Chương 44. Không phải người toàn năng
Sau bữa tối, Hàn Thiếu Công nhất quyết muốn đưa Vương Nhất Bác về nhà, nhìn ánh mắt chờ đợi của Hàn Thiếu Công, lại thêm sắp bắt đầu hợp tác mới nên Vương Nhất Bác không muốn hai nhà vì chuyện này mà rạn nứt, cho nên mới đồng ý với Hàn Thiếu Công, dù sao đây cũng không phải là chuyện của cá nhân anh, mà liên quan đến lợi ích của toàn công ty.
Trên xe, hai người yên tĩnh đến lạ thường, một là Hàn Thiếu Công không biết nên hỏi vấn đề gì, bởi vì trông Vương Nhất Bác không có hứng thú, hai là Vương Nhất Bác thật sự không có tâm tư nói chuyện phiếm với Hàn Thiếu Công, hiện tain anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Hai người cứ im lặng như vậy đến chung cư Thanh Thủy, mặc dù quãng đường không dài, nhưng bây giờ lộ ra thập phần khó qua, nhìn thấy khu phố quen thuộc, Vương Nhất Bác mở cửa xe, thở phào một cái, rốt cuộc cũng về đến nhà.
Vương Nhất Bác lễ phép chào tạm biệt Hàn Thiếu Công, sau đó định bước nhanh rời đi.
"Nhất Bác!" Nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi không quay đầu lại, trong lòng Hàn Thiếu Công cảm thấy một trận đau nhói không thể giải thích. Cũng không biết tại sao, hắn luôn cư xử thiếu lễ nghi từ khi gặp Vương Nhất Bác, giống như hiện tại hắn đột nhiên gọi Vương Nhất Bác lại, thấy Vương Nhất Bác dừng lại nghi hoặc nhìn mình, nhưng Hàn Thiếu Công không biết phải nói gì.
"Có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác thấy Hàn Thiếu Công đứng im lặng có chút không vui nói, anh còn về nhà tắm rửa đi ngủ đây.
"Đứng đây làm gì vậy?" Tiêu Chiến từ trong bóng tối đi tới. Thật trùng hợp, xe của hắn và Hàn Thiếu Công lần lượt đến chung cư Thanh Thủy, chỉ cách nhau hai ba phút. Vừa đỗ xe vào gara, hắn nhìn thấy một chiếc ô tô dừng trước cửa nhà mình, tiếp theo Vương Nhất Bác bước xuống xe.
Sau đó, người ngồi ở ghế lái cũng bước xuống, Tiêu Chiến nhận ra người đó, là Hàn Thiếu Công. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào nhà không quay đầu lại, Tiêu Chiến yên tâm hơn rất nhiều, nhưng không ngờ thằng nhãi Hàn Thiếu Công này vậy mà gọi Vương Nhất Bác lại, trơ mắt nhìn bạn trai nhà mình bị tiếp cận, nếu Tiêu Chiến vẫn không quản, vậy khó tránh tâm hắn cũng quá lớn.
"Chiến ca!" Thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kinh hỉ kêu lên, nhưng nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cúi đầu có chút chột dạ.
Tuy rằng anh và Hàn Thiếu Công không có gì với nhau, nhưng cảnh tượng này quả thực rất xấu hổ, cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
"Cảm ơn Hàn tiên sinh đã đưa Nhất Bác của tôi về nhà, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Hàn tiên sinh nên về nhà sớm! Nhất Bác và tôi lên trước!" Nói xong, Tiêu Chiến vòng tay qua vai Vương Nhất Bác đi lên lầu.
Vương Nhất Bác lén lút nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, mặc dù thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng Vương Nhất Bác luôn có thể dễ dàng cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chút tức giận.
Về đến nhà, Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác ra, sau đó cởi áo khoác ném lên ghế sô pha, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác, trực tiếp đi thẳng đến phòng tắm của phòng ngủ chính.
Vương Nhất Bác lập tức giữ chặt tay Tiêu Chiến, trước khi cơn bão đến luôn bình yên, cho nên Vương Nhất Bác dự định chính mình nhượng bộ trước, “Chiến ca, em sai rồi, tối nay Hàn Thiếu Công hẹn em ra ngoài chỉ để bàn chuyện công việc, bọn ta không có làm chuyện gì.”
Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác, đè nén lửa giận trong mắt, "Vậy em để hắn đưa em về nhà?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, dùng ánh mắt đặc biệt chân thành nói: “Hắn là cộng sự của Hào Lệ, đã mời em nhiều lần, em không thể từ chối nữa, gần đây Hào Lệ cuối cùng cũng có tiến triển mới, nếu đắc tội Hàn Thiếu Công, những nỗ lực trước đây đều uổng phí."
"Vì công ty, em có thể tùy tiện hẹn hò một người lạ sao? Vương Nhất Bác, em còn nhớ rõ mình có bạn trai không?" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, công việc của hắn cũng rất bận rộn, cũng sẽ có xã giao, nhưng hắn vì Vương Nhất Bác, có thể từ chối đều từ chối, tại sao Vương Nhất Bác lại có nhiều lý do bất đắc dĩ đến vậy?
"Em luôn nhớ rõ mình là người có gia đình, hơn nữa em vì công việc! Điều này cũng coa thể gọi là hẹn hò sao?" Làm việc cả ngày hôm nay, đầu óc vẫn trong trạng thái hoạt động rất nhanh, bây giờ Tiêu Chiến nói to hơn một chút, nóng nảy của Vương Nhất Bác cũng tăng lên.
"Được, em nói đúng, là anh cố tình gây sự." Nói xong, Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, đi vào phòng ngủ chính tắm.
Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác chịu áp lực lớn, dù sao vừa tiếp quản công ty, có nhiều công việc phải hoàn thành, thấy Vương Nhất Bác và Hàn Thiếu Công cùng nhau ăn cơm, đưa Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến có thể hiểu được, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, còn có một tia ghen tuông không tán, huống chi Hàn Thiếu Công còn có tâm tư không đơn thuần với Vương Nhất Bác.
Tắm xong, Tiêu Chiến bình tĩnh lại rất nhiều, gần đây bọn hắn chịu áp lực công việc rất lớn, hơn nữa hắn và Vương Nhất Bác đã lâu không ở bên nhau, hắn không nên nổi giận với Vương Nhất Bác vào lúc này, có chuyện tốt kể nhau nghe là tốt rồi.
Tiêu Chiến nhìn nụ cười của mình trong gương, cảm thấy khá vừa vặn, Tiêu Chiến mở cửa, dự định tìm Vương Nhất Bác bình tĩnh nói chuyện.
Khi Tiêu Chiến mở cửa, phát hiện phòng khách trống rỗng, không có bóng dáng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đang ở trong phòng dành cho khách, kết quả cũng không có ai, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác không trả lời. Tâm tình bình tĩnh của Tiêu Chiến lập tức trở nên sốt ruột.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận, vốn muốn ở phòng khách chờ Tiêu Chiến tắm xong, sau đó lại giải thích cho Tiêu Chiến. Nhưng điện thoại của anh vang lên, là Trang Du gọi.
Trang Vũ sẽ đến Thành phố Z tham dự nghiên cứu trong vài ngày, tối nay vừa đến, bên ban tổ chức cũng không có sắp xếp người tiếp đón, cũng không quen cuộc sống ở Thành phố Z, hỏi Vương Nhất Bác có thể đến sân bay đón hắn không.
Vương Nhất Bác do dự một chút, cảm thấy Tiêu Chiến có thể sẽ không bình tĩnh lại nhanh như vậy, cho nên quyết định đến đón Trang Vũ trước, dù sao lúc anh ở Thành phố A đều do Trang Vũ chăm sóc anh. Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nợ ân tình của Trang Vũ.
Bởi vì sân bay ở ngay khu Đông Thành, cho nên Vương Nhất Bác rất nhanh đã đến đón Trang Vũ.
Trên xe, Trang Vũ nhìn thoáng qua trang phục của Vương Nhất Bác, một thân đồ vest nghiêm chỉnh, hoàn toàn khác với Vương Nhất Bác mà hắn nhìn thấy ở thành phố A.
“Hôm nay anh vừa khai hội à?” Trang Vũ ôn nhu nói, nói thật, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lái xe sang đến đón hắn, còn có tài xế riêng, Trang Vũ bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi.
"Tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện, về nhà gặm già rồi." Vương Nhất Bác gượng gạo cười với Trang Vũ, anh biết rõ con người Trang Vũ, hoàn toàn trầm mê nghiên cứu học thuật, nhà tâm lý học một lòng chỉ nghĩ đến việc phát triển học thuật.
"Cũng khá tốt, đúng lúc có thể rèn luyện năng lực của mình thêm một chút." Trang Vũ trầm mặc một lúc mới trả lời.
“Anh đã đặt chỗ ở chưa?” Mặc dù Trang Vũ cư xử bình thường, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe được một chút thất vọng và tiếc nuối trong giọng nói của Trang Vũ, nhưng Vương Nhất Bác cũng bất đắc dĩ, từ khi hắn sinh ra liền quyết định sau này lớn lên phải làm một việc, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nói sang chuyện khác.
"Cứ đưa tôi đến khách sạn nào cũng được." Trang Vũ mỉm cười, hiểu ý Vương Nhất Bác, dĩ nhiên Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều về việc từ chức của mình.
Trang Vũ thực sự cảm thấy rất đáng tiếc khi Vương Nhất Bác từ chức ở bệnh viện, chẳng trách hắn không thấy tên Vương Nhất Bác trong danh sách nghiên cứu lần này, theo lý mà nói, Vương Nhất Bác vừa mới bộc lộ tài năng trong giới tâm lý học, đã là ái đồ của giáo sư Hứa Văn Sơn, Vương Nhất Bác không thể không tham gia vào nghiên cứu lần này, Trang Vũ còn muốn hỏi Vương Nhất Bác có phải có chuyện nên chậm trễ hay không, không ngờ là Vương Nhất Bác đã từ chức.
Trang Vũ đi theo giáo sư Lưu nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người xuất sắc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đánh giá cao một người như vậy, thậm chí Trang Vũ còn cảm thấy, chỉ cần Vương Nhất Bác nguyện ý tiếp tục làm việc, thành tích của anh có thể vượt qua thầy của mình, cho nên lần này đến Thành phố Z, Trang Vũ rất mong chờ, hy vọng có thể thảo luận nghiên cứu học thuật nhiều hơn với Vương Nhất Bác, nhân tiện còn có thể chơi ván trượt một chút, nhưng nhìn điệu bộ hôm nay của Vương Nhất Bác, có lẽ không có thời gian đi cùng hắn.
"Anh có thể ở nhà tôi trước, dù sao tôi cũng không ở đó." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, Trang Vũ rất vất vả mới đến Thành phố Z, anh để người ta ở khách sạn cũng không tốt lắm, hơn nữa hiện tại cũng khá muộn rồi.
"Vậy bình thường ngươi không về nhà sao?" Trang Vũ nghi hoặc hỏi, bây giờ công việc của Vương Nhất Bác bận rộn đến mức không thể về nhà sao?
"Không, tôi ở nhà của bạn trai, ở phía đối diện." Vương Nhất Bác rất thản nhiên nói, anh không quan tâm đến ánh mắt thế tục, người ta không chấp nhận là tự do của người ta, miễn là không nói trước mặt anh, hơn nữa anh cảm thấy, bây giờ con người nên có nhãn lực cơ bản nhất, cũng sẽ không trực tiếp nói xấu người khác, nếu không người này cũng đừng lăn lộn trong xã hội.
“Ngươi và hắn có lẽ rất yêu nhau.” Trang Vũ quả thật đã tiêu hóa tin tức của Vương Nhất Bác, thời điểm ở thành phố A anh còn độc thân, trở lại thành phố Z đã coa đối tượng, còn là một nam nhân, lượng thông tin này thực sự quá lớn.
“Có lẽ vậy.” Vương Nhất Bác cúi đầu, anh và Tiêu Chiến rất yêu nhau sao? Vương Nhất Bác không rõ lắm, dù sao bọn họ vừa rồi còn cãi nhau một trận, không mấy dễ chịu. Nhưng Vương Nhất Bác không biết yêu là như thế nào, anh chưa từng trải qua loại cảm giác này, từ này đối với anh mà nói là hoàn toàn xa lạ.
