Chương 62

Thế giới này không tệ như chúng ta nghĩ.

Tiêu Chiến không có biến chứng gì, đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng đơn, đây là phòng được Vương Thiên Hạo sắp xếp, dù sao hồi nhỏ cũng đã gặp Tiêu Chiến vài lần, vẫn là vì cứu con trai mình mà bị thương, Vương Thiên Hạo đã dành cho Tiêu Chiến sự chăm sóc tốt nhất.

Ông ta biết Tiêu Chiến khi tỉnh dậy sẽ nhận ra không có bóng dáng Vương Nhất Bác, nên đã dẫn theo Thư ký và vệ sĩ rời đi trước, thời gian của ông ta rất quý giá, sắp xếp rất chặt chẽ, không thể lãng phí thêm thời gian, ông ta cần gặp một Tổng Giám Đốc, bàn về một dự án mới. Trước khi đi, Vương Thiên Hạo đã dặn Thư ký Ngô, tìm Vương Nhất Bác rồi dẫn cậu tới gặp ông ta.

Lâm nữ sĩ đã ở bệnh viện chăm sóc Tiêu Chiến từ lâu, không ai nói gì được bà, bà chỉ muốn chờ Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Trong lúc Tiêu Chiến hôn mê, Triệu Linh Nhi bị đưa ra tòa án, vì tội trốn tránh pháp luật, tấn công cảnh sát, tàng trữ vũ khí trái phép, bắt cóc, bất kỳ tội nào cũng đủ khiến cô ta phải chịu bản án lớn. Vì vậy, cô ta đã bị xử án tử hình, thi hành vào tháng Bảy.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở đôi mắt nặng trĩu, làm quen với môi trường trong phòng, anh vẫn sống, nhìn lên trần nhà trắng toát, anh đang ở bệnh viện đúng không?

Đột nhiên, anh lập tức tỉnh dậy, muốn vùng dậy nhưng vết thương ở lưng khiến Tiêu Chiến đau đến nín thở, hoàn toàn không thể đứng dậy.

“Chiến Chiến!” Lâm nữ sĩ cầm ly nước, vừa mở cửa phòng đã thấy sắc mặt đau đớn của Tiêu Chiến, làm bà hoảng hồn vội vã chạy ba bước để đỡ Tiêu Chiến.

“Con vừa mới tỉnh dậy đã muốn làm gì vậy  chứ.” Lâm nữ sĩ thương xót đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, giúp anh nằm nghiêng để không chạm vào vết thương trên cơ thể. Vì vết thương của Tiêu Chiến nằm ở phía sau bên trái, bác sĩ nói sau khi tỉnh dậy tốt nhất là nằm nghiêng.

“Mẹ, Nhất Bác đâu?” Tiêu Chiến để mặc cho Lâm nữ sĩ sắp xếp, giờ anh không có sức để cử động, anh vừa rồi chỉ muốn tìm Vương Nhất Bác, bạn nhỏ ấy chắc chắn sẽ tự trách mình vì đã gây ra thương tích lớn thế này. Bạn nhỏ luôn cảm thấy, vì cậu mới dẫn đến sự xuất hiện của Từ Mộc Bạch, khiến Ngô Hải Lâm hy sinh, khiến bao nhiêu mạng sống vô tội mất đi, mang lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Giờ Tiêu Chiến lại ngã trước mặt Vương Nhất Bác, lại là vì cậu mà bị thương, Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết, bạn nhỏ nhà anh nhất định sẽ tự trách rất nhiều.

“Sao vừa tỉnh dậy đã tìm Nhất Bác.” Lâm nữ sĩ không hài lòng nói, bà chăm sóc con trai mình bao lâu nay, vậy mà con trai vừa tỉnh lại còn không hỏi bà đã vất vả thế nào, vội vã đi tìm bạn trai của mình, thật sự là con lớn không thể giữ lại, “Cậu ta ban đầu vẫn ở đây, nhưng nghe nói con đã qua cơn nguy hiểm, chúng ta đã không tìm thấy cậu ta nữa.”

