Chương 61
Cậu còn mặt mũi nào ngồi đây?
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào tới được bệnh viện, chỉ biết rằng cậu cảm thấy mơ màng, toàn thân lạnh cóng, như thể vừa từ hầm băng đi ra.
Cậu chỉ nhớ, Chiến ca của cậu, nằm trong lòng cậu, lưng đầy máu, máu cũng đã nhuốm đỏ tay cậu, áo cậu, rất nhiều máu, rất nhiều máu. Ánh mắt Vương Nhất Bác trống rỗng, Chiến ca của cậu chảy rất nhiều máu, cậu thậm chí không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến, hơi thở quá yếu, cậu cảm thấy như giây phút tiếp theo sẽ dừng lại vậy.
Vương Nhất Bác ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, tay cậu, áo sơ mi cậu, đều là máu của Tiêu Chiến, nhưng cậu không có tâm trí để chú ý đến những điều này, cậu cứ như vậy mà chăm chú nhìn xuống đất, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Nghe thấy tiếng súng, các thành viên đội điều tra hình sự lập tức chạy ra, phát hiện Vương cố vấn ôm lấy đội trưởng của họ, Vương cố vấn như người mất hồn, mặt đầy nước mắt, nhưng cậu cảm giác không phải mình đang khóc.
Họ nhanh chóng đi tìm người đã bắn, những người khác lập tức cõng Tiêu Chiến về phía xe, một người khác đỡ lấy Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác giống như một con rối tinh xảo, theo họ đến bệnh viện, sau đó bị giữ ngồi trên ghế, và cứ duy trì tư thế đó, không nhúc nhích.
“Vương cố vấn, chúng tôi đã tìm thấy người bắn súng, chính là Triệu Linh Nhi. Hôm trước, sau khi cô ta trốn khỏi nhà máy bỏ hoang, cô ta luôn chạy trốn và ẩn nấp khắp nơi. Do chúng tôi bận rộn, dự định sẽ tìm cô ta sau khi mọi việc kết thúc, không ngờ cô ta những ngày gần đây lại chờ ở trước nhà xác, chỉ để tìm cách báo thù cậu và lão đại.” Là thành viên nữ duy nhất trong đội hình sự, Triệu Tuyết bị mọi người đẩy ra để an ủi Vương Nhất Bác. Cô luôn bị coi như con trai, không biết an ủi người khác, cảm thấy thật ngại ngùng.
Nghe được lời nói của Triệu Tuyết, ánh mắt Vương Nhất Bác hơi chuyển động. Cậu quét mắt một vòng, xung quanh đều là các thành viên đội hình sự, vẫn đang mặc bộ cảnh phục chưa kịp thay, thu hút sự chú ý của nhiều người trong bệnh viện.
“Chết tiệt, lẽ ra tôi nên kéo Triệu Linh Nhi ra đánh một trận trước!” Tôn Hầu tức giận đấm vào tường của bệnh viện. Họ vừa rời khỏi nhà xác, liền thấy lão đại của họ nằm trong lòng Vương Nhất Bác, toàn thân đầy máu. Khoảnh khắc đó, Tôn Hầu cảm thấy như nhịp tim mình đã ngừng lại một chút. Anh ta không dám tin, đội trưởng dũng cảm của họ lại ngã xuống.
Tôn Hầu lao vào trước tiên, với tốc độ nhanh nhất khống chế Triệu Linh Nhi. Lúc đó, anh ta mất đi lý trí, nắm chặt cổ áo Triệu Linh Nhi, cũng không quan tâm cô ta có phải là con gái hay không, chỉ muốn đấm vào mặt cô ta, Triệu Tuyết vừa khóc vừa nắm lấy tay anh ta.
Triệu Tuyết lớn tiếng gọi anh ta: “Tôn Hầu, cậu là cảnh sát, lão đại bị thương rồi, đừng làm rối thêm nữa.”
