Chương 15. Thiên tiên ca ca

Một tuần đã trôi qua kể từ khi vụ án của Lâm Hiên thực sự kết thúc, mức độ nổi tiếng của Lâm Hiên và Vương Dật Hiên trên Internet cũng đã giảm đi rất nhiều, quả nhiên sự chú ý của công chúng đều có hạn, tất cả mọi người đang vì cuộc sống cẩu thả, đương nhiên không có tâm tư phân tâm vì chuyện khác.

Đội Hình sự cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Chiến cho các đội viên một ngày nghỉ ngơi thật tốt, vì phá án, bọn họ đã thức trắng nhiều đêm, nguyên một đám nhìn tiều tụy không ít.

Về phần Vương Nhất Bác, dù sao cậu cũng chỉ tạm giữ chức ở Cục Cảnh sát, trong chức vụ công tác khi cậu về nước vẫn là trao đổi học thuật tại Bệnh viện Nhân dân số 1, cho nên ngay ngày đầu tiên sau khi vụ án kết thúc, Vương Nhất Bác đã trở lại làm việc cho bệnh viện.

Mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống cùng tầng, nhưng cả hai chưa bao giờ gặp nhau. Về phần Tiêu Chiến, một tuần này đều ở Cục Cảnh sát, về nhà cũng chỉ để thay quần áo, tắm rửa xong liền đi. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bận rộn, bệnh viện sắp tổ chức một buổi tọa đàm Tâm lý lần thứ nhất, bận rộn túi bụi, mấy ngày trước lúc Tiêu Chiến nói chuyện WeChat với Lâm nữ sĩ, ngẫu nhiên biết được chuyện này, khó trách gần đây Vương Nhất Bác không đến Cục Cảnh sát.

Tính toán đâu ra đấy, hai người họ không gặp nhau đã gần sáu ngày, nói chuyện WeChat cũng ít đến thương cảm, Tiêu Chiến nhìn cánh cửa phòng trong đang mở, vẫn hiện hữu bộ dáng đi đứng của Vương Nhất Bác, trên bàn còn một nửa số cuốn sách mà lần trước Vương Nhất Bác sắp xếp dang dở, hắn rất muốn gặp bạn nhỏ này, không biết mấy ngày nay bạn nhỏ có chăm sóc bản thân thật tốt không.

Quan trọng nhất là ngày đó Vương Nhất Bác lỡ miệng nói lúc trước thường xuyên tới quán bar vào nửa đêm, hiện tại Tiêu Chiến nhàn rỗi, ý định tìm Vương Nhất Bác hỏi rõ ràng.

Tiêu Chiến thuộc phái hành động, nếu hắn muốn gặp bạn nhỏ, vậy hắn sẽ đi gặp. Với tư cách là đội trưởng đội Hình sự, quan tâm đến cố vấn Tâm lý học của đội mình, chuyện này rất bình thường! Hơn nữa hiện tại cũng sắp đến giờ tan sở, hắn tiện đường, có thể đến đón Vương Nhất Bác về nhà.

Đang nghĩ ngợi, Tiêu Chiến đã lái xe hướng đến Bệnh viện Nhân dân số 1, trước khi ra ngoài, hắn còn đặc biệt nhìn lại mặt của mình, sửa sang tóc, thay một chiếc áo khoác cao bồi màu xanh, tìm chai nước hoa đã bị hắn vứt trong ngăn tủ xịt lên người.

Không lâu sau, Tiêu Chiến đã đi xa Cục Cảnh sát, hắn tìm thấy tài khoản WeChat của Vương Nhất Bác, gửi một tin nhắn nói hôm nay đến bệnh viện đón cậu tan làm.

Tiêu Chiến đợi ở bên đường một lúc, phát hiện Vương Nhất Bác chưa trả lời tin nhắn của hắn, có lẽ là đang bận. Tiêu Chiến đến quầy lễ tân, hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu, quả nhiên biết được thông tin Vương Nhất Bác đang tham dự họp trong phòng họp ở tòa nhà B, cho nên hắn dự định đến phòng họp chờ Vương Nhất Bác tan làm.

Tiêu Chiến tìm được phòng họp, cửa phòng đóng chặt, thỉnh thoảng bên trong vang lên một tràng vỗ tay, ước chừng còn một lúc nữa mới kết thúc.