Lâm nữ sĩ nhớ lại sau khi sắp xếp xong cho Tiêu Chiến, bà cũng nghĩ đến trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt lắm, dù sao một mình ngồi ở góc phòng tự nói với mình, còn giật tóc, khiến Lâm nữ sĩ rất lo lắng không biết Vương Nhất Bác có làm gì tổn thương bản thân hay không.

Lâm nữ sĩ vội vã đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng phát hiện cậu không có ở đó, gọi điện cho Vương Nhất Bác cũng không ai nghe máy. Nhưng nghĩ Vương Thiên Hạo và nhân viên công ty của họ đều ở đó, Lâm nữ sĩ nghĩ Vương Nhất Bác chắc là đã đi cùng họ, dù sao Vương Thiên Hạo cũng rất tức giận, cho nên Lâm nữ sĩ quyết định trước tiên chăm sóc cho Tiêu Chiến.

“Chiến Chiến, Nhất Bác, cậu ta làm sao vậy? Cậu ra vừa rồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật rất kỳ lạ, còn tự nói chuyện với mình, như thể có ai đó đang nói chuyện với cậu ta vậy.” Lâm nữ ãi rót cho Tiêu Chiến một ly nước, nói chuyện phiếm, bà thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác rất lạ, bà nhớ trước đây Vương Nhất Bác không phải như vậy.

Nghe được lời của Lâm nữ sĩ, trái tim Tiêu Chiến chấn động một nhịp, không lẽ nhân cách thứ hai của Vương Nhất Bác lại xuất hiện rồi sao?

“Mẹ, điện thoại của con đâu?” Tiêu Chiến lo lắng nói, nếu như những gì anh nghĩ là thật, thì bạn nhỏ nhà anh đã đi đâu rồi? Liệu có bắt đầu làm tổn thương bản thân lần nữa không, cảnh tượng lần trước ở thủy cung thật sự để lại cho Tiêu Chiến một nỗi ám ảnh rất lớn.

“Việc trong đội của các con có Trương Cục lo rồi mà, người bắn súng cũng đã bị bắt, con đừng lo lắng nữa.” Lâm nữ sĩ nghĩ  Tiêu Chiến vì công việc mới lo lắng, vì vậy có phần tức giận nói, không chăm sóc sức khỏe cho tốt, làm sao có sức lực để làm việc được chứ.

“Mẹ ơi, con không phải vì công việc, mẹ đưa điện thoại cho con đi!” Tiêu Chiến nói với giọng gấp gáp, bạn nhỏ nhà anh chắc chắn sẽ đến thăm khi biết anh đã tỉnh lại, chắc chắn là có chuyện gì đó.

Lâm nữ sĩ bất lực đưa điện thoại cho Tiêu Chiến. Ngay khi vừa cầm được điện thoại, Tiêu Chiến lập tức gọi cho điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng phát hiện điện thoại của Vương Nhất Bác đã tắt máy, chỉ nghe thấy âm thanh máy móc.

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng có một dự cảm không lành, anh suy nghĩ một lát, rồi gọi cho điện thoại của Trang Vũ.

“Trang Vũ, Nhất Bác có ở chỗ anh không?” Giọng Tiêu Chiến có chút run rẩy, hiểu lầm giữa anh và Trang Vũ đã được giải quyết, cộng thêm số liên lạc của Trang Vũ, Tiêu Chiến thường xuyên hỏi Trang Vũ cách làm dịu cảm xúc của Vương Nhất Bác, số lần trò chuyện cực kỳ dày đặc, đến nỗi Trang Vũ cũng muốn chặn Tiêu Chiến, thật sự là bị hỏi đến phát chán.