Anh ta nén giận, đeo còng tay lên tay Triệu Linh Nhi, anh ta không thể đánh người, vì anh ta là cảnh sát, giống như họ không thể làm gì với Từ Mộc Bạch. Họ phải dùng kỹ thuật tốt nhất để cứu chữa Từ Mộc Bạch, ngay cả khi cuối cùng hắn vẫn qua đời, dù thấy Ngô Hải Lâm chết trước mắt, họ cũng không thể hành động với bọn tội phạm đó, đặc biệt là hai kẻ đã đánh đập Ngô Hải Lâm, dù trong lòng có tức giận, có hận đến đâu, họ vẫn phải chuyển giao những người này cho pháp luật, chỉ vì họ là cảnh sát, là một cảnh sát nhân dân.
“Đừng nói nữa, Tôn Hầu.” Tiểu Lưu trong bộ phận kỹ thuật vỗ vai Tôn Hầu, mặc dù anh ta là nhân viên hành chính nhưng cũng rất dễ bị kích động, muốn đánh cho bọn tội phạm này một trận. Chúng đã lấy đi rất nhiều sinh mạng vô tội, thậm chí là đồng đội yêu quý của họ, giờ lại là đội trưởng của họ. Nếu Tiêu Chiến thật sự có chuyện gì, anh ta sợ các thành viên của đội điều tra hình sự có thể sẽ thật sự mất lý trí.
Nhưng Tiêu Chiến luôn dạy họ, họ là cảnh sát, dù gặp chuyện gì đi nữa, họ là người vô tư nhất, cũng vô tình nhất, họ không thể bị cảm xúc điều khiển, ngay cả khi đối mặt với những tên tội phạm xấu xa nhất, họ vẫn phải đối diện với chúng bằng tâm trạng bình thản.
“Thiếu gia!” Vương Nhất Bác nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một người mặc bộ vest đen đi nhanh qua phía sau các thành viên trong đội, đó là Thư ký Ngô.
“Thiếu gia, ngài không sao chứ!” Nghe tin thiếu gia nhà mình và Tiêu tiên sinh gặp chuyện, Thư ký Ngô vội vàng chạy đến bệnh viện. Anh ta lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện trên người thiếu gia nhà mình đẫm máu.
“Tôi không sao, đây là máu của Chiến ca.” Vương Nhất Bác nói một cách lãnh đạm, rồi lại nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, bắt đầu quay cuồng trong suy nghĩ.
“Thiếu gia, ngài có muốn thay đồ không? Lão gia hôm nay về nước, tôi nghe Thư ký Trần nói, tâm trạng ông chủ không được tốt lắm.” Thư ký Ngô từ trong túi lấy ra một bộ vest sạch sẽ, hạ giọng nói với Vương Nhất Bác.
Thư ký Trần là thư ký của Vương Thiên Hạo, đã theo ông ta hơn mười năm. Từ khi Vương Thiên Hạo tiếp quản công ty, đã luôn bên cạnh, có thể coi là trợ thủ đắc lực của Vương Thiên Hạo, có quyền phát ngôn cao trong công ty, những năm qua luôn ở trụ sở chính tại Mỹ.
“Không cần, tôi muốn ở đây chờ Chiến ca tỉnh lại.” Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía trước, cậu hiểu ý Thư ký Ngô, với tư cách là người thừa kế tương lai của Tập đoàn Hào Lệ, việc Vương Thiên Hạo trở về nước chắc chắn sẽ được các phương tiện truyền thông đưa tin, dù sao đây cũng là một sự kiện lớn, Vương Thiên Hạo đã nhiều năm không về nước, vì vậy Vương Nhất Bác cần phải điều chỉnh vẻ bề ngoài, diễn một màn cha hiền con thảo, không để người khác cảm thấy có tin đồn bất hòa giữa hai người đứng đầu của Tập đoàn Hào Lệ, như vậy mới có thể bảo vệ hình ảnh của Tập đoàn Hào Lệ, không để giá cổ phiếu bị ảnh hưởng.
