Chương 10

Vãn thiện qua đi, Vương Nhất Bác quả nhiên cùng Tiêu Chiến đến thư phòng, Tiêu Chiến giữ một chức trong Bộ binh, ba ngày không đến, Đột Tinh bất ngờ đánh lén, sự vụ ở Bộ binh đột nhiên bận rộn, không thiếu được văn thư quân báo phải xử lý, Vương Nhất Bác an vị trên bàn nhỏ bên cạnh hắn, ánh nến khẽ lay động, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người này càng thêm trắng nõn như ngọc. 

Không biết có phải là cố ý hay không, sổ sách mà Triệu Tình Y mang qua rất phức tạp lộn xộn, Vương Nhất Bác tính tình nhẫn nại sửa lại cả buổi, mới phát hiện ra một chút manh mối khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Càng khiến cho tâm Vương Nhất Bác phiền não, là cuốn sổ hành phòng đặt ở phía dưới kia, phía trên ghi chép lại những chuyện trước khi y được gả tới đây, Tiêu Chiến chỉ truyền triệu hai vị thiếp thất Trắc phi hai lần, Từ thị một lần, những người còn lại chưa từng truyền triệu, nhưng ánh mắt sâu kín của y hướng tới Tiêu Chiến đang chăm chú xem sổ con, nam nhân dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, nhếch môi cười với y, lộ ra tám cái răng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tức giận! 

Vương Nhất Bác không biết mình tức giận vì cái gì, có thể là ánh nến quá tối, hoặc là trà chưa được đổ đầy, tóm lại, y chính là đang mất hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh, đem sổ sách lật sột soạt.

Tiêu Chiến vội vàng đặt sổ con trong tay xuống, xẹt qua đem người ôm vào trong lòng, “Làm sao vậy?” Sao nhìn sổ sách lại khiến người ta cảm thấy ủy khuất như thế?

"Có phải phiền phức quá hay không? Không sao, ngày mai ta sẽ phân phó Nhất Hỉ tìm một tiểu thái giám có thể giải quyết sổ sách qua giúp ngươi tính toán. Sau này xây xong phủ, ta sẽ giúp ngươi mời tiên sinh chuyên biệt về thu chi, người không tin, ta sẽ sai người đi chuẩn bị ngay."

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, “Ngoan, đừng nhíu mày, nhìn cứ như tiểu lão đầu vậy."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. "Các nàng không thích nhíu mày, cũng không giống tiểu lão đầu, thời điểm vãn thiện Trắc phi tỷ tỷ sai người đưa tới ba món ăn, Vương gia không phải nên đi ăn thử sao!"

"Tỷ tỷ tên gì!" Tiêu Chiến bất mãn, "Ngươi gọi nàng là tỷ tỷ, lại gọi ta là Vương gia, đây là đạo lý gì?" Hắn lại kéo người vào trong vòng tay của mình, "Ta không động đũa thức ăn của nàng mang tới, ngươi không thể oan uổng ta."

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, có vẻ tức giận hơn một chút. “Ca ca muốn ta gọi các nàng là gì?” Vương Nhất Bác  hỏi dò, trên thực tế cái mỏ vểnh cao, còn kém treo cái bình tương du.

"Tùy tiện mà gọi, muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì cứ đuổi đi, ngày sau xây phong phủ, nguyện ý rời đi sẽ đưa chút lộ phí, không muốn rời đi ta sẽ cho các nàng ở một nơi cách xa viện của chúng ta, nhắm mắt làm ngơ, được không?" Tiêu Chiến biết những nữ nhân này đều bị tính kế mà đưa vào, các nàng không phải là đèn cạn dầu, tuy kiếp trước hắn chết quá sớm, rất nhiều nội tình không thăm dò rõ ràng, nhưng một khi các nàng bắt đầu động thủ, hắn sẽ không chút do dự phái người xử lý. 

Vương Nhất Bác bị hắn làm cho bật cười, lấy sổ hành phòng đưa cho Tiêu Chiến, “Ít nói hưu nói vượn, ca ca nhìn một chút đi.” Vương Nhất Bác nói, mặc dù trong lòng y có chút khao khát, nhưng không dám hoàn toàn tin tưởng. 

Y thích Tiêu Chiến, sở dĩ một mực cùng Tiêu Chiến đến khi sinh ly tử biệt, có thể Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ rõ chuyện năm đó, hắn đối với y rất tốt, cũng không biết lúc nào sẽ mất đi hiệu lực, y mong muốn một đời một kiếp một đôi người, có thể từ khi gả cho Tiêu Chiến, tất cả đều là hư vọng.

Tiêu Chiến sắc mặc kỳ quái, mở sổ hành phòng ra, trên đó viết rõ an bài, từ mùng một đến ngày mười lăm bắt buộc phải cùng hắn theo quy chế tổ tông, những ngày còn lại được phân như sau, Trắc phi sáu ngày, Từ thị cùng Lưu thị mỗi người bốn ngày, Tuyết Cơ chỉ có hai ngày, thời gian còn lại đều do Tiêu Chiến tự sắp xếp. 