“Anh đừng nóng vội, cậu ta đang ở chỗ tôi. Tôi đã tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần, không biết sao lần này, cảm xúc của cậu ta lên xuống rất lớn, ý chí của nhân cách chủ yếu không mạnh, có vẻ đang tránh né chuyện gì nên đã cho nhân cách thứ hai có cơ hội.” Hôm qua nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, Trang Vũ chỉ nghe được một địa chỉ, không nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác nữa, Trang Vũ nghĩ bụng không hay rồi, lập tức chạy đến bệnh viện Nhân Dân số một, bệnh viện quá lớn, anh ta cũng không biết Vương Nhất Bác ở đâu, đã hỏi rất nhiều người, may mà Vương Nhất Bác trước đây đã làm việc ở bệnh viện, nhiều y tá đều đã gặp qua cậu, có người chỉ Vương Nhất Bác rất yếu ớt đã đi vào nhà vệ sinh.

Trang Vũ không ngừng chạy đến nhà vệ sinh, mở cửa từng buồng và phát hiện Vương Nhất Bác đã ngất xỉu trên bồn cầu, người đầy máu, suýt nữa làm cho Trang Vũ sợ chết khiếp. Anh ta là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ phẫu thuật, anh ta cẩn thận kiểm tra hơi thở của Vương Nhất Bác, phát hiện ra Vương Nhất Bác không sao, nhưng khi nhìn kỹ hơn, trên người Vương Nhất Bác không có vết thương nào, máu trên người không phải của cậu. Trang Vũ không có thời gian để quan tâm đến máu của ai, anh ta lập tức cõng Vương Nhất Bác trên vai, ra ngoài gọi một chiếc taxi về nhà, anh ta lấy áo khoác của mình đắp lên người Vương Nhất Bác, che đi vết máu, nếu để người khác nhìn thấy, có khả năng Vương Nhất Bác sẽ phải đến đồn cảnh sát.

“Bây giờ cậu ta vẫn đang ngủ, nhưng không yên giấc, liên tục nói xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Đợi khi Nhất Bác tỉnh dậy, tôi sẽ tiến hành trị liệu tâm lý cho cậu ta! Nhân cách chính của cậu ta không biết vì sao lại đang trốn tránh, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân cách thứ hai rất có thể sẽ thay thế.”Trang Vũ lo lắng nói. Bởi vì vụ xả súng xảy ra ngay trước cửa nhà xác, truyền thông điên cuồng đưa tin, hôm nay tin tức toàn bộ đều về vụ này, Trang Vũ nhìn Vương Nhất Bác, có phải vì đã làm tổn thương Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác mới chọn cách trốn tránh không?

Gác máy, Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác tại sao lại trốn tránh, anh rất rõ ràng, bạn nhỏ nhà anh quá hiền lành, dù không có Vương Nhất Bác, Từ Mộc Bạch vẫn sẽ làm tổn thương người khác, vẫn sẽ thực hiện kế hoạch BlueNet, Vương Nhất Bác chỉ là một yếu tố kích thích, không phải là yếu tố quyết định, Từ Mộc Bạch là ác quỷ bẩm sinh, không thể vì một người mà thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng Vương Nhất Bác đã gánh hết mọi lỗi lầm lên bản thân, nên cậu chọn cách tránh né, tự tạo cho mình quá nhiều áp lực.

“Có phải là chuyện liên quan đến Nhất Bác không? Cậu ta thế nào rồi?” Thấy Tiêu Chiến trầm tư, Lâm nữ sĩ tỏ ra lo lắng, dù sao Vương Nhất Bác vẫn luôn là cậu con trai nhỏ của bà, chỉ là bà không thể chấp nhận thực tế cậu ta và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhưng tình yêu và sự quan tâm đối với Vương Nhất Bác thì vẫn không hề giảm bớt.

“Con muốn nói chuyện với mẹ về chuyện giữ con và Nhất Bác.” Tiêu Chiến nhìn Lâm nữ sĩ, trong mắt tràn đầy chân thành, còn thoáng vẻ lo lắng.

Vương Nhất Bác hiện đang chịu áp lực rất lớn, anh không thể để Vương Nhất Bác phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào khác. Về chuyện của hai người, anh biết Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có lỗi với Lâm nữ sĩ. Bây giờ đúng lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến dự định sẽ nói chuyện thật nghiêm túc với Lâm nữ sĩ.

