Chương 8
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dỗ ngủ trưa, thấy người trong lòng đã ngủ say, Tiêu Chiến ấn lên trán y một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy ra khỏi nội thất.
Ngồi vào bàn đọc sách, Tiêu Chiến muốn viết ra tất cả những sự kiện lớn mà hắn còn nhớ rõ trong những năm nay, nếu đã trọng sinh trở lại, hắn sẽ không bao giờ nhảy xuống cái hố mà hắn đào, hơn nữa, trí nhớ của hắn chỉ tồn tại cho đến năm Thiên Nhạc thứ mười lăm, khi đó thiên hạ chưa định, tuy nhiên Thái tử đã định, nhưng không ai có thể nói trước được sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hắn nên sớm phòng bị.
Hắn đã từ bỏ việc xuất binh bức vưa thoái vị, nhưng tương lai của hắn cùng Vương Nhất Bác phải được đảm bảo.
Con cái của Ân Chính đế rất ít, Địa Khôn sớm thiên, thiên càn có bốn vị, trong đó còn có một nữ tử, lão Lục thì khiêm tốn. Đại Hoàng tử thể nhược nhiều bệnh, là nhi tử của Trang phi - người được Hoàng đế sủng ái nhất, Trang phi bạc mệnh, ngay cả thể chất của hài tử cũng vô cùng kém, ngay từ khi lọt lòng đã phải nằm trên giường bệnh. Bệnh nặng một trận, đã phân hóa thành Địa Khôn còn không bằng Thiên Càn, kiếp trước, sau khi hắn binh bại mất mạng, vị Đại Hoàng tử này cũng không hề thể hiện ra năng lực tranh giành ngôi vị Hoàng đế.
Thứ hai, Tam Hoàng tử, Tiêu Kích, là trưởng tử của kế Hoàng Hậu, Ân Chính đế coi như là ký thác kỳ vọng Thái tử vị sau này, xem ra Tiêu Chiến phải giải quyết đối phương, dù sao bọn hắn từ nhỏ đã không hợp nhau, nếu Tiêu Kích đăng cơ, Tiêu Chiến là người đầu tiên Tiêu Kích muốn loại bỏ.
Mẫu thân của lão Lục Tiêu Dung là Diêu tần khi tại thế không được sủng ái, đã sớm qua đời, lão Lục được Hoàng Hậu nhận nuôi dưỡng. Khả năng lão Tam cùng lão Lục ngồi vào đế vị là không có khả năng, liền cậy quyền của Tiêu Kích, như thế xem ra, lão Tam cùng lão Lục tạm thời không cùng chiến tuyến với hắn.
Mà nữ tử Thiên Càn duy nhất là Trưởng Công chúa Y Nhạc. Trước khi Công chúa Y Nhạc phân hóa, mọi người đều nghĩ nàng sẽ là Địa Khôn, tiểu cô nương xinh xắn và mềm mại, luôn mang theo bộ dáng ba phần cười khi gặp mọi người, mẫu thân của Y Nhạc là muội muội của Nguyên Hoàng Hậu, cho nên nàng cùng Tiêu Chiến trông giống nhau nhất và có mối quan hệ tốt nhất từ khi còn nhỏ. Khi Tiêu Chiến gặp chuyện không may ở kiếp trước, Y Nhạc đã vào cung lúc đầu sống ngọn gió, về sau như thế nào, Tiêu Chiến cũng không biết.
Bây giờ lão Tam cùng lão Lục báo đoàn, lão Đại bệnh nhập cao dục, không chịu được giao phó, còn Y Nhạc là nữ tử, Tiêu Chiến thật sự rất đau đầu.
Hơn nữa, những đại sự gần đây, sáng nay Cổ Chính đế đã triệu kiến hắn đến thương nghị, chuyện Đột Tinh đánh lén biên cảnh.
Tuy nói Thiên Càn Địa Khôn kết hợp cũng không tính vi phạm nhân luân cương thường, có thể nói nam tử không dễ thụ thai, còn sống ở trong cung nhiều khả năng sẽ gây ra bất an trong hậu cung, bình thường trong hậu cung không có nam tử Địa Khôn, huống chi sau lưng Vương Nhất Bác còn có Sở quốc, cho nên Ân Chính đế để Tiêu Chiến thành thân với Vương Nhất Bác, chính là không rõ ràng đã cắt đứt tư cách kế thừa đế vị, ở kiếp trước Tiêu Chiến đúng là bởi vì như thế, đại hôn không quá ba ngày đã lên chiến trường, lại bởi vì tuổi trẻ khí thịnh mà chịu nhiều tổn thất. Ở biên cảnh, sau ba năm dùi mài kinh sử, đợi đến khi hắn khải hoàn hồi kinh, chiếu thư lập Thái tử vị đã chiêu cáo thiên hạ.
Sáng nay Ân Chính đế triệu kiến thương lượng việc này, Tiêu Chiến chẳng qua là tứ lạng bạc thiên cân qua loa tắc trách mà tới, không giống kiếp trước, chủ động mời hắn. Hữu tâm vô lực mà tố cáo tội trạng, Tiêu Kích lấy lui làm tiến, chỉ nói Tam Hoàng tử đang mang thai, thai nhi không ổn định, tinh thần mệt mỏi, trong lòng Tiêu Chiến cười lạnh, ý tứ cũng thật tốt khi nói ra lời này.