Vương Nhất Bác hiểu điều này, nhưng cậu không muốn đi, Chiến ca của cậu bây giờ sống chết không rõ, làm sao cậu có thể bỏ rơi Chiến ca để đi làm việc chứ? Tiêu Chiến vì cậu mà bị thương, cậu không thể rời đi, cậu hy vọng Tiêu Chiến tỉnh lại và người đầu tiên nhìn thấy là cậu, Vương Nhất Bác.
“Chiến Chiến!” Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh này, đồng tử của cậu co lại một chút, cậu như bị sét đánh trúng, lập tức đứng dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Vừa rồi bệnh viện đã thông báo cho gia đình của Tiêu Chiến, Lâm nữ nữ và ba Tiêu đều đã đến, đặc biệt xin nghỉ từ công ty của họ.
Lâm nữ sĩ trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều, trên mặt bà là những vệt nước mắt, bà tuyệt vọng nhìn vào đèn sáng trong phòng phẫu thuật, nắm chặt tay ba Tiêu.
Ba Tiêu mặc dù đang an ủi Lâm nữ sĩ, bảo bà đừng lo lắng, tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ, nhưng trong lòng ông cũng rất lo lắng, chỉ là không thể hiện ra ngoài.
Thấy Lâm nữ sĩ đến, Vương Nhất Bác lén lút trốn sau Thư ký Ngô, bây giờ cậu không có mặt mũi nào để gặp Lâm nữ sĩ, Lâm nữ sĩ đối với cậu như con ruột, cho cậu tình thương của mẹ mà cậu thiếu thốn, cậu không chỉ đang ở cùng với con trai mà Lâm nữ sĩ yêu quý nhất, mà còn khiến cho con trai bà bị thương, bây giờ còn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi với Lâm nữ sĩ, cậu cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa.
Chỉ cần Tiêu Chiến bình an vượt qua khó khăn, Vương Nhất Bác có thể từ bỏ mọi thứ, ngay cả khi phải chia tay với Tiêu Chiến, cậu cũng sẵn lòng, dù sao ở bên cậu, Tiêu Chiến thường xuyên bị thương, cậu đúng là tai họa, mang đến hai kẻ gây rối là Thường Kiệt và Từ Mộc Bạch, còn có nhân cách thứ hai nguy hiểm, với một người như vậy, làm sao có thể xứng đáng với Tiêu Chiến được?
Đột nhiên, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ từ bên trong bước ra hỏi, “Ai là người nhà bệnh nhân, xin vui lòng ký vào giấy cam kết rủi ro phẫu thuật.”
Lâm nữ sĩ lập tức ngất xỉu khi nghe câu này, Triệu Tuyết vội vàng đỡ lấy bà, đưa bà ngồi xuống ghế bên cạnh để nghỉ ngơi, còn gọi bác sĩ đến xem Lâm nữ sĩ.
Ba Tiêu run rẩy ký tên, trong mắt ông có chút ướt lệ, nhìn về phía bác sĩ, nặng nề nói, “Bác sĩ, nhất định phải cứu con trai tôi!”
Bác sĩ chỉ nói một câu sẽ cố gắng, rồi lập tức trở lại phòng phẫu thuật để tiếp tục phẫu thuật, viên đạn từ lưng Tiêu Chiến bắn ra đến trước ngực, chỉ cách trái tim hai centimet, sơ sảy một chút, Tiêu Chiến có thể mất mạng ngay lúc này.
Ba Tiêu cúi đầu, lén lau đi nước mắt, ông quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, đôi mắt vô hồn, nước mắt liên tục tuôn rơi, vô cùng yếu đuối. Ông nhìn sâu vào Vương Nhất Bác, trên đường đến đây, ông và Lâm nữ sĩ đã biết Tiêu Chiến bị thương vì cứu Vương Nhất Bác, việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, ông cũng đã nghe Lâm nữ sĩ nói.