Lâm nữ sĩ liếc nhìn Tiêu Chiến, trực giác của người phụ nữ cho thấy những điều Tiêu Chiến sắp nói sẽ rất nghiêm trọng. Lâm nữ sĩ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thở dài, “Con nói đi!”

“Mẹ, con biết, mẹ không thể chấp nhận việc con thích một cnam hài tử, nhưng số phận con đã định sẵn phải ở bên Nhất Bác. Con yêu không phải vì cậu ta là một nam hài tử, mà vì cậu ta là Vương Nhất Bác. Dù cậu ta là nam hay nữ, con chỉ yêu cậu ta.” Tiêu Chiến nhìn mẹ của mình, mặc dù biết cách nói này có hơi tàn nhẫn, nhưng anh không thể để Vương Nhất Bác phải gánh thêm áp lực tâm lý lớn hơn nữa.

“Con cũng biết, ba mẹ luôn hy vọng con có một gia đình hạnh phúc, hai người đang chờ đợi có cháu nội. Con thật sự xin lỗi, con không thể thực hiện ước mơ của hai người. Nếu như con và Nhất Bác chia tay, con sẽ không bao giờ kết hôn nữa, ngoài Vương Nhất Bác, con sẽ không kết hôn với ai cả.” Tiêu Chiến nói rất chân thành, đây là những lời từ đáy lòng của anh.

"Chiến Chiến, con…" Nhìn vào vẻ mặt gần như thành kính của con trai mình, mặc dù những vết thương trên người vẫn còn đau, nhưng khi nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không thể kiềm chế nổi nụ cười. Lâm nữ sĩ bất lực lắc đầu, con trai của bà, làm sao bà không hiểu được chứ? Tính khí rất bướng bỉnh, một trăm con bò cũng không kéo lại được, giống như ngày xưa từ bỏ vẽ tranh để làm cảnh sát, bà và ba Tiêu đều không đồng ý, vì dù sao làm cảnh sát cũng rất nguy hiểm, nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu nghe, cứ nài nỉ họ, họ chỉ có thể đồng ý.

"Chiến Chiến, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Con và Nhất Bác, cuối cùng vẫn không được xã hội chấp nhận." Lâm nữ sĩ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy thương xót, thực ra trong những ngày qua, bà và ba Tiêu cũng đã nghĩ rất nhiều, Nhất Bác là một cậu bé tốt, xứng đáng với Tiêu Chiến, nhưng điều họ lo lắng là con đường này quá khó khăn, chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể sẽ tan tành, thương tích đầy mình.

"Mẹ, thế giới này không tệ như chúng ta nghĩ, vẫn có rất nhiều người ủng hộ chúng con, hơn nữa, con và Nhất Bác sẽ cùng nhau đối mặt, sẽ không chịu khuất phục trước những điều tầm thường." Tiêu Chiến an ủi, năm nay anh đã hai mươi tám tuổi, chuyện này chắc chắn không phải là một trò đùa, anh đã suy nghĩ rất kỹ, thậm chí anh có thể hy sinh cả mạng sống vì Vương Nhất Bác, xã hội thì có gì đáng sợ?

“Chiến Chiến, ba mẹ cũng không phải không thể chấp nhận Vương Nhất Bác, mong ước lớn nhất của ba mẹ là mong con hạnh phúc và vui vẻ suốt đời, nếu con đã tìm thấy hạnh phúc của mình, ba mẹ nhất định sẽ ủng hộ.” Lâm nữ sĩ bước lên nắm tay Tiêu Chiến, sau ca phẫu thuật lớn của Tiêu Chiến, bà đã nghĩ thông suốt, chỉ cần con trai mình an toàn, hạnh phúc, bà đã rất mãn nguyện. 

Hơn nữa, Tiêu Chiến có thể che chở cho Vương Nhất Bác, còn có thể hy sinh mạng sống vì Vương Nhất Bác, tình cảm này thật khó có được, vậy thì Lâm nữ sĩ làm sao có lòng dạ nào đi phá hoại chứ? Hơn nữa, Vương Nhất Bác lại là cậu bé xuất sắc như thế, như vậy bà lại có thêm một cậu con trai, hà cớ gì mà không vui chứ? 