Ngắn gọn vài dòng chữ, Tiêu Chiến đã tức giận, vừa tức vừa vội, còn có chút ủy khuất, "Vương phi thật hào phóng! Lúc chiều ta cùng ngươi nói gì ngươi đã quên hết rồi sao?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến siết chặt cằm y đem người xoay lại, quả nhiên, vành mắt lại đỏ lên, Tiêu Chiến cảm thấy mềm nhũn, bao nhiêu tức giận cũng không còn nữa, chỉ còn lại đau lòng cùng phiền muộn, "Không phải ta trách ngươi, cũng không giận ngươi, là ta đang giận chính mình, bị dầu mỡ heo mê hoặc làm ra sự tình tổn thương lòng ngươi, ngươi đừng trách ta, cũng đừng đem ta giao cho người khác, được không?”

Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào tự trách. "Chuyện thiên kinh địa nghĩa, ca ca không cần tự trách."

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng hôn môi người trong vòng tay của hắn, trấn người nọ, "Trắc phi cùng Từ thị bên kia, ta không thể mỗi tháng muốn đi một lần, Lưu thị cùng Tuyết Cơ chưa từng truyền triệu, ngày sau tìm lý do đuổi đi là được rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ đến chỗ của các nàng, chưa bao giờ chạm vào người các nàng, vừa vặn rất tốt?"

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, "Chuyên sủng thái thịnh, ca ca thanh danh bị tổn hại." Vẫn là chuyên sủng thân phận của hắn như vậy, chắc chắn sẽ bị những kẻ khác cố tình lợi dụng, nếu như sau này luận tội Tiêu Chiến tư thông địch quốc, thì sẽ là một chuyện lớn. 

“Danh vọng cái rắm.” Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn tới, “Chỉ cần ngươi tin tưởng ta là được rồi, đừng tức giận.”

Thấy người trong ngực rốt cục không hề ủy khuất mà rơi kim đậu đậu, Tiêu Chiến thầm thở phào một hơi, tự gây nghiệt không thể sống, nước mắt của Vương Nhất Bác có thể sánh với thiên binh vạn mã, kiếp trước cho dù đỉnh Thái Sơn có sụp thì chiến thần Lâm vương cũng chỉ bất động thanh sắc, bị nước mắt của Vương phi nhà mình làm cho tay chân luống cuống, cũng là thiên đạo luân hồi tốt.

Ngày thứ hai, Ân Chính đế lại gọi Tiêu Chiến đến nghị sự, đại sảnh ồn ào tranh luận không ngớt, Tiêu Chiến vẫn bất động như núi, bất luận kẻ khác có nói bóng nói gió như thế nào cũng sẽ không chủ động xin lệnh, hắn vừa mới thành thân, một khi làm cho Sở quốc bất mãn, cảm thấy Ân quốc không coi trọng hôn sự này, quan hệ thông gia cũng trở nên bất ổn, mọi người không dám bức bách quá mức, cho nên lần triều luận này không tật mà chết...

(không tật mà chết: không có kết quả mà kết thúc)

Tiêu Chiến một bên trở về, một bên suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi củ khoai nóng bỏng tay này, đang phát sầu, quay đầu liền gặp Binh bộ Thị lang Tần Lãng. Tần Lãng là trưởng tôn của Tần Kiêu, năm đó Tần tướng quân dũng mãnh phi thường, bị người vu hãm thông đồng với địch phản quốc, thiếu chút nữa cả nhà cũng bị tịch thu, sở dĩ nói thiếu chút nữa là bởi vì năm đó Tiêu Chiến giấu tài, từ đó bí mật tranh thủ thời gian chu toàn, thu thập không ít chứng cứ, mới khiến Tần tướng quân có thể được giải oan, Tần tướng quân không kham được chức vị kia, cáo lão hồi hương, nhi tử cũng từ quan, chỉ còn lại trưởng tôn này vẫn còn làm quan.

Mà Tần Lãng người này có nhân phẩm đoan chính, tiến lui có chừng mực, có ơn tất báo, tuy chỉ là Binh bộ Thị lang nhưng lại trác tuyệt, độc nhất vô nhị, kiếp trước bản thân hắn quá bảo thủ, kiếp này nhất định phải trọng dụng người này.

“Tần đại nhân, thật là trùng hợp.” Tiêu Chiến mỉm cười cùng Tần Lãng chào hỏi, Tần Lãng cũng chắp tay hoàn lễ, mặc dù không thân thiết, nhưng hai người ngầm hiểu ý lẫn nhau, Tiêu Chiến đối với Tần Lãng ân trọng như núi, tính tình Tần Lãng có ơn tất báo, trong lòng rất kính nể Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top