Đối với chuyện tình yêu của hai người đàn ông, ba Tiêu không biết phải phản ứng như thế nào, ông cũng không biết phải đối mặt ra sao, mặc dù ông không có ước muốn có cháu bồng bế mạnh mẽ như Lâm nữ sĩ, nhưng trong lòng ông cũng đang nghĩ đến điều đó. Kết quả là Tiêu Chiến đã trực tiếp cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Tiêu, điều này khiến ba Tiêu không thể chấp nhận. Thêm vào đó, việc Tiêu Chiến bị thương vì Vương Nhất Bác cũng khiến ba Tiêu và Lâm nữ sĩ thậm chí không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa ra, Lâm nữ sĩ đã tỉnh, dựa vào vai của Triệu Tuyết, liên tục khóc.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, cúi đầu, cảm thấy toàn thân lạnh toát, tim hơi đau, không biết có phải bởi vì quá lo lắng cho Tiêu Chiến hay không. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy áp lực quá lớn, lòng nặng trĩu, Tiêu Chiến vẫn chưa ra, đối với sự áy náy dành cho Lâm nữ sĩ, sự tự trách về cái chết của Ngô Hải Lâm, sự hổ thẹn vì đã kéo theo Từ Mộc Bạch, những nỗi đè nén này dường như muốn nghiền nát Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy trái tim mình ngày càng đau nhói.
"Vương Nhất Bác, cậu còn dám ngồi ở đây sao?" Mọi người ngay lập tức bị giọng nói đầy uy nghiêm này làm cho giật mình.
Đó là một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám đậm, đeo kính, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng trông không xấu, ngược lại còn tăng thêm sức hút của một người đàn ông trưởng thành, khí chất của người này rất mạnh mẽ, phía sau là một người mặc vest màu xanh đậm, tay cầm một chiếc túi, nhìn thẳng về phía trước, không hề có nụ cười, đằng sau còn có bốn vệ sĩ, đeo kính đen, cũng không có biểu cảm, như bốn cỗ máy.
Các thành viên trong đội hiếu kỳ nhìn người đàn ông trước mặt, nhận ra giữa hai người có nét tương đồng, nhưng không có khí chất mạnh mẽ như người này, vẻ uy nghiêm không tức giận mà lạnh lùng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Thư ký Ngô vội vàng cúi đầu chào người vừa đến, nghiêm túc nói: “Lão gia!” Anh ta không thể ngờ, sau khi lão gia xuống máy bay, không về công ty hay về nhà, mà lại đến bệnh viện, quần áo của thiếu gia vẫn chưa thay, cũng không đi đón ở sân bay, không biết báo chí sẽ viết gì, bây giờ tâm trạng của thiếu gia cực kỳ thấp thỏm, Thư ký Ngô cầu nguyện thiếu gia và lão gia đừng xảy ra xung đột ở bệnh viện.
Khi nghe giọng nói của Vương Thiên Hạo, Vương Nhất Bác khựng lại một chút, cậu không nghĩ Vương Thiên Hạo sẽ xuất hiện ở bệnh viện, nhưng nhanh chóng không còn để tâm nữa, Vương Thiên Hạo đến cũng không sao cả, cậu vẫn phải chờ Tiêu Chiến tỉnh lại.
Vương Thiên Hạo tức giận bước tới, chĩa ngón tay vào mũi Vương Nhất Bác nói: “Mới chỉ tiếp quản công ty vài ngày, đã có cánh rồi sao, ngay cả những thủ tục bên ngoài cũng không làm nữa, cậu có biết truyền thông sẽ viết gì về chúng ta không, nói cha con trở mặt thành thù, Tập đoàn Hào Lệ cuối cùng sẽ bị chia rẽ, cậu như vậy thì làm sao mà ổn định thị trường chứng khoán của chúng tôi!”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Vương Thiên Hạo, nhíu mày lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến tôi.” Nói xong, cậu không nhìn Vương Thiên Hạo nữa.