“Cảm ơn mẹ.” Tiêu Chiến vui mừng nói, anh không ngờ Lâm nữ sĩ lại đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa lần này anh bị thương vì Vương Nhất Bác, anh lo lắng mẹ mình sẽ trách móc Vương Nhất Bác, không ngờ không những không trách mà còn chấp nhận Vương Nhất Bác, quả nhiên, mẹ của anh, đúng là người mẹ đáng yêu nhất trên đời. 

“Nhưng mà Chiến Chiến, khi con hôn mê, cha của Nhất Bác đã trở về, mẹ thấy dáng vẻ của ông ta không đồng ý cho hai con ở bên nhau.” Lâm nữ sĩ lo lắng nói, vừa rồi chuyện xảy ra ở hành lang bệnh viện bà vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, Nhất Bác và Vương Thiên Hạo hai người căng thẳng như vậy, cảm giác như một giây tiếp theo là sẽ đánh nhau, thực sự rất khó vượt qua ải Vương Thiên Hạo này.

“Không sao, con và Vương Nhất Bác nhất định sẽ từ từ, còn nhiều thời gian phía trước, bây giờ đã có sự ủng hộ của hai người, về phần Vương thúc, con sẽ từ từ chinh phục.” Tiêu Chiến nói đầy tự tin, anh tin rằng một ngày nào đó, cha mẹ của Vương Nhất Bác cũng sẽ đồng ý.

Lâm nữ sĩ vẫn còn lo lắng, Vương Thiên Hạo không giống họ, Vương Thiên Hạo có Tập đoàn Hào Lệ đứng sau, chỉ sợ rằng sẽ không dễ thuyết phục.

Vương Nhất cũng đã tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trên người cậu vẫn mặc bộ vest đó, Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu cảm thấy mình chắc là sắp bốc mùi rồi.

Nhìn quanh một lượt, Vương Nhất nhận ra đây là nhà của cậu, căn hộ mà cậu cho Trang Vũ ở, Trang Vũ luôn cư xử rất lịch sự ở phòng ngủ khách, còn phòng ngủ chính thì đã được bỏ trống.

Vương Nhất Bác từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, nhanh chóng đi xuống nhà tắm để tắm rửa, giờ đây cậu cảm thấy tốt hơn nhiều, nhân cách thứ hai có vẻ như đã tạm thời bị áp chế.

Vương Nhất Bác tắm xong, vừa kịp gặp Trang Vũ trở về từ bên ngoài, trên tay còn cầm một số đồ ăn mang về.

“Cậu tỉnh rồi, mau lại ăn cơm đi! Tôi không biết nấu, chỉ mua đồ ăn mang về thôi!” Trang Vũ vừa nói, vừa để những thứ trong tay xuống bàn ăn.

“Anh để tôi nằm trên giường với bộ quần áo bẩn này à?” Vương Nhất Bác đi tới, giúp Trang Vũ sắp xếp chén dĩa, có vẻ không vui nói. Cậu muốn tìm người dọn dẹp lại phòng ngủ chính, bây giờ cậu cảm thấy toàn bộ phòng ngủ chính đều là mùi máu tanh.

“Tôi không dám đâu, người nhà cậu ghen lắm, nếu biết tôi thay quần áo cho cậu, tôi chắc chắn sẽ bị đánh chết.” Trang Vũ lườm Vương Nhất Bác một cái, anh ta chỉ cần nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã mặt mày tối sầm lại rồi, nếu anh giúp Vương Nhất Bác thay đồ, chắc chắn tay anh ta cũng đừng mong giữ lại.

Vương Nhất Bác tiếc nuối sờ mũi mình, lo lắng của Trang Vũ là hoàn toàn có lý, thật sự là Tiêu Chiến có thể làm ra chuyện này.

