhưng thấy biệt thự nhà mình không bật đèn, tối om, Tiêu Chiến không phải nói đã về nhà sao? 

Vương Nhất Bác nghi hoặc nghiêng đầu một chút, rồi nhập mật khẩu vân tay, vừa mở cửa, cậu cảm giác như bị ai đó kéo mạnh, đẩy vào tường, rồi nghe thấy “khóa” một tiếng, cậu nhận ra tay mình hình như bị trói lại.

Phòng khách có một cửa sổ lớn từ sàn đến trần, hiện tại không kéo rèm, nhờ ánh trăng, Vương Nhất Bác mới yên tâm, người trước mặt là Tiêu Chiến, cậu còn tưởng trong nhà có trộm.

"Chiến ca, anh làm gì vậy?" Nhìn thấy Tiêu Chiến suốt từ nãy vẫn mím môi không nói gì, Vương Nhất Bác nâng tay mình lên, cậu phát hiện trên tay có thêm bộ còng tay bằng bạc, chỉ là chất liệu khá nhẹ, bên trong cũng khá mềm, không làm khó chịu, không giống như chất liệu kim loại.

"Tôi đã đặc biệt đi mua sau khi tam làm, em có thích không?" Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay bị còng của Vương Nhất Bác, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, nói với giọng trầm thấp.

“Cái này, anh mua cái này làm gì.” Vương Nhất Bác nuốt nước bọt trong lo lắng, cậu và Tiêu Chiến luôn có mối quan hệ rất hòa hợp, cũng không có mánh khóe gì phức tạp, cả hai đều không có sở thích về mấy thứ này, sao hôm nay Tiêu Chiến lại như vậy? Tại sao lại đột ngột mua cái này, nhìn có vẻ như đây là một loại đồ chơi tình dục nào đó.

“Hôm nay em nhảy không phải rất vui sao?” Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên tầng hai, Vương Nhất Bác có chút sợ bóng tối, không biết Tiêu Chiến thực sự định làm gì, cũng không bật đèn, vì vậy Vương Nhất Bác mỗi bước đi đều rất cẩn thận.

“Tôi chỉ giúp Đoạn Hạo Dương một chuyện, vũ công của cậu ta bị thương, tôi chỉ thay thế tạm thời mà thôi.” Vương Nhất Bác lén nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, không biết Tiêu Chiến có phải ghen hay không, Tiêu Chiến nổi tiếng là bình dấm chua.

“Vậy mà em lại nhảy kiểu đó, còn có kiểu biểu cảm như vậy, tiểu yêu tinh, em muốn quyến rũ ai vậy?” Đến phòng ngủ trên tầng hai, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào trong, rồi quay lưng đóng cửa, đè Vương Nhất Bác vào cửa.

“Tôi chỉ quyến rũ một mình anh thôi.” Vương Nhất Bác cười, nịnh nọt nói, Tiêu Chiến thích ăn mềm không ăn cứng, cậu thấy có vẻ Tiêu Chiến đang giận, có thể là ghen tuông, vì vậy để ngày mai có thể xuống giường, cậu phải làm cho Tiêu Chiến vui vẻ trước đã.

“Hôm nay em nhảy, để nhiều người xem như vậy, tôi ghen tị.” Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, kéo cậu về phía mình, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.

“Anh muốn em làm gì để dỗ dành anh?” Vương Nhất Bác bị khóa tay, gần như không còn khả năng phản kháng, thường thì cậu cũng chiều theo Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến có thể nguôi giận, những điều không quá mức cậu đều dễ dàng chấp nhận.

“Chơi một trò chơi nhỏ với anh!” Tiêu Chiến không biết từ đâu lấy ra một chiếc cà vạt đen, cầm trên tay.

“Chiến ca, anh đừng làm loạn.” Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, cậu chưa bao giờ chơi loại trò chơi này, chỉ nghe nói qua, từ trước đến giờ cậu luôn cảm thấy nó khá kỳ quặc.

“Ngoan, sẽ làm em thoải mái.” Cũng không để Vương Nhất Bác phản kháng, Tiêu Chiến lập tức dùng caravat che mắt cậu, chiếc caravat đen trên gương mặt trắng trẻo khiến gương mặt cậu càng thêm trong suốt, dường như có thể phát sáng, Tiêu Chiến cảm thấy mình nóng hơn.

“Chiến, Chiến, em sợ.” Vương Nhất Bác bị che mắt, trước mắt một màu đen kịt, cảm giác lập tức được khuếch đại, cậu cảm thấy Tiêu Chiến bế mình trên tay, nhẹ nhàng đặt lên giường.