“Liên quan gì đến cậu! Đừng nghĩ tôi không biết, cậu ở trong nước ngày càng quá đáng, nghĩ tôi không quản được cậu sao! Những chuyện tốt đẹp giữa cậu và Tiêu Chiến ở trong nước, đừng nghĩ tôi không biết, gia đình người ta vẫn ở đây, người ta còn bị tổn thương vì cậu, Vương Nhất Bác, cậu còn mặt mũi nào ngồi đây!” Vương Thiên Hạo rất tức giận, lời nói ra có phần nặng nề.
Mấy hôm trước, ông phát hiện Thư ký Trần đang điều tra một người, tên là Từ Mộc Bạch, ông chưa từng nghe qua cái tên này, hỏi mới biết đó là Vương Nhất Bác nhờ Thư ký Ngô điều tra, Thư ký Ngô không tìm được, bèn nhờ Thư ký của ông. Thư ký Trần luôn coi Vương Nhất Bác là người thừa kế tương lai, nên chuyện của Vương Nhất Bác ông vẫn sẽ giúp.
Dựa vào trực giác cảnh giác của một thương nhân, ông đã yêu cầu Thư ký Ngô điều tra cuộc sống của Vương Nhất Bác trong hơn nửa năm qua, Vương Nhất Bác không thể tự dưng đi điều tra một người không liên quan, ông biết tính cách con trai mình, Vương Nhất Bác chả thích quản chuyện thiên hạ.
Khi nhìn thấy tài liệu, Vương Thiên Hạo đã trực tiếp đập vỡ một chiếc bình cổ thời Thanh trên bàn, ông tưởng Vương Nhất Bác đã thay đổi ở trong nước, còn bắt đầu tiếp quản công ty, ông rất vui mừng, không ngờ Vương Nhất Bác lại công khai giới tính, còn ở bên cạnh con trai nhà hàng xóm hồi đó.
Gần đây, công việc kinh doanh trong nước dần dần cải thiện, thậm chí có xu hướng thay thế Tập đoàn Hoa Đông, nhân cơ hội này, Vương Thiên Hạo xử lý xong công việc ở trụ sở, lập tức đặt vé máy bay về nước, vừa vặn để giáo dục cậu con trai vô pháp vô thiên này.
Khi ông ta đến sân bay, ngoài giới truyền thông, ông ta hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, sắc mặt của ông ta hơi khó coi, nhưng không thể hiện ra trước ống kính, ông ta nhanh chóng thoát khỏi truyền thông, trên xe, ông ta nhờ Thư ký Trần tìm hiểu Vương Nhất Bác đang ở đâu.
Biết sự thật, sắc mặt của Vương Thiên Hạo càng đen hơn, vì một người đàn ông, Vương Nhất Bác lại chẳng quan tâm đến công việc? Hơn nữa người ta còn bị thương vì cậu, mà cậu vẫn còn mặt mũi ở lại đó? Không sợ phụ huynh của người ta oán hận sao? Gặp phụ huynh của người ta có thấy ngại không?
Vì vậy, Vương Thiên Hạo đã đưa Thư ký Trần đến bệnh viện, dự định trực tiếp đem đứa con đáng xấu hổ này về.
Nghe những lời của Vương Thiên Hạo, Vương Nhất Bác bật dậy, cậu không thể không thừa nhận, những câu vừa rồi của Vương Thiên Hạo đã chạm đến lòng cậu, đôi mắt cậu đỏ ngầu, trên áo sơ mi đầy máu đỏ, cậu nhìn chằm chằm Vương Thiên Hạo, lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi, không cần ông lo."
Vương Thiên Hạo bị ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho ngẩn ra một chút, nhưng với tư cách là một ông trùm kinh doanh trải qua bao nhiêu trận mạc, Vương Thiên Hạo cũng không dễ bị dọa, nhìn con trai mình không tôn trọng mình trước mặt nhiều người như vậy, Vương Thiên Hạo cũng nghiêm túc nói: "Vương Nhất Bác! Tôi là ba cậu, đừng làm mất mặt người nhà chúng ta ở đây, mau về với tôi!"