Thấy tâm trạng Vương Nhất Bác có chút chán nản, Trang Vũ cũng rất thức thời không hỏi nhiều, tình cảm giữa hai nam nhân quả thực khó khăn hơn những người khác, luôn chịu đựng rất nhiều ánh mắt khác thường.
"Trước đây tôi cũng từng có bạn trai, tôi rất yêu hắn, hắn cũng rất yêu tôi, nhưng chúng tôi vẫn chia tay." Trong xe vẫn luôn yên tĩnh, có lẽ buổi tối là thời điểm dễ dàng nảy sinh nhiều suy nghĩ, có lẽ lời nói của Vương Nhất Bác đã khiến Trang Vũ nhớ tới chính mình, Trang Vũ vô thức nói cho Vương Nhất Bác biết bí mật đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.
Vương Nhất Bác nghe Trang Vũ nói, kinh ngạc nhìn Trang Vũ, anh không ngờ Trang Vũ cũng giống anh, càng không ngờ Trang Vũ một lòng đam mê nghiên cứu, lại nói đến yêu đương.
Trang Vũ dường như hiểu được ánh mắt của Vương Nhất Bác, dù sao những người xung quanh đều dùng mọt sách để hình dung hắn. Trang Vũ cười nhẹ với Vương Nhất Bác: “Từ nhỏ tôi cũng không yêu thích nghiên cứu, chỉ là sau khi chia tay với hắn, tôi cảm thấy chuyện có thể làm, chỉ có nghiên cứu mới có thể khiến lòng tôi bình tĩnh lại, không còn nghĩ đến hắn nữa.”
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Trang Vũ, thấy trong mắt Trang Vũ có chút ươn ướt: “Sao ngươi lại chia tay với hắn?”
“Chúng tôi học chung trường cấp 3, yêu nhau được một năm, tình cờ cũng là năm cuối cấp, chúng tôi hẹn nhau, tôi vào khoa tâm lý đại học A còn hắn vào khoa tiếng Trung của đại học A, nhưng sau đó chuyện của chúng tôi bị bố mẹ hắn phát hiện, cha mẹ hắn không đồng ý, hắn rất khó xử, khoảng thời gian cuối cấp 3 áp lực cực lớn, hắn bị trầm cảm, nghỉ hè sau kỳ thi Đại học thì tự tử." Khi nói về người bạn trai này, Trang Vũ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì đã khóc quá nhiều lần nên mắt hắn không thể rơi nước mắt nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn chảy máu như vậy.
“Thật đáng tiếc.” Vương Nhất Bác không biết nói gì, miệng anh cứng đờ, không biết nên an ủi Trang Vũ thế nào.
"Thật buồn cười, là bác sĩ tâm lý, tôi lại không thể chữa lành trái tim của người mình yêu." Trang Vũ quay đầu, mỉm cười bất lực với Vương Nhất Bác.
"Không có ai là toàn năng." Từ nụ cười của Trang Vũ, Vương Nhất Bác thấy được rất nhiều tuyệt vọng, còn có thất vọng ở Trang Vũ và chính mình.
"Sau khi hắn đi, hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy hắn, hắn luôn báo mộng cho tôi, yêu cầu tôi học tâm lý, chữa trị cho nhiều người bị trầm cảm như hắn, bây giờ, tôi đã làm được, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy nữa." Khuôn mặt của Trang Vũ phản chiếu ánh đèn nhấp nháy bên đường, nhìn về phía xa, dường như có thể nhìn thấy cậu bé đang mỉm cười hạnh phúc.
Vương Nhất Bác nhìn Trang Vũ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Vương Nhất Bác cũng không có ý định quấy rầy Trang Vũ. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe xong câu chuyện của Trang Vũ, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy có chút loạn.
Hai nam nhân ở bên nhau là chuyện thiên lý bất dung sao? Nhìn thái độ của Tiêu Chiến, đoán chừng Lâm nữa sĩ cũng không đồng ý để hai người ở bên nhau, về phần cha mẹ mình, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết bọn họ sẽ không đồng ý, hai người bọn hắn đều là con một trong nhà, cha mẹ nhất định hy vọng bọn hắn có thể nối dõi tông đường, anh và Tiêu Chiến thật sự có thể đi đến cuối cùng không?
