Chương 81

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Chỉ có bên gối truyền đến tiếng hít thở quen thuộc. 

Đêm dài sương lạnh, trong trướng ấm áp như mùa xuân, ngoại trừ bên cạnh bếp lửa thắp vài chén nến, tách tách một tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng vẫn có thể nghe rõ ràng. 

Vương Nhất Bác có chút khó tin nhìn hai tay của mình, lại nhìn Tiêu Chiến nằm bên cạnh, kinh hỉ sống sót sau tai nạn làm cho đầu óc y mơ hồ, thế nên trong lúc nhất thời y không làm ra bất kỳ phản ứng nào. 

Tiêu Chiến không cử động, giống như hắn cực kỳ mệt mỏi, Vương Nhất Bác không dám động đậy, chỉ dùng ánh mắt mô tả hình dáng của Tiêu Chiến, hắn gầy quá, râu ria xồm xoàm, hai mắt sưng đỏ, trông vô cùng tiều tụy, trong tiết y lộ ra một đoạn vải bố cầm máu, tay phải bị quấn toàn bộ, máu đỏ thẫm thấu ra ngoài, có thể thấy được vết thương rất sâu. 

Vương Nhất Bác không cử động, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhắm mắt lại, hiện tại y rất khát, cũng rất đau, nhưng y nghĩ Tiêu Chiến cần nghỉ ngơi. 

Khi tờ mờ sáng, Tiêu Chiến yếu ớt tỉnh lại, vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn hắn, khóe miệng có chút nhếch lên, "Ca ca." 

Mất đi mà có lại vui mừng khôn xiết, còn chưa nói gì nước mắt đã rơi trước.
 
Vương Nhất Bác có chút suy yếu, nhưng so với Tiêu Chiến mình đầy thương tích mà nói, y hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác ôn nhu an ủi Tiêu Chiến, "Ca ca, đừng sợ." 

Tiêu Chiến cũng ôm Vương Nhất Bác, nhỏ giọng khóc thành tiếng, tuyệt vọng cùng sợ hãi bao trùm trong lòng hắn, cuối cùng xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, tâm tình của hắn như mở ra, một phát không thể vãn hồi, trong lòng Vương Nhất Bác biết lần này hắn thực sự bị mình dọa sợ, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, lặng im ôm Tiêu Chiến để hắn phát tiết. 

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại, hiển nhiên chuyện khóc trong lòng phu nhân khiến hắn cảm thấy xấu hổ, ôm Vương Nhất Bác không chịu buông tay, rầm rì nắm tay y, chọc Vương Nhất Bác buồn cười, "Được rồi, lần này là ta sai, lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy, dọa ngươi sợ rồi phải không, xin lỗi." 

“Đồ không có lương tâm ngươi còn cười!” Tiêu Chiến bất mãn ngẩng đầu, cắn vào cằm Vương Nhất Bác một cái cho hả giận, “Ngày đó ta thật sự nghĩ ngươi… ta cảnh cáo ngươi, loại chuyện này tuyệt đối không được xảy ra lần thứ hai. Ngươi nghe thấy không!" 

Vương Nhất Bác bị đau, "Nhưng đổi vị trí mà suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi sẽ không giữ lại viên dược kia cho ta?" 

Tiêu Chiến không trả lời, bởi vì xác thực hắn cũng sẽ không chút do dự giữ lại cơ hội sống duy nhất cho Vương Nhất Bác, vì vậy hắn càng tức giận, nắm lấy hai má thịt mềm mại của Vương Nhất Bác cắn một cái, gò má tái nhợt của Vương Nhất Bác cuối cùng bị cắn ra một chút hồng hào, ở hai bên má cùng cằm đều có dấu răng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. 

“Cảm tạ trời xanh trả ngươi lại cho ta.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, lời cảm tạ của hắn phát ra từ tận đáy lòng, trời cao rũ lòng thương xót, cuối cùng để Vương Nhất Bác bình yên vô sự trở về bên cạnh hắn. 

“Đạo trưởng nói bọn họ nên tỉnh... A... A... A... điện hạ thuộc hạ không phải cố ý!” Mấy người nghe nói hai người đã tỉnh một đường chạy tới đây. Lục Thất Bảo vén màn trướng lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đè lên người Vương Nhất Bác, Lục Thất Bảo sợ tới mức vội vàng dừng lại, theo sau là Cố Uẩn cùng Tần Lãng không kịp phòng bị, cả ba người đều ngã thành một đoàn, Đường An Quân hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ. 

Lục Thất Bảo là Địa Khôn, bị hai Thiên Càn đè nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, càng không ngừng xô đẩy hai người bọn họ, cả ba người luống cuống tay chân đứng lên, chẳng quan tâm nhiều như vậy, đồng loạt đi đến trước giường, Lục Thất Bảo một tay một người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, “Không sao, không sao!" 

Mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài trướng một vài tướng lĩnh có chức cũng đều tràn vào, bảy mồm tám lưỡi bắt đầu nói chuyện, có người nói muốn cảm tạ đạo trưởng kia, còn nói đợi Tiêu Chiến bình phục sẽ dẫn đầu bọn họ phục thù rửa hận, còn hỏi bọn họ có chỗ nào không khỏe hay không, Lục Thất Bảo ở giữa lẩm bẩm nói muốn đi theo lão đạo trưởng học y thuật, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn đám người bọn họ trách trách hô hô cười đùa, chỉ cảm thấy có thể trở lại nhân gian thật tốt.

Vương Nhất Bác chỉ bị trúng độc, sau khi giải độc lại nghỉ ngơi một ngày liền không có gì đáng ngại, nhưng Tiêu Chiến thì khác, bị thương nặng, trước đó vài ngày lại lo lắng chờ đợi, yên tâm Vương Nhất Bác khỏi hẳn, hắn đau đầu lại đổ bệnh.

“Dược rất đắng a.” Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác không ngừng làm nũng, "Muốn phu nhân hôn một chút mới có thể tốt hơn." 

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi hắn, “Nghe lời, uống cạn đi.” Tiêu Chiến thật sự ngoan ngoãn một hơi uống hết, nhíu mày dùng nước trà súc miệng, né tránh môi của Vương Nhất Bác, “Đắng quá, ngươi nên từ bỏ đi." 

Vương Nhất Bác gật đầu, "Dược này không thể dùng mứt hoa quả áp xuống, sẽ làm tan dược tính, ngươi nhịn một chút." 

Tiêu Chiến thở dài, cái đầu lù xù của hắn tựa vào hõm cổ Vương Nhất Bác, tay vòng qua cổ y, "Ta nghi ngờ Lục Thất Bảo lại đang chỉnh ta, dược này đắng hơn lần đó." 

“Nói nhảm cái gì vậy?” Vương Nhất Bác bật cười, “Hắn dám chỉnh ngươi? Hắn nào dám, hơn nữa, ngươi lại không đắc tội hắn.” 

Tiêu Chiến ngửa đầu nằm xuống, "Ngươi không biết, không phải hắn muốn bái vị đạo trưởng kia làm sư phụ sao, kết quả đạo trưởng kia bị hắn cuốn lấy đến phiền, bắt mạch cho ta xong liền chạy đi, lần trước Lục Thất Bảo bắt mạch cho ta như oán phụ, không phải nói là ta khiến cho đạo trưởng tức giận bỏ chạy sao... không phải là cái miệng vịt này..., sư phụ không tới tay, không chừng hắn sẽ đem tức giận lên người của ta." 

Vương Nhất Bác cũng đành chịu, từ khi đạo trưởng đem Vương Nhất Bác trở về từ Quỷ Môn Quan, Tiêu Chiến khách khí với đạo trưởng kia rất nhiều, nhưng tựa hồ đạo trưởng nhìn Tiêu Chiến như thế nào cũng không vừa mắt, nói chuyện không khách khí, thậm chí có chút bới móc, mỗi ngày mắng Tiêu Chiến, như Tiêu Chiến thiên chi kiêu tử như vậy, bị mắng trên đầu cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng xem như vì ơn cứu mạng, nhưng sẽ có lúc nhanh miệng nói vài lời. 

Nhưng quả thực Tiêu Chiến rất muốn cảm tạ đạo trưởng kia, nếu đạo trưởng không rời đi, ngày sau không nói quan to lộc hậu, ít nhất ăn ngon mặc đẹp không lo, có lẽ, đây cũng là nguyên nhân ông ta rời đi.

“Điện hạ.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Lãng, “Có cấp báo!"

“Trình lên đây đi.” Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giúp khoác thêm ngoại bào, cầm lấy quân báo, không khỏi vui mừng, liền nói ba tiếng “Tốt!”, ngược lại phân phó Tần Lãng, "Ngươi truyền lệnh xuống dưới, đêm nay toàn quân nghỉ ngơi hồi phục, sáng sớm ngày mai, công thành!” 

“Vâng!” Tần Lãng ôm quyền lĩnh lệnh. 

Vương Nhất Bác cầm lấy quân báo, cũng không khỏi cao hứng, "Tứ ca cùng huynh trưởng một đường đại thắng, đã chạy đến Xương Thành?" 

“Ừ.” Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, “Ngày mai, chính là lúc quyết chiến sinh tử với Vương Hoài Cẩn!"

Mối thù Thất Tuyệt Tán, mối hận đoạt thê, giang sơn đại nghiệp, vì bản thân, vì gia đình, vì đất nước, vì thiên hạ, hắn cùng Vương Hoài Cẩn, không chết không thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top