“Cậu là bác sĩ tâm lý, không biết mang theo thuốc sao? Không biết tình trạng của bản thân? Cứ như thế này đi lang thang bên ngoài?” Thấy Vương Nhất Bác đã gần như hồi phục, Trang Vũ bắt đầu nói như một bác sĩ siêu dài dòng, nếu không có anh ta ở đó, Vương Nhất Bác phải làm sao, để người khác phát hiện ra như thế này, không thì vào đồn cảnh sát hoặc bệnh viện tâm thần.

“Tôi cứ nghĩ là đã vượt qua được nỗi sợ trong lòng, nên không thường xuyên mang thuốc.” Vương Nhất Bác ngồi xuống, ăn món đã mua, nói với vẻ xấu hổ. Lần này thật sự là do cậu bất cẩn, không ngờ lại bị nhân cách thứ hai chiếm lợi.

“Tôi thấy là cậu đang trốn tránh, vì vậy mới có ý nghĩ để cho nhân cách thứ hai thay thế.” Trang Vũ liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu đang mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

“Cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi, cậu cũng là bác sĩ tâm lý, trong lòng cũng đã rõ, nhưng cậu cần biết nếu nhân cách chính của cậu cứ mãi trốn tránh, thì nhân cách thứ hai sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, nhân cách chính của cậu rất có thể sẽ biến mất.” Trang Vũ nói một cách nghiêm túc, anh ta luôn cảm thấy, lần này, cảm xúc của Vương Nhất Bác dao động lớn như vậy có liên quan đến Tiêu Chiến, dù sao người có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc của Vương Nhất Bác, chắc hẳn chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác đăm chiêu gật đầu, lý lẽ mà Trang Vũ nói cậu đều hiểu, nhưng trong lòng cậu không thể vượt qua được rào cản này, giống như bây giờ, cậu biết Tiêu Chiến đã tỉnh lại, mặc dù rất muốn lập tức bay đến bên Tiêu Chiên ôm lấy anh, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu luôn có thể nhớ lại, Tiêu Chiến toàn thân bê bết máu, yếu ớt nằm trong lòng cậu, yếu đến mức không cảm nhận được hơi thở, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Vương Nhất Bác lại cảm thấy nghẹt thở.

Lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu nhìn vào số điện thoại và nhận ra đó là cuộc gọi từ Đoạn Hạo Dương.

“Ừm, mặc dù bây giờ làm phiền cậu không phải điều tốt, nhưng cậu xem tin tức chưa?” Đoạn Hạo Dương nói với vẻ nghiêm túc, lời cũng nói lắp bắp.

Vương Nhất Bác mở Weibo xem qua một chút, trên hot search đầu tiên là “Young được bao nuôi”, đã nổ rồi, sau đó còn có vài tin hot khác “Người đứng sau Young”, “Ghê tởm”, “Young biến khỏi làng giải trí”.

“Có chuyện gì vậy?” Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi với giọng điệu rất lạnh lùng.

“Đêm qua bị lộ ra, một thời gian đã vọt lên hot search đầu tiên rồi, không thể kiểm soát được, chắc chắn có người đã mua hot search, chắc chắn là có người cố tình bôi nhọ tôi, bức ảnh chúng ta đã đi ra ngoài cùng nhau ở Lam Thiên bị chụp lại, còn có tôi đưa A Lăng đến công ty của cậu, tất cả đều bị người ta chụp lại và phát tán.” Đoạn Hạo Dương rất tức giận, đúng là người ở nhà thì ngồi yên, mà cái đen đủi lại từ trên trời rơi xuống, lần này sự việc nóng lên quá nhanh, độ lan truyền cũng nhanh một cách đáng sợ, rõ ràng là có người đang đứng sau làm loạn.