Đã đến chung cư Thanh Thủy, Vương Nhất Bác giúp Trang Vũ chuyển một số hành lý, tuy anh không sống ở đây nhưng vẫn nhờ a dì theo giờ đến quét dọn, để Trang Vũ ở cũng không quá bừa bộn.
Vương Nhất Bác đưa Trang Vũ đến cửa, kể một số chi tiết về nhà mình, vừa đến cửa nhà anh, định từ biệt Trang Vũ, đã nhìn thấy cửa nhà Tiêu Chiến ở đối diện mở ra, Tiêu Chiến đang định ra ngoài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, đã thấy Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại.
"Bang——" một tiếng, may mắn tầng này chỉ có hai hộ gia đình, nếu không động tĩnh này chắc chắn sẽ bị hàng xóm phàn nàn.
"Ngạch, đó là bạn trai của cậu a, có phải hắn đã hiểu lầm gì không?" Trang Vũ cười xấu hổ, hắn và Vương Nhất Bác cùng bước ra từ một căn phòng, hơn nửa đêm, còn cô nam quả nam, quả thật rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
"Không sao, hắn chính là như vậy, tính tình nóng nảy. Tối nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước đây!" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, từ biệt Trang Vũ.
Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn khóa vân tay, nhưng không nhúc nhích, không biết mình đang do dự điều gì, nhưng trong lòng không thoải mái, chỉ là anh muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, lại không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, đây là khó xử sau khi những người yêu nhau cãi vã sao?
Thực ra, sau khi Tiêu Chiến đóng cửa, hắn vẫn đứng sau cửa không rời đi, hắn vừa mới nhìn thấy Vương Nhất Bác từ nhà đối diện đi ra, hắn đếm thời gian, vốn tưởng Vương Nhất Bác có lẽ phải về nhà, nhưng lại không hề nghe tiếng mở khóa vân tay. Tiêu Chiến Nhìn qua mắt mèo, phát hiện Vương Nhất Bác quả thực đang đứng ở cửa, nhưng chỉ đứng ngốc ở đó, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến mở cửa, nhìn Vương Nhất Bác đang ngơ ngẩn trước mắt, trầm giọng nói: “Em còn định đứng đây bao lâu nữa!”
Nhìn thấy cánh cửa trước mặt mở ra, Vương Nhất Bác định thần lại, thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Tiêu Chiến, đột nhiên trong đầu Vương Nhất Bác vang lên một giọng nói: “Sao ngươi không vào? Chỉ bằng hắn, có thể làm gì ngươi?"
Vương Nhất Bác lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau, phát hiện phía sau không có ai, anh lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn anh, cũng không nói gì, vậy âm thanh vừa mới đây từ đâu đến?
"Em làm sao vậy, Nhất Bác?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên quay lại nhìn về phía sau, Tiêu Chiến thu hồi vẻ nghiêm túc đang cố tình giả vờ.
"Không có gì." Vương Nhất Bác đi ngang qua Tiêu Chiến, bắt đầu thay giày.
Thấy Vương Nhất Bác xác thật không có gì, Tiêu Chiến dự định cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, vừa mới ở cùng phòng với một nam nhân xa lạ, còn không nghe điện thoại, rốt cuộc là muốn thế nào, “Người đó là ai? Tại sao lại ở nhà em? Tại sao em không nghe điện thoại?"
Vương Nhất Bác không biết tại sao từ khi nghe câu chuyện của Trang Vũ, tâm tình của anh đã không tốt, trong lòng rất loạn, bây giờ nghe được ba câu hỏi đoạt mệnh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng cảm thấy bực bội hơn.
“Một người bạn gặp ở thành phố A, vừa mới đến thành phố Z công tác, dù sao gần đây em không sống ở đó, nên cho hắn ở. Điện thoại của em hết pin, không nghe được cuộc gọi của anh." Vương Nhất Bác thay xong giày, lướt qua người Tiêu Chiến, anh đang cố gắng đè nén cơn tức giận không rõ nguồn gốc trong lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút tức giận, hắn vẫn luôn ở nhà đợi Vương Nhất Bác, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn sợ Vương Nhất Bác buổi tối ở ngoài sẽ không an toàn, vừa định đi tìm Vương Nhất Bác, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa một nam nhân xa lạ về nhà, khi đó liền nổi lên tức giận, hắn ở nhà lo lắng cái này cái nọ, Vương Nhất Bác thì ngược lại, không biết cùng dã nam nhân nào trò chuyện vui vẻ.