"Đừng sợ, em sẽ thích trò chơi này." Tiêu Chiến không nhịn được cúi xuống hôn lên hai cánh môi mềm mại, anh không phải là không thích những trò chơi nhỏ như thế này, có nhiều thứ anh muốn thử với Vương Nhất Bác, mở khóa một số cách chơi mới, tư thế mới, nhưng anh sợ Vương Nhất Bác bị tổn thương, sợ Vương Nhất Bác chịu không nổi, cũng không dám kích thích Vương Nhất Bác, vì vậy anh luôn kiềm chế, cho đến hôm nay nhìn thấy điệu nhảy này, anh không còn chịu nổi, anh không thể chờ đợi được nữa muốn có Vương Nhất Bác, anh muốn cả thế giới biết rằng, Vương Nhất Bác là của riêng anh.

Trong khi hôn Vương Nhất Bác, anh vừa nhẹ nhàng nắm lấy hai điểm nhạy cảm, Vương Nhất Bác quả nhiên không thể kiểm soát được mà run rẩy, Vương Nhất Bác rất nhạy cảm, chỉ cần anh nhẹ nhàng chạm vào, Vương Nhất Bác sẽ run rẩy không ngừng, không lâu sau đã mềm nhũn.

“Chiến, Chiến ca...” Vương Nhất Bác thở gấp, lồng ngực lên xuống, đôi tay của cậu bị Tiêu Chiến khóa ở đầu giường, đôi mắt cũng bị che lại, mọi bộ phận trên cơ thể đều đặc biệt nhạy cảm, cậu thậm chí có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang mở rộng, nhẹ nhàng ấn vào vách tường bên trong.

Khi đến ba ngón tay, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến vào, tất cả các giác quan của cậu đều tập trung vào phía sau, trong đầu không ngừng hình dung hình dáng của Tiêu Chiến, cảm nhận sự ra vào của Tiêu Chiến, nông sâu khác nhau, Vương Nhất Bác không chịu nổi, cảm giác này quá rõ ràng, giống như cậu nhìn thấy bằng chính mắt mình, cậu vô tình làm ướt cà vạt.

“Chiến, Chiến ca, anh cởi trói cho em trước đã, ah…” Đáp lại cậu là những cú va chạm liên tiếp, Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được từng điểm mà Tiêu Chiến ma sát vách trong của cậu, “Chiến ca, em không chịu nổi…”

“Sau này em chỉ có thể nhảy cho anh xem!” Tiêu Chiến cuối cùng vẫn cảm thấy đau lòng Vương Nhất Bác, anh tháo chiếc cà vạt trên mắt Vương Nhất Bác ra, thấy Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của Vương Nhất Bác, từ từ an ủi cảm xúc của cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Chiến mới tháo còng tay cho cậu, vừa thả tay ra, Vương Nhất Bác đã không thể chờ đợi được nữa, khoác lên vai Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, như một con lười treo trên người Tiêu Chiến, bên dưới còn cố tình động đậy một chút ở chỗ hai người giao hợp, dường như đang thúc giục Tiêu Chiến nhanh lên.

“Em đúng là tiểu yêu tinh.” Tiêu Chiến ra sức cày cấy, một giọt mồ hôi rơi xuống ngực Vương Nhất Bác, rồi trượt xuống chiếc giường bên dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì.

Ngày hôm sau, Weibo của Đoạn Hạo Dương đăng một tin nhắn: “Tiểu ca ca múa phụ đã có người yêu, xin đừng quấy rầy!”

Còn người sở hữu Weibo, Đoạn Hạo Dương, thì đang một bộ mặt vô cùng ngạc nhiên, ôm chặt hai tay ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện là Tiêu Chiến, còn cầm điện thoại của cậu, thậm chí còn dùng tài khoản của cậu để đăng Weibo.

Đúng vậy, chỉ vì hôm qua cậu đã kéo Vương Nhất Bác nhảy một điệu, hôm nay bị Tiêu Chiến trực tiếp bắt đến Cục cảnh sát, rồi bị đưa vào phòng thẩm vấn, nói rằng sẽ tiến hành giáo dục tư tưởng cho cậu.

Cậu gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng tên phát xít này, lập tức cướp điện thoại của cậu, nói không được quấy rầy Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, đã giữa trưa rồi, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh dậy, chẳng lẽ còn vì lý do gì khác, chỉ là chuyện hư hỏng, Vương Nhất Bác không xuống được giường thôi! Cậu đã biết Vương Nhất Bác không đáng tin cậy.

Phát xít độc ác, tư bản độc tài!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top