Chương 52

“Tứ ca!” Vương Nhất Bác lên tiếng ngăn cản Vương Nhạc Khang không phục đang muốn tiếp tục náo, “Sao ngươi lại ở đây?”

"Thế nào, đệ đệ gả ra ngoài như bát nước đổ đi, làm ca ca đến xem một chút cũng không được sao? Tiểu tử không có lương tâm!" Vương Nhạc Khang bất mãn thu tay, nhỏ giọng oán trách vài câu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác nhăn lại, vội vàng nói sang chuyện khác, tức giận nhìn Tiêu Chiến: “Sao ngươi biết là ta?”

Thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn không giận, “Là cái đèn con thỏ này đã nói cho ta biết.” Hắn chỉ vào chiếc đèn con thỏ trong tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, “Vì sao lại là cái đèn này?”

“Còn nhớ đáp án của ba câu đố đèn không?” Tiêu Chiến cười, “Lúc đầu ta cũng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, lúc sau ngươi để ta đoán chữ “Bác”, ta liền liên tưởng đến, đoán chừng là Tứ điện hạ đại giá quang lâm, còn có cái đèn con thỏ này, vì ngươi thích nên xác nhận cố ý tìm cho ngươi."

"Tứ, chí, Sở... Sở Tứ chí? Thảo nào ta lại cảm thấy quen mắt như vậy." Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ra.

“Hừm, lúc nhỏ ta đã dạy ngươi câu đố này, lại để người ngoài đoán trước!” Vương Nhạc Khang lại khịt mũi. 

"Tứ ca, hắn không phải người ngoài, hắn là phu quân của ta!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, "Ta còn chưa hỏi huynh, tại sao chạy đến Đại Ân, phụ hoàng có biết không? Nhị ca có biết không?"

"Chuyện đó, lão Lục biết!" Vương Nhạc Khang không một chút lúng túng đem Vương Ấu Thanh bán đi, "Trước khi ta đến, hắn còn nói cái gì, có ta đi một chuyến, hắn cũng yên tâm, ta nghĩ, khẳng định hắn cũng nhớ ngươi, cho nên ta thay hắn đi chuyến này.”

"Tứ ca, ngươi thật hồ đồ." Vương Nhất Bác cau mày, quân vương Đại Ân mới gặp chuyện, nghi phạm tự sát trong ngục, chân tướng chưa sáng tỏ, Vương Nhạc Khang Hoàng tử Đại Sở, lúc này âm thầm không một tiếng động vào hoàng thành Đại Ân, một khi bị người có tâm tư nhìn thấy, sẽ dấy lên nghi ngờ vô căn cứ, đến lúc đó hai nước giao chiến, sanh linh đồ thán, hậu quả không thể tưởng tượng.

“Chuyện này ngươi yên tâm, Lục ca sẽ xử lý tốt, ngươi không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin Ấu Thanh?” Vương Nhạc Khang hiển nhiên có chút phiền muộn, “Đều nói xuất giá tòng phu, quả nhiên, gả tới đây chưa được bao lâu, tính tình càng ngày càng tệ."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đem Vương Nhất Bác vô tội ôm vào lòng, "Tứ điện hạ thứ lỗi, Nhất Bác là bị ta làm hư."

"Điện hạ, nơi này không thích hợp nói chuyện." Vừa rồi bọn họ đánh nhau đã dẫn tới một vài người vây xem, sau khi đình chiến, một số ít người đã rời đi, nhưng đại đa số người vẫn là giấu đầu hở đuôi nhìn họ đánh giá, Xích Phong bước tới nhắc nhở.

Tiêu Chiến gật đầu," Nếu thuận tiện, Tứ điện hạ không ngại có thể đến quý phủ một chuyến."

"Không được." Vương Nhất Bác cau mày, Vương Nhạc Khang vừa định giả vờ từ chối vài câu, bị lời cự tuyệt như chém đinh chặt sắt của đệ đệ làm cho tức giận đến ngã ngửa, nhịn không được lên án, "Câu nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, vừa vặn rất đúng với  tiểu quỷ ngươi, đệ đệ này của ta, thấy không, trông có khác gì bát nước đổ xuống sông lớn không!”

Vương Nhất Bác cũng bị hắn trêu chọc cười, vừa định giải thích với hắn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay y, “Không sao.”

Vương Nhạc Khang rất thích du sơn ngoạn thủy, cải trang đến Đại Ân xem Vương Nhất Bác cũng là tình hữu khả nguyên, Tiêu Chiến tin năng lực của Vương Ấu Thanh, chắc hẳn đã sớm báo cho Ân Chính đế, ngoại trừ lần trước cùng Ân Chính đế nói chuyện, lúc này có thể phát huy công dụng.

Nói cách khác, vào lúc này ai vì chuyện này dám tố cáo hắn, người xui xẻo cũng không phải hắn.