Tiêu Dung ngược lại chủ động chờ mệnh lệnh, nhưng Lại bộ Thị lang nói Tiêu Dung còn trẻ, chưa từng ra chiến trường, sợ không đủ kinh nghiệm, nên Tiêu Dung đã lui xuống. Lúc này mới cảm thấy mình còn trẻ, chưa đầy một tháng đã nạp ba thiếp thất, tại sao bây giờ đã cảm thấy mình còn trẻ rồi?
Tiêu Chiến dừng bút, hắn cảm thấy như thể mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng.
Vương Nhất Bác chỉ chợp mắt được một lúc, gian ngoài có chút ồn ào, đem người đánh thức, Vương Nhất Bác xoa trán nói: “Thư Mặc.”
"Vương phi, ngài tỉnh rồi?" Thư Nghiễn bước vào, mang giày cho Vương Nhất Bác, “Thư Mặc đâu?"
"Hắn đang ở gian ngoài." Thư Nghiễn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, "Vương phi, là, là, là hai vị thiếp thị và Tuyết Cơ tới bái lễ."
Tay Vương Nhất Bác dừng lại, rủ mắt xuống, “Ta biết rồi.”
Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Vương Nhất Bác đã rửa mặt đi ra gian ngoài, ba nữ nhân đang ngồi đều đứng dậy, dịu dàng cúi đầu, “Tham kiến Vương phi.”
Vương Nhất Bác ngồi xuống, giơ tay lên, “Đứng dậy đi."
“Vâng.” Ba người đứng dậy ngồi xuống, không khí nhất thời có chút xấu hổ, Vương Nhất Bác sắc mặt như thế mà uống trà, các nàng chỉ dám lén lút đánh giá y. Vừa tỉnh ngủ nên khuôn mặt có chút ửng hồng, sắc mặt thôn phệ càng trở nên trắng như ngọc, một thân trường sam nguyệt sắc thêu hoa văn trúc xanh, tao nhã nhưng không mất đi tinh xảo.
"Vương phi chớ trách, vốn dĩ sáng nay ta đến, chẳng qua là Hoàng Hậu nương nương ưu ái Vương phi, cho nên thần thiếp đã trở về. Trắc phi tỷ tỷ, ước chừng nàng ngủ trưa dậy muộn, không phải cố ý." Nữ tử ngồi bên trái mở miệng phá vỡ sự im lặng, với nụ cười duyên, nhưng là một chiêu xảo diệu của kẻ chuyên gây rắc rối.
“Không vội.” Vương Nhất Bác đặt chén trà trong tay xuống, thanh âm thanh thúy như nện vào tim của một vài cung nữ, khiến lòng người run lên, “Nàng đã dậy muộn, Bản Vương phi sẽ ở đây chờ nàng."
Nữ nhân ngồi bên trái là Lưu thị, vốn là người của Hoàng Hậu, sau này được Hoàng Hậu ban cho Tiêu Chiến. Nữ tử ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải chính là thiếp thất Từ thị, thứ nữ nhà Lại bộ Thị lang Từ Thụy Gia, nghe nói mẫu thân của nàng rất được sủng ái, Từ gia sủng thiếp diệt thê, vì lý do này, Từ đại nhân đã bị Ngự Sử luận tội. Sau đó, Từ gia chủ mẫu qua đời. Từ đại nhân mang thiếp thất kia tới vì vị trí chính thê, còn đưa tới một hồi sóng to gió lớn.
Mà nữ tử ngồi phía sau Từ thị, Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt, quả thật là rất có nhan sắc. Từ nhỏ lớn lên trong cung, Vương Nhất Bác tự đánh giá cũng đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng chưa có nữ nhân nào khiến người ta say mê, tựa như nữ thần hạ phàm, ánh mắt ẩn tình, muốn nói lại thôi, cũng thuộc loại tuyệt sắc. Nghĩ đến người này chắc là Tuyết Cơ.
Vương Nhất Bác nghịch ngợm ngọc bội trên vạt áo, nội tâm hừ lạnh, Vương gia diễm phúc thật sâu a...., tuyệt đại giai nhân đều bỏ vào trong túi như vậy.
Tiêu Chiến còn chưa biết đại họa sắp ập xuống đầu mình, đang ngồi trong thư phòng minh tư khổ tưởng rốt cuộc mình đã quên chuyện gì.
Thần thiếp bên người Triệu Tình Y không dám để Vương Nhất Bác đợi lâu, người còn chưa thấy đã nghe tiếng, “thỉnh an Vương phi, thứ cho thiếp thân đến muộn.”
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, y không thích làm khó dễ người khác, nhưng Triệu Tình Y này cố tình ra oai phủ đầu quả thật làm cho người ta khó chịu, huống chi Vương Nhất Bác nhìn trong phòng oanh oanh yến yến chỉ cảm thấy nội tâm phiền vấn, càng không có sắc mặt tốt.
"Trắc phi nương nương uy phong thật lớn a....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top