"Vương Nhất Bác, anh đang nói chuyện với em." Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác lại, cao giọng một chút, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sợ nhất hắn gọi tên đầy đủ, mỗi lần hắn gọi Vương Nhất Bác như vậy, Vương Nhất Bác sẽ vô thức kinh sợ.
"Tiêu Chiến, em nói rồi, em không làm gì cả, anh có tin không?" Vương Nhất Bác lớn tiếng nói với Tiêu Chiến, nói xong, không chỉ Tiêu Chiến sửng sốt, mà Vương Nhất Bác cũng ngây ngẩn, tại sao anh lại tức giận như vậy, Tiêu Chiến cũng không nói gì, hơn nữa rõ ràng là Tiêu Chiến đang quan tâm anh, tại sao anh lại tức giận với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng nói: “Xin lỗi, em hơi mệt.” Sau đó Vương Nhất Bác chạy về phòng, khóa cửa lại.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác cư xử rất kỳ lạ, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, tối nay hắn và Vương Nhất Bác cũng không thể hảo hảo nói chuyện với nhau được nữa, Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ của mình, đây là lần đầu tiên hắn trở lại phòng ngủ của mình kể từ khi hắn và Vương Nhất Bác ở cùng nhau.
Sau khi trở lại phòng khách, Vương Nhất Bác dựa vào cửa thở hổn hển, nhưng lại không thể kìm nén cơn tức giận trong lòng, vừa mới đây anh còn kích động muốn bóp cổ Tiêu Chiến, có như vậy Tiêu Chiến mới không nói được, ồn ào làm anh đau đầu. Nếu anh không rời đi, anh thực sự sợ mình sẽ làm gì Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đi đến bên bàn, mở nước khoáng trên bàn uống một ngụm, tay vẫm còn run rẩy, suýt chút nữa làm đổ nước lên người.
Uống gần nửa chai nước, sự mát lạnh của nước đã làm dịu đi phần nào cơn tức giận trong lòng, Vương Nhất Bác đặt chai nước đã bị anh bóp đến biến dạng xuống bàn, bên cạnh bàn có một tấm kính thử đồ, là Vương Nhất Bác yêu cầu, bình thường anh rất chú ý đến hình tượng, không cho phép vẻ ngoài của mình có vấn đề.
Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc gương bên cạnh, anh trong gương, đôi mắt đều là tơ máu, đáy mắt hiện lên một loại đỏ bừng khác thường, nói lên ánh mắt vô cùng lệ khí, bởi vì vừa rồi ẩn nhẫn, trên đầu Vương Nhất Bác nổi đầy gân xanh. Nhìn chính mình trong gương, Vương Nhất Bác sửng sốt, không, đây không phải là anh, không thể nào là anh.
Vương Nhất Bác sợ hãi lùi lại vài bước, nhìn xuống chai nước trong tay, đã bị bóp đến biến dạng, Vương Nhất Bác sợ đến mức ném chai nước trong tay về phía tấm gương, nước trong chai đổ lên gương, hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác trong gương bị dính nước và mờ đi rất nhiều.
Không thể nhìn thấy mình trong gương, Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống giường, đôi mắt trống rỗng, anh có một dự cảm không lành sau khi tham gia vụ án đầu tiên, Vương Nhất Bác cảm thấy hạt giống đã chết trong lòng dường như đang sống lại, đặc biệt là sau khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc trong biệt thự, Vương Nhất Bác cảm thấy dường như hạt giống kia sắp trồi lên khỏi mặt đất.
Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhất Bác run rẩy lấy điện thoại ra, nghĩ tới Trang Vũ hẳn là vẫn đang sắp xếp hành lý, Vương Nhất Bác gọi điện cho Trang Vũ: "Trang Vũ, cậu có thời gian rảnh, làm kiểm tra cho tôi."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác thoải mái nằm trên giường, hy vọng không phải như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top