Tiêu Chiến đi đến một bên, dựa lưng vào cây cột, áo khoác cao bồi màu xanh da trời, áo đen đơn giản bên trong, quần đen bó sát, đem đôi chân thon dài của Tiêu Chiến phô bày toàn bộ.

Một tay đút vào túi, một tay cầm điện thoại di động, chân dài hơi cong, gác lên chân còn lại, đúng chuẩn nam chính trong phim thần tượng thanh xuân.

Khi một vài y tá đi qua nhìn thấy Tiêu Chiến, đôi mắt không thể không nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cùng đồng nghiệp xì xào bàn tán, sau khi đi xa mới dám nói thật đẹp trai...! Còn đang suy đoán có phải đến đón bạn gái tan làm hay không.

Sau mười phút, Tiêu Chiến nghe một trận tiếng ồn ào, cuộc họp đã kết thúc.

Một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, tốp năm tốp ba vừa đi vừa thảo luận, Tiêu Chiến dựa vào mình cao một mét tám mươi ba centimet, rướn cổ nhìn về phía sau những người này, nhưng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu.

Tiêu Chiến nhìn lại vẫn không thấy Vương Nhất Bác, hắn vừa mở giao diện trò chuyện WeChat với Vương Nhất Bác, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra, chỉ là bên cạnh còn có một người nữa, là Hàn Kiệt.

Hôm nay Vương Nhất Bác cũng mặc một chiếc áo blouse trắng bên trong, áo sơ mi đen cùng với quần Tây đen ôm thân, một thân quần áo như vậy trông Vương Nhất Bác càng thêm trắng trẻo thanh lãnh, còn mơ hồ mang theo hơi thở cấm kỵ, nhưng kết hợp với đôi mắt lạnh thấu xương của Vương Nhất Bác, khiến cho người ta chùn bước.

Hàn Kiệt và Vương Nhất Bác đi song song nhau, không biết Hàn Kiệt đang nói cái gì, đầy mặt tươi cười, còn Vương Nhất Bác chỉ hơi cúi đầu, lãnh đạm gật đầu.

“Nhất Bác!” Bởi vì Tiêu Chiến bị người khác chặn lại, hắn sợ Vương Nhất Bác không nhìn thấy mình, liền gọi một tiếng Vương Nhất Bác, còn vẫy tay với cậu.

Nghe thanh âm quen thuộc, Vương Nhất Bác nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, thấy Tiêu Chiến đang mỉm cười vui vẻ vẫy tay với cậu, hôm nay hội họp cả ngày, vừa định tan làm về nhà nghỉ ngơi thật tốt, kết quả bị Hàn Kiệt lôi kéo đàm phán chủ đề trong cuộc họp vừa rồi, trong lòng Vương Nhất Bác phiền muốn chết, cho nên một mực lạnh mặt.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, tâm trạng Vương Nhất Bác tốt lên rất nhiều, trên mặt ẩn hiện dấu ngoặc nhỏ, dường như cũng không thể che giấu được hưng phấn trong lòng Vương Nhất Bác.

Cậu bước nhanh về phía Tiêu Chiến, “Chiến ca, sao anh lại tới đây!” Trước đây ở Cục Cảnh sát lần đầu tiên gọi Chiến ca, sau này Vương Nhất Bác đã đổi xưng hô thành Chiến ca.

Đến gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngửi được mùi nước hoa Cổ Long nhàn nhạt, xen lẫn mùi sữa tắm hoa nhài, ngửi vào mũi rất dễ chịu.

"Đến đón cậu tan làm a...! Đúng lúc tôi cũng xong việc." Nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười đi về phía mình, tim Tiêu Chiến như ngừng đập, lúc này, trong lòng Tiêu Chiến chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu sau này Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười với một mình hắn thì thật tốt.

Một giây sau, Tiêu Chiến lập tức bác bỏ ý nghĩ không thực tế này, hiện tại hắn và Vương Nhất Bác hòa thuận ở chung như vậy, hắn đã rất mãn nguyện, không dám suy nghĩ nhiều.

"Xin lỗi, hôm nay bận quá, không nhìn thấy tin nhắn." Lúc này Vương Nhất Bác mới xem tin nhắn WeChat mà Tiêu Chiến gửi cho mình, cậu vẫn luôn ở trong phòng họp, điện thoại đặt chế độ im lặng, nên không nhận được thông báo tin nhắn.