Trong Lâm Vương phủ, Vương Nhạc Khang nhìn hắn bằng ánh mắt khác hồi lâu, cũng không tìm ra lý do gì để trào phúng Tiêu Chiến, trang trí bên trong phòng khá giống phong cách của Sở quốc, bất luận là bài trí đồ vật hay một số vật trang trí, đều là phong cách Vương Nhất Bác yêu thích, nhìn thế nào đi nữa, Lâm Vương phủ này hầu như đều sắp xếp theo sở thích của Vương Nhất Bác. 

Sau khi ngồi xuống, Vương Nhạc Khang mới phát hiện, là trà Phổ nhị Vương Nhất Bác yêu thích, bánh ngọt là bánh hoa quế của Cửu Vân Trai, bánh ngọt lê hoa lạc và gia tảo, điều kỳ quái nhất Sở quốc thường dùng bình trà được làm bằng sa khiêu mà Ân quốc thường dùng bình đất sét trắng bụng nhỏ miệng nhỏ, phải biết, bình khiêu bụng nhỏ bằng đất sét trắng có miệng nhỏ, không dễ tiết vị trà, còn nhược điểm của sa khiêu Sở quốc nằm trong miệng. 

Từ khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác đã thích dùng sa thiết pha trà, Vương Nhạc Khang biết rất rõ.

“Nếu không phải trang trí có chút khác biệt, ta sẽ cảm thấy mình đang ở An Hòa điện của ngươi.” Vương Nhạc Khang nhấp một ngụm trà thở dài.

Dù là Vương Ấu Thanh trấn an hắn như thế nào, nói Vương Nhất Bác sống rất tốt, hắn vẫn luôn lo lắng cho ấu đệ này. Từ nhỏ thể cốt của Vương Nhất Bác không tốt, thể nhược nhiều bệnh, Phụ hoàng luôn nói mấy huynh trưởng bọn hắn phải chăm sóc tốt đệ đệ, năm đó tiểu nãi đoàn tử này bỗng chốc lớn lên, đến tuổi cặp kê, cứ như vậy bỏ lại bọn hắn, xa xứ đến nơi này. 

Hắn lo đệ đệ sống không tốt muốn về nhà, vừa nhìn thấy đệ đệ sống rất tốt không muốn về nhà, trong lòng rất mâu thuẫn. 

“Ta không bận tâm về chuyện này.” Vương Nhất Bác rất thản nhiên với việc này, đối với sự chăm sóc tốt của Tiêu Chiến, lúc bắt đầu có sợ hãi thất thố bây giờ lạnh nhạt, tập mãi thành thói quen. 

"Ta suy nghĩ, vẫn phải tự mình trực tiếp đến nhìn ngươi thì mới yên tâm." Vương Nhạc Khang thở dài, "Ngươi cũng đừng ngại ta phiền, mặc dù Ấu Thanh nói ngươi sống rất tốt, nhưng biểu hiện của Nhị ca không thể để cho người ta tin phục."

“Từ trước tới nay Nhị ca chưa bao giờ nói cười.” Vương Nhất Bác cười, “Ngươi cũng không phải không biết."

"Tuy hắn từ nhỏ đã như vậy, nhưng ta cũng chưa từng thấy hắn thất thố thế kia." Vương Nhạc Khang vẻ mặt có chút khó hiểu, "Ngươi không biết, sau khi trở về, hắn bị bệnh một trận, cũng không phải là bệnh gì nặng, thái y cũng nói không rõ, sau khi tỉnh lại giống như một người khác."

"Ngày đó hắn tỉnh dậy, thần sắc hoảng hốt, sai người đưa mấy vò rượu về phòng, đem mình rót đến say mèm, ôm vải nhỏ khóc như một đứa trẻ, ta chưa từng thấy hắn như vậy."

"Nghiêm trọng vậy sao?” Vương Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến ở một bên nghe y nói, trong lòng dâng lên một tia kỳ quái.

"Cũng không quan trọng, Phụ hoàng đã khiển trách hắn một trận. Ngày hôm sau hắn ở ngoài Cần Chính điện quỳ mấy canh giờ, Phụ hoàng liền thôi." Vương Nhạc Khang khoát khoát tay, "Lão Lục nhìn hắn, trong lúc mê sảng, nói cái gì 'nếu trở về sớm hơn, còn có ta không thể bắt ngươi lại', hắn nghe không hiểu, chúng ta ở xung quanh nghe ngóng, có phải tiểu tử kia thích cô nương nhà nào không, bởi vì đưa dâu ngươi nên làm trễ nãi, người ta đã thành thân rồi."

"Chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, hắn không nói, chúng ta cũng hỏi không ra." Vương Nhạc Khang thổn thức nói, "Ngươi cũng biết, mấy huynh đệ chúng ta, hắn cũng chỉ nguyện ý cùng ngươi nói nhiều lời một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ta biết rồi, ta sẽ viết một phong thư cho Nhị ca để an ủi hắn."

"Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, đoán chừng Tứ điện hạ cũng muốn ở lại đây mấy ngày, không vội ôn chuyện, sớm nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến nhìn thời gian và kịp thời ngắt lời huynh đệ bọn họ.

Vương Nhạc Khang không vui liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại gật đầu, "Cũng được."

"Nhất Bác sẽ ngủ với ta đêm nay."

"Không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top