Vương Thiên Hạo trước kia còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã hiểu chuyện, biết chia sẻ gánh nặng gia đình, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hoàn toàn nhầm lẫn, thật là táo bạo quá mức, ông quay sang những vệ sĩ đứng sau nói: "Còn đứng đó làm gì? Đem đứa con bất hiếu này đi cho tôi!"
Vương Nhất Bác nhìn qua vệ sĩ sắp tiến lên, "Ai dám!" Không thể không nói, Vương Thiên Hạo và Vương Nhất Bác quả thật không hổ danh là cha con, cả hai có khí chất khiến người khác phải lùi lại ba bước.
Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng của mình rất tệ, cậu cảm thấy trái tim mình ngày càng đau nhức, nhìn về phía Vương Thiên Hạo, cậu thậm chí còn có một cảm giác muốn bóp chết người trước mặt, Vương Thiên Hạo quá ồn ào, bóp chết thì sẽ không ồn nữa.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác ngây người một lúc, tại sao, tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, không phải cậu đã vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng đối với Thường Kiệt và vụ án 911 rồi sao? Tại sao, nhân cách thứ hai của cậu vẫn xuất hiện? Có phải vì hiện giờ cậu quá kích động không?
"Vương Nhất Bác, cậu đừng nghĩ tôi không thể quản cậu nữa, căn phòng tối vẫn còn để dành cho cậu đấy!" Thấy Vương Nhất Bác không chịu đi, lửa giận của Vương Thiên Hạo cũng bùng lên, ông ta không phải không biết Vương Nhất Bác sợ cái gì, lần trước bị nhốt trong phòng tối, Vương Nhất Bác đã nghe lời hơn rất nhiều, không đánh nhau, không đi bar nữa, Vương Thiên Hạo tin rằng chỉ cần nhốt lần nữa, Vương Nhất Bác sẽ càng nghe lời hơn.
"Vương Thiên Hạo, ông đừng nghĩ ông vẫn có thể kiểm soát tôi!" Nghe nhắc đến phòng tối, Vương Nhất Bác bỗng trở nên hung hăng, cậu lao tới túm lấy cổ áo Vương Thiên Hạo, nói gằn từng chữ, sức lực của cậu rất lớn, nắm chặt cổ Vương Thiên Hạo, rõ ràng Vương Thiên Hạo không ngờ Vương Nhất Bác lại bất ngờ lao lên như vậy, ông ta muốn thoát khỏi tay của Vương Nhất Bác nhưng không thể nào thoát được.
Những người khác rõ ràng không nghĩ đến sự thay đổi này, dù sao đây cũng là chuyện của cha con họ, mọi người đều không tiện nói gì, chỉ có thể giả vờ như không khí, giảm bớt sự hiện diện của mình, vì vậy khi thấy Vương Nhất Bác lao lên trong giây lát, mọi người đều ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại xông lên kéo Vương Nhất Bác và Vương Thiên Hạo ra.
Trên tay Vương Nhất Bác, quần áo vẫn còn vết máu, ánh mắt hung dữ, đôi mắt đỏ ngầu, trông giống như một con quỷ từ địa ngục bước ra.
Bị kéo ra, Vương Nhất Bác thần sắc đau khổ, ôm lấy ngực mình, nghiến răng nói: “Biến đi! Ngươi mau trở về đi!”
“Có gì phải sợ, những chuyện mà cậu không thể làm, tôi sẽ làm thay cậu, những chuyện mà cậu sợ hãi, tôi sẽ làm thay cậu!” Vương Nhất Bác đột nhiên cười dịu dàng, nói một cách âm u, cậu cúi đầu, ánh mắt nhìn ra từ khe tóc mái của mình, nhìn những người phía sau mà cảm thấy lạnh lẽo.