"Vậy cậu mời tôi đi ăn tối! Đúng là tôi đã đợi cậu hơn mười phút mà!" Hai tay Tiêu Chiến giống như ôm lấy vai Vương Nhất Bác, bạn nhỏ này vẫn như cũ gầy quá, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng xương, Tiêu Chiến cảm thấy mình cần phải giám sát thật tốt bữa ăn của Vương Nhất Bác.

“Đương nhiên!” Vương Nhất Bác mặc nhận hành động của Tiêu Chiến, ngược lại khi Tiêu Chiến ôm cậu như thế này, cậu còn cảm thấy rất tốt, rất có cảm giác an toàn. Vương Nhất Bác quay đầu chào tạm biệt Hàn Kiệt một tiếng, cùng Tiêu Chiến rời đi.

Một khắc Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, Hàn Kiệt vẫn im lặng không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi xa, Hàn Kiệt mới thu hồi ánh mắt của mình, trong mắt lóe lên một tia sáng, bàn tay vẫn nắm chặt từ khi nãy mới buông lỏng.

Vương Nhất Bác quay trở lại phòng làm việc của mình thay áo blouse trắng, mặc vào một chiếc áo khoác đen giản dị.

Vừa ngồi trên xe, điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên, "Lão đại! Lão đại! Cấp cứu! Cấp cứu!" Trong điện thoại truyền đến thanh âm kinh hãi của Ngô Hải Lâm.

“Ngô Hải Lâm, cậu muốn chết sao...! Có rắm mau thả!” Tiêu Chiến cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị chọc thủng rồi.

"Lão đại, anh trai tôi nhờ tôi đi đón con trai của anh ấy, chính là a Lăng, anh đã từng gặp qua, hiện tại tôi đang bận, không đi được, anh giúp tôi đón nó một chút! Trông cậy vào anh, lão đại!" Ngô Hải Lâm vội vàng nói.

Tiêu Chiến có chút ấn tượng với đứa cháu trai nhỏ a Lăng của Ngô Hải Lâm, bây giờ đã bốn tuổi, lúc trước hắn giúp đỡ đi đón nó một hai lần. Anh trai và chị dâu của Ngô Hải Lâm cũng làm việc đến tối muộn, vẫn trực ca đêm, thời điểm đội Hình sự không bận, nhiệm vụ đi đón a Lăng được giao cho Ngô Hải Lâm.

"Cậu bận sao? Có cần giúp gì không?" Cũng không có gì lạ khi Tiêu Chiến nói như vậy, Ngô Hải Lâm chính là trạch nam điển hình (*), bình thường ngày nghỉ đều ở nhà chơi game, mời cậu ta ăn cơm cũng không phải dễ.

(trạch nam: ru rú trong nhà)

“Mẹ tôi giới thiệu cho tôi một đối tượng hẹn hò, bây giờ tôi đang ở rạp chiếu phim với cô ấy.” Đầu bên kia Ngô Hải Lâm thấp giọng nói.

Tiêu Chiến thật không ngờ tới, năm nay Ngô Hải Lâm cũng hai mươi sáu tuổi, nên tìm một đối tượng, nhưng công việc trong đội Hình sự quá bận rộn, bình thường Ngô Hải Lâm chỉ ở trong nhà, khó trách mẹ của Ngô Hải Lâm bắt đầu nóng lòng, sắp xếp đối tượng cho cậu ta.

"Được rồi! Vì hạnh phúc tương lai của cậu, tôi cố gắng giúp cậu một lần!" Nghe tin Ngô Hải Lâm hẹn hò, Tiêu Chiến rất vui vẻ, dù sao đội Hình sự cũng là một đám đàn ông độc thân to xác, có thể tháo nút thắt một người thì tháo một người.

Mỗi lần Cục Cảnh sát mở cuộc họp, đội Cảnh sát giao thông, đội Chống ma túy, Bộ Công an, nguyên một đám cười nhạo Tiêu Chiến, nói hắn là cẩu độc thân dẫn theo một đám cẩu độc thân, ở trong miếu hòa thượng. Tiêu Chiến bất lực..., đội Hình sự không có phụ nữ, cho dù có thì cũng là cọp cái.

“Chúng ta có thể phải đến nhà trẻ trước, chờ đón đứa trẻ xong, tôi đưa cậu về nhà.” Tiêu Chiến xin lỗi nhìn Vương Nhất Bác cười cười.