“Cậu đừng vội, tôi sẽ tìm người xử lý.” Vương Nhất Bác bóp nhẹ mũi, gần đây Đoạn Hạo Dương nổi lên quá nhanh, mà còn từ nước ngoài trở về, làng giải trí vốn dĩ thừa mứa người mà thiếu thốn cơm ăn, giờ thêm hắc mã như Đoạn Hạo Dương để chia sẻ miếng bánh, những người khác tất nhiên không vui, họ chắc chắn sẽ bôi nhọ Đoạn Hạo Dương đến cùng.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, vì Studio của Đoạn Hạo Dương thuộc Tập đoàn Hào Lệ, cho dù không ưa Đoạn Hạo Dương đến đâu cũng phải quan tâm đến thể diện của Tập đoàn Hào Lệ, ai lại liều lĩnh như vậy, dám chống đối với Tập đoàn Hào Lệ, Vương Nhất Bác nghĩ, chuyện này có thể không chỉ liên quan đến người trong giới giải trí, thậm chí còn có những người trong giới thương mại đang làm cho tình hình trầm trọng thêm.

“Thư ký Ngô, cậu đi tìm xem, gần đây công ty nào có liên hệ chặt chẽ với người trong giới giải trí.” Vương Nhất Bác gọi cho Thư ký Ngô, vừa ăn đồ ăn vừa nói.

“Chuyện của Vương Thiên Hạo nói sau đi, trước tiên giải quyết chuyện này đã.” Vương Nhất Bác không hài lòng cúp máy, Thư ký Ngô nói muốn cậu đến gặp Vương Thiên Hạo, chỉ cần nghe đến cái tên đó, tâm trạng Vương Nhất Bác đã bực bội, cậu đương nhiên không thể đến gặp Vương Thiên Hạo, chỉ cầu mong Vương Thiên Hạo sớm trở lại Mỹ.

Vương Nhất Bác mở thị trường chứng khoán nhìn qua một cái, bởi vì Đoạn Hao Dương là người phát ngôn cho thương hiệu cao cấp của Tập đoàn Hào Lệ, nên giá cổ phiếu của Tập đoàn Hào Lệ cũng bị ảnh hưởng một chút, so với hôm qua đã giảm đi một ít, Vương Nhất Bác cười lạnh một cái, quả nhiên, những con cáo già trong giới thương mại đã bắt đầu âm thầm ra tay.

Vương Nhất Bạc thay một bộ vest, định đến công ty làm việc, trong lúc chờ Thư ký Ngô đến đón, cậu thấy Tiêu Chiến gửi cho mình một tin nhắn, Tiêu Chiến nói: “Nhất Bác, anh nhớ em.”

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, nắm chặt điện thoại trong tay, cậu không phải không nhớ Tiêu Chiến, thậm chí cậu nhớ đến điên cuồng, nhưng cậu sợ sẽ lại mang đến  Chiến nguy hiểm, Tiêu Chiến đã từng bị thương một lần, lần này suýt chút nữa mất mạng, cậu không thể để Tiêu Chiến lại rơi vào nguy hiểm nữa.

Vương Nhất Bác liếc nhìn về phía xa, hôm nay thời tiết rất đẹp, trời rất xanh, trên trời hầu như không có đám mây nào, hiện đã mười giờ sáng, mặt trời đang treo ở chân trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, run rẩy mở cuộc trò chuyện WeChat với Tiêu Chiến, đột nhiên mắt cậu ươn ướt, một giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác, tầm nhìn của cậu hơi mờ mịt, nhưng vẫn run rẩy gõ chữ, tốc độ rất chậm, cuối cùng, cậu đã gõ xong, ngón tay do dự một chút trên nút gửi, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn đi.

Tại bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn đang chìm đắm trong niềm vui thuyết phục Lâm nữ sĩ, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, ngụ ý là hy vọng Vương Nhất Bác đến thăm anh, anh có thể thông báo tin vui này cho Vương Nhất Bác.

Khi thấy điện thoại của mình sáng lên, Tiêu Chiến vội vàng cầm điện thoại lên, xem tin nhắn, gương mặt vốn đầy nụ cười của Tiêu Chiến ngay lập tức biến thành không biểu cảm.

Vương Nhất Bác chỉ gửi đến vài chữ lạnh lùng, “Tiêu Chiến, chúng ta chia tay đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top