Lâm nữ sĩ và những người khác đều ngạc nhiên, lập tức tiến lên kiểm tra tình trạng của Vương Thiên Hạo, phát hiện ông ta chỉ hơi thiếu oxy, nên mới yên tâm, nhưng thấy Vương Nhất Bác lúc thì rất đau khổ, lúc lại cười xấu xa, còn tự nói tự nghe, nói những điều mà họ đều không hiểu, giống như hai người đang đối thoại vậy, Lâm nữ sĩ có chút hoảng hốt, bà không thể không trách móc Vương Nhất Bác, nhưng bà đã chăm sóc và yêu thương Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này, Lâm nữ sĩ cảm thấy rất đau lòng.
Vương Nhất Bác bắt đầu điên cuồng túm lấy tóc của mình, cơn đau ở chân tóc giúp cậu giữ được ý thức tỉnh táo, kiềm chế nhân cách thứ hai trong cơ thể mình. Cậu không biết tại sao nhân cách thứ hai lại xuất hiện, hôm nay cậu không mang thuốc, chỉ có thể tự hành hạ bản thân để duy trì sự tỉnh táo.
“Nhất Bác…” Lâm nữ sĩ do dự tiến lại, đây là con trai út của bà, bà không đành lòng nhìn thấy Vương Nhất Bác tự làm tổn thương mình.
“Đừng, đừng lại đây…” Khi thấy Lâm nữ sĩ định đến đỡ mình, Vương Nhất Bác vội vàng nói với giọng yếu ớt. Hiện tại, tâm trạng cậu rất không ổn định, cậu sợ làm tổn thương Lâm nữ sĩ, Tiêu Chiến đã nằm trong phòng phẫu thuật, cậu không thể để Lâm nữ sĩ vì cậu mà gặp chuyện gì nữa.
“Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.” Đột nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ trưởng từ bên trong bước ra, nói trong trạng thái kiệt sức. Bệnh nhân này thật may mắn, chỉ cách tim hai cm, thật sự đã trở về từ quỷ môn quan.
“Thật sao? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!” Nghe được lời bác sĩ, mọi người đều bị thu hút, Tiêu Chiến không sao, Tiêu Chiến vẫn còn sống, Lâm nữ sĩ cảm kích bắt tay bác sĩ, nói đầy xúc động.
“Trước tiên cứ theo dõi bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt một ngày, chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại rồi nói sau.” Bác sĩ dặn dò những điều cần thiết, bảo gia đình chăm sóc bệnh nhân thật tốt.
“Thiếu gia đâu rồi?” Thư ký Ngô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không thấy Vương Nhất Bác tựa vào góc tường, họ vừa mới nghe bác sĩ nói chuyện, chia sẻ niềm vui này, Vương Thiên Hạo còn ngồi trên ghế nghỉ ngơi, họ đều không biết Vương Nhất Bác đã đi từ lúc nào.
Thư ký Ngô nghi ngờ nhìn vào hành lang bệnh viện, đừng như vậy, thiếu gia là người quan tâm Tiêu tiên sinh nhất, tại sao Tiêu tiên sinh đã an toàn mà thiếu gia vẫn đi chứ?
Phía bên kia, Vương Nhất Bạc chống tay vào tường, khó khăn bước đi, trái tim cậu đau nhói, như muốn nứt ra. Vừa nghe thấy Tiêu Chiến đã thoát khỏi nguy hiểm, Vương Nhất Bác lén lút rời đi mà không để ai biết, bây giờ cậu như thế này, quả thật không thích hợp gặp Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến đã chịu tổn thương lớn vì cậu, cậu không còn mặt mũi nào để gặp Tiêu Chiến, cũng không dám gặp âm nữ sĩ và ba Tiêu. Nhiều người như vậy ở bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng yên tâm.
Vương Nhất Bác đến nhà vệ sinh bệnh viện, tìm một buồng, rồi run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho Trang Vũ, Trang Vũ hiện tại là bác sĩ tâm lý riêng của Vương Nhất Bác, vẫn ở lại thành phố Z, “Trang, Trang Vũ, mau, mau đến Bệnh viện Nhân Dân Số Một…” Còn chưa nói hết câu, điện thoại đã rơi xuống đất, Vương Nhất Bác đã bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top