“Không sao, đi thôi!” Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến tới đón, cậu đã rất vui mừng, những chuyện khác không có gì để tính toán.

A Lăng đăng ký học tại một trường mẫu giáo quý tộc tư nhân, anh trai và chị dâu của Ngô Hải Lâm đã phải nỗ lực rất nhiều để a Lăng nhập học thành công, đối với những gia đình nhỏ như bọn họ mà nói, mặc dù học phí hơi đắt một chút nhưng cơ sở vật chất an ninh, lực lượng giáo viên, thức ăn và những thứ khác đều thuộc mức hàng đầu ở thành phố Z, bọn họ cũng không muốn con mình thua ngay vạch xuất phát nên đã chọn trường mẫu giáo này.

Bởi vì là trường học quý tộc, trường mẫu giáo được trang trí như tòa thành, vô cùng xa hoa, cơ bản những đứa trẻ đi học ở đây đều là con của một số nhân sĩ bản địa, cho nên đại đa số người tới tận cửa đón bọn trẻ đều là bảo mẫu trong gia đình, hoặc ông bà.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trẻ tuổi anh tuấn đứng trong đám người, trông đặc biệt cao ngất, các nhân viên an ninh thỉnh thoảng nhìn hai người bọn họ cảnh giác.

“Nhìn bộ dáng của hai chúng ta như vậy, giống bắt cóc trẻ em lắm sao?” Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ, hắn chú ý tới ánh mắt cảnh giác của bảo an, hắn không nói trước xông đến bên cạnh Vương Nhất Bác một thân đồ hiệu, khí chất sang trọng lãnh ngạo này, có thể làm ra chuyện bắt cóc trẻ em sao?

“Có thể bảo an nghĩ là anh.” Nói xong, Vương Nhất Bác cố ý đi sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách hai bước chân với Tiêu Chiến.

Hai tay Tiêu Chiến ôm vai, nhìn Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật cố ý nở một nụ cười. Đứa nhỏ này, bây giờ thật sự là càng ngày càng không khách khí với hắn, còn dám trêu đùa hắn.

Tiêu Chiến chưa kịp nói, tiếng chuông tan học vang lên, cửa ra vào nhà trẻ lập tức đông nghịt người.

Tiêu Chiến không có kinh nghiệm đón trẻ con, lập tức bị chen lấn đến cuối cùng, sợ Vương Nhất Bác bị đám người chen lấn đẩy đi xa, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, bảo vệ Vương Nhất Bác sau lưng mình, ngăn đám đông phía trước, "A Lăng! A Lăng!"

Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của a Lăng, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi qua, đó là một cậu bé thoạt nhìn có chút mập mạp, khuôn mặt lanh lợi, đôi mắt to tròn, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, véo mặt của a Lăng, "A Lăng, hôm nay chú của nhóc có việc, anh tới đón nhóc về nhà!"

Cô giáo phụ trách đứng ở cửa đưa tiễn đám trẻ liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, mặc dù hai đại soái ca này trông không giống kẻ xấu nhưng cô vẫn kéo a Lăng lại một chút, hỏi a Lăng, "Con biết ca ca này không?"

"Biết ạ! Đây là chú Tiêu! Tạm biệt cô, con về trước đây! Ngày mai gặp lại cô!" A Lăng bước tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngọt ngào chào tạm biệt cô giáo.

Khóe miệng Tiêu Chiến kéo ra, quả thực a Lăng nói cũng không sai, hắn lớn hơn Ngô Hải Lâm hai tuổi, đúng là đã đến tuổi chú rồi.

A Lăng được Tiêu Chiến dẫn đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lần đầu tiên cậu nhóc thấy tiểu ca ca đẹp như thế, đẹp mắt giống như chú Tiêu, nhưng cậu nhóc rất thích ca ca này, có cảm giác cực giỏi a..., thấy cậu bé thất thần, những lời Tiêu Chiến nói cũng không nghe vào tai.

"A Lăng, chú hỏi con một chuyện! Đừng nhìn nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa!" Tiêu Chiến phát hiện a Lăng không trả lời, hắn cúi đầu nhìn xuống mới biết tên nhóc này nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khóe miệng còn khẽ nhếch lên, có thể nói là nhìn đến thất thần.

Tiêu Chiến dừng lại, ngồi xổm xuống, chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của a Lăng.

Đột nhiên hắn nghĩ đến Vương Nhất Bác trên mặt cũng có má sữa, mặc kệ Vương Nhất Bác gầy như thế nào, má sữa trên mặt cũng không thể biến mất, chỉ cần Vương Nhất Bác cười, hai cái má sữa sẽ biến thành hai dấu ngoặc, thoạt nhìn Vương Nhất Bác trông khả khả ái ái, không biết khi chạm vào có cảm giác tốt như vậy hay không, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ.

A Lăng bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc lập tức đỏ lên, cậu nhóc thật sự muốn nhìn thật kỹ ca ca cao lãnh này!

“Đây là chú Nhất Bác.” Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ mỉm cười, tuổi còn nhỏ đã mê người đẹp như vậy rồi.

“Nhất Bác ca ca!” A Lăng ngẩng đầu, ngọt ngào gọi Vương Nhất Bác một tiếng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, sờ đầu a Lăng, thật ra cậu không thích trẻ con lắm, cảm thấy bọn trẻ vừa khóc nháo, cậu sẽ rất bực bội, nhưng cậu lại rất thích a Lăng, có thể là do duyên a.

“Nhóc gọi ta là chú, gọi cậu ta là ca ca?” Tiêu Chiến chỉ vào mình, lại chỉ vào Vương Nhất Bác, mặc dù hắn thực sự lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, nhưng hắn thừa nhận, khi đứng cạnh Vương Nhất Bác trong hắn cũng không già hơn cậu bao nhiêu.

"Nhất Bác ca ca chính là Nhất Bác ca ca, là thiên tiên ca ca! Chú Tiêu là lão nam nhân." A Lăng buông tay Tiêu Chiến, chạy tới ôm chân Vương Nhất Bác, làm mặt quỷ với Tiêu Chiến.

“A Lăng!” Tiêu Chiến cố ý giả vờ nghiêm túc, “Ngươi qua đây cho ta!"

A Lăng đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, "Con không qua, Nhất Bác ca ca sẽ bảo vệ con. Chú Tiêu là cường hào ác bá!"

Vương Nhất Bác bị lời nói của a Lăng chọc cười, không biết a Lăng học được mấy chữ này ở đâu, khả năng cũng không biết ý nghĩa, liền áp đặt lên người Tiêu Chiến.

Quả thật Tiêu Chiến cũng bị làm cho tức chết, hắn bị gọi là lão nam nhân cũng thôi đi, còn nói hắn cường hào ác bá? Ai đã dạy đứa nhỏ nói những lời này.

“A Lăng ngoan, là ai dạy ngươi những lời này!” Tiêu Chiến giả bộ như mình rất vui vẻ, ôn nhu nói với a Lăng.

“Hừm, con sẽ không nói cho chú biết!” A Lăng ngạo kiều lắc đầu.

“Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ đưa Nhất Bác ca ca của ngươi đi!” Nói xong, Tiêu Chiến tiến đến kéo tay Vương Nhất Bác.

"Con nói con nói, đều là chú dạy con, chú nói lão đại của chú chính là cường hào ác bá, còn nói là lão hòa thượng vạn năm, cẩu độc thân." A Lăng nghĩ Vương Nhất Bác thật sự muốn rời đi, bàn tay nhỏ bé vội vàng nắm góc áo Vương Nhất Bác, chỉ trong nháy mắt đem Ngô Hải Lâm bán sạch.

Tiêu Chiến nghe xong đen mặt, Ngô Hải Lâm cậu giỏi lắm, thiệt thời hắn còn thông cảm cho cấp dưới, giúp cậu ta đón đứa nhỏ, vậy mà sau lưng mắng hắn là cường hào ác bá, nói hắn là hòa thượng vạn năm, rất tốt, tiền thưởng cuối năm nay của Ngô Hải Lâm không có.

"Được rồi! Ca ca không đi!" Vương Nhất Bác cười vui vẻ hơn, cười đủ rồi, cậu ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của a Lăng, "Cơm tối nhóc về nhà ăn sao?"

Đây là lần đầu tiên a Lăng nhìn thiên tiên ca ca gần như vậy, nhóc ngẩn người, cuối cùng Tiêu Chiến chọc vào mặt cậu nhóc một cái, cậu nhóc mới hồi thần lại, "Mẹ với ba đến mười giờ tối mới về!” Nói xong cũng ủy khuất cúi đầu.

“Vậy ca ca dẫn nhóc đi ăn đồ ngon chịu không?” Vương Nhất Bác sờ đầu a Lăng, khó trách cậu lại thích a Lăng, đứa nhóc này có chút giống cậu khi còn nhỏ, đều là đứa nhỏ chờ cha mẹ về nhà.

Vương Nhất Bác dẫn a Lăng đi về phía trước, a Lăng vẫn cứ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, không chớp mắt một cái.

Tiêu Chiến lắc đầu, mỗi lần hắn nhìn thấy a Lăng, cũng không gặp cậu nhóc nhiệt tình với mọi người như vậy, lúc trước Triệu Tuyết thấy a Lăng đáng yêu, muốn dẫn cậu nhóc ra ngoài chơi, a Lăng trực tiếp cự tuyệt còn không thèm quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa khiến Triệu Tuyết tức chết.

Bây giờ đối với Vương Nhất Bác lại chính là Nhất Bác ca ca, thiên tiên ca ca, quả nhiên hiện tại cũng là thời buổi nhìn mặt, đứa nhỏ này đã xem trọng giá trị nhan sắc như vậy.

Tiêu Chiến đuổi kịp Vương Nhất Bác và a Lăng, khoát tay lên vai Vương Nhất Bác, hắn cũng thường hành xử với các đội viên khác của Đội Hình sự như vậy, nhìn Vương Nhất Bác không có gì khó chịu, nên hắn cũng thường xuyên làm vậy, chiều cao của Vương Nhất Bác và hắn không chênh lệch nhiều, khoát tay rất thoải mái.

A Lăng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tất nhiên cũng nhìn thấy bàn tay của Tiêu Chiến, tính chiếm hữu của cậu nhóc trổi dậy, đột nhiên dừng lại, bĩu môi, tròn mắt trừng Tiêu Chiến, "Không cho phép chú chạm vào Nhất Bác ca ca!" Giọng nói trong trẻo cố ý giả vờ hung dữ, khiến mọi người cảm thấy càng dễ thương hơn.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, khá lắm, nói hắn là lão nam nhân cũng thôi đi, hắn mang theo Vương Nhất Bác đến, nếu không có hắn, đứa nhỏ này có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác sao? Bây giờ thậm chí khoác vai cũng không được?

Tiêu Chiến muốn dạy cho đứa nhỏ này một bài học, nếu không đứa nhỏ này cũng không biết, ai mới là cái đùi lớn mà cậu nhóc phải ôm.

Thừa dịp Vương Nhất Bác không có phòng bị, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng mình, vênh váo tự đắc nói với a Lăng, "Chú còn được ôm đây này!"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại ngây thơ như vậy, còn tức giận với trẻ con, cậu bị Tiêu Chiến kéo một cái mất trọng tâm, vội vàng nắm cánh tay của Tiêu Chiến, lúc này lưng cậu dán chặt vào lòng ngực Tiêu Chiến, có thể nghe rõ tiếng tim đập của Tiêu Chiến, ngửi được mùi nước hoa Cổ Long nhà nhạt. Tai của Vương Nhất Bác lặng lẽ đỏ lên.

"Không được! Chú Tiêu xấu xa!" A Lăng chỉ vào Tiêu Chiến, nước mắt lưng tròng, cảm giác như một giây sau cậu bé sẽ khóc.

“Được rồi, đừng khóc, chúng ta mặc kệ chú Tiêu, chúng ta đi ăn được không.” Vương Nhất Bác thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, cúi xuống dỗ dành a Lăng, còn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cảnh cáo hắn có chừng có mực.

Tiêu Chiến nhún vai, đi tới cầm cặp sách của a Lăng, "Được rồi! Không trêu chọc ngươi nữa! Chúng ta đi ăn cái gì đi!"

“Nhất Bác ca ca là của a Lăng!” A Lăng sữa hung sữa hăng nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí có chút nức nở.

“Được được được, của a Lăng của a Lăng!” Tiêu Chiến gật đầu qua loa.

“Hừ!” Có vẻ như A Lăng vẫn chưa hết giận, làm mặt quỷ với Tiêu Chiến, sau đó kéo Vương Nhất Bác chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top